Bác này nói hay nè (khen thật lòng, ko phải đá đểu) ý kiến của bác lại trái ngược với 1 số ý kiến ngay trong thớt, có bác khuyên rằng cứ liều mạng, thể hiện bản thân, chơi hôm nay ko phải lo ngày mai. Bác nói rất chí lý, chính yếu là e quen mất mục tiêu mình phấn đấu or cố gắng làm gì rồi, công việc vẫn làm, đời vẫn sống nhưng vô vị quá, ngày qua ngày chịu dựng sự chán nản thật là 1 nỗi bi ai. uhm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trông tồi tệ thật, nhất là cái cảnh cuỗng trời ngồi trước màn hình vi tính
Ai cũng vậy, ai cũng có lúc chán nản vì k hông tìm ra phương hướng, tìm ra phương hướng thì sẽ kh ác, còn gái thích thì cứ quen đến lúc tìm ra dc người thích hợp với mình thì khác, thấy người khác hơn mình thì cũng ghen tức, điểm này ai cũng vậy cả, học theo dc thì theo , ko theo dc thì bỏ, căn bản là phải thích , và đam mê, thì mới theo đuổi nó dc, chứ chán mà cứ cô rồi cũng trả dc gì, vài ý kiến cá nhân, ko có bạn gái thì lên mạng search hình mấy nhỏ te en mà ngắm rồi chọn lọc ra tiêu chuẩn người y mình, chán đời thì nghe nhạc, học nhạc sáng tác nhạc thả hồn mình vào bài nhạc, mà thú thật ai cũng thế cả chả khuyên dc gì, tìm ra hướng đi riêng thôi
Kinh nghiệm bản thân thôi Mình là người sống rất rất tình cảm, khi yêu đứa nào thường dành hết tâm trí chăm sóc. Nhưng rồi sự thật nó ko như mình nghĩ. Cuộc sống này tiền bạc nó vẫn quan trọng, khi mà sự nghiệp chưa vững chắc thì việc giữ được 1 đứa nào ở bên vô cùng khó. Còn nếu đã có thể focus vào sự nghiệp, khi đó suy nghĩ đã khác, khi đó chuyện tình cảm ko còn vượt qua được công việc nữa thì tự khắc mọi thứ lại nhẹ nhàng. Tình cảm hay đàn bà nó giống nhau lắm, mình dành nhiều cho nó thì nó bỏ đi, mình lờ nó đi thì tự nhiên nó bu đàn bu đống ko rời. Còn sự nghiệp thì khác, mình dành tâm huyết cho nó thì nó trả công cho mình, mình thờ ơ thì nó tự khắc đá mình ra. Suy nghĩ xem, cái nào mới thật hơn.
bác mà sáng tác nhạc , mà dc hàng triệu người hát người nghe, như sơn tung mtp hoặc khánh p, tình cảm của bác vào bài nhạc thì bác phải nói hãnh diện lắm đó
gái và công việc nó như nhau, ko có cái này cũng ko dc, ko có cái kia cũng ko dc, nhưng đàn ông cũng phải có việc, có việc rồi ko sợ ko có gái
lời nói có thể dùng bào mòn ý chí, huỷ hoại tinh thần, phá huỷ uớc mơ. Nhưng có lúc ngược lại, những ý kiến trong thớt là minh chứng rõ ràng. không than khóc cho số phận, mỗi người mỗi cảnh, chỉ là con đường phía trước quá dài và xa, mệt mỏi, ngán ngẫm, khong đủ sức bền ý chí, lung lạc khi nhìn xung quanh, mọi ng tiến như vũ bão, tự ti và chán nản, vài lời của người lạ chưa từng gặp thật đáng quý. Che bớt mắt lại và nhìn phía trước, đó là những j rút ra được. Đuờng vẫn đi, đời vẫn tiếp tục, chịu đựng vẫn phải chịu đựng, mong rằng có thể biến đổi sự chịu đựng này thành sức mạnh. Cám ơn về tất cả
thiếu gái thì còn lâu mới chết, chứ thiếu tiền thì chết luôn đấy. Đàn ông thì mình phải sống riêng cho bản thân mình đã, cứ tập trung đầu tư cho tương lai đi. Học cách kiên nhẫn với chính mình, đặt ý chí cho sự nghiệp lên hàng đầu. Sau khi tiền đã có thì gái sẽ tự động đến mà thôi. life is hard, it's harder when you stupid
Ko hiểu sao mình thấy nhiều bạn cú than FA nhưng ko chịu tìm phuong pháp cải thiên . Nếu cảm thấy ko tự tin làm quen vói bọn con gái ngoài đường thì dúng phương pháp Zalo , hoặc các trang làm quen mà quẩy ( nói thật chính mình áp dụng thấy cung hiệu quả ) chon những e vừa sức thôi mà tán ko thiếu đâu , chỉ sợ các bạn trẻ suốt ngày vào cái topic girl xinh rồi thẩm du bạn gái mình cũng phải vậy thì toi . Còn về sự nghiệp thì cũng hơi khó nói nhưng mà có thành công hay không trong sự nghiệp thì chắc chắn cần sự cố gắng và nỗ lục ko lười được .
Bác đừng suy nghĩ nhiều nữa, càng suy nghĩ nhiều càng dằn vặt bản thân thôi. Lấy hết dũng khí học tập, nghiên cứu hoặc làm điều gì đó, đừng nghĩ đến được gì mất gì. Cuộc sống là được mất, hợp tan, mọi thứ đều xoay vần như vậy, suy nghĩ nhiều cũng ko ra được kết quả mình muốn mà có khi còn rơi vào hố sâu tuyệt vọng thôi. Bác có bạn bè, có gia đình, vậy là đủ rồi, phim ảnh, xã hội đề cao tình yêu trai gái quá nhiều, muốn có đôi ko khó nhưng bản thân còn nhiều phiền muộn thì chia tay là hiển nhiên thôi.
Ko có bớt gì hết, phải suy nghĩ tích cực, cuộc sống là phải suy nghĩ, người suy nghĩ càng nhiều càng tốt