Hi Axe, mình rất vui khi cậu đang đọc fic này, vì đây là fanfic của game nên có rất nhiều chi tiết có thể cản trở người đọc đến với fic, nhất là những người chưa chơi qua FF. Dù biết đây là một hạn chế lớn nhưng vì đã lỡ viết rồi nên mình cũng phải theo đến cùng thôi. Đây là truyện dài đầu tiên của mình (nếu xét theo viết văn) và là truyện mình hơi bị đau đầu khi viết vì mình cứ cho quá khứ xen hiện tại và hai chương lại thuộc hai tuyến khác nhau và đi song song nhau. Nội dung fic này không có gì lớn lao như đi cứu thế giới hay phải làm anh hùng, mà mình muốn khắc họa hệ quả mà các nhân vật sẽ nhận lấy vì những gì đã làm trong quá khứ cũng như quá trình tranh đấu của họ. Vì kết cấu truyện khó đọc nên mình cũng ngại khi cứ post đều mà không rõ người đọc sẽ nghĩ thế nào về truyện này. Câu chuyện dài cũng gần tới hồi kết và mong rằng mình có thể hoàn thành được các chương kết nhằm không phụ lòng những bạn đang theo dõi truyện.
Ha, cuối cùng cũng đã đến chapter mới nhất, có thể nói là mạch truyện cho đến giờ vẫn đi rất tốt, câu chuyện của chương lẻ và chẵn đang ngày càng đến gần, tuy vậy vẫn khá xa vời để mong chờ. Leon rất khéo léo và tinh tế trong việc miêu tả cảm xúc, tâm trạng của từng nhân vật trong tác phẩm, từ những nhân vật phụ như bà phù thuỷ già, người cha khổ đau cho đến các nhân vật chính. Nhân vật tôi có lẽ là con người thực tế nhất, tìm người yêu, trả thù và rời khỏi thế giới, là nhân vật duy nhất không quá bí ẩn hay mập mờ, nhưng ngờ đâu số phận nghiệt ngã buộc anh phải tham gia vào vòng xoay của định mệnh. Cũng là hận và yêu mà tạo ra tất cả, thần linh tạo ra con người, rồi lại thất vọng đòi huỷ diệt họ, nhưng phút cuối lại đổi ý vì nhận ra nhiều mặt tốt đẹp đó, điều này cho thấy họ hồ đồ ra sao. Sự hồ đồ này khiến Quỷ ra đời, ngơ ngác giữa thế giới lạ lẫm này, chúng bị đối xử một cách thậm tệ, bị thần linh lẫn con người xuya đuổi, lại tạo ra oán, và từ oán đó lại tạo ra quả. Nhưng hơn hết, vì sao Laguna lại bị quỷ nhập 1 cách dễ dàng như vậy, là vì người cha khốn nạn đổ tất cả mọi tội lỗi cho 1 đứa trẻ ngây thơ. Rút cuộc, hai giống loài tưởng chừng tốt đẹp kia mới chính là thứ đáng để chúng ta lên án. Nhưng con người là loài học hỏi từ sai lầm, là loài chiến thắng được mọi thử thách của thế gian này, do đó họ mới là loài làm cho các vị thần giận nhất, nhưng cũng yêu quý nhất. He he, chờ cái kết của truyện đó nha, Leon.
CHƯƠNG 37 * Tái hôn * * Đơn giản hóa * [spoil] Có một chuyện về mẹ mà tôi chợt nhớ đến, xảy ra khi tôi còn nhỏ lắm. Lúc đó tôi không nghĩ chuyện này sẽ phần nào ảnh hưởng đến mẹ tôi. Chẳng là bà hỏi nếu cha đi không về nữa, thì bà có thể sẽ tái hôn không, nhằm mang đến một cuộc sống gia đình mới cho tôi, cũng như bản thân bà. Tôi thì lúc đó có biết nghĩ suy gì nhiều đâu chứ, tôi bảo tôi không thích, tôi tin cha sẽ quay trở về và tiếp tục đợi. Tôi nói với mẹ bằng thái độ rất cương quyết, rằng ngày nào đó, cha sẽ về với mẹ con tôi thôi. Để rồi sau đó, mẹ không nhắc gì tới chuyện này nữa. Khi mẹ qua đời và tôi lớn hơn một chút, đôi lần tôi nghĩ về chuyện này. Tôi rất cảm ơn mẹ vì bà đã tôn trọng quyết định của tôi, dù khi ấy suy nghĩ của tôi còn quá non nớt. Rồi tôi thầm trách bản thân mình, nếu lúc đó tôi có thể thấu đáo hơn, thì có lẽ chúng tôi đã có một gia đình mới, một cuộc sống mới, và mẹ tôi sẽ không qua đời sớm trong sự căm giận về cha như vậy. Nếu có một mái nhà mới, hẳn cuộc đời của tôi cũng sẽ đi theo một hướng khác, và, hiện tại mà tôi đang đối mặt hẳn không tệ hại như vậy. Mẹ từng nói với tôi, rằng việc mẹ hối hận nhất trong đời là lấy cha tôi. Bản thân mẹ rất yêu ông, nhưng trong ánh mắt của cha có một khoảng trống rỗng nào đó mà mẹ không hiểu nổi. Rồi ông đã bỏ đi không lời từ biệt cho tới tận bây giờ. Hàng đêm tôi thường thấy mẹ khóc trong căn phòng đầy kỷ niệm giữa hai người. Nước mắt bà cứ rơi dài trên má, và người đàn ông bà trông đợi thì vẫn đi mãi. Sinh thời mẹ kể cha luôn có một khẩu súng dài bên cạnh, mà ông gọi là vật bất ly thân. Khi ông bỏ đi, bà đâm ra căm hận súng từ đó. Bà hận những gì liên quan tới cha, nhưng tôi biết, bà vẫn luôn nhớ về ông ấy, về con người tệ bạc đó. Niềm tin của tôi về cha cũng lung lạc theo thời gian. Ngày mẹ mất, ông ấy cũng biệt vô ăm tín. Hai năm, ba năm, năm năm… ông vẫn không xuất hiện. Ký ức của tôi về ông hầu như chẳng có lưu lại gì, về gương mặt cũng như tính cách ông. Tôi tự hỏi bản thân nếu ông ta đột nhiên quay về, bảo rằng “Này ta là cha con, ta xin lỗi đã bỏ đi mười mấy năm trời, ta thật có lỗi với hai mẹ con, hãy tha thứ cho ta nhé!” thì tôi sẽ phản ứng thế nào? Đấm cho ông ta mấy phát? Lắng nghe ông ta giải thích? Hay đuổi ông ta ra khỏi nhà ngay? Thú thật, tôi khó quyết định, vì dù sao ông cũng là cha tôi, dù tôi có chối bỏ thì chúng tôi vẫn có liên hệ với nhau và không dễ gì để chối bỏ người cha vô trách nhiệm đó. Tôi nghĩ cuộc đời mình đã gắn liền với hai từ trách nhiệm. Trách nhiệm với mẹ, trách nhiệm với Rinoa và trách nhiệm với cả cuộc đời tôi. Đôi lúc tôi nghĩ nội tâm của mình thật phức tạp, và cũng chẳng thể chia sẻ với bất kỳ ai, vì tôi sợ người khác biết sự yếu đuối cô độc của bản thân. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, từ khi mẹ mất, để rồi trái tim đóng băng ấy đã tan chảy khi gặp nàng, Rinoa. Nếu hỏi tôi có tin vào duyên số không, thì tôi có thể trả lời là có. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi có nàng bên cạnh. Có câu “Bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn”, và Rinoa rời bỏ tôi vào lúc tôi hạnh phúc nhất. Để rồi tôi đã trải qua bao ngày tháng khổ đau và đi tìm nàng lần nữa… *** Chúng tôi vẫn còn trong con đường trắng xóa, điểm khác biệt là chúng tôi đi về hướng ngược lại. -Anh đã hôn mê nhiều ngày rồi đấy, thật lạ là tui kêu anh chằng có phản ứng gì cả. Thế là tui đành để yên anh vậy và tiếp tục ngủ. Chứ anh nghĩ tui còn biết làm gì đây? –Zell kể lại với tôi về những ngày đã qua như vậy -Thế ra chi có mình tôi đến được thác vĩnh hằng… Có thể chỉ những ai mất đi người thân, họ mới được phép đến nơi yên nghỉ của Soul. – Tôi suy đoán -Và hiện tại thì chúng ta phải về thị trấn anh ở và đốt bản phổ cũ đó? Và mọi chuyện sẽ kết thúc? Nhưng còn con quỷ trong anh? Tôi đã kể cho Zell nghe về con quỷ đang ký sinh trong người tôi. Dù Rinoa không nói rõ, song tôi biết năng lượng giúp tôi vượt qua hang dơi, vượt qua con quái to tướng tại đường trắng xóa này từ Paragon mà ra. -Rinoa chỉ nói được đến đó. Cô ấy không kể gì thêm nữa. Giờ chắc cậu hiểu vì sao khi chúng ta gặp khó khăn với các quái vật thì sau đó đều được giải quyết êm xuôi rồi chứ? -Khi chúng ta đốt bản phổ, con quỷ sẽ biến mất chăng? – Zell hỏi tôi -Tôi mù tịt. Cậu nghĩ còn chuyện gì có thể xảy ra nữa sao? -Squall này, nếu gom các dữ kiện lại với nhau thì vẫn có nhiều chuyện chưa rõ ràng, ví dụ như người đàn ông sát hại Rinoa là ai? Cô ấy và ông ta có liên hệ gì? Rồi việc anh lãng quên tên thật của mình, liệu có gì đó bí ẩn trong chuyện này không? Quan trọng hơn, là nếu con quỷ vẫn còn trong người anh, và bất thình lình nó chiếm hữu lấy cơ thể anh, trước khi chúng ta tìm được bản phổ và đốt đi, thì thế nào? -Tôi cũng có suy nghĩ như cậu, tôi nghĩ chúng ta đã gần đi đến những các lời giải cuối rồi. Và tôi sẽ không dừng bước đâu. Nhưng, nếu cậu cảm thấy nguy hiểm, cậu có thể dừng lại! – Tôi đề nghị với Zell -Nè, anh coi tui là hạng người gì thế. Có nguy hiểm gì đi nữa thì tui cũng sẽ đi cùng anh. -Thực ra cậu có thể rời khỏi nếu thích, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu vẫn đi cùng tôi? Là do lời nhờ cậy của Aerith, hay do cậu muốn trả ơn cô ấy? Nếu thế thì cậu đã làm xong rồi đó, những việc về sau đều là chuyện của riêng tôi, và tôi thì chẳng muốn liên lụy đến ai! -Đúng là ban đầu tui đi cùng anh là vì những lý do như trên. Và đến lúc này thì tui không thể bỏ đi. Giúp người thì phải giúp cho trót, huống chi tuy anh lúc nào cũng cộc cằn và ra vẻ mình ổn, nhưng tui biết một mình anh sẽ không làm được gì. Hãy gác lại cái tự ái hão hay cái kiểu ngại làm phiền người khác qua một bên đi Squall! Anh không thể lúc nào cũng chui rút trong cái vỏ của mình được, cũng như sống mà không cần đến người khác. Anh có từng nghe câu “Kẻ cô đơn nhất là kẻ thất bại nhất” không? -Con người tôi đã sống trong sự tự lập, và tôi cảm thấy rằng không nhất thiết phải có quá nhiều sự liên hệ với người khác! – Tôi trả lời cộc lốc -Tui không biết từ nhỏ anh đã xảy ra chuyện gì, còn tui thì có thể tui may mắn hơn anh, khi gia đình đã dạy cho tui rằng muốn ra đời ngoài xã hội, thì tui cần phải giao tiếp với mọi người. Tuy rằng do bất đồng nên tui đã dọn ra riêng, nhưng không thể phủ nhận, tui được như ngày hôm nay một phần là từ gia đình! – Zell tự hào -Có thể tôi ở một thái cực khác với cậu, và quan điểm giữa tôi và cậu khó tương đồng. Gia đình là cái gì đó xa vời với tôi, và cuộc sống của tôi hiện tại như một con đường lạc lối, không rõ sẽ dẫn tới đâu. -Thì ra là anh có vấn đề với gia đình thật à, nhưng mà, nói thế nào nhỉ. Tui nghĩ anh nhìn nhận một vấn đề quá phức tạp đấy Squall, đại loại như anh luôn đặt nặng tính xác thực và xác suất thành bại của vấn đề đó. Nếu anh có thể suy nghĩ đơn giản hơn thì anh sẽ thấy mọi việc không quá rối ren như mớ bòng bong đâu. -Cậu đang nói đến cách sống của cậu à? -Có gì không phải chứ, cứ đơn giản mà sống là tốt nhất rồi. Ví dụ nhé, thế giới này có biết bao chuyện phải lo, ngày nào mà anh chẳng thấy nơi này có cướp giật, nơi kia có người chết, hay nơi nọ có mưa gió chết người. Chúng ta rất muốn giúp những người đáng thương đó phải không nào? Nhưng lực bất tong tâm, chúng ta chỉ có thể giúp một phần nào đó rất nhỏ trong số lượng hằng hà của thế giới này. Việc này cũng tương tự với chuyện của anh vậy, anh biết là cô bạn gái anh không thể sống lại, rằng cuộc đời anh đâu phải chỉ đến đây là kết thúc, anh biết rõ là anh cần phải tồn tại trên đời này. Nếu vậy thì sao anh không nghĩ thoáng rằng chính vì sự ra đi của cô ấy mà cuộc đời anh đã thay đổi, và hiện tại anh vẫn đang bước trên dòng đời mới này. Như quen được Aerith, biết được tôi, hay cả ông già ở thị trấn Tear. -Tôi hiểu thiện ý của cậu, nhưng mà, tôi cần có thời gian! -Đợi chờ là phương cách nguy hiểm nhất, nếu có thay đổi thì thay đổi ngay từ bây giờ. Khi cuộc hành trình này thực sự kết thúc, thì cũng là lúc, anh sẽ có cuộc sống mới của riêng anh. Và theo tôi, anh nên nghĩ về tương lai của bản thân đi! Chúng tôi đi tiếp trên con đường trắng xóa, những lời Zell nói không quá vô lý, có thể Rinoa từng là tất cả với tôi, nhưng cuộc đời tôi sẽ còn tiếp diễn nữa. Sự xuất hiện của Rinoa, cái chết cùa nàng, cuộc hành trình tìm nàng… đều là những sự kiện xảy ra trong đời tôi và thời gian cứ trôi, tôi vẫn sống và tồn tại. Nếu nói chết là hết, phải chăng đời người quá giản đơn và dễ dàng từ bỏ? Đi được một đoạn thì bất thình lình tim tôi đau nhói, người tôi nóng ran. Mồ hôi cứ tuôn ra và có gì đó đang giữ bước chân tôi lại. Đầu tôi đau và mắt tôi mỏi mệt khủng khiếp, tôi khó có thể giữ thăng bằng được nữa. -Squall, anh sao vậy. – Zell chạy lại đỡ tôi, cậu hốt hoảng bảo – Squall, tại sao trên đầu anh lại có hai chiếc sừng nhú ra thế này… Tôi không thể cử động hay mở miệng được nữa. Xung quanh tối đen, rồi tôi thấy con người mình đang tách khỏi thể xác. Phần "tôi" lúc này đang bị cuốn vào một “tâm bão” với những tiếng gào thét bằng một ngôn ngữ lạ xung quanh. Tôi đã bất tỉnh, và, tôi bị “tâm bão” hút vào. Trong “tâm bão”, tôi đã thấy được hắn. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 39) [/spoil]
CHƯƠNG 38 * You're not alone * * Ngủ say * [spoil] Trời dần tối tại thảo nguyên Warm, sương mù từ chân núi tràn lên vùng thảo nguyên này. Xung quanh toàn một màn sương trắng phủ quanh, tiết trời dần se lạnh. Laguna cùng Celes chọn nghỉ chân dưới một cây to. Anh tìm xung quanh được một ít củi khô rồi bắt đầu nhóm lên. Celes thì lấy vài đồ hộp ra rồi đợi Laguna. -Anh có mang theo áo ấm không, tôi nghĩ đêm nay trời sẽ rất lạnh đấy! -Không lạnh lắm đâu, nếu quá lạnh, thì đâu còn là thảo nguyên Warm! -Này, anh ăn chút gì đi! – Celes đưa hộp thịt cho Laguna -Tôi không đói, cô ăn trước đi! – Laguna từ chối, đoạn anh lấy bình nước ra nốc -Sáng giờ anh có ăn gì đâu, ăn một chút thôi! – Celes nài nỉ -Cô bé kia, cô hôm nay đổi tính hay sao vậy? – Laguna vẫn từ chối -Không, chỉ là tôi tốt bụng hỏi han anh thôi! – Celes biết Laguna không muốn ăn nên cũng chẳng nài ép nữa Laguna dựa vào gốc cây, nhìn lên trời đêm, không trăng, không sao, toàn là màu đen kịt. Rồi anh ngồi dậy, mở từ ba lô lấy năm mảnh giấy trông khá cũ ra. -Chúng ta mất mấy tháng đi tìm những mảnh giấy này sao? -Đừng xem thường chúng, cô bé. Mọi chuyện có kết thúc hay không đều ở những mảnh giấy trông vô dụng này đấy! -Những mảnh giấy này là những nhạc phổ, có phải liên quan đến giai điệu chết chóc? -Đây là bản phổ "You’re not alone", là giai điệu tái sinh, đối lập với giai điệu chết chóc! -Nhạc sĩ Zidane… Là người đã hòa tấu giai điệu cứu rỗi chúng sinh, ngăn không cho Madeen và Gaia hòa tiếp giai điệu chết chóc? – Celes ngẫm lại -Phải, chính là ông ấy. Theo truyền thuyết, vào lúc thế gian này lâm nguy, Gaia và Madeen đã trừng phạt con người thông qua giai điệu chết chóc, thì Zidane – lúc này là một nhạc sĩ tài ba, một người có tấm lòng vì mọi người, đã hòa tấu nên giai điệu tái sinh, mà ông đặt là “You’re not alone”. Ý chỉ chúng ta không đơn độc trong cuộc đời này, dẫu cho con người có phạm sai lầm thế nào đi nữa, thì các vị thần cũng không có quyền sinh sát. Họ đã trao thế giới này cho con người thì hãy để con người tự quyết định vận mạng của mình. Chính lời cầu khẩn của Zidane cùng giai điệu hy vọng đã lay động hai vị thần, và họ đã cho con người cơ hội, đồng thời hai vị thần cũng dần thoái lui trong việc cai quản thế gian. Nói xong Laguna đọc một đoạn lời từ bản phổ: Lost in darkest blue Endless labyrinths weaving though Will you stagger on, with no star to light your way? Share with me your tears All your troubles and deepest fears I remember when you chased all my shadows away Won't you take my hand? Come away with me from this land Let me give to you all that you have given to me Fly horizon bound Find the moon behind darkening clouds Even far apart, know our souls together will be When the storm draws nigh Dreams will shatter before your eyes Know that you're not alone When the battle starts I will comfort your restless heart You'll know that you are home When your stars stop shining Endless vines around you winding Know that you're not alone I will give my all So your tears will no longer fall Down, down on sorrow's stone -Nghe có vẻ như Zidane viết nên bài nhạc này không chỉ cứu rỗi con người, mà còn dảnh cho ông ấy? -Cô cũng nghĩ thế à? Nếu xét theo lời nhạc kèm theo, thì đúng là Zidane đã viết cho ai đó, có thể là bạn, có thể là người yêu ông ấy chăng. Còn xét về giai điệu, có thể nó đã lay động đến hai vị thần, rằng con người tuy phạm phải sai lầm, nhưng không đến nỗi phải bị trừng phạt nghiệt ngã như vậy. Và khi con người muốn sửa lỗi, mỗi cá thể phải góp phần để làm nên sự toàn thể. Và chúng ta không đơn độc. - Laguna diễn giải -Cũng có thể, nhưng làm thế nào mà các mảnh bản phổ của Zidane lại rải rác khắp nơi trên thế giới? Lẽ nào là do hai vị thần sắp đặt? -Như cô đã biết, bản phổ chết chóc còn tồn tại trên thế gian này cũng do ý của cả hai. Chỉ cần con người vô tình tìm ra, thì tai họa sẽ giáng xuống thông qua con quỷ sinh từ giai điệu – Paragon. Nhưng dù sao trong tận sâu đáy lòng của hai vị thần, họ vẫn rất yêu thương con người. Có yêu có thương thì mới có ghét có hận, hai vị thần vẫn không nỡ nhìn cả thế giới mà họ dày công tạo ra bị hủy hoại. Vì vậy có thể họ đã lấy bản phổ "You’re not alone" của Zidane và đem phân tán tại các địa điểm mà chúng ta tìm thấy. – Laguna sắp xếp hoàn chỉnh thứ tự các bản phổ -Làm thế nào anh biết được chính xác các địa điểm như vậy? Và tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc từ khi Paragon chuyển qua vật chủ mới là Julia rồi mà... -Có những câu hỏi không cần phải trả lời cô bé ạ, chí ít là không cần thiết phải biết câu trả lời. Cuộc đời là vậy đó, khi chúng ta càng muốn biết đáp án, thì thứ chúng ta nhận được lại là một manh mối khác thường, và từ manh mối này lại dẫn đến một sự việc khác. Làm thế nào tôi biết những chuyện này không quan trọng bằng việc chúng ta đã có đầy đủ những thứ cần tìm, phải không nào? -Có thể anh nói đúng, nhưng ở góc độ của tôi thì, tôi muốn biết toàn bộ câu trả lời! -Nếu vậy, một lúc nào đó, cô sẽ rõ cả thôi, chí ít là vậy! -Sắp tới, chúng ta sẽ làm gì với bản phổ này? -Celes, cô nhớ kỹ nhé, ở thị trấn Believe có một cô gái tên Aerith mở tiệm bán hoa và dược thảo, cô hãy đến đó tìm cô ấy, và mang theo bản phổ này. Lúc đó người tên Aerith đó sẽ nói với cho cô biết những gì cần thiết tiếp theo. – Laguna dặn dò, anh giao các mảnh phổ cho Celes -Laguna, không phải là chúng ta luôn đi cùng nhau sao. Anh sẽ đi cùng tôi phải không? Đừng nói với tôi là anh lại có chuyện nhé… - Celes đưa lại các mảnh phổ về Laguna, cô nắm chặt tay anh, quan sát anh. Mắt cả hai nhìn nhau, cô không nhận ra bất cứ điều kỳ khác thường trên Laguna cả. -À xin lỗi Celes, tôi quên mất là tôi vẫn đi cùng cô kia mà, chẳng là tôi cũng hay quên, nên bảo với cô trước thôi! – Laguna cười trừ, anh đưa cho Celes chai nước – Tôi hơi khát, đằng kia có một con sông, cô có thể lấy nước giùm tôi được không? -Anh chờ chút nhé! – Celes mang chai nước và đi về hướng con sông Laguna lúc này lại tựa vào cây to, anh thấy người mình lâng lâng, và cơn buồn ngủ kéo tới. Anh biết nếu anh nhắm mắt lại, anh sẽ ngủ một giấc dài, rất dài là đằng khác. Anh nghĩ thật nhẫn tâm khi không nói lời từ biệt với Celes. “Celes à, kết thúc của mọi chuyện đều trông cậy vào cô… Có lẽ lát nữa, cô sẽ buồn lắm, sẽ trách tôi là một kẻ vô tâm, không nghĩ gì đến cảm xúc của cô, nhưng tôi xin lỗi Celes ạ. Thời gian của Laguna này đã hết rồi, dù muốn dù không thì tôi cũng khó mà theo cô đến cuối cuộc hành trình được. Tôi hiểu cảm giác của cô, và tôi cũng hiểu chẳng có bữa tiệc vui nào mà không tàn. Tôi gặp được cô, được cùng cô đi trên chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình, là hạnh phúc của Laguna này rồi. Nay dù không còn tôi đi nữa, thì cô vẫn phải tiếp tục đi trên con đường của riêng mình. Nhưng như Zidane đã từng đàn và hát “You’re not Alone”, thì cô cũng sẽ không đơn độc đâu, cô bé của tôi. Tôi luôn dõi theo cô bé, dù ở đâu đi chăng nữa. Và tôi tin, sẽ có một người thay tôi bảo vệ em, vào một ngày nào đó… Tạm biệt em, Celes…” Cơn gió lạnh thổi qua, làm tắt mất khóm lửa đang cháy. Celes lấy nước về tới, thấy nơi nghỉ ngơi tắt lửa, cô vội nhóm lên. Laguna đang ngủ say, anh vẫn cười khi ngủ, một nụ cười thuần khiết mà trước giờ Celes chưa từng thấy. Cô để bình nước xuống rồi đến ngồi cạnh anh, cô nhìn gương mặt đã quá quen thuộc trong những tháng qua. Cuộc hành trình này sẽ sớm kết thúc, và liệu lúc đó cô và anh sẽ ra sao? -Laguna này, nếu đến lúc đó, anh sẽ ở bên tôi chứ? Hoặc là, anh có thể cho tôi đi theo anh được không? Laguna không trả lời, có lẽ anh ngủ quá say. Cô cũng không muốn phá giấc ngủ của anh, cô dựa vào anh và cũng thiếp dần. Ngọn lửa cũng dần tắt, và xung quanh hai người, vẫn là bầu trời đêm không sao, chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng nổi lên. Bình minh ngày hôm sau cũng đến, là một vùng trôi chậm nên ngày mới cũng đến trễ hơn rất nhiều. Celes tỉnh giấc và nhìn sang cạnh, Laguna vẫn ngủ say. Cô gọi Laguna, vẫn không phản ứng. Cô lay anh, cũng không động đậy. Celes không nghĩ rằng người nằm cạnh cô từ tối qua đến giờ, đã ra đi rồi. Bình thường, Laguna rất thích ngủ, anh có thể ngủ bất kể ngày đêm, một giấc ngủ dài. Nhưng sao lần này, cô không nghĩ anh ngủ say đến vậy. Cô cứ gọi, cứ lay, rồi bỗng nước mắt cô tuôn dài trên má. Vùng trôi chậm hôm nay nắng yếu đi, không còn ấm áp như hôm qua nữa. Thay vào đó, những đám mây đen kéo về, và những trận mưa phùn rơi dần xuống thảo nguyên Warm. Tại đó, một người đã đi mãi, và người ở lại thì bỡ ngỡ, bàng hoàng và nước mắt cứ rơi. Nhưng chắc chắn, người ở lại sẽ không đơn độc. Dù Laguna có ra đi, thì anh vẫn dõi theo cô, cô gái nhỏ bé Celes ạ. You’re not alone… ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 40) [/spoil]
CHƯƠNG 39 * "Nhân" hay là chính "tôi" * * Xin lỗi * [spoil] Nơi này chỉ có hai màu đen và trắng, tựa như tôi đang ở một căn phòng được sơn hai màu này lên vậy. Lúc này, tôi cũng không còn là “thân thể” của chính mình nữa. Tôi giống như một khối cầu tách rời khỏi thể xác, mà thực chất là tôi đang ở trong thể xác của mình. Và, tôi nhìn thấy “hắn”. Hắn cũng không có thân thể, đặc điểm dễ nhận dạng nhất là cái đầu có hai sừng dê, đầy lông lá bao phủ, chỉ chừa mỗi cặp mắt to tròn màu đỏ máu và cái miệng rộng vành luôn cười một cách dị thường. Hắn không thể di chuyển, đầu hắn gắn chặt vào một khối cầu lớn phủ quanh với các “mạch” nối khắp phòng này. Tôi từng bước di chuyển về phía hắn, rồi hắn nhìn về phía tôi. “Ngươi là vật chủ mà ta đang ngự trị, làm thế nào ngươi có thể vào đây được?” Giọng hắn rất khó nghe, nó cứ ồm ồm, và phát âm thì như một đứa trẻ vừa tập nói. Tôi không thể đáp lại hắn, có gì đó đang chặn tôi lại. “Ta quên mất, ngươi đang ở nơi này, ở vùng câm lặng. Chỉ có ta mới có thể nói chuyện được mà thôi. Vì sao ư, vì xưa giờ chưa một ai vào được nơi này. Những vật chủ trước của ta, đều chưa một lần đối diện với ta, như ngươi lúc này!” Những vật chủ trước? Mẹ Rinoa, Rinoa, và nay là tôi. “Ngươi liệt kê cũng gần đủ rồi đấy, dĩ nhiên là chưa đủ. Còn thiếu vật chủ đầu tiên mà ta ký sinh trong hắn khá là lâu, tên hắn là gì thì ta cũng chẳng còn nhớ nữa.” Này, làm thế nào hắn có thể biết tôi đang nghĩ gì? “Ngươi muốn hỏi tại sao ta đọc được suy nghĩ trong ngươi? Như ta đã nói, đây là vùng câm lặng, và mọi quyền hành đều thuộc về ta!” Thì ra là vậy, nếu như vậy thì, mọi suy nghĩ của tôi đều bị hắn đọc được. “Thân thể của ngươi ở ngoài kia, đang chuyển hóa. Dĩ nhiên quá trình này vẫn chưa hoàn tất, nên thỉnh thoảng ngươi sẽ bị co giật, biến hình, và trở về như cũ!” Lúc này, tôi hiểu mình đang trò chuyện với hắn. Mọi suy nghĩ trong tôi hắn đều đọc được, và dù muốn dù không, thì tôi phải đối mặt với hắn một lần. Quá trình chuyển hóa? Ý ngươi là sao? “Ta nghĩ ngươi đã biết, ta chính là con quỷ mang lại chết chóc cho nhân loại, và ta được sinh ra từ giai điệu chết chóc và từ cơn thịnh nộ của Gaia và Madeen. Nhiệm vụ của ta từ lúc sinh ra chỉ có một: phải khiến thế giới này chìm trong bóng tối.” Ta hiểu, nhưng Gaia và Madeen đã phong ấn ngươi lại rồi. Làm thế nào ngươi có thể thoát khỏi phong ấn và ký sinh vào cơ thể người? “Hai tên đó đã phong ấn ta lại, và giam ta trong một khu rừng tối. Ta không hề có lỗi gì khi tồn tại trên cõi đời này, cớ sao chúng lại giam giữ ta? Và ta dần học được những điều về con người, về thế giới này, thông qua lũ quỷ dưới lòng đất! Để rồi từ đó, ta chiêm nghiệm được vô số đạo lý của cuộc đời này. Ta từng muốn làm kẻ xấu, cũng từng muốn làm người tốt. Nhưng ngươi biết không, dù ta muốn đi chăng nữa, thì cái kết giới đáng sợ đó vẫn tồn tại. Ta cô đơn, thất vọng và buồn chán rất nhiều năm, để rồi ta nghĩ, nếu mục đích sinh tồn của ta là hủy diệt, thì ta sẽ làm theo đúng nguyện vọng của Gaia và Madeen.” Ngươi bảo ngươi nghiệm được đạo lý của thế gian này? Ngươi chưa từng tiếp xúc với ai ngoại trừ lũ quỷ lòng đất, ngươi nghĩ ngươi nghiệm được à? Tôi bảo hắn như thế, tên này suy nghĩ tưởng chừng cao thâm, nhưng thực chất lại chẳng có gì. “Đừng khinh thường ta, con người ạ. Loài người các ngươi ngỡ bản thân là chúa tể vũ trụ, tưởng rằng các ngươi có quyền sinh sát và chiếm hữu lấy mọi thứ trên thế giới này sao? Trong quá trình ký sinh vào tên vật chủ đầu tiên, dù ngủ say, nhưng ta vẫn theo dõi được những gì xảy ra với hắn. Ngươi biết người cha của hắn độc ác và tệ hại đến chừng nào không? Còn không bằng người ngoài, và kết cục thì lão ta đã chết dưới tay hắn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm ta kinh tởm về thế giới gọi là “con người ngự trị” này. Người cũng là sinh vật, thì quỷ cũng là sinh vật. Đến quái vật cũng là sinh vật, hà tất gì thế giới này chỉ dành cho con người, và cớ chi con người được quyền đặt ra luật cho thế giới và đánh đuổi những loài khác? Ta khinh!” Tôi không biết phải đáp lại hắn thế nào cả. Những vấn đề này tôi chưa từng nghĩ tới, cũng như tôi không có thẩm quyền để định đoạt đúng hay sai. “Sao, ngươi không thể đáp lại à? Đừng lo, khi quá trình chuyển hóa thành công, thì ta sẽ thay mặt loài quỷ, mở ra một thế giới cho quỷ và quái vật sống cùng với con người. À không, phải gọi là quỷ và quái vật “đi săn” con người thì phải đạo hơn!” Tên sừng dê này đang nói những chuyện gì thế? Đó là ý định của hắn, khi hắn chiếm đoạt được cơ thể tôi! Hắn nghĩ hắn có thể sao? “Ta biết ngươi định quay về đốt bản phổ chết chóc đó đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hy vọng vào chuyện này. Lần chuyển hóa sau là giai đoạn cuối cùng mà khi đó, cơ thể của người sẽ hòa vào năng lượng của ta. Chúng ta sẽ hòa làm một, và, ta sẽ có một cơ thể hoàn chỉnh!” Hắn cười hà hà một cái, giọng nói đáng ghét cùng thái độ ngạo nghễ đáng khinh của hắn làm tôi không chịu được. Tôi lao vào hắn, nhưng càng lao vào thì khoảng cách giữa tôi và hắn một xa thêm. “Ta bảo rồi, đây là vùng câm lặng, và chỉ ta là chủ nhân ở đây. Còn ngươi, ngươi chỉ là khách và là một kẻ đang bị ký sinh sắp đồng hóa với ta mà thôi!” Từ dưới mặt đất, một thân người bán nửa dính chặt vào thân cây dần hiện ra. Các mạch khối cầu bao lấy thân cây và truyền về khối cầu lớn. Tôi nhìn thân người đó, đầu tóc tua tủa màu nâu, bên tai phải có đeo một chiếc hoa tai, và khuôn mặt… Là tôi! “Đây là phần “nhân” của ngươi, bất cứ quá trình chuyển hóa nào cũng cần phải hút từ từ “nhân” của vật chủ vào quả cầu này. Tên vật chủ đầu tiên, Julia, Rinoa… tất cả đều yếu ớt và vô dụng. À không, tên đầu tiên rất có tiềm năng, có thể là mạnh ngang với ngươi, nhưng khi ta đang chuyển giao thì lại bị một ả phù thủy phá đám. Ngươi biết không, chính những ký ức của ngươi về giai điệu chết chóc cũng góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển giao đấy, tên người ạ!” Hắn càng nói thì tôi càng điên tiết muốn lao đến hắn, nhưng thất bại. Mồm hắn chưa bao giờ tắt nụ cười, và nụ cười khinh bỉ hắn đang dành cho tôi thật kinh tởm. “Chậc, sao cứ phải cố sức làm gì, ta nghĩ ngươi nên an phận chờ ngày hợp nhất giữa ta và ngươi đi thì hơn.” Từ đầu sừng dê phát ra một lực đẩy mạnh, hất tôi ra khỏi căn phòng đó. Tôi cố tìm nơi để bám, nhưng không thể. Tôi đang trở lại tâm bão và lúc này mọi thứ chìm dần vào bóng tối. Tôi đang trở về thân xác đang hôn mê của mình, và tôi còn thấy được một phần tương lai của thế giới. Toàn là quỷ, và máu. Những chiếc đầu người được những con quỷ treo khắp nơi, và máu thì nhỏ giọt nóng hổi. *** Khi kể cho Zell nghe toàn bộ những chuyện trong tâm bão, nhất là đoạn báo tương lai kia, xém nữa Zell nôn trước mặt tôi. Chúng tôi lúc này đã ra khỏi rừng lạc lối. Một điều kỳ lạ là khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc con đường trắng biến mất và chỉ có một đường thẳng tuột tại rừng lạc lối. Không ngả rẽ, không nhiều cây cối như trước. -Có thể là khi chúng ta đến được Faith, thì khi trở ra, rừng chẳng còn gì thử thách chúng ta nữa! – Zell suy đoán -Chúng ta không còn thời gian nữa, cả tôi cũng không rõ, lần tiếp chuyển cuối cùng sẽ diễn ra khi nào. Chúng ta phải về Storm Village và tìm bản phổ bằng mọi giá! – Tôi bảo Zell -Được, có chết thì cùng chết! Tui không thể để thế giới này vào tay con quỷ đó! Chí ít là, không để những cô gái đẹp dễ thương phải nạp đầu cho chúng! -Thực ra có bao giờ cậu nghĩ, những gì con người chúng ta sắp nhận, đều là hệ quả của những việc làm trong quá khứ không? – Tôi hỏi Zell -Đừng hỏi tui những chuyện luân hồi đạo lý, tui chỉ suy nghĩ đơn giản thế này: dù có là lỗi của con người đi nữa, thì nếu có phán xét, hãy để các vị thần phán quyết. Gaia và Madeen đã tha thứ tội lỗi của con người, thì hà cớ gì Paragon phải tiêu diệt con người? – Cậu nhanh chóng phản bác lại -Tôi vẫn nghĩ con người phải có trách nhiệm với những gì đã gây ra, chí ít thì, chúng ta phải có một lời xin lỗi! – Tôi đắn đo một hồi, phải, chúng ta phải có trách nhiệm về những việc trong quá khứ -Và Paragon cùng lũ quỷ sẽ nghe anh sao? Anh định làm gì, đứng trước mặt Paragon và bảo tôi đại diện cho con người, thành thật xin lỗi về những sai lầm chúng tôi đã gây ra, và hướng giải quyết? Chúng ta sẽ chung sống với lũ quỷ? Hay chúng ta nhường đất lại cho chúng và bản thân chúng ta thì chui xuống đất trú? – Zell không giữ được bình tĩnh nữa, lúc này cậu nổi đóa lên -Cậu nghĩ rằng nguồn gốc phát sinh những chuyện này là do ai chứ? Vì ai mà Gaia và Madeen đã nổi giận? -Thế giờ anh và tui ở đây tranh luận rằng ai đúng ai sai à? Squall, ai đúng hay ai sai, không phải chỉ lý luận đúng và sai là xong. Ở góc độ này thì tui đúng, nhưng dưới góc độ khác thì anh đúng. Nhưng chúng ta chỉ có một lựa chọn mà thôi, và, vì tui là con người, nên tui chọn con người đã hành động đúng! Gaia và Madeen đã trao cho con người thế giới này, và để phát triển, con người buộc phải xem loài quỷ và quái vật là kẻ thù của mình. Kẻ nào thế lực đông, kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó thắng. Nếu anh không nhanh chóng đi về Storm Village, thì mạng anh cũng khó giữ được! Có cảm giác lúc này, tôi đang ở góc nhìn của Paragon và loài quỷ nhiều hơn. Sau lần gặp Paragon vừa qua, suy nghĩ của tôi không còn theo hướng của một người thông thường, bênh vực và bảo vệ cho loài người như lệ thường. Hay là… tôi đang dần hòa hợp cùng Paragon? Như hắn nói, tôi chỉ còn quá trình thúc đẩy cuối cùng nữa thôi, thì tôi sẽ không còn là tôi nữa, mà tôi sẽ trở thành… Paragon? ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 41) [/spoil]
Haiz, thật là đáng buồn cho Laguna, anh đáng trách nhưng cũng đáng thương, anh trải qua khổ đau, anh không muốn khổ đau, anh sợ khổ đau nhưng không thể kiểm soát được chuyện mình sẽ đem đến khổ đau cho người khác thế nào. Cứ từng người vì nỗi đau trong anh mà cũng đau khổ theo, thứ đau đớn trong tâm hồn anh lại ngày càng lớn hơn. Từ Julia, vị phù thuỷ già, Fury, Rinoa, Raine, Squall cho đến Celes, tất cả đều cùng gánh chịu nỗi đau đó, nhưng thật kỳ lạ là chính bởi có một sự kết nối như vậy, không ai trong số họ thực sự đơn độc cả. Laguna đã không còn trên thế giới này, anh đã chấm dứt sự hành hạ đeo bám vô tận trong lòng mình, trở về thác nước vĩnh hằng và hội ngộ lại cùng với Julia, với Raine...Ở thế giới bên kia, nơi những con người đang nắm giữ sứ mệnh mà anh đã để lại, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, chiến đấu chống lại số phận khắc nghiệt mà thánh thần đã gieo cho con người. Mình chợt nghĩ, giả sử là một người nào đó không phải là Laguna bị quỷ nhập, liệu câu chuyện có khác đi ? Có thể, nhưng kết quả tựu chung lại sẽ chỉ vẫn có một thôi, đó là niềm tin vững vàng, sự yêu thương của con người đối với nhau sẽ vẫn không thể nào thay đổi được. Cám ơn Leon nhé, sau khi xem qua nhiều tác phẩm máu me, bạo lực, giết chóc, coi mạng người như cỏ rác...Được quay về đây và đắm mình trong thế giới của Eyes on me, mình lại tìm thấy được những điều tốt đẹp giản đơn của con người. Những thứ thực sự làm nên chính phần người của chúng ta. p/s: Zell nói hay gớm ^_^
Những thông điệp mình muốn gởi trong fic, Axe đã nói gần như hết rồi :d. Cuộc đời của mỗi nhân vật trong fic phản ánh cách mà họ đối diện thực tại: tiếp tục đối mặt như Laguna, Squall; hay trốn tránh như Fury, Julia; hay mỉm cười nhìn đơn giản nó như Zell, hay nhìn sự việc một cách tồi tệ như Paragon... Mình nghĩ mỗi nhân vật cũng như chúng ta ở ngoài đời, có những lần nghi ngại về cuộc đời, cũng như thầm trách cuộc sống không công bằng với bản thân. Nhưng dù muốn dù không thì chúng ta vẫn phải bước tiếp, sống với những lựa chọn của cuộc đời mình. Nhưng dù có thế nào, thì chắc chắn, sẽ không ai đơn độc cả.
CHƯƠNG 40 * Đừng bước nữa * * Có phải cô là Celes? * [spoil] Celes đang đi trên một con đường trắng xóa, cô không rõ đây là đâu, cũng như nó sẽ dẫn đến đâu. Sương mù tại con đường này quá dày, đến nỗi cô không thể bước tiếp. Rồi không hiểu sao, cô cảm thấy lạnh. Tuyết từ trên cao cứ rơi, và cô có cảm nhận được cái lạnh của tuyết. Những tia nắng mặt trời cũng yếu dần, cô nhìn lên trời và thấy những áng mây mù đang kéo tới, che khuất mặt trời đi. -Chưa bao giờ ta thấy sương mù nhiều như lúc này, rồi cả mây mù nữa. – Một bóng người phía trước, cách Celes không xa, bị che khuất bởi màn sương lên tiếng Celes nghe thấy, giọng nói này rất quen với cô, là người đã rời xa cô cũng lâu rồi. -Là bà phải không, bà ơi, có phải là bà không? – Celes tiếp tục bước tới -Đừng bước nữa Celes, nơi này không dành cho cháu. Nếu cháu bước tiếp, cháu sẽ không thể quay lại! – Bóng người tiếp tục lên tiếng -Bà ơi, cháu muốn gặp bà. Từ lúc bà ra đi, đã có nhiều chuyện xảy ra. Cháu đã làm như lời bà, đồng hành cùng Laguna trong cuộc hành trình của anh ấy. Và bà biết không, hiện tại, cháu không biết phải làm gì nữa. Laguna đã đi rồi, trong cháu có một khoảng trống lớn, một sự trống rỗng thực sự trong tâm hồn. Cháu biết cháu cần phải thực hiện tâm nguyện của Laguna, nhưng bà ơi, cháu cảm thấy con đường phía trước của mình cô độc lắm. Trước giờ, cháu luôn mạnh mẽ, luôn tỏ ra mình rất kiên cường. Nhưng bà ơi, lúc này đây, cháu thấy mình yếu đuối lắm. Cháu không còn ai trên đời này cả, cháu không biết mình tồn tại vì mục đích gì… Bà Loire vẫn đứng đó, im lặng không nói lời nào. Màn sương vẫn che bóng hình của bà, và Celes khuỵu gối xuống mặt đất, cô không muốn khóc, cũng không muốn bà thấy sự yếu đuối của mình, song cô không làm được. -Khi mất những người ta thương yêu, thì chúng ta đều có cảm giác như vậy đấy, cháu gái bé nhỏ của bà ạ. Lúc ông cháu qua đời, cả thế giới như sụp đổ trước mắt bà. Bà cũng không thiết sống nữa. Khoảng thời gian khó khăn đó cũng dần trôi qua, vì bà vẫn còn mẹ cháu và bà không thể ích kỷ bỏ mặc con gái bà được. Rồi khi cha mẹ cháu tử nạn, nỗi đau cũ cùng nỗi đau mới cứ nhân lên, có lúc bà nghĩ sao cuộc đời này lại nghiệt ngã như vậy, chồng và con gái bà cứ dần rời bỏ bà mà đi. Nhưng không Celes à, bà vẫn còn có cháu, và cháu là kết nối còn lại giữa bà và con gái, rồi bà cũng tiếp tục sống và nhận ra, mất mát có thể làm con người ta đau, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và những gì còn lại trên đời đã phần nào xóa nhòa nỗi đau đó, và mang lại hạnh phúc cho chúng ta. – Bà Loire thở dài rồi nói tiếp – Laguna đã ra đi, nhưng tâm nguyện của cậu ấy vẫn chưa hoàn thành, và đó là sợi dây kết nối cậu ấy và cháu tại thế giới này. -Nhưng sau đó thì sao hả bà… Khi tâm nguyện của Laguna hoàn thành, thì cháu… cháu không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, và mục đích tồn tại của cuộc đời mình là gì… -Cuộc đời này là của cháu, và cháu hãy sống một cuộc đời của mình, ta chỉ có thể nói với cháu như vậy. Ta nghĩ đã đến lúc, cháu cần phải quay lại thế giới thực tại, và thực hiện tâm nguyện của Laguna. – Bà Loire bước đi về phía trước, màn sương vẫn phủ dày -Bà ơi, liệu cháu có thể gặp lại bà không? Bà ơi!! *** -Bà ơi, bà ơi!! Celes giật mình tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Tuy là mơ, nhưng cô nhớ rất rõ những gì bà Loire đã nói với mình. Cô đã lên đường đến thị trấn Believe được mấy ngày, và còn khoảng vài ngày nữa cô có thể tới được nơi cần đến. Cô nhìn lên trời, cũng đã khuya quá rồi, đốm gỗ lửa cũng dần tàn. Trời hôm nay có trăng, nên cũng không cần tìm gỗ để nhóm thêm lửa nữa. Những ngày qua, thời gian trôi rất chậm, và cuộc hành trình lúc này chỉ còn mỗi mình cô. Cô nhớ vào hôm Laguna ra đi, cô cứ khóc mãi, cô trách anh vì sao lại bỏ cô một mình trong phần còn lại của cuộc hành trình, rằng anh là kẻ vô tâm nhất thế giới này, và đủ lời trách cứ. Rồi thì dù có trốn tránh đi nữa, Laguna cũng đã ra đi rồi. Cô chôn anh tại gần đó, rồi cô lên đường đến thị trấn Believe theo lời dặn của anh, đồng thời mang theo cả 5 mảnh giấy của bản phổ “You’re not alone”. -Khi mọi việc hoàn tất, tôi sẽ quay lại đây. Anh yên tâm, tâm nguyện của anh, tôi sẽ hoàn thành. Mà này, anh thì thành thơi rồi đó, không biết là khi đến Faith, khi gặp lại Julia, thì anh sẽ thế nào nhỉ? Trong những ngày đó, dù dặn lòng phải mạnh mẽ lên, nhưng cứ mỗi tối ngủ, cô lại thấy nhói trong lòng. Cảm giác đi cùng một người qua nhiều tháng, có vui, có buồn, có bực tức, có cãi vả… như đã thành một lệ thường, khó mà quên được. Cô cũng muốn buông xuôi tất cả, cứ mặc để cuộc đời này dẫn cô đến đâu thì đến. Rồi cô lại nghĩ nếu như vậy thì mình thật quá ích kỷ và nhu nhược, rồi cô nhớ lại những lời cuối mà Laguna dặn dò cô. Cô phải đến thị trấn Believe, tìm cô gái tên Aerith đó và thực hiện những gì còn lại từ cuộc hành trình này. Rồi cô cũng tới được thị trấn Believe, hôm nay trời nắng ấm và xanh tươi. Thị trấn này cũng không lớn lắm, nó mang vẻ cổ kính và u buồn, điều này làm cô nhớ đến thị trấn Hope nơi cô sinh sống. Cũng đã mấy tháng rồi cô chưa quay về Hope. Ngay khi cô vào đây, cô đã nhận được những lời hỏi thăm, như cô là du khách mới đến à, rồi cô đi một mình sao, cô có cần phòng trọ không… vâng vâng và vâng vâng. Cô hỏi về người tên Aerith thì được người dân chỉ đến căn nhà ngói hồng đằng kìa và đề chữ “Tiệm hoa và thảo dược Aerith”. Cô đứng trước tiệm thì thấy tiệm đề bảng báo đóng cửa. “Chỉ bán buổi sáng” Thì ra giờ cũng đã trưa rồi, cô gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Nhà bên cạnh bảo thường giờ này cô Aerith hay vào rừng hái thảo dược, chút nữa cô ấy mới về. Celes cũng muốn đi một vòng thị trấn và xung quanh tham quan, nên có lẽ lát nữa cô sẽ quay lại vậy. Thị trấn này nghề nghiệp chủ yếu có lẽ là buôn bán dược phẩm cũng như thảo dược, ngoài ra thì có một vài cửa hiệu có bán các Tome phép thuật, và cũng có bán Teleport Tome. Cô lấy một số vật phẩm nhặt được trong cuộc hành trình rồi trao đổi với các chủ tiệm, hoặc bán lại để nhận Gil (đơn vị tiền tệ). Cô cũng đi về phía khu rừng phía sau ngôi làng nhằm tìm xem cô Aerith còn ở đó không thì lại chẳng thấy, nhưng cô nhìn thấy một căn nhà nằm phía xa khu rừng. -Sao lại có căn nhà ở đây nhỉ? Mà thôi kệ, chắc cô Aerith đã về rồi! Celes về lại nhà Aerith, cô gõ cửa và lúc này ở bên trong có tiếng trả lời rồi mở cửa. -Xin cho hỏi, có phải là nhà Aerith ở đây không? – Celes quan sát cô gái, có lẽ cô ta là Aerith -Là tôi đây, có phải cô là Celes? – Cô gái lên tiếng -Làm thế nào mà cô biết tôi? Tôi đến đây theo lời dặn của Laguna. – Celes hơi bối rối -Tôi hiểu, cô có thể đi vòng cửa sau không, vì bên đó mới là lối vào chính! Celes đi vòng tới cửa sau căn nhà và được Aerith dẫn vào. Aerith mặc chiếc váy màu hồng nhạt và khoác thêm chiếc áo khoác đỏ sẫm. Tóc cô màu nâu hạt dẻ, thắt hai chiếc bím tóc hai bên, đồng thời thắt thêm một chiếc bím dài đến vai phía sau và cài bằng chiếc băng lụa màu hồng. Khuôn mặt cô dịu dàng, thùy mị, cùng giọng nói ngọt ngào. Có thể nói giữa cô và Celes có sự đối lập về ngoại hình cũng như tính cách, theo cái nhìn ban đầu của Celes là vậy. Cách bài trí đồ đạc trong nhà trông gọn và đơn giản. Phòng khách nơi Celes gồm một bộ ghế đệm màu hồng phấn và một chiếc bàn nhỏ màu xanh nhạt, trên bàn có một bình hoa cúc vàng. Đèn đóm trong nhà cũng được làm theo kiểu hoa cúc vàng, và tường được sơn màu xanh lục lợt. Điều mà Celes chú ý nhất trong nhà này là bức tranh chụp Aerith và một người con trai, và một căn phòng với những vũ khí. -Nhà này của bạn trai và tôi cùng dựng nên, hiện tại anh ấy không có ở đây. Anh ấy rất thích sưu tập vũ khí, vì vậy mà chúng tôi đã dành một phòng trống để cất bộ sưu tập này. – Aerith thấy Celes nhìn về hướng căn phòng đầy vũ khí, như hiểu ý, cô giải thích -Xin lỗi, vì tôi hơi tò mò, cũng như tôi có hứng thú về vũ khí. -Không sao cả, ai vào nhà này cũng rất hứng thú với bộ sưu tập của anh ấy, có người còn hỏi tôi có bán không, và tôi đều từ chối. – Aerith xuống bếp lấy lên một bình trà và bộ ly – Cô uống trà nhé? -Vâng, cảm ơn. Có thể cho tôi hỏi, làm thế nào cô biết được tôi sẽ đến đây? -Laguna đã dặn tôi từ trước rồi, rằng một ngày nào đó không xa, sẽ có một cô gái đến tìm tôi, và tên cô gái này là Celes! – Aerith rót trà vào ly và đưa cho Celes -Laguna đã dự tính trước chuyện này sao? Xin mạn phép được hỏi, cô là gì với Laguna? -Tôi từng được bà cô giúp đấy Celes ạ, mỗi chúng ta đều có liên quan với nhau, và đều là những kết nối tới số mệnh của thế giới này. Chí ít là, về giai điệu chết chóc và giai điệu tái sinh. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 42) [/spoil]
CHƯƠNG 41 * Cánh đồng hoa ngày ấy * * Thiêu sống * [spoil] Cơ thể tôi lại trôi nổi đến một vùng không gian mờ ảo, toàn sương mù dày đặc bao phủ, hệt như con đường trắng xóa khi đến thác vĩnh hằng. Tôi cứ mặc để cơ thể trôi theo “dòng chảy”, tôi nghĩ tôi đang nằm mơ, và tôi không muốn giấc mơ này kết thúc. Từ khi gặp Paragon trong “tâm bão”, tôi đâm ra lo sợ, những suy nghĩ của tôi cũng khác với trước kia. Tôi e mình không thể chống lại Paragon, cũng như hoàn thành tâm nguyện của Rinoa, là đốt bản phổ chết chóc kia. Paragon dần xâm chiếm cơ thể tôi, hắn ký sinh theo kế hoạch của Rinoa và người đàn ông lạ kia. Và sức mạnh của hắn cứ lớn dần theo thời gian. Không lẽ chỉ cần đốt bản phổ đó, thì mọi chuyện được giải quyết sao? Nghe thì đơn giản đấy, nhưng tôi e thời gian của mình không còn kịp nữa. Chỉ còn một lần chuyển hóa nữa, thì cuộc sống của tôi sẽ kết thúc, Paragon sẽ có được cơ thể mà hắn mong muốn, và biến thế giới này thành thế giới của quỷ. Tôi muốn buông xuôi mọi việc, nên nếu đây là một giấc mơ, thì tôi muốn mình ngủ mãi mãi. Không lo, không phiền, không sợ gì nữa. Tôi đã tranh cãi nhiều lần với Zell về chuyện đúng và sai trong cách con người đối xử với loài quỷ, và riết rồi Zell làm lơ cho qua. Tôi không rõ đó là suy nghĩ của tôi, hay là tâm tưởng đang dần bị Paragon đồng hóa? Tôi rất mệt, nếu được lựa chọn, tôi thà chết quách đi cho rồi. Thế giới này có ra sao đi nữa, là chuyện của nó. Tôi chỉ là một con người bé nhỏ, sao tôi phải vì mọi người cơ chứ? Tôi cứ trôi qua trôi lại giữa vùng sương mù này, tôi ngửi thấy hương thơm hoa cúc vàng, nghe thấy tiếng giông gió mạnh, và tiếng hai người đang nói chuyện. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, màn sương dần tan đi, thay vào đó là khung cảnh trông quen thuộc với tôi. Tôi đang ở giữa cánh đồng hoa cúc vàng. Trời lúc này đang mưa, gió thổi xào xạc qua những hàng cây gần đó. Mây đen cứ kéo tới dày đặc, và tại nơi này, tôi trông thấy một bóng người đi tới. Là nàng, là Rinoa của tôi. Nàng mặc bộ trang phục áo xanh váy ngắn đen như thường ngày, nét mặt nàng thoáng nỗi lo âu. Nàng đi về hướng cánh đồng hoa, và đôi lúc dõi nhìn bầu trời. -Rinoa, Rinoa! – tôi gọi nàng, nhưng nàng không phản ứng Tôi chạy về phía nàng, định ôm nàng, thì nàng đã đi qua cơ thể tôi. Lúc này, một người khác cũng xuất hiện. -Cháu đến rồi à? – Người này lên tiếng Tôi quay về nhìn, thì ra là ông ta… Là người đàn ông đó, người đàn ông tóc dài đang đứng gần nàng. Tay ông ta cầm một khẩu súng vừa, mặc chiếc áo khoác màu xanh và chiếc quần ống rộng màu nâu sẫm. -Ban đầu cháu rất sợ, rồi cháu đã suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra quyết định này. Cả cháu và chú đều là những con người của số mệnh, và chúng ta đều muốn chấm dứt chuyện này. – Nàng đáp lại người đàn ông đó -Chú hiểu, cánh đồng hoa này vẫn không thay đổi gì. Vẫn đẹp, vẫn bình yên. Chỉ tiếc là qua ngày hôm nay, nó sẽ vấy máu, và màu vàng của hoa cúc sẽ thành màu đỏ của máu! Rinoa, cháu có thể nghĩ lại! – Người đàn ông nói tiếp, ông ta rảo bước quanh cánh đồng hoa, đi ngang qua cả tôi. Có vẻ như hai người họ không nhận ra sự có mặt của tôi, tôi đang đứng sờ sở trước họ cơ mà. -Nếu có cách khác, thì chúng ta đâu đứng tại nơi này. Chú à, chú có nghĩ sự đau đớn sẽ trôi qua nhanh không? -Cảm giác đau đớn, chú nghĩ, chỉ là nỗi đau về thể xác, còn nỗi đau về tinh thần, thì còn hơn gấp bội. Cháu thực sự muốn như vậy sao? Cháu có thể quay lại đấy! -Rồi mọi việc sẽ đi vào bế tắc, con quỷ đó vẫn cứ ở trong cháu, để ngày nào cháu cũng nghe nó thì thầm, oán trách về cơ thể vô dụng này. Cháu thà ra đi, còn hơn phải sống trong tình cảnh thế này. -Còn cậu ta? Cháu đành lòng thật ư? -Dù không đành lòng thì sao chứ chú? Chúng ta không có sự lựa chọn, bản thân cháu cũng đã quyết rồi. Cháu tin là, dù cháu có bên anh ấy hay không, thì anh ấy vẫn luôn nhớ về cháu. Chỉ là, nỗi đau và sự tiếc nuối sẽ phiền anh ấy một thời gian dài, và cả cuộc hành trình sắp tới nữa. Cháu tin anh ấy sẽ vượt qua được tất cả. Tôi nghe tất cả những lời họ nói với nhau. Họ đang nói về tôi, về sự lựa chọn của Rinoa. Tôi hiểu tôi đang ở thời điểm những tháng trước, vào cái ngày Rinoa bị “sát hại”. Tôi hiện đứng ở quá khứ, được xem lại những sự việc mà tôi thường thắc mắc. Thì ra là vậy, như Rinoa từng nói, mọi việc đã được lên kế hoạch cả, và tôi là phần quan trọng của kế hoạch đó. -Người đàn ông cầm khẩu súng lên, chĩa vào nàng. Tay ông ta hơi run, môi ông mấp máy hỏi nàng: -Rinoa… chú xin lỗi… Nàng cười, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt về phía sau. Lúc này giông gió nổi mạnh hơn, trời bắt đầu rơi tí tách những giọt mưa. Những bông hoa vàng bị gió thổi bay cao và quây quanh Rinoa. -Đừng, đừng làm vậy!! Đừng!!! Dẫu biết tôi khó có thể can thiệp vào quá khứ, tuy vậy, tôi vẫn không muốn chuyện này xảy ra. Tôi hét lớn, tôi chạy vào giật khẩu súng của ông ta. Đều vô ích thôi, tôi chỉ là một chiếc bóng của hiện tại, đang được xem lại những thước phim của quá khứ…. Chuyện gì đến tất sẽ đến, vòng xoay số phận khó mà dừng lại. *** Chúng tôi đến thị trấn Storm khi tiết trời chuyển sang mùa đông, tuyết rơi dày trên đường đi. Tôi và Zell phải dừng lại ở một thị trấn để thêm mua áo ấm. Còn một đoạn nữa là tới thị trấn Storm, cũng nhiều tháng từ chuyện đó xảy ra, tôi mới trở về nơi này. Cũng không có thay đổi gì nhiều về cảnh vật, ngoại trừ… -Chạy đi chạy mau đi, không chúng ta sẽ bị giết đó! Chúng tôi nhìn thấy nhiều người dân hốt hoảng chạy khỏi thị trấn. Họ có vẻ sợ hãi vì chuyện gì đó. Tôi hỏi một người chạy ngang qua đã có chuyện gì xảy ra, thì anh ta hoảng loạn chỉ nói rằng: -Quỷ, trong thị trấn này, toàn là quỷ… Tôi không nói nhiều nữa, lũ quỷ ở phía sau… Rồi anh ta chạy theo dòng người. -Squall, Paragon đã hành động sao… Hắn muốn ngăn cản chúng ta tìm bản phổ đó! -Zell cẩn thận! Tôi rút thanh Gunblade ra và bóp cò, nhắm về phía Zell. Phía sau cậu ta là một con quỷ. -Xem đây tên kia! – Zell tung các cú đấm vào con quỷ, nó không kịp chống trả thì đã bị Zell đánh tới tấp, rồi nó sợ hãi chui xuống lòng đất -Có vẻ như lũ quỷ không mạnh như tui nghĩ! – Thấy con quỷ bỏ chạy, Zell tự hào ra mặt -Chưa chắc, chúng ta cần đến nhà Rinoa ngay! Chúng tôi chạy được một đoạn, tới được trung tâm thị trấn thì chúng tôi thấy một cảnh tượng kinh khủng diễn ra. Một bầy quỷ chục con đang xếp vòng tròn và niệm Fire thiêu sống một người dân. Người dân xấu số này bị trói chặt vào một gốc cây và bị đánh đập rất nặng. Cô ta không còn sức để kêu cứu, và ngọn lửa dần thiêu cô ấy, trong sự hò hét hân hoan của lũ quỷ. Tôi nghe thấy mùi khét, từ cô ấy. Một mùi giống mùi thịt nướng thông thường ngày trước tôi hay ăn, nhưng khác là, lần này, là mùi thịt người đang cháy, đang khét và đang "được" thiêu. -Bọn độc ác, tôi phải đánh chúng! – Zell run rẩy tay chân trước cảnh tượng đó rồi định lao thẳng một mạch vào bọn quỷ. Tôi nắm lấy tay cậu và ngăn lại. Bản thân tôi không giận dữ như Zell, với tôi, đó là những gì mà con người phải nhận. Nhưng tại sao lúc này, tôi lại có suy nghĩ như vậy? -Zell à, mục tiêu của chúng ta là bản phổ, chỉ cần đốt được bản phổ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc! - Tôi cố không để Zell nhận ra thái độ khác của mình Như nhận ra sự có mặt của “người”, bọn quỷ lao về phía chúng tôi. -Đừng đánh chúng, chạy đi! – Tôi la lớn Tôi và Zell cố sức chạy về hướng tây, nơi nhà tôi và Rinoa tọa lạc. Vừa chạy tôi vừa dùng Gunblade nã lửa về phía lũ quỷ nhằm cản trở tốc độ di chuyển của chúng. -Sau này, tôi sẽ học dùng súng! – Zell bảo -Đừng đùa lúc này chứ! Chúng tôi đã bỏ chúng một quãng không xa lắm. lúc này tôi và Zell tới được cánh đồng hoa. Nơi này không thay đổi mấy, hoa cúc vàng vẫn nở, dù xung quanh tuyết phủ đầy. -Lạ thật, mùa đông rồi mà cánh đồng hoa này vẫn còn hoa nở sao? – Zell thắc mắc -Cánh đồng này rất đặc biệt, dù là đông hay hè, lạnh hay nóng, thì hoa vẫn cứ nở. – Tôi đáp – Đi nào… Đầu tôi lên cơn đau, thân thể tôi ngã xuống đất, tôi buông Gunblade ra, rồi cố gượng dậy. -Squall, có phải là… Paragon không? – Zell đỡ tôi dậy, nhưng chân tôi không thể đứng lên được -Quá trình chuyển hóa cuối cùng, có lẽ là lúc này… Zell, đi qua cánh đồng hoa này, chạy thêm một đoạn nữa, cậu sẽ tới được ngôi nhà có mái ngói xanh. Cậu hãy vào nhà kho nhà đó và tìm bản phổ đó, rồi hủy nó đi. -Nhưng còn anh? Có đi thì cùng đi chứ! -Nhanh lên, nếu quá trình chuyển hóa kết thúc…, Paragon sẽ có được cơ thể tôi, bản phổ… là một phần sức mạnh của hắn, cậu… phải tìm và hủy nó! Zell, tôi trông cậy vào cậu! -Tôi sẽ nhanh chóng quay lại, tôi hứa với anh đó! – Zell dìu tôi vào cánh đồng hoa, hoa lúc này cũng mọc cao, nên có thể lũ quỷ sẽ không thấy tôi. Rồi cậu theo lời tôi chỉ, đi về hướng nhà Rinoa. Tôi thấy quanh mình tuyết đang rơi mạnh, tôi cảm nhận được sự giá lạnh của mùa đông, cùng hương thơm ngào ngạt của hoa cúc vàng và tiếng gầm gừ của sấm từ những áng mây đen đang kéo về cánh đồng hoa này. Tôi ngủ dần, dù đâu đó tôi vẫn nghe được sự vui sướng của bầy quỷ vì đã nướng khét cô gái vô tội. Có lẽ chúng đang kéo đến đây, đến bên thủ lĩnh mới của chúng. Cơn đau lại đến, người tôi đang phát sáng, tôi nhận ra đầu mình có hai chiếc sừng mọc ra. Tay tôi lông la tua tủa xuất hiện, tôi cố giữ tâm trí mình thật bình tĩnh. Tôi có thể vào đó một lần thì lần này cũng có thể, tôi phải gặp hắn. Hắn muốn chiếm lấy cơ thể này sao, đừng hòng. Cơ thể này là của tôi, tâm trí tôi thuộc về tôi, hắn chỉ là một kẻ ký sinh. Sức mạnh của hắn cũng từ tôi mà ra. Tôi sẽ vào lại đó, vào thế giới mà hắn đang làm chủ. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 43) [/spoil]
Tuần từ 8-21/4 mình được nghỉ nên sẽ cố gắng hoàn thành fic này, gồm 5 chap chính + 2 chap phụ còn sót lại.
Vậy là fic đang dần tiến đến hồi kết, mình xin chúc mừng bạn trước. Tựu chung lại, đây là một trong những fic có kết cấu đặc sắc nhất trong box. Đến nay, những nét cọ tưởng chừng không ăn nhập gì dạo mới bắt đầu đã hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tuy vậy, mình vẫn rất trông chờ một cái kết bất ngờ, khó đoán trước ở các chương cuối, dẫu biết đây là điều rất khó.
Mình đang gặp khó khăn để end fic này, vì mình biết nhiều người kỳ vọng vào ending, vì vậy dù đã sắp xếp ending ngay từ khi bắt đầu viết nhưng mình vẫn không hài lòng lắm về nó và ngoài lý do học ra thì đây mới là lý do chính mà mình ngừng dang dở.
Nói thật là mình đọc xong hai chương 41 và 42 của cậu từ lâu rồi nhưng thời gian cứ bị phân tâm bên kia cho nên không tìm ý comment được. Nay mới về đọc kỹ lại để có thể nói chút gì đó... Mình cũng đã theo Eyes on me được một chặng đường dài rồi, làm quen với các nhân vật và trải qua bao nhiêu xúc cảm từ yêu, buồn, giận dữ đến những thứ nằm sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Phần nào đó, cảm thấy như sứ mệnh của họ cũng đã trở thành của mình, không biết từ bao giờ bắt đầu cảm thấy một sự gấp rút, mong mỏi cho số phận của các nhân vật, rằng họ sẽ có thể có một kết cục hạnh phúc. Cái xấu sẽ bị đẩy lùi, sẽ không ai còn phải chịu đựng sự đau khổ dày vò như Fury hay Laguna nữa... Laguna chết, hành trình của những con người mang theo niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn bị chậm lại một nữa, nhưng Squall vẫn tiếp tục bước đi, tiến về phía trước, tìm đến nơi cội nguồn của tội lỗi. Không vì trả thù, không vì níu kéo lại chút vương vấn hình bóng của Riona, không vì bản thân, mà vì tất cả những ai đã ngã xuống để anh có thể đến được chặng cuối hành trình này. Có lẽ khi sinh ra, chỉ là con của một người phụ nữ qua đường của Laguna, nhưng anh vẫn là một phần trong tất cả các mảnh ghép, là mảnh cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Như Mac đã nói, cái kết dường như bất cứ ai đọc đến đây đều có thể đã đoán được, nhưng biết gì không ? Lần đầu tiên có một truyện mà mình thật sự không đòi hỏi lắm cái kết, bời vì những gì mình nhận được qua suốt câu chuyện là quá đủ rồi. Mình đã thấy qua bao nhiêu sự ra đi có thể coi như một đoạn kết bi tráng và đau thương. Đó là của Riona, của Fury... Mình rất thích tác phẩm này của Leon, và đã gần như sống với nó một thời gian dài, giờ nó đang đi đến hồi kết, ngoài sự tiếc nuối ra, có lẽ những cảm xúc còn lại chính là...sự hài lòng.
CHƯƠNG 42 * Đứa bé * * Hai đường thẳng song song * [spoil] Bà Loire có công việc đi qua thị trấn Believe này, công việc pháp sư của bà thường đi đây đó trên thế giới, lần này cũng thế. Bà sẽ nghỉ tại thị trấn này một đêm và hôm sau lên đường đi tiếp. Đi ngang qua một đám đông, bà dừng bước và thấy họ đang chỉ trỏ về một đứa bé sơ sinh đang la khóc. -Lạ thiệt đó, sáng tui ra buôn bán đã thấy đứa trẻ này rồi! – Một người phụ nữ bảo -Là con hoang của ai đây nhận đi chứ! Khóc lóc như vậy làm sao người ta buôn bán được? – Một gã đàn ông xấu tính la lên -Hay ai đó nhặt về nuôi đi, đừng có nhìn tui nha, tui hổng có tiền để nuôi của nợ này đâu! – Một người khác đề nghị Bà Loire thở dài khi nghe những người dân bàn tán về đứa trẻ, trong khi đó đứa trẻ cứ la khóc mãi không ngừng. -Mọi người hãy nghĩ đến đứa trẻ này đi, nó được sinh ra và bị bỏ rơi ở đây, là tội của nó sao? Người có lỗi là cha mẹ đứa trẻ, chứ không phải nó. Tôi biết mọi người ở đây ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng, nhưng mọi người hãy nhìn đứa trẻ kia kìa, nó đang khóc đó. Nếu chúng ta không giúp nó, thì chẳng ai có thể giúp được. Mọi người đành lòng nhìn đứa trẻ vô tội này bị nắng, bị lạnh, bị đói, bị khát sao? Chúng ta vô cảm như vậy thật à? – Bà Loire đi vào đứa trẻ, ôm nó lên, dỗ dành nó và nói với tất cả mọi người – Đứa trẻ này là con gái, sau này, nó sẽ là một cô gái rất tuyệt vời nếu được mọi người yêu thương và che chở. Mọi người nhìn đi, có phải đứa bé này dễ thương lắm không? Bà Loire rất muốn nhận nuôi đứa trẻ, nhưng hiện tại công việc của bà không cho phép, cũng như, bà không còn trẻ như ngày trước, vừa nuôi Laguna vừa chăm sóc con gái. Bà tin những người trong làng sẽ đồng cảm với cảnh ngộ của đứa trẻ này, vì con người tuy bình thường thờ ơ sợ trách nhiệm, song tận sâu tâm hồn mỗi người đều có tính thiện và lòng thương cảm. -Bà lão này nói đúng đó, chúng ta không thể vô cảm như vậy được! Chúng ta sẽ hợp sức nuôi đứa trẻ này! – Một người đàn ông trung niên đáp lại lời bà Loire -Một người thì khó, còn nhiều người hợp sức lại thì tui nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu – Một người phụ nữ trẻ kêu gọi Cuối cùng, những người dân tốt bụng của thị trấn Believe đồng ý cùng nhau nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa bé này. Họ cảm ơn bà Loire vì đã giúp họ nhận ra trong cuộc sống cần lắm những tấm lòng vàng và sự quan tâm đến người khác. -Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ nói những việc mà bản thân tôi thấy cần phải lên tiếng thôi! – Bà trao lại đứa trẻ cho những người dân, đứa trẻ lúc này đã dừng khóc và nó đang thiu thiu ngủ. Người dân nhờ bà đặt tên cho đứa trẻ này, như một cách để sau này đứa trẻ nhớ rằng nó được mọi người quan tâm và chăm sóc cũng nhờ có bà. -Đứa trẻ này được đặt dưới đất và bị bỏ rơi, rồi đất mẹ đã phù hộ, che chở nó. Những vị thần luôn dõi theo con người, âm thầm bảo vệ chúng ta. Khuôn mặt của nó sau này sẽ thánh thiện và đôn hậu lắm đây, vậy tôi sẽ đặt tên đứa bé này là Aerith. Aerith có thể hiểu là đất mẹ. Mọi người nghĩ thế nào? -Đồng ý, vậy từ nay chúng ta sẽ gọi đứa bé này là Aerith! – Mọi người đồng tình với tên mà bà Loire đặt – Aerith à, từ nay chúng ta sẽ chăm sóc con! Rồi tối hôm đó, mọi người bày tiệc chào mừng Aerith là thành viên mới của thị trấn, đồng thời cảm ơn bà Loire về việc này. Sáng hôm sau, bà Loire từ biệt mọi người tại thị trấn, tiếp tục lên đường với công việc phía trước đang chờ bà. -Tạm biệt Aerith, có dịp ta sẽ đến thăm con! Bà nựng Aerith một chút, ôm cô bé vào lòng rồi trao lại cho dân làng. Cô bé như hiểu chuyện, liền khóc liên hồi, như muốn bà ở lại… *** -Cũng nhờ có bà Loire mà tôi được ở lại thị trấn này, và cuộc sống của tôi đã bắt đầu như thế…-Aerith quay sang hỏi Celes có cần dùng thêm trà không, Celes xin thêm một tách. Trong lúc Aerith xuống bếp rót trà thì Celes suy ngẫm về câu chuyện mà Aerith vừa kề. -Aerith à, cô biết Laguna từ lâu rồi phải không? Ngày trước anh ấy là một người như thế nào vậy? – Celes buột miệng hỏi Aerith đem hai tách trà lên rồi mời Celes, cô nhìn Celes rồi cười khẽ dịu dàng: -Laguna và tôi cũng rất ít gặp nhau, Laguna là con nuôi của bà Loire, có một lần anh ấy đến đây lấy đồ cho bà Loire và chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau được một chút. Laguna là một người thân thiện, vui tính, dễ mến. Nhưng, nếu như tinh ý một chút, thì những gì mà chúng ta hiểu về Laguna chỉ là bề nổi mà thôi. Tôi khó giải thích được, ánh mắt của Laguna không giống như những người bình thường. Ánh mắt đó, mang vẻ u uất, đau buồn và tôi thấy được bên trong đó là sự trống rỗng. -Trống rỗng? Tôi có thể hiểu được những gì cô nói, nhưng dùng từ trống rỗng liệu có chính xác hay không? – Celes trầm tư rồi đáp lại -Như tôi đã nói, tôi ít tiếp xúc với Laguna, vì vậy những gì mà tôi nhận xét cũng chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi. Tôi không rõ là với cô, Laguna là một người ra sao. Có điều, với tôi, sau vài lần nói chuyện, tôi nhận ra con người của Laguna đã chết từ lâu rồi. – Aerith tiếp lời -Con người của Laguna đã chết từ lâu rồi? Ý cô là gì? – Celes ngạc nhiên -Laguna mà chúng ta biết là Laguna của hiện tại. Tính cách của Laguna như cô và tôi đã rõ, dẫu vậy, trái tim và linh hồn của Laguna thực sự đã chết ở quá khứ rồi. Nói một cách khác, những gì mà Laguna làm ngày hôm nay là một phần của tiềm thức còn lại của anh ấy. Đó là phần trách nhiệm với những gì đã xảy ra, và hiện tại, tôi và cô, sẽ giúp anh ấy hoàn thành nốt mảnh ghép cuối cùng. -Khoan đã Aerith, tôi vẫn chưa hiểu những gì cô đang nói. Laguna đi cùng tôi mấy tháng nay không phải là Laguna của quá khứ? Ý của cô là vậy sao? Người cùng tôi vượt qua khó khăn và hiểm trở, chỉ là con người của tiềm thức còn lại? Lẽ nào là vậy sao… -Đó là chỉ ý kiến của riêng tôi. Hẳn cô đã rõ về quá khứ của Laguna, chắc là cô cũng biết có sự xáo trộn giữa tương lai. Trong tương lai mà chúng ta đang tốn tại, không có chuyện Laguna gặp Julia, nhưng rõ ràng, việc Laguna gặp Julia đã từng xảy ra. Cũng từ tương lai này mà Laguna thực sự, một Laguna vì tình yêu của Julia đã chết rồi, thay vào đó là một Laguna như chúng ta đã biết hiện tại, Laguna có ánh mắt trống rỗng, cùng ký ức trắng. Đó là những gì tôi muốn nói. Celes trầm ngâm một lúc, cô dần hiểu được phần nào lời của Aerith. -Như vậy thì, tâm nguyện của Laguna khi bảo tôi đến đây là … – Cô hỏi Aerith - Cội nguồn của mọi việc không phải như cô đã nghĩ. Có lẽ cô nghĩ mọi chuyện sẽ xoay quanh Paragon, nhưng đó lại không phải ở trường hợp này. Paragon chỉ là một phần vấn đề trong câu chuyện của Laguna. Những thứ cô cùng Laguna đi tìm chỉ có thể giải quyết được rằng: Paragon có thể bị đẩy lùi, và mọi chuyện có thể chấm dứt. Tuy nhiên, đó chỉ là có-thể mà thôi. Người thực sự đứng sau chuyện này, người phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện, vẫn không được đề cập tới. – Aerith uống một ngụm trà rồi nói tiếp -Aerith… Thực sự thì… cô là ai? Trong cách nói chuyện của cô, cô hiểu rất rõ về mọi chuyện, về tôi, về Laguna… Còn người mà cô đang nói tới, chính là kẻ đã gián lời nguyền lên Laguna? Là ông ta? Nhưng không phải là, ông ta đã bị Laguna giết chết rồi sao? – Celes đã hiểu được những gì Aerith muốn đề cập -Tôi là ai không quan trọng, dù cô có biết rõ tôi thực-sự là ai đi nữa cũng không thể thay đổi được điều gì. Tôi là người đã được bà Loire cứu giúp, và hiện tại tôi là một cô gái bán thảo dược, đang trông ngóng người mình yêu trở về. Celes này, có lẽ đã đến lúc chúng ta đi rồi đấy. – Aerith đứng dậy, đi vào phòng cô và mang ra một cây đàn vĩ cầm. -Đàn vĩ cầm? -Ngày trước tôi có học một chút về vĩ cầm, tôi chơi cũng không đến nỗi tệ, chí ít thì, tôi có thể truyền đạt vừa đủ giai điệu của bài nhạc. -You’re not Alone… Cô muốn hòa giai điệu từ bản phổ tái sinh, là thứ mà tôi mang đến đây. Chẳng phải cô nói là, Paragon chỉ là một phần của vấn đề sao. Còn ông ta? Ông ta đã không còn nữa, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể kết thúc mọi chuyện? -Rồi cô sẽ hiểu thôi, chúng ta đi thôi, đến nơi khởi nguồn tất cả. Nơi này không xa lắm đâu, nó nằm gần ở đây, mà tôi nghĩ có thể cô đã trông thoáng qua nó rồi đó! Cả hai rời nhà Aerith và đi về phía khu rừng ngoài ngôi làng. Trời lúc này gần xế chiều, mặt trời dần dịu ánh sáng lại, chim chóc xung quanh cũng không còn hát vang reo hò gì cả. Hai cô gái từng bước đến nơi mà Aerith nói. -Aerith, tôi có thể hỏi cô thêm một câu không? -Cô cứ hỏi! – Aerith dừng bước -Cô bảo ông ta chính là nguyên nhân thực sự, nhưng tại sao đến lúc này cô mới nói với tôi? Sao cô không nói với Laguna hay bà tôi ngay từ trước? Nếu họ biết, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng? -Celes, tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Mọi thứ đều vận hành theo quỹ đạo nhất định, việc gì đến thì nó sẽ đến, cô muốn can thiệp sớm vào cũng không được. Thời khắc định mệnh của Paragon còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Không phải chỉ riêng Laguna, hay bà Loire, là có thể thay đổi được tất cả. Cô có bao giờ nghe về hai đường thẳng song song không? -Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau, ý cô là vậy phải không? -Theo lý thuyết thì hai đường thẳng song song là như vậy, tuy nhiên, thế giới mà chúng ta đang sống không phải là một thế giới cứng nhắc, mọi thứ luôn vận động và có những việc chúng ta không thể ngờ xảy ra. Hai đường thẳng song song, một lúc nào đó, sẽ giao nhau. Chắc chắn là vậy. Chúng ta đã đến nơi rồi đấy. Phía trước hai người chính là nơi đó, nơi cội nguồn của mọi việc, mà chốc lát nữa, cô và Aerith sẽ phải giải quyết mọi chuyện tại đây. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 44) [/spoil]
CHƯƠNG 43 * Lốc xoáy * * Quyết định của tôi * [spoil] Như lần trước, lần này cơ thể và linh hồn tôi đang tách rời nhau. Tôi lại đi vào trong chính cơ thể mình, tôi nghĩ là Paragon đang đợi tôi. Tôi để mình trôi vào vùng tâm bão ngày trước, nơi có khối cầu lớn là Paragon gắn kết với các đoạn mạch ở vùng này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lần vào đây này khác với lần trước đó. Có gì đó đã xảy ra bên trong tôi mà chính tôi cũng không rõ. Xung quanh tôi hiện tại không còn là hai màu đen trắng bao phủ nữa, mà màu sắc thay đổi theo mỗi phút. Khi thì màu đỏ như máu, khi thì màu xanh của đại dương, rồi chuyển sang màu vàng của nắng. Tôi không thấy khối cầu cùng các đoạn mạch nữa. Tôi lại càng không thấy hình bán thân dính vào thân cây (“nhân” của tôi) đâu cả. Chợt, một cơn lốc xoáy xuất hiện (tôi khó miêu tả được đó có phải là lốc xoáy thật hay không) và cuốn tôi vào. Nó xoay cuồn cuộn và tôi khó lòng thoát ra được. Tôi càng không thấy được nó đưa tôi đi đâu. Lúc này, tôi nhìn thấy bầu trời, thấy cỏ cây, thấy cánh đồng hoa cúc vàng. Tôi đã tỉnh dậy bên cánh đống hoa. Tôi thấy được tay tôi, tôi cảm nhận được cơ thể này. Tôi đứng dậy được, tôi chạm vào hoa được, ngửi được hương thơm ngào ngạt của các đóa hoa. Tôi thấy một bóng người tiến về mình, người này cao như tôi, ăn mặc cũng như tôi, và đó chính là tôi? Không, có sự khác biệt, người này có hai sừng dê trên đầu, và ánh mắt sắt lạnh hơn bao giờ hết. -Đừng sợ, tôi không có ý làm hại cậu đâu! Tôi lùi một bước khi người này tiến thêm một bước. Cứ như là tôi ang đối diện với chính bản thân mình vậy. Nó không giống với việc soi gương, trước mắt tôi là một cơ thể sống, một người giống hệt tôi, kể cả giọng nói. -Cậu là ai? Sao lại giống tôi đến như vậy? Hai chiếc sừng trên đầu cậu rất giống Paragon, có phải, cậu là thuộc hạ của Paragon? -Paragon đã chết rồi, vừa mới tức thì đây thôi! Câu nói của hắn làm tôi không khỏi ngạc nhiên. -Cậu đang nói gì thế? Paragon đã chết? Không thể nào, cơ thể tôi sắp bị hắn thâu tóm, tôi định làm một phen sống chết với hắn, nay cậu lại bảo là hắn chết rồi? Tại sao hắn lại chết? Hắn nhìn tôi cười khẽ một chút, tôi để ý thấy răng hắn sắt nhọn như răng quỷ. -Đây là một câu chuyện dài, không thể chỉ một vài câu là có thể tóm tắt được. Cậu nên hiểu thế này, Paragon trong cơ thể của cậu không phải là Paragon thực sự mà cậu cần tìm. Hay nói một cách khác, đây chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh của Paragon mà thôi. Tôi ngẩn người trước những gì tên này nói. Như không để tôi hỏi, hắn tiếp tục nói: -Cậu muốn hỏi tôi nhiều chuyện lắm phải không? Như tôi là ai, vì sao tôi lại rõ những chuyện này? Hay là cho phép tôi hỏi ngược lại cậu một chút nhé. Cậu là ai, cậu tên là gì? Tôi giật mình khi nghe hắn hỏi về tên của mình. Tôi tên là Squall, không phải, tên tôi không phải là Squall. Squall chỉ là tên mà Aerith đã gọi tôi, nhưng từ bao giờ, nó đã trở thành cái tên chính thức của tôi. Tôi không nhớ gì về tên thật của mình cả, ngay cả khi tôi gặp được Rinoa, nàng cũng bảo rằng nàng không nhớ gì về tên tôi cả. Có gì đó đã ngăn chặn ký ức về tên của tôi và những gì liên quan tới cái tên đó đều bị lãng quên. -Cậu không trả lời được sao? Đó là mấu chốt của toàn bộ vấn đề mà cậu đã gặp phải. Cái tên của cậu, vì một lý do nào đó, đã bị quên lãng và mọi người, kể cả cậu, đều không nhớ gì về nó. Cậu được gọi là Squall và cậu dần chấp nhận tên gọi này như tên gọi chính thức của mình. Từ cái tên này mà cậu đã hình thành nên những ký ức của quá khứ và hiện tại, những ký ức bắt nguồn từ cái tên Squall, chứ không phải là ký ức về tên thật của cậu. -Cậu đang nói gì thế? Ý cậu muốn nói, ký ức mà tôi đang giữ, con đường mà tôi đang đi, tất cả đều không liên quan gì tới quá khứ của tôi sao? - Tôi ngắt lời hắn. -Cũng không hẳn như vậy. Cậu nên hiểu thế này: con người của cậu ở hiện tại và con người của cậu ở quá khứ, đều là một. Tất nhiên, cậu vẫn có mẹ và bà đã qua đời khi cậu còn nhỏ. Cậu vẫn mang vết sẹo của Seifer, hay cậu vẫn quen cô bạn nhà bên Rinoa. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh tại cánh đồng hoa, khi Rinoa ra đi, quá trình chuyển giao vật chủ từ cô ta sang cậu, thì lúc này đây, đáng lý mọi việc sẽ phải theo đúng dự tính của Paragon thì lại xảy ra một chuyện ngoài dự tính của hắn. Tôi đổ mồ hôi, khí trời lúc này bỗng nóng lên, mồ hôi từ người tôi cứ tuôn ra không dứt. -Một chuyện ngoài dự tính? Chính là, bản sao không hoàn chỉnh của Paragon? Hắn nhìn tôi một hồi lâu rồi cười, đôi mắt của hắn lúc này như muốn bảo cậu thông minh lắm. Hắn lại tiếp tục nói: -Trong giây phút chuyển giao ấy, dòng chảy của thời gian và không gian bị một ai đó làm xáo trộn. Đáng lý ra kẻ ở trong cậu lúc đó phải là Paragon thật sự, thì kết cục là, Paragon thực sự đã bị đưa đến một nơi khác. Và Paragon không hoàn chỉnh trong phút chốc đó đã được sinh ra, với suy nghĩ, tính cách và sức mạnh như Paragon thực sự. Hắn vẫn cho rằng mình là Paragon thật sự, và tiếp tục quá trình chuyển giao đã được thiết lập từ trước. -Ai đã làm chuyện này? Rõ ràng là ở làng Storm khi tôi đến đây, những con quỷ đã xuất hiện. Cơ thể tôi cũng sắp thành qủy cơ mà. Hay là… không lẽ… cậu chính là… - Tôi nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt hiện hữu trước mắt tôi, giờ thì tôi dần hiểu ra vấn đề. -Tại sao lại gọi là một Paragon không hoàn chỉnh? Trong lúc Paragon không hoàn chỉnh tưởng rằng có thể chiếm hữu được cơ thể của cậu, thì lúc này trong cơ thể cậu đã xảy ra một sự việc. Ký ức về cái tên của cậu đã xuất hiện trở lại, và ra sức chống đối với sự bành trướng và xâm lấn của Paragon không-hoàn-chỉnh. Như tôi đã nói lúc nãy, ký ức của cậu hiện tại đã có sự khác biệt so với ký ức lúc còn mang tên thật của mình. Một vài sự kiện chính yếu không thay đổi, tuy nhiên, nhiều sự việc khác đã thay đổi mà bản thân cậu cũng không rõ. Nhưng, tôi rất là rõ, vì tôi chính là cái tên bị phong ấn đó. Quả nhiên tôi đoán không sai. Người đang đứng trước mặt tôi đây, chính là phần ký ức còn thiếu của tôi, là mảnh ghép cuối cùng của ký ức. -Như vậy, chính cậu đã tiêu diệt Paragon không hoàn chỉnh sao? Làm thế nào mà cậu có thể… -Chuyện đó cậu không cần phải biết, nhiệm vụ của tôi là phải gặp được cậu và trao lại cho cậu mảnh ghép ký ức còn lại này. Như cậu đã thấy, nơi chúng ta đang đứng chính là cánh đồng hoa. Mọi sự việc liên quan đều xảy ra tại nơi này, và cũng tại nơi này, ký ức về cái tên của cậu đã bị phong ấn và cũng vì vậy mới xuất hiện Paragon không hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tôi cần phải nói rõ cho cậu biết, khi ký ức về cái tên được trao trả lại, thì ký ức về Squall sẽ không còn nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi im lặng, không nói gì. Tôi và hắn nhìn chằm chằm vào nhau. -Để tôi nói rõ hơn một chút, là thế này, khi cậu lấy được ký ức về tên thật của mình rồi, điều này đồng nghĩa với việc, phong ấn đã được giải. Cậu sẽ có lại toàn bộ ký ức liên quan tới tên thật của cậu. Song, như tôi đã nói, có sự nhầm lẫn của dòng chảy đã xảy ra mới dẫn tới việc tạo ra Paragon không hoàn chỉnh, cũng vì lẽ đó mà đáng lý, cậu phải ở một nơi khác, cậu sẽ gặp một người khác, và cậu sẽ có một hành trình khác. Vì thế, thực chất ký ức về Squall, về cuộc hành trình này gần như không tồn tại. Vì thế, khi cậu biết được tên thật của mình, đồng nghĩa với việc cậu sẽ lãng quên tất cả ký ức từ khi cậu có tên là Squall. Tất nhiên, về mặt thời gian thì những việc đã xảy ra đều không thay đổi, nhưng về con người cậu, thì có sự thay đổi. -Nếu tôi không nhớ về những sự việc sau này, thì đồng nghĩa ký ức của tôi sẽ dừng lại khi Rinoa bị giết? Và tôi sẽ không thể tìm được sự thật này, ngoại trừ việc chấp nhận nó? Nếu như vậy thì, tôi lấy lại tên thật của mình còn ý nghĩa gì chứ? -Bù lại cậu sẽ có đầy đủ những ký ức về tên thật của mình. Và cậu sẽ có một cuộc sống bình thường, phải, bình thường. -Còn Zell, cậu ta thì sao? Cậu ta đang chống trả với lũ quỷ ngoài kia, cậu ta đang gắng sức tìm bản phổ của giai điệu chết chóc và đốt nó đi. Nếu tôi lãng quên tất cả, thì Zell sẽ ra sao? Những người dân ở làng này nữa? Không, tôi không thể bỏ mặc họ được. Hắn ta tiến lại gần tôi hơn, hắn đưa hai tay vịn vào vai tôi, mặt hắn lúc này sát mặt tôi. -Đó là việc của họ, khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, thì cậu còn lo gì nữa? Cậu không muốn có một cuộc sống bình thường sao? Cuộc sống bình thường đang ở trước mắt cậu, sao cậu không biết đón nhận? -Sống ở trên đời phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Cuộc hành trình này tôi đã đi đến đây thì dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải kết thúc nó. Tên thật của tôi rất quan trọng với tôi, nhưng, dù có tên thật hay không, dù có lấy lại được ký ức còn thiếu hay không, tôi nghĩ, nó cũng không quan trọng bằng những ký ức mà tôi đã trải qua với tên Squall. Tôi nghĩ là cậu cũng hiểu chứ. Aerith, Zell, Fury, câu chuyện về Julia… tất cả đều là những sự kiện tôi không thể nào quên cũng như tôi không muốn từ bỏ. Hắn buông tay ra, ánh mắt có vẻ buồn. Hai chiếc sừng dê trên đầu hắn lúc này nhỏ dần lại. -Vậy là, cậu đã quyết định rồi đấy à. Cậu không chấp nhận tôi sao? Tôi chính là một phần ký ức của tôi, lẽ nào, cậu từ bỏ phần bị lãng quên này sao? -Tôi xin lỗi… Tôi biết là khi tôi làm như vậy thì với cậu là sự tàn nhẫn. Có ai muốn đánh mất phần ký ức của mình cơ chứ. Dẫu vậy, nếu bắt tôi phải quên đi cuộc hành trình vừa qua, thì tôi không làm được. Cuộc đời này là của tôi, và tôi phải đi tiếp trên con đường này. Quá khứ đã qua cũng khó lòng lấy lại được, vậy hà tất gì tôi phải từ bỏ hiện tại để sống trong những ký ức ngày xưa chứ? Tên thật của tôi cũng rất quan trọng, nó là cái tên mà mẹ tôi đã đặt cho tôi. Song đó cũng chỉ là cái tên. Cái tên không thể làm nên con người, cậu hiểu chứ? Tôi đang ở hiện tại, và tôi sống cho hiện tại. Tôi thà tôi là một Squall, một người bị khuyết mất điều gì đó, còn hơn là, một người không nhớ gì về hiện tại cả. -Nếu cậu đã nói như vậy, thì thôi được, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Chốc lát nữa thôi, tôi sẽ tan biến như Paragon không hoàn chỉnh, cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Cơ thể này sẽ thuộc về cậu, toàn bộ ký ức của Squall sẽ được giữ lại. Tôi nắm tay của “ký ức tên thật” và nhìn hắn. Tôi hiểu quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tôi ra sao, và tôi chấp nhận về chuyện này. -Nhưng, còn Paragon thực sự? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc phải không? -Cậu đừng lo, dòng chảy vẫn chảy và chuyện gì đến sẽ đến. Cậu không phải bận tâm quá nhiều nữa đâu. Đã đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu, Squall. Hắn quay người lại và đi về phía mặt trời. Tôi không biết phải nói gì hơn, ngoài lời tạm biệt. Tạm biệt ký ức của tôi, cảm ơn cậu về những gì cậu đã làm cho tôi. Tạm biệt nhé, tên thật của tôi. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 45 - end of Squall's route) [/spoil]
CHƯƠNG 44 * Hắn * * Hạnh phúc? * [spoil] Lúc đầu, hắn không nghĩ mình sẽ chết, chết dưới tay con trai mình. Hắn quá khinh suất vì thằng nhóc đó. Hắn không bao giờ coi thằng nhóc đó là con mình cả. Từ khi nó ra đời, cuộc sống hạnh phúc của hắn đã biến mất. Vợ hắn đã từ bỏ hắn mà đi mãi mãi, hắn căm ghét thằng nhóc đó, hắn muốn nguyền rủa nó, để nó suốt đời không bao giờ có hạnh phúc. Chính thằng nhóc này đã lấy đi hạnh phúc của hắn, thì hắn sẽ bắt nó không có được những gì gọi là hạnh phúc. Hàng ngày, hắn nguyền rủa nó, rồi không rõ từ đâu, sự nguyền rủa dần thành lời nguyền thực sự, lời nguyền mẫu phụ. Mọi người ở ngôi làng cạnh bên không rõ lắm về gia đình hắn. Với họ, hắn là một gã đàn ông kỳ dị, không giao du hay nói chuyện với bất cứ ai. Hắn cũng chẳng quá bận tâm về những kẻ đó. Hàng ngày, hắn vào rừng săn bắn để đổi lấy thức ăn. Mỗi ngày, thú vui của hắn là đánh đập thằng bé đó. Nhìn nó như thế, hắn rất vui và mãn nguyện. Dần dần, đây là một thú vui khó bỏ mà nếu mỗi ngày không thực hiện, hắn sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rồi hắn đã chết dưới tay con trai mình, xác chết hắn thối rửa tới mức những người đi ngang qua ngôi nhà này không chịu nổi. Đáng lý ra linh hồn hắn sẽ bay tới Faith, tới thế giới của những kẻ đã khuất, tới thế giới mà ở đó vợ hắn đang đợi hắn. Thì trong khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn tìm được một thứ khác thú vị hơn chuyện tới Faith và gặp lại người vợ mà hắn yêu quý. Linh hồn hắn lúc này đã được ai đó kêu gọi, một kẻ bị giam giữ trong khu rừng phong ấn từ rất rất xa. Hắn nhận ra, kẻ này có sức mạnh tiềm tàng rất lớn mà nếu được, hắn có thể khai thác nguồn sức mạnh này. Một nguồn ma lực đã cho phép hắn hòa nhập vào kẻ này, và dần dần xâm chiếm linh hồn của kẻ ấy. Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng như vậy. Sức lực hắn lúc này vẫn chưa thể đánh bại được kẻ ấy, và hậu quà là hắn bị kẻ đó giam giữ ngay trong chính linh hồn mình. Hắn dần ngủ say và chờ đợi ngày mà hắn có thể diệt được kẻ đó. Trong suốt thời gian ngủ say ấy, hắn đã chứng kiến tất cả. Lời nguyền mẫu phụ hắn nguyền rủa người con trai ấy dần linh nghiệm. Cơ thể của con trai hắn lúc này ẩn chứa hai linh hồn, một của kẻ đó, hai là bản thân người cha này. Kẻ đó không ngờ rằng, mỗi ngày trôi qua, hắn dần rút một ít năng lượng từ kẻ đó sang hắn. Một ít thôi, không đáng kể, song tích tiểu sẽ thành đại, khi có đủ sức mạnh cần thiết thì hắn sẽ thay thế kẻ đó, để lấy được sức mạnh mà hắn khao khát có. Mọi chuyện có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ, vật chủ bị chuyển dời, và bản thân hắn phải tích lại sức mạnh lại từ đầu. Khi vật chủ yếu ớt này sinh ra một đứa con gái, thì sự chuyển giao lại bắt đầu một lần nữa. Hắn lại thất vọng, và kẻ đó cũng thất vọng. Trong suốt thời gian đứa con gái đó trưởng thành, hắn đã nảy ra một ý định khác. Hắn sẽ tìm cơ hội để thoát khỏi cuộc sống của vật chủ này, và hắn sẽ chiếm trọn nguồn sức mạnh mà tên đó sở hữu. Tuy khó khăn, nhưng không phải là không có cách. Chỉ là, hắn vẫn phải chờ, chờ một dòng chảy, chờ một sự kiện để tiến hành việc này. *** Ngôi nhà trong khu rừng gần làng Believe gợi cho Celes cảm giác bất an. Nhìn bề ngoài thì cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường mà thôi, có điều khi đến gần ngôi nhà này thì mùi tử khí bốc ra từ nơi này. Không hiểu sao, dù đang xế chiều, mặt trời dần lặn xuống, mây đen đang kéo về và trời dần chuyển sang màu tối. -Có lẽ hắn biết là chúng ta sẽ tới! – Aerith suy đoán, cô mở cửa vào và cùng Celes bước vào trong Bên trong ngôi nhà tối om, nội thất bên trong gọn gàng. Celes thắp đèn lên. Ngôi nhà này nhỏ, không rộng lắm, điều Celes chú ý nhất khi bước vào đây là chiếc giường được đặt ở phòng ngay cửa ra vào. -Ngôi nhà này bố trí thật kỳ lạ, sao ở phòng khách lại có chiếc giường? -Lúc trước, tôi gặp một chàng trai trẻ bị thương, và tôi đã mang cậu ta đến đây. Chiếc giường này là tôi mang từ phòng bên trong ra ngoài này. – Aerith giải thích. -Thì ra cô cũng từng ra vào ngôi nhà này sao? Lúc nãy cô bảo, ngôi nhà này là khởi nguồn của tất cả. Nói như vậy, thì người đó, đang ở đây? -Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, rồi hắn sẽ xuất hiện mà thôi. Hôm nay là ngày mà Paragon suy yếu nhất, và hắn nhân cơ hội này chiếm đoạt sức mạnh của Paragon và có thể hắn sẽ trở thành một cái gì đó còn mạnh hơn cả Paragon hiện tại. -Ngày Paragon suy yếu sao? Nhưng mà, có điều gì đó khiến tôi thắc mắc, chằng phải Paragon hiện nằm trong cơ thể của ai đó sao? Câu chuyện mà tôi được Laguna kể đã dừng lại ở đoạn Julia đã biến thành vật chủ thay cho Laguna. Thế thì tại sao Paragon lại ở ngôi nhà này? – Celes quay sang hỏi Aerith -Còn nhiều chuyện khác mà cô vẫn chưa biết Celes à, dẫu vậy, hiện tại cô cũng không cần phải biết quá nhiều. Tâm nguyện của Laguna là ngăn chặn sự tái sinh của Paragon, mà thực chất lại chính là sự tái sinh của ông ấy, với sức mạnh của Paragon. Dòng chảy đã bị xáo trộn một chút so với dự kiến ban đầu, và cũng vì dòng chảy đã thay đổi, mà vận mệnh của thế giới có thể sẽ thay đổi theo. -Dòng chảy đã thay đổi? Cô càng nói tôi càng thấy mơ hồ Aerith à. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu vì tâm nguyện của bà, là mong tôi có thể đi cùng Laguna tìm các mảnh phổ này. Tâm nguyện của Laguna là tìm được các mảnh phổ nhạc, và anh kêu tôi mang đến cho cô. Nay cô lại bảo dòng chảy đã thay đổi, thực chất từ ban đầu, những chuyện này như thế nào? Tôi có cảm giác như, tôi chỉ là một người đi qua đường, tình cờ được gọi theo nhờ giúp đỡ, ngoài ra thì, tôi không biết gì về bất cứ chuyện gì cả… Nếu trước đó tôi không ép buộc Laguna kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, thì tôi cũng chẳng biết được rằng anh đã có quá khứ đau khổ như vậy… - Celes đáp lại Aerith bằng giọng trầm ngâm, buồn bã. -Celes à, thật ra, vai trò của cô trong cuộc hành trình này rất quan trọng. Cô biết không, cô là người thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Laguna. Nếu không có cô thì làm sao tìm được các mảnh phổ và đến được đây? Chỉ là, mỗi người đều có những bí mật riêng, mà không phải muốn nói là nói, muốn kể là kể. Chúng ta phải cho họ thời gian, và dù cho suốt đời chúng ta cũng chưa hiểu rõ tường tận mọi việc, thì tôi nghĩ cũng không là vấn đề gì cả. Như cô khi giúp được Laguna, cô vui chứ? Celes nhíu mày, rồi đáp lại: -Giúp được anh ấy, lòng tôi cảm thấy vui lắm. Vì vậy, tôi phải hoàn thành tâm nguyện của anh ấy! -Chính là như vậy đấy. Nếu là như vậy, thì cô đâu cần phải rõ tường tận mọi việc? Thật ra thì, bản thân tôi cũng muốn biết cha mẹ tôi là ai, vì sao họ lại bỏ rơi tôi như vậy. Để rồi khi lớn lên, tôi nhận ra, con người ta nên sống hướng về phía trước, quá khứ có thể cũng rất quan trọng, song hiện tại và tương lai còn quan trọng hơn. Aerith vừa dứt lời thì bên ngoài, giông gió nổi lên thật mạnh. Căn phòng phía trong bỗng phát sáng. Ánh sáng màu tím, và mùi tử khí. -Là hắn, hắn đã xuất hiện! – Aerith bảo Celes đưa cô các mảnh phổ, rồi dặn Celes vài điều: Celes, để hoàn thành bản hòa tấu này, tôi cần ít nhất ba phút. Trong ba phút đó, cô có thể cầm cự với hắn chứ? Hắn sẽ tìm mọi cách phá hủy các mảnh phổ này, nếu các mảnh phổ này bị phá hủy, thì công sức của Laguna và cô từ trước giờ sẽ đổ sông cả. Hôm nay Paragon đã suy yếu một nửa sức mạnh rồi, và hắn đang chiếm hữu sức mạnh của Paragon, vì vậy sức mạnh của hắn cũng chỉ có một nửa thôi. Nhưng, nếu không siêu thoát hắn bằng You’re not Alone, thì hắn sẽ dùng sức mạnh của Paragon để mạnh lên trong tương lai. Cô hiểu ý tôi nói chứ? -Aerith, cô có thể hòa tấu được bản phổ này sao? Sao cô lại biết bản phổ này có thể tiễn đưa linh hồn của hắn? –Celes vội đưa Aerith các mảnh phổ -Tôi sẽ kể cô nghe sau, trước mắt, tôi cần 3 phút để tập trung kéo bản phổ này. Tôi sẽ niệm vòng tròn Barrier bảo vệ bản thân, hắn sẽ không làm gì được tôi. Nhưng tôi sẽ bị phân tâm nếu hắn tấn công. Vì vậy, trông cậy vào cô, Celes! Aerith và Celes bước vào căn phòng đang phát sáng đó. Ở giữa căn phòng hiện ra một trái tim màu đỏ có hình hai chiếc sừng dê và cái đẩu của một người đàn ông tóc bạc, mặt mũi trông rất đáng sợ và độc ác. Trái tim có những lớp màng bảo vệ xung quanh cùng các đoạn mạch gân màu tím chĩa ra như những cánh tay. Aerith lúc này đã niệm xong Barrier và cô đang ở trong vòng tròn này. Cô bắt đầu kéo chiếc vĩ cầm và gảy You’re not Alone. “Mau ngưng lại đi con người kia. Ta bảo ngưng lại!” – Đầu người đàn ông lên tiếng, ông ta nhìn Celes và Aerith với ánh mắt hung tợn. Các đoạn mạch bắt đầu lao về phía hai người. Celes lao lên và dùng kiếm tấn công. Cô nhanh chóng niệm Blizzara nhắm thẳng vào trái tim này. “Con người, với phép thuật cỏn con này ngươi tưởng có thể ngăn chặn được ta sao? Ta ngửi thấy mùi của “nó” trong ngươi. Con trai ta, ngươi đã gặp con trai ta sao?” – Đầu người đàn ông la hét dữ dội, các đoạn mạch tấn công Celes ngày một nhanh hơn, Celes tiếp tục niệm liên tiếp các phát Blizzara lên trái tim. -Nếu ông muốn biết, thì tôi sẽ cho ông biết. Laguna đã đi cùng với tôi! Vậy thì sao? Ông lo sợ à? Ông nghĩ là lời nguyền mẫu phụ sẽ làm anh ấy bất hạnh mãi mãi sao? Không bao giờ, Laguna dù có ra đi thì anh ấy cũng đã ra đi một cách hạnh phúc. Phải, còn ông, suốt cuộc đời này ông sẽ không thể nào hạnh phúc đâu! Đầu người đàn ông điên tiết lên, trái tim lúc này chuyển sang màu đỏ. Các đoạn mạch tấn công Celes không còn chính xác như trước nữa. Celes hiểu được tuy chỉ là linh hồn nhưng cảm xúc của ông ta vẫn còn. Lúc này đây, Aerith vẫn tập trung gảy giai điệu You’re not Alone. “Ngươi im đi, ngươi so sánh ta với thằng nhóc đó à. Haha, haha, thằng nhóc đó mãi mãi không có hạnh phúc đâu. Nó đã chết rồi cơ mà, nó sẽ không có hạnh phúc đâu!” -Laguna không bao giờ cô đơn, dù Laguna có bị ông nguyền rủa cỡ nào, hay cuộc đời của anh ta có bất hạnh ra sao, thì Laguna, cũng không cô đơn. Còn ông, mãi mãi, ông sẽ không hiểu cảm giác hạnh phúc là gì đâu. Sự ích kỷ nhỏ nhen của ông đã làm tổn thương Laguna, ông nghĩ ông hạnh phúc à? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu! – Celes đưa hai tay ra, một bên cô niệm Blizzard, một bên niệm Blizzara và cô xoay một vòng kết hợp cả hai tay lại, một tảng băng thật lớn xuất hiện và tấn công về trái tim. -Blizzaga!! – Celes hét lớn “Các ngươi không tiêu diệt được ta đâu, haha, không bao giờ tiêu diệt được ta đâu!” – đầu người đàn ông cười thật lớn, tiếng cười thật ghê sợ và khiến Celes phải rợn người, đó không phải là tiếng cười của con người, mà là tiếng cười của quỷ. Từ trái tim phát ra một tia sáng màu hồng, chấn động cả căn phòng. Aerith không thể giữ bình tĩnh tập trung hòa tấu được. “UL… TI… MA…” Trái tim đang thi triển phép thuật mạnh nhất mà nó có thể: Ultima. Tia sáng màu hồng đó như một ngọn lửa tiến đến gần Celes, có cảm giác nó sẵn sàng thiêu đốt những ai có mặt trong phạm vi của nó. -Lẽ nào, không thể chống trả được sao? – Celes dần bất tỉnh, cô thấy mọi thứ xung quanh trắng xóa và cô không còn đứng vững được nữa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 46 - end of Celes's route) [/spoil]
CHƯƠNG 45 * Kết thúc, trong những dấu hỏi * hay là * Bắt đầu, với những khúc mắc? * [spoil] Tôi tới thị trấn Believe vào mấy ngày sau đó. Tôi có đi ngang qua ngôi nhà trong rừng sâu, nơi mà Aerith đã giúp tôi chữa trị và trú tạm trong thời gian đầu. Nó vẫn như cũ và đã được khóa lại bên ngoài và tôi khó có thể thấy được bên trong. Tôi nghĩ do Aerith không muốn người lạ ra vào. Đây là lần đầu tiên tôi vào tận trong, nơi này không lớn như tôi từng hình dung. Thị trấn mang dáng vẻ cổ xưa và không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác. Dù rằng tôi cũng nhận được những lời hỏi thăm từ những người bán đồ, như tôi là du khách lần đầu đến đây à, hay tôi có cần mua đồ gì không… Tôi chỉ trả lời cho có lệ và hỏi về nhà của Aerith. -Mấy ngày trước cũng có một cô gái lạ mặt tới tìm cô Aerith. Cậu cũng là người quen với cô Aerith sao? Cậu cứ đi thẳng tới căn nhà ngói hồng đằng kia, có đề chữ “Tiệm hoa và thảo dược Aerith” đấy! Thông thường giờ này cô Aerith đã hái thảo dược về rồi. Tôi cảm ơn người chỉ đường rồi đi về hướng nhà Aerith. Trời đã vào giữa trưa, tôi thấy hơi oi bức một chút, tôi tự hỏi nếu Aerith biết tôi đến đây, cô ấy sẽ thế nào? Hẳn là ngạc nhiên lắm khi biết rằng cuộc hành trình của tôi đã kết thúc. Đến tôi còn không tin được rằng mọi chuyện từ đầu tới giờ lại nằm ngoài dự đoán và việc gì đến cũng phải đến. Hôm đó, tôi tỉnh giấc tại cánh đồng hoa. Zell bảo trước đó cậu gọi tôi mãi, lay cỡ nào cũng không tỉnh. Zell kể lại sự việc xảy ra với cậu ta, rằng cậu đã tới được nhà của Rinoa và cố gắng tìm cho được bản phổ của giai điệu chết chóc. Lúc đó, bọn quỷ từ đâu ngoi lên từ lòng đất và bảo cậu giao bản phổ đó cho chúng. -Tui đã cố sức giữ bản phổ lại, và cố gắng chống trả bọn chúng. Tui nhớ anh bảo phải đốt bản phổ này, và tui đã đập cửa vào ngôi nhà để tìm cái gì đó có thể đốt được. Trong nhà lúc này anh biết tui nhìn thấy gì không? Một ngọn lửa, là một ngọn lửa lơ lửng tại phòng có cây đàn piano. Ban đầu tui nghĩ là mình hoa mắt, làm thế nào mà có một ngọn lửa trôi nổi xuất hiện ở đây, mà nó không lại không lan ra. Tui trông thấy nó, rồi tui có linh cảm, ngọn lửa này được “thắp” lên và chờ đợi tui tới. Có thể nó đã được thắp lên từ lâu rồi. -Và cậu đã đến gần ngọn lửa đó, rồi đốt trụi bản phổ đi? -Ngọn lửa này quả thật không phải ngọn lửa thông thường, bọn quỷ đuổi theo tui sát nút và tui phải quăng bản phổ vào ngọn lửa đó. Anh biết thế nào không? Nó không chỉ thiêu rụi bản phổ, mà còn tấn công cả bọn quỷ nữa. Bọn quỷ bị tiêu diệt trong chớp nhoáng rồi ngọn lửa cũng biến mất. Tui chạy ra bên ngoài ra tình hình thế nào thì bọn quỷ cũng không còn nữa. Tui tính chạy đi tìm anh thì lại gặp một chuyện kỳ lạ nữa mà tui không sao hiểu được. Tôi thắc mắc về chuyện kỳ lạ đó thì Zell im lặng một lúc, sau cậu mới nói tiếp: -Lúc đó tự nhiên xung quanh tui có sương mù bao phủ, tui không thể thấy đường đi để tìm anh được. Trong màn sương đó, tui thấy hình ảnh của một cô gái, một chàng trai đang khiêu vũ cùng nhau, lúc này xung quanh bỗng phát ra giai điệu ngọt ngào và trữ tình. Chàng trai đó, tui thấy có nhiều nét giống anh lắm đó Squall ạ. Nhưng nhìn kỹ thì lại không phải. Còn cô gái kia, tui nhớ là đã thấy cô ấy ở đâu rồi đó. -Cậu có nhìn thấy mặt chàng trai đó không? Cả cô gái đó nữa… - Tôi hỏi kỹ Zell -Ây da, nếu bây giờ cho tui nhìn mặt thì tui nhớ, chứ kêu tui miêu tả thì tui lại chẳng nhớ gì. Miêu tả là cực hình với tui, nhưng, anh ta để tóc dài ngang vai. Đó là điểm duy nhất tui còn nhớ. – Zell vò đầu bứt tóc “Tóc dài… Lẽ nào là ông ấy? Nhưng, ông ấy là ai?” – tôi thầm suy đoán -Liệu có phải hai người họ đã giúp chúng ta không? Họ là ai mới được chứ? Sau khi giai điệu đó kết thúc thì màn sương dần tan và hai người bọn họ cũng tan biến theo màn sương! Có lạ lùng không cơ chứ? Mà… còn anh thì sao? Anh đã ngăn được quá trình chuyển hóa phải không? Tôi kể cho Zell nghe về những gì tôi đã trải qua, về Paragon không hoàn chỉnh, về phần “tôi” còn lại và về quyết định của mình. -Có nghĩa là, Paragon thực sự vẫn tồn tại sao? -Tôi không rõ, tuy nhiên, phần tôi còn lại đã nói rằng chúng ta đừng quá lo về nó. Dòng chảy sẽ tiếp tục theo những gì đã được tạo ra. – Tôi giải thích và thú thật, tôi cũng không rõ về ẩn ý trong đó -Nếu như vậy thì, lẽ nào, cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc? – Zell hỏi tôi -Tôi nghĩ là như vậy, dù rằng, còn nhiều khúc mắc không lời đáp. Có thể suốt đời này, tôi sẽ khó tìm được câu trả lời với những khúc mắc này, cậu có nghĩ thế không? -Thực ra thì, tìm kiếm câu trả lời theo tui, không đơn giản chỉ là ngày một ngày hai. Như anh vậy đó, trải qua nhiều tháng, tới nhiều nơi và gặp nhiều chuyện, anh mới gặp được Rinoa, để hỏi cô ấy lý do thực sự, để rồi anh lại tìm được lời đáp mới về cái tên lãng quên của mình. Nói như thế nào nhỉ? Tui nghĩ cuộc sống là cuộc hành trình dài khám phá bản thân của mỗi người. Có khi chúng ta khó mà hài lòng với đáp án chúng ta tìm được, nhưng, tôi nghĩ, đó mới là cuộc sống, luôn vận động , xoay chuyển và không hoàn hảo như những gì chúng ta từng mường tượng. – Zell suy nghĩ một lúc rồi đáp lại -Theo cậu, quyết đinh của tôi về cái tên, là đúng hay sai? -Tui nghĩ, đúng hay sai không quan trọng, bằng việc anh cảm thấy nên hay không nên. Anh đã quyết định rồi mà, sao còn hỏi tui về đúng hay sai nữa? – Zell cười bảo -Mọi việc đã kết thúc thật rồi, này, cậu ở lại thị trấn này vài bữa đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn các món đặc sản ở đây. Dù gì thì cậu cũng không vội về phải không? – Tôi đề nghị -Tất nhiên rồi, đã tới được đây thì tui cũng phải khám phá những gì thú vị đã chứ!! – Zell đồng ý Zell ở lại Storm vài ngày sau đó, dân làng cũng dần trở lại. Họ không hề biết gì về câu chuyện vì sao bọn quỷ xuất hiện, họ cho rằng đó là do làng này xui xẻo, hay phong thủy không tốt. Họ làm mai táng cho cô gái xấu số bị thiêu rụi kia, phải chăng ngọn lửa trong nhà Rinoa là linh hồn của cô gái ấy, đã giúp đỡ chúng tôi? Nếu theo giả thuyết này, thì hai người nam và nữ đó là ai? Tôi gác lại những suy nghĩ mông lung đó và dẫn Zell đi đây đó trong làng. Cuộc vui nào cũng phải tàn, Zell lên đường về nhà của cậu ấy và nói chắc chắn có ngày, cậu sẽ dọn về đây sống. -Tạm biệt Squall, có dịp anh nhớ tới làng Bravery chơi đó! -Nhất định, cảm ơn cậu, Zell! Một ngày sau đó, tôi cũng lên đường tới Believe gặp Aerith, nhằm trả lại cô khẩu Gunblade mà cô đã cho mượn, đồng thời tôi muốn hỏi ý kiến cô về những chuyện đã xảy ra. -Là anh sao Squall, anh làm tôi bất ngờ thật đó! Anh có thể đi vòng cửa sau được chứ? – Aerith tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi kêu cửa. Tôi vòng ra sau rồi thấy Aerith đã ra mở cửa. Cũng mấy tháng rồi không gặp, trông Aerith không thay đổi gì nhiều. Hôm nay cô mặc chiếc váy xanh da trời có thêu các nếp hoa văn gợn sóng, tựa như hình những chiếc long vũ. Cô vẫn buộc chiếc băng lụa màu hồng mà cô từng nói với tôi trước đó là do bạn trai cô tặng. Tôi vào nhà, quan sát xung quanh một chút, trước khi được cô mời vào bàn dung trà. Đồ dùng trong nhà được sắp xếp ngăn nắp và không cầu kỳ. Phòng khách nơi tôi ngồi có một bộ ghế đệm màu hồng phấn, còn chiếc bàn tôi dùng trà thì nhỏ và có màu xanh nhạt. Trên bàn có một bình hoa cúc vang tỏa hương ngào ngạt. Đặc biệt là đèn trong nhà cũng được làm theo hình hoa cúc vang, phối hợp cùng tường màu xanh lục, tạo sự nổi bật mà không màu mè. Trên tường nhà Aerith có tấm hình cô cùng một người con trai tóc tua tủa, có lẽ đó là bạn trai mà cô hay nói. Tôi còn thấy thoáng qua một căn phòng đầy vũ khí, khẩu Gunblade mà cô cho tôi mượn có thể được lấy từ đó. Chúng tôi trò chuyện và dùng trà cùng bánh ngọt do Aerith làm. Cô hỏi tôi mọi chuyện ổn chứ, cô bảo cô có linh cảm rằng tôi sẽ đến đây, chỉ là, tôi đến hơi bất ngờ và sớm hơn cô tưởng. Cô hỏi về cuộc hành trình vừa qua của tôi, cũng như về Zell. Tôi lần lượt kể cô nghe về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua, như việc tôi và Zell xém chết trong hang dơi, hay chuyện tôi gặp Fury tại thị trấn Tear, rồi chuyện ở thác vĩnh hằng… Vâng vâng và vâng vâng. Aerith chăm chú lắng nghe tôi kể, vừa nghe cô vừa nhìn tôi, đôi lúc làm tôi ngại. -Anh thắc mắc về những việc chưa sáng tỏ sao? Và anh muốn nghe ý kiến của tôi? -Phải! Tôi rất muốn biết ý kiến của cô thế nào! -Ỳ kiến của tôi cũng như của Zell, nghĩa là đáp án mà anh tìm kiếm bấy lâu có thể sẽ khó thuyết phục được anh, nếu như vậy, có nghĩa là, cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc! - Aerith nêu ý kiến của cô -Hành trình chưa kết thúc sao? Ý cô là tôi cần phải tìm Paragon thực sự? – Tôi hỏi -Ý tôi không phải vậy, cuộc đời mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình dài, đi tìm kiếm giá trị bản thân, bảo vệ những người mình yêu thương hay chỉ đơn giản là sống sao cho vui vẻ. Chúng ta còn sống thì cuộc hành trình vẫn tiếp tục. Cuộc hành trình mà anh vừa trải qua chỉ là một bước nhỏ trong cuộc hành trình lớn của cuộc đời anh. Tiếp tục sống, tiếp tục làm những gì anh thích, có thể một lúc nào đó, anh sẽ tìm được câu trả lời cho những ẩn khuất còn sót lại. -Aerith… theo cô thì sự xáo trộn của dòng chảy là do ai làm? Tại sao lại có sự xáo trộn đó? -Xáo trộn hay không tôi nghĩ không quan trọng bằng hiện tại anh thế nào. Nếu anh biết người làm xáo trộn dòng chảy thì đã sao? Câu trả lời nhiều khi không cần thiết đâu Squall ạ. -Tôi hiểu… Tôi nghĩ tôi cần gởi lại cô vật này, đó cũng là lý do chính mà tôi đến đây! – Tôi đưa khẩu Gunblade lại cho cô. -Squall à, anh hãy giữ lấy khẩu Gunblade này. Tôi nghĩ anh bạn tôi sẽ không thấy phiền hà gì khi vũ khí mà anh ta sưu tập có thể giúp ích được cho anh, một người bạn của tôi. -Aerith… Dù sao thì tôi cũng cần trả lại mà… Aerith đưa lại khẩu Gunblade cho tôi. -Giữ lấy đi anh bạn của tôi. Lẽ nào anh muốn làm khó tôi sao? -Aerith… Anh bạn của cô vẫn chưa trở về sao? Aerith nhìn tôi hồi lâu, rồi nhìn lên tấm ảnh treo trên tường. -Tôi tin anh ấy sẽ sớm về thôi, tôi tin như vậy…. – Rồi cô đổi sang đề tài khác – Squall à, cũng trễ rồi, anh ở lại dùng bữa và nghỉ một đêm ở đây nhé. – Cô đề nghị -Aerith à, có lẽ tôi phải lên đường về lại Storm. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại đây. – Tôi đứng lên và bỏ thanh Gunblade vào giỏ xách, không quên nói cảm ơn cô về tất cả. -Có vẻ như, anh đã tìm được câu trả lời mới về cuộc hành trình của anh? -Có thể… Storm là nơi diễn ra mọi chuyện, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi cần phải về lại đó và bắt đầu cuộc sống mới cho mình. Xin lỗi cô vì sự vội vàng này, hiện tại tôi thấy mình cần phải về đó ngay. Aerith nắm tay tôi, rồi bảo: -Hứa với tôi nhé, là lần sau anh đến, anh sẽ mua đặc sản tại Storm nhé. Có khi lân đó anh bạn của tôi cũng trở về đấy. Chúng ta sẽ tổ chức nướng đồ ăn, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan những khu gần nơi này. Tôi mỉm cười và gật đầu. -Tôi hứa, Aerith, tạm biệt cô, hẹn ngày gặp lại! Aerith mở cửa nhà rồi tiễn tôi tới đầu làng. Trời gần tối, tôi càng muốn mình nhanh chóng trở về Storm. Ở đó, tôi còn nhiều việc phải làm, ở đó, một cuộc đời mới, một cuộc hành trình mới đang đợi tôi. Tôi đi mãi, đi mãi về phía trước. Tôi thấy hơi buồn ngủ, tôi tìm đại một chỗ nào đó, định nằm một lát. Hôm nay trời trăng sang quá, gió thổi thật mát, tôi thiu thiu ngủ. Không rõ giấc ngủ này có dài hay không, chỉ biết là, tôi ngủ rất mau, rất sâu, rất nhẹ nhàng, không còn lo toan, mỏi mệt gì nữa… Trong tiềm thức, tôi tự hỏi, liệu có ai đó sẽ đánh thức tôi dậy không? Em sẽ đánh thức tôi dậy chứ, Rinoa? [/spoil]
CHƯƠNG 46 * Tái sinh * cùng * Kết nối tâm nguyện * [spoil] Mọi năm, vào độ thu sang, Celes cùng gia đình cũng chuẩn bị tới thảo nguyên Warm viếng mộ một người bạn. Con trai cô không hiểu sao năm nào cậu cũng phải đi, cậu tỏ vẻ bực bội, dù rằng cả gia đình cậu đã thông báo từ trước và cả nhà sẽ di chuyển bằng Airship được chồng Celes thuê tại công ty dịch vụ hàng không Airship của Cid Highwind. Dịch vụ du lịch thế giới bằng Airship đã quá quen thuộc trong hai ba năm đổ lại đây, khi Cid Highwind là người đã chế tạo thành công chiếc tàu bay đầu tiên trên thế giới với giá thành thấp và có thể đạt tốc độ 100km một giờ cùng hệ thống định vị tự động không người lái. Cũng chính anh chàng này đã mở ra công ty cho thuê Airship dành cho những người thích đi du lịch, nghe đâu trong năm đầu tiên công ty đã kiếm được bộn tiền. -Mẹ ơi, sao năm nào chúng ta cũng phải đi ạ? Dù chúng ta có đi thì linh hồn của chú ấy đã bay về Faith rồi, chúng ta có viếng đi nữa thì thực chất chú ấy cũng có ở đó đâu? – Laguna hỏi Celes -Laguna, bố đã giải thích với con rồi mà. Tuy linh hồn của người đã mất đều bay về Faith, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ quên người đó đi. Ngày giỗ của người đó ngoài việc thăm viếng mộ, thì đó còn cho thấy dù người đó ra đi, thì những người thân, bạn bè vẫn nhớ về họ. – Locke chậc lưỡi, giải thích với cậu con trai Celes định lên tiếng giải thích với Laguna thì chồng cô đã nói rồi, cô nhìn Locke rồi cười khẽ. Cô và Locke lấy nhau đã được sáu năm. Locke tóc vàng xoăn, hay đội chiếc nón tai vành màu xanh có thêu hoa văn rực rỡ, mà theo anh là “một món quà khó quên trong đời anh, vì vậy khi nào ra đường, anh luôn đội chiếc nón này”. Locke là phóng viên tự do cho tờ báo “Junction Magic”, một tạp chí phát hành hàng tháng về đề tài kết hợp phép thuật truyền thống với những phát minh hiện đại, và Celes là người mà Locke muốn phỏng vấn về quan điểm “White Mage, Black Mage liệu đã đến lúc tàn lụi” vì bà của Celes là một Black Wizard nổi tiếng ngày xưa. Ban đầu Celes không có ý định nhận cuộc phỏng vấn này, vì cô không phải là một pháp sư thuần như bà, cô bảo cô học cả phép thuật chỉ để hỗ trợ mà thôi, còn cô vẫn thích kiếm pháp hơn. -Như vậy lại càng hay, đứng trên quan điểm của một người thích kiếm pháp mà vẫn học phép thuật, cô sẽ chia sẻ được cho độc giả những kinh nghiệm mà chỉ cô mới có được và từ đó họ sẽ chọn nên học phép thuật thuần hay là kết hợp với những thể loại khác! Celes khi ấy không thích Locke chút nào. Tính tình anh sôi nổi, hoạt bát, đôi khi lại hơi nhí nhố và trẻ con, dù rằng anh ta lớn tuổi hơn Celes. Anh ở lại làng Hope khá lâu, và anh hay hỏi Celes về con trai cô – Laguna. Khi Locke tới làng này, anh được nghe kể về chuyện Celes, khi cô có một thời gian rời khỏi làng và lúc trở về thì mang theo một bé trai. Cô nói em bé này là con trai cô và cô sẽ một mình nuôi dưỡng nó. Cô đặt tên cho bé là Laguna. Dĩ nhiên, thời gian đầu người dân tò mò và muốn biết cha của đứa bé là ai, hay đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian Celes rời khỏi làng. Celes chỉ im lặng cười cho qua rồi bí mật cũng chỉ là bí mật. Mọi người dần quen với cảnh bà mẹ trẻ tuổi đơn thân Celes hàng ngày chăm sóc và lo cho con trai bé bỏng Laguna của mình. Mỗi khi Locke hỏi về Laguna thì Celes đều nói qua chuyện khác. Cô nói thẳng rằng anh đừng làm phiền cô nữa, bài phỏng vấn của anh đã kết thúc rồi và cô muốn anh rời khỏi đây. Celes biết khi nói vậy thì có vẻ không hay với Locke, tuy nhiên cô đành phải làm vậy, vì cuộc sống yên bình của cô và Laguna. -Celes à, lẽ nào cô muốn sống như vậy cả đời ư? Khi Laguna lớn lên, nó sẽ hỏi cô ai là cha của nó? Cô nỡ để Laguna không có cha sao? Thực ra… -Đó là chuyện của tôi, anh đừng bận tâm! -Thực ra, tôi đã thích em từ lần đầu gặp mặt rồi. Tôi rất thích em, Celes à! Locke đột nhiên nói như vậy, Celes chẳng biết phản ứng thế nào. Cô hỏi anh có muốn nghe một câu chuyện dài không? Locke bảo muốn và rồi Celes kể cho Locke nghe về câu chuyện về Laguna, về cuộc hành trình một năm trước. Trong thời khắc sinh tử tại căn nhà hoang ngày đó, Celes tưởng như gục ngã. Aerith vẫn cố gắng tập trung kéo You’re not Alone, trong khi trái tim vẫn tiếp tục thi triển phép thuật mạnh nhất của nó: Ultima. Lúc này, thời gian như dừng lại tại đây. Celes cảm nhận được những giai điệu từ You’re not Alone, là giai điệu ngày xưa Zidane đã dùng nó để lay động hai vị thần. Một giai điệu mộc mạc, giản dị, nhưng lại có thể chạm tới trái tim và cảm xúc của thánh thần, và nay, chính giai điệu này đã tiếp sức cho Celes. Phải, cô không đơn độc, bà cô, Laguna vẫn ở cạnh cô. Rồi còn có cả người cha và người mẹ đã mất. Cô thấy họ hiện hữu bên mình cùng với niềm tin trong cô đã tăng thêm cho cô sức mạnh, nó giúp cô có thể đứng vững được. Cũng trong phút giây thời gian dừng lại đó, Celes thấy được một ngọn lửa màu đỏ trong trái tim đó. Cô nghe được tiếng của Lagun vang vọng: “Cô hãy tấn công ngọn lửa màu đỏ đó! Chỉ có cô mới là người kết thúc mọi chuyện từ quá khứ cho tới hiện tại! Celes, tôi luôn bên cạnh cô! ” Rồi Celes trở về về với thực tại, đầu người đàn ông đắc chí và cười ghê rợn, ngoài kia mưa và giông kéo đến, trời đất tối sầm lại. Aerith vẫn tiếp tục kéo đàn trong vòng Barrier, Celes lúc này đã hiểu được cô cần làm gì. Trái tim lại bắt đầu niệm Ultima, Celes sử dụng Runic để bảo vệ khỏi phép thuật trong 30 giây và lao về phía trái tim. Cô vung kiếm lên rồi nhắm mắt lại. Trong màn đêm đó, cô đã thấy được ngọn lửa màu đỏ đó, cô dủng kiếm đâm thẳng vào ngọn lửa đó. “Không, không, tại sao… tại sao ngươi lại biết được… yếu điểm đó! Không!!!!!” Trái tim vỡ vụn ra, lửa từ đầu bao quanh trái tim và bắt đầu thiêu rụi nó. Đầu người đàn ông la thét, oán hận rồi cuối cùng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Vài phút sau, trái tim đã hóa thành tro đen, ngọn lửa vẫn còn cháy mạnh. Rồi ngọn lửa cũng tắt dần và từ đống tro của trái tim, Celes nhìn thấy một hình hài sơ sinh đang khóc. -Aerith, là một đứa bé trai. Chuyện gì thế này? – Celes chạy đến bên đứa bé rồi hướng về Aerith Aerith đã kéo xong giai điệu, cô bỏ chiếc đàn vĩ cầm xuống rồi đến gần Celes. Cô quan sát đứa bé rồi nói với Celes: -Tôi nghĩ đứa bé này chính là, phần thiện của hắn. Bằng cách nào đó, phần thiện này đã tách rời khỏi tính cách của hắn và vẫn nằm trong linh hồn hắn. Rồi khi hắn bị tiêu diệt, phần thiện này đã hóa thân thành đứa bé này đây. -Giai điệu tái sinh… Là giai điệu của You’re not alone, đã tái sinh con người đó dưới phần thiện! – Celes suy đoán, rồi cô nói với Aerith - Tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé này! – Celes cô ôm đứa bé vào lòng, trong khi đứa bé vẫn gào khóc Celes ở lại Believe vài ngày sau đó, rồi cô bảo Aerith rằng cô sẽ trở về làng Hope cùng đứa bé. -Đứa bé này, tôi sẽ đặt tên là Laguna. Tôi muốn nuôi dạy đứa bé này nên người, và tôi nghĩ, đó cũng là mong muốn của Laguna, nếu anh ấy còn sống! -Vì sao cô không đặt một tên khác, mà lại là Laguna? – Aerith thắc mắc -Tôi đã cùng Laguna trải qua nhiều chuyện, tâm nguyện của Laguna là muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, điều này đã không bao giờ thực hiện được. Nay, tôi sẽ giúp Laguna thực hiện, theo cách này. – Đứa bé đã dần quen hơi Celes, nó không còn khóc khi cô bế nó nữa -Cô muốn nói cô sẽ tiếp bước ước nguyện của Laguna, thông qua đứa bé này? -Đúng vậy đó, tâm nguyện của Laguna sẽ được tiếp nối qua tôi, rổi qua đứa bé này. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống bình thường không đau khổ, tôi sẽ làm được! -Celes… -Aerith à, tuy tôi và cô biết nhau chưa lâu, song tôi sẽ rất nhớ cô khi tôi về lại Hope đấy. Mong là chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau! – Celes đặt em bé xuống nôi rồi ôm Aerith, nói chào tạm biệt cô. -Có dịp tôi sẽ đến Hope thăm mẹ con cô. Tạm biệt Celes, tạm biệt Laguna! Aerith tiễn hai mẹ con Celes đến đầu làng rồi Celes sử dụng Teleport đưa cô và đứa bé về làng Hope. -Vì vậy nên tôi xin lỗi, Locke à. Tôi không thể tiến xa hơn được. – Celes kết thúc câu chuyện dài mà cô kể cho Locke nghe -Celes à… Em biết hiện giờ tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là, tôi cần phải ở cạnh mẹ con em hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn được chăm sóc cho hai người, đó là điều tôi muốn làm hiện tại. Có thể em không có tình cảm gì với tôi cả, hay em cho tôi là một kẻ ngốc. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn được chăm sóc cho cả hai. Sau câu chuyện của em, tôi càng muốn Laguna có một người cha, chí ít là, để trọn vẹn tinh thần Laguna mà em đang tiếp nối thông qua đứa bé Laguna này. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống bình yên. Celes lặng thinh, cô nhìn Locke rồi Locke cười với cô. Một nụ cười trẻ thơ và hồn nhiên, Locke lại khiến cô nhớ về Laguna, về những ngày xưa ấy. Từ đó, Locke mỗi ngày đều đến nhà Celes, giúp đỡ Celes trong việc nhà cũng như chơi đùa với Laguna. Lâu ngày, Celes dần có thiện cảm với Locke và cô đã cảm động trước tấm lòng mà Locke dành cho mẹ con cô. Để rồi khi Locke cầu hôn cô, cô lại từ chối. -Anh đã vì mẹ con em làm quá nhiều việc rồi, Locke à, anh hãy tìm một người khác thích hợp hơn em đi. Đừng vì em làm bao nhiêu chuyện nữa, không đáng đâu. Tình cảm mà em có được với anh, chỉ là sự cảm thông và cảm động trước tấm chân tình của anh mà thôi. Anh biết là, người em luôn dành ra một góc trong trái tim em, là Laguna… -Anh hiểu điều đó chứ, hãy để anh được tiếp tục ở cạnh mẹ con em. Anh không cảm thấy đó là một thiệt thòi, mà anh nghĩ đó là do số mệnh đã đưa anh gặp em, được biết đến câu chuyện của em và được hiểu con người em. Hãy để anh cùng chia sẻ với em ước nguyện mà em đang thực hiện. Hôn lễ của cả hai được tổ chức vào một tháng sau đó, Laguna lúc này đã gần hai tuổi, chập chững biết bò và biết nói. Trong hôn lễ, còn có sự hiện diện của Aerith. -Aerith, cảm ơn cô đã tới dự hôn lễ này. Anh bạn của cô không đi cùng sao? -Anh ấy vẫn chưa trở về, nên chỉ có mình tôi đến thôi. Celes, chúc mừng cô, mong cô luôn được hạnh phúc bên gia đình mình! Nét mặt Aerith buồn đi khi nghe Celes nhắc tới anh bạn trai, cũng gần 2 năm rồi mà anh ta vẫn chưa trở về sao. Celes thoáng nghĩ ngợi chút rồi bảo Aerith ngồi vào bàn, rồi cô cùng Locke tiếp tục đón khách. Rồi khi Celes quay lại thì Aerith đã biến mất, chỉ để lại cho cô món quà cùng một tấm thiệp ghi lời nhắn chúc mừng cô.. Nhiều năm trôi qua, ngôi mộ của Laguna vẫn vậy. Chỉ là một mảnh bia nhỏ bằng gỗ được Celes lập tạm. Xung quanh mộ của Laguna mọc rất nhiều bụi hoa cúc vàng. Locke dẫn Laguna đi vòng quanh thảo nguyên Warm ngắm cảnh, trong khi Celes đứng trước mộ anh, cô độc thoại một mình, như thể, đang nói chuyện với anh. Năm nào cũng thế, cô kể chuyện về gia đình mình, về con trai cô, về mọi chuyện đã xảy ra trong một năm qua cho Laguna nghe. -Mãi mãi, tôi sẽ không quên cuộc hành trình cùng anh đi tìm các mảnh ghép của You’re not Alone. Anh đã giúp tôi hiểu được cuộc sống trên đời này cần lắm những tiếng cười của trẻ thơ, để từ đó, chúng ta sẽ mang đến cái gọi là hạnh phúc cho chúng. Anh yên tâm, tôi và Locke sẽ cùng chăm sóc Laguna, để mai này khi lớn lên, thằng bé sẽ hiểu được tâm nguyện mà anh từng mong muốn. Để rồi Laguna sẽ tiếp nối tâm nguyện đó, từ đời này sang đời khác, cho đến vô cùng... Celes nhỉn lên bầu trời lúc này rất trong xanh và hòa cùng ánh nắng vàng dịu nhẹ. Những áng mây trên bầu trời hôm nay như ghép lại thành hình khuôn mặt của ai đó. Celes nhìn kỹ thì nhận ra đó là khuôn mặt của Laguna. Cô thấy anh đang cười cùng cô, và anh vẫn quan sát tất cả mọi người… “Laguna, cảm ơn anh vì tất cả!” HẾT [/spoil]
Chặng đường 9 tháng qua của fic EYES ON ME cuối cùng cũng đã kết thúc. Mình xin chân thành cảm ơn tới: * Những đọc giả đã theo dõi fic từ đầu cho tới hiện tại, vì đây là một fic khó đọc nên thành ra mình rất áy náy khi tiến độ fic không nhanh như dự kiến * Haruki Murakami với quyển KAFKA BÊN BỜ BIỂN, sau khi đọc xong quyển sách này thì mình có cảm hứng viết fic này, với bố cục 2 tuyến nhân vật song song ở 2 chương lẻ và chẵn * Square Enix đã tạo ra các nhân vật trong FFVI, VII, VIII, để từ đó mình có thể dựa trên sườn nhân vật để làm nên fanfic này * Laptop của mình, đã đồng hành cùng trong 9 tháng qua, dĩ nhiên cũng cảm ơn phòng máy của thư viện trường đã giúp một phần trong những ngày cúp học viết fic đã giúp mình hoàn thành trọn vẹn fic này. Kang Chan / LK