Hay, ending nhẹ nhàng mà vẫn không làm mất đi sức hấp dẫn của fic, 9 tháng để hoàn thành 46 chapter không dài mà cũng không ngắn. Quả thực lối hành văn của bác leon càng ngày càng tiến bộ :). Mong rằng sau này bác sẽ viết thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa để anh em GVN cùng thưởng thức :) ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:11 ---------- Nhân tiện chap 15 có đoạn " Hai mắt dần khép lại, tôi buông Keyblade ra, rồi chìm vào một giấc ngủ say lúc nào không hay. " Phải là Squall đang cầm Gunblade mới đúng
Chap 42 -> chap 46 có thể đã hoàn thành trong tháng 2 vừa qua, nhưng vì mình vướng đoạn kết. Đoạn kết ban đầu mình nghĩ nó khác với đoạn kết hiện tại, chính xác thì đoạn kết hiện tại cho cả 2 tuyến mình chỉ nghĩ ra khi hoàn thành tới chap 44 và cảm thấy nó phù hợp với fic hơn. Cũng mong là các bạn đã theo fic từ đầu tới cuôi sẽ hài lòng với ending của fic.
Lời đầu tiên, mình xin chúc mừng cậu đã hoàn thành được một trong những tác phẩm tâm huyết của mình, 9 tháng là một khoảng thời gian dài nhựng cũng ngắn, chắc chắn dù người đọc cảm thấy thế nào về tác phẩm thì bản thân cậu cũng đã có một kỷ niệm khó quên với nó, cảm giác được bước đi trọn vẹn cùng đứa con tinh thần của mình từ đầu đến hết chặng đường của nó là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Đối với mình mà nói, khi khởi đầu với những chương đầu tiên, mình đã bị cái tư tưởng xem mọi thứ như nhau cản trở việc đi tìm giá trị thực sự tác phẩm, câu nệ cách trình bày và diễn tiến câu truyện. Tuy nhiên, sau khi bỏ sang hết những sự khởi đầu có vẻ rất quen thuộc đó - câu chuyện về một anh hùng mất trí nhớ chuẩn bị đi cứu thế giới - thì ta sẽ hoàn toàn bị tác giả lôi đi sang một chặng đường mới mẻ hơn hoàn toàn. Cái con đường bất tận khởi nguồn từ quá khứ, kéo dài đến hiện tại và tương lai của bao nhiêu con người quả cảm, với lòng yêu thương...tất cả đều không nhằm tìm kiếm một lợi ích cá nhân nào, cũng không phải làm những thứ to tác như cứu thế giới. Mà là, một cách thầm lặng, giải thoát cho nỗi đau của một con người bị số phận trêu đùa suốt cả cuộc đời: Laguna. Hai chương chẵn và lẻ chia ra câu chuyện về hai người đàn ông, Laguna và Squall, không có một mối liên hệ gì giữa họ vào lúc khởi đầu. Tuy nhiên, ta thầm biết rằng nó không như thế, cứ mỗi bước chân trong cuộc hành trình của mình, họ lại tiến đến những đầu mối giúp mình có liên quan đến người kia hơn. Để rồi mỗi khi một sự thật được hé mở, một câu chuyện đau lòng lại được kể ra, một câu hỏi khác lại xuất hiện. Cái vòng xoay định mệnh khắc nghiệt ấy không buông tha một ai, những con người bị cuốn vào số phận nghiệt ngã cùng Laguna như Julia, Raine, Fury, Rinoa, Squall...họ bị sự đau đớn tâm hồn dày vò đến cùng cực, mất đi người mình yêu, mất đi ký ức, mất hy vọng...tất cả những thứ đó đều có thể xô ngã bất cứ kẻ cứng rắn nhất nào xuống đáy vực tuyệt vọng. Nhưng thật kỳ diệu là...cho dù phải mất mát, phải trải qua đau thương, họ vẫn không buông rơi niềm tin và tình yêu của mình. Suốt cả một chặng đường dài, mỗi người đều có một mục đích riêng của bản thân, nhưng họ lại không hề xung đột, cố gắng tìm kiếm một phần thưởng cho mình. Tất cả những việc họ làm cho dù lý tưởng khác nhau, nhưng chẳng hề có cái nào ích kỷ cả. Để rồi càng đến cuối cuộc hành trình hơn thì họ chợt phát hiện ra mình đã là một phần không thể thiếu trong câu chuyện hoàn chỉnh về sự khổ đau và niềm hạnh phúc của con người. Laguna là nhân vật chủ chốt của cả câu truyện, anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ có số phận bất hạnh, bị chính người cha mình hành hạ và nguyền rủa, để rồi cái gã lang sói ấy vẫn quyết không buông tha cho cuộc sống của anh cho đến lúc anh chết và cả sau đó nữa. Paragorn sẽ không bao ngờ rằng trên đời này vẫn có thứ có lòng dạ hiểm ác hơn chính bản thân loài quỷ là nó. Suall chính là chỗ dựa tinh thần của mình suốt cả quãng đường dài đằng đẳng ấy, sau khi trải qua biết bao nhiêu câu chuyện mất mát, về Julia, về Fury, về Rinoa, về Laguna...ta cảm tưởng như mỗi bước chân của mình tiến lên phía trước đều sẽ mang đến sự ra đi vĩnh viễn của mỗi người vậy. Nhưng cho dù là thế, như cái tên của mình, Squall vẫn tiếp tục bước đi, vẫn cứ ngang nhiên đứng mặc cho những tuyệt vọng bị đẩy sang bên, một cơn gió chỉ đi theo ý của nó, không bị phụ thuộc vào một sợi dây trói buộc nào. Và kể cả khi sợi dây đó là chính bản thân của nó đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi. Squall biết rằng một khi chọn từ bỏ ký ức của mình, đồng nghĩa anh sẽ thực sự trở thành một cơn gió vô danh, không có nguồn gốc, không có số phận...nhưng có được niềm kiêu hãnh của một kẻ thà mất đi tất cả những thứ thuộc về mình chứ không để cho bất cứ ai đánh mất niềm hạnh phúc của họ nữa. Và anh đã có phần thưởng xứng đáng của mình: sự thanh thản, niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật lớn lao. Rinoa, rồi cô sẽ đánh thức Squall dậy chứ ? Chắc chắn rồi, anh ấy còn cả một chặng đường dài nữa ở phía trước kia mà, mọi người lúc này đang cần anh ấy hơn bao giờ hết. Cái kết của truyện làm mình cực kỳ hài lòng, có thể nói đó là ý kiến chủ quan của mình cũng được, nhưng bất cứ ai đã đọc đến những chương cuối cùng này của câu truyện đều không thể đòi hỏi hơn được nữa. Leon đã mang đến cho chúng ta những điều tuyệt vời suốt cả câu truyện, những bài học sâu sắc, những giọt nước mắt tiếc thương nhưng đôi khi là hạnh phúc. Và hơn hết, chính là tâm hồn của cậu ấy đã dành ra một phần để chia sẻ cho tất cả chúng ta. Có lẽ một kẻ đa cảm như mình sẽ không đủ sự lý trí để đánh giá một cách khách quan tác phẩm này, nhưng như một người đã rơi nước mắt vì những điều câu truyện đã đem lại, mình tự biết nó là một tác phẩm đầy ý nghĩa trong lòng mình. Một lần nữa thay mặt tất cả mọi người, xin cảm ơn Leon vì đã mang đến cho tụi mình câu truyện tuyệt vời này.
Có thể fic này sẽ được chuyển thành game trong tương lai gần, khi project 'Ivalice Chronicles' mình đang làm kết thúc.