Chưa có gì nhiều xảy ra nên chưa thể nhận xét, tuy nhiên Bella mờ nhạt quá, mong là cô sẽ không chỉ là một nhân vật phụ lẽo đẻo theo đuôi main char và lâu lâu mới được nói một tiếng.
Mình thấy còn nhiều nhân vật hậu harry nữa mà, con trai của harry là James này, rồi 2 đứa con của Hermione với Ron nữa, + thêm con của Draco nữa @@
Chương 125: Tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của mình Đến lần thứ ba tôi mới có thể đi qua các cánh cửa. Nguyên nhân là do ở trong cái không gian màu tím đó thì sức tập trung của tôi vào “đôi cánh” của mình bị mất đi. Nó giống như việc bạn luôn phải tập trung điều khiển cây chổi của mình cho tới khi nó hạ xuống. Giáo sư Stacy mỉm cười: -Đã đến lúc rồi đó! Bella buồn bã: -Chúng em muốn chào tạm biệt các bạn……..đó là những người đã vào sinh ra tử cùng với chúng em…….lần này chúng em phải bắt đầu một cuộc hành trình mới mà không có họ….. Giáo sư Stacy gãi đầu: -À…..tôi đã định để hai trò ra đi trong bí mật để đỡ lộn xộn…..nhưng có một số người tò mò đã có mặt ở đây rồi……. Tôi và Bella sửng sốt nhìn quanh. -Ái chà! Bị phát hiện ra rồi! Bước ra đầu tiên là anh Fred Weasley. Anh chàng tóc đỏ nhe răng cười với tôi. Anh ấy bước tới và vỗ lên vai tôi: -Anh không thể để chú mày ra đi mà không nói lời từ biệt như thế được đâu! Lily Potter kêu lên: -Em muốn đi với anh hai! Dennis Creevey liền nói thêm: -Mình sẽ đi với bạn, Lily! Giáo sư Stacy vội lên tiếng: -Đây là Định Mệnh của hai trò ấy…… Tôi biết là sẽ không có gì thay đổi được điều này. Tôi liền nói: -Chúng mình sẽ đem chiến thắng trở về! Đừng lo lắng! Sẽ không lâu lắm đâu! Fred Weasley mỉm cười: -Nhớ giữ lời đấy nhé! Nếu chú mày chết thì anh sẽ không tha đâu! Anh Banka nói với tôi: -Anh vẫn còn nhớ cái lần đó. Khi lần đầu chúng ta gặp nhau…….kể ra đó cũng là Định Mệnh……… Francoise Sazanami nháy mắt một cách tinh nghịch: -Việc đòi gặp anh lần đó là chủ ý của em! Bọn em nghĩ một pháp sư hùng mạnh như anh có thể đưa bọn em về nhà! Yfu Kunaji lên tiếng: -Cũng nhờ vậy mà mọi việc đã dễ dàng hơn. Mình đưa các bạn sang thế giới đó chủ yếu là muốn lập thành một đội với anh Banka! Sylvia Silverstone nở một nụ cười buồn: -Cám ơn vì những gì bạn đã làm cho mình nhé, Albus! Tôi mỉm cười: -Bạn cũng đã rất tốt với mình, Sylvia! Alessa nói với Bella: -Albus là một người đàn ông tốt! Bạn may mắn lắm đó, Bella! Bella nở nụ cười tươi tắn : -Mình cũng mong khả năng Đọc Tâm của bạn phục hồi, Alessa! Cứ thế từng người nói lời chào tạm biệt với tôi và Bella. Cuối cùng là đến cha mẹ tôi. Cha xoa đầu tô : -Con trai ta đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ rồi! Mẹ nói: -Con đã không còn giống như hồi mới nhập học Hogwart nữa……. Hồi học năm đầu ở Hogwart, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối và không tự tin vào bản thân. Tôi luôn so sánh bản thân mình với anh James. Nghĩ đến anh ấy tôi chợt thấy buồn biết bao…….. Ma thuật hắc ám có sức cám dỗ vậy sao? Nó có thể hủy hoại cuộc đời một con người ghê gớm như vậy sao? Tôi ước gì mình có thể làm cho ma thuật hắc ám không còn tồn tại nữa….. Người anh trai tốt bụng và luôn bảo vệ tôi giờ tự nhiên lại trở thành kẻ muốn giết tôi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Chiến tranh đã gây nên quá nhiều sự chết chóc……tôi không thể nhớ được đã bao nhiêu người ra đi trong cuộc chiến này……và con số đó liệu có tiếp tục tăng lên ? Tôi biết sự tiên đoán của giáo sư Stacy và Emily không bao giờ sai. Tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Vì tôi biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong khi tôi đi. Tôi thấy mắt mình cay cay: -Cha mẹ hãy bảo trọng! Tất cả cũng bảo trọng nhé! Cha mẹ và bạn bè đều vẫy chào tôi. Và tôi không phải là người duy nhất đang rơi nước mắt. Hogwart ơi…….ngôi nhà thứ hai của tôi ơi...hy vọng đến lúc tôi trở về…….tôi có thể thấy bạn trở lại và lộng lẫy như xưa…… Cha mẹ ơi……các bạn ơi…….hy vọng đến lúc đó tôi vẫn có thể thấy những nụ cười này…… Tôi nắm lấy tay Bella và chuẩn bị cuộc hành trình của mình……
Vậy là dứt khoát đoạn tuyệt với các nhân vật cũ à, xem ra hải chuẩn bị tinh thần đón nhận một câu truyện gần như chẳng còn chút dính dáng gì đến Harry Potter nữa. Màn tạm biệt...mỗi người chỉ nói được có một câu, buồn thật.
Hành trình sắp tới là lúc các thế giới trong các tác phẩm khác của tớ kết nối với thế giới này, cả nhà thông cảm nhé ^^ Sau này quay trở về thì nó sẽ lại là chính nó ^^
James hình như ngủm rồi Ban có đọc 120 chap kia không ---------------------------------------- Vậy là hành trình mới đã bắt đầu Bái bai Sylvia, bái bai Alessa Nói xin chào Phantomb nào
Chương 126: Ngày ấy Giáo sư Stacy quệt nước mắt trên cặp kính màu hồng của mình. Kyta mỉm cười: -Xúc động quá hả? Cậu đã có những học trò rất tốt đấy, Stacy! Thấy các học viên tình cảm với nhau như vậy có thể nói là sự hạnh phúc lớn nhất của một giáo sư. Giáo sư Stacy nghẹn ngào nói: -Cả tôi và Emily đều không thể nhìn thấy kết cục của cuộc chiến này. Tôi hy vọng hai trò đó sẽ trở về bình an…… Francoise Sazanami chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Albus. Ngay từ lần gặp đầu cậu thấy cô là một gã ngốc nghếch yếu đuối. Nhưng càng về sau cô càng cảm mến Albus hơn. Alessa McComack vẫn nhớ có lần cậu rủ Albus vào Phòng Yêu Cầu một mình với cô vào đêm hôm đó. Với khả năng Đọc Tâm của mình, cô muốn thử xem khi đứng trước một cô gái xinh đẹp như mình thì sự chung thủy của cậu với Albus có biến mất không. Cha của cô vốn là một người lăng nhăng và không chung thủy. Vì vậy cô không tin đàn ông cho lắm. Điều đó khiến cô cảm thấy mừng cho Bella. Khi Albus và Bella tan biến vào không trung, Sylvia Silverstone thấy tim cô như quặn thắt. Cô thực sự không muốn Albus ra đi. Vì con mắt bị chột của cô hôm nay nhức dữ dội, điều đó báo hiệu điềm chẳng lành. Sylvia sẽ không bao giờ quên cái lần gặp gỡ Albus ngày ấy. Lần đó cô đã muốn giết cậu. Nhưng rồi cô lại bị xao động bởi sự tốt bụng và tinh tế của Albus. Trong suốt bao nhiêu năm chống đối Chính Quyền. Cô chỉ có biết chiến đấu và chạy trốn. Đến nỗi đôi khi cô còn quên mất mình là con gái……. Và cho tới lúc Albus làm bạn với cô. Đó là lần đầu trái tim cô thấy rung động. Lần đầu tiên cô cảm thấy rằng mình vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Nhưng Albus đã có người yêu mất rồi. Vì vậy việc cô chỉ có thể làm lúc này là chúc Albus được hạnh phúc…. Ở một nơi nào đó rất xa trong rừng, Lucy McCalister nhìn lên không trung và mỉm cười: -Bảo trọng nhé, Albus…. Joshua Cain nói: -Anh nợ cậu ấy nhiều điều. Cậu ấy đã luôn cố bảo vệ em khỏi thế lực hắc ám...cậu ấy đã giúp anh trở lại là chính mình… * * * Trong cái không gian màu tím thẫm ấy, tôi và Bella nắm tay nhau băng qua những cánh cửa màu trắng bạc trôi lềnh bềnh. Giáo sư Stacy nói tôi tìm cánh cửa dẫn tới thế giới của Freddy Krueger. Ở đây có vô số cánh cửa. Tìm được nó không phải là dễ. Bella chợt kêu lên: -Kia rồi! Tôi bay theo hướng Bella chỉ. Đó là cánh cửa có chữ Freddy Krueger màu đỏ rực. Tôi nhìn Bella: -Đi thôi! Bella gật đầu. Chúng tôi cùng bay qua đó. Cuộc hành trình mới đã bắt đầu….. HUỴCH! Ui da! Tôi và Bella ngã lên một nền đất cứng. Tôi nhìn thấy có hai người trông rất quen đang đứng trước mặt tôi. Người con trai hỏi tôi và nhìn lên không trung: -Hai bạn chui ở đâu ra vậy? Người con gái mỉm cười: -Tất nhiên họ ở trên trời rơi xuống rồi, Johan! Người con trai phá lên cười: -Lần đầu tiên mình thấy bạn hài ước đó, Rose! Bella bụm miệng. Tôi không tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa. Tôi kêu lên: -Nirvana! Rose! Hai bạn vẫn còn sống ư? Tôi mừng rỡ liền lao tới định ôm chầm cậu ấy. Nhưng cậu ta đẩy tôi ra: -Khoan đã! Hình như có sự hiểu nhầm ở đây! Tôi là Johan!
Cuối cùng cũng được gặp lại hai nhân vật mà mình cứ thắc mắc mãi sau khi đọc xong cái Hy Vọng. Mà ông nào thừa hơi đặt tên cho mấy cái thế giới mà không làm thành bản đồ hoặc GPS luôn, có phải dễ tìm đường hơn không.
Chương 127: Ta là Albus Severus Potter Bella thì thầm vào tai tôi: -Đây là thế giới khác. Vì vậy người giống người là chuyện bình thường, Albus! Có lẽ Bella nói đúng. Nhưng tôi vẫn không thể nào không xúc động khi đứng trước tôi là một người giống hệt Nirvana Longbottom, người bạn đầu tiên của tôi khi nhập học Hogwart….. Và kia nữa, cô gái tên Rose đó giống hệt chị họ của tôi, người mà đã khiến cho tôi biết thế nào là rung động đầu đời. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một luồng sát khí rất mạnh. Johan và Rose dường như biết điều gì đó. Cậu ta nói với chúng tôi: -Hai bạn hãy mau rời khỏi đây đi! Hắn sắp đến rồi! Tôi hỏi: -Hắn là ai? Rose lạnh lùng nói : -Đây không phải chuyện của hai bạn! Nếu hai bạn không rời khỏi đây thì coi chừng mất mạng đó! -Cuối cùng đã tìm thấy hai con chuột này! Chạy đâu cho thoát! Đó là một giọng nói nghe khàn khàn và âm điệu chứa đựng sự tàn độc. Tôi thấy từ bên dưới bờ tường xuất hiện một người đàn ông có khuôn mặt rất gớm ghiếc. Dường như ông ta bị bỏng nặng. Người đàn ông ma quỷ đó trèo lên và vươn vai. Tôi nhìn thấy bộ móng vuốt dài như những lưỡi dao sáng lóa. Ông ta mặc áo khoác và mũ phớt màu lông chuột. -Hai con chuột nào nữa đây? Johan vội kêu lên: -Họ không liên quan gì hết! Rose cũng nói: -Tới đây mà đấu với chúng ta nè, Freddy Krueger! Cảm xúc trong lòng tôi lại trào dâng. Điều đó làm tôi nhớ lại họ đã bảo vệ tôi thế nào khi Ekeziel đòi giết mình. Lão Freddy cạ bộ móng vuốt của mình vào nhau rồi nở nụ cười hiểm ác : -Hôm nay là một ngày đẹp trời! Vì vậy ta sẽ đại khai sát giới! Không cho bất kỳ con chuột nào rời khỏi đây! Johan nhếch mép cười: -Ta quên nói cho ngươi biết một điều! Bọn ta đã hoàn thành nghi thức! Freddy lao tới. Trên tay Johan xuất hiện một đôi song kiếm bằng năng lượng màu đen. CHOANG! Bộ móng vuốt yêu quý của Freddy bị Johan chặt vỡ thành nhiều mảnh vụn. Lão ta sửng sốt: -Cái gì? Không lẽ chúng mày đã hoàn thành được nghi thức thật sao? Rose mặt hơi ửng hồng lên: -Đúng vậy! Bọn ta đã thắng trong canh bạc này! Cô giơ tay phải ra hướng lòng bàn tay xuống nền đất. Từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu năng lượng màu hồng. Nó rơi xuống đất và nảy lên như một quả bóng. Cô mỉm cười : -Hãy xem cú sút đại bác của ta! Rose sút trái bóng năng lượng về phía Freddy. Lão ta chưa hết ngạc nhiên nên bị trúng đòn ngay vào giữa bụng. Hự! Freddy văng tít ra xa và rơi xuống dưới. Johan nói : -Hy vọng là hắn rơi xuống đó tan xác luôn đi! Mà bạn biết đá bóng hả, Rose? Rose mỉm cười: -Hồi nhỏ mình chơi môn này giỏi lắm đó! Hiện giờ mình thỉnh thoảng vẫn chơi một mình! Đến lúc này thì tôi hoàn toàn có thể thấy cô gái này không giống chị họ của tôi một chút nào. Cô ấy dùng chân tâng quả bóng rất là điệu nghệ. Điều này khiến cô không mất đi vẻ nữ tính mà có gì đó ấn tượng. Đột ngột tôi thấy từ bên dưới, Freddy lao tới tấn công bất ngờ. Đã đến lúc tôi ra tay. Dưới nền đất nhô lên một khối băng hình chữ nhật. Móng vuốt của Freddy khiến trên đó xuất hiện nhiều vết nứt. Gã này mạnh thật. Mà tôi nhớ móng vuốt của hắn gẫy rồi mà? Hắn có khả năng tái tạo sao? Freddy nhìn tôi gầm gừ: -Là mày làm phải không? Mày không phải một đứa trẻ bình thường. Tao cảm nhận từ mày có một luồng khí rất mạnh! Rốt cuộc chúng mày là ai? Tôi dõng dạc nói: -Ta là Albus Severus Potter! Bella chuẩn bị sẵn cây sáo trên tay: -Còn ta là Bella Monroe! [spoil][/spoil] (Freddy Krueger)
Chậc, Albus đã ra đi nhưng vẫn đề lại một mối tình câm lặng cho Sylvia ps: Không khéo phài đọc lại mấy truyện gia viêt mất
Hoá ra Rose và Johan vẫn chưa ngủm...hơn thế nữa còn sở hữu siêu năng lực...lại còn có hai người bạn đến từ thế giới khác trợ giúp, bốn đánh một không chột cũng mù. Nhưng đừng cho Freddy fail quá nhé, dù sao hắn cũng là favorite villain của mình.
Đừng trách med nếu nhầm lẫn nhé :P Nhớ ko phải thì Rose và Johan có phải là cặp nhảy lầu tự tử không Không biết pt của Albus có làm gì được trong Tg này không nữa
Freddy fail quá là sao? @Med: Đúng là cặp nhảy lầu tự tử trong truyện Hy Vọng đó @All: Nếu có ai thắc mắc về thế giới của Freddy Krueger thì xin đọc truyện này ^^ http://forums.gamevn.com/showthread.php?728927-Hy-vong?728927-Hy-vong
Chương 128: Tôi cần mạnh hơn Freddy nghe thấy liền cười lớn: -Thì ra chúng mày là hai kẻ đang đi tìm Ngài Phantom đó sao? Johan và Rose ngơ ngác nhìn chúng tôi. Tôi hỏi: -Ngươi biết Phantom đang ở đâu ư? Freddy nạt: -Hỗn xược! Ngài là một vị thần. Ngươi dám gọi tên ngài trống không thế ư? Bella nói lớn: -Ngươi hãy chỉ cho chúng ta chỗ ở của cô ta! Freddy cười gằn: -Để xem bản lĩnh của chúng mày ra sao đã! Tôi đột ngột thấy cơ thể mình bị quấn chặt bởi một sợi dây thừng. Và nó vô hình. Những người khác có vẻ cũng bị như tôi. Freddy giương móng vuốt và lao lên như một con thú: -Nếu không thể đánh thắng tao thì chúng mày đừng có mơ nghĩ tới chuyện chiến thắng Ngài! Tôi liền sử dụng lưỡi hái băng giá của mình để chặt đứt dây trói và đỡ đòn của Freddy. -Còn ta nữa đây, Freddy! Johan sử dụng song kiếm lao tới tấn công từ phía sau. Nhưng Freddy tránh được. Johan khuỵu chân xuống. Hai thanh kiếm giơ cao ngang vai. -Hãy đỡ chiêu Cơn Lốc Chết Chóc! Johan xoay người liên tục tạo thành một cơn lốc năng lượng màu đen đánh Freddy vọt lên cao rồi rơi xuống nền nhà. Mặc dù đã bị thương những Freddy vẫn đứng dậy. Vết chém trên ngực dường như đang lành lại. -Tao là Người Bất Tử! Chúng mày đừng mơ mà thắng nổi tao! Bella chợt thì thầm vào tai tôi: -Bạn hãy bảo Johan và Rose liên tục đả thương hắn. Mình có một kế này! Tôi sửng sốt. Bella có kế hoạch để tiêu diệt hắn ư? Trông cô ấy rất tự tin. Bella mỉm cười và tiếp tục nói: -Kế hoạch là như thế này…… Bella Monroe…. Tôi biết mình chỉ là một Supporter. Việc duy nhất tôi có thể làm là Hồi Phục và Hợp Thể để giúp Albus. Nhưng tôi muốn mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi muốn chiến đấu thực sự. Chiến đấu như một chiến binh. Tôi liền tự đi vào không gian tâm trí của chính mình và gọi Takaramono. Ở đó là một không gian đen tối như thể tôi đang ở trong một căn phòng không thắp nến vậy. Một đốm sáng xuất hiện trước mặt tôi và hiện nguyên hình thành Takaramono. Cô ta trông vẫn vậy. Mái tóc màu hồng và khuôn mặt giống hệt tôi. Duy có điều khác là ánh mắt cô ta không hiền như tôi. Takaramono hỏi: -Có chuyện gì thế, chủ nhà trọ? Đó là cách Takara gọi tôi. Vì cô ta đang ở bên trong tôi. Và đương nhiên cô ta ở hoàn toàn miễn phí. Tôi mỉm cười: -Hôm nay mình đến thu tiền trọ! Takara nhếch mép cười: -Cô cũng có khiếu hài ước nhỉ? Từ xưa tới nay tôi ở đây hoàn toàn miễn phí mà? Tôi nói: -Tôi muốn sức mạnh của cô! -Ồ! Để làm gì vậy? -Tôi muốn giúp Albus. Tôi muốn chiến đấu! -Không phải cô vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình sao? -Không! Tôi muốn giúp cậu ấy như một chiến binh thực thụ! -…….à, tôi hiểu rồi. Đó chính là tiền trọ phải không? Bella mỉm cười: -Cô hiểu ý nhanh đó! Trong quá trình tu luyện để đạt tới Sức Mạnh Thần Thánh thì tôi phát hiện ra mình có thể khai mở tới tầng kỹ năng cực hạn! Chắc cô cũng biết điều đó phải không? -Được rồi! Cô muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu! Nhân tiên gửi tôi một nụ hôn tới Albus nhé! Bella phì cười: -Cô đã thích Albus từ lúc đó phải không? Takaramono đáp: -Hãy giúp tôi bảo vệ Albus nhé……