Đầu tiên là mình rất mừng khi thấy chapter cuối cùng của truyện là 'Mình yêu bạn', một cái tên thực sự có ý nghĩa chứ không phải là 'Đại kết cục'. Mình sẽ không bàn vì battle nữa, vì mình cảm thấy càng về cuối truyện nó càng giống như gia vị thêm vào câu truyện thôi, ý nghĩa thực sự của câu truyện vẫn có thể cảm nhận được mà không cần dò xét qua tất cả. Well, cái kết này một lần nữa lại mở, nhưng cái đặc biệt làm mình chú ý nhất là đoạn hồi tưởng của Bella trước khi kết truyện, nó làm cho lòng của mình chợt nhói một chút. Giống như một người con gái đã đi xa bao năm, nay lại trở về bên vòng tay ấm áp của người cha hiền từ, nhân hậu. Những người con trưởng thành ở nơi ấy, họ có rất nhiều mục tiêu, hoài bão, điểm đến trong cuộc đời của mình. Nhưng chỉ có một nơi duy nhất họ chợt nhận ra từ lâu mình đã thuộc về, nơi mà họ có thể ngả đầu chìm vào giấc ngủ vô tư lự, tiếp tục mơ, tiếp tục khóc...sống trong sự chở che ân cần như là một đứa trẻ. Mình không thể diễn tà hết cảm xúc của mình, cho nên đành gửi nhạc đến để thay cho lời nói vậy ... [youtube]I6vkXW3oY6M[/youtube]
Chà,hơi bị khó đây.Tốc độ nhanh,lối văn hơi ngắn nhưng hàm chứa tất cả.Phanthieugia đưa ý tưởng cho mọi người than khảo đi.
Thanks vì cậu đã đánh giá cao tiêu đề chap 136 Tớ rất thích những cmt đầy cảm xúc của cậu ^^ P/s: Chap sau sẽ là chap kết thúc chiến tranh và hòa bình thực sự trở lại với Hogwart Ý tưởng tiếp theo của tớ sẽ là viết những câu chuyện nhỏ ở Hogwart Vì chiến tranh đã thực sự kết thúc nên câu chuyện sẽ mang hơi hướm Daily Life(Thỉnh thoảng có idea thì sẽ nhét vài âm mưu vô đó ^^) Vì muốn được quay trở lại với thế giới Hogwart nên tớ mới nảy ra idea này
Well trận chiến đã đến hồi kết thúc. Có vẻ như ai cũng vận hết sức mình. Kĩ năng, tuyệt chiêu, sức manh, ... chẳng có gì thắng nổi tình cảm và chính nghĩa Vẫn biết tất yếu rằng chiến tranh là mất mát và hy sinh. Có hạnh phúc nào mà không được xây dựng bằng máu và nước mắt Vẫn biết là không nỡ giết ai đó. Nhưng cái gì đến sẽ đến Tiếc thương cho Bella. Khi mà hạnh phúc vẫn chưa đến thì cô đã vội ra đi. Còn đâu những giai điệu vi vu, còn đâu những bay bổng trên trời cao Tạm biệt Bella. Tạm biệt người iu đầu đời của Albus. Farewell !!! ps: có khi nào chap sau hồi sinh ko nhỡ >>> its happen [spoil] tác giả [/spoil]
Đây là 2 idea đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ sau khi viết cái chết của Bella Và tớ sẽ không dùng nó nên xin vứt ra đây đọc cho vui :P Idea 1: (Med nói rằng idea này hơi giống Tru Tiên) -Albus đưa Bella đi qua nhiều thế giới khác nhau để tìm cách hồi sinh cô. Giáo sư Stacy tiên tri rằng chỉ có Sylvia Silverstone là người duy nhất có thể đưa Albus trở về nên đã dạy cô phép Teleport. -Albus hỏi “Tại sao bạn lại tốt với mình như vậy, Sylvia?” Sylvia chỉ mỉm cười: “Chỉ vì…..mình muốn vậy thôi. Cho tới lúc bạn có thể hồi sinh Bella, mình sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ bạn, Albus…..” -Sau nhiều năm nỗ lực trong vô vọng, Albus không thể hồi sinh Bella. Cuối cùng cậu nhận ra được tình cảm của Sylvia dành cho mình => Hai người kết hôn với nhau Idea 2: -Sau một thời gian dài tìm kiếm thông tin về thứ ma thuật có thể hồi sinh người chết, Albus quyết định ăn cắp Cây Đèn Thần. Nhưng ai ngờ nó lại là đồ giả. Cây Đèn Thần còn lừa cậu bằng cách có thể tua thời gian trở về thời điểm Bella còn sống để cậu thay đổi tương lai. -Albus đồng ý. Và cậu trở về quá khứ, thời điểm không chỉ Bella mà Nirvana với Rose vẫn còn sống. Cậu đã rất hạnh phúc cho tới khi Takaramono xuất hiện và nói “Tỉnh dậy đi! Đây không phải là hiện thực!” -Albus đã tỉnh lại và nhận ra mình suýt chút nữa bị thứ đồ giả này hãm hại. Cậu liền phá hủy nó. Sau đó Albus nhận ra Takaramono đang ở bên trong không gian tâm trí của mình. -Không gian tâm trí của Albus là một căn phòng trống trải và ảm đảm. Thứ duy nhất ở trên tường là một khung tranh khổng lồ hình Bella đẹp rực rỡ. Điều đó phản ánh rằng tâm trí của Albus lúc này chỉ có Bella, ngoài ra chẳng có cái gì hết. -Takara nói rằng vì Bella đã chết nên cô chuyển sang “ở trọ” bên trong Albus. Cậu hỏi: “Rốt cuộc cô là ai? Cô không chỉ đơn giản là một nhân cách khác của Bella” Takara nói rằng cô cũng chẳng biết mình là ai. Cô chỉ biết rằng mình đã ở bên trong Bella từ khi Bella còn nhỏ. => Câu chuyện không chỉ là về việc tìm ra Cây Đèn Thần giúp hồi sinh Bella mà còn là hành trình tìm ký ức của Takaramono. -Albus đã phong ấn cơ thể Bella trong một tảng băng khổng lồ và thả xuống đáy một cái hồ để cơ thể cô không bị phai mòn theo thời gian. -Albus nhiều lần gặp nguy hiểm và được một cô gái bí ẩn giúp đỡ. Về sau cậu mới biết được đó chính là Takaramono. Cậu không ngờ là Takara có khả năng tự tạo cho mình một cơ thể mới. Albus kinh ngạc: “Cô là người sống hay là hồn ma vậy?” Takara mỉm cười : « Tôi là một người sống thực sự! Không tin thì xem đây….. » -Takara liền hôn lên môi Albus. Trông bộ dạng cậu đỏ mặt lúng túng, Takara có vẻ khoái chí : «Sao? Giờ đã tin chưa? » => Cái này có 2 ending: Một là Albus có thể hồi sinh Bella và 2 người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, hai là Albus nhận ra Cây Đèn Thần cũng không có khả năng hồi sinh Bella(Khi Takara định bỏ đi thì Albus mới nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho mình nên đã ngăn cô lại)
Hai idea đều dẫn đến 1 kết cục duy nhất: Dù chiện gì đi chăng nữa thì Albus cũng hạnh phúc với người mình iu. Ai cũng hợp cả
Cmt rất hay Rep rồi đó Hiện giờ việc viết chap tiếp theo của tớ đang gặp một số khó khăn: -Ai sẽ làm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Hogwart? Còn các giáo sư nữa?
Ờ, đó cũng là 1 ý kiến hay Chương 137: Bản tình ca bất tử Tôi là Bella Monroe. Tôi thấy mình đang đi ở một đường hầm tối tăm. Một cảm giác cực kỳ chóng mặt xuất hiện. Và ánh sáng xuất hiện…… Tôi thấy mình đang ở ngoài sân trường Hogwart gần Rừng Cấm. Ánh nắng bình minh lúc này đẹp rạng rỡ. Và không chỉ có tôi ở đây. Tôi thấy Albus đang nói chuyện với hai người cực kỳ quen thuộc. Đó là Nirvana và Rose! Tại sao họ vẫn còn sống chứ? Nirvana há hốc mồm trông ngố hết sức: -Cái gì? Tụi này vẫn còn sống phây phây mà? Rose mỉm cười: -Chắc bạn đã gặp ác mộng rồi! Albus cũng ngạc nhiên: -Hôm nay bạn lạ quá, Bella à… Vậy là tôi đã nằm mơ sao? Những chuyện xảy ra trước đây tất cả chỉ là nằm mơ sao? Mà cũng có thể lắm…..nếu chết rồi thì tại sao tôi lại ở đây được chứ? Dù sao tôi cũng không quan tâm nữa……được trò chuyện với Albus, Nirvana và Rose là điều hạnh phúc nhất……. Rose nêu ý kiến: -Chúng ta chơi Bài Nổ đi! Nirvana gãi đầu: -Mình chơi dở lắm, Rose à…… Albus vỗ lên vai Nirvana: -Đừng lo! Chơi vui thôi mà! Hôm đó tôi đã cười thật nhiều. Và thỉnh thoảng tôi mất một lúc để ngắm nhìn Albus. Cậu ấy vẫn ở đây và cười nói với tôi. Tôi mong điều này sẽ mãi mãi như vậy…… -Trời đất! Bạn thân thiết với họ nhanh vậy sao, Bella? Đó là Scorpius Malfoy. Cậu ta trông có vẻ không thoải mái cho lắm. Bella mỉm cười: -Mình nghĩ Bốn Nhà nên đoàn kết với nhau! Nirvana định thốt lên câu gì đó bất lịch sự nhưng Rose đi chặn lại. Albus toét miệng cười: -Này Scorpius, tôi biết cậu vẫn giữ quan điểm đối địch giữa các nhà với nhau. Điều đó cũng phải thôi. Vì Bốn Nhà luôn phải cạnh tranh với nhau mọi vấn đề trong trường học phải không nào? Nhưng tôi biết cậu là người tốt. Cậu đã cùng với tôi và Bella chống lại những kẻ đã nói xấu chúng tôi…….. Scorpius cau có quay lưng rời đi: -Đừng nghĩ là cậu hiểu tôi, Albus! Nirvana kêu lên: -Nó chẳng có chút thiện chí gì cả! Rose nhún vai: -Kệ nó đi! Nhưng Albus đặt một lá bài xuống và mỉm cười: -Rồi cậu ấy sẽ là bạn của chúng ta thôi! Mình thắng rồi nhé! Bella, Nirvana và Rose há hốc mồm ra. Một tay chơi bài giỏi như Rose cũng phải thốt lên: -Đây không chỉ là ăn may! Bạn chơi siêu quá, Albus! Fred Weasley đột ngột xuất hiện: -Để anh chơi với nào! Rose cau có: -Nhưng anh không được chơi gian đâu nhé! Fred đầu gật lia lịa: -Được rồi! Lần này anh sẽ chơi trung thực! Tôi phì cười trước vẻ mặt hài ước của anh Fred. Đột ngột một giọng nói quen thuộc vang lên: -Đừng chơi nữa, Bella! Tôi quay lại nhìn. Đó là Takaramono. Không thể nào! Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy là một nhân cách khác của tôi cơ mà? Nhưng dường như chẳng có ai nhìn thấy Takaramono đang đứng sau lưng tôi. Fred giục: -Cầm bài lên đi, Bella! Tay tôi chợt run run một cách bí hiểm. Tôi rón rén định nhặt xấp bài đã chia lên thì: -Dừng lại đi, Bella! Cô có nghe tôi nói không? Tôi dừng lại. Chợt thấy chóng mặt dữ dội. Albus hoảng hốt: -Bạn sao vậy, Bella? Tôi không còn nghe thấy gì nữa ngoài giọng nói của Takaramono….. * * * Những con cú ở Học Viện Hogwart lúc này bay tản đi khắp thế giới để thông báo về chiến thắng hoàn toàn của phe Ánh Sáng. Thế lực hắc ám đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hòa bình thực sự đã trở lại. Mưa sao băng bay vèo vèo trên nền trời cùng với pháp bông nổ bập bùng. Còn bên trong Học Viện Hogwart, ở Đại Sảnh Đường lúc này đang tổ chức một bữa tiệc chiến thắng. Trần học viện đã được hóa phép để trông như một bầu trời đầy sao sáng. Những bức chân dung, những căn phòng, những bức tượng đã được khôi phục lại. Cả những hồn ma ở Hogwart đã trở về. Khi bị Lucifer chiếm đóng thì họ trốn vô Rừng Cấm. Fred Weasley đang say sửa khoe cho Bolobala các công trình chế tạo đồ chơi của mình. Và cậu ta có vẻ rất sung sướng khi Bolobala thích nó. Scorpius thì cặm cụi ăn và không thèm nói chuyện với ai hết. Nhưng Alessa ngồi xuống bên cạnh cậu ta và nhoẻn miệng cười: -Sôi động lên chút nào! Ra đây chơi với tụi mình đi! Không cần giả vờ ăn đâu! Alessa cầm tay Scorpius kéo đi khiến anh chàng đỏ mặt: -Được rồi…..để mình tự đi……. Nirvana cười khoái chí: -Nhập bọn với tụi này cho vui nào, Scorpius! Ngồi ăn mãi thế coi chừng phát phì như tớ đây! Rose quàng tay qua Nirvana: -Nhưng bạn đâu có như xưa nữa! Lily Potter nói: -Anh chị tình tứ quá đi! Nói xong, cô bé bất giác đỏ mặt nhìn Dennis Creevey. Dennis mạnh dạn nắm lấy tay Lily: -Thông báo với anh chị là bọn em bắt đầu hẹn hò với nhau chính thức kể từ ngày hôm nay! Cả bọn vỗ tay reo mừng, ngoại trừ Scorpius. Trông cu cậu lúng túng vì không quen với kiểu náo nhiệt thế này. -Ái chà, lại thêm một đôi uyên ương nữa hả? Đó là Francoise Sazanami. Cô đi cùng với Banka, Yfu và Sylvia. Sylvia ngắm nhìn chung quanh và mỉm cười: -Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi…… Giáo sư Stacy thì cùng với một số học viên khác tổ chức thành một dàn đồng ca dưới sự chỉ huy của cô. Kyta, người bạn đã chết của giáo sư Stacy cũng ở trong dàn đồng ca đó. Jacob và Charlotte thì ngồi ăn cùng nhau. Anh ta quyết định hôm nay sẽ thử ngỏ lời với cô xem có thành công hay không……anh để ý cô từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám nói ra…… Cách đó một bàn, Lucario và Lulu đã đánh chén no nê và ngồi nghe khúc ca của giáo sư Stacy. Lulu chợt lên tiếng: -Mình rất vui vì bạn đã luôn ở bên cạnh mình, Lucario! Lucario phủi tay: -Không có gì! Chẳng qua vì bạn cứ hay làm cho người ta phải lo lắng thôi! Lulu mơ màng nói: -Bạn luôn lo lắng cho mình ư? Lucario đỏ mặt: -À không…..ý mình là…..vì bạn không biết cách chăm lo cho bản thân mình……nên mình luôn phải……ý mình là…… -Cám ơn nha! Lulu đột ngột nhào vô ồm chầm lấy Lucario. Cái ôm này khiến cả hai té ngã xuống sàn. Lucario thầm nghĩ: -Ái chà…..xem ra mình sẽ phải gắn với cô bạn phiền phức này suốt đời rồi…… Banka nói với Yfu: -Anh thấy em bớt lạnh lùng hơn xưa rồi đó? Yfu đỏ mặt: -Em vẫn vậy mà……. Banka lắc đầu: -Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em……giáo sư Stacy có khuôn mặt luôn tươi cười, còn em thì ngược lại…… Một số cặp đôi bắt đầu tự nhảy với nhau. Không khí sôi động đột ngột trở nên du dương hơn bao giờ hết. Fred mạnh dạn mời Bolobala ra nhảy. Và cô nàng đồng ý. Fred sung sướng thấy rõ. Lulu thì chủ động mời Lucario ra nhảy và cậu ta không thể không từ chối. Những người khác nhìn thấy cảnh này liền trố mắt ra. Francoise trêu: -Sao mình lại không đoán ra nhỉ? Lucario mặt đỏ cà chua: -Không như các cậu nghĩ đâu! Cả bọn liền nhín Lucario bằng ánh mắt đầy ngụ ý khiến anh chàng chỉ muốn độn thổ. Rose chợt hỏi Nirvana: -Albus đâu rồi nhỉ? Nirvana lắc đầu. Nhưng Alessa lên tiếng. Cô đang dạy Scorpius nhảy. Cậu ta trông lúng túng đến phát tức cười. -Cậu ấy ở đằng kia! Tất cả các cặp đôi ở gần đó đều hướng nhìn về phía tay Alessa chỉ. Albus đang đứng ở bên cửa sổ với một cô gái. Cậu lấy tay chỉ lên trời rồi nói điều gì đó khiến cô gái e thẹn. Có vẻ như Albus đang ví cô gái ấy với một vì sao đẹp tuyệt vời nào đó. Và cả hai trao nhau nụ hôn đúng vào lúc pháo bông vọt lên trời và phát nổ lụp bụp. Tất cả đều nhoẻn miệng cười trước khung cảnh lãng mạn ấy. Lily Potter lên tiếng: -Chút nữa em muốn nghe chị ấy thổi sáo! Rose mỉm cười: -Hay lắm đó! Không nghe thì thật uổng! Những ca khúc chiến thắng cứ tiếp tục vang lên……để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến vừa rồi… Những bản tình ca vẫn vang lên……vang lên mãi mãi…… Sau cơn mưa trời lại sáng…….tất cả lúc này đây đều tận hưởng thời gian hòa bình thực sự……. Và đúng như vậy…..mọi chuyện đã thật sự kết thúc...
What?kết thúc rồi à?hic hic. .Hiệu trưởng là Harry Potter vĩ đại.đọc xong thấy sao ấy,ngườh hôn Albus là Bella hay là ai vậy ta?
Tất cả các câu hỏi chút nữa tớ sẽ làm một mục Q & A ^^ Vì vậy ai có hỏi gì thì cứ hỏi tất tần tật đi Khi đặt bút viết chap này tự nhiên tình tiết những chap đầu cứ hiện lên rất sống động Nói thật là tớ chẳng muốn end chút nào Nhưng việc gì cần làm thì cũng phải làm thôi :( P/s: Hình như không ai chú ý sự xuất hiện của Nirvana và Rose
Đương nhiên là mình có chú ý nhưng mình nghĩ thể nào bạn cũng có câu trả lời thoả đáng thôi đúng không? Mà mình không cmt không có nghĩa là mình không đọc bạn nhé. Hầu như các tác phẩm trong box này mình đều đã đoc, chăng qua do mình không quen biết với họ cho nên mình mới không cmt, sợ lại mắc tội spam.
Khi các tác giả up chap mới thì họ luôn mong có cmt Nếu không có cmt thì buồn lắm :( Vì vậy hy vọng cậu và những người khác có thể thoải mái nêu lên nhận xét lẫn cảm nghĩ khi đọc xong một chap ^^ Cậu cứ cho nhận xét thì chẳng ai bảo spam cả Spam là khi cậu nói những câu liên quan đến truyện P/s: Đang chat với 1 bạn thì phát hiện ra một sự hiểu lầm nghiêm trọng Tớ xin nói rõ ràng chap 137 là chap cuối cùng rồi nhé
Q: Ở đoạn cuối chương 137, Albus đã hôn cô gái nào vậy? Rốt cuộc cô gái đó là ai? A: Tớ đã để lại hint : «Chút nữa em muốn nghe chị ấy thổi sáo » Q: Khúc đầu là gì vậy? Nó giống như suy tưởng của Bella. Takara có vai trò gì ở đó? A: Khúc đó có thể hiểu là Bella đã chết lâm sàng. Những ký ức đó cản trở ý chí muốn sống của Bella. Và đây là khúc không nằm trong chương 137: [spoil]Tôi giật mình và mở mắt ra. Albus nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm nước mắt. Và đôi mắt ấy chợt mở to ra đầy sửng sốt. -Bella…..bạn…… Tôi sờ xuống bụng mình: -Sao mình không còn cảm thấy đau nữa…..ôi! Vết thương đã….. Albus run run nói: -Anh Joshua đã chữa lành cho bạn…… Joshua đứng cạnh Albus thở phào: -May quá…..anh nghĩ mình đã chậm mất rồi……không, thật ra anh đã chậm rồi….nhưng bên trong cơ thể em có một sức mạnh nào đó đã giúp em tỉnh dậy được…. Đột ngột những tiếng hò reo bùng nổ. Albus mừng rỡ ôm chặt lấy tôi: -Bạn sống lại rồi, Bella……bạn mà chết thì mình sao mà sống nổi…… Tôi vẫn còn chưa hết sửng sốt: -Mình sống lại thật rồi ư? Đúng rồi…..Takara…. Tôi nghe mắt mình cay cay: -Cám ơn cô, Takara…..cô đã luôn ở bên cạnh tôi…… Nghĩ tới viễn cảnh trước mắt, tôi cũng òa khóc một cách sung sướng. Tôi không ngờ điều kỳ diệu này có thể xảy ra. Vậy là tôi có thể ở bên cạnh Albus mãi mãi rồi![/spoil] Q: Cảnh bữa tiệc chiến thắng ở Hogwart là thật hay mơ? A: Tất cả đều là thật. Sau bao cuộc chiến mệt mỏi, tớ thật sự muốn viết nên cảnh vui vẻ đầm ấm này. Tất cả bọn họ xứng đáng được hưởng điều đó. Và chắc chắn ai cũng muốn vậy. Hòa bình muôn năm! Q: Nirvana và Rose đã chết rồi mà? A: Thật ra Ekeziel chỉ muốn giết Albus theo lệnh của Lucifer. Hắn đã cố gắng hết sức trong việc không giết những nạn nhân không liên quan. Vì vậy vào phút cuối, Ekeziel đã có chút mềm lòng. Nirvana và Rose bị thương rất nặng và mất trí nhớ. Q: Còn điều gì tác giả chưa tiết lộ không? A: Tớ cần một câu hỏi cụ thể. Nhưng tớ xin tiết lộ rằng giáo sư Stacy loli của chúng ta thực ra đã lập gia đình ở Mỹ. Cô ấy đã kết hôn trước khi dạy học ở Hogwart. Chồng cô đôi khi gặp rắc rối vì bị hiểu nhầm là lấy vợ chưa đủ tuổi vị thành niên =) Q: Nirvana và Rose trở về vào lúc nào? A: Khi Joshua và Lucy đến cứu Hogwart. Nói là đi quy ẩn nhưng họ đủ thông minh để biết rằng Hogwart sẽ bị quân của Phantom tấn công bất cứ lúc nào. Lúc vắng mặt đó là khi Joshua được báo mộng và đi tìm Nirvana với Rose để đưa họ trở về Hogwart. Thực sự Nir và Rose đã cùng với bạn bè ở Hogwart chiến đấu với phe Phantom nhưng tớ đã không đưa chi tiết đó vào truyện :P
Vậy là hòa bình đã thực sự trở lại với thế giới phép thuật Ai ai cũng có đôi có cặp là một điều đáng mừng, ngay cả Niva và Rose tưởng chừng chết từ đời nảo đời nào cũng đã sống lại mạnh khỏe Happy End đúng là mỹ mãn cho tất cả những ai thích sự nhẹ nhàng những đôi khi lại làm những ai khó tính phải càu nhàu. Chiến tranh sao lại chẳng ai hy sinh, phe ác ngã xuống rào rào sao bên ta sống hoài Xin thưa rằng với những ai đặt câu hỏi như thế, tác giả ko nhất thiết phải chiều lòng ai cả ^^ Được lòng này mất lòng kia. Viết truyện đã là một trải nghiệm thú vị. Viết vì đam mê với tác phẩm, những đứa con tinh thần của mình. Tác giả nào hiểu thấu được lời này, thì họ mới chíng là tác giả đích thực Lạm bàn về những cặp đôi :P Cuối cùng thì Bella và Albus cũng hạnh phúc bên nhau. Cùng trải qua sóng gió, từng hy sinh và che chỡ lần nhau, rốt cuộc phong ba bão táp càng kéo họ lại gần nhau Chi tiết Bella sống dậy hơi khiên cường, mặc dù đã giải đáp triệt để vào đoạn QA nhưng med nghĩ gia nên thêm vào đâu đó ở chap END, như thế truyện sẽ liền mạch và gãy gọn hơn. Cớ chi làm nó khó hiểu vậy Tạm biệt Hw, tạm biệt nhữg ngày hạnh phúc. 1 chặng đường dài Albus đã đi, có lẽ với med sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất ở box VH
Ban đầu cũng định viết rõ ràng nhưng tự nhiên thấy end như thế bt quá Gia vốn khoái mấy cái khó hiểu nên mới cố tình viết chap cuối như vậy đó, thông cảm :P Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Gia :( Rất muốn quay trở lại với thế giới của Hogwart nhưng hiện giờ chưa có idea nào hay
Thế này em đọc cho lòi phở,giờ bác viết về nhật ký Tom Riddle nữa chắc em đầu hàng vô điều kiện.
Nội dung: Oneshot về con trai của Albus Severus Potter và Bella Monroe Chương 138: Tôi sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại Tôi bị đánh thức bởi một tràng sấm như muốn xé rách cả bầu trời. Bầu trời lúc này trở nên u ám cực kỳ. Có lẽ trời sắp mưa rồi. Tôi giật mình khi thấy băng ghế mình ngồi đã có người từ lúc nào. Khi tôi vào đây thì toa tàu này trống không. Giờ ngồi cạnh tôi là một bạn gái trông khá xinh xắn. Bạn ấy trông có vẻ rụt rè. Tôi vui vẻ nói: -Mình là Joshua Potter! Còn bạn? Bạn ấy luống cuống gật đầu: -Ừm…..mình là Natasha Romanoff! Tôi hỏi tiếp: -Bạn muốn vô Nhà nào? -Hả? À….mình cũng chưa biết…… -Nhà Griffindor là một sự lựa chọn tốt nhất phải không? Ai cũng nói vậy! Cha mình đến từ nhà Griffindor còn mẹ mình từ nhà Slytherin! Natashi lí nhí nói: -Ừm…..được vô đó thì tốt quá…… Tôi hỏi: -Bạn thực sự muốn vô Griffindor hả? Tại sao? -À….như bạn nói đó…..đó là sự lựa chọn tốt nhất mà…… -Có thật đó là sự lựa chọn tốt nhất không? Bạn muốn vô đó vì cha mẹ bạn muốn vậy phải không? Natasha ngẩng lên nhìn tôi. Tôi vẫn nhìn thẳng vô đôi mắt của cô ấy. -Sao bạn biết? Tôi nhe răng cười: -Cha mẹ mình cũng muốn vậy mà! Mình chỉ đoán mò thôi! Natasha cúi đầu xuống: -Nếu mình bị xếp vô nhà Hufflepuff thì e rằng…… -Cha mẹ sẽ không tự hào về bạn hả? Natasha chỉ im lặng một cách buồn bã. Tôi vươn vai ngáp một cái: -Mình sẽ vô nhà Hufflepuff! Natasha lại ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên: -Thật ư? Tôi gật đầu chắc nịch: -Tại sao lại không chứ? Nhà Hufflepuff là tượng trưng cho những con người chăm chỉ. Có gì mà phải xấu hổ khi bị xếp vô đó? Natasha mỉm cười: -Bạn thật kỳ lạ đó! -Kỳ lạ là sao? -Thôi quên đi! Mình có đọc sách nói về cha mẹ bạn! Họ thật vĩ đại! Mình rất ngưỡng mộ cha mẹ bạn! Tôi mỉm cười: -Vậy bạn có muốn trở thành một phù thủy vĩ đại không ? -Ừm…..có…..nhưng mình không có khả năng đó đâu….. -Đừng nghĩ như vậy chứ! Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu trở thành những phù thủy vĩ đại nhé! -Chúng ta? Tôi chìa tay ra : -Không phải chúng ta là bạn bè sao ? Natasha sửng sốt một lúc rồi cũng bắt tay tôi. -Ừm…..chúng ta là bạn bè. Cửa toa tàu của chúng tôi đột ngột mở xịch ra. Một thằng trông cực kỳ điển trai đi cùng với một đứa con gái bước vào trong toa…. * * * Tôi là Natasha Romanoff. Từ lúc sinh ra cho đến giờ tôi luôn là một đứa kém cỏi hơn so với bạn bè xung quanh về nhiều mặt. Hôm nay, trên chuyến tàu tốc hành đầy căng thẳng, tôi đã gặp một cậu con trai kỳ lạ. Nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Và sau đó tôi nhận ra mình đã có người bạn đầu tiên trước khi đến Học Viện Hogwart. Khoảnh khắc yên bình bị phá vỡ khi Samuel Jackson và Scarlet Selvig bước vào trong toa tàu của chúng tôi. Đó là hai đứa hàng xóm rất hay bắt nạt tôi. Tôi đã nghĩ mình có thể thoát khỏi chúng nó khi nhập học Hogwart. Con bé Scarlet ngạc nhiên: -Mày đã kiếm được bạn trai rồi hả, Natasha? Tôi đỏ mặt: -Không…..cậu ấy chỉ là….. Joshua Potter đứng dậy và vui vẻ giới thiệu tên của cậu ấy. Nhưng Samuel và Scarlet có vẻ khinh khỉnh. Con bé Scarlet lôi tôi dậy: -Sang bên toa của tụi này đi ! Bên đó đông vui hơn! Tôi quay lại nhìn Joshua. Liệu cậu ấy có buồn khi tôi rời đi không? Nhưng Joshua vui vẻ nói: -Bạn cứ đi với họ! Tôi thật sự không ưa Samuel và Scarlet. Có lẽ họ lại nghĩ ra trò đùa độc địa nào đó để chơi khăm tôi ở bên đó chăng? Tôi không muốn đi! Tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây! -Thôi! Mình ở đây cũng được! Samuel trừng mắt với tôi: -Có đi không thì bảo! Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nếu không nghe lời thì bọn nó sẽ đánh tôi mất. -Thôi nào…..bạn ấy không muốn đi mà….. Joshua đang cười xuề xòa với bọn họ. Nhưng Samuel lạnh lùng nói: -Bọn tao chỉ muốn nó sang chơi một chút thôi! Joshua gãi đầu : -Nhưng….bạn ấy không muốn đi mà... Scarlet bấu chặt cánh tay tôi: -Có thật vậy không, Natasha? Tôi cảm thấy người mình đang run lên. Khi tôi chuẩn bị nói « Được rồi, mình sẽ đi » thì……. Joshua chợt nói lớn. Điều này hoàn toàn khác với bộ dạng hiền lành nhu nhược lúc nãy: -Natasha! Bạn hãy nói bất cứ điều gì bạn muốn nói! Bạn phải là chính bạn! Tôi sửng sốt nhìn Joshua một lúc. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tôi đã hiểu là mình cần phải làm gì…… Lúc này trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Joshua tươi cười lúc nãy cùng v ới câu nói « Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu trở thành những phù thủy vĩ đại nhé! » Đúng rồi! Tôi không thể cứ hèn nhát thế này mãi được! Tôi giật tay mình ra khỏi tay Scarlet: -Mình không đi! Mình sẽ ở đây! Con bé Scarlet gầm gừ làm tôi run bần bật: -To gan! Mày dám cãi lời bọn tao à? Nhưng Joshua bước tới đứng trước mặt tôi khi bọn chúng sấn tới. Samuel lạnh lùng nói: -Cút ra chỗ khác mau! Joshua bình thản nói: -Lũ hèn nhát chúng mày không thể làm tao sợ được đâu! -Cái gì? Bọn tao mà hèn nhát? Joshua nói lớn: -Chúng mày bắt nạt một cô gái yếu đuối vì điều đó khiến chúng mày cảm thấy mình tự tin hơn! Điều đó không chứng tỏ được chúng mày mạnh mẽ hay dũng cảm đâu! Bọn mày đã bao giờ nghĩ mình hèn nhát như thế nào chưa? BỐP! Tôi thét lên khi Joshua bị Samuel dộng vô mặt. Nhưng cậu ấy lập tức đứng dậy: -Để tao nói cho chúng mày biết! Natasha dũng cảm hơn chúng mày gấp trăm lần! Samuel điên tiết đạp mạnh vô bụng Joshua: -Dũng cảm ư? Con bé ngốc nghếch yếu đuối ấy thì dũng cảm cái khỉ khô gì chứ? Joshua ôm bụng đau nhưng cậu không hề tỏ ra sợ hãi: -Nếu chúng mày sử dụng sức mạnh để đánh những người yếu đuối hơn thì chúng mày cũng chỉ là những người bình thường. Những người dám chống lại kẻ mạnh hơn mình đó mới chính là người dũng cảm thực sự! Chúng mày nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Không! Chúng mày chỉ là lũ ỷ mạnh hiếp yếu! Samuel điên tiết xông tới tung một cú đấm cực mạnh. Tôi liều mình lao ra đỡ đòn cho Joshua. Điều tiếp theo tôi cảm thấy thật đau đớn. Miệng tôi toàn mùi máu tanh. Mắt tôi như hoa cả lên. Ngoài ra tôi còn nghe thấy Samuel và Scarlet cười lớn rồi bỏ đi. -Natasha! Bạn có sao không? Mắt tôi bắt đầu nhìn được trở lại. Tôi thấy bóng đèn trên trần toa tàu. Và Joshua đang đỡ tôi dậy. Khuôn mặt cậu ấy rất lo lắng. Tôi mỉm cười: -Mình là một người dũng cảm phải không, Joshua? Joshua gật đầu và đỡ tôi ngồi vào ghế: -Đúng vậy! Bạn rất dũng cảm! Bạn đã đỡ đòn cho mình! Chúng tôi nhìn nhau và nhe răng cười toe mặc dù mới bị đánh. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ trong đời tôi. Tôi đã có can đảm chống lại họ. Tôi nói: -Mình sẽ trở nên mạnh hơn! Joshua giơ ngón tay cái lên: -Được rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau mạnh lên nhé! Tôi và cậu ấy áp ngón tay cái vô nhau. Điều này giống như một lời hứa vậy. Đúng vậy.....tôi sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại.....