[Fanfic] Kingdom Hearts: Chronicles of the Heart

Thảo luận trong 'Kingdom Hearts' bắt đầu bởi Takeuchi Rio, 13/7/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Takeuchi Rio

    Takeuchi Rio Phenomenon Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/5/07
    Bài viết:
    4,587
    Nơi ở:
    Anywhere
    Kairi còn trên giường, đến cuối cùng, cô tỉnh dậy. Có vẻ như là những khỏanh khắc với cô. Chuyện cuối cô còn nhớ là ở một nhóm nhỏ với Sora, Mog, và Lenne, cũng như các thiếu nữ của cô ấy. Kairi ngồi dậy, không nhận ra Mog đang ngủ trên người mình và vô tình làm lăn con moogle đang ngủ xuống cạnh giường, khiến Mog tỉnh dậy khi chạm đất.

    "Ta ngủ từ nãy đến giờ à?" Kairi hỏi.

    Mog nhảy ra sau bằng chân, do câu hỏi của Kairi. "Yup, cô ngủ giống như một đứa trẻ vậy, kupo!" Mog vui vẻ.

    Kairi duỗi người ra, giờ cô đã thức dậy từ giấc ngủ dài. "Chắc ta vừa thấy một giấc mơ."

    "Giấc mơ gì vậy, kupo?" Mog hỏi.

    Kairi không thể nhớ lại mình vừa mơ thấy gì. Cô đã nhìn thấy quá khứ, hay nó đang cho thấy chuyện đang xảy ra ở hiện tại? "Ta không biết," Kairi đáp.

    Vừa đây, Sora bước vào, trở về từ trận chiến vất vả. Sora vào kiểm tra Kairi, ngạc nhiên khi thấy Kairi đã thức dậy từ giấc ngủ. Tuy nhiên, khi bước vào phòng ngủ cô ấy, Kairi chóang khi thấy quần áo Sora rách một chút và trên hai tay đều thâm tím với một vế thâm nhỏ ở mặt.

    "Sora!" Kairi choáng la lên. Kairi lập tức ra khỏi giường và chạy về phía Sora, với Mog theo cùng trên vai. "Cậu bị thương. Chuyện gì vậy?"

    "Ờ, ừm..." Sora không chắc nên giải thích thế nào với Kairi. Điều cuối cùng Sora làm được là lo lắng cho Kairi tới chết.

    "Sora đã đến Bevelle đấy, kupo!" Mog thốt lên.

    "Mog!" Sora mắng Mog.

    "Oops, lỗi của mình!" Mog vui vẻ nói.

    "Làm ơn đi, Sora, đừng cố gắng liều lĩnh cho tôi nữa," Kairi van xin, "Tôi biết mình không làm được gì nhiều. Nhưng, ít ra, hãy để tôi lo cho cậu."

    Sora hơi hối hận vì đã làm Kairi cảm thấy thế này. "Xin lỗi."

    "Tôi chạm vào đây được không?" Kairi thỉnh cầu.

    "Um, được," Sora đáp.

    Ngay khi Kairi chạm vào cánh tay thâm tím của Sora, Sora co lại đau đớn. Tuy nhiên, cơn đau lập tức được tha thế bằng sự ấm áp và dễ chịu. "Một thời gian lâu trước đây, ông ngoại đã từng làm như vậy với tôi," công chúa nhắc lại, "Ông gọi đây là 'điều trị.' Tôi biết mình không có sức mạnh đặc biệt nào, nhưng nếu tôi đặt cảm xúc vào vết đau của người khác, họ sẽ cảm thấy tốt hơn," Kairi giải tích khi còn đặt tay lên cánh tay thâm của Sora.

    Sora vô cùng cảm động bởi lòng tốt của Kairi. "Cám ơn."

    Rồi Mog nhảy lên vai Sora và đặt cái chân nhỏ lên cánh tay thâm của Sora. "Mog cũng sẽ chữa cho cậu kupo!" Mog khích lệ.

    "Cám ơn ngươi luôn, Mog," Sora cười.

    "Cậu có tìm thấy gì bên ngoài sau khi đến Bevelle không?" Mog hỏi.

    "Không," Sora trả lời, "Nhưng ta đã tìm ra nhóm Riku."

    "Thấy rồi ư!?" Kairi ngạc nhiên hỏi.

    "Phải. Hình như, họ vừa đáp nhầm lên Zanarkand," Sora nói, "Mặc dù, họ vẫn ổn. Sau khi họ đến đây, thì đã đi tìm chúng ta."

    "Ra vậy..." Kairi nói.

    "Nhưng đó là một điều tốt, kupo!" Mog vui vẻ, "Nghĩa là cả bọn đã trở về cùng nhau!"

    Sora và Kairi cười con moogle vui vẻ. Mog nói đúng. Giờ đây mọi người đã trở lại cùng nhau, mọi chuyện có lẽ bắt đầu tốt hơn...
    ------------------------------------------------------
    Một nơi khác, trong thế giới bóng tối, Xemnas và Larxene đang xem quang cảnh ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoại trừ tĩnh vật và tiếng động trắng, như những gì mà một người thấy trong cái TV bị hỏng.

    "Có vẻ như chúng đã bước vào thế giới mà chúng ta không dự định cho chúng," Larxene nói.

    "Cho tới bây giờ, chúng ta có thể hướng dẫn chúng vào các thế giới mà chúng ta lên kế hoạch," Xemnas nói.

    "Cụ thể là các thế giới an toàn, đúng chứ?" Larxene hỏi.

    "Nếu chúng mất mạng thì có nghĩa lý gì?" Xemnas nói rõ. "Thứ đó được tạo ra vì lợi ích của kế hoạch này. Để thu được những gì giấu bên trong mấy cái hang của Destiny Islands, chúng ta phải để chúng làm."

    "Thêm nữa, mụ phù thủy đó sẽ không ngừng can thiệp vào công việc chúng ta," Larxene kết luận, "Anh biết điều này, nhưng chúng ta không thể hướng dẫn chúng du hành do sự can thiệp của chúng được. Phu thuộc vào vị thế của chúng, có một cơ hội mà chúng có thể chết."

    "Phải, ta rất biết rõ," Xemnas đáp lại.

    "Anh có khả năng tiêu diệt cô ta không, phù thủy quyền lực, Lulu ấy?" Larxene hỏi.

    "Tôi đã làm một số chuẩn bị tiêu diệt cô ta," Xemnas đáp, "Nhưng cho dù viêc đó không đủ. Cô ta là người duy nhất có thể dùng phép thuật, và cô ta vẫn mạnh như kẻ đó...Ansem the Wise. Cô ta có khả năng vượt qua các thế giới khác nhau, cũng như đưa người ta đến các thế giới khác." Rồi Xemnas giơ tay về phía màn hình, rồi nắm tay lại. "Tuy nhiên, ta sẽ thu lấy sức mạnh đó trong bàn tay này."

    Rồi Xemnas quay về hướng ống nước, nơi người thiếu niên lạ còn đang ngủ. "Có vẻ như sự thức tỉnh của cậu ta phụ thuôc vào chúng ta sớm hơn dự tính..."
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này