[Fiction] From Dawn Till Dark

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Axetylen, 26/8/11.

  1. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ừm, phải nói ở khúc đào mộ axe viết khá tốt về mảng mta cũng như tâm lý nv, ng` đọc có thể hình dung đc lúc ấy jose hồi hộp và căng thẳng đến thế nào. Cha Aaron chắc cũng biết gì đó, mình nghĩ sau cái thảm họa yggdrasil thì con ng` cũng k xa lạ hay phủ nhận những sinh vật huyền bí nữa rồi.

    bí ẩn lại chồng lên bí ẩn X_X
     
  2. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cám ơn các cậu vì đã nhận xét, mình không ngờ là lại có thể đã làm được việc truyền tải cảm giác của mình khi ở đoạn đào mồ cho các cậu. Thật là đáng mừng.

    @Gia: truyện sẽ có xu hướng đúng là có hơi chút ít giả tưởng mỹ, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ, mình muốn có thể tổng hợp và trộn lỗn các thể loại lại với nhau một cách hài hoà.

    @For: Quả thật các chap đầu chỉ toàn mồ với mã thật là quá tải, mong chap sau sẽ có đổi mới (không dám hứa)

    @TKH: Aaron có lẽ sau này sẽ ngụp lặn y chang như con bé Cherry, con nào thì cha nấy mà : P

    @Kagi: tuy các sinh vật huyền bí đã xuất hiện nhiều trên thế giới, tuy nhiên việc gặp được chúng vẫn là khá hiếm nếu không phải là dân đi đây đi đó. Nói cách khác, nếu cứ sống mãi 1 nơi thì có thể cả đời cũng không gặp được bất cứ sinh vật lạ nào (nếu không tính Yggdrasil)
     
  3. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Gì ghê vậy cha nội ^^, Đọc truyện này đúng cách mà mình thích, đó là sống cùng thiên nhiên , hiện đại sinh thái.
    Giống với các Anime trước đây mình từng xem về việc các chủng tộc tranh giành tài nguyên và chiến đấu bằng bản năng của cơ thể hơn là máy móc.
     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    @rytubon87: Miình cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc đó ra sao nữa.
    Dù sao cũng xin cảm ơn vì cậu đã ủng hộ : D

    ---------​

    4​


    Sau mỗi đêm tối bình thường sẽ là một buổi sáng bình thường.
    Sau mỗi đêm tối trần ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng thì sẽ là một buổi sớm bình minh tràn đầy hy vọng và niềm hạnh phúc.

    Như người ta vẫn nói, cuộc đời sinh ra những điều bất hạnh là để cho con người ta biết trân trọng hạnh phúc ngắn ngủi. Bóng tối hẳn cũng vậy, dù đáng sợ, dù lạnh lẽo, nó cũng chỉ là một cây cầu gập ghềnh dẫn đến con đường tràn ngập ánh sáng.

    Con đường mà mỗi hy vọng nhỏ nhoi đều có thể trở thành niềm hạnh phúc lớn lao.

    ----------

    Đêm hôm qua, sau khi đã trở về nhà, Joseph mệt mỏi đến run rẩy cả người, khi đó anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài chuyện nhắm mắt và chìm ngay vào giấc ngủ. Không thay bộ quần áo lấm bẩn và ướt nhem, không tháo giày, Joseph chỉ đổ gục xuống chiếc ghế sofa tồi tàn và thiếp đi rất nhanh.

    Cũng vào đêm đó, cũng mệt mỏi rã rời thân thể lẫn tinh thần nhưng Aaron lại không thể nào chợp mắt được, ông ngồi kế bên ô cửa kính suy nghĩ về chuyện gì đó rất lâu, để cuối cùng vào khoảnh khắc mà ông gỡ cặp mắt kiếng xuống rồi thở hắt ra thì dường như cũng là lúc ông đã dứt khoát được một quyết định nào đó khó khăn trong lòng mình.

    “Tôi sẽ không quên lời hứa của tôi đâu, Eirin ạ !”

    Aaron đưa mắt nhìn lại vào bên trong nhà, trong ánh sáng nhập nhoạng của cây đèn dầu, ông vẫn có thể thấy được hình ảnh người con trai của mình đang say ngủ. Ánh mắt ông chậm rãi hiện lên một nỗi u buồn sâu thẳm, giống như là ông đang cố gắng khắc ghi vào trong đầu mình hình ảnh này, vì sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất nó.

    “Thôi thì…Jose này…”-Aaron cất lời, thật khẽ như sợ rằng Jose sẽ nghe thấy -“Có lẽ cha con ta tạm thời từ biệt ở đây…Nếu như con tin vào những lời mà mẹ con nói khi xưa, một ngày nào đó định mệnh sẽ lại dẫn đường cho chúng ta gặp nhau một lần nữa…”

    Khi những giọt mưa cuối cùng đã rơi ngấm vào trong đất, những cơn gió ngừng thổi và cánh cửa sổ đứng lặng im thì đó cũng là những dấu hiệu báo cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Aaron khẽ đẩy chiếc xe lăn đi ra phía sau nhà rồi mất hút trong bóng đêm. Cùng thời điểm đó, ở phía bên ngoài khu vườn, bóng đêm mịt mù đón nhận sự hiện diện bóng dáng của một người khoác áo choàng phủ kín toàn thân đứng lặng im trước của như đang chờ đợi, chờ một điều gì đó.

    Có khi nào kẻ đó cũng đang chờ đợi ánh bình minh lại lên chăng?

    …..

    Mãi gần trưa ngày hôm sau, khi mà mặt trời đã lên gần đỉnh đầu thì Joseph lúc đó mới có thể thực sự thức dậy một cách hoàn tào tỉnh táo được. Vào những lần tỉnh giấc trước đó, sự mệt mỏi, đau nhức toàn thân và cơn chóng mặt cứ níu kéo anh lại với giấc ngủ không thể cưỡng được. Và cứ thế Jose đã ngủ và thức chập chờn như vậy cho đến khi nhận ra chân mình nóng muốn bỏng lên do bị nắng chiếu vào quá lâu, thời điểm đó cũng là lúc mà Joseph quyết định sẽ thức dậy luôn.

    11 giờ trưa, Jose đã ngủ được hơn 10 tiếng từ lúc về được đến nhà, tuy lâu là thế nhưng sự mệt mỏi đêm qua vẫn còn kéo dài đến giờ, và nó thật kinh khủng. Tuy đã gần như tỉnh ngủ nhưng Jose lại chẳng muốn động tay chân hay đứng dậy một tí nào, chỉ muốn ngồi đó mãi.
    Có lẽ gần 15 phút sau đó, Jose chỉ ngồi im như tượng đá, chỉ có con mắt là đảo đi quanh nhà cho đỡ chán, nhưng càng làm thế chỉ khiến anh buồn ngủ hơn. Sợ rằng giấc ngủ sẽ khiến cho mình nằm luôn đến tối, Jose quyết định dùng hết sự siêng năng tích góp bấy lâu để ép cho mình đứng dậy, và cái quá trình đứng dậy đó cũng diễn ra cực kỳ uể oải và chậm chạp.

    Một khi đã đứng vững được trên hai chân của mình, điều tiếp theo mà Jose nhận thấy chính là những cơn đau, toàn thân anh đang nhức nhối như muốn nổ tung. Bắp tay, bả vai, cổ, hông, cả gan bàn chân và bàn tay…tất cả chúng như đang đồng biểu tình, đòi lật đổ Jose khỏi vị trí thống trị và đá anh ngã lăn ra đất ngay lập tức. Jose chỉ nhớ có đúng một lần mà anh cũng bị đau nhức toàn thân đến mức này, đó là ngày thứ hai sau khi anh được nhận vào lớp đào tạo lính bộ binh cấp tốc.

    …..

    Quên đi sự khó chịu do cơ thể tàn tạ đem lại, Jose cũng tạm đi tắm cho có, dù vẫn không thể nào với tay tới một vài chỗ để kỳ cọ mà không khiến cho cơ tay căng lên và nhức nhối. Sau khi đã giải thoát mình khỏi đám bụi đất còn bám trên người từ tối qua, bước ra từ nhà tắm, Jose chợt có ý định tìm xem cha mình đang ở đâu, vì anh mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa thấy bóng dáng của ông từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Và như ngày hôm qua, một cảm giác bất ổn lại rộn lên bên trong bụng Jose.

    Nơi anh nghĩ đến đầu tiên là nhà kho, anh đoán là bố mình có lẽ lại đi vào đó để tiếp tục trầm tư với những cuốn sách như tối qua nữa. Dù gì, Jose cũng muốn đi ra đằng sau nhà hơn là leo lên lầu.
    Nhưng Jose chẳng thể tìm thấy cha mình ở đó, thứ khiến anh chú ý nhất ở đó chỉ là những cuốn sách lạ mà ngày hôm qua Aaron đã đọc. Chúng tuy bị Jose vứt một cách ngẫu nhiên trong phòng, nhưng cái vị trí của đó của nó vẫn như đang mời gọi anh đọc nó, rõ ràng tâm trí của Jose vẫn đang bị ám ảnh bởi sự kỳ lạ có ở cha mình ngày hôm qua.

    Nhìn căn phòng chứa sách bụi bặm ẩn hiện dưới chút ánh nắng trưa len lỏi vào, Jose có cảm giác như bị thôi miên. Tâm trí anh suy nghĩ mông lung về chuyện hôm qua, về chuyện của con bé Cherry, quan tài chứa thi thể của nó đã biến mất, Aaron lẫn Jose sẽ không bao giờ tin là có ai đó đào trộm một nó chỉ để lấy vài thứ lặt vặt không đáng giá. Sự biến mất của Cherry, sự xuất hiện của kẻ lạ mặt không rõ nhân dạng, thái độ úp úp mở mở của Aaron về tất cả những chuyện này…Jose muốn biết rút cuộc chúng thực sự là như thế nào?

    Câu trả lời có thể đang nằm ở trong những cuốn sách nhàu nát mà anh chưa bao giờ động tới này.

    Nhặt cuốn sách mà hôm qua mình vứt ở trong góc lên, Jose cầm nó đến bàn và bắt đầu ngồi giở từng trang sách, tìm đến đoạn mà ngày hôm qua Aaron vẫn còn đang đọc dang dở.

    …..

    Trang sách để mở mà Aaron đọc hôm qua hoá ra lại nói về một dòng họ ma cà rồng có cái tên nghe hết sức lạ lẫm: dòng họ Lackblood. Tuy thế, đối với một người đã quá quen thuộc với cái tên này như Jose thì đó lại là một điều bất ngờ lớn lẫn tò mò.

    Chữ viết trong sách khá nhỏ và nhiều đến vô kể, gây rất nhiều khó khăn cho Jose khi đọc, tuy nhiên từ hàng đống thông tin hỗn tạp đó anh cũng nắm được đại khái một số vấn đề : có một gia tộc mang họ Lackblood hẳn hoi, họ là ma cà rồng – điều này giải toả được mối nghi ngờ mang theo bấy lâu của Jose về sự kỳ lạ của Cherry, cuối cùng là một nghi thức gì đó liên quan đến sự biến giống của loài hút máu, về điểm này thì sách viết rất giản lược nên Jose cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên, nó dường như có liên quan nhiều đến tập tục mai táng và…một cái vỏ trứng.

    Từ đó, Jose bỗng tìm ra được một số chi tiết liên hệ đến tình hình hiện tại, Cherry chắc chắn là người của dòng họ Lackblood, cái họ của nó đã chỉ ra rõ ràng như thế mà. Nhưng những chuyện còn lại thì anh không thể hiểu được, nếu Cherry là ma cà rồng thực sự thì tại sao nó lại sợ máu? Còn quá trình biến giống kia, nó là gì? Liệu nó có liên quan đến việc thi thể con bé tự dưng biến mất một cách kỳ lạ? Song song đó, kẻ lạ mặt thần bí ở nghĩa trang là ai? Tại sao xuất hiện đúng vào lúc Aaron lưu tâm đến chuyện xuất thân của Cherry? Liệu hắn có phải là một thành viên của Lackblood?

    Jose tự nghĩ rồi tự vò đầu bứt tóc của mình, quả thật quá nhiều bí ẩn, quá nhiều câu hỏi được đặt ra đến nỗi khiến anh phải đau đầu. Nhiều thông tin mới mẻ ập đến khiến Jose bất giác quá tải sức chịu đựng để làm quen với chúng, mà suy cho cùng thì có lẽ anh cũng không cần phải biết về chúng làm gì, duy nhất có một thông tin là đáng lưu ý nhất trong số chúng : nếu Cherry không bình thường, có khả năng nó vẫn chưa chết, đây là một tin cực kỳ đáng mừng.

    Nhưng nghĩ lại việc nó hiện giờ đang lưu lạc phương nào thì lòng Jose chợt cảm thấy phiền muộn trở lại.

    …..

    Khi vừa rời khỏi nhà kho, Jose chợt cảm thấy một sự sợ bồn chồn kỳ lạ bên trong bụng mình. Anh nhận ra là mình vẫn chưa thể thấy bóng dáng Aaron ở trong nhà từ xế trưa cho đến thời điểm gần chập tối này. Jose chạy vội lên trên gác xép để tìm cha mình mà quên mất cơn đau nhức đang hoành hành trong người, cái căn phòng trống trơn ở trên đó như đang trêu ngươi anh, khiến anh thậm chí lo lắng và sợ hãi hơn nữa. Jose vẫn cứ tin chắc là cha mình chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà nên đã không để ý đi tìm kỹ, cho đến lúc chứng kiến sự hiu quạnh trong căn nhà, Jose mới thực sự giật mình.

    Trong lòng hoảng lên vì không thấy cha mình ở bất cứ đâu, Jose lại chạy xung quanh nhà để tìm kiếm thật kỹ lần nữa, thầm hy vọng là do bản thân mình tìm chưa kỹ và cha anh chắc chỉ đang ở đâu đó quanh nhà thôi. Cánh cửa nhà kho được mở ra lần nữa, Jose ngó nghiêng thật kỹ, sợ rằng cha mình núp ở đâu đó trong này, dù rằng anh đã ở đây gần như cả buổi trưa để phủ định điều đó, và rồi đến nhà bếp, phòng ngủ, đằng sau vườn, hỏi thăm xung quanh hàng xóm…cứ thế, những niềm hy vọng nhỏ nhoi của Jose dần dà bị dập tắt bởi một sự thật dường như đang ngày càng rõ ràng trước mắt: Aaron đã rời khỏi căn nhà này.

    Ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát trong ánh nắng gần như tắt hẳn của buổi chiều đang tàn, Jose ngã đầu ra ghế và cố gắng suy nghĩ, anh cố hình dung ra những lý do cho việc Aaron đã bỏ đi đâu đó, nhưng chẳng có thứ gì cho thấy là ông rời khỏi nhà chỉ một lúc rồi sẽ về. Cha anh chắc sẽ không đi dạo mát xung quanh New Kroy này với chiếc xe lăn tồi tàn, trên những con đường bị hư hại nặng nề ở nơi này. Ông cũng không quay lại nghĩa trang để thăm Cherry nữa, Jose biết điều đó, vì khi nhận ra thi hài của con bé không còn ở đó thì cả hai người chợt cảm thấy rằng sẽ chẳng còn lý do để cho bọn họ tiếp tục quay lại đó làm gì.

    Aaron dường như đã rời khỏi nhà để đi đâu đó rất xa, và đi rất lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc ông đã hơn một ngày không về cũng đủ để củng cố cho điều đó.
    Một cảm giác cô độc xâm lấn Joseph, từ lâu trong thâm thâm anh biết ngôi nhà này sẽ không bao giờ giữ nỗi bước chân muốn ra đi của Aaron, anh biết là sẽ có lúc trở về nhà và không thấy bóng dáng của cha mình nữa, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng thời điểm đó sẽ đến vào ngày hôm nay hay ngày mai. Nó quá bất ngờ đến mức khiến Jose thực sự không thể tin nổi là căn nhà này giờ đây chỉ còn mỗi một mình anh ở lại.

    Phải mất một lúc lâu sau đó thì tâm trí của Jose mới không còn cảm thấy nặng nề vì sự thật này, anh dần dần chấp nhận sự thật trước mắt. Anh cố nghĩ đến thứ gì đó để xua đi cảm giác bị bỏ lại đằng sau, cố hình dung ra lý do tại sao Aaron lại bỏ đi, và rồi anh lại chợt nghĩ đến Cherry và cái dòng tộc của nó. Nhất định việc cha anh lên đường đi đâu đó có liên quan đến con bé, những cụ thể là Aaron muốn làm gì? Chẳng lẽ ông muốn đi tìm gặp lại con bé trong cái thế giới rộng lớn này, với đôi chân tàn tật của mình ư ?
    Nếu thế thì tại sao ông lại giấu anh chuyện này? Sợ anh đi theo làm hỏng việc hay quá khó khăn để chia sẻ, để tâm sự?

    Jose thở dài, bất giác anh đứng dậy và tiến lên trên căn gác xép cũ của con bé Cherry, anh không rõ mình muốn đến đó làm gì, nhưng anh mong có thể tìm được thứ gì đó cho thấy mình không phải là kẻ ngoài cuộc. Có lẽ thế, anh muốn ít nhất biết được Aaron có thực sự quan tâm đến cảm xúc của con trai mình không khi quyết định đi như vậy.
    Căn phòng con bé vẫn cứ trống không như ngày nào, hầu như chẳng có thứ gì thu hút con mắt nhìn, chỉ giường ngủ đóng bằng gỗ đơn sơ, cái kệ xếp đầy những con búp bê gỗ tự làm và một cái rương nhỏ chứa đồ dùng cá nhân.

    Tại sao một đứa trẻ quyền quý trong gia tộc Lackblood như Cherry lại lưu lạc đến tận New Kroy này rồi sau đó được cha anh nhận nuôi? Jose quả thật chưa từng có thời gian thắc mắc chuyện đó, cuộc sống ngoài kia quá bận rộn. Nhưng dù sao, quãng thời gian ngắn ngủi chung sống với con bé anh đã rất vui, cảm giác có được một đứa em gái thật tuyệt.

    Giờ căn nhà này chỉ còn lại lẻ loi một mình Jose.

    Anh vẫn phải tiếp tục sống tiếp mà không có hai người họ.

    …..

    Jose đã định quay trở xuống tầng dưới nhưng anh bỗng chợt nhớ đến những con búp bê gỗ của con bé, chúng là kỷ vật duy nhất mà họ đã không chôn cùng con bé, khi đi liệu Aaron có mang theo con nào trong số chúng ?
    Quay trở lại và tiến đến gần cái kệ xếp những món đồ chơi bằng gỗ tự làm của Cherry, Jose nhìn một lượt những con búp bê đứng trên đó để điểm danh thử xem coi liệu ở đây có sót con nào không.

    Nếu không tính con búp bê chả ra hình thù gì cả mà Jose đã để lại nghĩa trang thì…sau khi đếm kỹ, Jose phát hiện ra ở kệ gỗ bị thiếu mất 2 con búp bê. Điều đó quả là lạ vì từ khi Cherry qua đời, không một ai trong nhà còn đụng đến đồ đạc của nó nữa, họ không muốn xáo trộn cái không gian thân thương mà con bé vẫn thường sinh hoạt.
    Hai con búp bê bị thiếu, Jose không còn nghi ngờ gì nữa mà có thể khẳng định là cha mình đã cầm chúng theo, đó là hai con búp bê mà Cherry tạc tặng Aaron và chính bản thân nó. Còn Joseph, anh cũng có một con búp bê mà con bé tặng mình, và nó vẫn còn đó, trên tủ, có ai đó đã dùng nó chèn lên trên thứ gì như là một mảnh giấy.

    Một bức thư chăng?

    Jose lập tức cầm lấy tờ giấy cùng con búp bê ấy lên và nhận là một phong thư, bên trong nó hẳn là một bức thư rồi.

    Jose có cảm giác như mình suýt chết đuối may mắn vớ được phao cứu sinh.

    …..

    …..

    Đó là bức thư dài nhất mà Joseph từng đọc, đối với kẻ đọc ít như anh thì quả là một sự tra tấn, Aaron viết đến tận 4 trang thư, và hầu hết những thứ trong đó Jose không đọc nổi. Nội dung bức thư có cảm giác như không được liền mạch mà được chắp vá từ những lần viết khác thời điểm với nhau, điều đó cho thấy Aaron dường như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ lâu lắm rồi.

    Là đàn ông con trai với nhau nên trong thư chẳng thể tìm được những lời chia tay mùi mẫn, nhiều cảm xúc như mong đợi. Dù vậy, Aaron cũng đã truyền tải được những gì mình muốn nói: mục đích của việc ông âm thầm ra đi, cũng như những cảm xúc buồn bã của ông khi phải sống lặng lẽ, ngày qua ngày ở thị trấn này, ông không muốn để tuổi già kết thúc cuộc đời mình mà không thể gặp được Cherry một lần nữa. Do vậy ông phải đi.

    Aaron đã nghi ngờ về việc Cherry còn sống từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ có thể chứng minh được vì điều đó quả thật quá hoang đường với Jose lẫn mọi người. Ông quyết định sẽ lên đường đi tìm con bé bất cứ lúc nào mà ông đã xác nhận được niềm tin đó của mình vì…ông thực sự rất, rất nhớ nó…Aaron không dám chia sẻ điều này với Jose vì ông không muốn lôi kéo anh vào ước muốn ích kỷ này của mình, ông chỉ muốn có thể tự mình làm điều gì đó vào những năm tháng cuối của cuộc đời. Nếu vẫn còn tiếp tục ở lại thì có lẽ ông chỉ mãi là gánh nặng của con trai mình thôi.

    Aaron bảo Jose hãy cứ yên tâm, đừng quá lo lắng cho sức khoẻ ông, bởi vì chuyến đi này của ông không chỉ đơn độc có một mình.

    “Mong là một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau, Joseph ạ, ta sẽ rất nhớ con đấy.”

    Dòng chia tay ở cuối thư ấy dường như là dòng cảm thán duy nhất của Aaron cho con trai mình, nó chẳng bõ bèn gì nhưng Jose chẳng dám đòi hỏi nhiều ở một cựu binh lính như cha mình.
    Bức thư của Aaron tuy khô khan nhưng quả thật mang đến cho Jose nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ngồi chìm đắm một lúc lâu trong những suy nghĩ về chuyện của cha mình, của Cherry, về những người bạn cùng chiến đấu ngày xưa, về người mẹ chưa một lần gặp mặt…Jose chợt cảm thấy trong lòng một sự thanh thản lạ kỳ.

    Aaron đã không còn bị trói buộc phải ở một chỗ suốt đời bởi đôi chân tàn tật của mình, ông đã có thể mặc sức đi đến tận cùng thế giới để tìm gặp lại Cherry, đây là một sự giải phóng cho ông cũng như cho chính anh nữa. Cho dù sau này, số phận của Aaron có ra sao thì ít nhất ông đã không bao giờ cảm thấy hối hận vì đã không đi theo tiếng gọi của trái tim mình nữa.
    Giờ Jose đã được tự do, anh đã có thể lên đường đi tìm tung tích người mẹ đã mất của mình như trong những giấc mơ hồi bé của mình.

    Dường như không còn lý do gì để cho Jose tiếp tục ở lại đây nữa rồi, anh nghĩ đã đến lúc mình nên nói lời tạm biệt với căn nhà tuy cũ kỹ nhưng thân thương và chất chứa biết bao kỷ niệm buồn vui này rồi.
    Jose ngồi lặng im gần nữa tiếng đồng hồ sau đó để hồi tưởng lại những kỷ niệm thân thương ngày xưa, để rồi sau khi đã dứt khoát được với quyết định của mình, anh đứng dậy thật nhanh và đi thẳng xuống đằng sau nhà.

    Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh còn ngủ ở nơi này, cho nên Jose muốn ít nhất mình sẽ ngủ cho trọn một giấc dài.

    Chỉ có trong giấc mơ, anh mới đủ can đảm để nói lên thật lớn lời tạm biệt với thị trấn này.



    Tạm biệt…New Kroy !

    ----------​

    Trước đó 12 tiếng đồng hồ, tại một trạm tàu hoả cách xa New Kroy vài chục cây số về phía Nam…

    Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm, quang cảnh nhà ga Fullcore ẩn hiện mờ ảo trong lớp sương lạnh trắng xoá của ngày mới. Bên trong các chạm trờ là hàng chục khách đi tàu vẫn đang lim dim ngủ, họ nằm la liệt trên những chiếc ghế gỗ của nhà ga hoặc thậm chí trên những tấm bạt mỏng manh đặt dưới nền đất lạnh cóng…chờ đợi đến giờ tàu chạy. Một số thậm chí vẫn còn đang chờ để mua được vé của mình. Những vị khách này dường như ai cũng đều mang theo rất nhiều đồ đạc, trông như là chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Hơn nữa họ lại còn đi theo nhóm, có khi chỉ dăm ba người, có khi đến cả chục người như là một gia đình hay dòng họ, có lẽ tất cả bọn họ đều là những người đi di cư.

    Trong khung cảnh mang một màu xanh da trời dịu nhẹ do ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp mây tạo thành, chuyến tàu đầu tiên băng xuyên qua khung cảnh đó, ồn ào lướt theo đường ray để đến với nhà ga. Nó hụ lên từng hồi còi inh ỏi như một con thú mệt nhọc kêu la vào cuối chuyến đi. Bị đánh thức bởi con thú bằng sắt với đầu máy nóng hổi sau một đêm hành trình không nghỉ ngơi, những vị khách của lượt tàu đầu tiên của ngày bèn lật đật đánh thức người nhà của mình dậy rồi nhanh tay thu gom đồ đạc, chuẩn bị lên tàu.

    Sau lượt khách ào ào đổ xuống là lượt người ùn ùn kéo lên, không gian yên tĩnh trong lành buổi sáng nay đã bị lấp đầy bởi tiếng ồn như vỡ chợ của những đại nhân vật lên lên xuống xuống, đã thế không biết rãnh hay bị mát dây mà cha nội cầm lái lại kéo thêm một hồi còi nữa, làm nhụt chí ngay ý cái định chửa thề của mọi người ngay sau đó.

    Gần nữa tiếng sau khi tàu đến, những người đi lượt tàu đầu tiên đã ổn định xong chỗ ngồi của họ trên các toa tàu. Các nhân viên của trạm cũng thay ca, thay người gần xong. Tàu sắp chuyển bánh nhưng vẫn có hai người đang đứng ở bên ngoài cửa một toa tàu, loay hoay mãi vẫn chưa chịu lên leo lên, dù họ biết cái chắc rằng một khi tàu đã chạy thì thần thánh cũng đuổi theo không kịp.
    Người thứ nhất là một cô gái trẻ tóc vàng với dáng người cao, bận bộ váy da màu sáng, có thắt lưng ôm eo, chân đi giày bốt nữ cao cổ. Cô dẫn theo một thằng bé khuôn mặt xinh xắn, hai má hồng hồng, tóc uốn hồng hồng, nếu không vì bộ đồ con trai đi kèm với cái áo khoác bự tổ nó mang trên người thì trông thằng bé sẽ rất giống con gái.

    Thời gian tàu chạy đã cận kề, cảm thấy nôn nóng, thằng bé bèn kéo kéo vạt tay áo cô gái

    “Mình đi thôi, Alicia ơi ! “

    Quay lại nhìn thằng bé với ánh mắt phân vân đầy lo lắng, cô gái nói
    “Nhưng…còn Heil, cậu ấy vẫn chưa tới…”

    “Em biết, nhưng chúng ta không thể chờ anh ấy thêm được nữa, tàu gần sắp chạy rồi.”

    “Làm sao bây giờ?”-Cô gái đưa tay lên miệng đắn đo-“Tôi không thể để đi mà không có cậu ấy…”

    “Thế thì Alicia định làm gì đây?”-Thằng bé hỏi-“Không lẽ phải huỷ chuyến tàu này sao?”

    “Đành phải làm thế thôi.”-Cô gái thở dài nhìn 3 tấm vé tàu trên tay mình.

    Ngó nghiêng xung quanh nhà ga một lúc như tìm thứ gì đó, rồi cô gái quay lại nói với thằng bé.

    “Chúng ta sẽ đi chuyến sau để chờ cậu Heil vậy.”

    “Nếu…Alicia muốn như vậy…thì cũng được thôi…”-Thằng bé nói giọng miễn cưỡng

    Và sau đó Alicia chỉ tay về phía một người đàn ông ngồi xe lăn ở đằng xa.
    “Vậy, nếu đã không xài nữa, tôi đem vé này nhường lại cho ông bác kia nhé?”

    Thằng bé khẽ gật đầu đồng ý.

    …..

    …..

    “Nào, để cháu giúp bác lên tàu.”-Alicia nói rồi cùng hai người khác mà cô mới nhường vé của mình cho họ, hợp sức đẩy chiếc xe lăn của người đàn ông tàn tật lên trên xe lửa.

    Sau khi đã an toàn đặt hai bánh xe lên trên chỗ trống, người đàn ông lập tức quay lại tỏ vẻ cảm kích

    “Ta không biết phải cảm ơn cháu ra sao đây, cháu gái ! ”

    “Không có gì đâu bác.”-Cô gái lễ phép đáp-“Bác cũng đã đưa lại tấm vé của bác mà.”

    Người đàn ông mỉm cười hỏi
    “Ta tên là Aaron Rune, còn cháu ?”

    “Bác cứ gọi cháu là Alice ạ.”

    “Tạm biệt, Alice, mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với chị em cháu.”-Aaron nói rồi vẫy tay tạm biệt

    Alice vẫy lại và nở một cụ cười rất tươi
    “Cám ơn bác ! Tạm biệt, chúc bác lên đường bình an ạ.”

    Sau khi chuyến tàu đã lăn bánh và rời khỏi nhà ga được một lúc rồi, đứa bé trai đi cùng Alice mới chợt khẽ kéo tay áo cô và hỏi

    “Sao bác ấy đi có một người mà mua đến tận 2 vé vậy nhỉ?”

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/1/12
  5. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    à há, hôm nay Axe lại quăng thêm nhiều điều bí ẩn cho chúng ta giải đáp \m/.
    Dựa theo tình tiết thì có lẽ: Aaron luôn mong cho Cherry còn sống và ko biết tại sao Cherry chết => Aaron tìm thấy sách về Blackblood, trong đầu nảy ra hy vọng rằng Cherry còn sống nên đến đào mộ của Cherry => quan tài biến mất => Hy vọng cho Aaron nên ông ra khỏi New Kroy :P.
    Dựa vào hint của tác giả thì nhiều khả năng tên áo đen là người có quan hệ gì đó với Cherry, hoặc là thành viên của Blackblood hay một kẻ biết đến sự tồn tại của Blackblood và có mưu đồ gì đó với Cherry. Nhưng dù sao ít ra he or she cũng phải có biết đến cuộc sống cùng Jose của Cherry và dòng họ Blackblood.Có vẻ như hắn ở đây để đợi Aaron :-?.
    Thật là imba cái anh kéo còi =)).
    Alice, Heil và ??? :-?. Ba người này có thuộc hội Angel hay là Blackblood gì ko ? :-?, chắc những chương sau mới trả lời đc \m/.
    Về phần tấm vé thứ hai, thì khả năng rằng: 1. Dành cho Aaron, nếu như ông muốn cậu ta đi theo hoặc nghĩ rằng cậu ta sẽ đến vào phút cuối đòi theo ông, nhưng có vẻ ý này đã fail =)).
    2. Dành cho Mystic Person, người đi theo cùng chí hướng với Aaron: tìm Cherry hoặc cái gì đó như thế \m/.
    3. Mua chơi =)) (ta có tiền là ta có quyền =))).
    Axe đã làm một việc rất là sáng tạo: thường thì chúng ta có cảnh những ông bố mừng rằng con của mình ra ngoài đời, hôm nay chúng ta có cảnh con của mình mừng bố mình ra ngoài đời, Axe thật imba =)).
    Done \m/.
     
    Axetylen thích bài này.
  6. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,295
    Tớ thấy là có người đang tiến bộ trong cách cmt truyện rồi đấy :>
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/11
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,295
    Có gì thì đã góp ý với Axe hết trên yahoo rồi :D

    Chap này hay lắm
    Mystery có vẻ thú vị :D
     
  8. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    mấy hnay bận rộn quá h mới vào cmt, nio1 chung là số lượng bị ẩn chỉ có tăng chứ k giảm =)). Xuất hiện nv mới cùng như cuộc hành trình của main char, đây có thể là 1 chương đệm cho 1 sự bắt đầu mới.

    Vẫn tiếp tục hóng chương
     
  9. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Cái này gắn Ani thành Vamp hơi gượng, hi vọng sau khi kết truyện tác giả nên thêm chi tiết vì sao Jo tìm được Ani, địa điểm và khung cảnh và cảnh , như thế người xem sẽ thấy đc mối quan hệ như cha v con, cháu v ông. Thêm cả những lần chơi đùa Aaron với Ani khi ông sống cô độc trên xe lăn, khung cảnh đó mở đầu cho việc ông vô cùng đau lòng khi Ani chết ) Góp ý để câu chuyện thêm hay thôi.

    *Mẫu: "Trong chiến dịch cứu lấy 1 làng trong cuộc chiến đa phương, khi đến nơi chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Jo theo sự chỉ huy của đội trưởng kiểm tra khu vực chung quanh. anh đã thấy cô bé đang ngồi trên một mảng tường bê tông, nhìn đăm đăm vào đường chân trời. Ánh sáng đã ra đi, anh cố hỏi cô bé nhưng nó không trả lời chắc vì cú sock, anh cảm thấy không thể để cô bé thế này được...anh đã xin phép đơn vị nhận cô bé như con nuôi của mình. "


    Cốt truyện chắc theo đường lối God of Darkness ak Ani muốn kí thỏa ước với loài người, tuy nhiên cả hai hội kín muốn lợi dụng sức mạnh của cô bé để thực hiện mục đích của riêng họ.

    Ơ thế cuối cùng thằng trẻ ở nhà để ông già chinh chiến à.
     
  10. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    @for: những giả thuyết vô đối của cậu, mình đã đọc, cười, suy ngẫm và cưới vợ cho nó, kết quả là sinh ra hàng chục thằng tình tiết con có trait là TROLL.

    @Gia: cám ơn những góp ý của cậu trên Yahoo.^^

    @Kagi: Những bí ẩn này mục đích chỉ làm đệm thôi, vì khi cuộc hành trình đã bắt đầu thì....

    @Rytubon87: Thật ra mình cũng có ý viết một đoạn ngắn như vậy, nhưng mình chưa muốn kể ra nó lúc ban đầu. Với lại, do muốn đẩy nhanh tiến độ đưa ông già và thằng trẻ đi bụi nên...hì hì.
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Aeron đã lên đường hành trình. Coi bộ ông thương Chery lắm nhỉ :-? Còn Jose thì bắt đầu hành trình của chính mình \m/

    ps: Chery sắp vô list của med :x
     
  12. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,295
    Chả biết nói sao nữa nhưng truyện bắt đầu theo hướng không như mình nghĩ :-?
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    5


    Yêu.

    Thế nào là yêu?

    Có lẽ tôi biết thế nào là yêu, dù không thể định nghĩa nó bằng lời.

    Nhưng suốt cả tuổi thơ của tôi, khái niệm yêu và được yêu nghe sao thật lạ lùng.

    Tôi yêu cậu. Nhưng dường như ngược lại, thứ cậu dành cho tôi chỉ là sự thương cảm.

    Không, tôi biết cậu không phải là người như vậy. Có lẽ phần nào đó trong thâm tâm cậu vẫn có sự quan tâm dành cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng…

    Đó có phải là yêu?

    ---------​

    “Chị biểu diễn múa rối cho tụi em xem tiếp đi, chị ơi !”

    Giật mình thoát ra khỏi cơn buồn ngủ thoáng đến, Alicia khẽ quay sang những đứa trẻ vừa gọi mình. Cả đám bọn trẻ đó đang nhìn cô với ánh mắt háo hức mong chờ, như là không thể đợi được một phần thưởng nào đó đã được hứa hẹn từ rất lâu.
    Trong người mệt mỏi rã rời nhưng Alicia vẫn không thể từ chối được mong muốn của những đứa trẻ này, nụ cười của chúng, ngây thơ và trong trắng đến nỗi khiến cô không mảy may chút ý định nào về việc khiến chúng phải thất vọng.

    Mỉm cười lại với những đứa trẻ. Alicia nhẹ gật đầu rồi lấy hai tay chống lên gối, dùng sức đứng dậy. Khẽ tiến về chỗ trống giữa sân ga, cô lấy ra từ trong người một con rối nhỏ

    “Các em vẫn còn nhớ hoàng tử Aramid chứ?”

    “A, hoàng tử Aramid ! “-Lũ trẻ đồng thanh-“Còn công chúa Naedera đâu chị?”

    Alicia khẽ nói
    “Công chúa đã trở về lâu đài của mình rồi các em ạ.”

    Bọn trẻ tròn mắt
    “Nhưng tại sao? Hoàng tử đã cứu được công chúa rồi, đáng lẽ họ phải hạnh phúc bên nhau chứ?”

    Nhìn một lượt qua bọn trẻ , Alicia nói
    “Các em nói chị nghe xem, một công chúa thì xứng đáng với một hoàng tử hay một chiến binh thấp kém hơn? Dù là cả hai người họ đều là người cứu cô ấy ra.”

    “Tất nhiên là hoàng tử rồi ạ.”-Bọn trẻ lại đồng thanh

    Đôi mắt của Alicia chợt thoáng lên một cái nhìn buồn bã.
    “Vậy sao…?”

    “Vâng, hợp với cô công chúa xinh đẹp chỉ có thể là một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú thôi ạ.”

    “Đó chính là lý do mà…”-Alicia nói, khẽ nhìn qua con rối bên tay trái mình-“…cả Aramid và Naedera đã không thể nào đến được với nhau.”

    Bọn trẻ bỗng ngơ ngác nhìn nhau, rồi nháo nhào lên hỏi “tại sao?”

    “Bởi vì…”-Alicia nhẹ nhàng trả lời-“Người chiến binh thấp kém đã giả dạng một hoàng tử để cứu công chúa, dù biết được thân phận thực sự của anh ta, cô vẫn chấp nhận lời cầu hôn của người chiến binh. Nhưng khi công chúa trở về được lâu đài của mình thì…”

    Cô kết thúc lời nói của mình bằng một đoạn để lửng

    “Thì sao ạ?”-Bọn trẻ đứa nào đứa nấy cũng đều nhướn cả người lên, tập trung cao độ nhìn về chỗ Alicia.

    Alicia chưa kịp đáp lại bọn trẻ thì chợt có một người đàn ông xuất hiện, chen ngang vào lời nói sắp bật ra từ môi cô. Ông ta nhìn về lũ trẻ rồi nói

    “Này các con, làm phiền người ta cả ngày rồi vẫn chưa đủ sao? Sao không về ngủ sớm và để chị ấy nghỉ ngơi một chút đi nào !”

    Một thằng bé trong đám bỗng tỏ vẻ bất bình, nó giãy nãy lên
    “Không ! Con muốn nghe tiếp câu chuyện của chị ấy cơ !”

    Ngườn đàn ông - là cha của đứa trẻ đó - gằn giọng
    “Bố đã dặn con thế nào? Chơi phải có giờ có giấc, ngoài ra cũng không được làm phiền người khác khi họ đang mệt, nhớ không?”

    Thằng bé bĩu môi
    “Dạ…nhớ.”

    “Nhớ rồi thì mau theo bố về thôi.”-Người đàn ông nói rồi chỉ những đứa trẻ còn lại-“Các cháu cũng mau về luôn đi, ta thấy cha mẹ các cháu đang tìm đấy.”

    Nghe vậy, lũ trẻ đành ủ rũ, cùng nhau tạm biệt Alicia rồi giải tán, người đàn ông kia cũng dắt tay con trai ông ta đi, nhưng chỉ được vài bước thì ông chợt quay lại

    “Này cháu gái, cháu vẫn còn đang chờ ai đó à?”

    “Dạ, vâng ạ.”

    “Ta thấy cháu đã có mặt ở nhà ga này trước cả khi gia đình ta tới nhưng…vẫn chưa thấy cháu đón tàu. Không lẽ người cháu đợi giờ này vẫn chưa tới ư?”

    “Dạ vâng…đúng là vậy ạ.”-Alicia buồn rầu đáp

    “Thế thì ta nghĩ cháu cũng nên thôi chờ đi thôi, đã gần nữa ngày trời rồi, chắc là họ không đến đâu. Vì vợ ta bảo thấy cháu cứ ngồi mãi ở đây thấy tội quá.”-Người đàn ông nói, giọng thông cảm.

    “Cám ơn bác đã quan tâm ạ, nhưng người cháu đợi đã hứa nhất định sẽ tới nên bác đừng quá lo lắng.”-Alicia mỉm cười

    “Ừm, cũng mong là vậy, nhưng đừng cố quá nhé, thôi ta đi đây, chào cháu.”

    “Vâng, chào bác ạ.”

    Người đàn ông khẽ để lại một chút cái nhìn ái ngại của ông cho Alicia, rồi sau đó lại tiếp tục cùng đứa con trai của mình bước đi.
    Nữa ngày ư? Alicia dùng tay chống lên trán rồi bật cười, như tự mỉa mai chính mình.

    Cô đứng đợi ở cái nhà ga này đã hơn 3 ngày rồi.

    Thế nhưng, lý do gì mà tại sao người ấy vẫn chưa đến đây?
    Vị công chúa kiều diễm không lẽ vẫn còn mang sự thờ ơ với người chiến binh tầm thường năm nào?

    ---------​

    Joseph thở phào nhẹ nhõm, anh cuối cùng cũng đã có thể bắt được một chuyến xe cho quá giang đến Fullcore, dù phải mất cả tiếng đồng hồ đi bộ dọc qua khu luân chuyển hàng hoá cách không xa New Kroy lắm. Đó vốn chỉ là một bãi đất trống với gạch vụn nhưng diện tích lớn, nhưng lại nằm gần những con đường còn khá nguyên vẹn nên đã được một vài nhóm đầu tư tư nhân sử dụng để kinh doanh các loại xe chở hàng tải trọng nhỏ. Tuy dùng đồ chùa nhưng những nhóm này cũng đã có công tu bổ lại khu đất trống cùng mấy con đường nên chẳng ai thấy phiền cả khi coi chúng là của họ. Dù gì khi đã bắt được một chuyến đi ké đến nhà ga bằng xe của những người đó thì Joseph thấy không cần phải quan tâm thêm về việc đó chi nữa.

    Chiếc xe mà Joseph đi nhờ là một chiếc xe chở bột, bột năng hay bột mì gì đó, anh cũng không rõ vì bản thân ít tiếp xúc đến chúng, nhưng mỗi khi đang đi mà chiếc xe bị xóc lên là y như rằng anh phải nín thở lại, tránh số bột rơi vãi trên xe văng đến tận mũi. Trong khoang đằng sau xe - nơi Joseph ngồi, đối diện với anh là một người phụ nữ hơi lớn tuổi, chị ta đang ẵm một đứa bé trên tay. Thằng bé ngủ rất ngon lành, cho dù không biết đã bao lần xe xóc lên khiến người phụ nữ kia lẫn Jose muốn ngã khỏi chỗ ngồi của mình.

    Suốt thời gian sau đó của chuyến xa, việc ngồi không nhiều tiếng đồng hồ từ lúc chiều tà đến khi trời tối mịt đã khiến cả hai người lớn đều cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán đến cực hạn. Cảm thấy có lẽ cần phải thay đổi không khí một chút cho đỡ căng thẳng, Joseph bèn mở lời trước

    “Con của chị…thằng bé…nó ngoan quá nhỉ?”

    Người phụ nữ kia chợt giật mình khi nghe Jose cất tiếng nói, cũng không lạ khi từ nãy đến giờ cả hai đều câm như hến, đổi lại là Jose anh cũng sẽ không nghĩ là người ngồi đối diện mình nói trong một thoáng bất chợt như vậy.

    “Ngồi không mãi cũng chán, chúng ta trò chuyện một chút nhé chị?”

    Người phụ nữ dùng ánh mắt ái ngại nhìn Jose trông thoáng chốc, rồi sau đó quan sát xung quanh một chút, điệu bộ như xem có ai không, dù chị ta biết chắc là chẳng có ai ngoài họ cả. Sau cùng, khi đã chắc chắn điều gì đó, chị ta mới khẽ lên tiếng

    “Cậu không cần gọi tôi là chị đâu.”

    Jose giật nảy cả người, giọng nói của chị ta…sao nghe giống giọng đàn ông
    ‘Người phụ nữ’ gỡ chiếc khăn che mặt của chị ta xuống, sau đó gỡ mái tóc giả ra, để lộ ra một thằng cha già mặc đồ phụ nữ trông như bị bóng.

    Bị bất ngờ hoàn toàn trước tình cảnh phía đối diện mình, Jose lắp bắp
    “Chị…à không…anh…là đàn ông hả?”

    Người kia thở dài một cái, rồi đặt thằng bé trên tay xuống ghế cái ‘Bộp’. Jose suýt tí nữa đã nhảy đụng đầu vào nóc xe.

    “Đừng lo, là búp bê thôi.”-Người đàn ông bóng nói

    “Hèn chi…”-Jose giờ đã hiểu tại sao thằng bé kia lại ngủ ngon giấc và lâu dài đến thế

    Jose chợt nghĩ là hình như người đàn ông này muốn tháo bỏ cái lớp hoá trang kia lâu rồi, nhưng vì ngại có anh ở đây nên không dám. Có lẽ thấy Jose bắt chuyện trong có vẻ khá thân thiện nên ông ta quyết định…làm tới luôn.

    “Sao anh lại phải hoá trang thành ‘phụ nữ đang trong thời kỳ chăm sóc con’ thế kia?”-Jose hỏi

    “À…chuyện này…”-Người đàn ông kia lại thở dài-“Cậu biết đấy, chàng trai trẻ, thế giới của chúng ta bây giờ rất là khắc nghiệt, những kẻ nhỏ con như tôi đây rất khó để mà sống sót, tranh giành với đám thanh niên trẻ khoẻ ngoài kia. Cho nên…”

    “Ồ, cho nên anh phải dùng đến…ừm…hạ sách này?”-Joseph nói, ngập ngừng ở hai chữ ‘hạ sách’.

    “Ừm…trông thật kỳ cục khi giả dạng phụ nữ nhưng…sống ở thời buổi này, cậu phải biết tận dụng hết mọi lợi thế vốn có của mình.”-Người đàn ông nói-“Lợi thế của ta là vóc dáng nhỏ con cùng kinh nghiệm chăm sóc trẻ em học được trong thời gian phụ việc các y sĩ. Tuy là chẳng đáng tự hào gì cho lắm với một người đàn ông, nhưng nhờ chúng mà ta đã làm được hàng tá những việc mà những gã to con lực lưỡng đôi khi cũng không thể.”

    “Cụ thể như những thứ gì?”-Jose tò mò

    Ông ta cười, phẫy nhẹ tay như tỏ ý không muốn đề cập đến
    “Chỉ là những lợi thế rất vụn vặt thôi, nhưng trong thời buổi này thì chúng có thể ảnh hưởng đến nhiều chuyện trọng đại khác. Tốt nhất là ta không nên nói rõ cho cậu nghe vì rất kỳ cục, hơn nữa, một người trông có vẻ thật thà như cậu sẽ không chấp nhận chúng đâu.”

    Như bị nói trúng cái ý nghĩ của mình, Jose cũng đành thú nhận
    “Vâng, tôi thấy như thế giống như là lợi dụng sự thương hại của người khác vậy.”

    Người đàn ông lại cười
    “Ha ha, thuở đầu khi làm chuyện này, tôi cũng thấy mặc cảm tội lỗi ghê gớm ở trong lòng, khi mà có lúc có nhiều người tặng tôi cả phần ăn của họ chỉ vì thấy đứa bé tôi ẵm trên tay. Dần dà rồi, tôi không còn cảm thấy ray rứt khi nhận đồ của họ nữa, nhưng tôi cũng tự hứa với mình là chỉ nhận những gì thật cần thiết, vì ít nhất tôi cũng còn lòng tự trọng của một con người.”

    “Thật mừng là anh đã suy nghĩ như vậy, cho dù anh thừa sức để làm ngược lại.”-Jose nói.

    “Tất nhiên rồi, tôi chỉ muốn sống sót chứ đâu có muốn trở thành kẻ xấu xa, và tôi cũng không muốn sau này chết phải xuống địa ngục nữa.”

    Jose ngạc nhiên nhìn ông ta, đã lâu rồi anh mới được nghe lại những thứ này
    “Anh…theo đạo Thiên Chúa à?”

    “Ừm, tôi mới theo đạo cách đây vài năm thôi, lúc còn làm việc ở bệnh viện thuộc nhà thờ, tôi thấy hầu hết ai ở đó, sau khi làm việc xong cũng đều đến thánh đường đọc kinh, cầu nguyện cho nên cũng bắt chước đi theo. Dần dà thì tôi cũng đến đó thường xuyên hơn vì ban đêm hầu như chẳng có gì để làm…”

    “Tôi thì không có đạo, nhưng nghe cha của tôi nói thì ngày xưa tôn giáo này rất phổ biến, gần như một nữa thế giới đều theo nó, cho dù nó chẳng đêm lại cho họ lợi lộc gì cả.”-Jose nói rồi chợt hồi tưởng một thoáng chốc về ký ức đó của mình.

    Cho dù chẳng cư dân nào ở New Kroy theo đạo, nhưng gần như nhà nào cũng đều có một cái thánh giá, đặt đó như là một vật tượng trưng trong nhà. Nó không hẳn là đại diện cho thứ sức mạnh tâm linh nào, mà chỉ có mặt như là một sự an ủi hay hồi tưởng về cái gì đó đang dần biến mất khỏi thế giới này.

    Người đàn ông nói tiếp lời của Jose khi nãy.
    “Ừm, bản chất của tôn giáo vốn là thứ phi vật chất mà, cậu hiến dâng sự tận tuỵ của mình cho nó, còn nó sẽ cho cậu một niềm hy vọng để theo đuổi, chẳng có thứ nào trong cả hai có thể ăn được, nhưng cậu vẫn vui lòng về điều đó.”

    Joseph khẽ gật đầu như hiểu ý, rồi anh chợt đổi chủ đề
    “Thế công việc ở bệnh viện mà anh nói sau đó đã ra sao, mà rút cuộc anh lại phải giả trang thành phụ nữ rồi đi lang thang thế này vậy?”

    Nghe câu hỏi, người đàn ông khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía xa, im lặng như hồi tưởng chuyện gì trong chốc lát rồi thở dài

    “Cái nhà thờ đó giờ đã cháy ra tro rồi, công việc của tôi ở đó cũng chấm dứt theo.”

    Jose suýt nữa đã la lớn ‘Cái gì?’ khi nghe người đàn ông đó trả lời, nhưng rút cuộc thì sắc mặt anh cũng chỉ biểu hiện một chút ngạc nhiên cùng với ánh mắt chứa đầy sự thông cảm. Anh cũng không muốn hỏi đầu đuôi của chuyện đó ra sao, vì sẽ chẳng ai muốn nhắc lại những thứ như vậy đâu, mà biết rồi thì cũng có thay đổi được gì chứ?

    Nhưng rồi không như Jose đã nghĩ, người đàn ông kia như muốn bộc bạch hết mọi thứ, ông nói
    “Chúng tôi bị một nhóm người tấn công, bọn chúng có đầy đủ vũ trang súng ống như thuộc một đội quân nào đó, tôi cũng chẳng biết là đội quân nào, nhưng chúng cũng đã đến và cướp bóc sạch sành sanh cả ngôi làng đó, còn đốt nhà thờ như thị uy và bắt đi những người đàn ông mạnh khoẻ. Tôi là người duy nhất…không bị bắt đi, lý do thì cậu chắc cũng biết tại sao…”

    Suốt quãng thời gian sau câu chuyện đó, cả Joseph cùng người đàn ông kia không nhắc gì thêm đến nó nữa, họ chuyển sang kể về mục đích chuyến đi với nhau. Jose kể cho ông ta về câu chuyện của anh, về bố, mẹ và em gái nuôi của mình và lý do mà anh phải lên đường, nghe xong người đàn ông trợn mắt tỏ vẻ khó tin nhưng rồi sau một lúc trò chuyện, ông cũng từ từ bị thuyết phục.

    “Vậy cậu đang ở điểm xuất phát của cuộc hình trình tìm bố, em gái và người mẹ quá cố của mình?”-Người đàn ông hỏi

    “Vâng ạ.”

    Đưa tay lên cằm suy nghĩ điều gì đó một chốc, rồi nhìn về phía Jose, người đàn ông chợt nói

    “Không hiểu vì lý do gì mà tự nhiên ta cảm thấy cuộc hành trình của cậu rồi sẽ thú vị lắm đây.”

    “Ơ?”

    “Cậu biết không, Jopesh, khi công việc ở nhà thờ của ta không còn, đi lang thang đây đó khiến cho ta tự nhiên muốn trở thành một tiểu thuyết gia.”-Người đàn ông cười lớn khi nói đến đoạn này

    “Thật vậy ư?”-Jose hỏi, anh không chắc mình có thể hình dung ra phong thái một tiểu thuyết gia từ người đang ngồi trước mặt của mình.

    “Ừm.”-Đáp lại ngắn gọn, người đàn ông chợt với tay lấy bộ tóc giả đeo lên rồi tiếp-“Bởi thế mà ta mong là sau này nếu có gặp lại, thì cậu sẽ kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị về chuyến hành trình của cậu để ta dùng nó viết thành sách.”

    “Ơ, nhưng…”

    “Giờ thì, đã đến lúc ta phải đi rồi.”

    Khi Joseph nghe xong câu đó với sự ngạc nhiên thì cũng là lúc chiếc xe chợt dừng lại, anh nhận ra họ đã đến một trạm luân chuyển hàng hoá khác. Xung quanh nơi đây cũng chỉ toàn những căn nhà bỏ hoang như cái họ đã khởi hành, dù nguyên vẹn hơn một chút, lúc này đang là ban đêm nên họ thắp các bóng điện trắng sáng trưng cả một khu vực như một phiên chợ cá vào buổi tờ mờ sáng, dù xung quanh chẳng có cá mà chỉ toàn là các thùng gỗ chất chồng lên nhau.

    “Anh định dừng lại ở đây à?”-Jospeh sau khi quan sát một lúc thì quay lại hỏi người đàn ông dường như chuẩn bị xuống xe kia.

    Người đàn ông khẽ gật đầu, biết mình sắp phải quay về lốt hoá trang phụ nữ, ông ta nói nhanh
    “Tôi định bắt một chuyến xe khác để đi đến bến tàu cách khá xa nơi này, cậu thì còn phải đi tiếp đến nhà ga phải không? Thế thì chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau rồi.”

    Nói rồi ông ta lấy khăn phủ che mặt của mình lại, bế đứa bé ‘nhựa’ kia lên rồi bước nhẹ nhàng xuống xe, động tác và dáng đi như là một người phụ nữ thực thụ.

    “Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó không xa, anh bạn trẻ.”-Người đàn ông nói

    “Này, khoan đã, tên của…”-Joseph suýt nữa đã la lớn lên chữ ‘anh’.

    “Glory Fonse.”-Người đàn ông đáp, Jose có thể hiểu vì sau anh ta đáp cụt lủn như vậy, một người phụ nữ không thể la lớn ‘Tôi là…’ với một cái tên đàn ông.

    “Tạm biệt.”-Jose nói-“Tôi cũng thực sự mong là một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gặp lại.”

    Và rồi chiếc xe chở bột mà Jose vẫn còn ngồi trên đó bắt đầu chạy tiếp, rời khỏi trạm luân chuyển nó vừa đặt bánh đến không lâu, hình dáng của người đàn ông mà Jose mới quen nhanh chóng biến mất hút khi chiếc xe chạy xa dần vào bên trong màn đêm. Là kẻ còn lại ngồi trên xe, một cảm giác cô độc kỳ lạ xâm lấn lấy Jose. Mới đây không lâu thôi, anh vẫn còn ngồi nói chuyện với người bạn đường tình cờ kia, tuy ngắn ngủi nhưng cảm giác thật thân thiết và ấm áp, giờ thì, suốt chặng đường còn lại chỉ còn có mỗi mình anh.
    Cảm giác cứ như ngày hôm qua, khi anh biết mình là người cuối cùng còn ở lại bên trong căn nhà đó.

    Ngửa mặt ngồi nhìn lên bầu trời đêm đầy các vì sao, Jose tự hỏi rồi mình sẽ đi về đâu.

    ---------​

    9 giờ tối, tại nhà ga Fullcore.

    Lại thêm một đêm nữa tại trung tâm nhà ga này, một đêm nữa mà hàng trăm người, hàng chục gia đình vẫn chưa thể tìm được chỗ của họ trên những chuyến tàu. Một đêm nữa họ phải ngủ ngồi cùng nhau tại đây, mệt mỏi chờ đợi và hy vọng đến lượt của mình để có thể chính thức đặt chân vào cuộc hành trình hằng mong.

    Vẫn là khung cảnh thường thấy mọi khi, rất đông người đã có mặt ở khu vực nhà chờ, tập trung theo từng nhóm theo gia đình hoặc người quen. Hầu hết lúc này đều đã ngủ, hoặc cá biệt thì có một số vẫn đang trò chuyện hoặc đọc sách, cố gắng giết thời gian, chờ buổi sáng lại đến. Ở gần rìa của quầng sáng phát ra từ ánh đèn gắn trên trần của khu vực mọi người quây quần, ngồi co gối một mình tại nơi đó là cô gái tóc vàng Alicia, đôi mắt xinh đẹp của cô trông thật buồn bã và mệt mỏi. Không giống mọi người xung quanh, cô chỉ ngồi đó một mình, giữa khoảng ranh giới của sáng và tối, chờ đợi một ai, một thứ gì đó…cứ thế đã 3 ngày trôi qua rồi.

    Là người bình thường thì ai nấy cũng đã nản chí mà bỏ đi rồi, khi mà kẻ mình chờ đợi lại cho mình leo cây lâu đến vậy. Nhưng…đối với cô gái này, ai đó hay thứ gì đó mà cô đợi dường như còn hơn những gì gọi là quan trọng, nó là loại cảm giác mù quáng nào đó mà cô biết mình đã sai lầm khi theo đuổi nó, nhưng rút cuộc, cũng chẳng có thứ gì có thể khiến cô từ bỏ được. Chẳng cần biết nó như thế nào, Alicia dường như vẫn không hối hận là mình đã hy sinh quá nhiều để có thể trở nên như bây giờ.

    Nhưng cô vẫn tự hỏi chính mình rằng…

    Như thế liệu có phải là yêu?

    …..

    “Claire.”

    Alicia chợt giật mình tỉnh giấc trong cơn ngủ chập chờn, có ai đó gọi cô, một cái tên khác của cô. Có lẽ nào…có lẽ nào…cậu ấy đã tới?

    “Heil !”-Alicia ngẩng mặt dậy cùng với một nụ cười mừng rỡ.

    Nhưng không, kẻ đứng trước mặt cô không phải là người cô đang đợi, nụ cười hiếm hoi trên môi cô nhanh chóng tan biến. Alicia thất vọng nhìn vào cái bóng đen đeo chiếc mặt nạ vô hồn đang đứng trước mặt mình rồi khẽ thở dài.

    “Ồ Elion, chỉ là ngươi…”

    Alicia nhẹ quay lưng đi, chán nản với cái thực tại vừa phá tan niềm hy vọng cuối cùng của mình. Dường như sự xuất hiện của một kẻ kỳ lạ như Elion cũng không làm cô gái kia đủ bận tâm bằng thứ đã đày đoạ cô 3 ngày nay.

    “Nghe thật vô tình, Claire ạ. ‘Chỉ’ là tôi thôi ư? Sự hiện diện của tôi hình như chẳng có chút giá trị nào trong mắt cô thì phải?”

    “Sao ngươi lại đến đây?”-Alicia hỏi lảng đi

    Kẻ đeo mặt nạ chợt bật lên một giọng cười khô khan trước khi nói tiếp
    “Trước khi tôi nói lý do, cô nên tự dặn mình là phải biết kiểm soát bản thân trong mọi tình huống đi đã.”

    Alicia ngạc nhiên quay về phía kẻ áo đen trong khi hắn bắt đầu đứng lùi lại một chút như đề phòng.
    “Ta mang đến đây cho cô một lời nhắn của nhà Keepell.”

    Alicia giật mình thốt lên
    “Của Heil ư?”

    “Không, của gia đình hắn ta.”-Tên kia sửa lời-“Nghe này: Alicia, xin lỗi vì bắt con phải chờ lâu như vậy, nhưng chúng ta đã quyết định sẽ không để Heil đi chuyến tàu đó nữa. Có những rủi ro lớn mà chỉ qua lời nhắn ta không thể diễn tả hết cho con hiểu được. Mong con thông cảm cho ta và Heil, hãy nhanh chóng thu xếp rồi đưa Euena đi càng xa khỏi nơi này càng tốt, riêng chúng ta sẽ có cách khác để đến được Crom. Tạm biệt Alicia, hẹn gặp lại con một ngày không xa tại miền đất hứa của gia tộc Keepell…”

    Một nỗi buồn tràn ngập đến trong lòng Alicia khi nghe những lời nhắn này. Vậy là…cuối cùng cậu vẫn quyết định không đến…Lý do thì đã có rồi, nhưng nó vẫn nghe thật quá buồn cười. Chẳng có rủi ro nào đủ sức làm lo sợ người nhà Keepell nếu như họ thực sự đã muốn làm gì đó. Quả thật là buồn cười, từ khi nào, từ những căn cứ nào mà cô nghĩ là Heil sẽ suy nghĩ về việc đi với mình chứ? Chẳng có gì…

    Nhìn vào khuôn mặt buồn bã của cô gái đứng trước mặt mình, tên áo đen bèn buông một câu nghe như an ủi qua loa

    “Hãy cứ hy vọng là cô sẽ gặp lại họ tại Crom, dù cho đó có là 1 huyền thoại đi chăng nữa. Ha ha ha…”

    Tên áo đen chực quay đầu bỏ đi, nhưng rồi giọng Alicia vang lên chặn bước chân hắn lại

    “Elion, bây giờ ngươi định đi đâu?”

    Tên áo đen quay lại nhìn sang Alicia nói
    “Tất nhiên là ta cũng lên đường đến đó theo kế hoạch của họ.”

    “Hãy cho tôi đi cùng, tôi muốn gặp họ.”-Alicia chợt tiến lại gần hắn, và như là có chuẩn bị trước, gã nhanh chóng lùi về như cố tránh xa cô.

    Nổi giận lên vì thái độ của hắn, Alicia nói
    “Đúng như ta nghĩ, mi còn giấu ta chuyện gì đó.”

    Elion dùng lại cái giọng cười khô khốc của mình
    “Quả là Claire có khác, chẳng gì qua nỗi mắt ngươi.”

    “Nói mau !”-Alicia hét lên với hắn-“Tại sao Heil lại đổi ý ở phút cuối cùng như vậy?”

    “Là cô thì ta sẽ không muốn biết lý do đâu”-Kẻ kia nói-“Ngoài ra, cô cũng nên làm đúng bổn phận của mình đi thì hơn, không phải cô còn đứa bé đi theo mình cần chăm sóc ư? Đừng quên là con cái nhà Keepell không phải chỉ có mình tên Heil kia thôi đâu.”

    Sau khi kết thúc câu nói bằng một lần nữa cái giọng cười của mình, Elion bước lùi về phía khoảng không đen tối phía sau mình, nơi ánh sáng nhà ga không đến được, nhanh chóng hoà mình vào màu đen của màn đêm. Trước khi Alicia kịp nhận ra là gã đang có ý định biến mất thì đã quá muộn. Chỉ chậm trễ nữa giây, nhưng khi cô với tay tới tóm lấy vạt áo của hắn, nó đã chẳng còn ở vị trí của nó như mắt cô nhìn thấy nữa.

    Đứng lặng im một lúc lâu trong cái ranh giới sáng và tối, Alicia khẽ trút một hơi thở dài, đây chính là cái kết quả mà cô đã thấy trước từ cách đây 3 hôm, nhưng vẫn không chịu nhìn nhận nó ngay từ đầu. Rút cuộc thì cũng chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật…

    Sự thật ở đây không phải ám chỉ đến cái tin nhắn mà cô vừa nhận được, mà sự thật này đã tồn tại từ rất lâu rồi, thậm chí trước khi Alicia được sinh ra trên đời này.
    Nó là bức tường vững chắc nhất, luôn luôn đứng chắn giữa cô và người đó, muôn đời không thể phá vỡ được.

    Không có một thứ gì trên đời này có thể thay đổi được nó.


    ...

    “Alicia.”

    Alicia nhận ra lại có một ai đó gọi tên cô, lần này là một giọng nói trong vắt như của một đứa trẻ, và thật ra thì chẳng có đứa trẻ nào lại gọi cô mà không thêm chữ ‘Chị’ đằng trước ngoài đứa bé mà cô dắt theo cùng.

    Khi quay lại đối diện với giọng nói ấy, Alicia giật bắn cả người khi đứng đằng sau cô chẳng phải là một đứa trẻ nào, thay vào đó là một thanh niên bận áo khoác màu xám.

    “Đứng yên và giơ hai tay lên.”-Người kia nói và chĩa khẩu súng lục hắn cầm trên tay vào cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/10/11
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    hehe, thú vị thú vị, ý mình là đoạn của Joseph ấy, quả là rất thú vị. 1 tên đàn ông hay ho và 1 cuộc trò chuyện kì lạ. Mình cũng gióng tên kia, rất là mong chờ cuộc hành trình của Joseph ấy. Gì nữa nhỉ, phần tâm trạng của cậu v ẫn rất tốt, khi mà tên kia đi khỏi, mình cũng mơ hồ cảm thấy sự cô đơn của Joseph trên chuyến hảnh trình này.

    well, Alicia, 1 nv bí ẩn chờ đợi 1 ng` bí ẩn từ 1 gia tộc bí ẩn, trò chuyện với 1 tên bí ẩn và có 1 đứa trẻ bí ẩn và hiện tại bị 1 tên bí ẩn uy hiếp :o. Woa, ngập tràn bí ẩn
     
  15. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Trong Zombieland có một cái luật gọi là: Enjoy the little things. Mình nghĩ trong trường hợp thánh giá nó cũng tương tự như vậy :P.
    Đời sống tuy khổ cực nhưng xem ra con người ta vẫn mạnh mẽ :), đúng là Axe \m/.
    Nói thật là Axe combo bí ẩn quá nhiều thành ra giả thuyết của mình cũng bí ẩn theo nó =)).
    Chuyện về chàng hoàng tử do người chiến binh giả dạng liệu là câu chuyện về Claire/Alice và Heil ? :P.
     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    6

    Nhiều lúc, tôi tự hỏi lại mình: đã bao nhiêu lần bản thân làm điều gì đó dại dột tới nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau đó vẫn chẳng thể rút ra được bài học nào cả.

    Tôi không phải là người dũng cảm cho lắm, tôi sợ độ cao, sợ bóng tối này, sợ những sinh vật cõi âm, sợ ếch nữa…nhưng từ một thằng bé nhút nhát sợ hãi mọi thứ, tôi đã trở thành một chiến binh vác súng ra ngoài chiến trường, băng qua qua hàng trăm xác chết, bom đạn và cạm bẫy mà không sợ hãi như thế nào? Chẳng có bí quyết gì ở đây ngoài việc cha tôi mà biết tôi sợ thứ gì sẽ bắt tôi phải đối diện với thứ đó hàng ngày cho quen.

    Chúng ta có quyền được sợ hãi, vì nỗi sợ chính là một phản ứng tự bảo vệ của con người, giúp chúng ta cảnh giác với các mối nguy hiểm có thể xảy đến. Nhưng để nỗi sợ mãi lấn áp chúng ta không phải là điều tốt, ví như loài người đã không thể làm chủ được hành tinh này nếu như họ không biết cách đối mặt với nỗi sợ của họ. Thay vì chui rúc mãi trong hang, sợ hãi bóng tối, cái lạnh và thú dữ, họ đã chọn cách bước ra bên ngoài và đối mặt nó. Chỉ cần một lần vượt qua được nỗi sợ của chính mình, chúng ta sẽ hiểu ra bản thân mình thật đáng ngưỡng mộ đến dường nào.

    Nhưng nói là như thế thôi chứ tôi cũng chợt nghĩ lại. Nếu trên đời này mọi cô gái đều gan lì, gai góc như đàn ông thì…còn gì cái gọi là ‘lãng mạn’.

    ----------​

    Đã bao lần suýt chết do nghịch dại từ nhỏ, Joseph biết lần này cũng không phải ngoại lệ, phần lớn của nguyên nhân dẫn đến kết cục này là do tự bản thân anh đem đến.

    Nhìn xem, một con dao kề ngay sát cổ, chỉ cần cô gái xinh đẹp có đôi mắt hung dữ kia cử động nhẹ tay đi một ly thì coi như cái tên Joseph Rune biến mất trên cõi đời này. Cuộc hành trình vừa mới bắt đầu của anh cũng sẽ kết thúc ngay tại đây.

    …..

    30 phút trước đó.
    Khi vừa đặt chân đến nhà ga Fullcore, việc đầu tiên Joseph làm là đứng và cười lớn cái tên ấu trĩ của nó, sau đó anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong bằng cách lần theo con đường đầy cỏ dại nằm giữa sân ga và thị trấn nhỏ phía sau nó. Thị trấn này tập hợp rất nhiều nhà trọ nằm rải rác, là chỗ ngừng chân lý tưởng cho những vị khách phải ở lại qua đêm để chờ tàu. Nhưng khách thì đông trong khi số phòng trọ lại hạn chế, thành ra…dù là phòng hạng thường, giá của nó vẫn cao ngất trời.

    Với lý do đó, Jose quyết định chọn cách gia nhập vào với những con người đang nằm ngủ ở ngoài sân ga kia, tuy không êm ái dễ chịu như giường nhà trọ nhưng hợp lý hơn với những người như anh.

    Jose nhìn khung cảnh thị trấn về đêm, vắng vẻ, lặng im, những đợt gió lạnh liên tiếp thổi qua khiến anh khẽ co người, đồng thời cảm giác được một niềm vui thư thái, yên tĩnh. Những ánh đèn từ các phòng trọ chưa tắt chập chờn mờ ảo trong đêm giống những con đom đóm, hai bên đèn dọc đường đứng kéo ra dài cho đến tận phía đằng xa, soi sáng cả nơi tận cùng của thị trấn, nơi hiện diện một bãi phế liệu cũ. Tại đó, hàng chục đầu máy xe lửa cũ kỹ hoặc hư hỏng nằm ngổn ngang, chờ một ngày được tái sử dụng hoặc biến trở thành một phần của tự nhiên.

    Khẽ quay lưng lại, Jose thấy ga tàu đằng sau mình chỉ là một khoảng sáng nhỏ hơn trong đêm, nơi hàng hàng lớp lớp những gia đình ngồi quây quần lại, chia sẻ cho nhau từng chút một từ chỗ nằm, chăn mền và nhu yếu phẩm…đó là một nơi tràn đầy hơi ấm của tình người.
    Với tiếng gọi của cái hơi ấm ấy, Jose đáng nhẽ đã đi đều bước vào đó rồi dựng trại ngủ qua đêm nếu như không vô tình để ý thấy một thứ.

    Ở gần cánh cửa ra vào của nhà ga, một đứa bé không thể phân biệt được giới tính đang đứng đó, nó mặc đồ con trai nhưng lại trông dễ thương như con gái, tóc xoăn màu hồng nhạt để hơi dài, đôi mắt xanh lục. Ý nghĩ đầu tiên của Jose là bắt cóc ngay đứa bé kia để đem về nhà nuôi, nhưng nó chỉ tồn tại nữa giây, rồi anh tự hỏi đứa bé này thuộc về gia đình nào ở ngoài kia? Tại sao trời tối mịt thế này rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ? Chẳng hiểu sao mà cái ý nghĩ thằng bé này nên ngủ ở trong những phòng trọ êm ấm kia lại hiện diện trong đầu Jose. Anh nhìn thấy gì ở nó? Dáng dấp của một quý tử, tiểu thơ chăng?

    Tiến gần về phía đứa bé, Jose cố làm quen với nó bằng cái bộ mặt khả ái nhất có thể, tránh để cho nó nghĩ anh là bắt cóc hay đại loại rồi hét lên, lúc đó thì có tắm bùn cả đời cũng không rửa sạch oan.

    “Này, c…cậu bé, sao em còn chưa trở về với ba mẹ và ngủ đi?”-Jose hỏi, suýt nữa đã thốt lên cái danh từ ‘Kìa, cái cô bé dễ thương quá trời dễ thương kia ơi’.

    Trong gần chục giây đầu sau khi Jose cất lời hỏi, thằng bé không có chút biểu hiện gì như là nghe thấy lời anh nói. Nhưng rồi một lát sau đó nó cũng khẽ xoay đầu về phía Jose, ánh mắt mệt mỏi của nó nhìn anh trông một thoáng, sau đó lại tự đưa về vị trí cũ.
    Jose có cảm giác như thằng bé vừa ngước lên rồi tự nhủ ‘Ồ, chẳng có ai cả.’. Anh không dám chắc là mình trông bình thường đến mức nó nhìn anh như nhìn không khí như vậy, có thể là tâm trí của thằng bé đang mãi lo nghĩ về chuyện gì đó, khiến nó quên mất mọi thứ xung quanh.

    Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, thúc giục Jose nhanh chóng kiếm một chỗ rồi lăn đùng ra ngủ ngay, nhưng anh không muốn mình tự nhiên lại trở nên sung sướng hơn một đứa trẻ, anh quyết định sẽ hỏi thăm thằng bé này xem có giúp gì được nó không, có chuyện gì thì sau này cũng sẽ đỡ day dứt lương tâm hơn.

    Khẽ tiến ra phía trước mặt thằng bé, Jose nhẹ nhàng hỏi
    “Có chuyện gì xảy ra với em à, sao em trông không được vui? Liệu anh có thể giúp gì đó không?”

    Không có tiếng trả lời, Jose nghĩ có khi lời mình chỉ là gió thoảng qua với thằng bé kia không chừng? Nhưng cũng có thể do anh chưa thể hiện đủ sự quan tâm đúng mực để cho thằng bé kia tin tưởng được mình. Chỉ mới nghĩ đến đó, Jose đã tự nhiên thấy uể oải trong người và muốn đi ngủ ngay.
    Rồi Jose lại chợt nghĩ, có khi thằng bé kia cũng đang buồn ngủ cũng nên, con nít thường ngủ nhiều hơn người lớn, tới giờ này một thanh niên như anh còn cảm thấy mệt mỏi thì một đứa trẻ như nó chẳng thể tỉnh táo hơn được. Jose trở qua bên hông thằng bé, cúi người rồi ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường và thở dài một tiếng khoan khoái. Nhìn Jose bằng một ánh mắt khó hiểu, thằng bé như tự đang hỏi ‘Tên này có ý gì đây? Chọc tức mình à?’.

    Jose không nghĩ được nhiều như thằng bé, anh chỉ đang chợt nhớ đến lần đầu bắt chuyện với con bé Cherry. Khi đó Jose đã đứng như trời trồng trước nhà mình, với ba lô và súng trường vắt vai, còn Cherry thì ngồi ở ngay cửa sổ, đôi mắt màu đỏ nhưng lạnh lẽo. Cả hai nhìn nhau như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh, Jose không hiểu tại sao con bé đó lại ngồi ở trong nhà của mình, còn Cherry lại không hiểu kẻ lạ mặt nào vừa đến kia. Lúc đó là thời điểm Jose vừa từ nhóm lính đánh thuê trở về, Aaron lại đi vắng nên hai anh em một người bị nhốt bên trong nhà, một thì lại bị nhốt ở ngoài.

    Sau một hồi bắt chuyện gượng gạo và không thành công với con bé đó, Jose đành thở dài ngồi xuống thềm trước cửa, và rồi một lúc sau đó…như một giai điệu trong vắt vang lên giữa buổi trưa nắng nóng, con bé Cherry lần đầu mở lời của nó với Jose

    “Anh ơi, anh là anh trai của em hả?”



    Nhìn con búp bê gỗ dị dạng có khắc tên mình, Jose khẽ cười. Thứ duy nhất kết nối giữa anh và Cherry bây giờ chỉ là một món đồ chơi nhẹ tênh có hình thù kỳ quái, anh cứ tự hỏi rằng liệu đến khi nào thì cả ba người bọn họ mới có thể gặp lại nhau?

    Bất chợt Jose để ý thấy thằng bé ban nãy đã ngồi xổm gối cạnh mình từ bao giờ, nó cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê trên tay anh. Rồi nở một nụ cười khẽ không đủ hình dung, nó nói

    “Con búp bê của anh trông thật đặc biệt.”

    Jose ngạc nhiên với giọng nói trong và cao của thằng bé, khiến càng ngày anh càng nghi ngờ về việc nó là con trai.

    “Em nghĩ vậy thật sao?”-Jose hỏi

    Thằng bé gật đầu
    “Em chỉ cảm thấy bên trong con búp bê gỗ này như chứa đựng một nỗi niềm yêu thương nào đó, mà người làm ra nó đã dành tất cả tình cảm của họ vào.”

    Rồi quay sang nhìn Jose, nó hỏi
    “Đây là một món quà, phải không?”

    Jose nhìn thằng bé trong một lúc, sau đó quay sang con búp bê mà bản thân vẫn nghĩ vốn chỉ là một món đồ chơi bình thường, chợt mỉm cười, anh nói
    “Ừm…phải…đây đúng là một món quà….”



    Thằng bé sau đó chẳng hiểu sao lại tự nhiên trở nên cởi mở với Jose đến mức anh cũng thấy lạ, có lẽ phải cảm ơn Cherry vì con búp bê của nó, có nằm mơ Jose cũng không nghĩ con bé lại để nhiều tâm sự của nó trong một vật vô tri như vậy. Và thật lạ khi thằng bé kia lại đọc được những tâm sự đó, Jose cảm thấy như kẻ được giúp đỡ là anh thì đúng hơn.
    Sau một lúc trò chuyện với nhau, Jose biết được tên nó là June, một cái tên bình dân, chẳng biết phải đúng là tên nó không...nhưng không quan trọng lắm. Suốt buổi trò chuyện, thằng bé không nói nhiều gì về nó, trong khi Jose không ngại lắm khi kể về cuộc đời mình, không chắc là thú vị nhưng không hiểu sao…thằng bé vẫn ngồi lắng nghe chăm chú, như là con nít nghe được một truyện cổ tích mới.

    Khi Jose không còn gì để nói nữa, thì thằng bé lúc đó mới lên tiếng trở lại
    “Khi nãy anh bảo là em có cần anh giúp gì không, phải không?”


    Vậy là sau bao thời gian lạc đề, cuối cùng June cũng đã nhờ Jose giúp nó làm một chuyện, một chuyện mà anh không thể tin nổi là mình sẽ phải làm trong đời, đó là…đi chọc ghẹo một cô gái. Sự thể là June còn có một người bạn đồng hành nữa, nó và người đó đã đến ga tàu từ 3 ngày trước nhưng vẫn chưa thể đi đâu được. Nguyên nhân vì họ còn phải chờ một người thứ ba chưa tới, June ghét chờ đợi trong khi người bạn đồng hành của nó lại kiên nhẫn một cách nhu ngốc để đợi người kia. Kết quả là sau một lúc bất đồng…cả hai giận nhau, June tách khỏi người đó và vào thị trấn thuê phòng, còn người kia thì vẫn ngồi ngoài sân ga và tiếp tục chờ.

    June muốn đập thật mạnh vào cái đầu của kẻ đồng hành cùng mình cho cô ta tỉnh ra, nhưng nó biết là nó không thể làm thế được, một phần là do nó đã được giáo dục kỹ lưỡng, một phần là do…nó quá thấp. Thế là nó nhờ Jose - kẻ xui xẻo dính vào chuyện giữa hai người bọn họ - bày trò để phá đám sự chờ đợi của kẻ kia.

    Việc này…không đúng tí nào, Jose biết rõ như vậy. Nhưng thằng bé…nó dùng mỹ nam kế của nó để thôi miên anh, khiến anh chẳng thể có chút ý nghĩa nào về việc làm nó thất vọng. Có lẽ, sau chuyện này, Jose có rất nhiều thứ cần tự vấn lại lòng mình.


    Jose đứng từ xa quan sát cô gái mình sắp chọc ghẹo, một mỹ nhân tóc vàng với cơ thể thật hoàn hảo. Váy ngắn, giày bốt và thắt lưng….trang phục của cô gái chỉ khiến Jose nghĩ đến một thiếu nữ mạnh mẽ, năng động, hoàn toàn không thể hù doạ cô ta bằng những cách cũ rích như ‘Này cô em, xì hết tiền ra’ hay ‘Hù, ta là ông kẹ đây’….không…nghĩ lại thì trẻ con thời nay cũng chả còn sợ mấy trò đó.

    Với con số không khả năng làm người khác hoảng sợ mình, Jose chỉ còn biết hù doạ người khác bằng khẩu súng lục phòng thân mà mình mang theo, có lẽ nó có thể khiến cô gái kia hoảng sợ chút ít, chắc ăn hơn thì nên tháo cả băng đạn ra. Thời buổi này, lạc đạn là chuyện xảy ra nhiều như mỗi bữa cơm…

    Và rồi, hít một hơi sâu, anh rồi tiến lại gần cô gái , khéo léo giả giọng của thằng bé June để thu hút sự chú ý của cô ta. Sau đó, bằng một điệu bộ ngu ngốc nhất, tư thế chĩa súng kỳ cục nhất, anh bật ra từ miệng cái câu đe doạ cổ xưa nhất trên trái đất

    “Đứng yên và giơ hai tay lên.”

    ----------​

    “Ha ha ha, ta đã nắm thằng bé của ngươi trong tay, khôn hồn hãy làm những gì ta bảo, nếu không thằng bé sẽ chết !”

    Đó là những gì mà Jose đã định nói với cô gái kia, nếu như cô ta không tự nhiên cúi gầm mặt xuống, những sợi tóc vàng óng phủ xuống khiến cho cô gái trông càng bí ẩn và quyễn rũ.

    “Ngươi…”-Cô gái khẽ lẩm bẩm trong miệng-“Ngươi đã làm gì Euena ?”

    Jose không thể nào nghe rõ cô ta nói gì, anh chỉ còn biết diễn tốt vai của mình
    “Ha ha ha, ta…”

    XOẸT !
    Một tiếng kim loại cắt gió vang lên, trong tích tắc sau đó, chỉ kịp nghĩ đến câu ‘Chúa lòng lành’ thì Jose đã phải ngã người ra sau để né một nhát cắt có khả năng để lại thẹo suốt đời trên gương mặt mình. Khi định thần lại thì Jose đã trông thấy một vật sắc bén trên tay của cô gái ban nãy. Lạy chúa, dao găm ư?

    “Nếu chỉ cần ngươi dám chạm vào một sợi tóc của nó, thì hôm nay cả nơi này sẽ tắm máu của ngươi.”

    ‘Trái đất thánh thần ơi, cô gái này…dữ quá’-Jose tự rùng mình sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Dù cầm súng trong tay cùng với sức khoẻ hơn, Jose vẫn không dám chắc ai mới là kẻ đang bị đe doạ.

    Biết mọi chuyện hình như đã hơi quá đà, Jose quyết định dừng nó lại ngay trước khi quá trễ, nhưng…đã quá trễ. Cô gái chạy vụt đi, chạy ngang qua những cây cột để tiếp cận Jose, tốc độ nhanh như một con báo, di chuyển như vậy có lẽ là vì cô ta muốn đề phòng đạn từ khẩu súng của anh…

    “Khoan đã, có chuyện hiểu lầm ở đây ! “

    Jose la lên nhưng dường như nó không tới được tai cô gái, hoặc cô ta lờ nó đi. Dù là thế nào, trong hai giây kế tiếp, nếu như không làm gì, anh sẽ nhận lãnh một nhát đâm trực tiếp vào ngực. Cô gái kia sau khi đã tiếp cận đủ gần, liền phóng ra từ đằng sau những cây cột với con dao chĩa thẳng về phía Jose.
    Bất đắc sĩ thực sự, Jose phải nhảy né sang bên với tư thế vồ ếch, tuy xấu xí nhưng vẫn cứu được tính mạng. Sau khi vừa tiếp đất, Jose lập tức hướng họng súng về phía cô gái phòng thủ, đồng thời cũng kịp nhớ ra là…nó không có đạn.

    “Thôi tiêu đời của ông nội nó rồi !”-Jose toát mồ hôi

    Cô gái lại lao tới Jose với con dao trên tay, khuôn mặt không biểu lộ chút sợ hãi với đối thủ của mình, thay vào đó chỉ là sát khí đằng đằng như muốn Jose bị cắt ra làm đôi ngay. Không còn cách nào, Jose bắt buộc phải dùng tâm lý để đấu với cô ta, anh nâng họng súng và kéo chốt như cảnh báo mình sắp nhả đạn. Cô gái thấy thế liền chuyển sang chạy bước xéo, thật ra là những bước ngang và bước thẳng không đều nhau khiến Jose hoảng loạn, động tác của cô ta thuần thục như được tập luyện bài bản, với kiểu di chuyển quái gở này thì không chỉ tiếp cận được đối thủ, cô ta còn dồn được họ vào góc tường. Nguyên nhân là vì những bước ngang của cô gái khiến cho đối thủ có cảm giác họ bị tập kích từ bên hông, dẫn đến phản xạ bước lùi về phía tường không kiểm soát.

    Cô gái này chắc chắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Còn Jose? Anh tiêu thật rồi.

    Không thể tránh được thì phải đánh thôi-Jose hét thầm trong đầu khi cô gái vung tay cầm dao về phía mình. Anh xoay vũ khí, nắm chặt đầu súng và dùng bán súng như một đầu búa, nhắm vào lưỡi dao đang lao đến mà phát một cú thật mạnh.

    CẠCH !
    Nhát đánh thành công và trúng đích, nhưng lực chấn động mạnh cũng không đủ để khiến con dao trên tay cô gái rơi ra. Tuy thế nó vẫn khiến cô ta bị choáng mạnh ở cổ tay, lợi dụng ngay thời điểm đó, Jose dùng hết lực lao về phía cô ta, lấy vai và hông đẩy mạnh cô gái văng về phía tường.

    HỰ !
    Cô gái la một tiếng khẽ khi cả thân người của cô va mạnh vào tường, Jose biết đòn đẩy của mình hơi thô bạo nhưng anh không thể làm khác được, cô gái này đang có vũ khí và đang muốn thọc tiết anh. Bỏ qua mặc cảm tội lỗi đang giằng xé, sau khi đã ép được cô gái vào tường, Jose lập tức chụp cổ tay của cô ta và đập vào tường liên tục, như thúc ép phải thả con dao xuống.

    “Bỏ xuống mau!”

    Jose lại kéo tay của cô gái về phía tường, nhưng lần này cô ta dùng tay phải nắm lấy tay cầm dao của mình rồi lấy cùi chỏ chống mạnh vào tường, khiến Jose không thể di chuyển tay cô ta nữa. Ngay sau đó, cô lập tức chuyển tay cầm dao khiến Jose hoảng sợ đành chụp ngay cánh tay đó lại, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt cánh tay kia của cô gái. Với tư thế mà hai tay đều phải khống chế đối phương như vậy, Jose không thể tấn công hay phòng thủ, chỉ biết gắng hết sức ghì chặt tay cô gái, tránh cho con dao găm kia xiên thẳng vào người mình. Cả hai tiếp tục giằng co với nhau đến ướt đẫm cả mồ hôi, anh không thể tin một cô gái trong bề ngoài mảnh mai và xinh đẹp như cô gái này lại khoẻ đến vậy…

    “Hãy nghe tôi giải thích đã…”-Jose nói mệt nhọc-“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…”

    Trước khi Jose kịp nói thêm gì, cô gái đã nghiến răng, kéo gối lên và tung thẳng một đạp vào bụng Jose, khiến anh ngã bật ra sau. Đau đớn kinh khủng nhưng Jose không dám nằm lâu, anh ngay lập tức lồm cồm bò dậy và chạy chồm người ra phía trước trong khi tay ôm bụng nhăn nhó.

    “Mình…sẽ chết với cô gái này mất.”-Jose lẩm bẩm-“Không thể để cô ta làm như vậy được.”

    Mắt Jose thoáng mờ đi, cô gái bước chầm chậm đến anh với ánh mắt dữ dội, hình ảnh cô gái xinh đẹp ban nãy trong anh đã không còn, thay vào đó là hình ảnh một sát thủ lạnh lùng, một nữ tử thần. Thật sự rất đáng sợ.

    “Nghe này, em trai của cô…”

    Jose suýt chửi thề khi cô gái lại không thèm nghe anh nói hết mà đã lao về phía mình. Lòng biết giờ đang ở rất gần ranh giới của sự sống, Jose quyết tâm sẽ đấu với cô ta đến cùng luôn.

    “Tới đây !”-Jose sôi máu la lớn-“Tôi…nãy giờ…nhịn cô nhiều lắm rồi đấy.”

    Trong lớp học đào tạo lính đánh bộ cấp tốc mà Jose từng tham dự, anh nhớ có một khoảng thời gian mình phải liên tục tập chiến đấu cận chiến bằng súng. Đôi khi trong những địa thế chiến đấu chật hẹp, kẻ địch của họ có thể tập kích ở mọi ngã rẽ, con đường hoặc bất cứ nơi nào ẩn núp được bằng những thứ vũ khí như dao, rựa…Vào những tình huống đó thì chống trả lại bằng kỹ thuật chiến đấu hiệu quả và kinh tế hơn dùng đạn…

    Nhất là vào thời buổi này, khi mà đối thủ của họ trên chiến trường không chỉ có con người nữa.


    Bang !
    Jose ngã mạnh ra đất, khẩu súng bị đánh văng đi xa tít mù, toàn thân ê ẩm bởi những đòn chân cực mạnh của cô gái đá vào người. Ban nãy, trong một lúc xuất thuần, Jose đã khiến cô gái kia bất ngờ khi đánh bật con dao ra khỏi tay cô ta, với sự bình tĩnh và chính xác đến kinh ngạc, nhưng đó là hành động ấn tượng cuối cùng của Jose kể từ đó. Vì mất dao, cô gái còn trở nên hiếu chiến hơn, và, như một khẩu súng lửa mất chốt, cô không ngại ngùng phóng thích hết năng lượng của mình ra…

    Lúc này thì….nhìn xem, anh có một con dao kề ngay sát cổ mình, chỉ cần cô gái xinh đẹp có đôi mắt hung dữ kia cử động nhẹ tay đi một ly nữa thì coi như cái tên Joseph Rune biến mất trên cõi đời này. Và chuyến hành trình vừa mới bắt đầu của anh sẽ kết thúc ngay tại đây.

    Nhưng có lẽ người mẹ trên trời và Cherry đã phù hộ cho anh, một thiên thần xinh đẹp đã đến và giải cứu anh thật đúng lúc, đúng lúc một cách mỉa mai.

    “Dừng lại ngay, Alicia !”

    Cả hai người đang đánh nhau kia bị giọng nói đó thu hút, nhất loạt quay đầu về phía sau, nơi thằng bé trời đánh đã lôi Jose vào tình cảnh này xuất hiện, đôi mắt xanh lục đang nhìn một cách khó chịu vào hai kẻ đang đè lên nhau kia.

    ---------- ​

    “Sao em lại làm như vậy, Eu…à không…June ?”

    Alicia hai mắt chưa rũ bỏ hết được sự giận dữ. Bực mình cô hỏi to. Cớ sự gì cô phải dùng hết sức giằng co đến tơi tả với một kẻ lạ mặt chỉ vì một trò đùa chứ ? Lúc vừa mới biết được sự thật, cô đã giận đến mức suýt rút dao đâm vài nhát vào tên lạ mặt kia…Tức ơi là tức…

    Nhưng bỏ ngoài tai câu hỏi của Alicia, June/Euena vẫn thản nhiên ngó lơ thái độ của cô, chỉ tiến lại gần Jose và hỏi thăm về vết thương của anh.

    “Anh không bị sao chứ, em thành thật xin lỗi anh vì thái độ của Alicia.”

    “Em…”-Alicia định nói thứ gì đó nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng. Cô chợt nhận ra : June đang giận dỗi mình. Tất cả những trò này đều nhằm để trã đũa cho thái độ thờ ơ của cô với nó những ngày qua.

    Khẽ thở dài, Alicia rụt rè nói
    “June, em…em đang giận chị phải không?”

    Thằng bé nghe thấy câu hỏi của Alicia nhưng vẫn không bận tâm đáp lại, nó vẫn tiếp tục
    “Tay áo anh bị rách rồi kìa, tay lại chảy máu nữa, anh mau tháo ra để em khâu lại cho, cả vết thương lẫn vết rách trên áo.”

    “À…cám ơn em, nhưng…chắc không cần đâu.”-Nhìn ánh mắt như lò lửa của Alicia, Jose ngập ngừng đáp

    “Sao lại không cần, anh đã giúp em rồi, hãy để em làm cái gì đó cho anh, cứ nghĩ đến vì Alicia mà có ai đó bị thương thì em lại cảm thấy dằn vặt…”

    Jose thực sự sợ tình huống này, khi mà mình bị kẹt giữa cuộc tranh cãi của hai chị em nhà nọ, trong đó cậu em đang ra sức chỉ trích cô chị mang dao găm của mình thông qua Jose. Chỉ nghĩ thôi cũng muốn bỏ hết của cải chạy lấy người.

    Alicia nhìn June bực tức, tiến đến vịn tay vào vai của nó, cô nói lớn
    “Đừng có lờ chị đi như vậy, em trẻ con quá đấy, June !”

    Rồi Jose chợt nhìn thấy nó, khuôn mặt giận dữ của đứa bé đang nói năng dịu dàng với mình, mặt nó đỏ như gấc, răng nghiến mạnh. Bất ngờ quay sang Alicia, nó hét
    “Đừng có mà tự tiện xưng ‘chị’ với tôi, Alicia ! Hãy cút đi !”

    Alicia giật mình, hai mắt của cô mở to trong sự bàng hoàng, lời của thằng bé vừa thốt ra như vừa đạp tan đi mọi cảm xúc trong cô, khiến trong một thoáng chốc cô chẳng còn biết mình là ai, đang nghĩ gì hay cảm thấy gì. Nỗi buồn bỗng chốc kéo đến rất nhanh, dù cô biết chắc chắn đó chỉ là một sự phát ngôn không kiểm soát được của June, nhưng…nhưng…nó khiến tim của cô đau lắm.

    Alicia bước giật lùi, cô nhìn vô định ra xung quanh, chẳng biết làm gì, chẳng biết nói gì. Quay lưng, cô bước đi ngả nghiêng về phía nhà ga, tìm lại cái nơi mình đã chờ ở đó từ sáng rồi ngồi gục đầu xuống gối. Chẳng biết có phải là bản thân đang khóc hay không, Alicia chỉ cảm thấy như lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, bởi những đứa con của nhà Keepell.

    Đứng như tượng đá tại vị trí của mình, June tự dưng bật lên từng tiếng nức nở, rồi không cần đợi quá lâu, nó chợt oà khóc. Một phần vì hối hận cho những gì đã nói ra, một phần vì tự tủi cho thân mình, nó chẳng còn ai ngoài Alicia lúc này, nhưng nó ghét cô, ghét cô vô cùng

    “Oa…aaa…xin lỗi….xin lỗi Alicia…Cho tôi xin lỗi…”

    Nó cứ đứng đó, gào lên ai chữ ‘xin lỗi’ mà không dám bước đến gần cô gái. Cả hai run rẩy trong sự giằng xé tâm can, mang lại bởi những xúc cảm vỡ oà, họ không đủ dũng cảm để đối diện với người kia. Chỉ cầu mong cho đêm mau qua đi, ánh bình minh đến sẽ xoá nhoà đi cái khoảng cách vô tận trong trái tim hai người họ lúc này.

    Jose nhìn về phía chân trời ở phía xa, cảm thấy trong đêm đen bất tận có một thứ ánh sáng màu xanh lam hiền hoà đang lan dần đến.

    Nếu muốn ngồi đếm thời gian chờ đến khi trời sáng, có lẽ chẳng có lúc nào thích hợp như đêm nay.
     
  17. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,295
    Thông thường mở đầu chap thì Axe luôn cho một đoạn triết lý vào
    Cái này thành style của Axe rồi, rất hay đó :D
     
  18. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Chương này mình chỉ có thể nói một câu: It's a TRAP X_X (còn trap loại nào thì...khoa học vẫn chưa chứng minh được 8-}).
    Công nhận là mình chết cười dưới cái view point của anh Joseph này =)), ngay cả khi vs người đẹp, anh này vẫn không bỏ được cái tật gây cười độc giả :)).
    Alicia, June/Euena...nhà Keepell, còn bí ẩn gì nữa đây mà Axe vẫn chưa lôi ra ánh sáng \m/. Cái này thì phải đòi hỏi sự làm việc chăm chỉ của tác giả đã :">.
     
  19. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    uhm, chap này đ5oc hài hài, chắc là do mối quan hệ giữa 2 chị em kia và thái độ của cha joseph.

    nhưng mà, mình k thích 2 chị em kia lắm, trông họ sao sao ấy, ngầu cũng k ngầu mà nhí nhảnh cũng k nhí nhảnh, trông có vẻ khác thg :|.

    và 1 điều nữa, Joseph là 1 lính đánh thuê, dù có lâu năm hay k thì ít nhất anh cũng nên có 1 chút tính tình đặc trưng của ng` lính chứ nhỉ? nhất là khi chiến đấu nghiêm túc (nhận ra sát khí của cô gái trc mặt). Đại loại như hoang dã 1 chút, ác liệt 1 chút, lãnh tĩnh 1 chút, (những thứ dễ xuất hiện trên những con ng` thg xuyên bán mạng vì tiền và kinh qua nhìu trận sinh tử, giết nhìu ng`). Nói chung là anh nên nguy hiểm 1 chút. K hiểu có phải sống quá lâu mà k chiến đấu làm anh mai một hay k nhưng mình thấy anh hiền quá :|. Well, cũng k hẳn là xấu, chỉ góp ý thể thôi.

    hóng chap kế
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    @Gia: cám ơn nhiều, mình cũng không có ý định nhét chúng vào đâu, chỉ gõ ra không kiểm soát được thôi.

    @For: cám ơn, mình tính để Jose hiền lành, gần gũi 1 chút sau bao nhiêu chap suy nghĩ tự kỷ quá nhiều rồi

    @Kagi: Hai chị em đó...lạ lắm đấy, ha ha. Ừm, mình hiểu là Jose có phần quá cùi bắp so với những gì anh đã trải qua. Nguyên nhân vì sao thì sau này trong vài flashback cậu sẽ biết, chung quy là ảnh là em út trong nhóm lính, có đàn anh kềm cặp...Ngoài ra, Jose chỉ thực sự nguy hiểm với tài bắn súng của mình, hiện anh chưa giở nghệ ra thôi : P

    ---------

    6.5

    Vào thời điểm khi trời gần sáng, tuy giấc ngủ vẫn còn khiến cho những con người nơi đây chìm trong sự mộng mị, nhưng trong mỗi người đều cảm thấy sự ấm áp của ánh nắng ban ngày đang kéo đến. Chắc hẳn là ai cũng đã trong một thoáng tỉnh giấc cũng đã thấy bầu trời xanh ngắt báo hiệu cho sự kết thúc đêm dài lạnh lẽo, vì lẽ đó, khi vệt nắng đầu tiên kéo dài đến từng người trong số họ, hơi ấm của nó không làm họ quá ngạc nhiên, mà là của một sự hạnh phúc. Như ‘A, thêm một buổi sáng nữa lại đến rồi, tuyệt quá’.

    Cho dù không ai nghĩ như vậy thì vẫn có Joseph, anh thực sự đã mừng rỡ khi chợt thấy một chút ánh sáng chói loà từ mặt trời chiếu xuống mắt mình, như nhận được một dấu hiệu là đêm qua không phải đêm cuối cùng của thế giới. Nhiều người vẫn sẽ nghĩ lo lắng như thế thật thừa thãi, nhưng phải sống thử ở vào thời đại này thì mới biết được ánh sáng nó là thứ đem lại hy vọng như thế nào.

    Jose ngủ ngồi, lưng dựa vào tường, đôi chân duỗi thẳng của anh là gối tựa đầu cho thằng bé June suốt cả đêm, không nói thì cũng biết bây giờ hiện nó mỏi như thế nào. Là con nít, thằng bé không thể nào cưỡng lại được sự mệt mỏi của mình, nhất là khi nó đã thức quá khuya và khóc quá nhiều như đêm qua.

    Khi nó ngã đầu vào Jose và ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Jose đã có hơi chút bối rối, nhưng rồi anh cũng chấp nhận cho thằng bé nằm đó, lấy từ trong ba lô ra cái chăn, anh đắp qua kín người nó. Dù có chăn và bộ quần áo ấm trên người, khí trời lạnh lẽo của màn đêm vẫn khiến thằng bé run rẩy và nằm sát vào người anh hơn. Lúc đó, nhìn thằng bé, Jose thấy thương nó như em trai của mình vậy.

    Còn Alicia, có nhiều lần trông về phía cô ta, anh thấy cô lúc ngủ, lúc không, chập chờn giống anh. Chỉ khác là ngồi một mình ngoài đó lạnh lẽo lắm, làm sao một cô gái như Alicia có thể gồng mình chịu đựng được suốt một đêm dài đằng đẵng như vậy.

    Dù thế nào thì Jose thấy mừng khi sáng dậy cô ta vẫn chưa bị cảm lạnh sau đêm qua, anh cũng tự hỏi mình sao lại tự nhiên quan tâm đến kẻ suýt lấy mạng mình như vậy. Câu trả lời đến nay vẫn không có.



    “Cởi áo của anh ra đi.”

    “Sao cơ?”-Jose trợn hai mắt nhìn lên, Alicia lúc này đang đứng trước mặt Jose, không hiểu là đôi chân thon thả và mái tóc lấp lánh trong nắng của cô hay lời nói vừa rồi khiến anh chú ý hơn.

    “Tôi bảo anh tháo áo khoác của mình ra, tôi sẽ khâu nó lại giúp anh cho.”

    Jose có chút khó tin vào thành ý đột ngột này của cô gái, anh có cảm giác cô gái kia đang rất miễn cưỡng khi đưa ra lời đề nghị này. Với một cô gái như Alicia, chủ động làm điều gì đó có thể nói chỉ là khi bất đắc dĩ.

    Anh muốn từ chối, nhưng chợt nghĩ nó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của cô, anh đành nói tránh

    “Vết rách trên áo tôi không quan trọng lắm đâu, cô đã vất cả cả đêm qua rồi, tôi nghĩ cô nên đi nghỉ thêm chút nữa thì hơn.”

    Những tưởng nói như thế là đủ bày tỏ ý định từ chối của mình, nhưng Alicia lại không phản ứng như anh nghĩ

    “Nhùng nhằng, tôi bảo anh cởi thì cứ cởi ra đi !”

    Jose ngạc nhiên nhìn cô gái trong chốc lát, rồi lẳng lặng làm y theo lời của cô ta. Alicia chặc lưỡi, thở dài một cái, nhưng không phải do Jose, cô thở dài tự trách mình một lần nữa lại không kiểm soát được tính khí.

    Lý do phần nhiều mà Jose không muốn đưa cái áo của mình cho bất cứ cô gái nào nâng niu khâu vá là vì nó vừa cũ, vừa bẩn, vừa…nếu Jose không lầm…thì hơi có mùi một tí.

    Hồi hộp quan sát, Jose sẵn sàng cho mọi phản ứng của Alicia, dù cô có la hét ầm ĩ hay ném trả thẳng cái áo vào mặt Jose, anh cũng sẽ không trách, ngược lại còn vui vẻ như đang có tết. Thế nhưng, rút cuộc chẳng có gì xảy ra, đứng nhìn vết rách trên cánh tay áo trong một lúc, Alicia khẽ ngồi xuống, đưa tay lấy từ sợi dây da quấn ngang đùi ra một số dụng cụ khâu vá.

    Nếu Jose không nhớ lầm, con dao mà hôm qua cô ta dùng để truy sát anh cũng rút ra từ sợi dây đeo chân đó.

    Nữ sát thủ dữ tợn hôm qua lúc này đang ngồi đằng xa kia, trải chiếc áo khoác cũ lên đùi, hai tay lúng túng xỏ kim. Nhìn cô gái ấy bây giờ, Jose chỉ thấy một thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp, đang rất cố gắng trong một công việc nữ tính và tỉ mỉ. Trong phút chốc, Jose chẳng nhớ được rằng cô ta đã từng trở nên nguy hiểm như thế nào.

    Bất chợt, Jose nghe thấy tiếng thở dài, khẽ quay sang thì anh thấy June đã thức giấc, đôi mắt nó mở to và nhìn anh trong chốc lát. Sau đó nó ngồi dậy, lấy tay kéo tấm chăn của Jose sát vào người, rồi nó bò qua kế bên anh, ngồi dựa lưng vào tường và đưa mắt nhìn lên trời.

    “Em ngủ ngon chứ?”-Jose hỏi như một phản xạ để tránh sự yên tĩnh.

    Thằng bé gật đầu, nó lấy tay khẽ vuốt lại những sợi tóc hồng hơi phồng lên, mắt nhìn đi xung quanh nhà ga, Jose biết nó đang tìm kiếm gì, vì sau một hồi nhìn quanh, điểm đến cuối cùng của nó vẫn là Alicia. Đôi mắt của nó nhìn cô gái rất lạ, khiến Jose không biết là nó đang nghĩ gì, nhưng anh đoán đó không phải là một ý nghĩ tiêu cực, có lẽ, nó cũng đang giống anh, cảm thấy giờ đây Alicia trông thật hiền hoà.

    “Cám ơn anh về chuyện đêm qua nhé.”

    Thằng bé cất tiếng, tuy vậy mặt nó không nhìn sang anh mà vẫn hướng về phía Alicia, người đang may lại một cái giẻ rách là áo của Jose.

    “Đừng cám ơn, anh đã làm được gì đâu nào.”

    June quay đầu sang nhìn Jose, nó nở một cụ cười hiền lành, khẽ đưa lòng bàn tay lên, nó đặt nhẹ xuống tay Jose như muốn nói ‘em cám ơn thật lòng đấy’.

    Lại nhìn về phía Alicia lần nữa, thằng bé hỏi
    “Anh nghĩ sao về Alicia ?”

    Jose thấy có cảm giác quen thuộc, anh không thấy lạ với chuyện một người tự dưng đi hỏi ‘bạn thấy sao?’ về một người quen của mình. Phần nào đó, anh cũng đã đoán được có lúc mình cũng sẽ được hỏi câu hỏi này.

    “Cô ấy…”-Jose ngẫm nghĩ rồi trả lời-“..là một cô gái đáng ngưỡng mộ. Ý anh là, tuy có ngốc nghếch như em nói, nhưng hiếm có ai có thể vì em trai của mình mà phản ứng đến quyết liệt như vậy, Hơn nữa, sáng hôm nay, anh thấy cô ấy rất dịu dàng…”

    “Ha ha…”-June chợt khẽ cười

    Jose toát mồ hôi sau tiếng khẽ cười đó, nó nghe sao thật ẩn ý. Anh hơi lo, sợ thằng bé biết mình nói dối đoạn ‘sáng nay trông cô ấy rất dịu dàng’.

    Có tiếng thở dài từ miệng của thằng bé, nó rời ánh mắt khỏi Alicia, quay sang Jose, nó nói
    “Anh có thể hứa với em một chuyện không ?”

    Trong đầu Jose vẫn chưa hình dung được lý do cho những câu hỏi của thằng bé thì nó đã chuyển sang chủ đề khác, anh hỏi
    “Chuyện gì?”

    Khẽ liếc mắt về phía Alicia một lần nữa, nhưng chỉ một thoáng, mất thêm một chút ngập ngừng nữa, thằng bé nói

    “Hãy hứa với em là dù thế nào, anh cũng đừng yêu Alicia nhé !”

    Jose không nhớ là mắt mình đã trợn to như thế nào khi nghe thấy nó.

    ----------​

    Alicia ngồi nhăn mặt khổ sở khâu lại cái áo cũ kỹ, có ai ngờ một người không gặp chút khó khăn khi cầm con dao to hơn cả cổ tay mình như cô lại vất vả với cây kim bé tí tẹo như thế. Nhưng dù khó khăn đến dường nào, cô cũng không muốn bỏ cuộc, cô muốn cố hết sức để làm được nó.

    Chợt, Alicia thấy đầu mình hơi nhói, khẽ quay ra đằng sau, cô thấy đứa bé tóc hồng nhạt vừa rút tay lên. June vừa mới cốc vào đầu cô một cái, nhưng vì lý do gì ?

    “Claire ngốc nghếch, em đã tập cho chị khâu áo bao nhiêu lần rồi, thế mà bây giờ vẫn còn chưa làm được là sao?”

    Alicia nhìn thằng bé với đôi mắt long lanh ngơ ngác, có phải nó vừa xưng ‘em’, ’chị’ với cô không? Từ lúc nào nó đã trở nên gần gũi với cô như vậy, kể từ lúc cả hai rời khỏi dinh thự của gia tộc Keepell?

    “Đừng nhìn em nữa, tập trung vào cái áo chị đang khâu kia kìa !”

    Thằng bé nói lớn giọng, nhưng Alicia không cảm thấy sự giận dữ hay trách móc nào trong đó, chỉ có một sự ấm áp.

    Tiến lại ngồi cạnh bên cô, June bắt đầu chỉ bảo như một bà cô khó tính.
    “Sao chị lại đâm kim chỗ thì thưa, chỗ thì sát nhau quá như vậy, mà sao chỉ lại dùng chỉ trắng, đối với áo đen thì phải dùng chỉ màu tối chứ?”

    Alicia chỉ mỉm cười, cô cười mãi suốt buổi học khâu vá của June hôm đó. Từ xa, Jose cũng có thể cảm thấy được sự hạnh phúc của cả hai người lan toả đến chỗ mình.

    “Nếu yêu Alicia, anh sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại.”

    Lời nói của June văng bẳng trong đầu Jose, anh thực sự không biết tại sao thằng bé lại cảnh báo anh một điều kỳ lạ như vậy. Có thể do Alicia đôi lúc rất nguy hiểm, hay thằng bé muốn bảo vệ chị của nó…Lời của June, nghe thực sự như là một lời khuyên nghiêm túc và chân thành…

    Đứng nhìn ánh bình minh từ đằng xa, Jose tự dưng muốn cười thật lớn bên trong lòng.

    Yêu. Thế nào là yêu? Nếu được yêu, dù có phải hối hận suốt cả cuộc đời, có lẽ con người ta vẫn chẳng để tâm đến nó.

    …..

    Cuộc hành trình của con đã bắt đầu rồi. Hãy cố gắng lên nhé, Joseph !
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/11

Chia sẻ trang này