[Fiction] From Dawn Till Dark

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Axetylen, 26/8/11.

  1. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Hôm nay mình cmt qua bên vns nhé :D.
     
  2. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Bạn viết phần đầu không hấp dẫn lắm. Ít ra là còn nhiều mâu thuẫn và sự hời hợt trong diễn biến.
    Cá nhân mình thấy là như vậy.
     
  3. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cám ơn Basaf, xin ghi nhận những góp ý này, đầu truyện quả thật là một sự sơ sài do còn quá non tay.

    Ừm...không biết tại sao thấy cmt của cậu trong này, mình có cảm giác như vừa mắc phải tội lớn vậy.
     
  4. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Never mind!
    Im a quiet man.... Very, very quiet :))
     
  5. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    15


    Trên đường trở về, mây bắt đầu kéo dày đặc, gió thổi mạnh, tuyết rơi ngày càng nhiều, cản trở không chỉ lối đi về của đám Joseph, mà còn cả sự kiên nhẫn của bọn cướp.

    Tất cả họ đều không thể quay trở lại con đường cũ, nên đành phải men theo một nhánh rẽ của con sông vào ngọn núi mà họ đã cực khổ cố vượt vào ngày hôm qua. Trên đường đi, không ít lần họ đụng độ những nhóm nhỏ lẻ của băng cướp, chừng ba đến năm người. Lúc thì chúng có mang theo vũ trang, lúc thì không, nhưng dù thế nào thì họ cũng cố tránh giao chiến với chúng mà nhanh chóng tìm chỗ ẩn mình đợi chúng đi qua.

    Cứ vừa đi vừa lẩn trốn, gần đến chiều hôm đó họ mới tìm đến được con đường mòn băng qua núi lúc trước, chỉ có điều giờ họ lại ở bên phía ngược lại.

    Tìm một địa điểm trống trải nằm sâu bên trong cánh rừng sát bên đường mòn, cả nhóm quyết định dựng trại qua đêm ở đó.
    Không cần phải bàn đến chuyện tất cả mọi người đều mệt mỏi chán nản, bởi vì ngày hôm qua cùng với hôm nay họ đã đi một đoạn rất xa, nhưng sau đó lại phải vòng trở về chỗ cũ. Gọi là công cốc cũng không sai.

    Đêm nay sẽ là một đêm khó khăn, khi không thể đốt lửa lớn để sưởi ấm, và toàn bộ sáu người sẽ chen chúc nhau chỉ trong…một cái lều. Nói về cái lều còn lại, nó cùng một số món đồ linh tinh khác đã bị để lại bên kia sông nhằm giảm bớt tải trọng hành lý.
    Do đêm nay sẽ rất lạnh, mọi người đã thảo luận với nhau sẽ ngủ luân phiên, những người thức sẽ giữ lửa và nhường chăn cho người ngủ, riêng June tất nhiên không cần phải thức, nó có quyền trẻ em, và điều đó còn hiển nhiên hơn bất cứ loại luật trên giấy tờ nào.

    Alicia chưa đợi phân công, đã cạn sạch một ca nước đường rồi chui vào góc lều, nhắm mắt ngủ ngay, y như ngày hôm qua.
    Tên Shee, ban đầu thấy hắn ngồi dựa vào vách lều, thần thái minh mẫn, cứ tưởng hắn sẽ thức canh ca đầu, nào ngờ khi khẽ lay thì phát hiện hắn đã thiếp đi từ lúc nào.

    Không trách được hai người họ lại mệt mỏi như vậy, cả ngày hôm nay họ đã phải chiến đấu liên tục với tên tâm thần Belvator kia, lại không nghỉ mệt mà chạy một mạch tìm lối thoát hiểm ngay, giờ còn sức đâu mà thức canh cho người khác nghỉ chứ.

    Và cứ thế, June cũng quay mặt ngáp một cái, khẽ run người vì lạnh, nó liền gối đầu lên Joseph, chỉ lát sau đã nghe tiếng ngáy khe khẽ của thằng bé.
    Vậy hai nhân viên kia và Joseph sẽ canh ca đầu, dù thực sự ai trong số họ cũng đã mệt không kém Alicia hay Shee, nhưng muốn sống sót qua đêm nay, bọn họ phải chấp nhận chịu khổ.

    Cũng mong là, bọn cướp cũng đã mệt mỏi sau cả ngày, sẽ ngừng tìm kiếm. May mà dường như Belvator đã chết, chứ nếu với tính tình của hắn, chỉ sợ cho dù là đêm lạnh thế nào, hắn cũng sẽ nhất quyết sai bọn đàn em lùng sục đám Joseph cho bằng được. Cũng như hắn sẽ đoán được cả bọn tìm đường trở về bằng lối mòn ngang qua núi.

    Suy nghĩ nhiều quả thật có hại, chỉ vài phút sau, Joseph đã buồn ngủ, anh thiếp đi từ lúc nào mà không hề biết.

    …..

    “Thôi chết rồi !”

    Joseph giật mình tỉnh dậy và sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, những cơn ác mộng trong giấc ngủ đã phần nào giúp đánh thức anh.

    Thường khi ngủ mà liên tục gặp ác mộng, điều đó có nghĩa là cơ thể đang cố thông báo cho ta rằng ta đang gặp nguy hiểm, hãy mau tỉnh dậy. Đặc biệt thường xảy ra nhất khi cơ thể chúng ta bị giảm nhiệt do trời lạnh hoặc bị ướt.

    Joseph đảo mắt một vòng nhìn quanh lều, mọi người ai cũng đều ngủ ngồi trừ Alicia đang nằm, hai nhân viên kia cũng đã không thể chống lại được cơn buồn ngủ của mình, ngọn lửa bên ngoài lều đã tắt, sự tình lúc này quả thật chẳng có gì hay ho, họ có thể chết vì lạnh bất cứ lúc nào.

    Joseph định đứng dậy để ra ngoài nhóm lửa, nhưng lại vướng June đang nằm dựa vào đùi mình, trong lúc anh còn đang lúng túng thì đã có giọng nói

    “Để nó qua bên đây cho tôi, sau đó anh muốn đi đâu thì đi.”

    Giọng nói đó, quả nhiên là Alicia, cô dường như đã thức dù tư thế nằm chưa đổi và hai mắt vẫn chưa mở.

    “Cô cũng dậy rồi sao?”

    Lúc này thì Alicia mới khẽ chống tay dậy, trông cô cũng uể oải không kém gì Joseph, thậm chí có phần tệ hơn, tóc cô có vẻ hơi rối một chút. Cũng không tránh khỏi chuyện này, tất cả bọn họ đã hơn một ngày không tắm rửa rồi, tóc tai không thể nào ngăn nắp nổi, cũng may thời tiết lạnh không làm bọn họ đổ nhiều mồ hôi, nếu không thì…

    “Để thằng bé qua đây, còn anh ra ngoài nhóm lửa đi.” - Alicia lặp lại lời nói

    Jose khẽ gật đầu, nâng đầu của June dậy, chuyển một cách từ từ sang bên Alicia.
    Nhìn thằng bé ngã đầu vào đùi Alicia mà ngủ, Jose chợt nở một nụ cười, hai người họ đã thân thiết hơn so mấy ngày đầu anh gặp nhiều, đó hoàn toàn là một điều tốt.

    Bên ngoài không tối như Jose tưởng, tuyết đã ngừng rơi và có ánh trăng, chúng giúp anh rất nhiều trong việc mò lại đống củi bị vứt la liệt xung quanh để nhóm lửa. Khi những tàn lửa bên trong đám bùi nhùi bén rơm, ngọn lửa vàng cháy rực rỡ trở lại, một cảm giác ấm áp và bình yên lan đến tận tâm can của Jose.

    Trở lại vào trong lều, Joseph chợt bắt gặp Alicia đang xem lại vết thương trên tay phải mình, đó là một vết xước trên lòng bàn tay, tuy ngắn mà rộng. Đến lúc này, Jose mới sực nhớ về trận chiến hồi trưa, anh vẫn còn chưa biết tại sao mà vào phút cuối, Belvator lại đột nhiên bị thương, chừa lại một cơ hội để cho Alicia thoát ra và dứt điểm.

    Jose còn chưa kịp gặng hỏi, Alicia đã mở lời trước
    “Anh còn nhớ tôi đã ra hiệu cho anh hãy bắn ba phát súng có hướng khác nhau về phía tôi không?”

    Jospeh khẽ gật đầu xác nhận
    “Phải, còn nhớ.”

    “Trước tiên anh phải biết là cánh tay của tên Belvator rất khoẻ, tôi lúc bị hắn khống chế thì đã rất xuống sức rồi, không có đủ khả năng để tự mình thoát ra. Tôi đã tính đến chuyện dùng hết sức đẩy hắn xuống sông băng, sau đó ra sao thì ra, cũng may là tôi đã vô tình nhìn thấy một thứ khiến tôi không phải làm như vậy…”

    Jose bắt đầu thấy tò mò, tự hỏi Alicia đã nhìn thấy thứ gì mà đã quyết định không liều mạng, để sau đó có thể chuyển bại thành thắng?

    “Anh thử nhớ lại xem, cứ mỗi lần đạn của anh bắn về phía hắn bị hút lấy, sau khi thả chúng rơi xuống đất thì hắn làm gì tiếp theo? Phải, hắn dùng chân đá chúng đi xa. Từ đó tôi chợt nhận ra một nhược điểm từ chiếc găng tay đó.”

    “Đó là gì ?”

    “Không có gì quá đặc biệt, nếu hắn muốn những viên đạn cũ ở xa mình, thì chứng tỏ cái găng tay của hắn không những hút được đạn từ kẻ khác bắn tới, mà còn hút luôn những viên đạn cũ đã rớt xuống mặt đất trước đó. Cái này thì không có gì lạ, nhưng nếu nhìn vào lực hút mãnh liệt của chiếc găng tay, mọi viên đạn bắn tới đều phải ngừng lại, đồng thời bị kéo thẳng về phía chiếc găng tay. Đó là cái lợi nhưng cũng là cái tai hại, giả sử lực hút đó bị ai lợi dụng để làm vũ khí chống lại hắn thì sao? Anh có thấy tại sao hắn lại không mang theo súng không?”

    Alicia nhắc đến vấn đề này thì Joseph mới để ý, quả là cái gã đó không mang theo súng thật. Dù cho là hắn ghét súng hay có sở thích kỳ lạ các loại, thì cũng khó nói là với bản tính cẩn thận của hắn lại có thể lờ đi một món vũ khí có uy lực mà dễ sử dụng như vậy. Không dùng cũng được, mang theo để phòng hờ vẫn sẽ tốt hơn.
    Nhưng lý do chính có thể là bởi do không thể mang đạn theo bên người, cho nên hắn cũng chẳng cần mang súng làm gì.

    Đến đây thì đã rõ, theo như lời của Alicia giải thích, việc ra hiệu cho Joseph bắn ba phát đạn đúng là có nhiều ý tứ như lời Belvator nói, cỉ là hắn đã đoán trật toàn bộ. Việc đầu tiên tất nhiên là để kiểm tra xem giả thuyết của Alicia có đúng không, nếu thực sự chiếc găng tay đó hoạt động như cô nghĩ, thì sau khi thả những viên đạn xuống đất, hắn sẽ dùng chân đá nó đi lần nữa. Việc thứ hai là đánh lạc hướng hắn, nhờ vào việc bảo Joseph bắn vào ba vị trí khác nhau, sẽ làm cho Belvator hiểu lầm Jose cũng như bao kẻ bình thường khác, cố gắng phá sự phòng ngự của hắn bằng cách bắn lung tung…

    “Còn mục đích cuối cùng của việc đó, chính là tôi muốn thử nghiệm ngay giải pháp thoát thân của mình? Sau khi hắn khống chế được ba viên đạn do anh bắn ra, luyên thuyên một hồi thì lập tức nhả ba viên đạn kia rời khỏi găng tay, rớt xuống đất. Chỉ chờ đúng lúc đó, tôi đã tiện tay chụp lại một viên…”

    “A…!” - Joseph thốt ra một tiếng bất ngờ, chỉ cần Alicia nói đến đây, anh cũng đã có thể tưởng tượng lại toàn bộ phần còn lại.

    “Anh như vậy chắc cũng đoán ra rồi phải không? Sau khi thấy hắn hất những viên đạn kia đi chỗ khác, tôi đã rất chắc chắn là giả thuyết của mình đúng, thế nên tôi đã yêu cầu anh nã súng về phía tôi nhằm bắt hắn phải kích hoạt khả năng của chiếc găng tay lần nữa. Ngay sau đó tôi liền giữ viên đạn trong tay phải và để hờ sau cánh tay đang xiết chặt của hắn, cuối cùng chỉ còn chờ cho mọi việc diễn ra như dự tính thôi.”

    Joseph cười ra tiếng một cái rồi gật đầu liên tục, quả nhiên Alicia có khác, chỉ vào những chi tiết nhỏ nhặt, diễn ra trong chốc lát mà phát hiện bao nhiêu điều ẩn chứa bên trong. Rút cuộc rồi bản thân anh cũng chỉ có thể cười trừ sau mỗi lần vỡ lẽ như vậy, chẳng thể nói gì hơn được.
    Sau khi giải toả mối nghi ngờ của mình rồi, Joseph mới cảm thấy thoả mãn một chút trong lòng. Nhìn bàn tay của Alicia, anh nói

    “Nhưng có vẻ như vẫn có thứ nằm ngoài dự tính của cô thì phải?”

    Alicia biết Joseph đang ám chỉ điều gì, cô khẽ gật
    “Tôi không ngờ là lực kéo viên đạn khỏi tay tôi lại mạnh và nhanh đến vậy nên đã không kịp thả tay, khiến viên đạn kéo qua lòng bàn tay một đường, may mà không sâu lắm. Lúc đó còn có máu bắn ra từ tay của tên Belvator khi viên đạn từ tay tôi chạy xuyên tay hắn nữa, tôi có bị vấy một ít nhưng đã kịp lau ngay trước khi nó khô. Tuy vậy, giờ nó vẫn…”

    Tay của cô gái đưa lên, khẽ vuốt vuốt phần tóc nằm bên thái dương trái khi nói đến đây.

    “Vất vả cho cô rồi, Alice.” - Jose buông ra một câu nữa khen nữa đùa.

    Alicia chỉ liếc nhẹ Jose khi nghe thấy cái tên Alice, nhưng rồi lại quay đi ngay. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô quay về phía ba lô của mình, lấy một vật gì từ trong đó ra, sau đó ném về phía Joseph.
    Jose tiện tay đưa lên chụp, phát hiện thấy vật này có vẻ khá nặng. Nhìn kỹ lại, anh giật mình khi thấy thứ mà mình nguyền rủa gần cả buổi trưa hôm nay, cái găng tay có chạm các văn tự kỳ quái của gã Belvator.

    “Cái này…cô nhặt nó theo à?”

    Alicia gật đầu đáp
    “Tôi nghĩ không nên bỏ phí vật này, có thể sau này nó giúp ích gì đó cho chúng ta…”

    Nói đến hai chữ ‘chúng ta’, Alicia bỗng im bặt như vừa nói hớ điều gì đó. Như là cô vừa tự thừa nhận Joseph là bạn đồng hành của mình, điều mà cô phủ nhận liên tục từ lúc họ gặp nhau cho đến giờ.
    Đó cũng không phải là điều gì quá quan trọng, Alicia giờ cũng không quá bận tâm chuyện Jose có là bạn đồng hành của mình không, cô chỉ thở nhẹ ra một hơi, sau đó nói

    “Chỉ vậy thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi sẽ thức canh phiên này cho.”

    “Như vậy thì không được, cả ngày hôm nay cô đã rất vất vả rồi, giờ nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì hơn.”

    Lắc đầu, cô gái khẽ thở dài
    “Để tôi chia sẻ cho anh một bí mật của tôi, dạo này tôi rất hay mất ngủ, dù ban ngày làm gì đó mệt mỏi đến đâu. Khi đến đêm, tôi vẫn hay tỉnh giấc giữa chừng, sau đó không ngủ được nữa.”

    Cái này quả thật là bất ngờ, hoá ra người đẹp của chúng ta không phải là toàn diện, mà thực sự cũng có vài vấn đề về sức khoẻ, tâm sinh lý như người thường. Nói một cách thẳng thắn là, bởi do cô ấy đã quá bản lĩnh suốt từ đầu đến giờ, cho nên mọi người vô tình quên mất thực ra cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người thôi.

    Nhận thấy rằng bản thân mình cũng sẽ khó xử nếu đối phương cứ khách sáo mãi, Joseph gật đầu chấp nhận ý tốt này của Alicia. Anh quay trở lại chỗ cũ, trước khi nhắm mắt, anh nói

    “Nếu khi nào cảm thấy buồn ngủ thì cứ gọi tôi dậy, còn mọi người, cứ để họ ngủ đi.”

    Và Jose nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lòng lại mong sao sẽ không bị gọi dậy nữa chừng.

    ----------​

    Sáng hôm sau, hoá ra Jose lại là người dậy sau cùng, khi ló đầu ra khỏi lều để quan sát, anh thấy mọi người đang tập trung ngồi sưởi ấm bên ngoài. Trông ai nấy cũng vẫn còn sót lại vẻ mệt mỏi ngày hôm qua, nhưng mặt mũi họ đã phần nào hồng hào hẳn lên, quả là một tín hiệu đáng mừng.

    Không chần chừ lâu, sau khi hoàn tất bữa sáng với vài miếng thịt xông khói, họ lập tức hành trang lên đường trở về ngôi làng bên kia núi. Sáng hôm nay trời cũng nắng đẹp, không thấy tuyết rơi, nhiệt độ cũng không quá thấp, có lẽ sẽ hỗ trợ họ rất nhiều trên đường về. Tuy vậy, lần trở về này của mọi người có chút chán nản, khi không thể hoàn thành kỳ vọng được tàu trưởng. Dù sao có thể kiếm chút gì đó ăn no bụng, sưởi cho ấm người và tắm rửa sạch sẽ thì cũng tốt rồi.

    Không hiểu sao trông Alicia và Shee vẫn có vẻ bình thản như vậy, họ không cảm thấy nhụt chí sau từng ấy thời gian bỏ ra không thu được kết quả gì sao?


    Trưa hôm đó, khi trở lại được bên kia núi, Joseph lập tức biết ngay tại sao, và đó là một bất ngờ lớn dành cho tất cả mọi người.

    Toàn bộ hành khách đi chung chuyến tàu với họ, thuyền trưởng cùng các nhân viên khác…Tất cả họ đã rời khỏi làng, không còn lại một ai cả.
    Nhìn khung cảnh ngôi làng đông đúc cách đây hai ngày giờ lại vắng vẻ đến thê lương, những người trở về không ai tránh khỏi đứng ngẩn cả người ra. Có lẽ vẫn chỉ trừ Alicia ra, luôn là như vậy.

    Cô ấy đi từng bước chậm rãi dọc qua các ngôi nhà trong làng, từ quán ăn đến quán trọ, đều không một bóng người, sau một lúc mới tạm dừng lại và lẩm bẩm

    “Vậy là tàu trưởng đã đưa mọi người đi như kế hoạch, mong là bọn họ sẽ không gặp phải bất trắc nào trên đường đi.”

    Quay lại, nhìn vào đám con trai đang đứng khó hiểu phía sau lưng mình, Alicia khẽ cười
    “Tôi sẽ giải thích chuyện này sau, giờ mọi người không phải đã mệt và đói cả rồi sao?”

    ……

    Nói một cách ngắn gọn: thật ra, nhóm của Joseph chỉ là mồi nhử và cũng là một phương án dự phòng.
    Ngay từ đầu, cả tàu trưởng lẫn Alicia đều đã không nghĩ rằng có thể dễ dàng qua mặt được bọn cướp để đi đường tắt đến Nenz. Do vậy, ngay sau khi Joseph cùng tàu trưởng trở về, Alicia đã đến gặp riêng ngài ấy, tìm phương án để có thể bảo đảm cho bọn họ có thể hoàn toàn đến được Nenz, vì đó là vấn đề sinh tử của đoàn tàu này và của cả đoàn tàu đến từ thị trấn kia.
    Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, họ quyết định sẽ mạo hiểm một phen, nhưng mạo hiểm đến như thế nào thì chỉ có họ biết được.

    “Vậy chúng ta chật vật ở phía bên kia ngọn núi không phải là để tránh đụng độ bọn cướp trên đường đi, mà mục đích của nó là thu hút sự chú ý của bọn cướp qua bên đó phải không?”

    Trời lúc này đã xế chiều, tất cả những thành viên trong nhóm ‘mồi nhử’ đã tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái như hằng mong ước sau khi thoát khỏi tình trạng lang thang trong rừng tuyết suốt hai ngày trước. Giờ họ họp mặt nhau tại quán ăn duy nhất của ngôi làng này và nói về những chuyện mà Alicia sẽ hứa sẽ giải thích.

    “Thật ra là cả hai mục đích đó đều đúng, tôi vừa muốn tránh bọn cướp, vừa muốn kéo sự chú ý của bọn chúng qua bên kia núi. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng giả sử bọn cướp không biết chúng ta đã đổi hướng mà vẫn chờ ở đó, chúng ta thuận lợi đến được Nenz, coi như chúng ta đã thắng. Còn nếu chúng biết chúng ta đã đổi hướng, chia nhỏ nhóm đi qua để phục kích chúng ta, khi đó nhóm thứ hai – nhóm chính đi đến Nenz do tàu trưởng đích thân dẫn đi, cùng với hơn một trăm hành khách, sẽ có thể ngang nhiên đi qua nhóm cướp bị chia nhỏ mà không cần sợ hãi. Bọn cướp này có số lượng thua hẳn chúng ta, không phải tên nào cũng được trang bị vũ khí mà còn đã bị nhóm ‘mồi nhử’ của chúng ta chia nhỏ ra…”

    Alicia chầm chậm giải thích cho mọi người, trông cô lúc này có vẻ thoải mái và thân mật hơn mấy ngày qua, có lẽ một phần là vì lo lắng nhiều cho kế hoạch bí mật của mình

    “Nhưng nếu nhóm chúng ta thuận lợi đến được Nenz, và bọn cướp vẫn phục kích ở đường mòn đó, vậy số phận tàu trưởng và các hành khách sẽ như thế nào? Họ đâu có cách nào biết được chúng ta có thành công trong việc đánh lạc hướng hay không. Tức là họ vẫn sẽ dẫn người đi vào ngày hôm sau dù kết quả có ra sao, nếu như bọn cướp vẫn còn phục kích ở đó thì quả thật quá nguy hiểm.”

    Câu hỏi hoàn toàn có lý của một nhân viên bất chợt làm cho Alicia thở dài
    “Tôi cũng đã băn khoăn về điều đó rất lâu, nhưng vẫn không tìm được cách nào để giải quyết, cho nên cuối cùng…tôi đành phó mặc mọi thứ cho may rủi vậy…”

    Mọi người thực sự đã tỏ ra rất ngơ ngác khi nghe Alicia nói vậy, cô cũng không vội vàng, vẫn chậm rãi nói

    “Cũng không phải hoàn toàn là may rủi, thường sau khi chờ đợi cả một ngày trời mà không thấy ai đến, cho dù là bọn cướp tất cũng sẽ tỏ ra rất hoang mang, chúng nhất định sẽ chia người ra đi tìm kiếm chúng ta bất kể có nhận lệnh từ Belvator hay không. Đơn giản vì nếu chúng ta đến được Nenz thì coi như chúng đã thua trong kế hoạch lần này, tất nhiên bọn chúng không hề biết chúng ta là mồi nhử, nhưng kẻ cẩn thận như Belvator vẫn sẽ để lại một nhóm để canh chừng con đường mòn…”

    Đến lúc này, Shee, kẻ im lặng từ suốt trưa hôm qua đến giờ mới mở miệng nói
    “Vậy là tôi đã hiểu ý của cô khi ra hiệu cho tôi không dứt điểm gã Belvator ngay, vì thực ra trong đầu cô lúc đó cũng đang có cùng ý định với tên cướp kia, phải không?”

    Joseph chợt giật mình, Alicia cũng nhẹ nhàng trả lời

    “Gần như vậy, tôi muốn kéo thời gian một chút cho nhóm thứ hai có thể có thời gian vượt qua đường mòn thuận lợi, đồng thời cũng muốn lợi dụng Belvator để thu hút thêm càng nhiều sự chú ý của bọn đàn em càng tốt. Nói chung là…cố gắng tối ưu hoá điều kiện thuận lợi để nhóm thứ hai có thể thành công.”

    Ra là như vậy, quỷ tha ma bắt, Jose còn tưởng giữa ba người họ có thần giao cách cảm. Thì ra chẳng phải Alicia cứ cầm chừng với Belvator là để cho anh dứt điểm, mà đơn giản chỉ vì muốn kéo dài thời gian hơn.

    Quả là lần này Jose hố rất nặng rồi, rất may là anh chưa tự miệng nói ra điều này.

    Khẽ thở dài, Alicia nhìn ra bầu trời màu cam phía rặng núi đằng xa
    “Mong là tất cả mọi người sẽ có thể thành công đến được Nenz, chúng ta đã làm mọi thứ có thể rồi.”

    Mọi người cũng không ai trách mắng gì Alicia khi cô giấu bọn họ như vậy, dù gì cô cũng là vì lợi ích của số đông mà làm vậy, hơn nữa còn tự mình đi làm mồi nhử, cám ơn còn không hết chứ nói chi giận hờn.

    Không khí trong quán ăn từ từ trầm xuống, không còn ai có hứng nói chuyện nữa, tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt về ánh mặt trời phía sau ô cửa, mỗi người lại mang trong mình những suy nghĩ và tâm trạng riêng.

    Kẻ đi trước hoá ra là kẻ ở lại sau cùng, quả thật là một lần trải nghiệm đáng nhớ.
     
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Med không biết mình đọc tới đâu rồi nhưng quả thực truyện vẫn thu hút ở cái mưu mẹo này chồng lên mưu mẹo kia. Alicia thực là vô đối mà, luôn đi trc kẻ thù 1 bước nhỉ. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm vẫn có cách ứng phó. Đúng là mẫu nữ thông minh tài giỏi :x Anyway, trogn khi đó anh Joseph lại chưa chứng tỏ đc gì nhiều :))
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, cũng không lạ lắm đâu med ạ, Joseph...rất giống một nhân vật chính quen thuộc mà tất cả chúng ta đều quen biết và thường lôi anh ấy ra làm đầu têu mỗi khi bực dọc nghĩ đến một nhân vật nam chính muốn làm cho người ta cho đạp vô mặt.

    Phải, đúng, cậu đoán đúng rồi đấy, là hắn đấy !
     
  8. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Có vẻ như cậu vừa đá "kẻ mà chỉ ba người biết là ai đấy" thì phải :))
     

Chia sẻ trang này