ô, cảm ơn Kagi nhé , xem ra mình vẫn phải triển khai cả thêm khâu miêu tả ngoại cảnh và nhân vật nữa :P. Nếu miêu tả sự khốc liệt của nó, chắc mình cũng nên ghé trạm xá một tí . Đôi khi sự miêu tả qua hành động sẽ tạo ấn tượng tốt hơn, và mình định làm thế với tay bắn tỉa Konig này :P. @Bim: hà, trong thời đại này, cả hai phe đều tuyên truyền cho lính rằng phe này ác hơn phe mình , thành ra việc khó bóp cò súng có lẽ hơi...khó :P. Nhưng vẫn còn đó, chỗ cho hội chứng shellshock (shock vì bom đạn) , thể hiện nó thay vào đó sẽ tốt hơn .
Waltz of Shadows [SPOIL]Ngày 25 tháng 6 năm 1941. 7 giờ tối Reich Chancellery – Phủ thủ tướng Đức. “Đoàng” Tiếng đạn Luger phát ra trong căn phòng tham mưu rộng lớn không thể nào khiến cho gương mặt của những kẻ đứng tại đây biến chuyển, nếu như không tính gương mặt của lão tướng già với mảnh trán vừa lãnh trọn viên đạn Luger, máu chảy lênh loán thậm chí loan ra trên cả một phần bản đồ chiếc lược trên bàn, kèm theo gương mặt kinh hãi khi đối diện với cái chết dưới tay chính Quốc Trưởng của mình. Đó chỉ là một trong những khung cảnh hết sức bình thường, một thứ gần như trở thành cơm bữa ở Bộ tham mưu của Quốc Trưởng Adolf Hitler tại Phủ thủ tướng Đức. Trong chiếc đồng hồ máy mang tên Đức Quốc Xã, không có chỗ cho bánh răng hư hỏng tồn tại, không có chốn cho dầu máy hạng xoàng dung thân, không có thứ nào được phép làm rối loạn từng hoạt động của bộ máy quản lý với tên gọi Đức Quốc Xã. Kẻ vô dụng bị trừng trị, kẻ có tài thì lên thay, nếu tài giỏi, họ sẽ sống, được trọng dụng và có uy danh trong lòng mọi người dân Đức, còn không, họ chỉ có nước chung số phận với tướng Kliest – lão già xấu số đang nằm bệt dưới mặt đất với cái đầu vẫn không ngừng tuôn trào những dòng máu đỏ thẫm. Theo kế hoạch, chiến dịch Barbarossa có thể chiếm gần như một phần ba bờ Tây của Liên Bang Soviet, nhưng sự trì trệ ở Brody khiến cho mọi việc chậm đi rõ rệt, và tướng Kliest đã trả giá cho sự chậm trễ đó bằng những giọt máu không ngừng tuôn chảy. Cảnh tượng này quá dỗi bình thường cho những con người ở bộ tham mưu phải tỏ vẻ sợ sệt, ai nấy mặt cũng lạnh như tiền, kể cả những kẻ có gương mặt dính phải một vài giọt máu phát ra ngay thời điểm viên đạn chì hạ cánh lên đầu kẻ xấu số, những gì họ phải làm, chỉ đơn thuần là lấy khăn tay riêng ra rồi lau vết máu đi, sau đó, trở về với sự lạnh lùng đến tàn nhẫn cần thiết cho cương vị của một vị tướng tham mưu phục vụ Quốc Trưởng. Nhưng đó chỉ là phần lớn, vẫn còn vài kẻ chẳng có vẻ gì là giống như những kẻ quanh đây, không phải vì chúng tỏ ra sợ sệt, co ro trước nỗi kinh hãi được tạo ra dưới nòng súng của Quốc Trưởng, trái lại, chúng còn tỏ ra thích thú, đơn cử như gã “Bác sĩ” Joseph Goebbel – Bộ trưởng bộ Tuyên Truyền của Đức Quốc xã chính là tên quái dị với gương mặt khiếp đảm, hệt như là một hợp thể của những tên ác nhân xấu xa nhất bước ra từ mọi câu chuyện cổ tích, đó là kẻ đang đứng cạnh Quốc Trưởng. Gã lúc nào cũng luôn là người có thể tìm thấy mọi thú vui bệnh hoạn đến từ các cảnh bắn giết, tra tấn dã man – nhất là những tên bị chính tay vị Quốc Trưởng uy nghiêm của gã đích thân hạ sát. Với gã, Quốc Trưởng là Thánh, Quốc Trưởng là Thần, mỗi lần thấy người ra tay, thì hệt như việc thấy Thần Thor đích thân ra tay hạ sát, hay Odin hạ giới giáng trần…Cái tư tưởng bệnh hoạn, tâm thần của gã bác sĩ đã hoàn toàn kiểm soát tâm trí gã, và điều đó, thật oái ăm thay, lại khiến cho đất nước Đức này hoà lại làm một, bởi vì gã là Bộ trưởng Tuyên truyền – và gã đã đưa cái đầu óc bệnh hoạn đó của mình vào trong từng bộ não, bộ nhớ của tất cả những ai sống, đứng, và thở trên nước Đức này bằng những bộ phim không thể nào thiếu nổi các bản chất làm nên con người gã. Và kẻ còn lại, “tên đâm lén sau lưng người khác” – những kẻ thân quen hắn đều gọi hắn bằng biệt danh ấy – Heinrich Himmler – kẻ đang đứng ở góc phòng, lẳng lặn xem xét cảnh hành quyết xuống tay bởi Quốc Trưởng chỉ như một trò tung hứng có thể dễ dàng tìm thấy ở lề đường nào đó, nhưng nó lại là một trò tung hứng hài hước, vui tươi theo một ý nghĩa mơ hồ mà con người không hiểu được, và nó đủ khiến cho một kẻ như hắn lấy làm thú vị. Phong thái của hắn không bao giờ khiến người khác ngừng cảm thấy ngứa mắt, với đôi tay lúc nào cũng để đằng sau lưng, nhìn vào cứ tưởng hắn giấu dao ở phía sau, nhưng thực ra, hắn chỉ đơn thuần để hai tay sau lưng, trống trơn, không có gì cả, với tay trái nắm lấy tay phải hệt như một chiếc còng không khoá, cái sự khoang thai, trêu ngươi và giỡn cợt ấy của hắn luôn tạo ra ấn tượng xấu cho Reichsführer của SS – Kẻ nắm quyền kiểm soát hầu như toàn bộ Pháp sư của Đế Chế Thứ Ba và biệt đội cảnh sát mật Gestapo của Đức Quốc Xã. Cả hai tên đó, cùng với Erich Von Manstein – Thống chế tối cao của Wehrmacht, Hermann Göring – Thống chế tối cao của Luftwaffe và cũng là người kế thừa của Hitler, hai kẻ đang đứng ở trong căn phòng này, kèm theo “Desert Elf” Erwin Rommel – người vẫn còn đang ở Châu Phi, và Karl Dönitz – Thống chế tối cao của Kriegsmarine – hiện vẫn đang tác chiến chống lại Hải Quân Hoàng Gia Anh, tập hợp lại để thành một ngôi sao sáu cánh chứa đựng những con người mạnh nhất và tài nhất của Hitler, của Đế Chế, và của Đức Quốc Xã. Trở về với căn phòng tham mưu cầu kì, nhưng lại mang chút gì đó mộc mạc của Hitler, xác của Kliest vẫn chưa có ai đó đến dọn dẹp, điều này khiến cho Hitler – kẻ đã lấy đi mạng sống của lão, bất mãn. Người không muốn căn phòng Tham mưu này dính đầy mùi máu, nó khiến người khó chịu, nó khiến người mất tập trung, bởi vì chẳng có ai có thể làm việc một cách minh mẫn trong khi trước bàn làm việc của mình lại là một tấm thảm trải làm bằng máu cả. Người búng tay một cái và nói: “Himmler, dọn sạch sẽ đi…” “Vâng vâng…” – Gã đàn ông trẻ tên Himmler bắt đầu di chuyển. Thật ngạc nhiên, khi nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là tên trẻ tuổi nhất trong số những người lao động đường phố tá theo chân của Hitler, và đúng như thế, gã đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt trắng của một Homunculus này là kẻ trẻ nhất đi theo Hitler kể từ khi Người vẫn còn ở trong Đảng Công Nhân Đức, nhưng tài năng của tên người nhân tạo này – một kẻ có thể quản lý gần như toàn bộ lượng pháp sư của nước Đức, đào tạo những tên lính hung hãn, tàn bạo nhất, và sở hữu một lực lượng cảnh sát mật tinh nhuệ…là không thể chối cãi. “Bóc…” Thả đôi tay của mình ra khỏi thứ xiền xích làm bằng thịt, gã đưa tay trái của mình ra, và cũng búng tay như những gì Hitler làm. Có khác chăng, chỉ đơn thuần là hai tên Gestapo ở bên ngoài xuất hiện, không như cái búng tay mà Hitler làm vừa nãy, bọn Gestapo này chỉ đáp lại lời của Himmler, và chỉ làm thế với Hitler tuỳ theo những trường hợp nhất định. Chúng là một lũ chó chỉ biết vâng lời một chủ, thành ra, muốn nắm được Gestapo và SS, Hitler phải nắm được Himmler – đó là lí do mà Quốc Trưởng luôn luôn có một chữ “ngờ” khi nói đến Himmler – loại người mười phần thì đã có mười một phần mang hai chữ “đâm lén”. Nếu không muốn một ngày nào đó bị đâm sau lưng bởi hắn, Hitler không được phép đưa Himmler ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Cái xác của Kliest được hai tên Gestapo đưa ra khỏi căn phòng, chỉ còn sót lại một vệt máu dài trên hàng hàng lớp lớp thảm đỏ sang trọng – thứ được thay thế ngay lập tức với những tấm thảm mới bởi những tên người hầu làm việc chốn tham trường. Việc dọn dẹp theo nghĩa đen có thể được thực thi một cách hoàn hảo bởi những tên giúp việc này, nhưng cái “dọn dẹp” theo nghĩa bóng kia thì có thể hoàn toàn dựa dẫm vào lũ Gestapo. Hãy tin tưởng rằng kể từ giây phút cái xác của lão Kliest được đốt cháy, thông tin, địa vị, chức tước, gia đình, người thân…những gì có thể chứng minh được rằng Paul Ludwig Ewald von Kleist từng tồn tại đều sẽ tan biết thành mây khói, dần dần, Kliest sẽ chỉ còn là một con người chỉ có trong tưởng tượng, và theo thời gian, sẽ tan biến vào trong hư vô như chưa bao giờ tồn tại. Gestapo là loại người snh ra để làm những thứ bỉ ổi như thế đấy, những kẻ được đào tạo dưới chính tay người như Heinrich Himmler. “Về chuyện người thay thế Kliest…” – Hitler bắt đầu vào lại việc chính sau khi căn phòng tham mưu được trở lại nguyên trạng – “Thống chế Manstein, ông đảm nhiệm việc này được chứ ?” “…” – Manstein im lặng một chút, hệt như suy nghĩ lại về việc này – “Vâng, thưa Quốc Trưởng, tôi sẵn lòng, nhưng còn mặt trận phía Tây mà tôi đang phụ trách thì sao ? Montgomery đang dần dần chuyển quân sang Pháp, cố gắng để tạo nên một đợt phản công ở hướng Tây. Donitz dù đang cố chặn lại quá trình đó bằng đường thuỷ, nhưng cứ đà này, tầm một hay hai năm nữa thì chúng sẽ có đủ lực lượng mà tấn công chúng ta.” “Ông đừng lo. Hermann sẽ lo việc quản lý bờ Tây cùng với Karl. Và còn có ta nữa, trong lúc đó, ta mong ông quản lý binh sĩ của chúng ta ở bờ Đông một cách hiệu quả để đánh tan lũ Bolshevik.” – Hitler đáp lại – “Nếu tình hình không mấy khả quan, thì cùng lắm, ta sẽ phải rút Rommel về, và tuỳ vào tình trạng của mặt trận hướng nào, tên đó có thể hỗ trợ cho hướng đó.” “Ra là vậy…Trình độ chiến lược của tôi vẫn không bao giờ bằng nổi Quốc Trưởng” – Manstein nói với một chất giọng khiêm tốn. “Ngươi cũng nên biết điều này lâu rồi chứ. Manstein…Quốc Trưởng luôn dẫn dắt ta tới chiến thắng, và người luôn luôn làm vậy. Ông không có quyền gì để đòi hỏi về tài cầm quân của Quốc Trưởng, vì nó là một thứ tối thượng, và con người không bao giờ được phép nói về những thứ cao hơn mình cả. Ke ke ke…” – Goebbel chêm vào những câu nói khó hiểu của bản thân để tham gia cuộc hội thoại này. Manstein không trả lời, vì biết rằng dù có nói gì đi nữa, lời nói chỉ là vô ích khi đối đầu với một gã tâm thần như Goebbel. “Vậy là tôi sẽ quản lý bờ Tây à…có vẻ khó khăn…nhưng cũng thật may, máy bay của các cậu bé thuộc Luftwaffe không mặn mà gì với bờ Đông lắm…” – Như thể không còn gì để nói, Hermann Goring phán lên một câu nói không liên hệ gì đến sự việc đang diễn ra, tuy nhiên, lời cảnh báo tiếp theo của hắn mới là thứ đáng để chú ý – “Với lại…mùa Đông đang đến rồi đấy. Cẩn thận nhé…Thống Chế Manstein.” “…” – Manstein không trả lời. – “Nhưng tôi chỉ có thể khuyên ông một câu, Goring ạ. Dù tình thế có hiểm nguy thế nào, đừng bao giờ đánh thức lũ rồng ở phương Tây dậy. Chúng chỉ mang đến sự huỷ diệt chứ không bao giờ có thể là chiến thắng được. Hãy nhớ lấy điều ấy, vì trông ông giống như một kẻ có thể sẵn sàng đánh đổi một lục địa để dành lấy chiến thắng đấy. “Ngươi…” – Như trúng tim đen, Goring nghiến răng để nén bớt lại cơn giận, cố giữ vẻ lịch sự của bản thân, cũng như với trước mặt Quốc Trưởng. Rồng là những sinh vật huyền thoại vốn chỉ tồn tại ở Void, tuy nhiên, đã từng có một thời chúng tung hoành mặt đất trước khi trở về với Void, nhưng vẫn còn đó những sinh vật vĩ đại như chủng loài rồng chọn cách tự phong ấn bản thân cùng với Trái Đất, chờ đợi ngày tích luỹ đủ Mana để mà trở lại thống trị. Nếu như có kẻ phá bỏ những phóng ấn như thế và đủ khả năng cung cấp Mana cho chúng, Rồng hoàn toàn có thể là thứ vũ khí huỷ diệt tối thượng cho những phe nào điều khiển nổi loài vật kiêu hãnh này. “Được rồi cả nhà…gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng ta đều chỉ có một mục đích, cớ sao lại phải cãi nhau về cách để đạt được nó ?” – Himmler lên tiếng, can ngăn hai vị tướng kia trước khi có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cái cách mà hắn nói chỉ tổ khiến cho sự chú ý của cả hai lao về phía hắn – “Chúng ta đã giải quyết hầu hết công việc rồi, sao không gọi nó là một ngày nhỉ ?” Có một phần đúng trong câu nói của Himmler, và để tránh cho bất kì xung đột nào xảy ra, Manstein mạn phép ra khỏi đây đầu tiên, theo sau đó là Goring, từ từ, Goebbel cũng xin phép Quốc Trưởng để đi cùng với tên Himmler, giờ đây, cả phòng Tham Mưu chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhoi của một con người vĩ đại mang tên Adolf Hitler. ------ Ngày 25 tháng 6 năm 1941. 9 giờ tối Tại một nhà nguyện ở Tổng hành dinh của Hitler. Có lẽ như không có một Tổng hành dinh trên Trái Đất này lại có sự xuất hiện của một ngôi nhà nguyện, một ngôi nhà của Chúa dành cho những con chiên lạc lối, và thật ngạc nhiên hơn, Tổng hành dinh nói trên lại là tổng hành dinh của những con người thuộc đất nước bị nguyền rủa nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Và Hitler chính là người đã cho xây nó. Trời đã tối mịt, gió lạnh thổi khe khẽ qua từng ổ cửa sổ mang theo cái lạnh miền Tây vào trong từng ngõ từng ngách của chốn nhà nguyện linh thiêng, nhưng hơi ấm đến từ những cây nến được xếp theo từng dãy tại nơi nhà nguyện đủ để cho vị Quốc Trưởng cô đơn một chút hơi ấm tình người, của tình thương mà Chúa dành cho hắn. Dù nơi đây thuộc Tổng hành dinh, nhưng không có nghĩa rằng nhà nguyện này chẳng có chút gì có thể đảm bảo sự an toàn của Quốc Trưởng cả: cửa sổ luôn mở toan, căn phòng này cũng chẳng phải là nơi kính đáo mấy, không một người bảo vệ, không một cái còi báo động…không gì cả. Nhưng từ xa xa góc phòng kia, vẫn còn đó một bóng hình nhỏ nhoi, gần như bị chìm vào trong sự rộng lớn của nhà nguyện đẹp đẽ này…Đó là Blondi…cô chó chăn cừu Đức mà Hitler đã nhận nuôi trong cùng năm nay. Blondi, dù không có sức mạnh của đạn chì, hay khả năng ma thuật của pháp sư, nhưng vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của Hitler trong những trường hợp như thế này – những lúc mà hắn cần sự tĩnh lặng từ mẹ thiên nhiên và từ chính bản thân Chúa. Và như mọi khi, Blondi ngồi yên một chỗ, nhìn chủ nhân của mình một cách thầm lặng, sẵn sàng giương hàm nanh sắt nhọn của loài chó chăn cừu trước bất kì mối nguy hại nào có thể xảy đến với chủ nhân của nó. Hitler đứng trước bàn thờ của Chúa, đứng trước cây thập giá gỗ ấy, bức tưọng của người đàn ông bị đóng đinh vì hy sinh cho nhân loại ấy. Hắn chỉ đứng đó, mơ mơ hồ hồ như người mất hồn một lúc, rồi cởi bõ mũ và áo choàng ra… Và hắn quỳ xuống, cầu nguyện… “Liệu Chúa có chấp nhận một kẻ như mình không ?” – Trong đầu hắn lúc nào cũng bật lên câu hỏi này mỗi khi hắn bước chân vào chốn linh thiêng nơi đây. Và hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng: mình đang làm gì ? Với hắn, với con mắt nhân dân Đức, hắn luôn là Thánh, hắn luôn là Thần, là lãnh tụ vĩ đại, là con người đưa Đức Quốc Xã tới vinh quang. Nếu hắn có tự gọi bản thân mình là Chúa, thì sẽ không ai nói gì, thậm chí, họ còn có thể thờ phụng hắn chẳng khác gì bức tượng gỗ nhỏ về con người bị đóng đinh trên thập giá kia. Nhưng hắn vẫn biết đến sự nhỏ nhoi của bản thân mình… Hắn sẽ không bao giờ làm như vậy, hắn không dám làm như vậy, suy cho cùng, Chúa là kẻ duy nhất trên thế gian có thể lắng nghe những gì hắn nói mà không nói lại, dù rằng, điều đó cũng có thể áp dụng tương tự với bất kỳ người dân Đức nào, nhưng nếu suy nghĩ lại về tình huống này, thì nó gần như là không thể. Vì Hitler không bao giờ có thể nói lên tội danh của mình trước bất kỳ người nào ngoài Chúa cả. “Thưa Chúa…con lại giết thêm một người nữa trong số hàng triệu người khác…” Đôi khi hắn luôn tự hỏi: Mình làm thế này để làm gì ??? Nghĩ lại về bản thân hắn, hắn là Hitler, Adolf Hitler, Đại Lãnh Tụ, Đại Quốc Trưởng của Đức Quốc Xã vĩ đại, hùng mạnh bật nhất bật nhì Thế giới này, cớ sao lại đi tìm kiếm sự tha thứ của một con người chỉ có trong tưởng tượng ? Có thể do những cơn ác mộng gần đây của hắn ngày một nhiều hơn…và lúc nào, nội dung của nó vẫn chỉ có một… Trả lại mạng sống của ta đây… Quân sát nhân Đồ giết người… Kẻ máu lạnh… Súc sinh… Thú vật… … Liệu đó là lí do mà hắn cầu xin sự cứu rỗi ? Có lẽ không… Hắn đơn thuần chỉ muốn thoát khỏi sự ám ảnh này, trước khi có ngày những hồn ma bóng uế chết dưới tay ngòi bút vệt mực của hắn trỗi dậy mà ám hắn cho đến những ngày cuối đời của bản thân mình. Nhìn lại bản thân, hắn chẳng phải là thánh nhân hay là kẻ vĩ đại gì, chỉ đơn thuần là một tên hèn trốn chạy trước hậu quả mà mình gây ra, và hắn biết thế… Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ tham vọng của mình. Hắn có thể là một tên hèn khi trốn tránh những nạn nhân mà hắn gây ra, nhưng hắn sẽ còn hèn hạ hơn, khi quay đầu lại trước những gì mình tin tưởng. Và hắn đứng lên, Adolf Hitler sẽ vẫn hiên ngang thực thi những gì tốt đẹp nhất hắn có thể làm cho Đức Quốc Xã, hắn nhìn Chúa bằng gương mặt cao ngạo nhất của bản thân, rồi mang lại mũ áo, cùng với Blondi, hắn đi ra khỏi nhà nguyện và chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt vẫn đang trong hồi mở màn. ------ Ngày 25 tháng 6 năm 1941. 11 giờ tối ??? Màn đêm dày đặc dù đen đến đâu vẫn không thể nào che lấp nổi mái tóc bạc trắng của tên chỉ huy tối cao bộ SS. Căn phòng đen, tường đen, nền đen, những tấm thảm trải màu đen, bộ áo đen, màn đêm đen…nhưng chỉ có da thịt của hắn, tóc của hắn, ánh mắt của hắn và ánh trăng ngoài kia là những thứ không chìm trong màu đen đang ngự trị tại nơi này. Heinrich Himmler… Kẻ với cái tên gọi đó đang chờ đợi một thứ gì đó trong căn phòng này. Nó là phòng riêng của hắn, dù bản thân hắn chưa bao giờ cần lấy nổi một căn phòng, thành ra, những món đồ trang trí quý tộc, những bức tranh phong cảnh nổi tiếng treo quanh khắp phòng đối với hắn cũng chỉ đơn thuần là những món đồ trang trí kém nổi bật. Khái niệm đẹp đẽ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn, Heinrich Himmler… Với hắn, một bức tranh cũng chỉ là một bức tranh, dù nó đẹp đẽ đến đâu, trong mắt hắn, nó vẫn luôn là một bức tranh. Điều này có thể áp dụng vào trong cả âm nhạc, cả văn học, hay bất kì loại hình nghệ thuật nào khác…Không, gần như đó là quan điểm sống của riêng hắn rồi, một kẻ luôn xem xét sự việc bằng cái nhìn đơn giản nhất. Điều đó khiến hắn luôn mâu thuẫn với Joseph Goebbel – một nhà làm phim và nghệ sĩ bẩm sinh. Nếu đưa một con chó trước mặt cả hai, Himmler sẽ nói rằng đó là một con chó, nhưng Goebbel thừa sức diễn tả mọi thứ hắn nghĩ về con chó ấy bằng cả chục trang giấy. Vì thế, Goebbel là một người nghệ sĩ, nhưng Himmler lại là một kẻ thực tế, tuy nhiên, vẫn còn đó một chút lãng mạn trong cái sự thực tế mà Himmler tượng trưng cho. Có thể cái nhìn lãng mạn ấy đến từ sự thật của hắn, từ chính bản thân hắn…của tên Homunculus này… “Ập Ập…” Tiếng cửa sổ đập đập trong cơn gió vừa bay qua khiến cho hắn trở về từ cõi mộng mơ đến thế giới thực… “Đến rồi à…” Và cũng từ tiếng cửa ấy đã thay đi tiếng còi báo hiệu cho Himmler về giờ họp của nhóm Gestapo mà hắn quản lý. Khi hắn nhìn lại, khi mà ánh trăng chiếu rõ lên từng centimét trong căn phòng tối đen này, đội Gestapo đã có mặt trong khắp căn phòng mà không phát ra một tiếng động, hệt như một lũ hồn ma bóng vía đến để ám ảnh Himmler…Và quả thật, chúng giống hệt như những hồn ma bóng vía, đến từ cái vẻ lạnh lùng, cái phong thái lạnh lẽo, phong cách lạnh băng và kỹ năng lạnh nhạt…Chúng là định nghĩa từ chính cái lạnh, từ gương mặt, từ dáng vẻ và từ cung cách hoạt động của mình. Chúng là những tay chân đắc lực nhất của Himmler – đội cảnh sát mật Gestapo. “Vừa đúng lúc luôn đấy, tôi muốn ngủ gật ra rồi…” – Himmler đùa một cái, nhưng chẳng có kẻ nào trong số quân Gestapo cười. “Ngươi vào việc chính đi, Himmler…” – Một tên cao to trong nhóm Gestapo nói, dù rằng cái cách nói của hắn chẳng giống như một người lính báo cáo với cấp trên của mình. Không, khái niệm này không áp dụng trong mối quan hệ giữa Gestapo và Himmler được. Chủ tớ, bạn bè, kẻ trên người dưới…Không có thứ gì có thể nói lên cái sự thật về mối quan hệ giữa tổ chức này và Himmler. Nó như một sự mơ hồ, nhưng cũng đồng thời lại chẳng có vẻ gì là che giấu. Bạn bè ? Khái niệm đó hầu như là không thể ? Chủ tớ ? Cung cách mà tên kia nói hoàn toàn phá vỡ điều này… Đây là một mối quan hệ không bao giờ có thể nói rõ ra được. “Vâng vâng…” – Himmler trêu gã cao to kia – “Nào các bạn trẻ, báo cáo thành tích đi nào…” Từng giọng nói một lần lượt vang lên trong căn phòng này, tuy dù căn phòng này có nhỏ, nhưng số lượng lính Gestapo trong đây cũng trên dưới chục người, đủ mọi kích cỡ, đủ mọi giới tính, lứa tuổi, thậm chí còn có đâu đó bóng dáng của một vài sinh vật nào đó như hổ, báo…Một thứ tổ chức tạp nham, hỗn mang nhưng không kém phần trật tự…Một nơi mà hầu như có thể tìm thấy bất kì thành phần nào ở trên Trái Đất này…Chúng là Gestapo, những tên cảnh sát mật áo đen. “Theodore Roosevelt – trong tầm kiểm soát” – Một cô gái trẻ lên tiếng. “Winston Churchill – trong tầm kiểm soát” – Một lão già lên tiếng. “George đệ Lục – trong tầm kiểm soát” – Một người đàn ông trung niên lên tiếng. “Joseph Stalin – trong tầm kiểm soát” – Lần này lại là một thằng nhóc. … … … Và cứ thế, tên của những con người quyền lực nhất thế giới đều lần lượt nêu ra, dưới bờ môi và sự kiểm soát của mọi thành phần của Gestapo, già trẻ, lớn bé, thậm chí có vài con vật còn lên tiếng báo cáo…Gestapo thực ra là cái gì ? Không nói đến việc nó là một tổ chức cảnh sát mật, nhưng cái dáng vẻ của nó, những phần tử của nó, và mối quan hệ của nó với kẻ điều khiển nó…những thứ ấy khiến nó gần như không phải một thứ mà con người bình thường có thể tạo ra và quản lý được. “Và người cuối cùng…” – Tên cao to khi nãy lên tiếng, và hắn quay sang Himmler. “Haizzz…” – Himmler thở dài sau khi nghe xong bản báo cáo dày đặc của hơn chục người nơi đây – “Adolf Hitler – trong tầm kiểm soát” Những kẻ nơi đây có ba cái tên, một là cái tên “Con người” của họ, những cái tên bình thường và thuần tuý mà con người nào cũng sỡ hữu, hai là “Gestapo” tên gọi chung chung nhất về họ, về những kẻ u ám lạnh lẽo trong căn phòng chẳng mấy tốt đẹp hơn này… Và cái tên thứ ba… Nó là một thứ không thể nói ra, một thứ bí ẩn, chứa đầy chết chóc, đó là tên “thật” của họ, của chúng, của Himmler lẫn lũ Gestapo này, nó là chìa khoá cho bí ẩn của họ, của chúng, của Gestapo, nên nó chưa bao giờ được nói ra, dù ai trong Gestapo cũng biết nó, vì đó là sự thật của họ. Đó chính là chìa khoá và chiếc ổ khoá lớn nhất của Gestapo, và cũng là sự thật tối thượng mà Himmler luôn che dấu. “Tình trạng ở Brody không tốt lắm, pháp sư của Soviet đang dần được điều tới chiến trường, dù nơi đó đã có sẵn ba pháp sư rồi…” – Một cô gái trẻ lên tiếng nói. “Không, bây giờ đã thành hai rồi chứ, con bé Caroline đã giải quyết bớt một tên rồi” – Lần này là một con bé cỡ tầm 10-13 tuổi. “Số lượng không quan trọng, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết chuyện này, trước khi chúng chạm chân tới Berlin” – Một chàng trai trẻ lên tiếng. “Không…cứ để cho Manstein lo liệu đi…” – Không như mong đợi của hội Gestapo, Himmler nói lên một câu nói làm mất lòng tổ chức này – “Chúng ta không có việc gì phải vội vàng cả…và vội vàng cũng chẳng đem lại cho chúng ta cái gì hết…” “…” – Gestapo im lặng hoàn toàn. “Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục theo dõi, quan sát…chưa có lí do gì để mà động tay động chân, và chúng ta chẳng được lợi gì khi mà làm như thế…À mà…cái khái niệm “lợi ích” có bao giờ áp dụng với chúng ta đâu nhỉ…ha ha…” – Himmler cười khẩy, như là cười cho cái số phận nghiệt ngã của “Họ” và của bản thân mình. “Hãy tiếp tục quan sát những tên đó…chuyện ở mặt trận phía Tây thì cứ để Manstein và quân Đức lo…Chúng ta chỉ có việc để mắt đến thế giới này thôi…còn can thiệp vào nó, cứ để mai tính…” Và sự lười biếng của Himmler đã khiến cho Gestapo chán nản, chúng rời đi hệt như lúc mà chúng đến: như một cái bóng, nó luôn có ở đó, nhưng chưa bao giờ có ở đó… Đó là sự mơ hồ như chính bản thân Gestapo… “Ha ha…” – Và Himmler cười trong sự chán nản của bản thân mình. Ngày 25 tháng 6 năm 1941 ------ Ngày 27/6/1941. 4 giờ chiều. Thành phố Dubno. “Cái quái gì…” – Manstein không thể không thốt lên trước sự hoang tàn của Dubno, dù rằng trong đầu vị tướng này đã luôn có sẵn một thước đo để lường được thiệt hại mà một pháp sư có thể gây ra, nhưng trước những gì mà ông thấy ở Dubno, cái thước ấy có thể coi như là vất đi rồi. Lutsk có thiệt hại, Brody có thiệt hại, nhưng ở Dubno, không thể dùng chữ thiệt hại được, nó giống như sự tàn phá, sự huỷ diệt vậy. Ai ai tinh mắt cũng có thể thấy những thiệt hại của thành phố không phải được gây ra để tiêu diệt kẻ thù, mà là một thứ được gây ra chỉ để tiêu diệt thành phố này, hoặc chỉ đơn thuần là hành động của một kẻ cuồng bạo luôn chỉ biết huỷ diệt trước mắt. Đó có thể là lí do mà quân Đức tại đây đóng quân ở Lutsk thay vì thành phố bị tàn phá mang tên Dubno. “Vì chúng ta ít đóng quân ở đây, có nhiều khả năng Hồng Quân sẽ đánh chiếm nơi này trước trong thời điểm chúng tập hợp lại và phản công” - Erwin Konig nói khi gã đang không ngừng quan sát địa hình xung quanh trong khi đứng cạnh Thống Chế Manstein. Nếu như mọi việc đúng như lời gã nói, thì gã đang tìm một chỗ nào đó phù hợp để thử nghiệm viên đạn mà Einstein nghiên cứu khi thời khắc đó đến. Ngày hôm đó diễn ra vẫn khá trầm lặng ở thành phố Dubno, chủ yếu chỉ có Konig và Manstein là ở thành phố chết này, Konig thì tìm nơi để làm vị trí bắn tỉa, còn Manstein thì đặt ra những địa điểm phòng thủ chiến lược. Nhưng trong đầu ông, Erich Von Manstein, câu hỏi lớn nhất vẫn luôn là: Chuyện gì thực sự đã xảy ra trong cuộc tấn công tam giác Brody ? [/SPOIL]
chap này phải nói là nhiều nhân vật vô đối, mình phải quành đi quành lại mấy lần để biết nhân vật đó là ai Hitler được thể hiện khá tốt, mình có thể thấy cả sự tàn nhẫn lẫn cô đơn của ông ta. Đây là nhân vật mình trông chớ nhất vì tò mò Những kẻ thuộc hạ coi bộ cũng không hề đơn giản tí nào, coi bộ for cũng cày kha khá tác phẩm chính trị rồi Gestapo coi bộ giống như những điệp viên nhỉ Phải nói là trân chiến diễn ra nhanh quá, chưa chi đã chết 1 em pháp sư , đoạn cuối làm mình chả hiểu mô tê gì cả
^ về vụ đó thì xin lỗi nhé, mình quên quăng thêm vài cái Facts . Trước khi trở thành ác nhân, Hitler đã từng là một nghệ sĩ mà , mà mình vẫn chưa biết cách thể hiện tin thần nghệ sĩ của ông ta ra sao nữa . Mà Hitler cũng không hẳn là cô đơn đâu, nếu như có ai rảnh rỗi tra kĩ trên wiki về Hitler thì sẽ biết :P. Chương này giới thiệu mấy thuộc hạ là chủ yếu thôi, còn đi sâu vào những tên bộ hạ khác thì phải đợi arc kế đã :P. Gestapo có khi còn hơn cả điệp viên ấy chứ . Khúc cuối là bước đệm để mình chuẩn bị kể lại trận chiến đó thôi :P.
Hitler trước đây từng ước mơ trở thành họa sĩ mà Tớ nhớ là sau này không thành nên ổng đi làm đủ thứ việc để kiếm tiền Đặc biệt là ổng đọc rất nhiều sách và hay tham gia vào các cuộc lý luận chính trị nên từ đó khả năng hùng biện trở thành vũ khí lợi hại nhất của Hitler Thực tế là khả năng đó cực kỳ hữu dụng trong cuộc sống
^ Trong phim The King's Speech, vua George đệ Lục còn phải khen tài hùng biện của Hitler nữa mà :P. Dù phần nhiều là do vị vua này mắc bệnh cà lăm nên khó có thể nào hùng biện giỏi như Hitler đc .
Tớ nhớ có câu chuyện về một nhà hùng biện nổi tiếng trước đây cũng bị nói lắp Ông luyện nói bằng cách ngậm sỏi
Trong phim ấy cũng có vụ ngậm sỏi, nhưng mình nghĩ nó chẳng tác dụng mấy với vài người đâu . Tuy có người bị cà lăm bẩm sinh, nhưng đa số cũng là do thiếu tự tin mà ra , thành ra chỉ cần có tự tin là đc :->.
Ha ha, trước tiên là bản thân mình cảm thấy mỗi khi có 1 nhân vật phản diện biểu hiện ra chút hối hận nào đó, sự ghê tởm, sám hối ăn năn về những hành động của mình, thì mình luôn mong là họ sẽ có lúc bị cái mặt tốt ấy của mình làm rung động. Nhưng không, hầu như tất cả những kẻ xấu mà mình thấy qua, sau khi đến nhà thờ xưng tội thì hôm sau lại làm việc xấu lại, thậm chí còn ác liệt hơn bất chấp mọi thứ, dùng những lý lẽ đôi khi không thể nghĩ là sẽ bao giờ cùng tồn tại với nhau trong cùng 1 con người để che lấp cho những điều mình làm. Chap này...........ha ha, nói về nghệ thuật biểu cảm, diễn tả cử chỉ tác phong, tính cách và văn phong kể của for đều sặc mùi các nhà văn sống trong chủ nghĩa đế quốc. Có thể nói dù là học tập phong cách của ai, mình nghĩ cậu đã nắm được phần lớn cái thần của người đó rồi. Xin chúc mừng. Nếu viết sách, mình nghĩ thứ duy nhất cản trở for đi đến sự thành công trong thể loại này đó chính là...bệnh lười của cậu ấy.
Mad Dance (1) [spoil]23 tháng 6 năm 1941 Một giờ nào đó trong buổi chiều Dubno, Ukraine Trận Brody Trời lại mưa…nó không phải là một cơn mưa nhân tạo, đơn thuần đến từ những câu chú ma thuật xâm hại vào luật lệ của Thế Giới. Đây là cơn mưa của trời, của mẹ thiên nhiên, nó cứ như những giọt nước mắt của thế giới này trước khi thành phố hoang tàn mang tên Dubno chìm sâu trong lửa và máu. Những mãnh đá vỡ, những mảnh tượng vỡ, những bức tường vỡ và những con người đang dần đổ vỡ…tất cả chỉ đơn thuần là kết quả của bom của đạn, của những chiếc xe cơ giới hạng nặng và tiếng súng rền vang trong cơn mưa vừa qua. Và chúng chỉ là khởi đầu, khi những con quái vật thật sự vẫn chưa bước vào màn kịch chính. Thế…một khi lũ quái vật mang tên “Pháp sư” đã bừng tỉnh thì chuyện gì sẽ xảy đến ? Liệu thành phố này, không, cả tam giác Brody đây sẽ như thế nào khi trở thành chiến trận của riêng những vị pháp sư quyền uy đã không bao giờ được gọi lại bằng hai chữ “con người” ? Những suy nghĩ vu vơ ấy hoàn toàn không xuất hiện trong một phần suy nghĩ nào của con bé Caroline Dagmar. Trong mắt nó, Dubno không tồn tại, quân phát xít Đức không tồn tại, Châu Âu không tồn tại và cũng như thế giới này không tồn tại. Chỉ có ba thứ tồn tại trong đầu con bé này: nó, kẻ thù của nó, và sự đớn đau tột cùng mà nó sẽ đem lại cho kẻ nào xui xẻo lọt vào tròng mắt đỏ loe của nó. Và hiện giờ, con mồi mới nhất của nó đang đứng trước mặt nó, cô gái pháp sư của liên bang Soviet. Giờ đây, thứ nó đang thèm khát không phải là chiến thắng, mà chỉ đơn thuần muốn được nghe những tiếng thét trong đớn đau của gương mặt xinh đẹp kia, của mái tóc xám lai chút chút vàng xoã dài và của đôi mắt màu nâu ấy. Nó muốn thấy, muốn nghe, muốn cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng, dù là của nó hay của ai. Mục đích sống của nó chỉ như thế. Sự đớn đau đã là thứ định nghĩa nên cái tên Caroline Dagmar này. Nhưng thứ suy nghĩ bệnh hoạn của con bé Caroline đang mồn một toả ra trên vẻ mặt của nó không làm cho cô gái kia suy chuyển, vì bản thân vị nữ pháp sư này cũng đã có một nội tâm quái dị chẳng kém gì con bé này, thậm chí, trong nhiều trường hợp thì có thể nói là vượt xa cả Caroline. Trong lòng cô gái đó, chỉ có hận thù, giận dữ, hận thù, giận dữ…và hận thù, giận dữ. Sự hận thù luôn đến với cô từ mọi thứ, khi có kẻ ăn đồ ăn của cô, khi có kẻ đánh cô, kẻ chê bai cô hay đôi khi những kẻ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bằng ánh mắt lệch lạc…Cô hận hết, giận hết. Cô không thể nào kiềm chế nổi sự giận dữ của mình đến từ niềm hận thù không bờ bến, và chỉ có thể bình tĩnh lại một khi bước vào những tình thế hiểm nguy sinh tử, những trận đánh long trời lở đất nơi không bao giờ tồn tại khái niệm “yên bình", như bây giờ đây. “Chị đẹp lắm…Thật đáng tiếc là chị lại thuộc về phe Xô-Viết” – Con bé Caroline đưa ra một lời dụ dỗ chứa đầy ẩn ý, những vẫn còn đó một chút niềm kiêu hãnh của bản thân trong lời nói được nói lên bởi một giọng Nga cực kỳ sành sõi và trong suốt. “Hừ…” – Cô gái pháp sư kia tặc lưỡi, chẳng phải vì cô không biết lời nào để đối đáp. Cô chỉ đơn thuần cố gắng không để bản thân phải miệt thị con bé kia bằng những lời nói tàn độc và bỉ ổi nhất mà cô gái xinh đẹp này có thể nghĩ ra trong đầu – “Nói tiếng Nga sõi nhỉ…nhãi ranh.” “Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ba Lan…đó là những thứ tiếng em giỏi nhất đấy…Hi hi…” – Con bé nở một nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên, nó hoàn toàn xoá tan đi ác cảm của một người nào đó khi biết rằng con bé này là một tên pháp sư kiêm sát nhân tâm thần. Nhưng không, cái mặt nạ ấy không thể nào lừa một con người như vị nữ pháp sư kia được. “…” – Cô gái kia không trả lời, không phải do kiềm chế bản thân, mà chỉ đơn thuần là sự ngỡ ngàng trước mối liên kết trong câu nói khi nãy của con bé ấy: Những thứ tiếng mà con bé nêu ra đều thuộc về các nước mà Đức Quốc Xã đã và đang gây chiến. “Con nhỏ kia…bộ ngươi có thói quen học tiếng mẹ đẻ của kẻ thù khi chiến tranh à ?” “Vâng ạ…” – Con bé lại cười – “Em không muốn thứ gọi là rào cản ngôn ngữ chắn giữa hai bờ chiến tuyến. Em muốn hiểu được tiếng rên, tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng cầu nguyện, tiếng thoi thóp, tiếng than thở…rất, rất nhiều, rất nhiều những thứ tiếng của kẻ thù. Chị nghĩ xem: Liệu có thứ gì thú vị hơn việc hiểu rõ con mồi trước mắt của mình đang nói gì ? Với em, săn con người luôn là thú vị nhất. Chị giết một con chó, một con thỏ, một con heo. Kết cục của chúng chỉ đơn thuần là tiếng rên, tiếng sủa, tiếng ủn ỉn vô vị. Chị chẳng biết chúng nói gì và không bao giờ biết chúng nói gì. Thế nên, săn con người luôn luôn là điều thú vị, vì chúng ta có thể biết chúng đang nghĩ gì trước khi chết, để chúng ta – những pháp sư, những người thợ săn, có thể đạp đổ chúng, phá vỡ hy vọng của chúng và đưa chúng xuống những tầng sâu thẳm nhất của địa ngục. Đó là cách mà chúng ta cho chúng sự đau đớn đau nhất thay cho món quà tiễn đưa mớ rác rưởi ấy xuống địa ngục. Chị có nghĩ thế không ? Người chị thân yêu của em ?” “Hừ…” – Cô gái kia không trả lời, dù bản thân cô lại không phủ nhận thứ “Logic” mà con bé kia tự nghĩ ra và cho rằng đó là tư tưởng sống. Nếu như bản chất của một ai là kẻ giết người, thì không thể nào phủ nhận được niềm vui sướng trong giết chóc cả. Đó là thứ duy nhất của một kẻ với đôi tay không còn chút trong sạch nào để mà đồng tình với tư tưởng của kẻ thù – “Nói nhiều quá, con bé kia.” “Thế…chị muốn vào tiệc chính ngay bây giờ luôn à ?” – Con bé đưa cánh tay phải bé nhỏ của mình lên và búng tay một cái. “Vụt…Vụt…Vụt…” Từ không trung, ba nữ quỷ thân thuộc liền xuất hiện từ trên bầu trời vẫn đang tràn ngập những hạt mưa nặng trĩu. Chúng xà xuống mặt đất, nép phía sau lưng cô chủ của mình trong những tà váy đặc trưng của phụ nữ thế kỉ 18, với ba cái miệng vẫn không ngừng nhe ra những chiếc răng nanh dính đầy máu người để đe doạ nữ Pháp sư kia. Nhưng thứ tầm thường ấy không thể nào làm cô ta sợ được, dù cô ấy có vẻ bất ngờ hơn, không phải là sự bất ngờ của nỗi sợ hãi, mà từ chính cái gọi là “Brides of Dracula” (các cô dâu của Dracula) này. Chúng rất yếu, cô có thể cảm nhận như vậy. Mana của chúng chỉ nhỉn hơn người bình thường một khoảng, nhưng chúng lại chẳng sợ cái ánh nắng mặt trời – món vũ khí tiêu diệt ma cà rồng tối thượng đang hiện hữu nơi đây, dù rằng buổi chiều đang dần kéo nó lại và đưa màn đêm lên cao – thứ linh vật yêu thương của mọi loại sinh vật bóng tối. Nhưng chỉ ánh sáng thôi vẫn chưa đủ, còn cơn mưa nữa. Nước cũng là một vũ khí hữu hiệu đối với ma cà rồng. Tuy nhiên, chúng không ảnh hưởng gì lên ba ả kia. Có thể do việc Caroline hy sinh suy nghĩ của bản thân và khả năng giao tiếp từ ba ả, nên từ những con ma cà rồng hùng mạnh, cả ba người phụ nữ kia đều bị biến thân để trở thành những con quỷ hút máu tầm thường. Nhưng hình như vẫn còn một lý do nào đó khác nữa, cô gái pháp sư có thể nói lên rằng: chính con bé kia mới là nguyên nhân chính. Sức chứa Mana của con bé ít hơn rất nhiều so với một pháp sư cấp cao, có thể coi là bằng với lũ pháp sư tập sự. Để duy trì cả ba yêu nữ như thế, dù đã hạn chế bớt khả năng, nhưng những pháp thuật chống chọi lại ánh mặt trời và nước cũng sẽ ngốn không ít Mana từ vị chủ nhân yếu đuối của chúng. Và với lí do đó nên cô gái này không thể tin nổi vào mắt mình rằng con bé nhỏ nhoi đây lại là một trong những tên pháp sư khát máu nhất thuộc đội Brisingamen-SS. Con bé này có một bí ẩn nào đó…- Đây là suy nghĩ đơn giản nhất mà vị nữ pháp sư này có thể nghĩ ra được. “TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH” Tiếng súng máy đột nhiên rền vang vô hình dung kết thúc cuộc hội thoại không điểm dừng của hai vị pháp sư. Chúng đến từ những khẩu MP 40 nằm ngay trong tay của hơn 30 binh sĩ Wehrmacht đang bất ngờ bủa vây từ 8 hướng, nấp trong mọi nơi có thể nấp được, và tất cả đều chỉ nhắm vào một mục tiêu: cô gái pháp sư đang đứng hiên ngang ngay trong lòng địch. “TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH” “TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH” “TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH” Tiếng súng lại vang lên mà không có hồi nghỉ, mặc cho gương mặt giận dữ hiếm thấy hiện rõ ở con bé Caroline, 30 tên lính Wehrmacht vẫn không ngừng bắn cho đến khi nào hết đạn. Thế…tại sao chúng không ngừng bắn ? Khi nhìn lại, ngoại trừ Caroline, cả 30 tên lính ấy đều không thể nào tin được trước cảnh tượng trước mắt của mình: Cô gái pháp sư kia không hề bị sao cả. Không, không hề bị sao chỉ có thể được dùng trong trường hợp những viên đạn ấy đã chạm vào từng lớp da, lớp thịt của cô gái trẻ kia khi cô ta vẫn còn ở lại giữa trần thế. Điều đó khiến cho khái niệm này không thể nào áp dụng được trong trường hợp của nữ pháp sư ấy. “Không…không thể nào…” – Một tên Wehrmacht thốt lên trong vô thức, và hắn cố gắng tưởng tượng lại khung cảnh vừa diễn ra, để rồi lại kinh hãi thêm lần nữa khi chứng kiến sức mạnh của một pháp sư thực thụ - “Làm thế nào mà ả ta lại chẳng dính viên đạn nào ?” 30 tên lính, 30 khẩu MP 40, 960 viên đạn được phóng thẳng tới cô gái trẻ với mỗi viên có tốc độ xấp xỉ 380 mét/ một giây. Và tất cả đều bị chặn lại bởi thứ mà không ai trong số họ ngờ đến nhất: nước, chính xác hơn là nước mưa. Mỗi viên đạn đều bị một cột nước rất nhỏ nhưng dài như một ngọn lao bắn lên từ mặt đất, bao vây rồi tăng trọng lượng của viên đạn nhờ vào thuật gia tăng trọng lượng, với khối lượng ban đầu của viên đạn cộng với khối lượng của nước và được bù thêm bởi một lượng Mana bổ sung. Điều đó khiến chúng như bị trọng lực kéo mạnh xuống đất, chẳng khác nào một hòn sỏi vô hại rơi từ độ cao 2 mét, và điều trên được lặp lại những 960 lần cho 960 viên, diễn ra trong vòng chưa tới 5 giây. Một người có mắt nhìn tốt chỉ có thể thấy hàng loạt cột nước nhỏ lao lên chẳng khác nào những chiếc gai nhọn bảo vệ một đoá hồng đẹp đẽ như vị nữ pháp sư ấy, rồi sau đó biến mất vào trong hư vô. Đó chỉ là một phép phòng ngự ẩn chứa trong Artifact của cô gái với tên gọi Potrympus – thần của “dòng nước chảy” trong thần thoại Phổ cổ đại. “Hừ…lũ vô dụng…” – Cô gái ấy tự thốt lên một lời xỉ vả trong vô thức, và đó đúng là sự thật, khi cả con bé Caroline cũng không nói gì để bảo vệ danh dự của 30 tên Wehrmacht kia, thậm chí còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. – “Ngươi không phiền chứ ?” “Không…chị cứ thoải mái đi ạ…” – Con bé lịch sự trả lời. “Vậy thì ta không khách sáo nữa.” – Mana xung quanh cô gái bắt đầu hội tụ lại vào trong hai lòng bàn tay, từ đó, hai thứ ánh sáng màu đỏ hiện lên, và vũ khí của cô gái đã được triệu hồi thành công từ Void đến thế giới này – “Pecols, Pocols” Sau tiếng thét lớn của cô gái, phần niệm chú đã được hoàn tất, và trong tay cô giờ đây là hai khẩu Nagant M1895 Revolver ổ 7 viên màu đen pha lẫn chút đỏ với tên gọi Pecols và Pocols – hai vị thần canh giữ địa ngục và bảo hộ cho tà linh. Đây chỉ là một phép triệu hồi vũ khí cơ bản thuộc về 4 nhánh pháp thuật tổng quát: Summoning (Triệu hồi), Controling (Điều khiển), Changing (Biến đổi) và Creating (Tạo dựng). Đúng như tên gọi, phép thuật của cô là một phép Summoning. Dựa vào câu chú kích hoạt do cô niệm ra bằng cách gọi đúng tên thật của nó, khi đó, Artifact của cô - Constitutiones Synodales sẽ dùng bản thân làm mối liên kết với vật được triệu hồi từ Void và mang nó ra thế giới thật bên ngoài. Mana của một phép Summoning sẽ được sử dụng trong ba vai trò khác nhau. Đầu tiên là “Materialize” – hay còn gọi là “Thực thể hoá” để tạo hình dáng cho vật được triệu hồi tồn tại, vì Void – như tên gọi của nó, là một thế giới hư vô nơi chỉ có sự tưởng tượng, hỗn mang và các khái niệm tồn tại, nên nó không có một cơ thể vật chất nhất định ở Thực tế, và nhiệm vụ của Pháp sư là sử dụng Mana để thực thể hoá nó. Có nhiều Pháp Sư thường sử dụng lý thuyết của ngành giả kim thuật – “Trao đổi đồng giá” để dùng những vật liệu thật sự trong quá trình “Thực thể hoá” thay vì thay thế chúng bằng năng lượng Mana như phép Summoning thông thường, điều này giảm tải rất nhiều yêu cầu Mana của bước “Thực thể hoá”. Sau khi có hình hài, vật hay thứ được triệu hồi cần được “Maintenance” – sự “Duy trì” hình hài. Lúc này, pháp sư phải sử dụng Mana để tiếp tục giữ vững khả năng và cấu trúc của vật hay thứ ấy, vì bản thân những vật được triệu hồi thường là những vật tạo nên nghịch lý với luật lệ của Vật Lý, nên một lượng Mana nhỏ được sử dụng liên tục để khiến cho thế giới “bỏ qua” cái nghịch lý ấy khi nào mà vật được triệu hồi vẫn được duy trì, nếu không, nó sẽ trở về cái bản chất “khái niệm” của nó – tức là trở về với Void. Và bước còn lại, “Utilization” – “Sử dụng” vật hay thứ ấy, tuỳ vào công dụng của nó mà nó sẽ cần hay không cần Mana để sử dụng. Peckols và Pocols là một thứ đã được triệu hồi qua ba khâu ấy một cách hoàn hảo, giờ đây, với 14 viên đạn đang nằm trong ổ, hai khẩu súng đến từ địa ngục sẵn sàng làm cỏ bắt cứ tên Nazi nào lao ra trước mặt chủ nhân của chúng. Sau khi vũ khí của bản thân được triệu hồi, cô gái pháp sư bắt đầu chuyển sang thế phản công – khâu thú vị nhất trong một trận chiến mà cô luôn mong chờ. Các khái niệm “cẩn thận”, “cảnh giác”, “mưu mô”, “chiến thuật”…Nó không áp dụng cho cô gái này, chúng hoàn toàn không cần thiết, thứ cô sỡ hữu trong tâm hồn không cần những thứ đó. Cũng như từ xưa, các pháp sư và các chiến binh đều được biết đến như hai trường phái, hai khái niệm và hai quan niệm sống riêng biệt. Với cô, cô không có khái niệm gọi là “Tri thức” trong chiến đấu, và hoàn toàn được thay thế bởi thứ gọi là “Bản năng” – nơi mà sự điên loạn, hận thù và giận dữ của cô được sử dụng tối đa như một món vũ khí tối thượng. “Gryaaaaaaaaaa…” Không một lời cảnh báo, sợi dây xích kiềm chế con thú dữ đã được mở, khiến nó trở nên cuồng loạn, và bắt đầu nổi điên lên sau những thời gian sống trong xiềng xích, như cô gái này vậy. Súng trong tay, cùng với các phép cường hoá thuộc nhánh Changing đã được yểm sẳn ở tứ chi và hai mắt, cô gái lao ra giữa chiến trường và nhắm thẳng súng vào bất kì tên Wehrmacht nào trong tầm mắt. “Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng…” Những tiếng súng đầu tiên của cô gái bắt đầu vang lên, to như một con sư tử gầm rú, nhanh như một con báo vồ mồi và vô tình như một con ác điêu lạnh lẽo. Bốn nhát súng, nhắm thẳng vào bốn tên Wehrmacht trốn ở những nơi chắc chắn nhất, nơi mà chúng tự tin rằng sẽ không bị ảnh hưởng gì từ những đòn tấn công của nữ pháp sư. Và chúng đã lầm và phải trả giá bằng mạng sống. Điều này khiến cho những tên còn lại bắt đầu cảnh giác và bắn trả. “Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng…” Lại bốn nhát súng nữa khiến cho quân số của lũ Wehrmacht xuống còn 22 tên. “Cố lên, ả sắp hết đạn rồi. Chắc ả không bắn trúng mình đâu.” – Một tên trong bọn chúng tự nhủ, và thật ngạc nhiên, khi những tên còn lại cũng có cùng thứ suy nghĩ đơn giản này. – “Mà con nhỏ pháp sư làm quái gì thế ? Tại sao lại không xử ả pháp sư kia đi ?” Một vài ánh mắt bắt đầu bỏ lơ qua kẻ thù mà nhìn về đồng minh của mình, kẻ duy nhất có thể chặn đứng cuộc đấu giữa Wehrmacht và nữ pháp sư – cô bé trẻ Caroline Dagmar. Nhưng nó – Caroline - lại chẳng có dấu hiệu nào tỏ vẻ lo âu khi thấy đồng minh của mình bị bắn hạ cả, và nó không hề có ý định giúp đỡ những người cùng đứng chung một chiến tuyến ấy. Tuy nhiên, sự chán chường chỉ là một trong nhiều lí do mà Caroline không manh động. Với một toán lính bình thường, đối đầu với một pháp sư, dù chính diện hay trực diện thì phần trăm thắng của kẻ tấn công hoặc phòng thủ lúc nào cũng không vượt quá 20%. Cái tử của 30 tên Wehrmacht đã được đóng dấu vào trong danh sách của Tử thần một khi chúng khai hoả viên đạn đầu tiên vào cô ta. Đó chỉ là một điều hiểu nhiên, một sự thật không thể nào chối cãi. Thật sự, họ có thể được cứu, nếu như trong đầu con bé Caroline ấy có một chút suy nghĩ nào đó về việc cứu đồng đội của mình. Nhưng không, Caroline chỉ khoanh tay đứng nhìn cảnh những người đàn ông đó ngã xuống, và không làm gì cả. Những người đàn ông có vợ, có con, có người tình, có bạn thân, bạn bè, có gia đình, có cha mẹ ông bà đang chờ họ sống sót để mà trở về. Tất cả, đối với Caroline, cũng chỉ là một khái niệm chán chường đáng mà vất bỏ, nó hoàn toàn không quan tâm đến thứ gọi là "hậu quả" chi cả. “Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng” Và 6 viên đạn nữa tiếp tục lao ra khỏi vỏ, hạ sát 6 mục tiêu đã được cô gái trẻ điên loạn nhắm sẵn. Dù 6 tên nữa đã gục xuống, nhưng những cái chết ấy vô hình dung lại trở thành sự cứu rỗi cho 16 tên còn lại. Mặt chúng như cứ bắt được vàng, và với chúng, có được một cơ hội tấn công một kẻ thù hết đạn để cứu lấy bản thân thì dù có cần vàng hay gì đi nữa thì chúng cũng sẽ trả. Với lí do đó, mặc kệ cho việc tấm lá chắn nước của ả pháp sư kia có còn hay không, chúng lao ra khỏi chỗ nấp và nã đạn liên hồi. “Xì…lũ ngốc…” – Caroline chỉ đơn thuần tặc lưỡi khi thấy rõ sự ngu ngốc của lũ Wehrmacht vốn không bao giờ có cơ hội sống. “Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng…” Thật bất ngờ, dù 14 viên đạn có sẵn trong hai khẩu Revolver đã nằm vương vãi dưới mặt đường ướt sũng, chúng vẫn tiếp tục bắn ngay khi 16 tên Wehrmacht lộ ra khỏi chỗ nấp, và cái gọi là “sự tiết kiệm đạn” không còn tồn tại ở chủ nhân của chúng nữa. Trận đấu súng này ngay từ đầu đã giống như một cuộc thảm sát một chiều, nhưng không, giờ đây, cái gọi là “thảm sát một chiều” nó chỉ đơn thuần là một khái niệm trẻ con so với cuộc chiến tranh một chiều mà cô gái này khơi mào lên. “Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng...” Và cuối cùng, tên lính duy nhất còn sót lại cũng đi theo đám đồng đội của mình xuống Địa ngục. Một kết cục không quá khó để mà đoán được, kể từ khi chúng nã súng, khung cảnh này đã được số phận vẽ lên sẵn. Cô gái kia có thể chắc chắn điều đó, nếu như con bé Caroline không can dự vào. Sau khi thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, Caroline chỉ cười, cười nhẹ, cười như một con quỷ có thể thấy được sự thú vị trước cảnh chém giết của con người…Nụ cười của con bé chỉ đơn thuần là lời cảm ơn cho 30 mạng người đã hy sinh để nó có thể nhìn thấu cái gọi là trò lừa của nữ pháp sư ấy. Khi nghĩ lại về quá trình của một phép Summoning, Mana được sử dụng để thay thế nguyên vật liệu trong khâu Materialize, và do đó, Mana hầu như là một nguồn năng lượng đa năng có thể thay thế cho hầu hết những gì cần sử dụng trong một pháp thuật. Đó là lí do mà chúng là cái giá phải trả cho khâu Utilization. Nói cho đơn giản, thì 14 viên đạn trong ổ quay chỉ đơn thuần là nghi binh, những viên đạn đã chứa sẵn Mana trong đó, để cho 30 tên Wehrmacht nghĩ trong đầu rằng: “Ả ta sẽ phải nạp đạn sau khi bắn xong”. Và kết quả có được không thể nào thoả mãn hơn. Nhưng nếu như đó là trò lừa duy nhất, thì Caroline đã biết sẵn từ lâu. Cái làm cho con bé lo lắng hơn không đến từ khẩu súng, mà đến từ chính viên đạn của nó: Tại sao chúng lại có thể đi xuyên qua vật thể ? Và làm thế nào mà con bé – một pháp sư đã dùng nhiều phép tăng cường thị lực đến độ có thể nhìn rõ được một viên đạn đang bay, lại không thể thấy nổi loại đạn mà cô ta sử dụng ? Trong đầu của nó giờ có hai giả thuyết: 1. Loại đạn đó là một loại đạn có thể thay đổi xác suất. Một thứ khi bắn ra luôn luôn trúng mục tiêu kể từ khi ra khỏi nòng súng. Một thứ ngang ngửa với ngọn giáo Gáe Bulg của thần thoại Ireland. Và giả thuyết thứ 2: viên đạn được phóng ra là một thứ mà luật lệ của Vật Lý không thể kìm hãm nó được, vật cản đối với nó không hề tồn tại, và thứ nó gây tổn thương là một thứ khác thuộc về tâm linh nhiều hơn là thể xác. Dù không thể phủ nhận giả thuyết một, nhưng nếu nghĩ về hai cái tên Pecols và Pocols, thì con bé Caroline đành phải nghiên về giả thuyết thứ hai: hai khẩu súng đó là những thứ bắn ra những viên đạn có thể tổn thương linh hồn – một thứ vũ khí đáng sợ khi dùng để đối đầu với những kẻ bất tử, nhất là đối với Ma cà rồng, vì thân xác có thể phục hồi, nhưng linh hồn thì không thể. “Ra là thế…” – Caroline giờ đây mới thấy rõ sự hiểm nguy ngay lúc này mà nó đang gặp phải. Mặt nó dần lo lắng, dù nó vẫn còn nhiều con át chủ bài để đảm bảo chiến thắng của mình. “Sao ? Nhận ra rồi à…” – Cô gái kia không chần chừ hỏi một khi trở về trạng thái “nữ tính” của bản thân. “Phải…xem ra ta phải cẩn thận hơn thôi…” – Như một câu lệnh không lời, ba ả Ma cà rồng liền tủa ra không trung, bay lượn xung quanh và chuẩn bị chuyển về trạng thái tấn công, nhưng vẫn còn đó chút thận trọng với nỗi sợ hãi về một thứ tấn công “xuyên cả linh hồn”. “Được…hãy cho ta chút gì đó lấy làm thú vị đi. Con nhỏ kia.” – Cô gái kia lao tới, bắt đầu cuộc đối đầu với vị nữ pháp sư của đội Brisingamen-SS. Và cơn mưa ở bầu trời Dubno vẫn không ngừng rơi…[/spoil]
Sợ chi Caroline khi ta đã có [spoil][/spoil] [spoil][/spoil] Ha, vậy ra đây là một phần nhỏ trong trận chiến Brody, tạm thời không biết hai anh kia ra sao nhưng...nữ nhân gặp nữ nhân. Ha ha, nhìn thế nào cũng giống với Shaman King, mỗi team 3 người ra sàn rồi 1vs.1, một bên biểu dương lực lượng đáng sợ trước rồi không làm gì nữa, trong khi bên còn lại (thường là phe thiện) sẽ đánh trước, nhưng mà đáng lính quèn, sau đó thì BÙM...tập cuối Asakura Hao cũng thắng. Ha, cách kể của cậu, nghe như châm chọc, như vừa cười vừa mếu, mang lại cảm giác rất thú vị. Có phải cây súng từ cô gái tóc xám vàng là hai khẩu lục nòng xoay? Dù sao thì mong chờ thêm nhiều về những cuộc đối đầu với những bối cảnh khác biệt và hấp dẫn giống như vậy. Rất đáng mong chờ.
^ chậc chậc, sao cậu cứ spoil trước thế . Không phải lúc nào cũng theo mô tuýp 1 đấu 1 đâu :P. Nhiều người thích tàn sát nhân loại nhiều hơn là vs lẫn nhau . Cậu đừng lo, mình cũng vừa nghĩ ra ending rồi , cũng khá hax . http://en.wikipedia.org/wiki/Nagant_M1895 - Chi tiết sơ bộ về khẩu lục đó đây này :P. Dự định ban đầu của mình là kéo dài trận này cho tới cuối, nhưng chẳng hiểu sao lười quá và thấy nó đã dài nên cắt thẳng ra làm đoạn đầu luôn .
Công nhận mấy cái atifact for làm hay phết Có bí quyết gì chia sẻ không Con bé Caroline kia ko cứu tụi lính vì để xem năng lực ps kia. Với lại cứu chi đám lính quèn thử lửa Bà ps kia có vẻ xài đạn nước tâm linh (viên đạn bằng nước) Ưu điểm là bắn ko hết đạn và có thể trúng bất cứ mục tiêu nào Bả lại có thiên thời địa lợi nên có vẻ nắm phần thắng nhỉ
Hình như bả thua mà. Thực ra mình cũng lười coi ngày tháng nên chả biết cái nào diễn ra trước cái nào. AI bảo tác giả làm rối tùng phèo chi Chưa có em nữ nào ấn tượng xuất hiện cả, hoặc là mình thấy vậy Mình thích mấy em ma cà rồng, nhưng không thích súng, cứ tưởng tượng ra khẩu súng xoay bùm bùm mà nghĩ tới Cf online mất cả hình tượng Dạo này hơi rối nên đọc mà cũng chả biết nên cmt gì, chán quá
@Med: Wikipedia it . Không có gì là không thể nếu Google + Wikipedia . @Bim: đôi khi cái thứ tự lộn xộn lên cũng là một cách thể hiện tính nghệ thuật đấy . Thì mình ít thể hiện nhân vật nữ nên Bim mới khó thấy ai ấn tượng mà . Súng không phải ai cũng dùng đâu :P. Có nhiều người trung thành với vũ khí cổ điển hơn :P. Nếu đọc ko biết cmt thì...để sau hẵng cmt :P.