Shiro - Hử ? Cậu là học sinh danh giá cấp quốc gia à ? Mà... cách nhau bức tường phòng vệ sinh thế này, ai mà biết cậu là học sinh cấp quốc gia hay cấp quốc tế cũng thế thôi.
Shiro - Cậu muốn những người ở đây chết vì tính tự kiêu của cậu thì đúng hơn. Tôi buộc phải khuyên thế, tôi nói thật cậu nên nghĩ lại đi. Vì chắc vào toilet thì ko còn cái gọi là sĩ diện rồi.
-Đó cũng chỉ là quá khứ. Giờ ta đã chết rồi? Còn ai bù đắp được gì cho ta? Đến cả gia đình ta cũng không đến nhận xác ta khi biết là ta chết trong toilet thế này!
-Có thể họ thấy xấu hổ vì một thằng con chết trong toilet dơ bẩn. Dù sao nhà ta cũng là một gia đình danh giá.
Shiro - Có thể đấy mới là điều nên đáng xấu hổ, ko tới nhận mặt con mình. Cậu có muốn tôi làm gì giúp cậu không ?
Shiro - À thứ lỗi, Shiro. Shiro Akari. Cậu có tên gì ngoài Toilet Paper không ? Gọi thế này sợ lại khiến cậu xấu hổ thì buồn cười lắm.
-Ta không muốn nhắc lại cái tên đáng xấu hổ đó nữa. Nhưng còn ngươi... Shiro... Ta sẽ nhớ cái tên này. Có gan thì lần sau thử đến đây nữa xem. Dù sao thì ta cũng không có ai để nói chuyện.
Shiro - Ừ, ok. Khi nào rảnh tôi sẽ quay lại. Nói chuyện với giấy toilet thế này sau vài ngày có khi tôi lại hiểu thêm vài vấn đề về hệ bài tiết ấy chứ.
Không có giấy. Dù có ngồi lâu đến đâu đi nữa cũng không có giấy xuất hiện. Có lẽ cần điều kiện gì đó mới tiếp tục được.
-Không, ngươi đã biết được chuyện của đời ta thì ta không còn gì để nói. Giờ ta có thể siêu thoát rồi. Dứt lời cuộn giấy bốc cháy.