[GÓC REVIEW] AE hãy review những món đồ đang xài đi

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi chum_game_online, 29/6/25.

  1. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    10,337
    Nơi ở:
    10th Dimension
    tùy món bạn, nhìn chung trong nhà hàng thì thường ít dầu mỡ hơn. Còn dân thường ăn phô mai, sữa, xúc xích hàng ngày thì dầu mỡ vô biên, mình cu li mấy năm về mang theo 1 thân máu mỡ pepe-38
     
    ThePlea thích bài này.
  2. chum_game_online

    chum_game_online Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/6/05
    Bài viết:
    151
    Gọi là SUMI vì SUMI có cha là SUSU và mẹ là MIMI, mọi người hay gọi là MI. SUMI sinh ở nhà mình, nằm trong 1 chiếc bọc, cần phải lấy kéo cắt ra mới cứu được SUMI.

    [​IMG]

    Ngay từ nhỏ, SUMI được nhiều người thích, xin về nuôi. Mình nhớ có lần, người ta mang thùng cát tông đến bắt đi, hoàn cảnh này rất xúc động. Dù còn nhỏ nhưng SUMI biết mình bị bắt nên vùng vẫy rất mạnh, ánh mắt tuyệt vọng SUMI nhìn mình cầu cứu, mình chỉ đứng nhìn vì mẹ mình không muốn nuôi SUMI. Mẹ mình buồn khi phải chứng kiến SUMI qua đời, Bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả là vậy. Quyết định của mẹ mình là tối thượng, mình yêu thương mẹ mình nên luôn tôn trọng, làm theo ý mẹ. Dù cho điều đó trái với quan điểm, sở thích của mình, gây bất lợi cho mình. Rất may, SUMI đã tự cứu bản thân, sức mạnh của SUMI làm rách thùng, người bắt đành để SUMI ở lại.

    Năm 2018, sau khi coi đại nhạc hội của ca sĩ Như Quỳnh về, lúc đó gần 3 giờ sáng mà SUMI vẫn thức, quấn chân mình mừng ríu rít. Đó là một khoảnh khắc đáng giá, làm mình dành tình cảm cho SUMI nhiều hơn.

    SUMI đã lớn tuổi, ngày mình chia tay SUMI, đứa em của mình sắp đến. Nghĩ đến cảnh SUMI không còn được ăn món ngon mỗi ngày, không còn được uống cà phê sữa nóng mỗi sáng, cà phê sữa đá mỗi trưa, ngủ điều hoà mình cảm thấy tiếc cho SUMI. SUMI bị biếng ăn, lần nào đến giờ ăn cũng phải năn nỉ, thấy người khác ăn thì nhìn chứ không đòi, cho thì có khi ăn khi không. Vì được cưng chiều nên SUMI quên luôn bản năng ăn xương, không biết lấy tay vịn cục xương mà chỉ biết dùng miệng cạp.

    Mình không yêu cầu, dạy dỗ SUMI bất cứ điều gì, chỉ mong SUMI là một con chó vui vẻ. SUMI cũng không mong cầu mình bất cứ điều gì, chỉ mong mình mở cửa, đóng cửa dùm mỗi khi ra vào phòng để nằm điều hoà, uống nước cho mát.

    Mỗi lần gặp SUMI mình chỉ hỏi, mày có biết mày là chó không? hoặc mày có biết đồ ăn ở đâu mà mày có ăn? Thật ra, việc biết bản thân mình là ai là điều cực kỳ quan trọng, hỏi SUMI cũng là tự hỏi bản thân mình. Khi mình biết mình rõ ràng, mình thích/ghét điều gì, mình có gì không có gì, vị trí của mình trong mối quan hệ với người khác ra sao, giá trị của mình với xã hội như thế nào, tình trạng hiện tại và tương lai của mình... khi đã có dữ liệu thì cuộc sống của mình sẽ trở nên dễ dàng, đi đúng hướng, làm những điều cần làm và bỏ qua những điều không cần thiết.

    Một cuộc đời vui được gom góp bởi những tháng năm vui những tháng năm vui được gom góp bởi những ngày vui. SUMI đã và đang sống vui từng ngày.
     
    Em vô tội thích bài này.
  3. chum_game_online

    chum_game_online Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/6/05
    Bài viết:
    151
    25. sách Ngựa Thép - Phan Hồn Nhiên, hồi còn nhỏ mình thích đọc truyện ngắn của tác giả trên báo Thanh Niên, đây là lý do dẫn dắt mình thích đọc sách cho đến bây giờ nhưng thú vui đọc sách lại xếp sau các thú vui khác như game chẳng hạn. Như tác giả đã chia sẻ, các tác phẩm của cô hoàn toàn là hư cấu nhưng câu truyện có thật hay không không quan trọng. Mình thích nhân vật của cô, họ thú vị ở nội tâm. Không khí truyện thì rất thư giãn mang lại trãi nghiệm đọc giải trí nhẹ nhàng đúng nghĩa, truyện của cô không cao trào, nó cứ đều đều vậy thôi, dừng đọc lúc nào cũng được hoặc đọc một lần hết luôn mình cũng không thấy chán.

    [​IMG]

    Phan Hồn Nhiên mô tả Ngựa Thép như một bức tranh có nhiều lớp sơn, nhiều tầng nghĩa. Mình chỉ thấy được nghĩa đen, đọc sao thì hiểu vậy, về cơ bản ngay từ lần đọc đầu tiên mình đã cảm nhận sự cô đơn, sự mất kết nối giữa người với người. Cuốn sách này như dự báo trước tương lai, thời kỳ bùng nổ Internet ngày nay. Mọi người phải vật lộn để tìm kiếm điều gì đó, ai đó ở bên cạnh để rồi nhận ra bản thân lại không cần cuộc sống như vậy chút nào. Sắp tới mình sẽ đọc lại cuốn này, xem có gì đó mới mẻ hay không, nếu không mình sẽ mua một cuốn khác của tác giả để chắc chắn rằng điều mình kỳ vọng sẽ đạt được, nếu có mình sẽ mua một cuốn khác để thưởng thức thêm sản phẩm của tác giả mà mình yêu thích.
     

Chia sẻ trang này