Đọc 1 số bài trong đây thì thấy nguyên nhân chính dẫn đến trịu chứng " điên " là do đã quá lâu sống mà thíu gái , cả ngày chỉ biết có học hành và game gít nên cảm thấy cô đơn và chán nản . Biết đc nguyên nhân rồi thì hãy tìm cách mà giải quyết đi . Theo tui rất nhìu người trong box tâm sự này than là mình ko có đc gf , thì nguyên nhân chủ yếu là do " ko biết người biết ta " , nhìn nhận thẳng sự thật vào bản thân mình và tìm cho mình 1 gf phù hợp sẽ là ko quá khó . Còn hơn là cứ đèo theo các em " xinh tươi , năng động , ngồi gần trong lớp " , dạng đấy thì thoáng nhìn qua ai mà chẳng thích . !!
vậy lớp mình học không có con gái thì làm thế nào đây hen :'> Từ cấp 3 là ngại giao tiếp ngại đám đông ::( rất khổ sở với cái tật này. Bạn bè càng ngày càng ít. Hầu hết chỉ là bạn cấp 2, còn lại thì chỉ quen sơ. Giờ hay gặp chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có máy tính, game, film. Hè còn làm gì chút đỉnh chứ vào năm thì hết tháng game rồi lại vài tuần học. Lúc chơi nhiều thì nghĩ thôi học một tí. Được khoảng 2 tuần thì lại quay lại. Từ lúc vào ĐH là thế. Đến lớp rồi đi về. Năm thứ 3 rồi, thiếu nghị lực đến phát chán. Hay bị tác động bởi những thứ linh tinh vớ vẩn. Gia đình bt, bố mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Thấy còn hơn rất rất nhiều người. Thất vọng về mình kinh khủng.
Theo mình thì các bạn cứ làm theo cách này cứ nhồi nhét công việc cho nhiều vào nhồi càng nhiều càng tốt. Càng làm nhiều sẽ làm cho đầu óc bạn bận rộn, càng bận rộn thì ko có thời gian rảnh rỗi để rùi nghĩ vớ nghĩ vẫn kiến cuộc đời mình chán nản
Là bạn chủ động cắt đứt mỗi quan hệ với bạn bè hay bạn bè cắt đứt mối quan hệ với cậu?Tôi nghĩ là bạn không bị điên đâu,có thể do 1 áp lực nào đó đè lên cậu khiến cậu chán nản và ghét tất cả những mọi người xung quanh.Và vì sao cậu lại nghĩ đến ý tưởng là bố mẹ không quan tâm đến việc học của cậu nữa?Có thể là họ bận 1 công việc gì đó
cũng đã được một thời gian nhưng do số lượng việc cũng có hạn nên chỉ kéo dài tầm hơn 1 tháng rồi lại 2 tháng chơi :'> giờ xin thực tập ko lương cũng có ít chỗ nó nhận mình nói 19 có ông bảo "trẻ quá" có mấy lần định trốn đi làm waiter nhưng bố mẹ ko cho nên ngại
lạy chúa ,bạn bè thì ko có ,người iu cũng ko ,buồn buồn lấy ai mà đi nhậu ,cứ ở ko thế này thì chú sẽ điên thật ấy chứ
Người điên có bao giờ nhận mình điên đâu? Chắc bạn tâm sự ít quá thui, chăm chỉ vào box tâm sự có cái gì bức xúc thì liver pol ra hết đi . Bạn bè mà không có nữa thì bi đát thật, kiếm mấy thằng bạn rủ đi chơi là hết buồn ngay mờ. :'>
Dạo này không hiểu sao nữa mình ngồi xem tivi hay chơi vi tính đều cảm thấy người bay bay , phiêu phiêu . Nhiều người bảo mình bị điên và không bình thường rồi . Mình cảm thấy đầu óc lúc nào cũng căng ra , có cái gì cú bực mình thì đều cảm thấy ức chế . Khi đi ngủ thì có cảm giác bất an , ngực cứ đập phừng phừng . Không ngoại trừ mình bị ốm hay mình nghĩ ra vậy . Mình cần chia sẻ , nhưng mình vẫn không quên được cảm giác bọn khốn nó nghĩ mình này nọ nhất là bạn bè mình
Thôi đi khám đi bác ... sự thật đó ... Bác cảm thấy cần chia sẻ thì cứ chia sẻ , lém khi bác sẽ lại nhận đuọc nhiều điều rất hay ...
bữa mình xem 1 chương trình kiến thức tâm lý trên VTV rất hay,mình cũng ngộ ra được nhiều điều.1 suy nghĩ ,hành động chỉ được xem là đúng khi nó làm ta vui vẻ,đó là suy nghĩ,hành động tích cực,ta hãy luôn hướng mình tích cực dù trong hoàn cảnh bi đát thế nào đi chăng nữa,ko phải vì thế mà bạn bị nói là người bàng quan,thiếu suy nghĩ,chẳng qua là người khác chưa học được chân lý đó thôi :hug: tất nhiên,mới đầu thì có vẻ khập khiễng,nhưng mình chắc bạn sẽ chẳng bao giờ thốt lên câu "tôi muốn điên" nữa đâu đó cũng là 1 quy tắc tu thiền,là bí quyết sống lâu và vui vẻ của nhiều người,trong đó có những người quá khứ đau khổ gấp trăm lần bạn
Tôi biết rằng tôi còn hạnh phúc gấp trăm người , nhưng mà tôi luôn cảm thấy ức chế và bế tắc . Mỗi khi tôi vấp gã đều cố gượng mình đứng dậy , cứ nghĩ như vậy mình sẽ đứng được dậy thì lại có thằng khác nhảy tới đạp vào mặt mình , rồi lại nằm xuống . Không biết bao giờ mới khá hơn nữa @bác gì đó : Mình mà có điều kiện đi khám mình đã không ngồi đây Tuy nhiên , đọc nhiều comment của các bạn mình cũng cảm thấy vơi đi nỗi nào
những lúc chán ghét cuộc đời mình thường đến các côi nhi viện,trường Nguyễn Đình Chiểu hay trại bảo dưỡng trẻ em chất độc màu da cam,xem trên tivi thấy thương cảm là 1 chuyện nhưng khi tiếp xúc thì bạn sẽ có 1 cảm giác khác,rất khác bạn à...bạn sẽ thấy cuộc đời mình có nhiều việc phải làm,bạn có thể tách khỏi mọi người khác nhưng hãy hòa đồng cùng những người bất hạnh,để xem họ khao khát được đối xử như người bình thường thế nào,dù thậm tệ...
Đừng sống buông thả vậy chứ...chịu khó sáng dậy sớm, cảm nhận 1 ngày mới đi , tôi bảo đảm bạn sẽ thấy khác liền....Buổi sáng 1 ly cafe, và thả mình ngoài ban công nhìn mặt trời mọc.. coi vài bộ anime haty hay đi, như naruto chẳng hạn.. có nhiều bài học ý nghĩa lắm..về tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Hãy tìm 1 cô bạn gái đi...đừng tự nhủ là mình ko xứng đáng với cô ấy hay gì gì vậy..hot boy hay ko là do mình thôi...nếu mình nghĩ là hot thì mình hot Cũng ko khó để có 1 tình yêu dễ thương đâu.. À dạo này có cái xonefm cũng hay lém... www.xonefm.com breakfast show
ko đồng ý yêu đương vào thời điểm này,bạn có biết tình yêu là con dao 2 lưỡi ko;ko khéo thì bạn ấy ko những điên mà còn làm chuyện khờ dại
Ko khéo lại bị trầm cảm thì chết...mới 9x mà đã mất niềm tin vào cuộc sống thế? chắc bạn sinh năm 90 mới thi DH nhỉ? ko DH thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác mà lo gì? Đừng mặc cảm học trường nào chỉ cần mình học tốt thôi là được....Mà bạn đừng thức khuya nha, rồi dậy muộn cảm giác thảm hại lém, thời gian này chắc vừa thi DH xong ko phải dậy sớm đi học nhưng cũng dậy sớm uống cafe hay thể dục nha...Cố lên..Live well, drive safely, and stay out of trouble( drug, gamble,....)...Yeah yeah...:X
Mình có vài cách đơn giản là thế này . Ko thức khuya quá vì thức khuya sẽ làm cơ thể bạn mỏi mệt và bực dọc với mọi thứ xung quanh . Hãy cố gắng làm những việc tốt ngay khi có thể, đơn giản như che ô cho 1 cô bạn gái đang chạy băng băng trên đường mưa như trút . Khi bạn làm việc tốt, bạn sẽ được mọi người đối tốt và cảm thấy sung sướng Hãy đến với âm nhạc vì nó giúp ta relax được rất nhiều, đặc biệt là newage, nếu có điều kiện thì classic cũng tốt Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy để đầu óc được nghỉ ngơi . Ko nghĩ j` cả,nhắm mắt, thả lỏng cơ thể trong 15', đến khi nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc là được . Bật vài bản classic easy-listening lên nghe Còn việc học tập thì quả thật mình cũng chả hứng thú j` .Mình chả phải loại học giỏi j` cả nhưng cũng chả phải dốt . Mỗi lần mình đến trường chỉ để mong được nghỉ tiết thôi . Mình có 1 thằng bạn thân, 1 tuần mới gặp nhau 1 lần . Lúc đấy thường rủ nhau chơi bóng rổ, chơi bóng bàn và đánh guitar . Còn lũ bạn của cậu, có lẽ họ chỉ bị ảnh hưởng tâm lý thôi . Họ nghe theo người khác và nhận ý kiến chủ quan của bọn đấy làm suy nghĩ cho mình . Hãy nói thẳng với bọn nó ra . Hoặc là chả cần nói, cứ giữ thái độ tích cực với bọn nó là được . Rồi sẽ quên hết đi mà . Nhiều lúc mình cũng ức chế và chán nản lắm . Nhưng sau khi ngủ 1 giấc ngủ sâu, chơi game chặt chém cho sướng tay thì vui lên hẳn . Hãy cố gắng mỉm cười với cuộc sống dù nó chả thèm mỉm cười với mình . Đời còn nhiều thứ thú vị khác cơ mà
^^ cẩn thận ko bị trầm tư mặc cảm đếy.. mình cũng hay rơi vào tâm trạng như thế, nhưng cứ nghĩ đến thiên hạ người ta đang hùng hục đi học, đi làm, vui chơi, nhất là những người thành đạt làm ko hết việc mà mình từng đc biết đến.. còn mình thì ngồi lại ru rú ở nhà là ko sao chịu đc, đừng phung phí thời gian ko sau này sẽ thấy tiếc đếy :
Kể từ khi bước vào DH thì kể cũng có nhiều cái vui buồn, bọn nó có vẻ ko thân thiện cho lắm, chắc do gặp nhau ít hơn học pt, giờ nghĩ lại hồi học PT mới thấy vui..còn giờ lên DH thấy tụi nó chia nhóm chơi với nhau hay tẩy chay thằng này con kia nản thiệt...
học DH thì ban đầu ráng quen ai đi...để sau này còn có "nhóm" mà chơi...chứ lớp mình toàn chia nhóm nhiếc ráo trọi rồi....ai chơi được thì chơi, không chơi được thì miễn......