Haizz... Ta ko có nhiều tiền như mấy lão.... Mỗi tháng dư 200k nhưng tháng này cúng cho chùa làm lễ phật đản rồi....
Ví dụ như bạn gato với thằng giàu hơn bạn , công ăn việc làm ngon hơn bạn thì bạn phải học cách chấp nhận và sống theo số phận mình cứ nghĩ như vậy là dc . Ví dụ như mình bạn bè xung quanh nhà đều giàu có ( có đứa theo dc ngành mà mình yêu thích ) mình cũng gato nhưng mình tự nhắn nhủ bản thân phải sống chung với số phận chứ đừng tìm cách gạt bỏ nó , và đăt ra mục tiêu khác dễ với tới hơn . thường những ng gato là họ đặt ra mục tiêu nhưng họ ko với tới và nhìn ng khác với tới nên thành ra gato thôi
Cốt lõi là cái chấp nhận đó. Mình ko chấp nhận được. Vd như mình so với bill gate thì thôi ok chấp nhân. Nhưng so với đồng trang lứa nhiều đứa cũng ngang trình độ ngang sắc vóc mà nó đạt thành tựu hơn mình cả cây số. Muốn chấp nhận mà nuốt ko trôi
cái đó là cái khó 1 là bạn tự tạo niềm vui cho mình , khắc bạn sẽ tự quên cảm giác đó , dĩ nhiên niềm vui hạnh phúc chứ đừng bệnh hoạn như vài ông trên gamevn này 2 bạn thì bạn phải tìm hiểu làm sao nó dc như thế ( COCC , nhà giàu , đầu óc giỏi hay là mưu mẹo ) tổng hợp lại và so sánh với bản thân bạn . Con ng ko ai hoàn hảo cả nó giỏi cái kia hơn bạn , nhưng bạn sẽ có cái khác giỏi hơn nó. Người ta thường nói đừng bao giờ so sánh người khác với bạn , nhưng mình nghĩ trong vài trường hợp thì nên so sánh có thể bạn sẽ ko phải gato hoặc bạn chấp nhận là bạn thua nó ở nhiều điểm ( con người đây là trở ngại lớn nhất vì ko bao giờ chấp nhận sự thật về con ng mình ) Cái vấn đề chấp nhận hay không thì khó lắm có ng tìm hiểu cả đời , có ng thì sẽ nó thấy trước mắt Mình thì cũng đang gặp trở ngại về vấn đề này , và mình cũng mới chỉ gỡ dc 1 phần nhỏ khúc mắc trong mảnh ghép cuộc đời
Ngũ uẩn còn gọi là năm ấm, là năm yếu tố hình thành nên con người. Bao gồm: - Sắc uẩn: Những yếu tố có hình dạng của cơ thể, nhìn thấy được như đầu, tóc, chân, tay, cơ, xương, ... - Thọ uẩn: Những cảm giác của con người như đau đớn, thoải mái, nóng, lạnh, buồn, vui, trơ trơ... - Tưởng uẩn: Phần bề nổi của tâm, những suy nghĩ phát ra trong đầu, những hình ảnh, âm thanh hiện ra trong đầu, ... - Hành uẩn: Phần sâu hơn của tâm, hoạt động rất chớp nhoáng. Là những ý muốn, những hoạt động của thần kinh không hiện ra thành ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh như tưởng uẩn. Có thể hợp với ngôn ngữ thời nay là tiềm thức (chữ thức này không phải thức uẩn). - Thức uẩn: Cái biết, cái tri giác, cái nhận thức. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về sự hoạt động của tâm lý con người theo đạo Phật thì bác nghe mấy video này. https://m.youtube.com/playlist?list=PLXSN_I3JZcxaEixXAAp6ulOe8oOZ9250v
Nói chứ mình nghe giảng ko vô bùn ngủ lâm. Hỏi quý thầy trên này cắt nghĩa lại thấyhay. Nhiều khi khúc mắc lên hỏi cái như được khai sáng. À mà tóm lại vẫn chưa hết gato với thằng hàng xóm
cái này ko phải là thầy gì cả , cái này là kinh nghiệm sống . Ai cũng đề ra mục tiêu cho mình Và nó sẻ giảm giần khi càng ngày bạn càng già
Ông kia đừng kêu quý thầy này nọ người ta không dám nhận đâu. Chỉ là chia sẻ kinh nghiệm sống thôi. Quý thầy chỉ nên xưng với những người có trí tuệ và phẩm hạnh. Muốn hết GATO thì phải thay đổi phương hướng sống của mình thôi. Thời đi học nhiều thằng học dở hơn ta nhưng sau này nò lại kiếm nhiều tiền hơn ta. Điều đó làm ta cảm thấy khó chịu nhưng ít thôi vì thành công trong cuộc sống không chỉ nhờ kiến thức mà còn nhiều điều kiện khác nữa, mà theo ta thấy thì các mối quan hệ nó quan trọng nhất vì anh giỏi mà anh éo quen biết ai thì suốt đời anh làm cu li hay nhân viên văn phòng tới lúc về hưu luôn. Nếu đã học Phật bạn sẽ hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp đến với bạn chỉ vì các điều kiện thích hợp hội tụ đầy đủ cho nó đến mà thôi. Với người khác cũng vậy. Bất cứ ai đã hiểu được điều ấy sẽ luôn cố gắng tinh tấn tu tập chánh niệm và do đó sẽ ít phạm sai lầm. Những người như thế sẽ luôn tự sửa đổi bản thân mình mỗi khi họ nói, nghĩ hay làm sai điều gì. Họ cũng sẽ mở lòng hơn trước những lời phê bình, chỉ trích. Họ sẽ không bao giờ tức giận khi một người bạn tốt chỉ ra lỗi lầm của họ - họ sẽ rất biết ơn về điều đó và cố gắng học hỏi để cải thiện bản thân mình. Những người có tài sản và địa vị có thể sử dụng nó để làm lợi cho mọi người. Có thể giúp đỡ được người khác là một niềm hoan hỷ lớn. Nếu bạn muốn tìm sự mãn nguyện lớn hơn trong cuộc đời, hãy cố gắng giúp đỡ người khác nhiều đến mức có thể. Đối với những người không có đủ chánh niệm và trí tuệ, càng giàu có và địa vị cao, họ lại càng trở nên kiêu căng và ngã mạn: “Tôi có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Chỉ có tôi xắn tay vào thì mọi việc mới xong được. Không ai có tài và có năng lực như tôi. Tôi không quan tâm đến ý kiến người khác, không ai có thể dạy bảo tôi phải làm gì”. Khi những cảm giác tự cao tự đại ấy khởi lên, con người ta thường sẽ phạm sai lầm và gặp rắc rối. Một cái tâm gặp rắc rối sẽ không còn sáng suốt và cao thượng nữa, một cái tâm xáo động, bất an sẽ không còn tĩnh lặng và mát lành nữa – thật là một mất mát lớn. Nếu bạn có địa vị và giàu có mà không phát triển trí tuệ, bạn sẽ không có được một trái tim tốt lành và một cái tâm cao thượng. Cuộc đời bạn sẽ không có ý nghĩa. Thực ra bạn đã đánh mất đi một cơ hội vô cùng quý báu mà kiếp sống làm người này đã dành cho bạn. Chết đi bạn sẽ không thể mang theo một cái gì hết, dù chỉ là một cái tăm. Những người chỉ suy nghĩ hạn hẹp trong một kiếp sống này, sẽ không thể đánh giá được hết giá trị đích thực của cuộc sống làm người. Nhưng một số người thậm chí còn suy nghĩ thiển cận và hạn hẹp hơn. Họ đắm chìm quá mức trong việc hưởng thụ các thú vui dục lạc đến nỗi chỉ nghĩ xa được tới bữa ăn kế tiếp. Rất nhiều người ngập trong cơn “say” bởi sự giàu có, sức khoẻ và tuổi trẻ. Nhưng khi tuổi già đến, họ thường cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Họ bị loạn thần kinh và phung phí thời gian của mình vào những việc vụn vặt. Những người giàu có và địa vị cao thường cảm thấy khó sống thật, khó chân thành trong quan hệ với bạn bè và gia đình. Họ không thể chung thuỷ với vợ, chồng mình và vì vậy thường không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Dường như là càng có địa vị cao, họ lại càng ít bạn tốt. Đồng thời sẽ có rất nhiều người nịnh bợ để được gần gũi với họ. Họ sẽ có rất ít người thực sự trung thực, chân thành và tôn trọng ở bên mình. Chính vì vậy họ rất dễ bị mất phương hướng, phát triển những tầm nhìn thiếu thực tế và thường nghĩ sai thành đúng. Càng có địa vị cao, thì càng quan trọng là phải có ít nhất một vài người bạn thực sự chân thật và thẳng thắn. Đối với những người giàu có cũng vậy, bởi vì quyền lực của tiền bạc khiến cho bạn cảm thấy rằng mình có thể làm được bất cứ cái gì mình muốn.
Bạn Nô chia sẻ rất hay nhưng mà mình ko nằm ở mức độ phù hợp với chia sẻ của bạn. Vị thế hiện giờ của mình là ở dưới thấp nhìn lên và thèm thuồng sự thành công của ngườikkhác. Đừng bàn tới việc nhìn xuống mình chỉ muốn vượt qua cái tâm lý cứ phải so sánh với những người đồng cấp. Kiểu như bằng tuổi mày nó làm lương chục chai gia đình vợ con vv đại loại vậy
Darkbik ạ, cũng như trước đây mình từng chia sẻ, bạn có những cảm giác tiêu cực, kể cả chuyện ganh tị, đấy là do bạn không có niềm tin ở chính bạn đấy thôi. Phật dạy chúng sinh bình đẳng, ấy là bởi Ngài biết bên trong tâm hồn chúng ta đều cao quý như nhau, tiềm năng của chúng ta đều như nhau. Chúng ta là những ngọn sóng, và đều xuất thân từ biển cả. Cái gốc của mỗi người đều mênh mông và vĩ đại như nhau, chỉ vì bạn không chịu tĩnh tâm nhìn lại mình, nên bạn không nhìn thấy bạn to lớn, giỏi giang như thế nào. Lí Bạch từng nói "Trời sinh ta ra tất hữu dụng". Ai cũng có vai trò của mình trong cuộc sống, đều đóng góp những phần quan trọng như nhau cho thế giới này. Bạn có lí do để đến với thế giới này, và việc của bạn không phải là tìm ra, mà là nhớ lại nó. Hoặc nếu bạn không nuốt được những gì mình nói, thì hãy nghĩ đơn giản là: Người ta hơn mình cái này, nhưng mình sẽ hơn người ta ở cái khác. Bạn cảm thấy bất lực trước cảm giác ganh ghét, vậy thì đừng ruồng bỏ nỏ, mà hãy chấp nhận nó, nhìn thẳng và đối diện với nó. Bạn càng muốn ruồng bỏ và khó chịu với nó thì nó sẽ càng bám lấy bạn, dày vò bạn. Hãy cứ ganh tị với người khác đi, nhưng ít ra bạn nên hành động, làm một điều gì đó để tự khẳng định là mình không thua kém họ. Bạn không thua kém bất kì ai cả, bạn vĩ đại hơn bạn nghĩ. Tôi đang không an ủi bạn bằng những viên đường đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi.
Có người nói với mình là nếu giỏi phải thể hiện. Muốn hơn người phải có thành tựu chứng minh. Ko phải mình trẻ trâu thích hơn thua người ta nhưng cái gì cũng phải đánh giá bằng kết quả cụ thể. Đó là sếp cũ mình nói khi mình nghỉ qua làm chỗ khác. Và giờ làm chỗ khác vẫn như sh!t ko hơn đc ở chỗ cũ. Vẫn ko thành tựu vẫn lương chết đói vẫn còn trinh vẫn quay tay vẫn cứ chửi cuộc đời ko công bằng
Sếp cũ bạn nói rất ĐÚNG chứ chẳng sai chỗ nào cả Nhiều người cứ đánh đồng khái niệm thể hiện và khoe khoang, nổ (khoe khoang là khoe tài, tức là có thực tài, nhưng luôn đòi hỏi phải được trả công gì đấy mới làm hoặc lúc cần đến thì chẳng chịu làm; nổ là chẳng có thực tài nhưng nói dóc, đến khi đụng chuyện thì lòi ra 1 thằng loser) Ta có thực tài thì ta phải dùng nó để phục vụ cuộc sống, giúp đỡ người xung quanh. Ví như bạn có tài gõ phím nhanh, chuẩn xác, hãy giúp đồng nghiệp kết thúc mớ văn bản cần đánh. Sự thể hiện nên hiểu theo nghĩa giúp đỡ, cộng tác chứ không phải đạp để leo lên; đạp người khác để leo lên thì chắc chắn sẽ có người tài hơn đạp mình xuống, núi cao luôn có núi cao hơn. Cây cao trong rừng luôn bị sét đánh, các cây nhỏ có cùng chiều cao tỷ lệ sét đánh cực ít, nói thế chỉ là 1 VD chứ không phải khuyên bạn núp lùm Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng các Ngài đạt được là quý báu quá, không nên chia sẻ để người ta có thể đạt được nhận thức ngang với Ngài thì sao ? Ngài đem chia sẻ kiến thức chính là thể hiện đó, có điều thể hiện với tâm Từ Bi và Trí Huệ, mong muốn cộng đồng cũng có được thành quả như mình. Người sống không thể mặc kệ cộng đồng xung quanh, cái này có dịp nói về Nhân - Duyên - Quả ta sẽ phân tích kỹ hơn, vì cộng đồng và môi trường luôn có các tác động 2 chiều với các cá thể. Muốn sống tốt thì môi trường và cộng đồng cũng phải được phát triển tốt, chẳng ai được yên ổn trong 1 môi trường và cộng đồng quá bầy hầy. Mà muốn như thế thì mỗi cá thể phải nỗ lực hoàn thiện chính mình và tác động giúp MT & CĐ hoàn thiện hơn Còn vụ chửi cuộc đời không công bằng thì ta không can thiệp Ta chỉ nhắc là mọi việc trên đời chẳng bao giờ có trạng thái hoàn hảo, chỉ là tiệm cận hoàn hảo là mức cao nhất. Còn ngồi đó mong muốn cuộc đời công bằng thì còn ngồi chửi bất công dài dài
Bác Tudragon nói chí lý. Thật sự căn nguyên của đau khổ là do chính bản thân mình gây ra. Giải quyết căn nguyên đó chỉ có thể do chính mình. Ko ai làm thay được, nói chung mục tiêu rõ ràng có ccái con đường thực hiện còn u mờ. Những chia sẻ của ccác bạn làm mình cảm thấy có chút sáng tỏ. Còn lại thực hiện được việc xóa bỏ tham sân si dâm dục hay ko phải do chính mình