Người ta bảo Phật Tánh ở mọi nơi, ai dám nói chuyện tình dục chịch choẹt không có Phật Tánh, không có Pháp ?
Suy nghĩ của em về Phật Pháp khác với mọi người 1 chút, em coi chuyện gì có lợi ích tốt đẹp cho người, cho mình, và không có bất kì hại cho người/vật khác thì đều có ẩn chứa Phật tánh, chỉ khác nhau về mực độ. Phật tánh biểu hiện ở mọi dạng điều tốt đẹp, từ hành (biểu hiện hành động vật chất bên ngoài), đến Tâm (suy nghĩ trong đầu).
^ Cái này thì em đồng ý với bác Đạo. Còn cái ý tình dục cũng có Phật tánh là một câu nói nguy hiểm, tuy nhiên em không khẳng định là đúng hay sai.
Có thể là do cách hiểu khác nhau, dù sao cũng ko có thời gian mà lý giải cách hiểu của mình, thôi thì mạnh ai nấy hiểu vậy . Đấy không phải xúc phạm Pháp, hay khinh Pháp, cho dù hiểu sai chắc cũng không vào địa ngục đâu .
Phật tánh không phải là làm điều tốt, là người tốt. Bởi vì khi lúc ta có tâm hiền lành muốn tốt cho ai đó, nhưng nếu người đó trở quẻ, phật ý ta, không như ta mong muốn lập tức cái tốt đó của chúng ta sẽ tan biến. Hoặc khi ta muốn người đó hết bệnh, ta ra sức cứu chữa cho người đó mà người đó không hết bệnh được, ta sẽ rất buồn. Cho nên cái tốt đó vẫn chưa phải là Phật Tánh. Phật tánh vượt qua cả sự tốt, xấu. Nó không phải là tốt, nó không phải là xấu, nó cũng không phải là vừa tốt vừa xấu. Không có từ ngữ diễn tả được nó. Không có một thế lực ma quỷ nào có thể phá hoại được nó. Nó đã có sẵn trong mỗi người chúng ta, là kho báu của chúng ta. Chỉ vì chúng ta mò mẫm trong bóng tối nên không thể nào tự thấy đuợc nó. Chỉ có sự tu hành mới thấy được nó. Các Pháp Đức Phật đều dã dạy cho ta rồi. Chúng ta phải siêng năng thực tập mới thấy được nó.
Từ Phật tánh thật sự không xuất hiện trong kinh nguyên thủy mà được đặt ra bởi các thiền sư sau này - những vị mà chưa chắc đã chứng được thánh quả cuối cùng, mà cũng chưa chắc đã chứng được thánh quả, có khi chỉ chứng một tầng thiền nào đó. Đức Phật - người mà chắc chắc đã giải thoát hoàn toàn - khi nói các pháp thường mở đầu bằng câu này: "Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người." Vậy cái tánh của Phật, chắc là của tất cả các vị A la hán nữa, luôn luôn là vì hạnh phúc cho chúng sinh, còn Phật tánh cao siêu gì gì đó khó hội quá. :( Tâm lý đối tốt với người ta rồi bị người ta trở quẻ thì buồn phiền. Cái phiền đấy là do trong tâm còn tham muốn được người ta đối tốt lại, chấp công, chứ không phải phiền do tâm tốt với người ta. Có thể nói là một trong những cái khổ "cầu bất đắc". Tâm muốn người ta khỏi bệnh, gắng chạy chữa mà người ta không khỏi thì đau buồn là do tâm còn tham ái, luyến ái. Giống thế này:
Thật sự là không thể có từ ngữ diễn tả được nó. Cũng như ngày xưa Đức Phật thuyết giảng cho các vị tỳ kheo. Mặt trăng vốn không có mọc, cũng không có lặn. Nhưng cách đây 2000 năm làm sao dùng từ ngữ để mà nói cho các vị ấy hiểu ? Phải nói như thế nào ? Đức Phật cũng không giải thích cho các vị ấy hiểu . Vì không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả. Càng diễn tả các vị ấy sẽ càng kiến giải sai lầm. Chỉ đơn giản là 1 con số thôi , là số 6 hay số 9 ? Cho nên Đức Phật hiểu rõ , nên không nói. Các vị thiền sư hiểu rõ, nên im lặng.
Phật pháp phải tranh luận. Thời đức phật cũng có nhiều vị la hán tranh luận lời phật dạy. Nhưng tranh luận chư ko phải cải lộn. Do có phật nên các vị ấy thấy dc chánh kiến mà đi đúng chánh đạo. Riêng bây giờ tranh luận thì nên vô chùa hỏi các bậc đại đức, hòa thượng để có chánh kiến. Hoặc tranh luận mấy bác nên lấy kinh, tích các vị tổ hoặc sách về phật giáo. Bác @goeunchan có giải thích khá cặn kẻ ấy :) Mong bác Tú cũng như vậy .