Tôi thấy các bác có tâm huyết với đạo. Nhưng thay vì vậy thì các bác nghe đại đức hoà thượng giảng kinh. Hoặc hỏi pháp các vị ấy thì tinh tấn hơn. Còn trên mạng chúng ta đâu có học phật. Các vị đại đức học tới tiến sĩ phật học. Còn tôi và các bác chỉ là phật tử, kiến thức nông cạn như học sinh lớp 1 giải toán lớp 12 .... Như cũ, các bác cứ coi các bài thuyết của các vị đại đức, hoà thượng. Các bác còn ra đường dc thì đến chùa học hỏi thêm các vị trụ trì.. Chứ tranh luận với kẻ lớp 1 thì sao mà tinh tấn.. Vài lời thôi...
Thầy Tú hỏi ta rồi thì tới lượt ta hỏi nhé : Chủ thể của nghiệp là tâm. Vậy cái gì sinh ra cái tâm này vậy ? Kết quả của sự tu là đạt đến hiểu biết tận cùng của Nhân Quả và sống trọn vẹn với sự hiểu biết đó chỉ có Trí Huệ (Trí là sự hiểu biết thật sự toàn diện về Nhân Quả và biết cách áp dụng nó, Huệ là đời sống chuẩn mực đạo đức thanh tịnh tuyệt đối) mới là thứ đưa đến kết quả an vui vĩnh cữu (Niết Bàn). Thầy Tú đã đạt đến trạng thái niết bàn này chưa ? Nếu chưa sao Thầy lại chắc chắn rằng nó là vĩnh cữu. Những gì chưa đạt được mà cho rằng nó như thế có phải là vô minh hay không ? Có vô minh thì có phải dẫn tới khổ đau hay không ?
^ ^Tôi đồng ý với việc nghe giảng để mở mang thêm tri thức. Nhưng nghe phải có chọn lọc, phải biết tự nghiền ngẫm, chứ không nên dẫn theo lời người khác. Đức Phật xưa kia với mỗi người lại nói một kiểu, tùy theo căn cơ từng người, nên không thể cái gì cũng dẫn ra rồi áp dụng cho bản thân, vì có thể lời đó vốn chẳng dành cho mình. Có lấy, thì cũng phải tìm hiểu ngọn nguồn của cái ý ấy, biết được bản chất của nó. Trước khi Đức Phật thành đạo, thì tuy có căn cơ cao thâm, Người cũng chỉ là người thường như chúng sinh. Nhưng Người biết tự tìm ra con đường riêng, chứ không cắm đầu đi theo người khác. Phật tử gốc tiếng Pali có nghĩa là "người có chính kiến" đó các đồng đạo à.
Từ “người theo đạo Phật” hay “Phật tử” là một từ mới có sau này. Thời ngày xưa, người ta thường sử dụng từ Pali là sammā-ditthi-vādī (người có chánh kiến). Người theo đạo Phật ngày nay có thật sự là có chánh kiến hay không?
Ta không chết chìm trong các khái niệm như ngươi. Tâm là tên tạm gọi của thứ làm chủ mọi suy nghĩ, lời nói, hành động. Như ngươi không muốn gọi nó là Tâm thì muốn gọi nó là cái gì tùy ngươi, chỉ cần hiểu bản chất nó như thế. Tâm là thứ tối thượng rồi, không có cái gì làm chủ nó. Tìm cái làm chủ nó, rồi lại đi tìm cái làm chủ của cái làm chủ, ngươi không thấy đang tự vẽ 1 cái vòng tròn không có điểm dùng ư ? Cũng như khoa học hiện đại đang đi tìm hạt cơ bản, tìm được rồi thì họ lại đặt câu hỏi "thế thì phải có cái gì đó cấu hình nên hạt cơ bản, cái đó mới thật sự là hạt cơ bản". Ngươi thích thế ? Tâm này không đồng nghĩa với Tâm trong chủ nghĩa Duy Tâm. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng Tâm là nguyên ủy tạo ra mọi sự vật hiện tượng 1 cách chủ quan, muốn cái gì tồn tại thit chỉ cần dùng ý chí tạo ra nó, muốn cái gì biến mất thì cũng thế, tức là có vị Thượng Đế toàn năng Tâm trong đạo Phật tuy làm chủ nhưng không có cái quyền toàn năng như thế, sự vật hiện tượng là chuỗi Nhân Duyên Quả từ bản thân người đó và cộng đồng tác động qua lại tạo ra. Làm chủ Tâm tức là đưa Tâm về vị trí chủ nhân đích thực của suy nghĩ, lời nói, hành động của bản thân, chứ không phải làm chủ suy nghĩ, lời nói, hành động của người khác. Làm chủ Tâm là không để Tâm lang bang lại gần Nghiệp Xấu, hướng Tâm đến Nghiệp Thiện, trau dồi kiến thức về Nhân Quả để hiểu sâu rồi tiến đến hiểu toàn diện (Vô Ngã, Vô Thường, Khổ, nguyên nhân khổ, Bát Chánh Đạo đều là Nhân Quả). Hiểu lừng khừng thì sống lừng khừng, hiểu rốt ráo thì sống an vui vĩnh cữu (quả vị Phật) Ngươi hỏi vì sao ta cho rằng Niết Bàn là an vui vĩnh cữu trong khi ta chưa đạt đến đó ? Người sinh ra bị cụt tay bẩm sinh, họ có thấy được cách người bình thường có đủ 2 tay sử dụng chúng như thế nào không ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt Niết Bàn và lối sống của Ngài thể hiện điều đó, ngay cả ngoại đạo dù rất căm ghét Ngài cũng phải thừa nhận Ngài đạt được sự an vui đó, và cả những vị A-La-Hán và Bồ Tát. Ngươi chưa từng gặp người như thế ? Đó là việc của ngươi, không phải việc của ta, là Phật tử chắc ngươi hiểu ta muốn nói gì ? Vì sao Niết Bàn là vĩnh cữu sau khi đạt đến ? Ngươi có đọc qua Kinh về người hủi ? Người bị hủi khi bị bệnh, thân thể lở loét hôi tanh ngứa ngáy từ trong ra, gãi mấy cũng không đã ngứa vì thật ra dây thần kinh của da đã bị tê liệt. Người đó dùng 1 nhóm lửa để hơ các vết lở loét và do cái nóng rát của ngọn lửa mà người đó cảm thấy vừa ý. Sau khi được chữa khỏi bệnh hủi, người đó không còn dám hơ tay chân, thân thể trên lửa nữa. Bệnh hủi là Vô Minh, ngứa ngáy là Ái, ngọn lửa là Dục, sau khi hết Vô Minh, người đó còn dám mon men lại gần Lửa ? Không lại gần Lửa thì không có khổ đau trong Tâm, thì đạt Niết Bàn chứ sao ? Cái này cần gì phải đạt mới nghĩ ra ??? Nghĩ không ra là vì chưa hiểu nguyên nhân Khổ từ đâu, và như thế mới là VÔ MINH đấy ! Bổn tọa thăng đường đây, mai tiếp chuyện các quý đạo hữu tiếp
Những ý trên thầy viết , ta hiểu ra vần đề rồi. Chỉ có 2 ý in đậm Ta không hỏi thầy là "làm chủ thể" mà ta hỏi là "sinh ra". Thầy hiểu nhầm câu hỏi của ta rồi . Toàn ông nói gà bà nói vịt không hà . Giống như mọi thứ trên đời này phải có sự kết hợp, sinh ra (tạo thành) , phát triển, và mất đi (tan rã). Như thầy được sinh ra là do tinh trùng và trứng của mẹ thầy + các duyên điều kiện thích hợp mà ra được thầy (thân xác+cái tâm) . Mà thân xác là do đất nước gió lửa mà tạo thành. Vậy thì cái tâm này từ đâu mà sinh ra ? Do duyên điều kiện gì mà sinh ra ? Ý thứ 2 là cái Vô minh . Theo ý ta hiểu Vô minh là không có ánh sáng , hiểu sai lầm. Ta hiểu ý của thầy nói là khi hết bệnh hủi , nếu không tới gần lửa thì sẽ không bị khổ nữa. Nhưng hóa ra người này lại thêm một cái vô minh khác là Sợ Lửa hay sao ? Lúc mùa động giá rét người ta phải đốt lửa để hơ ấm cho cơ thể , thì người bị hủi này lại sợ lửa không dám hơ, để cuối cùng chết rét. Như vậy liệu có phải là vẫn còn vô minh vẫn còn khổ hay không ?
Ta nhắc lại : đừng có đi tìm cái sanh ra cái Tâm ấy ! Ta đã dùng VD khoa học hiện đại đi tìm hạt cơ bản rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao ? Cũng như có tỳ kheo hỏi Đức Phật vũ trụ khai sinh từ đâu, Đức Phật cho biết đó là câu hỏi ngớ ngẩn và vô ích. Còn vẫn cố đi tìm ? Tự đi mà tìm Ngươi mắc cái bệnh chấp vào câu chữ rất nặng Chịu khó đọc lại Kinh người hủi và cố tìm hiểu ý của Đức Phật muốn nói cái gì. Buông bỏ ý niệm hiện thực hoá Lửa, Hủi, Ngứa Ngáy đi, phương tiện là phương tiện, đừng có hiện thực hoá nó như ôm cục đá nhảy xuống sông
Trong kiếp sống này, hình dáng bên ngoài và cơ thể của bạn được cha mẹ ban cho, song để được sinh ra trong gia đình cặp cha mẹ này thì điều đó lại được quyết định bởi nghiệp của bạn (kamma). Nghiệp tạo cho bạn tâm tái sinh (patisandhi citta - tâm tục sinh hay kiết sanh thức) - cha mẹ không thể cho bạn được điều đó. Tất nhiên, bạn cũng phải có mối liên hệ nào đó với cha mẹ mình trong một kiếp nào đó trong quá khứ rồi. Nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện (kusala kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma), chứ không phải có một đấng toàn năng nào mà bạn không hề biết đến sẽ thao túng, giật dây bạn theo ý muốn của ông ta. Đó chỉ là những nghiệp thân (kayakamma), nghiệp khẩu (vacikamma) và nghiệp ý (manokamma) mà bạn đã gieo tạo trước đây mà thôi. Mỗi một tâm xảy ra, dù đó là tâm tốt hay tâm xấu, cũng đều để lại một tính chất nào đó. Mặc dù cái tâm thể hiện tính chất đó, tự thân nó đã diệt mất, đã tan hoại hoặc biến mất - nhưng tính chất của nó thì vẫn còn để lại đằng sau, theo cách này hay cách khác, nó sẽ còn hiện hữu ở trong những tâm sanh khởi kế sau đó. Điều này thật là sâu sắc và khó hiểu. Đức Phật nói rằng "kammavipako acinteyo" - "nghiệp quả là điều bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn)". Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của tư tưởng - nó đòi hỏi phải có một loại trí tuệ cao hơn mới có thể nắm bắt và hiểu được nó. Mọi hành động về thân, khẩu, ý của chúng ta (kayakamma, vacikamma, manokamma) đều mang tính chất thiện hoặc bất thiện. Nghiệp thiện (kusalakamma) hay nghiệp bất thiện (akusalakamma) là những tính chất của tự nhiên; chúng không chỉ đơn thuần là những khái niệm hay ý tưởng. Tôi muốn các bạn hãy hiểu điều này một cách thật sâu sắc; không phải vì chúng ta nghĩ điều này là thiện mà nó sẽ trở thành thiện, cũng không phải chúng ta cho điều kia là ác mà nó sẽ thành ác được đâu. Chúng chỉ là các tính chất của tự nhiên. Chẳng phải vì bạn quyết định rằng ớt phải có vị ngọt mà làm cho ớt trở thành ngọt được. Cái gì tự nhiên nó đã là cay thì luôn luôn nó vẫn là cay. Như vậy, hiểu theo cách đó, thiện là bản chất hay tính chất của các trạng thái tâm cao thượng - những đặc tính mang lại sự hạnh phúc, là những trạng thái tâm trong sáng và thanh tịnh; thậm chí khi vừa làm xong một việc thiện, chúng ta có thể cảm nhận được niềm sung sướng, hạnh phúc và bình an ngay lập tức. Bất thiện là những điều hạ liệt, phù phiếm, không trong sạch và luôn thiêu đốt, đau khổ - chúng mang lại rắc rối và là nguồn gốc của mọi khổ đau. Nếu bạn nhìn vào tâm mình và cảm thấy bên trong mình luôn trong sáng, thanh tịnh và bình an, là khi đó thiện pháp đang có mặt. Nếu tâm bạn cảm thấy buồn khổ, thiêu đốt nóng nảy, hung bạo, khô cứng, hạ liệt, thì khi đó không cần phải hỏi cũng biết trong đó đang chứa đầy những điều bất thiện. Tất nhiên, chúng ta khó có thể nhận diện được ngay tức khắc những thiện pháp hoặc bất thiện pháp vi tế đang sanh khởi trong tâm. Tuy nhiên, nếu Niệm (sati) và Định (samādhi) mạnh, bạn sẽ thấy được những tâm thiện và tâm bất thiện vi tế này. Khi tâm ghi nhận - hay biết trực tiếp về một đối tượng nào đó trong hiện tại, hành giả sẽ không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu bạn thực sự chỉ hay biết một cách trực tiếp, sẽ không còn tư tưởng nào sanh khởi trong tâm nữa. Nếu tâm chánh niệm mạnh, tâm tham (lobha) loại thô sẽ không còn hiện hữu trong tâm được nữa. Nếu tâm chánh niệm thực sự mạnh, thì sẽ không còn một tâm tham nào có thể tồn tại trong tâm, khi đó cũng không còn sân (dosa - giận, bất mãn, khó chịu), không ngã mạn (mana - so sánh mình với người, sinh ra tự ti mặc cảm hoặc kiêu ngạo), ghen tỵ (issa), hiềm hận (macchariya), trạo cử (uddhacca - tâm suy nghĩ động loạn, không kiểm soát được), hối quá (kukkucca - sự ăn năn, hối hận, nuối tiếc), hôn trầm thuỵ miên (thinamiddha - dã dượi, lờ đờ, buồn ngủ) và nghi ngờ (vicikiccha) gì nữa. Hãy thử tưởng tượng xem, một nội tâm hoàn toàn không phiền não như thế sẽ tuyệt vời đến mức nào? Nó thực sự trong sạch, bình an và rất sáng suốt - người đã thực hành thiền lâu sẽ biết rất rõ điều này. Khi bạn duy trì được chánh niệm trong mọi lúc, tâm bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sáng và an lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình vô cùng thanh tịnh và cao thượng. Hãy cố gắng niệm tưởng đến Đức Phật, mỗi khi cảm thấy tâm mình đã thoát khỏi các phiền não, khi đó bạn sẽ thoáng hiểu được thế nào là Đức Phật. Bạn không thể nói là mình đã biết, đã hiểu về Đức Phật chỉ vì mình đã đọc về Ngài trong sách vở. Chỉ khi bạn niệm tưởng đến trạng thái tâm của Đức Phật, trong lúc chính bạn đang chứng nghiệm được một nội tâm sạch bóng phiền não, khi đó bạn mới thoáng hiểu được Ngài và bạn sẽ thấy chính mình đang kính ngưỡng Ngài biết bao. Chỉ khi nào bạn đã tự mình trực tiếp chứng nghiệm được một nội tâm không phiền não, lúc đó bạn mới thực sự hiểu được sự cao thượng của một nội tâm như vậy. Đó là lý do tại sao chánh niệm là một thiện pháp, một tâm đại thiện. Có rất nhiều điều chúng ta không thể biết, không thể hiểu được về Đức Phật, nhưng chỉ cần biết một điều này thôi, bạn sẽ thấy được Ngài. Tâm tái sanh (patisandhicitta - tâm tục sinh hay kiết sanh thức)bị tác động bởi nghiệp. Nghiệp là quy luật tự nhiên – chứ không chỉ mỗi là khái niệm hay ý tưởng. Một tế bào từ người cha và một tế bào từ người mẹ kết hợp lại để trở thành một tế bào hoàn chỉnh khác. Tế bào này lại tự nhân lên nhiều lần, và nó phải cần chất dinh dưỡng (ahara). Không có dinh dưỡng thì nó không thể tự nhân ra được. Dinh dưỡng cũng là một thành phần của tự nhiên. Sau đó, nó cần phải có nhiệt độ thích hợp ở trong tử cung của người mẹ, không được quá nóng cũng không quá lạnh. Nghiệp (kamma), tâm (citta), nhiệt độ (utu) và dinh dưỡng (ahara) là nhân duyên; chúng thuộc về tự nhiên. Không có ai sáng tạo ra theo ý muốn của họ được cả. Nếu bạn hỏi có phải cha mẹ tạo ra không, thì câu trả lời vẫn là không. Tuy nhiên bạn có thể nói rằng tất cả đều được kết nối và liên quan với nhau, mặc dù không có một nguyên nhân nào là duy nhất. Nó xảy ra bởi vì tất cả các điều kiện, nhân duyên thích hợp đã hội đủ. Tất cả nhân duyên đều là những định luật của tự nhiên. Theo Tú mập thì lửa là để ẩn dụ cho dục. Nếu bạn đã không còn bệnh hủi tức là bạn đã hết vô minh, bạn sẽ không muốn đến gần lửa, cũng như người có trí tuệ sẽ tránh xa dục vì chúng là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Đó là 1 cách nói ẩn dụ, đừng hiểu sai đi. Khi bạn hiểu được con khỉ, bạn sẽ không tự biến mình thành khỉ.
Coi xong hy vọng bác sẽ hiểu ra vấn đề :) Cứ đầu tư vào bản thân mình trước, mình tốt lên thì mọi thứ khác sẽ đến theo (Tiền, gái, mọi người, sự tự tin, kiến thức, thành công ...) Đang tính làm 1 cái topic Nofap benefit hehe Đang trong chuỗi Nofap được 2 tuần rồi
Hic vậy là trong tâm ta chứa toàn điều bất thiện. Ta tối ngày cứ sân xi, nóng nảy , cáu gắt, nhìn đâu cũng thấy người ta bị bệnh, còn bệnh của mình thì không thấy. Phải mau mau tu mới được. Cám ơn các vị Bố Tát đã khai sáng. A Di Đà Phật.
Ta là Đại Ma Vương đây ! Ta mà Bồ Tát gì ? Ta muốn lùa cái đám ngu si không biết tranh thủ kiếp làm người để tu xuống Địa Ngục ráo. Chẳng qua các ngươi hỏi thì ta phải y cứ trên sự thật mà trả lời, có gì mà cám với chả ơn ?
Muốn tái sinh làm người thì phải đủ 5 yếu tố căn bản (căn bản thôi nghen) : không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu Khó vậy ??? Thế mọi người hàng ngày vẫn sát sinh ầm ầm như mấy bà nội trợ mua cá ếch tôm cua về chặt bằm xào nướng cho chồng con ăn, mấy ông vẫn xách cần câu đi giật cá; các em gái hot girl này nọ lên face chia sẻ kinh nghiệm chài đại gia này nọ, các anh hot boy khoe đi check hàng gái teen gái đú máy bay, các đại gia nông dân khoe thành tích chăn rau; xã hội vẫn nhan nhản trộm cắp công khai và vẫn có kẻ tung hô như thành tích, như 1 loại kỹ năng sống hơn người chẳng hạn, như đi vào siêu thị chôm đồ ra mà không bị phát hiện, như tham nhũng vơ vét được tiền công thì vênh mặt lên khoe giàu; xã hội tán dương những kẻ mồm trơn như mỡ, nói ngược nói xuôi đều nghe lọt tai, soi mói chuyện lỡ lầm của người khác, hả hê cùng nhau chà đạp 1 ai đó sa cơ thất thế hoặc không có khả năng kháng cự với số lượng đông đảo, đâm thọc để các bên gây gổ mâu thuẫn với nhau tìm niềm vui chứng kiên người ta đấu đá nhau, dùng lời lẽ lươn lẹo gạt người hòng mưu lợi; uống rượu say sưa bất kể giờ giấc, uống đến say xỉn nằm lê lết như con lợn chẳng còn biết gì, rủ rê người khác tập tành say sưa y như mình. Chẳng lẽ những người như vậy không phải đang là người ? Xã hội rất nhiều người như thế thì nó phản ánh đó là xu hướng, có gì sai đâu ? Khôn nhờ dại chịu, thế thôi Đức Phật thông qua Túc Mệnh Minh và Thiên Nhãn Minh đã thấy rõ quá trình Nhân Quả của bản thân và chúng sanh. Biết giữ tối thiểu 5 điều đạo đức căn bản ở trên thì được tái sinh làm người. Giữ được Ngũ giới mà còn biết nỗ lực làm 10 loại nghiệp tốt giúpbđỡ mọi người mọi loài xung quanh (Thập Thiện) thì tái sinh làm Thiên. Sống bản năng ăn uống ngủ nghỉ tình dục vô độ (nhất là tình dục, vô độ ngoài việc say sưa nhiều lần còn có nghĩa lang chạ lung tung, ví như con chó đến mùa động cỡn gặp con nào nó cũng xáp lại), ích kỷ chỉ biết bản thân, không giữ được giới nào trong Ngũ giới, thì tái sinh làm súc sinh. Quá ích kỷ, keo kiệt, chẳng những đối với người ngoài mà ngay cả bản thân cũng không dám chi xài cho những việc thiết yếu; tham lam vô độ, bạ cái gì cũng muốn chiếm làm của mình bất chấp luân thường đạo lý và pháp luật, ngay cả những cái lấy về chẳng biết làm gì cũng cứ lấy; xúi người khác ích kỷ và tham lam vô độ như mình; tái sinh cõi Ngạ Quỷ. Sống chẳng hề có chút gì đạo đức, coi thường mọi lề lối xã hội và pháp luật, chẳng có gì xấu ác mà không dám làm hoặc xúi người khác làm, tái sinh cõi Địa Ngục Thế cái gì hướng cho mỗi chúng sanh đi vào mỗi cõi tái sinh như thế ? Cái gì biết rõ Nhân Duyên như thế mà hướng họ đi vào cảnh giới tái sinh tương ứng ? Là Tâm của chính họ ! Chả có ông Thượng Đế hay Diêm Vương nào hết ! Cũng như người nghiện rượu, đi ngang 1 quán nhậu nghe tiếng cụng ly côm cốp, tiếng hò reo "vô vô", mùi thức ăn bay ra, họ liền nảy sinh ý muốn thèm khát gia nhập. Đối với người sống bản năng thì cảnh giới tái sinh của súc sinh rất thu hút họ vì ở cảnh giới đó họ tự do ăn uống ngủ nghỉ tình dục chả có lề thói đạo đức gì quy định cả. Với cái Tâm khao khát lối sống như thế ở kiếp trước, khi tái sinh Tâm tự động hướng về cõi súc sinh, thế thôi Với kiến thức Nhân Quả như thế và hiểu rõ căn tánh con người dễ bị tác động của xã hội, Đức Phật đã nói rõ thân người khó được, xác suất tái sinh làm người như xác suất 1 con rùa mù và 1 tấm ván có lỗ lênh đênh trên dại dương, con rùa lặn dưới đáy rất rất lâu mới trồi lên mặt nước, chui đầu trúng vào cái lỗ trên tấm ván trôi vô định trên mặt đại dương. Đại dương thì mênh mông, tấm ván thì trôi vô định, con rùa thì mấy trăm năm mới nổi lên mặt nước 1 lần, mà nổi lên phải đúng vào cái lỗ trên tấm ván trong khi nó bị mù, chưa chắc lúc nó nổi lên có tấm ván ở đó, quý vị nghĩ xem xác suất thành công là bao nhiêu ? Làm người khó vậy sao biết tranh thủ tu ? Không biết tận dụng cơ hội sống sao cho ra người để còn tái sinh làm người ? Tự trả lời đi, chẳng ai trả lời dùm được đâu
tái sinh cái gì mà tái sinh, đời người sống đc 200 năm ko hưởng thụ cứ kiêng cử để kiếp sau làm người à, 5 cái trên là cuộc sống kiêng để sống ko bằng chết à, bác tú tuyên truyền đạo phật cổ, đạo phật cổ ngày xưa như vậy vì ngày xưa con người chém giết nhau ghê quá vì gái, vì địa vị tiền bạc, thời buổi này khác rồi, còn cấm rượu tại rượu vào ko làm chủ dc mình, ví dụ tai nạn giao thông cũng vậy nhưng nếu biết uống uống ít uống ở nhà bạn bè thôi thì tốt, tái với chả sinh, tái sinh xong có nhớ kiếp trước mình là gì ko vớ vẩn ra e cũng đọc nhiều đạo phật nhưng e phỉ báng kiến thức này và quyết tâm xây dựng một hình chuẩn về đức phật mới
@ronglua159 thanks bạn, mình giờ ko có ý kua gái nữa rồi :). Đang cai fap luôn mà mới đc 3 ngày đã quay lại :(. Ý chí về no fap mìnhkkém quá tuy bỏ ko coi pỏn nữa nhưngssáp sáp vô gái nghe hơi là về bức rứt phải giải tỏa. Cảm thấy như có ma trong người ấy. À mình ko ăn chay nhưng ăn ít thịt cá toàn cơm rau xào canh mặn. Tính ra cũng thiếu chất nên cái việc ham mê dâm dục này có thể là do nghiện ko pha
Bác có ngồi thiền hay niệm phật ko? Có cách nào ngồi 1 mình mà ko sợ ko? Em ngồi tụng 1 mình trong phòng thờ 1 lát là cứ thấy lạnh gáy và ko thể tập trung đc
Ta không ngồi thiền vì thời điểm chưa thích hợp, niệm Phật thì có Ngồi 1 mình thì đừng nghĩ lung tung, tập trung vào bài Kinh thôi. Tụng chậm và nghiền ngẫm, tụng nhanh kiểu trả bài khiến mấy "vị" tụng chung không thích đấy Chúng sanh có rất nhiều loại, từ con người cho đến chư Thiên và Atula, thấp hơn có súc sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục. Chúng sanh ở Địa Ngục thì không tiếp xúc được với người rồi. Ngạ Quỷ thì chỉ tiếp xúc được với thân bằng quyến thuộc của cái kiếp trước khi bị đoạ làm Ngạ Quỷ, và cũng chẳng thể làm hại ai được. Súc sanh thì đày quanh ta nhưng nói chung nước sông không phạm nước giếng. Còn Atula và Thiên thì trong đó có người hiền, kẻ ác Atula tuy hung hãn nhưng vẫn có chúng sanh quy y Phật pháp, làm Hộ pháp. Chư Thiên tuy tích đức hành thiện nhưng vẫn có các loại quỷ. Vấn đề là 2 cảnh giới này dòm con người bình thường chúng ta giống như ta dòm mấy con... dòi vậy Và họ vẫn chung sống quanh đây với chúng ta, có điều vì hạn chế năng lực của con người nên ta không nhận ra họ. Ngồi 1 mình trong phòng, không suy nghĩ lung tung mà tự nhiên lạnh người thì hoặc là ngồi ngay chỗ gió lùa, hoặc là cơ thể báo hiệu sự mệt mỏi muốn bệnh, hoặc là trong không gian đó có "ai đó" đang chia sẻ chỗ ở Ma thì không tồn tại, chỉ có 2 loại "quý vị" kể trên. Cứ mặc kệ họ và sống thanh tịnh, đàng hoàng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống thanh tịnh đàng hoàng thì chư Thiên tốt đến cộng trú, đám kia tự động bỏ đi. Đừng có kêu mấy ông nội thầy bùa, thầy cúng linh tinh về chọc ngứa