mình buồn quá các bạn ạ mình vừa nói ra hết và giờ mình vào topic này ko có cái icon nào diễn tả đc hết tâm trạng bây giờ
Suốt 1 tháng qua, giờ đây tôi mới biết, tôi chỉ làm phiền và làm phiền người tôi yêu nhất. Những điều tôi tưởng như không có hại như nhắn tin, gọi điện hay tặng những bông hoa lại có những hậu quả như vậy. Tôi đã làm như thế vì tôi nghĩ nếu tôi không làm gì thì em sẽ nghĩ tôi không còn yêu em nữa, vì tôi chỉ xin em 1 cơ hội để tôi được làm lại, tôi thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. 1 tháng vừa qua, tôi những tưởng bạn bè, tiền bạc sẽ làm tôi vui, tôi cười, tôi mua sắm bạt mạng, đi không biết đường về, nhưng không thể, sâu trong lòng tôi đâu có vui nên mọi biện pháp đều vô ích. Niềm vui cuối cùng của tôi mà tôi cũng vứt bỏ thì sao mà cười cho được. Em là tất cả với tôi, là những nụ cười, là sự động viên, là động lực, mà sao tôi lại quăng hết đi để rồi ngồi 1 mình, nhớ lại, hối hận và tiếc nuối. Tôi đã cho em sự đau khổ, vô tình bắt em phải chịu đựng tôi, giờ là lúc tôi phải nhận lại sự trừng phạt. Tôi không trách em vì em đâu có sai. Lúc buồn chán, lấy xe, đi qua những nơi 2 đứa đã đi, nhìn lại, vẫn y nguyên như những thước phim tài liệu. Lòng tôi quặn lại, đau lắm, tôi phóng thật nhanh, rồi mong một thằng “trẻ trâu” nào đó đâm 1 phát, mà chẳng có thằng nào đụng vào cả, chán thật. Tôi đi thật chậm, thả hồn theo gió, để quên đi, nhưng chỉ thoáng chốc, mọi kỉ niệm lại ùa về, chỉ ước trời mưa to để tôi khóc mà không sợ người khác nhìn thấy, mà ông trời đâu có biết, gió cứ thổi, lá cứ rơi, làm lòng tôi càng buồn hơn, khốn nạn… Từ nhỏ tôi đã ở 1 mình, ít bạn bè, ít quan hệ xung quanh, họ hàng cũng không thân thiết, một phần vì hoàn cảnh, một phần vì tôi khá là khép kín. Nhưng từ khi em đến, cuộc đời tôi đã sang một trang mới, đẹp hơn, vui hơn và điều tuyệt vời nhất là động lực từ em. Tôi là chính mình khi ở bên em, được nói tất cả với em, và được em động viên. Hai đứa cười đùa vui vẻ, thấm thoát 2 năm và giờ đây ngồi nhớ lại kỉ niệm, vui thì có đấy mà đau thì nhiều. Tại tôi không biết trân trọng, không biết giữ để rồi chính tôi đã đẩy em đi. Hối hận nhưng cũng đã muộn, giờ em đâu còn cảm giác với tôi nữa đâu. Bạn tôi bảo, khi thấy người yêu vui mình phải vui chứ. Đúng là thế, nhưng đó là trường hợp khi 2 người còn yêu nhau. Nhưng giờ đây, tôi có cảm nhận, (chỉ là cảm nhận thôi vì tôi đâu biết em nghĩ gì về tôi) tôi không còn là gì trong em nữa, thì vui làm sao được. Cho tôi 1 tấn vàng tôi cũng chẳng thể cười được. Niềm vui tinh thần bao giờ cũng lớn hơn niềm vui vật chất là thế đó. Với đa số chàng trai, sau 1 tháng họ có thể tìm được niềm vui mới, còn tôi không thể. Tôi không còn hứng thú gì nữa, trái tim tôi đã trao cho em rồi và cả tình yêu nữa. Càng xa, tôi lại càng thấy yêu em hơn, thật kỳ lạ. Em là thiên thần đã đến bên tôi nhẹ nhàng, và cũng lấy đi trái tim tôi cũng nhẹ nhàng không kém. Giờ đây, trái tim tôi chỉ còn 1 phần nhỏ đủ để nuôi sống cơ thể đang hao mòn từng ngày. Trong căn phòng nhỏ, đâu cũng có hình bóng em, từ chiếc khăn em đan, đến những bức thư em viết, lọ quà sinh nhật...tôi sẽ giữ, giữ lại tất cả vì tôi không muốn quên em, không muốn đánh mất nốt những kỉ niệm đẹp. Sẽ giữ như tinh yêu tôi dành cho em, em sẽ luôn ở trong tôi, và mãi như thế, và cũng để nhắc mình rằng tôi sẽ mãi yêu em, chỉ mình em mà thôi. Khi em còn yêu tôi, một ngày tôi nhớ em 100 lần, nhớ em mỗi khi nhắn tin, lúc gọi điện... Giờ xa em rồi, một ngày tôi chỉ nhớ em 1 lần, sao lại thế!?? Tôi nhớ em từ khi bình minh lên cho đến lúc màn đêm buông xuống, cả trong giấc mơ, tôi cũng nhớ em. Từng phút, từng giây, không lúc nào tôi không ngừng nhớ em, ngừng nghĩ về em, và chỉ có em trong tâm trí. Vì vậy, một ngày tôi chỉ nhớ em 1 lần, chỉ 1 lần duy nhất. Chắc là vì thế mà mỗi đêm mơ về em, tôi chợt giật mình, mắt tôi ướt nhèm, cuống họng cay cay, tôi ước tôi đừng tỉnh dậy, để tôi được nhìn nụ cười của em, ôm em trong vòng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói rằng “Anh yêu em” và nghe em đáp lại “Em cũng yêu em, mèo lười của em ạ ^^”, ước gì tôi đừng tỉnh dậy, để tôi được sống mãi với giấc mơ ấy. Mỗi sáng thức dậy, tôi ngóng ra cửa, chờ một bóng hình thân quen đến và đánh thức tôi dậy, ngóng mãi, chờ mãi mà sao không thấy. Buồn, nước mắt lại rơi, lòng đau đớn. Tôi đang khóc, những giọt nước mắt sao lại đắng đến thế, trước đây tôi đâu thế này, dù phải đối mặt với bao chuyện tôi cũng có thế này đâu. Tôi yếu đuối thế sao, hèn hạ thế sao. Tôi kìm mà nước mắt cứ rơi, những giọt nước mắt như xát muối vào nỗi đau, đau hơn, dằn vặt hơn. Tôi không giả tạo được nữa, tôi không kìm nữa, tôi sẽ khóc, khóc để tâm hồn được thoải mái hơn đôi chút và cứ thế, nước mắt cứ rơi. Tôi ước đừng có ngày hôm ấy, giá như hôm ấy tôi tỉnh táo hơn, giá như được quay lại quá khứ, tôi sẽ đánh chính mình vì tội mà tôi gây ra cho em. Và tôi cũng ước, em đọc được những dòng này để em biết tôi yêu em đến chừng nào và để em biết rằng tôi sẽ chờ em dù chỉ còn 0.01 % hy vọng. Nhưng cuộc đời này làm gì có giá như, em nhỉ J. Nếu “giá như” tồn tại, thì anh đâu phải ngồi đây như thằng điên thế này, phải không em ^^, a hâm thật đấy, hâm vì tình mà ^^. Tôi viết những dòng này không mong lấy lòng thương hại của 1 ai đó, tôi chỉ muốn được giải tỏa tâm trạng, viết được cũng thấy thoải mái hơn 1 tí. Qua đây, mong các bạn hãy trân trọng tình yêu mình đang có, đừng để như tôi, mất rồi mới tiếc mới hối hận. Nếu sai hãy sửa ngay đừng trần, đừng để quá muộn như tôi. Hãy nói lời cảm ơn, và vị tha cho tất cả, khi đó các bạn sẽ thấy vui hơn rất nhiều đó. P/s: ANH YÊU EM. YÊU EM NHIỀU LẮM. ANH XIN LỖI. XIN LỖI TẤT CẢ. CÓ NGƯỜI BẢO ANH, NÓI YÊU THÔI, ĐỪNG NÓI YÊU MÃI. NHƯNG KỆ, ANH SẼ MÃI YÊU EM, YÊU VỢ BÉ NHỎ CỦA ANH, TÌNH YÊU NHỎ BÉ MÀ TO LỚN CỦA ANH. ANH YÊU EM.
Rất hay... Nhưng khổ là trong đây có ai còn ací thử gọi là t/y nhỉ? Khi bước vào hội này thì cũng hiểu vì sao mình lại vào rồi
giống mình mỗi tội mình chưa là gì của em cả. bạn cũng không hẳn. anh trai càng không. người yêu thì bị em từ chối 1 lần rồi
bạn trai em với em rủ anh đi ăn chug :) uh thì đi cho vui tới chỗ ăn cứ như có cục gì trong họng ----------------------------------------- thề sau này ko chơi dại nữa
đùa chứ người ta nói người thuận tay trái biểu lộ cảm xúc nhiều hơn giờ mình thấy đúng thật
em thì mới chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà ny nó lạnh nhạt với em lắm, chẳng biết đang nghĩ gì nữa, chỉ ước em đọc được từ khi ct mỗi ngày nghỉ là 1 cực hình
Hnay em xuống ngồi cạnh mình, trụ đc 10s thì người nóng bừng, máu thông ngăn ko kịp , bề ngoài vẫn cố tỉnh bơ Cuối tiết ra chém gió, trêu mấy em khác thì em ra đè mình vào cửa , em nhìn mình cười, chả biết nói gì và ko nói đc gì, chỉ lè lưỡi cười lại