Tôi tính trước mắt về, xác định có chút tiền, thì sẽ thuê 1 mặt bằng nhỏ nhỏ rồi tập trung nghiên cứu mẫu trong mấy tháng đã rồi trong lúc đó nghe ngóng luôn. À xong tôi còn tính viết sách. Cái dự định này cũng tương đối khả thi. Đấy là chủ quan mà nói, còn khách quan thì vẫn phải chờ xem đã. Nhưng dù gì thì tôi ko muốn những kiến thức về giải phẫu của tôi bị bỏ xó, những ngày học cùng bọn sv bên y, vùi đầu vào sách y khoa v.v.. Tất cả chỉ để vẽ thật đẹp.
Hehe, đó! Cứ có nhiều dự tính như thế là hào hứng hết mệt thôi! Nhưng việc đầu tiên khi của bác về Hn là ới cho tôi 1 câu, anh em mình đi đá lao động đường phố cao cấp cho sang chim, coi như khai pháo mở ra thời kỳ mới, cho mọi chuyện dc Đầu xuôi đuôi lọt!
thôi lòng thày tôi nhận Về tôi mời thày đi ăn bún đậu cho thanh. Xong đi trà đá. Thế là tôi thích nhất.
thế bác còn mệt mỏi ko? Toy mệt mỏi quá, ngày ngày cơm áo gạo tiền toy chán nản chết mất thoi
Thày làm ra tiền. Đó là cái may mắn. Nhìn tôi này, đm ăn bám. Có ngày ăn cơm bị bà già chửi như tát nước vào mặt "cơm tao, nhà tao", ngồi cay sống mũi nhưng vẫn cố ăn hết chỗ cơm để chiều có sức học. À đm hn tôi đi làm mẫu thày ạ. Cuối buổi ông giáo già nảy ý tưởng treo ngược mẫu lên. Tôi bị treo ngược 2 phát, mỗi phát 10 phút. Này nhé, tôi nằm lên cái ván (trần truồng), dưới cùng có cái lỗ, xong nó luồn dây thừng qua, vừa đủ dài, nó thắt nút lại ở cái lỗ. Xong tôi nằm lên ván, quàng dây thừng qua gáy có lót cái áo. Xong đoạn, hò dô ta, ông giáo với 1 thằng sv dựng cái bảng vào tường. Tôi nằm im, thở đều cho máu liu thông. Chim vắt sang 1 bên cọ vào dây thừng đau rát.
nghe thốn nhỉ, thế bọn ấy hành hạ bác như thế chắc cũng trả tiền khoản bộn nhỉ? Thật toy cũng tháng có lương nhưng chi phí nó vừa đủ chẳng thoải mái chi tiêu, muốn gì cũng đắn đo tính toán chi li. Như hnay sáng bmì ko 3 nghìn, trưa mì gói 6k, tối bmi ko lặp lại, do chưa đến hạn nhận lương nó khổ thế. Sống chật vật bác ạ
Vậy mới nói "cơm áo không đùa với khách thơ", bác ở bển hay ở nhà thì cũng phải cày thôi, dc cái ở nhà có gia đình, bạn bè đỡ cô đơn hơn.
làm vp thôi, ăn thế cũng đc 3,4 ngày rồi, táo bón chết đi đc, hnao có lương lại mua sữa uống cho té re trị bón Thật ra khổ cực vậy do 1 phần phụ gia đình, 1 phần cv chưa ổn định lo save 1 ít phòng mất việc. Trông ng khác ăn xài mà thèm, an ủi nhịn đc nhiều năm nhịn thêm tý nữa có sao =(
ko iu đâu, nếu có chẳng tồn tại thớt tôi cô đơn rồi Bố thì bảo mình thằng ko tương lai, mẹ thì kêu thằng vô dụng... Và từ đó đến gườ qua bao lần chì chiết mắng nhiếc gần như đã ko còn tình cảm gì. Lần gần đây nhất mẹ mình nói thẳng tao rất tiếc ko lo gì đc hơn cho mày, thân mày tự lo đi. Ông bố sao lần chê bai mình ko có tương lai xong cũng chả thèm nc với mình nữa, mặt lạnh với nhau. Nói chung mình đc sinh ra với hy vọng là cứu tinh cho họ nhưng giờ thành phế phẩm ít đoái hoài Đôi khi mình thấy nhug gia đình khác cha mẹ đối xử con cái rất cưng chiều cũng nảy sinh cảm xúc phẫn nộ ... nhưng già lên rồi cảm thấy họ cũng bất lực 1 phần nào đó về tài chính nên thôi mình cũng thông cảm. Chuyển qua tự trách bản thân vô dụng thật.
Kệ ông bà già đi thày. Già rồi, học hành đéo đến nơi đến chốn nên hâm dở, mình để sang 1 bên đã. Mà cũng đừng trách bản thân vô dụng. Thày làm thế mới là vô dụng. Chỗ anh em lam giới mới nhau, cá nhân thôi tôi khuyên thày như này: tiền thày đi làm để được, đầu tư làm vào 1 công việc gì đó của chính thày, mà thày thích, có khả năng và thực sự nứng vì nó. Còn hơn để 1 chỗ vì sợ mất việc. Đàn ông, sợ nam dương thần kiếm gì. Hề hề
Ra rồi có hình hài của một hoạ sỹ thực thụ đó . Giống như bọn sv chơi nhạc cổ điển vậy, không bao giờ nó chịu hạ mình chơi nhạc Sơn Tùng ở quán cafe đâu ông Darkbit, dẫu biết chơi nhạc Sơn Tùng, teen não thì vừa dễ vừa có tiền. Đó là những kẻ sống vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nghệ thuật, đéo được theo đuổi đam mê và làm theo đam mê thì họ đéo thể sống nổi. Hai thày được sống với đam mê thế cũng là hạnh phúc, dẫu có nhiều chông gai nhưng vẫn là khi đau có sướng, khi sướng lại nghe đau . Như tôi cứ thấy ai theo học nhạc hoạ chuyên nghiệp là ngưỡng mộ lắm, vì tôi chả có đam mê đầu nam dương thần kiếm gì ngoài 2 cái đó (giờ nhìn lại mới thấy vậy), nhưng thế nào mà cuộc đời rẽ lối, giờ lại sống bằng nghề IT , chả có tý đam mê con nam dương thần kiếm gì, nhưng vẫn phải làm thôi, đéo làm thì chết, ai nuôi , kiểu làm tình nhưng chỉ thấy đau, nam dương thần kiếm thấy sướng gì nhưng vẫn xuất tinh lên đinh (lĩnh lương đó ). Thôi 2 thầy hoạ sĩ cố gắng lên nhé.
Thày hé tí chuyện đời cái nhỉ!! Câu chữ thày gõ ra nom hơi chua chát, làm tôi bị con tò mò cắn suốt từ chiều. Hề hề
Cuộc đời về cơ bản là buồn. Haizz. Thú thực với các thày là tôi có triệu chứng bị mắc chứng Cầu toàn. Thể hiện từ hồi bé qua nhiều việc vd: - làm bài hay chép bài mà bị sai phải xoá chỗ nào là xe trang đó đi viết lại, dù chỉ một lỗi. - vẽ tranh mà bị dây màu chỗ nào, dù nhỏ mấy cũng ko chịu đc, vẽ lại. Tôi nhớ hồi bé tôi có vẽ một bức tranh về mấy con chuột và con mèo, phỏng theo tranh Đám cưới chuột ( hồi bé ko hiểu sao rất mê tranh dân gian Đông Hồ), bằng màu nước mất 3-4 hôm, đúng đến lúc sắp hoàn chỉnh thì ko cẩn thận, để dây một ít màu nước ra tranh, thế là điên tiết lên, xé nát tranh. Mẹ tôi có bảo câu này đến giờ tôi vẫn nhớ: mày mà cứ thế, thì cuộc đời mày cũng như bức tranh này!, thế mà ngâm ra lại gần như vậy, chính tôi tự tay vứt mẹ đi nhiều thứ đạt được. Đến giờ làm việc tôi vẫn bị cứ không ngừng làm đi làm lại một việc, hoặc đọc đi đọc lại 1 đoạn code/ văn bản, mặc dù nó chắc chắn đúng. Làm như thế người ngoài tưởng là hay, là cẩn thận nhưng thực tế nó làm con người rất mệt mỏi, và lại càng dễ nhầm lẫn, phát sinh lỗi hơn. Hoặc là một việc không được clear theo trình tự là tôi ko thể chịu được, nếu ko theo trình tự tuần tự là tôi cảm thấy rất bị phân tâm và mất hết động lực làm việc. Vd code module a, nhưng nó đéo chạy, người khác thì quay qua làm module khác b, c, d gì đó không cần thiết liên quan trực tiếp, nhưng tôi ko làm đc thế, a mà nó đéo chạy thì tôi ko có đầu óc đâu làm đc b, c, d.