thời Murph chưa thể tạo ra ko gian 5 chiều đc, phải rất lâu sau này nữa. giải đc pt trọng lực chỉ giải quyết vấn đề di cư thôi
chi tiết nam chính khi lọt vào không gian 5 chiều tại sao lại chỉ cho đứa con gái công thức giải phương trình đc? tại sao khi đó nam chính biết?
riêng cái tội khám bệnh éo xin phép đã đáng ăn đấm rồi - - - Updated - - - tọa độ nasa là lúc đầu, về sau thì ảnh nhờ dịch mấy cái chỉ số còn thiếu của phương trình ra mã mooc rồi đẩy vào cái đồng hồ đấy thôi
Có mà bác. Tom vừa về nhà là anh bác sĩ bù lu bù loa lên "Phải đi ngay, tui nói nghiêm túc đó" rùi nào là anh để vợ con anh ở đây nguy hiểm như vậy đó hả? Mình có giải thích ở trên, ngay từ đầu vợ chồng Tom đã đoán được nguyên nhân họ bị bệnh rồi, chứ không phải là không biết. Đạo diễn đã gợi ý cho khán giả từ trước đó về tâm lý nhân vật rồi. Bằng cách cho 2 vợ chồng thể hiện phản ứng khi Murph thắc mắc sức khỏe của Cooper, 2 người nhìn nhau, phớt lờ đi, cô vợ thì có gì đó gượng gạo, không muốn trả lời. Bởi vậy, vừa về nhà gặp ông bác sĩ và nhỏ em gái là Tom biết ngay chuyện gì. Nếu để vợ con đi khám bệnh là coi như phải rời khỏi đây luôn, thế là nó đấm luôn, không để tay bác sĩ thuyết phục vợ con nó đi. Vì ngay từ đầu nó đã xác định ở đây luôn và chấp nhận bệnh tật mà cả gia đình đã gặp rồi. Nó đã mất niềm tin ở bố nó, rằng ông sẽ không trở về, hi vọng không còn, suốt mấy chục năm ròng, thì làm gì còn niềm tin là sẽ sống sót nếu đi theo nhỏ em chứ. Ở nông thôn và vùng quê hủ tục lạc hậu, không phải ai cũng tin bệnh viện và bác sĩ. Ngay cả khi bước sang thế kỷ 21 mà còn nhiều trường hợp bị bệnh vẫn không đi khám và cứ tự chữa theo dân gian. Nếu bác về các vùng sâu vùng xa công tác, vận động thuyết phục người dân sống văn minh, khám bệnh uống thuốc, bác mới thấy khó khăn đến thế nào, khi cố gắng xóa bỏ quan niệm ăn sâu vào tiềm thức nhiều đời của họ. Đây là tâm lý bình thường ở những người kém hiểu biết và bảo thủ, trong thực tế có đầy, nhất là vùng quê, nên mình không thấy có gì khiên cưỡng cả. Inception 4 tầng kịch tính nhưng chủ yếu mạnh ở hành động. Phim này chỉ 2 tầng kịch tính nhưng cái hay không phải ở hành động, mà ở hoàn cảnh của mỗi nhân vật. Một người thì bị 1 thằng điên quyết giết chết để nó sống sót và thực hiện kế hoạch của mình. Một người thì gặp một đứa khác thà ôm bom chết chùm cả nhà chứ nhất quyết không đi đâu cả. Mình thấy hay ở chỗ đối thủ của cả 2 câu chuyện song song này đều bảo thủ, ngang bướng như nhau, có quan niệm ích kỷ cá nhân giống nhau. Bởi vậy nó tạo sự tương phản tốt trong cả 2 câu chuyện xảy ra đồng thời, coi nó thú vị hơn.
Vào lỗ đen lấy dữ liệu thấy cũng chả khó khăn gì vậy mà bọn Nasa chả thằng nào thèm lên kế hoạch làm.Thủy thủ đoàn hình như đáp xuống hành tinh nước rồi mới biết ở đấy có sóng thần nguy hiểm,làm lãng phí 23 năm trời của nhân loại.
hú hú chụp giật được cái ảnh - - - Updated - - - Gửi robot vào được nhưng không send data ra được @@ Còn kế hoạch xuống hành tinh nước đã phân tích là dốt rồi mà, tên cầm đầu đã phải trả giá
Có ai để ý là lúc đầu phóng khỏi trái đất cần cả cái tên lửa khổng lồ để đưa cái phi thuyết đạt vận tốc vũ trụ mà thoát ly trái đất, trong khi đó lúc đến hành tinh kia xài có mỗi cái tàu nhỏ xíu để đi . Dù trọng lực gấp 1,5 lần Trái đất .
Đã trả lời một lần rồi. Lúc ở trái đất dùng tên lửa đẩy để tiết kiệm nhiên liệu, vì phóng phi thuyền thoát khỏi trọng lực là hoạt động tốn nhiên liệu nhất khi du hành không gian. Trên hành tinh kia thì kiếm tên lửa đẩy ở đâu, dùng nhiên liệu trên Ranger chứ đâu nữa. Sử dụng nhiên liệu tiết kiệm đến mức Cooper còn hạn chế dùng hãm khi hạ cánh lúc đầu còn gì nữa :P Cơ mà tính kỹ trước khi xuống hành tinh Miller thì tốt hơn, tất cả chỉ tại tên tiến sỹ Doyle
Không gửi dữ liệu ra được, chưa kể cái vụ trái đất truyền video đi đc, mà đám tàu Ranger không truyền về được nữa là đủ thấy. Hành tinh nước 1 giờ = 7 năm, thằng đi xuống trước đó mới chết vài tiếng rồi anh Matt xuống (so giờ trái đất là đã chục năm). Dữ liệu lúc nó truyền đi có thể không đầy đủ. Tàu bị đập nát vì sóng mà. Nên bảo không biết có sóng thần cũng là hợp lý.
lúc đó có biết hành tinh đó toàn nước đâu mà bảo biết có sóng thần trước cũng như có biết hành tinh của Mann là toàn băng đâu, đáp xuống mới biết. tính toán sai thời gian thôi
thiên văn học giờ người ta dùng kính thiên văn và các phép tính là đủ biết nhiệt độ thời tiết địa chất ....ở sao mộc ,sao hỏa và những hành tinh khác ở xa hơn nhiều rồi,nên giải thích thế nghe cùi bắp lắm.
Bị wormhole cản nên đâu có nhìn với đo xuyên qua nó được. Lúc tàu đi xuyên qua wormhole, anh gì cũng nói là các thiết bị không hoạt động được trong đó mà.
^ kịch bản viết năm 2008, xem tới năm đấy số hành tinh được đánh giá có thể ở được - Habitable planet - mà thiên văn học thế giới người ta tìm được có tính trên đầu ngón tay không, chưa kể toàn ở khoảng cách mà công nghệ và nguồn lực con người hiện tại không thể với tới được. Mấy năm gần đây mới tìm được nhiều Habitable planet. Hành tinh được confirm gần nhất cách trái đất 11.9 năm ánh sáng, tàu - nhiên liệu nào hiện tại có thể tới được? vậy lỗ giun đưa tới 1 đường tắt để tới Habitable planets, mà trong tầm với công nghệ con người. Nói quan sát, ở Sao hỏa gần vậy đó (nói gần nhưng đi cũng mất 10 tháng), quan sát chán chê mấy chục - thậm chí mấy trăm năm rồi, sao người ta vẫn phải đưa tàu không người lái lên sao Hỏa, còn dự án đưa người đi vẫn mù mịt. Toàn quan sát qua quang phổ mà đủ thông tin kêt luận hành tinh đó có phù hợp với con người hay không thì chịu, tí cũng phải hạ cánh thu thập thêm thông tin confirm, chẳng thấy có gì phi logic ở đây cả.
trên tàu thì ko đủ điều kiện, dưới Earth thì nhìn xuyên qua worm-hole niềm tin í hị hị mấy cái này mình nghĩ thuộc về chuyên ngành ko gian rồi, chắc chắn crew làm fim họ biết rõ hơn mình @@ giống như mình tự hỏi đào đâu ra oxy trong trạm Cooper để cho cả Earth hít thở cả trăm năm, nhưng chắc có cách tạo ra mà mình ko biết thôi
^ cây xanh quang hợp tạo O2, mà gần đây chế tạo được diệp lục nhân tạo rồi. Thiếu chất gì lại cho tàu về trái đất lấy rồi mang lên trạm
mình có bảo phải nhìn từ tđ đâu,cả con tàu to thế mà ko có thiết bị gì để quan sát cái hành tinh mình ở gần đấy à.