Cái hố xí 1 ngăn đấy đi kinh bm. Cứ tưởng tượng đang sản xuất có con gì thò tay lên bóp trym là đã táo bón cmnr
tớ có miêu tả gì kĩ càng đâu ngày xưa giấy vệ sinh còn ko có ấy chứ bác đào đâu ra vòi nước thần kì như giờ, báo giấy còn tốt chán, bác cứ tưởng tượng gặp tờ báo màu nó mới thích thú đọc sách, thấy bảo chính kiểu hố xí như thế cho nên ngày xưa, lắm ông say xỉn mà tối đi wc nên ngã mịa xuống hố phân rồi ko chèo lên đc mà chết lắm
ở miền tây hồi xưa, nhà nào cũng có có ao nhỏ, nuôi cá, có cái cầu tiêu lộ thiên như thế này. đó là chuyện rất ư bt luôn còn bây giờ lâu quá ko đi nên ko biết còn ko
Hồi xưa ở chợ có cái cầu tiêu công cộng. Người nào đi sản xuất thì đóng 200 hay 500đ gì đó rồi được cho 2 tờ giấy vàng khè nhám nhám để chùi đít.
GIấy rơm hả, hồi cấp 1 đi học đứa nào nhà giàu mới có vở giấy trắng để xài, còn lại đa phần đều xài tập giấy rơm, viết bút mực nó nhòe vl luôn!
Chưa gặp ma bao giờ nhưng mà bị bóng đè thì nhìu vãi. Hồi nhỏ bị vậy thì hay mơ lung tung nhưng mà mơ thật vô cùng, nào là bị chém, tủ đè ,té núi, ngã cầu thang, nhấn nước , bị bắn ... lần nào cũng tưởng chết thiệt. Lớn rồi thì có kinh nghiệm hẳn, mỗi lần bị đè là tự điều khiển được luôn nhìu nhất chắc nhảy dù, hoặc bay lòng vòng trong nhà. (tại thích bay) Muốn bị dễ lắm nằm ngủ cứ nằm 2 chân gác chéo, hoặc ngủ nghiêng 1 bên rối gối đầu lên tay là dính. ( chắc máu ko lưu thông ) . Thoát ra cũng dể gồng mạnh người lên cái là dc.
bóng đè do chủ yếu nằm ngủ kiểu gì mà cản lưu thông máu, làm tê tay tê chân gì đó mà.... có lần ta ngủ trưa gác chân qua nhau bị bóng đè xong ai gọi dậy cái ta đứng dậy liền ... gặp cái chân đang tê thế quái nào lại đi được 1 chân rồi lao vào cái tủ té xuống ngủ tiếp