lâu rồi cũng chẳng viết lách gì trên này. đọc mấy bài của mấy bác mà thấy cũng háo hức thôi thì mai kể :3 cũng hơn 10 năm rồi còn gì
Còn nhớ vài tình tiết vui lúc nhỏ kể chơi vậy Học lớp 3 trường làng: đi thi học sinh giỏi huyện bên xã khác được thưởng bao nhiêu $ chả nhớ. Thi xong cầm tiền dắt gái đi loanh quanh ra quán cạnh trường mua 1 quả dưa chuột đem bẻ làm đôi chia cho gái, dắt em lên cầu ngắm nghía & cắn dưa như thật. Em này hiện đã lấy chồng, mới sinh con gái Học lớp 4, đã chuyển trường vào Nam, buổi đầu tiên đi học đứng xếp hàng thấy cô bé lớp trưởng lớp bên đang quát tháo các bạn cùng lớp. Phang ngay 1 câu chửi thề đại loại "đờ mờ abx..." Sau đó là chuỗi dài 12 năm thầm thương trộm nhớ e ý mà éo dám tán :( Lớp 8, sáng đi học, tối cắp sách đến nhà cô bạn cùng lớp học thêm. Lớp mình hồi đó có trò rất mất rạy là mấy đứa con trai cùng lớp tụ tập đánh khăng ở khoảng sân sau lớp học, thấy cô bé vừa nói xuất hiện là hét ầm lên "dzu' bự, dzú bự...". Đệch mợ, mình chả bao giờ tham gia trò mất rạy đó, chỉ đứng bên cạnh nhìn sang mà bị gái phang cho 1 phát nằm sấp. Từ đấy mấy đứa cũng dẹp trò này luôn. Sau lớn hỏi lại thì em bảo hem nhớ ~.`
đã hơn 5 năm rưỡi kể từ lúc mình post cái cm này. Em giờ cũng 2 đứa rồi, tất nhiên là em ko thể đợi tôi nổi cả quãng thời gian ấy rồi. Chỉ là tôi mới biết là em dấu tôi, em vẫn liên lạc với tôi suốt 2 năm sau đó, tôi ko có gì liên lạc với em ngoài zalo. Rồi cho tới 1 ngày tôi thấy ko thể làm khổ em ấy mãi đc, tôi quyết chia tay - ý là không lưu luyến liên lạc gì với em nữa. Rồi thời gian bẵng đi cho tới tối qua tình cờ gặp được một người bạn chơi chung trên fb, nó cũng tình cờ thấy fb tôi để add lại nói chuyện. Hỏi về em mới biết, tôi đi du học sau đó có chưa tới 1 năm em cưới, vậy thế vì sao em vẫn lo cho tôi, vẫn dành được cho tôi nhiều thời gian tới vậy. Để làm gì hả em? Thôi ko có gì, dù sao đi nữa mọi chuyện cũng đã yên ấm cả rồi, chúc em luôn hạnh phúc như em đang có. Tôi dù đã đắp mộ cho mối tình này, nhưng thật sự trong lòng vẫn hy vọng gì đó, mà bây giờ thì thật sự là ném nắm đất cuối cùng cho mối tình đôi ta, mối tình 17 năm của chúng ta. Dù tôi chưa bao giờ nói nhưng thật sự em vẫn là người tôi yêu nhất, cho tới giờ, dù chuyện của chúng ta thật sự trúc trắc. Yêu em, và tạm biệt em.
Ngày cưới nhau, dắt tay vợ là mối tình đầu lên sân khấu, nói vào tai: cuộc tình mình kết thúc không có hậu, yêu nhau 10 năm đáng lẽ phải buông tay nhau để còn đi tìm hạnh phúc mới, vậy mà cuối cùng vẫn buộc chặt với nhau. Vợ nó cười như điên, đêm ấy khi mình say sml thì nó post fb khoe cả thiên hạ... Mới đó giờ đã từ 2 thành 5 thêm 3 đứa nhóc rồi...
Tình đầu của mình là hồi còn lớp 8, lúc ấy còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên rung động trước ai đó là điều khó trách được, kể ra cũng ngại vì thời ấy mình ko được nuôi dưỡng đầy đủ từ gia đình, sống xa ba mẹ 4 năm ròng rã r lên phố sống tự thân vận động sống qua ngày, lúc gặp bạn ấy là lúc mình đã rất khổ tâm vì bản thân đã nghĩ mình vô dụng đến nhường nào, bạn là người đã giúp mình nhận ra bản thân mình ko hẳn đã tệ như mình đã nghĩ, nhìn vấn đề từ nhiều hướng, iu bạn vì tấm chân tình, nay cũng trôi qua gần 5 năm r nhỉ, mình cũng đã trải qua nhiều mối quan hệ, đó là những trải nghiệm giúp mình nhận ra rằng iu thương người mình cần đáng trân trọng, mà cũng thật buồn cười khi bây giờ mình lại đi simp 1 anh chàng người Bắc ấy, cảm giác khó tả và khó chịu ra làm sao.
Tình đầu là tình cuối. Mà tình cuối tới giờ sắp chuyển lại thành tình đầu. Thời gian lặng lẽ trôi, tình cảm dần thay đổi.