Kể về mối tình đầu - cấm chat nhảm

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi MasterGamer, 11/2/06.

  1. Prime Optimus

    Prime Optimus Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/1/09
    Bài viết:
    210
    Nơi ở:
    Cybertron planet
    Cái hồi đó của mình như trẻ con vậy...::)
    2 đứa chơi thân nhau từ năm lớp 3...
    Thế rồi iu nhau mà ko dám nói...
    Để rồi bạn thân em là cầu nối...
    Đó là năm lớp 6, em đã viết thư trước cho mình...
    2 đứa iu nhau đến năm lớp 9, rồi chính em là ngừoi nói chia tay trước...
    5 năm trôi qua rồi...
    Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười...::)
     
  2. horizonboy

    horizonboy Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/7/04
    Bài viết:
    396
    Nơi ở:
    Horizon
    Hic...đi dạo vòng vòng bỗng gặp topic này, nhớ đến mối tình đầu, đã hơn 3 năm trời tôi vẫn chưa quên được em, cuộc sống thường ngày vẫn bận rộn vẫn phải cố gắng vượt qua tất cả...giờ đây cuộc sông của tôi có dần ổn định, nhưng mỗi đêm cô đơn tôi lại nhớ về em...người con gái tôi đã yêu thật nhiều, đau thật nhiều! để rồi đến ngày hôm nay tôi vẫn cô đơn chờ em trong vô vọng, cho dù ngày qua ngày tháng qua tháng rồi đến năm sang năm thì nỗi buồn về em trong tôi không bao giờ vơi...thời gian cố trôi qua cũng chỉ vùi lấp nỗi nhớ của tôi , chứ không làm em tan biến... để rồi khi đêm đến nó lại ùa về cho tôi bao nhung nhớ! ...thế mà tôi đã vắng em 3 năm rồi đây!, số phận là vậy...khi bên em hạnh phúc biết bao!
     
  3. AnTi_InTer

    AnTi_InTer Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    10/8/08
    Bài viết:
    724
    Nơi ở:
    acmilan1889's clone
    3 năm quen nhau... anh chẳng biết đó có phải là tình yêu của 2 đứa hay không ??? 3 năm quen thân với em, anh chưa biết rằng đó là thứ tình yêu gì...

    Anh với em học chung năm lớp 9, ngày đó, ngày chưa quen em, ngày mà anh xem con gái như mọi đứa con trai khác, anh hồn nhiên vui đùa, anh chả biết gì về em, anh xem tình yêu là 1 thứ gì đó nhảm nhí, không có thật...
    Ngày đó, anh chả để ý em là mấy... lần đầu tiên anh nhìn em thật lâu là khi thấy em đứng trước trường sau giờ học thêm, anh nhìn em theo kiểu nhìn "hình như con nhỏ này học chung lớp mình"... chỉ thế thôi, anh nhìn em 1 lát rồi quay đi, không buồn tới bắt chuyện... Năm lớp 9, đôi lần anh thấy em khóc, anh cũng chả quan tâm... em quen ai anh cũng chả biết, nói tóm lại, anh với em hoàn toàn chả biết gì nhau và cũng chả buồn muốn biết gì hết.
    Nửa cuối năm lớp 9, anh ngồi kế em, 2 đứa suốt ngày cãi nhau, anh cũng chỉ xem em là 1 đứa con gái nhưng cái tính thì y như con trai (má, con gái gì đầu mà bóp chát như trai)... chắc em chẳng biết, những buổi dò bài, anh cố tình tìm tới em, vì khi ấy anh cảm thấy thích nói chuyện với em...
    Rồi những **** chiều nghỉ học, anh ngồi online Y! bằng chính cái nick em tạo cho anh, em cũng là người dạy em những bước đầu việc dùng Y!, nick em là nick đầu tiên add nick anh... ngày đó, suốt ngày anh cứ nói là "sao lần nào tao onl thì cũng thấy mày onl theo hết" chứ thật ra anh ngồi canh, ngồi ghi nhớ lại em hay onl vào lúc nào... khi đấy anh chat với em cũng rất là hài, nhớ có lần em chơi nick ảo, anh lại tưởng thật X( nào là em gái của em... anh tức lắm X( mà sao lúc đấy anh lại nói là "thích ai cũng dc miễn ko phải là QA" :p
    Hè... cả 1 mùa hè dài... hầu ngày nào anh cũng chat với em, chỉ chat với em... mỗi lần chat là anh lại thấy vui... rồi lại chờ em lên để chat...
    Năm lớp 10, tiếc là cả 2 đứa đều ko vào được BTX (anh chọn trường đấy vì thấy em chọn, chứ thật ra anh biết làm quái gì anh vô được... nhưng anh vẫn chọn vì anh nuôi tia hy vọng sẽ được học chung với em...). Nhưng may sao, anh và em vẫn được học chung trường... nhớ những ngày đầu, anh thấy em đứng 1 mình vì chưa có bạn, riêng anh thì cũng đỡ hơn em vì có một vài đứa quen nhờ hồi đó đi học thêm chung, em đứng 1 mình, anh nhìn thấy em và lần này anh dám tới nói chuyện với em...
    Năm lớp em, anh cứ hay chờ hết giờ lại xuống lớp em, lúc đấy anh chẳng biết là anh làm gì nữa, chỉ muốn xuống lớp em để chờ em... tới bây giờ anh mới biết hành động anh làm khi đó là tán tỉnh 1 người và lúc ấy anh cũng đón nhận cơn ghen đầu tiên... anh biết, ban đầu em làm bạn gái anh, chắc cũng chỉ có ~40% là em muốn thế, có lẽ lúc đó em chỉ xem anh như 1 người bạn...
    3 năm quen nhau, bao lần em nói chia tay, rồi lại gắn kết lại... bao kỷ niệm của anh và em... anh mãi không quên... rồi 2 đứa cũng đi thi ĐH... anh tưởng rằng lên ĐH, mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn... nhưng sự thật không phải thế...
    Chắc em còn nhớ khi em nói em chia tay, em chia tay anh vì em thấy không hợp nhau nữa, em cảm thấy thế lâu rồi, nhưng em cố kìm nén lại, bây giờ em có cảm giác em kìm không nỗi nữa... Khi đấy, anh biết là anh sai, anh sai vì mê game quá, không còn chat với em thường xuyên, anh sai vì chỉ biết suy nghĩ ra những việc làm để refresh lại tình cảm mà anh lại không bắt tay vô làm... anh sai... anh biết điều đó...
    Nhưng... 3 năm quen nhau, em chia tay anh chỉ vì thế hay sao ??? chia tay chỉ vài dòng chat Y!... em nói chia tay xong... em đi ra Bắc nhưng em vẫn sms cho anh như thế ta chưa từng chia tay... ngày em về, em hẹn gặp anh... anh mừng thầm, anh định rằng khi đó anh sẽ xin lỗi em, và mong em rút lại lời chia tay... nhưng... em lại tát vào anh 1 ly nước lạnh, 1 tin nhắn..."xin lỗi, em lầm..." LÀ SAO HẢ EM ??? Anh shock... anh không nói nên lời... anh tưởng rằng 3 năm yêu nhau, em sẽ chẳng còn cái tình cảm lúc hợp lúc tan kiểu trẻ con với anh nữa chứ... lẽ nào 3 năm qua, em chưa coi anh là 1 thằng bạn trai thật sự hả em ???
    Anh biết... sau này em cũng buồn như anh... nhưng sao em không nói ??? Em có biết là anh luôn chờ em không ???
    Thời gian này anh mất phương hướng... anh giả vờ theo 1 người con gái khác... nhưng... thật ra anh cố tình cho em biết, chỉ để em ghen... chứ thật ra anh vẫn còn yêu em... đêm về anh ngủ mà tim anh luôn đau nhói... Rồi điều anh sợ cũng đã đến, anh sợ em thấy anh như thế, em cũng sẽ kiếm 1 người khác... anh sai, đây là sai lầm lớn nhất của anh... anh xin lỗi em à... sao em lại đối xử với anh như thế...
    Hơn 1 năm qua... anh lao đầu vào rượu bia... nhưng anh vẫn không dứt ra được cái tình cảm anh dành cho em... giờ đây, anh sợ đi 1 mình, anh sợ những nơi yên tĩnh... vì nó sẽ làm trào lên những cảm xúc mà anh đã cố hết sức kìm nén...
    Anh mơ thấy em hàng đêm... anh khóc 1 mình em có biết không ???
    Còn em ??? Em còn tình cảm gì với anh không ??? Anh biết, anh biết bằng chính con tim anh, em vẫn còn với anh, phải không em ??? Việc anh luôn viết nhật ký, việc anh viết nên những suy nghĩ của anh, tuy ngoài mặt anh ko cho em biết, nhưng thật ra anh cố tình viết ở những nơi anh biết rằng em sẽ xem... Anh biết em vẫn xem blog anh, anh biết em vẫn vô GVN để tìm những bài viết của anh... anh biết...
    Nếu 1 người con gái mà chẳng còn thiết tha gì với anh, thì họ sẽ ko làm những gì em làm...

    Em đọc đi, rồi em sẽ hiểu... anh luôn chờ em... nhưng... anh không muốn đẩy em vào tình cảm khó xử... vì em đã có 1 tình yêu mới, cái tình yêu mà khiến anh phát điên lên vì anh không được nhận như thế trong suốt 3 năm anh quen em...
    Anh yêu em... yêu đến nỗi anh không thể hận em hay căm ghét em nữa...
    Anh đang nếm những vị đắng của tình yêu... chỉ vì anh là một thằng ngốc, 1 thằng ko có tí kinh nghiệm gì về tình yêu...

    Anh chờ tin của em...
     
  4. .TheOctober

    .TheOctober Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    23/1/09
    Bài viết:
    1,193
    2 năm trước, vào những ngày đầu tết của năm 2007, tôi đã gặp người con gái, 1 người con gái đã làm rung động trái tim lạnh lùng của tôi......

    hôm đó là 1 buổi chiều gió lạnh, tôi cũng lũ bạn của mình, tôi hay gọi là các chiến hữu của tôi dạt vào 1 quán PS2 gần nhà..... bước vào, tôi nghe thấy 1 giọng nói, giọng nói đó làm tôi bất ngờ...

    ngước nhìn lên, 1 khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, đã hớp hồn tôi... omg...

    cứ thế sau tết, tôi đến cửa hàng PS2 đó thường xuyên, với lý do để được gặp người đó. Chị, tôi gọi là chị, vì có lẽ người đó hơn tuổi tôi, tôi lúc đó mới lớp 8 ....... lúc nào đến, tôi cũng ngồi máy ngoài cùng, để được ngồi gần chị...

    thế rồi, tôi cũng đủ dũng cảm để hỏi chuyện chị. Chị tên Xuyên, 1 cái tên hay cho 1 người con gái đẹp, với tôi là thế. Chúng tôi nói chuyện rất thân mật, có lẽ là do tôi là người dễ gần, và chị cũng thế (??!)

    ngày qua ngày, cứ thế trôi qua, tôi tự nhủ rằng tôi đã yêu, đã yêu chị mất rồi.

    chiều thứ 7, tôi cùng lũ bạn lại ghé qua đó chơi, tôi lấy hết cảm đảm để rủ chị đi chơi .. tôi nói với chị là tôi có cặp vé xem phim, không biết chị có muốn đi cùng tôi không. Mặt chị hơi đỏ, có lẽ chị hơi ngượng chăng??! Chị nói chị đồng ý, lúc đó nhìn chị tôi chỉ mỉm cười nhẹ mah thôi, nhưng thật sự tôi rất vui sướng, cảm giác thật là tuyệt vời.

    chiều chủ nhật, 1 ngày chủ nhật ảm đạm (Gloomy Sunday??!) tôi nói tôi sẽ qua đón chị, và tôi đã qua. Nhưng tôi không thấy chị đâu, và tôi cũng được biết chị đã bỏ làm, bỏ đi và không hề từ biết tôi...

    Tôi buồn lắm, từ đó, tôi vẫn cùng lũ chiến hữu của mình đến cửa hàng PS2 đó, tôi muốn được thấy chị lần nữa, thấy nụ cười nhẹ nhàng làm tôi tê tái đó 1 lần nữa mah thôi... nhưng chỉ là vô vọng...

    ngày qua ngày... 2 năm sau ..
    cũng trong 1 ngày tết.. tôi cùng lũ bạn lang thang trên những con phố cổ. Tình cờ tôi gặp nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua... tôi thấy chị nhìn tôi, dường như chị đã nhận ra tôi.. và tôi cũng thế. Chị đi ngược chiều với tôi, 1 người đàn ông đèo chị trên 1 chiếc Piagio Liberty. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại không đủ can đảm, để quành xe lại, đuổi theo thiên thần của tôi..

    tôi lại đánh mất chị 1 lần nữa, dù không chắc chị đã thuộc về ai??..
     
  5. norulesvn

    norulesvn C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/5/08
    Bài viết:
    1,670
    Tớ wen cô ấy hồi con học cấp 2 và cô ấy đã từ chối tớ 1 lần, tớ và cố ấy rất hợp nhau có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe cả bởi vậy tớ cứ hay hiểu nhầm là cô ấy yêu mình, có 1 thời gian năm lớp 10 sau khi ko còn học chung với nhau nữa tớ và cô ấy có wen nhau 1 thời gian (khoản 1 tháng') sau đó cô ấy đã chủ động chia tay. Đến giờ mình vẫn không thể nào quên được cô ấy đến tận hôm nay tức đã 5 năm trời tình mình vẫn thế, minh và cô ấy vẫn thường nói chuyển wa yahoo, wa cách cô ấy nói chuyện mình vẫn cứu ngỡ rằng cô ấy đã thích minh vì chuyện gì riêng tư cô ấy cũng chia sẽ với mình cả nhưng khi mình tỏ tình thì cô ấy chỉ nói là xem mình như là bạn vậy làm sao mình có thể quên cô ấy đây, lần gần đây nhất mình tỏ tình là cách đây 03 tháng, dạo này mỉnh cảm thấy tình cảm của tụi mình có phát triển nhưng mình vẫn sợ cô ấy từ chối minh nên ko giám nói ra với lại mình cũng trầm tính nên khó có thể bày tỏ cho cô ấy biết bạn nào có thể giúp mình tìm ra lối thoát ko ::( cám ơn
     
  6. Shiva_vuive

    Shiva_vuive Sonic the Hedgehog

    Tham gia ngày:
    1/7/03
    Bài viết:
    4,945
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Tình yêu đầu của tôi chính là những cảm xúc bây giờ...

    Tôi ước gì được làm lại, tôi đã cho em tất cả trong nữa năm, rồi em nhận ra không yêu tôi và yêu người khác...

    Nước mắt, đau đớn, hối hận, day dứt,... Ước gì...
     
  7. StuWolf

    StuWolf Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    25/7/06
    Bài viết:
    5,452
    Nơi ở:
    Silvermoon City
    ước gì ... ?

    ước chuyện gì ?

    những câu ước gì chỉ dành cho kẻ thua cuộc mà thôi .

    mình luôn là người thắng cuộc.
     
  8. norulesvn

    norulesvn C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/5/08
    Bài viết:
    1,670
    thế bạn vào đây tâm sự điều gì ::) những người luôn thắng cuộc như bạn thì đâu có hiểu nỗi buồn của người thua cuộc ::(
     
  9. StuWolf

    StuWolf Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    25/7/06
    Bài viết:
    5,452
    Nơi ở:
    Silvermoon City
    ý ở đây nghĩa là phải luôn xem mình là người thắng cuộc !?!?
     
  10. hpruby5137

    hpruby5137 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/04
    Bài viết:
    285
    to Shiva_vuive : nếu đc làm lại thì bác định làm gì ???? Liệu có thể thay đổi đc tình cảm của ai đó ko trong khi mình lại ko thay đổi đc mình ????
    Lần đầu tiên chán đời chui vào chỗ này , thôi thì cũng kể cho a em 1 chút :
    Tình đầu của tui thì có thể tính từ hồi cấp 2 :D. Hồi ấy là 1 thằng đáng ghét , toàn trêu chọc bạn bè . Lần quá đáng nhất là khiến cho 1 cô bạn khóc sưng cả mắt . Chả biết đầu óc kiểu gì nữa , chỉ biết sau đó hối hận khủng khiếp ( vậy mà suốt năm cấp 2 vẫn ko dám xin lỗi :D ) . Rồi sau đó chú ý nhiều hơn, rồi thích ( đặc biệt cái cách cười của cô ý :'>) . Đơn phương 3 năm, lên cấp 3 khác lớp , hết hi vọng --> bỏ .( giờ nghĩ lại cũng chỉ thấy hồi đấy có hơi thích tí chứ chả phải yêu đương gì :D)
     
  11. huynhtrong

    huynhtrong Dragon Quest GameOver

    Tham gia ngày:
    28/9/05
    Bài viết:
    1,213
    Ngày hai mươi tháng tám năm hai ngàn lẻ hai là một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi.
    Trước đó một ngày tôi "cả gan" gọi điện thoại làm quen, hôm sau gặp cô ấy nói: em biết rồi, hôm qua anh là người điện thoại cho em.
    Thế mà chưa một lần được ngồi cùng uống nước. =)) Vui thật.

    (tới giờ vẫn nhớ câu nói đầu tiên người đó nói với tui :D ..... *** ** **** ** *****)

    (xí chỗ, khi nào có cảm xúc vô đây viết nhiều hơn, cũng phải viết gì đó trước khi cưới vợ, để sau này kể cho vợ mối tình đầu của mình cũng còn có bằng chứng :D)
     
  12. hpruby5137

    hpruby5137 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/04
    Bài viết:
    285
    Hôm trước chưa kịp chuẩn bị gì nên kể tạm cho các bác 1 chuyện. Lần này xin đưa bản chính thức "my first love":D.
    Lớp 11 có thể coi là khởi đầu của câu chuyện, nhưng để hiểu rõ hơn hoàn cảnh, nó xin lùi thời gian về 1 năm trước, thời điểm nó mới đặt chân vào cổng trường cấp 3. Học hành vốn đã ko phải là niềm vui thú với nó, cộng thêm ấn tượng "tốt đẹp" mà ông thầy chủ nhiệm tạo ra ngay từ những ngày đầu, nó hoàn toàn chán chường, tuyệt vọng cho 3 năm cấp 3 nó sẽ phải trải qua. Đến giờ, với nó năm lớp 10 chỉ như 1 khoảng tối, đen kịt, không kí ức ngoài trừ 1 điểm sáng le lói: hình ảnh 1 cô gái, mà nếu muốn chính xác hơn thì phải gọi là 1 cô nhóc, với tính cách trẻ con mà nó chưa từng thấy trước đó. Dù vậy, điều đó là chưa đủ để thắp sáng năm lớp 10 đầy đen tối.
    Cuối học kì 1 lớp 11, khi đã trải quá 1/2 quãng đời cấp 3, cũng chính là lúc những điều kì lạ đã xảy ra. Gọi là kì lạ vì có cho thời qian quay lại bao lần đi nữa, nó cũng không dám tin những điều như thế sẽ lại xảy ra . Và như vậy, nó và cô nhóc bắt đầu chơi thân với nhau. Bọn nó đã "buôn" với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi nó tự hỏi mình có còn là thằng con trai ít nói, lầm lì như trước nữa không. Nó nhận ra là nó đang thay đổi, nó cảm thấy yêu quý hơn khoảng thời gian cấp 3, cũng như thấy hối tiếc cho những năm tháng trước đó. Đồng thời, nó cũng dần nhận ra đằng sau cái cá tính vô tư, nhí nhảnh của cô nhóc là cả một con người khác, cố nén những đau thương để cười vui vẻ. Nó thấy thương cô nhóc, nó muốn làm gì đó để sẻ chia những nỗi đau, nhưng tất cả những gì nó có thể làm cũng chỉ là ngồi lắng nghe cô nhóc tâm sự.
    Bạn bè bắt đầu gán ghép chúng nó. Thẳng nào có hỏi: "quan hệ gì đấy ?", nó đều trả lời: "bạn thân thôi !", nhưng chính nó cũng tự hỏi nó có coi cô nhóc là bạn thân bình thường không khi mà nó thấy giận dữ khi nhìn cô nhóc nói chuyện vui vẻ với thằng con trai khác, làm mặt lạnh và bỏ về. Để rồi sau đó, chính nó lại thấy hối hận vì làm cô nhóc lo lắng, nhấc ống nghe, gọi điện để xin lỗi. Nó tự nhủ đấy là ích kỉ, và bọn nó sẽ chỉ là bạn thân mà thôi.
    Thời gian cứ trôi đi cho đến khi nó bước chân vào giảng đường đại học. Bao nhiêu hi vọng, mơ ước của nó bị thực tế đánh sập trong chưa đến một tuần. Nó lại chán nản, lại hoài niệm những năm tháng cấp 3 quý giá, và điều nó nhớ nhất là hình ảnh đáng yêu của cô nhóc. Và thế là, dù khác trường, nó vẫn cố gắng thỉnh thoảng lóc cóc đạp xe, đứng đợi ở cổng trường cô nhóc. Có những lần, can tội ốm mà vẫn cố đạp xe, nó về liệt giường cả tuần, để rồi tháng sau lại lóc cóc đạp xe đi. Ngày qua ngày, rốt cục nó cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Và nó quyết định.
    Đó là buổi chiều lộng gió, bọn nó đứng trên cầu. Những ánh nắng cuối ngày hắt những cái bóng, in thành vệt dài trên nước. Nó đã lấy hết can đảm, nói những gì nó cần nói. Nó tự biết những gì nó nói ra là vô nghĩa, cô nhóc sẽ vẫn chỉ coi nó là bạn, nhưng nó muốn một lần cô nhóc hiểu rõ tình cảm của nó. Nó nói ra, bị "đá", và sẽ lại là bạn thân. Nó đã nghĩ như vậy. Và ít nhất đến lúc đó thì nó đã đúng. Bọn nó vẫn thân, thậm chí còn thân hơn trước, vẫn đi chơi, vẫn tâm sự . Nhưng tình cảm của nó thì cứ ngày một lớn dần, cũng như khoảng cách sự khác biệt giữa bọn nó ngày một tăng lên. Cô nhóc ngày một tự lập, năng động, còn nó thì vẫn chán nản, không mơ ước, không mục tiêu. Nó nhận ra sai lầm. Và nó lại quyết định.
    Nó sẽ rời xa cô nhóc, bởi nó không muốn tình cảm của mình làm cô nhóc khó xử, bởi nó muốn cô nhóc sẽ luôn luôn vui vẻ, nhí nhảnh, đáng yêu như nó ấn tượng ngày nào .
     
  13. ok-2kx

    ok-2kx Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/3/06
    Bài viết:
    133
    20 tuổi ,ko 1 mối tình vắt vai ,chưa 1 lần gọi là cua gái đàng hoàng
     
  14. super tutu

    super tutu Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/7/05
    Bài viết:
    216
    Nơi ở:
    hà lội city
    Mình cũng xin mạn phép kể câu chuyện của mình.Chỉ có khoảng 5 tháng thôi,nhưng đúng là mối tình đầu thì cả đời mình ko thể quên dc.

    Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước,khi mình mới tốt nghiệp cấp II.Hồi ấy cấp 2 tôi học 1 trường dân lập(ở Hà Nội),học hành thì ít mà phá phách đánh nhau thì nhiều.Thế mà cuối năm lớp 9,học trâu học bò ra sao mà lại đỗ vào 1 trường chuyên số 1 của thành phố.
    Ngày mới vào trường,tôi thu hẹp con người lại và rụt rè,vì trường chuyên mà,đâu phải như trường tôi hồi trước.Nhưng tôi đã lầm :D,bọn lớp tôi cũng nghịch phá và quậy ghê lắm,dần dần dc 1 thời gian,tôi cũng đã có chút tiếng tăm(về nghịch ngợm,đánh nhau) ở trường.
    1 hội như vậy thì việc trêu gái,kưa gái ở trường là tất nhiên.Thằng bạn thân nhất của mình bắt đầu kưa 1 con bé,hoa khôi của khối lúc ấy.Tôi hồi ấy thì coi thường bọn con gái,vốn cho rằng "đàn bà như áo quần,thay lúc nào chả dc" nên cũng ko quan tâm lắm.Em thằng bạn mình kưa tên là Nhật Minh,lại là con gái hiệu phó nữa :-s.Loại gái con quan mình càng ko ưa,tránh xa là tốt nhất(sau này mới thấy quá đúng).
    Hồi ấy ở trên forum trương,em Minh có cả 1 topic FC(như của anh em thư giãn vậy),các chàng thi nhau tâng bốc em í,có mỗi tôi vào chửi tùm lum,nào là chê em vừa xấu vừa kiêu các kiểu.Nghĩ lại hồi đó mình cũng điên điên,trẻ con thật.Thế là em tức.Em Pm chửi lại tôi,quyết tâm đến trường xem mặt tôi.Thế là chúng tôi quen nhau.Lúc mới quen,2 đứa chửi nhau suốt ngày.Tôi hay gọi em là Minh "đen"(vì da em bánh mật),chê tóc em như đuôi bò(tóc em xoăn tự nhiên rất đẹp).Tuy nói vậy nhưng thực ra trong đầu,tôi nghĩ em rất đẹp và nụ cười của em thì thực sự "như mùa thu tỏa nắng".
    Nhà tôi ở gần trường nên tôi thường đi bộ.Tôi biết em đi ngang qua nhà tôi,thế là tôi tranh thủ nhờ em đưa đi học.Nói chơi thôi,vậy mà em đồng ý thật.Thế là trong tôi bắt đầu có mơ hồ 1 chút j đó,1 cảm giác rất là mà tôi chưa có bao h.
    Chuyện thằng oắt lớp 10 mất dạy đi học cùng hoa khôi con hiệu phó nhanh chóng lan đi toàn trường.Những ánh mắt học hằn bắt đầu xuất hiện.Tôi mặc kệ."tao sợ *** thằng nào".
    Noel,người ta tặng em 1 bó hoa hồng to bự.Tôi đi cùng em đến trường,lúc đợi em về thấy có thằng tặng quà,tôi tức lắm mà ko biết làm sao.Em cầm bó hoa,cười như được mùa(em lúc nào cũng cười vậy).Tôi nghĩ thế nào chạy đi mua vội 1 dây buộc tóc bé tí teo rồi nhét vào tay em:"Tặng mày" :p rồi hầm hầm đi về.
    Em gọi vội "Sao thế?Ko về cùng tao ah?"
    "Tao bận".Tôi trả lời,vẫn ko quay đầu lại.Nghĩ lại lúc ấy mình trẻ con và buồn cười thế :'>.
    Rồi cả đêm hôm ấy,tôi chỉ nằm nghĩ về em.Bắt đầu suy nghĩ thật sự nghiêm túc.Chả lẽ mình đã yêu?Bỏ mẹ thật,mấy thằng bạn mà biết mình yêu thì chúng nó cười bể mũi.Rồi em lại là hoa khôi,học giỏi,tôi thì vừa ngu vừa mất dạy.Mẹ em lại là cô hiệu phó hắc xì dầu ::(.Nghĩ đên đây tôi đã ngao ngán,quyết định hôm sau sẽ tự đi học và ko nói chuyện với em nữa.
    Nhưng mà tôi chưa kịp nói với em thì em đã tìm tôi.Sáng hôm sau,đang ngủ thì mẹ tôi gọi"có bạn đên kìa con,bạn gái nhé ;;)".Tôi lồm cồm dậy,ko biết là ai vì làm j có đứa con gái nào biết nhà tôi.Lúc ra cửa thấy êm thì giật cả mình.Em đến bảo chiều em bận,ko đưa tôi đi,đưa về thôi.Tôi hỏi sao em biết nhà(vì nhà tôi tập thể,em đón tôi ở đầu ngõ).Hóa ra em đi hỏi từng nhà 1 từ tầng 1 lên đến tầng 4,rồi người ta chỉ cho nhà tôi.Rồi lại cười.Thế là trái tim tôi tan chảy =((
    Nhưng càng tan chảy thì tôi càng nghĩ đến vẻ mặt của các thằng bạn tôi,nghĩ đên lúc tôi hào hùng chửi mấy thằng "quấn váy đàn bà".Thế là mấy hôm sau tôi đều kiếm cớ bận để em ko đón,đến trường thì tránh mặt(em học lớp anh,tôi học lớp hóa).Hết h học thì ở lại chơi bóng rổ đến tối,em đứng trên tầng thấy tôi dưới sân thì tự biết mà về.
    Đến cuối tuần ấy là văn nghệ 26-3.Trước lúc tổng duyệt,tôi trốn lên tầng 4 luyện lại bài ghita 1 mình.Rồi tự nhiên con bạn thân em(học cùng lớp tôi) dẫn em lên.Lúc ấy tôi chỉ muốn tát cho nó 1 phát.Em hỏi mấy hôm nay tôi bận j thế,sao ko gọi điện bảo em.Tôi cũng chỉ ậm ừ,bảo số dt em ghi cho tôi làm mất rồi.Thế là em dỗi,rồi lấy bút viết lại số dt vào lòng bàn tay tôi.Lần đầu tiên cầm tay con gái(ngoài mẹ với chị tôi),lại là người tôi thik,cảm giác phê như con tê tê ấy có lẽ cả đời ko quên :'>.Rồi em ở lại rất muộn xem tôi diễn.Tôi cảm động lắm vì mẹ em rất khó tính,em ko dc về muộn bao h.Hôm ấy trời mưa lất phất và tôi với em lại về cùng nhau...
    Rồi cái j phải đến cũng đến.Em nhắn off cho tôi,bảo sáng thứ 2 qua nhà tôi chơi.Tôi sướng đến phát điên,và sợ nữa.Cả đêm tôi ko ngủ,và lúc em đên,tiếng chuông cửa nghe như tiếng nổ bom nguyên tử vậy.Tôi tuy là thằng mạnh mẽ và bất cần,vậy mà h đây như chú bé con vậy.Và em lại cười.Lúc ấy,tôi quyết định vứt tất cả những sĩ diện,âu lo của tôi sang 1 bên.Tôi cầm tay em(cả 1 kỳ tích):"Tao..thik mày".Em đỏ mặt lắm,ko nói chỉ hơi cúi đầu,ngón tay cuốn lấy những lọn tóc xoăn của em.Rồi em ôm tôi,dịu dàng nhưng tôi lại ko dám ôm lại :p (mãi về sau mới dám ôm).Thế là chúng tôi yêu nhau.
    Vậy là tôi bắt đầu những ngày tháng ngọt ngào nhất của tuổi trẻ.Hàng ngày tôi vẫn đưa em đi học.Thay vì phi ra sân bóng rổ lúc đến trường như thường lệ,h tôi phải đi cùng em lên lớp,nhìn em vào lớp rồi mới lại chạy xuống sân :D (khá xa vì lớp em ở tầng 3).2 đứa cùng nhau đi chơi khắp nơi,tôi đã chỉ cho em con đường trắng hoa sưa ở Phan Đình Phùng,và em bảo mùi hoa sưa thơm gần = mùi em :D.Giao thừa mẹ em ko cho đi chơi,tôi mang hoa đến nhà em mà ko dám gọi.Cứ đứng loay hoay trước cửa nhà,cuối cùng nhờ dc bác hàng xóm gọi em ra :D
    Thi thoảng,em cũng giận tôi,khi tôi nổi tính lang bạt anh hùng trẻ con,gây gổ và đánh nhau.Sau những lần ấy,tôi tự nhủ mình phải tốt hơn để xứng đáng với em.
    14-2,em vác cái bánh to đùng đến,tôi bật đèn hồng và bật nhạc,em ôm tôi và bảo "lãng mạn quá anh ạ,có mỗi cái nhạc là bựa thôi".(Tại hồi ấy vừa ôm em,vừa tung chân bật cái đĩa,trúng luôn duy mạnh thì phải :whew:).Buổi chiều,ở trường có văn nghệ 14-2,và lại là mấy thằng bạn tôi tổ chức.Thế là chúng nó kéo tôi ra,và tôi đã làm 1 chuyện khá ngu ngốc,là cầm tay và tặng hoa em trước trường.Sau đó,mẹ em biết chuyện,và bắt đầu ngăn cản.Mẹ em nói chuyện với cô chủ nhiệm,và chúng tôi ko dám đi học cùng nữa.Gặp nhau ở trường cũng phải ngó trước ngó sau.
    Rồi ngày 1-4,tôi nhận dc mail của em.Chia tay.Tôi vẫn nhớ như in bức thư ấy.Em nói rằng tôi và em ko thể tiếp tục dc nữa,và rằng em vẫn muốn tôi là bạn và cảm ơn tôi vì đã ở bên em trong mùa đông giá rét.Lúc ấy tôi như người mất hồn,nước mắt trào ra rồi tự nhủ chỉ là cá tháng tư thôi mà.Nhưng ko phải,tôi và em đã xa nhau thật rồi.Tôi điên cuồng,tìm đến rượu,và suýt nữa là tài mà(nếu chị gái tôi ko kịp ngăn cản).Trước hôm đi học nào tôi cũng uống rượu,bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
    Rồi cô giáo dạy văn mời tôi đi ăn.Cô an ủi tôi,và cô nói rằng :"thời gian sẽ hàn ghắn mọi vết thương cho dù nó để lại sẹo".
    Câu nói ấy thật đúng và tôi sẽ nhớ suốt đời.Hôm nay,đã 5 năm trôi qua,nhưng vết sẹo ấy vẫn hiện hữu trong trái tim tôi.Em đã giúp tôi biết thế nào là yêu và biết thế nào là "broken heart".Có lẽ những tình yêu sau này sẽ ko bao h có dc cảm giác như mối tình đầu
     
  15. kinglord

    kinglord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    154
    trời ơi, chắc tôi điên quá, công tình viết 1 hơi dài bấm gữi ko gửi dc là sao ????
     
  16. Pariah

    Pariah Guest

    Tham gia ngày:
    9/3/09
    Bài viết:
    583
    Nơi ở:
    HP
    ui mối tình đầu mà các bác, dù đã broken nhưng ko thể quên dc.
    Thỉnh thoảng tự nhiên nhớ lại, rồi thì gặp người nào cũng tự nhiên so sánh với người ấy :-<
     
  17. kbbtcd

    kbbtcd Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    2/1/04
    Bài viết:
    825
    còn chưa có thì làm sao mà nhớ :)), khổ nhỉ, thuận theo tự nhiên đó .:D
     
  18. sheryl

    sheryl Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    21/4/09
    Bài viết:
    917
    Nơi ở:
    Gretagrad
    Nghe câu chuyện của mọi người hay quá...Em cũng kể chuyện của em vậy, cũng mới đây thôi...Chia tay cách đây 1 tháng...
    Tôi và em yêu nhau...Cả trường ngạc nhiên...
    Cũng phải, em vốn là hot girl của khối 12. Em không xinh, nhưng có nụ cười hút hồn người khác, làm biết bao thằng gục ngã trong đó có cả tôi...Còn tôi, nổi tiếng quậy phá, chơi bời, nhìn đời bằng nửa con mắt ( Đấy là bạn bè nhận xét và cả thầy cô nhận xét nữa :)) ), thế mà đùng cái, 2 đứa như ở 2 tầng lớp khác nhau...Lại yêu nhau...Làm cả trường không ai tin...
    Tôi quen em..Tình cờ thôi..Qua 1 lần học nhóm ở nhà đứa cháu gái..Ấn tượng đầu tiên của tôi là...."ghét" em lắm...Em rất hay đá đểu tôi, và cũng không phải là tay vừa, tôi cũng đá đểu lại em. Buổi học không bao giờ trọn vẹn, mà lúc nào cũng kết thúc trong sự bực tức của đôi bên. Rồi em add Y!M của tôi, tôi và em nói chuyện, không tin nổi, em khác hẳn so với ngoài đời thực, em dịu dàng hơn, em lãng mạn hơn...Tôi và em đùa gọi nhau là vợ - chồng ( lúc này chỉ là đùa, hem có chút tình cảm nào). Ngày qua ngày, tôi nhận ra, em có tình cảm với tôi...Nhưng tôi...Chỉ coi em là 1 người bạn bình thường...
    Nhưng cũng rồi đến 1 ngày...Bỗng dưng tôi nhận ra...Mình không thể sống thiếu nụ cười của em...Rằng mình không thể thiếu được cảm giác có em ở cạnh bên...Trong tim tôi...Em đã chiếm 1 phần vô cùng quan trọng không thể thiếu...Tôi yêu em...Đâu cần phải lí do?
    Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng đón nhận tình cảm của em, nhưng quyết không để lộ tình cảm của mình. Có lẽ tại tôi, không dám thổ lộ với em...Rồi đến sinh nhật của em, tôi tặng em 1 chiếc khăn len...và dòng chữ ghi trên màn hình FX570MS mà tôi không bao giờ quên "Anh yêu em, suốt đời, suốt kiếp không thay đổi"..Em ngượng ngập, rồi trả tôi chiếc máy tính..Tôi gần như phát điên vì sướng sau khi nhận lại chiếc máy tính, em đồng ý rồi..Vậy là tôi đã có được em... Người mà tôi vô cùng yêu... Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi cố gắng mang lại cho em mọi thứ, từ tình cảm cho đến vật chất, nâng niu quí giá tình yêu giữa tôi và em... Tôi và em có biết bao kỉ niệm đẹp, mà mãi mãi tôi không thể quên.. Những lần cùng ngồi nghe nhạc bên nhau...Những lần cùng đi chơi...Những lần cùng ngắm trăng...Những lần tôi ôm em trong lòng, hát cho em nghe những bài tình ca...Những lần chỉ có 2 đứa bên nhau...Tôi trân trọng em, như 1 báu vật của riêng mình, thứ quí giá nhất cuộc đời tôi, hơn mọi vật chất, khát vọng trên đời...Rồi một ngày nọ, một ngày mà tôi mãi không quên, tôi nhận ra, em yêu tôi, nhưng vẫn mang trong tim một hình bóng của 1 người con trai khác...Tôi sock lắm chứ, nhưng vẫn tin rằng, em vẫn chỉ yêu mình tôi...Thế mà sự thật đã đá đít niềm tin, đau lắm chứ, khi tôi đọc được ở trên 1 forum...Em hỏi: "Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn người yêu bạn hay người bạn yêu"...Trời đất tối sầm lại ngay trước mắt tôi... Tôi không hiểu nổi em... Em vẫn không quên người kia, sao lại đến với tôi...Phải chăng tôi chỉ là vật thay thế của em...Để em chơi đùa lúc buồn chán? Rồi việc gì đến cũng đã đến...Em lại đem tình yêu ra để lựa chọn...Giữa tôi và người con trai kia...Để rồi tôi và người kia lao vào giành lấy em về mình...Để rồi mỗi ngày...Tôi thấy mắt em đỏ hoe vì nước mắt...Tôi chỉ còn biết...Nói lời chia tay...Tôi...Rời xa em...Đẩy em về phía người kia...Làm đủ điều khốn nạn...Để em không thể quay lại với tôi...Để em quên đi là đã từng có 1 người yêu em say đắm như tôi. Giờ đây, em hạnh phúc bên người con trai kia... Em đã quên tôi rồi... Quên đi gần 2 năm dành tình cảm cho nhau...Quên đi những kỉ niệm đẹp tôi trao cho em... Chỉ còn mình tôi nhớ... Về mối tình đã xa....
    Giờ đây...Tôi chỉ biết...Thả mình trôi theo thuốc lá...Thả mình trôi theo rượu...Trôi theo game...Để mình có thể bơ đi khi mỗi ngày thấy em cùng người kia vui vẻ bên nhau...
    Tôi đã hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc...Và có lẽ tôi đã làm được...Nhưng cái giá phải trả đắt quá...Có lẽ mãi sau này tôi cũng không quên được em...Người mà tôi yêu nhất đời.
     
  19. Anh Duy Gà

    Anh Duy Gà Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    19/4/09
    Bài viết:
    388
    Nơi ở:
    Thành phố H
    Tình đầu rất là dễ thương , đến mức suốt một đời của con người không bao giờ tìm lại được lần thứ 2 , hãy tưởng tượng suốt đời của con trai hạt ngọc đầu tiên là hạt ngọc trong trẻo nhất , mối tình đầu tiên là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của con người.

    Có một bài hát tựa là :Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - mà mối tình đầu thì thường hay dang dở không thành nên nó sẽ là mối tình đẹp nhất!!! Em cũng vậy và em nghĩ nhiều người cũng vậy.
     
  20. Fireemblem&me

    Fireemblem&me Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    22/3/07
    Bài viết:
    1,424
    Nơi ở:
    HCM
    Ôi tình đầu của tôi là Hàn Du
    sao cô ấy dễ thương quá
    đẹp lại thông minh nữa
    duyên dáng dịu dàng ít ai sánh
    ôi sao yêu quá là yêu
    ;;)
     

Chia sẻ trang này