thể nào lũ con gái cũng khóc , cậu cứ đứng gần ng` ta 1 chút thể nào ng` ta khóc cũng mượn vai cậu , rồi lúc đó cậu mún ôm hay làm j` trả đc cách đây 3 năm ta bị ướt mất cái áo sơ-mi vì gần chục nàng mượn vai về ko dám giặt nhưng cuối cùng nó bị mốc mất tiếc hùi hụi ... chúc các cháu cuối cấp 3 hôm tổng kết có nhiều kỉ niệm đẹp This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 21 seconds.
Sáng trốn tiết đầu đi ăn sáng chụp cùng đứa bạn cả lũ con trai con gái Hôm nay có một đứa đã khóc, mặc dù 3 năm toàn thấy nó cười suốt, cảm xúc lẫn lộn quá. Thôi chờ đến thứ 3 bế giảng cùng nhau đi liên hoan. Nói đùa vậy chờ may cái lớp mình chỉ tiếc cái ko khí được đến trường thôi chứ các nhóm chơi với nhau, đến nhà nhau dễ ẹc ko hà.
đêm nay vừa liên hoan về, cái lớp ngoan hiền ngày nào ăn uống xong thì đóng kín cửa phòng lại, bật nhạc lên như disco room, nhảy còn hơn cả uống thuốc lắc, vui ko kể xiết... đến anh lớp trưởng, chị bí thư ngoan hiền ngày nào nay cũng nhảy vào lắc dữ dội, kéo theo cả cô chủ nhiệm, thầy giáo bộ môn.... phải nói là 1 bữa liên hoan nhớ đời chuẩn bị thứ 2 này là bữa cuối lên lớp nghe dặn dò thi tốt nghiệp, nhận ảnh lớp và kí tên áo, ko biết có ai khóc ko...
Lớp cậu tuan vui nhỉ. Lớp tớ ko đc như vậy. Đến cả tuần cuối đi học chúng nó còn nghỉ cả nửa lớp cơ mà....
thực ra có sự phần hóa một chút, bọn con gái có một nhóm tách biệt, ko làm đồng phục lớp, hơi thiêu nhiệt.
Lớp tớ 1 số đứa cũng ko làm áo lớp. Trưa nay đi học ngày cuối về thấy chán chán, thiếu thiếu, trống trải sao ấy ....
Em chỉ học đc đến hết lớp 9 , rồi kết thúc cuộc đời học sinh . Năm cuối cấp 2 chỉ nhớ mãi nhỏ bạn cùng lớp tặng cho em món quà kỷ niệm là vào bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ nằm nữa tháng , nó phi nguyên cây thước Eke = sắt thẳng vào mắt em .
Nhớ hôm bế giảng cách đây 3 năm cũng hồi hộp lắm, chỉ mong thời gian ... trôi qua nhanh còn về , chuẩn bị chiều lên chơi bóng rổ cùng hội bạn Chia tay trường mà chiều nào cũng lên chơi bóng, riết chả buồn gì luôn Bạn bè thì ai chơi, thì vẫn chơi, và tới giờ vẫn thế. Chẳng qua giống như cho cả lũ bạn chui qua cái cửa, 5s nó đóng, đứa nào qua cùng mình thì còn làm bạn thôi. Đứa nào còn lại thì đi cửa khác
http://news.zing.vn/news/nhip-song-tre/teen-luu-luyen-tam-biet-thoi-ao-trang/a55123.html ~> Trường mình Chụp bạn bè thì nhiều mà không được ké cái nào Chia tay cũng được vài ngày rồi, kể ra thì cũng may mắn, chia tay xong có gì nói được hết, và nhận lại toàn bộ những gì muốn nghe :'>
Nhắc lại cũng thấy nhớ nhớ Hồi trước trong trường có 1 con nhỏ đẹp lắm Khi ra trường rồi dù có những kỹ niệm ko vui, nhưng cũng có một cảm giác bồi hồi khó tả Thời kỳ cũ qua đi, lại bắt đầu một thời kỳ mới, những thử thách mới, những mục tiêu chinh phục mới
Tao thấy khác mài T ạ, có thể năm lớp 10, 11 hơi nhạt nhưng có lẽ lúc đó chúng ta còn ung dung, cứ nghĩ ngày tháng bên nhau còn dài, còn vô tư, chuyện buồn cũng hơi nhiều , nhưng tao thấy lên 12 cái lớp mình đã ok rồi đấy, đi chơi nhiều với lớp hơn 2 năm trước mới thấy sự đoàn kết được nâng lên từng ngày mài ạ Thứ 2 này mài phải đi nhậu cả ngày với lớp, cấm cãi
bạn học trường Đống đa à, mình cũng học trường đó nhưng ở lớp 12A15. Mình chỉ tiếc là sắp phải rời khỏi Vn nên cơ hội gặp lại bọn bạn là kô nhiều
Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian khi ở bên nhau , khi xa mới thấy dc giá trị thật của tình bạn . Hôm qua khi cả lớp ngồi nghe bài hát tạm biệt của Khánh Linh thì rất nhiều người bâtk khóc . Tôi yêu trường yêu lớp yêu tất cả những gì mà cuộc sống đem lại cho tôi nhưng tôi đã đánh mất rất nhiều . Ngày hôm qua cũng là ngày cuối cùng tôi được gọi là "học sinh" . Tôi đã 18 tuổi, nhớ ngày còn chập chững vào lớp 10 cùng với những bạn mới sao nhớ quá , nhớ những lần cả lớp đi dã ngoại leo núi , nhớ những lần mấy đứa con trai đi tắm sông suýt chết và nhớ những lần gây gổ với bạn bè với những lý do thật buồn cười...nhưng bây giờ tôi cảm thấy tình bạn thật đáng quý biết bao rồi cuộc sống sẽ khó khăn những cảnh vui đùa xưa kia nay còn đâu tất cả chỉ còn lại trong kí ức Tại sao khi phải chia tay với bạn bè thầy cô lòng tôi cảm thấy như cuộc sống mình bị mất đi 1 phần rất quan trọng Tôi sẽ trân trọng giây phút này mãi mãi sẽ ko quên Bài này rất hay và ý nghĩa đấy hãy nghe và cùng khóc với tôi nhé:( http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gKU3iEP5HB
Năm ngoái mấy đứa ngu độn lớp mình đòi làm áo đồng phục , cuối cùng chả ra cái đếk gì , TA chả biết gì cũng đú . "No Nemy" ??? . Cuối cùng đếk thèm mặc zzz .
Tối nào cứ rảnh là lại hú phone tụi bạn hồi cấp 3 đi café thường thì 3 5 7, buồn buồn làm party cả ngày
hết highschool... bắt đầu kiếp sống của một con trâu... vừa cày buổi sáng vừa học buổi tối ... buồn thật ::(
Du học thì ráng mà chịu đi, than làm gì . Sau này thu lại đc 1 đống kn quý báu còn muốn gì nữa . Ai trong đây chưa bế giảng còn cơ hội gì thì nói ra đi nhá, đừng để trong lòng buồn lắm các cậu ạ :(.
1 năm trước mình cũng đã hết cái thời học sinh :(!Năm lớp 10 , 11 thì chúng nó do bỡ ngỡ và bận học nên cũng ít đi với nhau mấy !Được cái mình cũng là năng nổ gần nhất lớp nên chơi với gần hết cả lớp ! Hôm chia tay , ném bóng nước đuổi nhau khắp sân trường !Đến khi các bé lớp 11 học ca chiều đến thì mới giải tán đi về :(!Rồi hôm karaoke thi nhau khóc :(!H thì lại thấy tiếc mà cũng thấy bình thường !Bạn bè thì những đứa thân thân vẫn chơi với nhau , còn mấy đứa kia thì vẫn thỉnh thoảng liên lạc !Mang tiếng on nick chat 18/24 thấy nick chúng nó on mà chỉ để đấy , ko pm !Cứ vùi vào game :(!Bao h mới lớn được đây :(