Bố tiên sư, trời mưa trường này vẫn ko thèm dời lại, bắt lên hội trường. Mà cái hội trường nó bé xíu xiu, có nhét đủ đâu nên đứng ngoài la liệt. Chán vãi linh hồn. Trời ơi, muốn đc 1 cái kỉ niệm đẹp cấp 3 mà khó quá . Giờ thì hết cơ hội mất rồi.
Hết cấp 3 thì chúng ta còn cả 1 thế giới trước mắt nữa mà, nhưng đôi khi ta nghĩ lại thời còn hs thì bùn thiệt, đúng là quảng đời đẹp nhất của mỗi người khó ai có thể dễ dàng quên được :(
Thích câu này. Mình ra trường lâu rồi nhưng chả để ý lắm tới ngày này. Mặc kệ vì lớp chẳng gắn bó mấy .
Sáng nay cũng vừa chia tay lớp xong.Có 1 thứ cảm xúc gì đó rất khó diễn tả vui buồn lẫn lộn. Ban đầu cả lũ còn mang súng nước đến bắn nhau vui ơi là vui. Nhưng về đến nhà đối diện với 4 bức tường lại cảm thấy vô cùng trống trải.Hết thật rồi còn đâu những lần quậy vui như thế này chứ.Nhiều khả năng năm sau sẽ còn đi du học khó có dịp gặp lại bạn bè.Chao ôi buồn quá đi mất
Hôm nay chia tay lớp, lúc đầu cảm thấy rất bình thường nên cứ nhởn nhơ cho các bạn chụp hình ké :'> Sau đó đi ăn chung, cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài vài ba bạn(mười mấy người chứ :'>) say bí tỉ... (chắc các bạn ấy ko thể tin vào chuyện đang diễn ra nên cứ nốc nốc mãi...) Tiếp theo là đi hát... Dạo đầu hát rất vui, toàn bài sôi động ầm ầm... Rồi một bạn khóc, mình còn tươi cười vỗ vỗ bảo "nín đi kẻo bọn kia sợ bị tranh phần là khóc theo giờ". Ấy thế mà bài ca "tiễn bạn lên đường" vang lên, đâu đó có vài bạn ôm lấy nhau thút thít... Mình cười nhìn các bạn ấy an ủi, nhưng càng cười càng cảm thấy nhức ở mũi... Ko chịu được nữa phải chạy như bay ra phòng vệ sinh mặc cho những bạn khác có gọi "Bị sao á, T mà cũng khóc hả??"... tiếp theo là một cuộc thi rơi nước mắt... thương quá..... nhớ nhất là lúc tàn, nhỏ bạn tự nhiên ôm chầm lấy mình nấc to rồi dụi dụi vào lồng ngực làm nước mắt mình lại chảy... hú hú hú
vừa chia tay sáng nay xong cũng ko buồn lắm . vì đâu phải không đi học là không còn bạn nữa đâu . thi xong , thi thỏang gọi nhau đến nhà đứa nào đó chơi cho zui
ôi trời,ta chào em cô gái phổ thông mà trong lòng đầy mãn nguyện,ta thực sự ko tiếc gì những năm học phổ thông cả,đó là cái địa ngục gieo vào ta những căng thẳng tột cùng ,thậm chí làm ta suýt chết khi có ý tự tử,bằng nỗ lực phi thường ta đã thoát khỏi nó và toàn tâm học cái mình yêu thích :-*
vào xả ức chết tí, cả 3 năm vui là thế mà con mụ chủ nhiệm hãm vãi háng, hãm ko tài nào chịu nổi, có mỗi buổi liên hoan thôi mà cũng cấm với cản, lo với sợ. Damn it, cầu cho nó thất nghiệp luôn đi.
lớp tớ cũng có liên hoan khỉ May mà bạn kia có ba làm hội trưởng hội phụ huynh tài trợ cho tí bánh kẹo... Còn đâu tự tổ chức tiệc tùng... Đèo mẹ hôm nay khóc nhiều quá sưng hết cả mắt lên rồi... ::(
Nghe mí cậu nói mà tự nhiên nghĩ lại năm ngoái,buồn ghê,mới 1 năm thôi mà rã gần hết rồi,lâu lâu gọi đi cafe ăn uống cũg chỉ đc chục đứa,kô biết 11-8 này họp lớp bao nhiêu người về đây
ngày nay cách đây 2 năm mình cũng dự lễ ra trường lúc đấy chưa thây tiêng tiếc gì cả vì hôm sau đã lại gặp nhau không đến nỗi sướt mướt kinh khủng lắm tất nhiên nhiều đứa cũng ôm nhau khóc nhưng 2 năm nhìn lại cảm xúc tràn về nghĩ lại tiếc nhiều thứ :(
Ôi mấy bác sướt mướt quá, mình kết thúc 12 năm mà tỉnh queo, chỉ chảy vài giọt nước miếng (do ngủ gật trong lễ bế giảng) , giờ chỉ lo cho kỳ thi DH thui, heh heh:)
Trong đây đa phần là người sống có tình cảm với nhau nên nó thế. Giờ chỉ muốn quay lại 3 năm trước thôi .
sáng nay vừa chia tay xong...cả lớp về phòng học kí tên lưu niệm...lũ con gái khóc quá trời...mình cứ đinh ninh là sẽ không khóc nhưng đến khi thấy 2 thằng bạn thận chảy nước mắt thì ko hỉu nước mắt mình cũng rời từ khi nào ?...bình thường thằng nào cũng nghịch như quỷ..đến hiệu trưởng còn ko sợ mà h yếu đuối như kon gái...