Thì đổi lại thành mục đích sống và mục tiêu phấn đấu. là có cái mới để làm. Mà không ai đoán trước đc tương lai hết. Cứ đừng bi quan mà hãy lạc quan nhìn lại chặng đường mà mình sống tới bây giờ. Trên đời mà lúc nào chã lắm chông gai. Nhưng cái chính là thấy cái "chông gai" đó để mà vượt qua hay ko? hay là để bị chìm luôn?
Tìm 1 ng bạn trai, trao cho nhau những cái ôm thật chặt để thấy cơn đau trong lồng ngực từ từ dịu đi, những ánh mắt chia sẻ để nước mắt rơi ra cho bớt nặng nề, những nụ hôn nghĩa tình để những lời giấu kín trong lòng được tuôn trào......... để 2 cơ thể được gần bên nhau... và cảm nhận hơi ấm của sự sống, cũng như tình yêu thương của con người ...
sống là pải lạc quan. cố lên rồi mọi thứ sẽ tốt giờ hãy làm gì bạn àh. ngồi nghĩ thêm buồn. hãy làm những gì bạn thích ý. còn nói k bít thích nhỉ thì bó tay
Tôi đã sống như bạn hơn 10 năm rồi đấy! Lúc nào cũng tự nhủ phải quyết tâm, phải đứng lên nhưng rồi cái chí lớn ấy mau chóng lụi tàn. Cứ vùi đầu vào chơi game không thì ngồi trước cái tivi xem hoạt hình. Chưa bao giờ dám đối diện với chính bản thân. Không ngờ cuộc sống bao la cũng có người giống mình...
"... In this time of fear When prayers so often prove(s) in vain Hope seems like the summer birds Too swiftly flown away... There can be miracles, when you believe Though hope is frail, it's hard to kill Who knows what miracles you can achieve When you believe, somehow you will You will when you believe" Sống phải dựa vào chính mình, bản thân mình mà mất niềm tin thì làm gì đây bạn? Lúc buồn thì cứ thoải mái hết mình đi, trong đầu cứ ủ ê, lo lắng tương lai rồi lại trách bản thân thì cũng được trò gì đâu, phải không?
Cũng dc đâu đó gần 10 năm rồi. Cũng tự nhủ phải quyết tâm nhưng rồi vẫn cứ mãi trượt dài. Hay ông với tui thử ganh đua coi, gọi là kiếm 1 cái động lực để vực dậy 1 lần nữa. Có gì PM hen
10 năm đã là gì, ta đây 22 tuổi và gần 20 năm như thế rồi tính mình ko thích ganh đua, chỉ thích yên ổn nên đâm ra cũng lười phấn đấu
Đứng dậy hả? Nói thì dễ lắm. Ai mà chẳng nói được chứ. Nhưng làm thì mới khó. Cái chí không lớn + hoàn cảnh đẩy đưa thì đứng lên bằng cách nào. _ Ngày thất vọng: tự nhủ phải cố gắng lên, không thể sống như vậy được. Trước khi ngủ cứ nằm trằn trọc, suy nghĩ về những gì mình đã tự hứa. Rồi mỉm cười trong giấc ngủ vì tự tin mình đã thông suốt. _ Hôm sau: Háo hức muốn thay đổi. Nhưng rồi gặp lại những con người đó, chứng kiến những việc hôm qua vẫn tồn tại trước mắt mình. Bản thân không làm gì được. Cố gắng tìm cách nhưng không áp dụng đúng người ==> thất bại. Trở lại nản chí, không có lòng tin vào người mình gặp và sẽ gặp ===> bế tắc... Mỗi người một hoàn cảnh. Phải chứng kiến hoàn cảnh của người khác thì mới thật sự thấu hiểu được các bạn à. Tìm kiếm bây lâu nay không ngờ người bạn mình cần lại ở ngay trong GVN. Chỉ sợ mình nói chuyện chán lắm sẽ làm bạn chán thêm.
Thêm cái tự ti với bi quan nữa á, thôi ngay chóc cùng khoa cùng phòng bệnh rồi . Qua đây chơi đi bạn ơi, ko sao đâu. À tớ đọc 2 trang này mỗi ngày , gợi là lên chút tinh thần mỗi sáng, thử ghé qua nhá http://www.givesmehope.com/ http://www.sixbillionsecrets.com/
Mình thì gia đình kì vọng nhiều,tự nhủ sẽ học giỏi nhưng hiếm khi ngồi vào bàn học,chủ yếu là do thiếu động lực để học,toàn ngồi lì trước cái máy,hết chơi game rồi thì vào box 50,dạo qua các topic rồi lại f5,f5,f5,...ngày nào cũng 1 vòng luẩn quẩn như thế.Chắc mình phải lập ra hội những thanh niên tự kỉ quá :(.
Không biết chừng nào mới có được "cuộc sống mới"? Chắc chỉ khi nào có nhiều tiền. Lúc đó cứ dùng tiền mà mua những thứ hiện giờ mình không có được. Nhưng lương giờ không đủ xài chứ đừng nói mua này mua nọ...