Nói đùa thôi.Lười là do ko có áp lực.Đến khi đi làm hay chuẩn bị thi, có áp lực vào thì kiểu gì mà chả phải đâm đầu vào .Mỗi người 1 cách sống.Theo như Po tự nhận xét thì mình tuy lười nhưng có việc thì vẫn làm được.Sống theo cách mà mình thích vẫn thấy thích hơn.Lúc nào cũng chăm chỉ như ong thợ nghĩ kể cũng khổ lắm
Mình cũng thế , bình thường cũng lười lắm nhưng đến kỳ thi là cũng thức đến 2-3h như ai^^. nói chung là phải có tí áp lực vào mới được bạn ạ.
Tôi cũng dzị đến khi nước tới chân rồi mới nhảy ,mai thì hôm nay tui ôn nguyên ngày không biết mệt là gì, nhưng mà kết quả không có cao _còn trước đó thì ăn ,ngủ và game @_@ ,đang tìm cách làm sao để siêng năng ,mà hình như được 1 tuần rồi đâu lại vào đấy và kết thúc trong giấc ngủ cạnh cái máy vi tính còn dang dở game lineage2 . ___________Auto Merge________________ . Nhưng nếu ta khắc phục được bệnh này thì con đường thành công trong tương lai sẽ dễ dàng hơn ,còn lười thì rồi sẽ không biết ra sao :'> _tui thấy những người thành công thường không có bệnh này ,mà nếu có cũng rất là ít _vì thế phải quyết tâm chửa không khéo nó ăn vô trong máu thì có chết :'>
Muốn chữa bệnh lười, hiệu quả nhất đó là khi nếm cát ăn sỏi, chịu sự nhục nhã, danh dự bị tổn thương vì tính lười nhác. Lúc đó mới thực sự thấm đòn, mới đủ khả năng dứt ra khỏi cái tính lười.
Đơn giản là cuộc sồng của bạn chưa có áp lực, sau này đến lúc đi làm đi rồi bít, có muốn lười cũng kô dc. !!! :-*
Đợi đến lúc đó muộn rồi, ngay từ bây giờ phải tự tạo áp lực cho mình trong việc học tập, nghiên cứu. Tất nhiên là vừa phải thôi. Cái sign của bác RON là ảnh thật hay ghép đấy ? Từ đâu ra đấy?
_Dù biết là vô cùng khó nhưng phải cố gắng thôi >.< _thử cố gắng siêng năng trong 1 tuần rồi lên từ từ hi vọng sẽ hết bệnh lười
Bác đừng có tự ép uổng mình quá. Đôi khi lười nó là cái nết đánh ko chết nổi đâu :'> Tùy tình trạng thì mới cần phải cải thiện thôi, như kiểm tra có tính quyết định sinh mạng hoặc ... kưa kẵm ai đó thì mới nên siêng. Nhiều khi tui vẫn lười và kiểm tra điểm chết lên chết xuống, tự dưng thi thì có tinh thần mà quyết tâm nên vẫn qua cả thôi. Sống ko nên gò bó quá làm gì phí cuộc đời lắm
Có một câu nói "Đừng bắt thói quen của bản nhảy qua cửa sổ, mà hãy để nó xuống thang từng bậc từng bậc một" Em thấy ai cũng có bệnh luời cơ bản là tùy mức độ thôi. Nhẫn nại kiềm chế nó thì sẽ hết thôi mà.
Lười là bệnh nan y, không chữa được đâu. Theo lý thuyết, mún chữa bệnh lười thì trước nhất là cần quyết tâm, nhưng thường thì người có bệnh lười thì đã chẳng có cái gọi là quyết tâm rồi, nói 1 cách dễ hiểu là nếu người nào có những yếu tố để "chữa bệnh lười" thì đã không mắc bệnh lười rồi. Bệnh lười sẽ tự khỏi khi có 1 yếu tố bên ngoài tác động, yếu tố gì thì tùy tính cách mỗi người. Ví dụ 1 người không màng đến chuyện học hành, thành tích...thì cho dù ngày kiểm tra có cận kề cũng chẳng buồn đến chuyện học. :p
Chắc chắn là tớ chăm hơn anh ku, ít nhất là khoản đi toilet, tớ biết chạy ra WC và dùng giấy vệ sinh P/S: quay trở về chủ đề lười, bệnh này đúng là rất khó chữa, nhưng vẫn có thể chữa được. Lười chẳng qua là các chiến sỹ đang có chỗ bấu vúi, dựa dẫm. Khi chỗ dựa mất đi rồi, lúc đó áp lực giữa 1. chết đói 2. làm việc, lúc đấy cái bệnh lười cũng sẽ từ từ biến mất.
như bác nào trên kia nói đó khi kì thi gần đến, áp lực có tự nhiên đỡ lười, nhưng mình học 1 tuần sao bằng người ta học 1 tháng vậy giải pháp là sao
Mình cũng thuộc loại nước tới chân mới nhảy đây, cứ thoải mái thôi, đã lười thì phải biết hy vọng vào 1 chút may mắn..... Thật ra từ nhỏ tới lớn thi tốt nghiệp cấp 1 2 3 toàn là học kiểu đó, nhưng thi đề đạt kết quả đúng với sức học của mình
Tuy là đến phúc cuối có siêng lên đột xuất dù trong học tập hay công việc thì kết quả cũng không phản ánh đúng thực lực của mình đâu thậm chí phải nói 1 câu là không khả quan mấy ,vì mình siêng trong 1 ngày không bằng ngưởi ta siêng trong 1 tháng ,rõ khổ đúng là bệnh này vứa khó chữa vừa nguy hiễm ::(