Nè, viết tiếp nè. [World Tour 3X, ep 1] Đôi cánh... Đó là một buổi sáng chủ nhật, khi gió thu nhè nhẹ thổi qua. Tui ngắm nhìn sân vườn từ cửa sổ. Gió thổi thay động mặt nước hồ bơi trong xanh. một chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống, đậu trên bệ cửa sổ. Trời vàng, nắng vàng, cỏ cây vàng, lá vàng, tóc vàng.... /swt OMG tại sao lại phải nghĩ đến cái thằng quỷ kiếm sĩ tóc vàng ấy chứ... Cái thứ vô tình bạc bẽo lợi dụng sự "ngây thơ" của một cô bé mà giở trò thế kia >.<, nếu không phải vì tinh tường thì chắc cũng bị lừa tình mất dzồi ><. Thôi, chuyện gì đã đến thì đã đến. Quá khứ là kỉ niệm, hiện tại là món quà, tương lai là bí ẩn. Mình có nên xem xem quà của mình hiện tại là gì không nhỉ /swt (<<<< không hỉu triết lý cuộc sống). Nói về quà tặng thì.......... ~~~~ ( một không khí yên lặng đáng sợ) ~~~~ chả có gì hết /sob. Mình chưa đi tặng quà người ta thì thôi chứ sao lại có ai dở hơi không phải sinh nhật mình mà tặng quà cho mình >.<. Quả thật là khó hỉu. Một trong 10 điều răn của đạo chúa: Giữ ngày chủ nhật ===> đi lễ. tuần nào cũng như tuần nào. Người đông, Nhà chật, toàn ông bà già và con nít, chả có thằng nào nhìn được được cả. nếu không phải vì "lòng tin" vào đạo quá lớn, tui chắc cúp đi lễ luôn quá ( em sợ địa ngục lém, dưới đó toàn đầu trâu mặt ngựa chứ chả có ai cơ bắp cuồn cuộn, tóc vàng, da trắng như thiên thần kiểu châu âu). Vâng, tuần nào cũng như tuần nấy, vẫn là những thứ lặp đi lặp lại thuộc lòng như ăn cơm bữa. Thế nhưng, có một cái lạ là, trong số những anh đi phụ cha xứ làm lễ, có một cô bé ngồi cùng. Áo trắng, cổ đeo dây chuyền thánh giá, ngồi im thin thít nhìn cha giảng.... Một giảm giác thân quen + thêm áy náy bất chợt đè lên tui... không biết Amy Rose sao rồi... tui không log vào acc thì acc có bị bị lãng quên không? Cô bé ngồi trên đó gây cho tôi một ấn tượng nhẹ về Amy Rose của tui. không nói, không rằng, chỉ biết vâng lệnh người điều khiển. Ừ, phải rồi, do mình điều khiển hết. Amy không có tội. Amy không xứng đáng phải chịu offline chỉ vì tui tức thời không muốn chơi ragnarok nữa. Có lẽ, hôm qua, tui chơi nhiều quá nên phút chốc cảm thấy mệt không muốn chơi nữa ( không phải từ bỏ luôn à nghen!!!). Thôi, lát nữa về nhà ngồi chơi luôn. Gió thổi lá "vàng" rơi trên mái tóc tui... nắng "vàng" bắt đầu rọi mạnh hơn, làm "vàng" cả con đường phố ngập tràn những xe cộ trên đường phố... đủ rồi nghen, thiếu gì màu trong cuộc sống mà tại sao sáng nay cái gì cũng có màu vàng dzậy , không có màu vàng là thế giới hủy diệt à >.< Tui mà còn thấy được thêm 1 cái gì "vàng" nữa là tui điên mất ~.~. Tui bay về nhà và nhốt mình trong căn phòng trắng xóa. Cả nhà đã đi vắng, chỉ còn một mình tui ngồi ngó bầu trời đang chuyển dần thành xanh ngoài cửa sổ. Có một vài chú chim bay ngang qua. Tui ước gì có được đôi cánh như chúng. Chim nhờ có cánh mà có thể bay lượn tự do trên bầu trời, chẳng như tui sống tù túng trong căn phòng nhỏ hẹp của mình. nếu tui có đôi cánh, đôi cánh sẽ là người dẫn đường cho tui đến với nhiều chân trời mới lạ lẫm hơn, thú vị hơn. Nhưng có lẽ, chân trời hiện tại mà tui có thể đạt được chỉ có thể là ragnarok thôi... Logging in.... Loading.... không gian tối tăm ấy vẫn như ngày hôm qua: tối tăm, ẩm thấp, bi thương và quan trọng nhất vẫn là Undead. Trách nhiệm của pé đã hoàn thành hôm qua. Và có lẽ, pé Amy cũng không nên ở lại nơi mà hôm qua.... Hừ, hôm qua pé bỏ rơi nó chứ có phải nó bỏ rơi pé đâu mà phải tức nhỉ. Thôi, đi chỗ khác chơi. Sau khi teleport về payon, pé chợt nhận ra trong vòng bán kính 5X5 không có chỗ cho pé tồn tại ngoại trừ cái hang ma tầng 2 kia.... thôi, lòng đã quyết, thì trái tim sẽ phục tùng tấm lòng. Bỗng dưng, từ mặt đất, một vòng tròn tràn ngập ánh sáng hiện ra... cả nghìn người đổ xô chạy vào trung tâm vòng tròn ấy và biến mất. Dù không hiểu là gì nhưng pé vẫn tò mò chui vào xem (>>>> ham dzui). Bùm, Prontera lại hiện ra tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa muốn chạy khỏi payon để tìm chỗ train 3x thì giờ lại kẹt ở pron, chỗ của 1x là seo thế nài . Pé bật lên tiếng khóc tủi thân, lạc lẫm, không biết tìm nơi nào để đi. Thế rồi, một khung chat hiện lên " tại seo bạn khóc?". Pé ngước lên nhìn.... /omg, người đâu mà da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, đầu đôi khăn đỏ ( red ribbon, nhìn giống cái khăn do nó bự qué), chân đi giày thủy tinh ( crystal pump) .... "đây có phải là "cô bé lọ lem quàng khăn đỏ ở xứ bạch tuyết hem???"" - tui lẩm bẩm. " Bạn nói cái gì vậy mình không hiểu" - bạn ấy hỏi lại. " à không có gì đâu"- tui đáp. Tui ngó người đó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đó là một cô nàng bận bộ đồng phục xanh, nhìn như một chiếc áo dài, một bên chân đứng lộ ra ngoài, áo đeo thánh giá. Không biết tui có nhìn nhầm hem, nhưng tui dường như vừa mới thấy có một đôi cánh mờ ảo trên lưng cô ấy. Đó là một đôi cánh rất đẹp... đôi cánh ấy sẽ dẫn đường cho tui đến chân trời của tự do, tui tin là thế... bọn tui đã ngồi lại với nhau, nói chuyện và 8 với nhau. đó là một cách cơ bản nhất để làm quen và làm bạn 1 người nào đó. Cô ấy là một linh mục., một trong những hóa thân của nghề cấp cao tu sĩ. Pé Amy và cô ta đã làm bạn từ lúc đó. Từ đó, tui đã đi theo cô ta để học hỏi. Dù không tin vào những gì tui đã "nhìn thấy" hay "tưởng tượng" trước đó, tui tin rằng nếu tui đi cùng con đường với người ấy, tui sẽ sở hữu được đôi cánh tuyệt đẹp đó, hoặc có thể, một ngày nào đó, chỉ cần đi theo bước chân của người ấy, tui sẽ tự tìm ra đôi cánh cho riêng mình. Để rồi, với đôi cánh ấy, tui sẽ tự do bay lượng trong không gian mới, chân trời mới, chân trời của thần thoại bắc âu: Thần thoại Ragnarok.[ World Tour ep 1 end] [Coming soon: Cuối cùng thì pé Amy cũng đã tìm ra một người có thể chỉ bảo cho mình con đường của một tu sĩ > linh mục. Thế nhưng, để trở thành một linh mục tốt không phải là chuyện dễ dàng. Amy sẽ học được gì? " tương lai là một bí ẩn"... ] To be continue...
Góp ý bạn cái, trong hành văn bạn nên hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ nói hằng ngày, có như thế bài sẽ hay hơn và mang 1 sắc thái khác Thân :)
sao mà 2 tác giả khoái cho nhân vật phụ đội khăn đỏ thế nhỉ . Thằng sát thủ ở bẩn bên Magà cũng có 1 cái khăn đỏ
không khăn đỏ của tui ở đây ví truyện "cô bé quàng khăn đỏ", giày thủy tinh = " cô bé lọ lem", mấy chi tiết tả người là "bạch tuyết và 7 chú lùn" @anplixFz: đây là kí sự, kể về đời sống của "thật" và "ảo", không dùng ngôn ngữ hằng ngày chứ dùng gì bạn? chưa dùng tới mức "mày" "tao" trong xưng hô là được rồi. chỉ cần ngôn ngữ hằng ngày, nhẹ nhàng, bình dị thì văn sẽ " đời thường" hơn chứ không "ảo" như pác kia
Vâng dù biết kí sự là kí sự, nhưng khi đã trình bày nó tên văn bản thì tuyệt nhiên tránh sử dụng những từ của văn nói. Ví dụ rất đơn giản là những tư sử dụng trong văn nói như: 1 vài ký tư của 9x, cách nói, cách phát âm thường ngày ... nếu đưa vào hành văn sẽ gây cảm giác khó chịu chongười xem. Bạn sẽ không cảm thấy gì vì cho rằng đây là kí sự, là lời tự kể của mình cho bạn bè ... Mình chỉ góp ý vậy, thật ra là tùy mỗi người thôi Thấy bạn viết câu chuyện về Rag cũng đc, mình nhận thấy mấy phần bạn viết vừa qua chỉ chủ yếu tập trung nói về cuộc gặp gỡ của Amy với chàng kiếm sĩ, mà có lẽ nội dung đó đã quá quen thuộc với tât cả mọi người. Cũng chưa thấy 1 tình tiết nào mới lạ :") Và mỗi câu kết phần của bạn luôn nói về Rag, nhưng quả thật trong mấy phần trên ngoài những chi tiết kể về lớp nhân vật và 1 vài chi tiết đời thường, và không hề cảm nhận được 1 tí gì của Rag. Có lẽ bạn mới viết nên chưa vội kết luận đc, đành chờ theo dõi những phần tiếp theo như thế nào đây Thân
ôi, ko phải viết văn chuyên nghiệp mà để cho tác giả tự nhiên. Chuyên nghiệp quá mất cái ngây thơ của tác giả đi
Cái cảm nhận của mỗi thế hệ nó khác nhau, mỗi người cũng khác nhau. Không phải cứ bạn không thích thì người khác phải sửa đổi. Bạn là bạn, bạn sẽ thay đổi chỉ vì người khác muốn bạn thay đổi? Mỗi con người dù xấu dù tốt, dù tệ hại cũng có cái hay riêng của người đó, người khác chỉ nên chấp nhận mà thôi!
Thôi ko bình luận gì nữa, mắc công bị nói là đâm thọt, mình xin phép sang bên ký sự rởm theo dõi
hix, lại bị đâm chọc. tức ồi nghen, tối hôm qua thức đến 2h sáng viết cái này mà sáng nay bị đâm chọc như thế nữa, thoai nghỉ 2 ngày không viết gì hết, khỏe
Đôi cánh đó có thể là một vật trang sức (như angel wing chẳng hạn - không thiên về mặt này). Có thể đó là skill (như magnificat chẳng hạn - có thể xảy ra). Hoặc có thể là do trí tưởng tượng của Amy Rose trong tình cảnh lúc đó nhìn Linh Mục thấy có đôi cánh - /hmm.
bạn hell boss nói rất đúng. Đôi cánh đó là tất cả những gì bạn nói, chỉ xót một chút về việc này: cánh ở đây là một công cụ giúp tui ( không phải Amy) bay trên bầu trời của tự do, thoát khỏi khung trời chật hẹp của thế giới thực. Thế nhưng, đôi cánh tui nhìn thấy là đôi cánh dẫn đường >>>> sẽ được sự dẫn dắt bởi Priest đó >>> từ từ tìm ra lối đi riêng cho mình. Cánh chim có rất nhiều ý nghĩa. Freedom và Guidance là 2 ý nghĩa chính cho chap 5.
Ban đầu mình định để Amy Rose trong dấu kép nhưng lại thôi. Dù Moon có khẳng định hay không thì Amy Rose chỉ là một nhân vật vô tri vô giác. Bản thân nó không hề có cảm xúc, Moon là người đã cho nó hơi thở của sự sống. Nói cách khác Amy Rose chính là Moon và Moon chính là Amy Rose. Thế giới ảo nhưng cảm xúc luôn luôn là thật!
ừm đúng roài, cũng giống như là tui cầm búp bê ra tiệm kem mua kem ăn, mua 2 ly, một ly để trước mặt tui, một ly để trước mặt búp bê, cả 2 cùng ăn, nhưng cuối cùng tui cũng là người ăn hết cả 2 ly :P ( tuy nhiên trên lý thuyết. ly đó của búp bê )
chờ các chap cua giai nừa tình của bé amy típ thôi,chap vừa rồi ko có nhiều cảnh hay lắm,anh nhận xét cá nhân thế mong bé đừng dỗi,ko lại ko có cái đọc :P
hết giận rồi, viết típ nè: [World Tour 3X, ep 1] sự tích về tiên cá. - " chị gì đó ơi?" - Amy hỏi -" gì em?" - " chị là job gì mà áo ngộ ngộ dzậy?" - "job 2 priest í mà" - "/? buffer?" - pé ngớ người trước câu trả lời "hoàn toàn lạ lẫm" này. pé đâu có biết job 2 của tu sĩ thì sẽ làm gì đâu? - " à cái này mốt em lên job 40~50 sẽ dễ hiểu hơn /gg" - "/swt, chị đang đi đâu đó ~.~" - " chị đi ngắm người cá dưới đáy biển" - cô ta vừa nói vừa vuốt tóc, cơ thể ưỡn ẹo như để diễn đạt "người cá" là gì... - - "em nên theo chị đi, có gì kiếm đồ học skill thánh quang luôn" - cô ta mời pé - "/?" - "nói chung cứ theo thì hiểu " - cô ta tỏ vẻ khó chịu - "/..." - pé im luôn, không dám mở miệng nói nữa vì pé biết cô ấy giàu kinh nghiệm hơn pé. Khổ thân pé, thế mới biết đường đi tìm cánh không phải là hoa hồng mà chỉ toàn gai hoa >.< còn hoa hồng hả, chắc cô ta đem bức rụi pha nước tắm rồi ~.~ /swt. Thế rồi, từ prontera, cô ta xài "tăng tốc" để chạy đi một mình. ( tui cũng có mừ >.<) thế là pé dzọt theo ngay. cả hai đứa cứ như bị tào tháo đuổi ấy, chạy một mạch từ prontera về hướng 6h. có rất nhiều người ở hướng đó. ai ai cũng bị "cắm sừng" trên đầu, í lộn, "cắm biển" trên đầu. nào là " hàng rẻ khó kiếm" hay là " Candy's shop" v.v... có lẽ họ bán đồ >>>> chuyện thường ngày ở các loại game online. chỉ có một tí xíu thắc mắc là có những người không bận đồ giống như mấy bạn kéo xe đẩy mà cũng có biển trên đầu . Và biển này có màu xanh dương chứ không phải là màu cam cam. Tuy tò mò, nhưng bây giờ " trước mặt bà chằn lửa, sau lưng tào tháo đuổi", phải tiếp tục chạy chứ hem thì /swt... chạy marathon với cái pà priest gì đó muốn hụt hơi lun. lúc đầu tưởng chạy đi xa lắm, thấy bả hết quẹo trái đánh con thỏ thì cũng lượn qua phải đập con nhộng. Hỏi ra thì pả bảo " thử vậy may" đi tìm cái khiên 1 lỗ và cái lá bài ngộng mà theo như bả bảo là + 700 máu. Cứ thế, đường chạy từ map prt_fild08 ( tui gõ where để còn nhớ đường mốt tự đi) chạy ra cái map mà 2 đứa cần tới chỉ là một chữ L nhỏ gọn mà mất gần 45' . Dù tức điên cuồng, nhưng lỡ đâm lao phải theo lao >>>> đi theo để " hứng chịu" típ Izlude, thành phố của kiếm sĩ. Nơi đây đã đào tạo ra nhiều kiếm sĩ dũng mãnh mà người ta hay gọi là "bia đỡ đạn" trên chiến trường. Izlude được bao phủ bởi nước xanh và nhiều ốc đảo lớn nhỏ. Bản thân Izlude nhìn cũng chỉ như là một bến tàu nhỏ. chỉ khác.... tàu ở Izlude..... biết bay ...... gọi là tàu bay...... không phải máy bay mà gọi là tàu bay .... . hem quan tâm >.< có tiền đâu mà quan với chả tâm ~.~ /swt. tui sẽ rất nhạc nhiên nếu cái cảng nhỏ xíu này một ngày nào đó bị sóng thần đập cái ầm mà hem chìm đó >.<. Pé Amy lội theo sau cô nàng priest đó dọc trên 1 chiếc cầu.... xung quanh cầu là nước.... cầu đi chỉ có thể lọt chừng 1 2 người .... xung quanh vắng vẻ ... chỉ có 2 "thiếu nữ" lang thang trên cầu... mà đây lại là thành phố kiếm sĩ >>>> nhiều con trai "hơn bình thường".... lỡ như từ trong bụi có 1 bầy nó "tấn công" vẻ hiền lành và vô hại của buffer thì.... - " chị sẽ tát vỡ mồm bọn nó" - cô ấy đột nhiên la lên - "/swt" - " cái bọn tu sĩ đáng ghét ấy, ngày trước chỉ chị làm quest skill thánh quang ở dưới biển." - cô ấy kể lể - "chúng đòi chị 3k zenny tiền mở cổng xuống biển em có biết hem? lúc đầu chị ngây thơ tin lời, ai ngờ đi qua đây vé tàu ra đảo chỉ có 150 zenny. mà giả sử có mở cổng thì tiền đá cũng chỉ 600 xu mà mãi đến sau này chị mới biết nó bán ở geffen ( và sẽ còn rẻ nữa nếu trả giá). bị chúng nó lừa 1 vố chị mới thấy thấm, từ đó trở đi chị có đi ké cổng của ai chị trả 600 tiền đá thôi >.<" hú hồn =.=! tưởng cô ấy đọc được những gì mình đang nghĩ chứ... dễ quê thật.... Cô ấy dắt pé Amy đến bến tàu nhỏ ở Izlude và chỉ dẫn kĩ lưỡng cách ra đảo. Khi đặt chân lên tới đảo rồi, cô ấy hỏi pé: -" Em có thấy gì hem?" -" Hem /?" -" Nhìn kĩ đi >"<" - "dạ thấy rồi /swt" - "đâu đâu em thấy cái gì??? - "Kafra kìa ~.~" - " Ngoài Kafra ra?" - "Em nhìn thấy......... nhìn thấy........" - "thấy gì nói nghe xem???" - "cây " - "ngoài cây ra ~.~" - " ngoài cây ra, ngoài kafra ra chỉ còn chị thôi à ~.~" - "/swt....... em không nhìn ra cái đảo này nhìn đầu sọ à /swt" - " hả, đâu, làm sao coi?" - "em zoom out trên cái mini map ấy là thấy dc toàn bản đồ. Đảo này có hình đầu sọ, em sẽ không nhìn thấy chấm đỏ warp cửa vào của nó đâu, nhưng nếu em đi dọc lên trán của sọ rồi đi xuống thì sẽ vào được cổng. OK?" nói rồi, cô ấy và pé Amy bắt đầu chạy băng băng xuống lòng biển. biển Byalan chẳng có gì đẹp, chỉ toàn rệp với sứa. Họa may nếu có cái gì hay hay là có 1 đống tôm của cá mực cứ nhào mình mà tới. Giả sử cái ragnarok này hem phải game mà là thế giới thực thì chắc mỗi lần đi biển kiểu này tui ăn hải sản đã luôn . trên đường đi, cô ấy có chỉ cho tôi 1 số lá bài xịn của bọn "hải sản" này. ví dụ như card của con sâu thì + 2 nhanh nhẹn, hay card của con thủy tức là card đắt đỏ nhất hiện nay do số lượng cần và nhu cầu mua của người sử dụng. Mãi cho đến tầng 3, một nàng tiên cá tuyệt đẹp mới "bò" đến oánh bọn tui. "Bò" đấy nhé. Tầng 3 Byalan chả có giọt nước nào cho mấy nàng này bơi cả. các nàng chỉ bò lăn bò lóc thôi ~.~. theo truyện thì tiên cá thường bận áo ngực vỏ sò, mấy con nhỏ người cá này chả có đứa nào mặc cả. do khi "bò" ngực cạ vào sàn nên gần như chỉ thấy được "đường cong" của vòng 1 chứ chả thấy được "16+ content" trong cái game ragnarok này /swt ( tuy nhiên khi người cá tấn công thì có thể thấy vòng 1 đung đưa ~.~, game này có phải là 12+ như đánh giá trên internet hem dzậy chời ~.~). Rồi, người cá đẹp, nhưng chả lẽ cô ta chỉ ngắm thôi sao? - " em đừng lên đây, em đánh ở tầng 1 2 kiếm thủy tinh xanh để học thánh quang thôi" - cô ấy bảo - " vậy chị lên đây là gì?" - " chị với ox ngoài đi ngắm người cá ra còn đi săn một số lá bài như marse, marine sphere và cả card cá phèn nữa ~.~" -" ngắm người cá.... con này hả?" - pé amy trỏ vào 1 con người cá gần đó -" con này mà em kêu là người cá hả? /gg theo chị xuống tầng 5 chị chỉ cho mà xem, tiện cho em xem mặt ox chị luôn" đột nhiên, cô ấy la lên :" Em nhớ anh". Từ trên mặt đất, một vòng tròn ánh sáng cổng màu hồng xuất hiện. Từ đó, một chàng kiếm sĩ...... tóc vàng bước ra.... /swt lạy chúa thằng kiếm sĩ này cũng phải nhuộm đầu vàng khè là sao dzậy /sob không nhuộm đầu vàng là bị hói hay seo ???>.<. Sau vài lời giới thiệu sơ sơ, cả ba người cùng nhau xuống tầng 5. pé Amy vẫn giữ mình như không tồn tại giữa hai người này. Bởi vì dù có, pé chỉ là chỗ " cản đường cản lối" 2 người ý "tình tứ" với nhau /... Tầng 4 và tầng 5 của Byalan quả thật mới đúng là "đáy biển". Nước nhiều vô số kể, ngập cả màn hình, cá bơi lội đủ loại đúng như lời quảng cáo. Thế nhưng, "người cá" của cô ấy vẫn chả thấy đâu. Chỉ đến lúc tới tầng 5 thì........ /omg /swt +_+! ôi "người cá" +_+! /swt [World Tour ep 2 end] [Coming soon: gia đình thật hạnh phúc. Cô nàng linh mục ấy đã tìm cho mình được một chân trời bình yên bên mái ấm gia đình. Trái lại, pé Amy vẫn là kẻ độc thân, lang thang một bóng hồng trầm lặng dưới đại dương. Thế nhưng, con người có thể từ bỏ đại dương, chứ đại dương thì không bỏ rơi con người. Con sóng nào sẽ đưa Amy tới chân trời bình yên của pé để pé có thể có được một mái ấm hạnh phúc như cô nàng linh mục ấy?] To be continue