Tranh cãi nhau làm gì, thời đó trên chiến trường tướng đụng mặt nhau solo thì 50-50 thôi. Nếu không dùng mưu thắng áp đảo, mà cái thể loại giằng co, chém loạn xạ thì tướng có bản lĩnh cỡ nào cũng có nguy cơ dẹo thôi.
Cái khoản thể lực nó tại sao lại duy trì mấy ngày liền mà không xuống bao nhiêu nói như bạn Platina nếu ai thấy khó hiểu thì cứ đơn giản nhìn mấy ông thợ xây, cả ngày mấy ông trộn hồ vác gạch đủ kiểu, tối về mệt lăn ra ngủ xong hôm sau lại vác gạch trộn hồ như thường trong khi dân văn phòng công sở như mình nếu ít tập thể thao thì chỉ cần lao động nặng một ngày là hôm sau cơ bắp nhức mỏi Đó là do làm những công việc đó thời gian dài nên cơ thể dần thích nghi với cường độ lao động. Trường hợp thằng Tín cũng vậy, chưa xét đến việc nó có tố chất, hệ thần kinh vận động tốt lại tập luyện từ nhỏ, ngay việc nó là quân nhân chuyên nghiệp, từ đầu truyện tới giờ chém giết qua cả trăm trận chiến lớn nhỏ, như vậy dĩ nhiên cơ thể nó phải thích nghi tốt với việc ngủ ít đánh nhiều, nếu không thì đã chôn xác từ lâu Nhìn lại anh Tử Bá, cũng từ chém giết liên tục trên chiến trường mà nổi danh vào hàng hỏa long, sao chả ai thắc mắc chuyện anh ý hết lần này tới lần khác toàn quân chết hết mình anh solo giết cả đội địch mà vẫn sống nhăn răng
Nhiều chữ vãi. Đề nghị sau ai viết dài thì nhớ cho cái tóm tắt ngắn gọn ở cuối bài Dù sao thì những thành phần main đi lên từ kiếp dân đen như ku Tín mà ko có main char aura thì ta đã chả có truyện để đọc rồi. Thế cho nên không cần quá serious vào mấy cái vấn đề buff sức mạnh, regen khủng hay niềm tin mãnh liệt quá đáng làm gì. Chân lý chỉ có 1: Đẹp trai tất thắng
Đã có raw chap mới rồi, Tín vẫn ăn hành, có vẻ trận bên Tín thực sự là hoàn toàn chiến thuật chứ không dựa hẳn vào trận solo như bên Bí.
Ông phó đầu úp nồi cơm điện hy sinh rồi à? Mà quả này công nhận ông Đằng chia quân ra cứu hai nhánh hai bên thì còn may chứ bảo hai bạn trẻ cầm 5 vạn chọc qua 20 vạn thấy nó ảo ảo . ^ Nhầm, sorry ).
5 ngàn chứ đâu được 5 vạn ... Cơ mà trận Tín hay value... Đậm chất tính chiến thuật từ Điêu luôn. Quả Long Quốc cứu trợ cũng là nằm trong chiến thuật của Điêu đấy. Quả này Khải Mạnh chắc thọt rồi .
Thằng Tín solo thua rồi nhưng anh béo cũng không áp đảo mấy tí, chap này trận thằng Tín thực tế và chiến thuật cao hơn hẳn trận thằng Bí, chấp nhận được.
Trận của Bí thì Tử Bá từ lâu đã không muốn sống, chấp nhận cái chết rất dễ dàng nên Bí thắng được cũng tạm chấp nhận được.
Mông Nghị toàn vén váy chém gió chưa thấy thực chiến nhiều, khéo ra chiến trường Điêu lại chả vờn cho tung váy
Thôi, tóm lại cái ông gì chê ỏng chê eo ấy, mình chốt cho 1 câu: ÉO THÍCH ĐỪNG ĐỌC, NGẬM MẸ CÁI MỒM LẠI CHO NGƯỜI KHÁC ĐỌC, lải nhải nhiều điếc tai, cút cmn sang topic truyện mình thích mà thẩm cho sướng. Quay lại truyện, theo mình nghĩ là bọn Ngụy HL này chỉ có hư danh thôi, chứ ko ăn được 6 tướng đâu. Vì Ngô Khánh vốn cũng là 1 trong 7 HL cơ mà gặp Bào Công trận đầu đã dẹo cmnr thì tuổi gì solo VK. Anh Sài Bá (Tử Bá) gì đó mệnh danh đệ nhất thương thuật có lẽ cũng vì thời này ít tướng dùng thương. Đầu truyện tới giờ toàn thấy tướng cầm vk damg to, càn rộng như đại đao, chùy, lạc loài chú Bí và anh Bá cầm thương.
- Hài, truyện nào cũng có cái hay cái dở của nó, chẳng truyện nào không có khuyết điểm cả. Thích 1 truyện không có nghĩa là từ đầu đến cuối không được phép chỉ ra những điểm mà bản thân cảm thấy không hợp lý để tranh luận. Nhiều bạn thấy người ta phân tích một vài điểm mà người ta không đồng tình với thứ mà mình thích, chẳng cần biết đúng sai đã giở luôn cái giọng "ĐÉO ĐỌC (XEM)THÌ CÚT" "Lải nhải" nhiều đơn giản là vì 2 bên tranh luận chưa đạt được sự thống nhất, điều này quá bình thường, trừ khi bạn chỉ rõ được cái cái sai mà người ta đang "lải nhải" thì hẵng nói. - Nói như bạn này, Ngô Khánh không đánh lại Bào Công => 7 Hỏa Long chỉ có hư danh, chẳng thằng nào đủ tuổi đánh lại Bào Công hay lục tướng ? - Thế thì Vương Hạt bị Hãn Minh đánh bại dễ dàng => Hãn Minh thừa sức xơi tái lục đại tướng kể cả Vương Kỵ ? - Chứ chưa bàn đến việc cùng là Hỏa Long nhưng 1 mình Tử Bá đã đủ sức thịt 3 thằng đối nghịch - Lục đại tướng (và có lẽ cả 7 Hỏa Long) là danh hiệu được phong tặng cho những vị tướng tài giỏi và lập được nhiều công trạng nhất, chứ chẳng phải cho các tướng đấu võ đài xem thằng nào mạnh hơn thì phong danh hiệu cho thằng đấy, điển hình là Liêu trong lục đại tướng. Mỗi người có thể giỏi về một phương diện khác nhau khi đánh trận để lập nên chiến công, và Ngô Khánh giống như là một mưu tướng thuần hơn là võ tướng.