Chưa đâu,cả hai ngừơi bị chúa trời phát hiện,chúa trời đày họ xuống địa ngục,trứơc mặt họ hiện ra hai cánh cửa,1 ghi:phòng ngủ của ác quỷ lucifer,còn phòng kia ghi:nhà vệ sinh của tử thần.Anh 0 biết nên vào phòng nào?
Chọn phòng ngủ của Lucifer vậy, dù sao thì nó cũng mạnh hơn tử thần. theo nó chắc không thiệt đâu. Carlos nghĩ vậy, và anh đá cửa xông vào. Anh sáng rực rỡ chiếu vào mắt anh. He, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?
thế thì chị mới hỏi làm chuyện kinh dị mà iu nhau quá nhiều có được không chứ. Có j` sến quá mong cả nhà tha thứ.
Ko ko post lên cũng được để mọi người góp ý Nói như vây hơi wa' dù sao kinh di mà lãng mạn cũng được Bà cứ post tác phẩm lêb đi
- Ma ma! Sáng nay con phải đi học, con không ăn sáng đâu! Và ma ma gấp dùm con cái chăn trên phòng nhé! Con vội quá! Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận ra mình vừa trò chuyện một mình. 1 tuần nay bố mẹ tôi ngày nào cũng đi vắng từ sáng sớm tinh mơ nhưng tôi chưa bỏ được thói quen thốt lên cái điệp khúc ấy mỗi khi thức dậy. Sau khi làm đủ thủ tục buổi sáng và mặc quần áo đồng phục vào người, tôi đi ra hành lang tìm tới thang máy. Tôi gặp một người đàn ông lạ đứng ở cửa thang máy, sống ở tòa nhà này 16 năm rồi quen biết không phải là ít nhưng tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Ông ta có kiểu ăn mặc rất kì lạ, đeo trên vai một chiếc ba lô khổng lồ, cái ba lô ấy dễ phải to đến gấp rưỡi cả người tôi, chính nó đã khiến tôi chú ý đến ông ta. Ông ta một tay giữ ba lô một tay cậy cửa thang máy. - Vô ích thôi! - tôi nói - Dù có cậy được ra chú cũng không sử dụng được đâu, với lại chưa chắc thang máy đang ở tầng này. Người đàn ông quay lại nhìn tôi và cười: - Phải phải! Tại chú đang cần quá. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của ông ta vào lúc này, Râu quai nón, mũi cao, mắt đeo kính cận, khoảng gần 40 tuổi, trông ông ta khá là điển trai với cái tuổi này. "Nếu chú trẻ đi 20 tuổi nữa thì cháu sẽ cưa ngay", tôi nghĩ và cười thầm. - Chú cứ chờ ở đó sẽ có điện trở lại nhanh chóng thôi! Cháu đi trước đây! Tôi chạy thục mạng xuống cầu thang bộ, chạy bằng cầu thang bộ từ tầng 20 xuống tầng 1 không phải chuyện dễ dàng nhưng tôi vội quá, vì thế tôi cũng không để ý người đàn ông đang làm tiếp việc gì.
cái chuyện các tên ca sĩ chết trong rừng kia nghe vậy mà về suy đi nghĩ lại cũng thấy rùng mnihf đấy.
Chắc cái ông 40 tuổi trên kia đang định 1. Đánh bom 2. Bắt chước Walter 3. Cạy khóa vào nhà khoắng đồ...
Đây là 1 bài mà tôi viết dựa theo khúc mở đầu của SIlent Hill 4, chưa có chỉnh sửa nhiều lắm nên hơi lủng củng, mọi người xem và cho nhận xét cái. Part 1: The beginning: Nhức đầu như búa bổ, người thanh niên mệt mỏi tỉnh giấc. Gần đây anh luôn bị ám ảnh triền miên bởi những cơn ác mộng nhuốm màu máu me, tuy nhiên không khi nào anh có thể nhớ lại được mình đã mơ thấy những gì, duy chỉ có cảm giác mệt mỏi, rã rời, kinh sợ là vẫn lưu lại mỗi khi anh tỉnh giấc. Hôm nay cũng không phải là 1 ngoại lệ. Nhưng, khác mọi ngày và tệ hơn nữa là, hôm nay sau khi tỉnh giấc, anh vẫn có cảm giác cơn ác mộng vẫn tiếp tục chứ chưa chấm dứt như những lần khác. Xanh xao và yếu ớt, anh đứng dậy khỏi chiếc giường cũ kỉ trải dra trắng ố vàng, rồi anh nhìn wanh. "Mình đang ở đâu đây?" Standing in the middle of a strange room, he took a good look around. Từơng nhà xám xịt, các vật dụng lạ lẫm, những bức ảnh của 1 người thanh niên nào đó nhìn anh với đôi mắt trong, nâu, nhưng buồn lạ lùng, ..tất cả những thứ vật dụng đó làm anh cảm thấy không chút an tâm, khó chịu pha lẫn chút sợ sệt. Tiến đến cửa sổ, anh thử mở nó nhưng lạ thay, cánh cửa tuy không khóa nhưng lại như đựơc dán chặt vào bậu cửa, hòan tòan không thể mở ra được. Cơn nhức đầu càng lúc càng nặng thêm, anh tiến về phía phòng khách. Ở đây, không khí tửơng như thoáng hơn khi trên trần nhà là 1 chiếc quạt đang way, nhưng ngược lại, càng lúc không khí càng như đặc lại, đặc wánh và nóng hổi, như thể đây là....địa ngục vậy..... In this room, the windows were still unable to be openened, and the door remained the same status, but this time locked with a big, thick and ernomonous chains and locks, the types which can only be opened from the inside. Không một âm thanh nào của sự sống lọt vào được căn phòng này, chỉ có tiếng cọt kẹt của chiếc wạt cũ kỉ đang yếu ớt way trên trần nhà.... Càng lúc, cơn đau đầu của anh càng gia tăng. Mọi thứ chung wanh anh càng lúc càng đỏ thẫm, loang lỗ 1 cách kì lạ. Gần như quỵ xuống đi văng phòng khách, anh thở 1 cách khó nhọc, tuy mắt vẫn dán chặt vào 1 bức tranh kì lạ trên tường. Bức tranh 21 xác chết. Ai treo bức tranh như thế trên tường nhỉ? Chẳng biết, chỉ biết rằng từ bức tranh toát ra 1 điều gì đó khó giải thích nổi, như thể anh đang bị thôi miên bởi 1 con rắn cobra, có điều con rắn này to lớn kinh khủng. Thế rồi, anh có cảm giác như tường nhà đang nứt ra. Không, chính xác là bức tường trở nên nhăn nheo, nhăn nheo như thể nó là 1 vật thể sống vậy. Càng lúc những vệt nhăn nheo xuất hiện càng nhiều, rồi cái gì kia?? 1 bàn tay từ trong bức tường thò ra, quơ quào, giống như 1 xác chết bị nhét trong 1 cái túi bằng cao su, nay nghe có tiếng người thì thò ra kêu cứu. Nỗi sợ hãi bám chặt lấy người thanh niên nhưng anh không thể chạy được, cơ thể cứ như bị buộc chặt vào chiếc ghế như vậy. Đầu càng lúc càng nhức như búa tạ bổ vào, anh thấy con người kì lạ trong tường đang dần dần thò ra cả nửa người, trong lúc đó, cảnh vật cứ tiếp tục sẫm màu, sẫm 1 màu máu ngầy ngụa. Con người trong tường kia thật gớm ghiếc, hắn ta cứ như 1 sinh vật bị bỏ trôi sông, nay sau 1 thời gian sống dưới kho sắt gỉ bậy giờ trồi lên với cơ thể nhuốm màu đỏ, đen, xám ngoóet và gỉ sét. Kìa, hắn đã leo ra được cả người rồi và đang bò lại fía anh. Đồ đạc trong nhà đổ bể, tivi nổ, radio kêu rè rè 1 cách kinh khủng ở mức vôlume cao nhất, con người đáng sợ đã chụp được anh, cơn đau đầu kinh khủng , tất cả những thứ đó làm người thanh niên mất đi nhận thức bản thân, và 1 tấm màn tối đen sụp xuống, che khuất anh và con người ma wái kia.....
cho tui tham gia với. câu chuyện là: Có một người du khách đi du lịch,anh ta bị lạc đoàn của mình. Trời tối đi, anh ta bắt đầu thấy mệt. Anh ta thấy một ngôi làng nhỏ giữa vùng núi. Mừng quá, anh ta nghé vào một căn nhỏ xin qua đêm thì 2 vợ chồng nhà đó ra tiếp. 2 vợ chồng đó nói chỉ có 2 phòng là phòng của họ và 1 cho cô con gái. Anh ta đã quá mệt, anh ta nói họ có thể cho anh ta nằm dưới sàn. 2 người họ tội nghiệp anh ấy, cho anh ta nằm dưới sàn phòng cô con gái. Giữa đêm gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh buốt, anh du khách đánh liều lên giường cô gái nằm. Đến sáng, anh cám ơn 2 vợ chồng và hỏi: -Con gái anh chị vẫn chưa dậy à, tôi thấy tối qua trời lạnh mà cô ấy ko đắp mềm có khi nào đổ bệnh ko? Bọn họ trả lời: -Chúng tôi hôm định đưa cô ấy ra nghĩa trang để chôn cất
Đoạn này dịch là " Đứng giữa căn phòng lạ lẫm , anh quan sát xung quanh .............. Mọi cửa sổ trong căn phòng đều không thể mở ,cửa ra vào cũng trong tình trạng tương tự , nhưng lần này là bởi dây xích và móc khóa lớn , loại chỉ có thể mở từ phía trong . Từ " ernomonous " của bạn chắc là từ "enormous " , phải ko dzạ ? Nếu thích dịch truyện thì vô box RE phụ chúng tôi với ::)
, không phải, tôi không có dịch truyện gì cả, mà là tự viết ra đấy. Lí do là sau khi chơi game Silent Hill 4, do bị ấn tượng với cốt truyện của nó nên tôi mới phóng bút viết, những chỗ viết tiếng Anh là do....thích viết bằng E thôi, chứ không phải dịch từ English ra :)(ngại quá type bậy chữ enormous) . Còn chuyện dịch truyện thì thằng em tôi ( S gonzaroses...gì gì đó) nó đang dịch rồi, có gì sẽ giúp đỡ nó, không cần 2 anh em cùng dịch đâu :)