Ấn tượng, phong cách, hài , nhưng hack não quá , đọc lại cả bài mình vẫn chỉ hiểu đc hơn 80% ý nghĩa . Giữ lại dấu ấn của mình là tốt, nhưng lần sau viết bạn nên giảm mức độ lại một chút để nhiều người đọc hiểu được hơn . btw, ngôn ngữ đó mà là ngôn ngữ nước Việt mình chắc có mà loạn .
Không, vì mình mà viết là chắc chắn sẽ bỏ giữa chừng hoặc ngày càng dở. Thôi đùa chứ thử xem Mình quan niệm viết văn là trải lòng, là diễn tả những suy nghĩ của chính mình. Nên thật sự mà nói thì mình không quan tâm đến người đọc cho lắm Kiểu "Tôi viết là việc của tôi, hiểu hay không là việc của các anh" =================================================== Xin chào các bạn, mời các bạn cùng theo dõi chương trình "Phỏng vấn giữa lòng đường". Tôi là phóng viên Phan Văn Ú La La. Hôm nay giữa lòng đường Lê Duẩn tôi xin được phỏng vấn anh Bành Văn Mông. Thưa anh Mông, anh có thể cho biết tên của mình? Xin chào, tôi tên là Bành Văn Mông. Rất hân hạnh được lên Ti-vi... Anh Mông, tôi là người phỏng vấn, anh chỉ trả lời khi được hỏi, ô-kê? Theo tôi được biết, anh vừa trúng số 3 tỷ của công ty mì Nói Không Với Vệ Sinh, xin anh cho biết cảm xúc của mình vào lúc này. Anh có vui không? À thưa anh, phải nói rằng sau khi trúng số tôi đột nhiên có rất nhiều bà con... Anh Mông, tôi nói rồi. Tôi phỏng vấn, anh trả lời. Anh hiểu không? Tôi hỏi lại một lần nữa, anh vừa trúng số, cảm xúc của anh như thế nào? Anh có vui không? Tôi... rất bất ngờ là có nhiều bà con... Tôi biết rồi, nhưng anh vừa trúng số đúng không? Anh có vui không? Có hạnh phúc không? Tôi bất ngờ có nhiều bà con... Anh Mông! Anh vừa trúng 3 tỷ, anh là sự ganh tỵ của một nửa dân số Việt Nam và một nửa còn lại sẵn sàng lên giường với anh, tôi hỏi: Anh có vui không?! Bất ngờ... ANH CÓ VUI KHÔNG?! Ưm, tôi phải nói là rất bất ngờ... TÔI Đ** QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN BÀ CON CỦA ANH! CÁI TÔI MUỐN BIẾT LÀ ANH-CÓ-VUI-KHÔNG? NẾU ANH KHÔNG TRẢ LỜI THÌ NĂM NGÓN TAY NÀY CỦA TÔI SẼ CO LẠI VÀ LAO ĐI VỚI VẬN TỐC TĂNG DẦN HƯỚNG SONG SONG VỚI MẶT ĐẤT ĐẾN TIẾP ĐIỂM LÀ MẶT CỦA ANH! ANH-CÓ-VUI-KHÔNG?! Tôi... thực sự bất... *bốp* ------------------- Xin chào các bạn, chào mừng đến với chương trình "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn". Bên cạnh tôi là tiến sĩ Hồ Sông Ao. Thưa tiến sĩ, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và tôi phải nói rằng nó phản ánh khá rõ tình hình dư luận hiện nay. Theo tiến sĩ thì các phương tiện truyền thông bây giờ có làm đúng chức vụ của nó không? Thưa anh, phải nói rằng trong trường hợp vừa rồi, cú đấm của phóng viên Ú La La là hoàn toàn có thể hiểu được. Anh Mông, một cách rõ ràng và vô tình, đã không tôn trọng phóng viên. Một câu hỏi luôn cần một câu trả lời, trừ khi đó là câu hỏi tu từ. Anh Mông đã, đang và sẽ không trả lời câu hỏi của phóng viên Ú La La, mà theo tôi, không phải là câu hỏi tu từ. Với dư luận, chúng ta có thể đặt ra một vấn đề thế này: Thuyền và Biển. Ở đây chúng ta có ba nhóm người, ba nhóm tâm lý: Một là anh phóng viên Ú La La, hỏi và muốn câu trả lời. Đó là công việc của anh ta, là chuyện anh phải làm. Như vậy, có thật sự rằng, theo một cách nói nào đó, anh ta đã làm tròn công việc của mình không? Tôi cho rằng không, vì sao? Vì anh ta vẫn chưa có được câu trả lời. Cái đấm mà anh đưa cho anh Mông là một sự kết thúc tạm bợ. Tôi nói rằng tạm bợ vì sao? Vì sao? Vâng, vì sao? Vì anh ta, trong công việc của mình, hay nói cách khác, trong công việc của mình, đều chưa hoàn thành. Anh tuy đã hoàn thành được chỉ tiêu là cuộc phỏng vấn, nhưng cái cốt lõi của vấn đề, cái câu hỏi đầu tiên và duy nhất, thì chưa được giải đáp. Như vậy kết thúc ở đây có ổn không? Nếu như bạn, mẹ bạn, con bạn, mẹ của con bạn và con của mẹ bạn đều đồng ý rằng sự kết thúc đó là vô nghĩa thì tôi không còn gì khác hơn để nói. Thưa các bạn, vừa rồi là một ý kiến rất hay và thú vị của tiến sĩ Ao. Thưa tiến sĩ, anh vừa nói rằng trong tiểu phẩm vừa rồi có ba nhóm người, vậy nhóm đầu tiên là nhóm nào? Nhóm đầu tiên, nếu anh xếp phóng viên Ú La La ở số hai hay ba thì tôi xin giải thích ngay: đó là anh Bành Văn Mông. Anh ta, theo ý kiến sáng suốt của tôi, thì hoàn toàn không đáng bị ăn đấm. Tại sao? Vì chính anh ta cũng đang có một cuộc chiến nội tâm, một vấn đề không nhỏ trong lòng. Như chúng ta đã biết, tiền là thứ có quyền lực nhất ở thời đại này. Tiền có thể mua được tình yêu, lòng trung thành, phụ nữ và tình yêu của phụ nữ. Anh Mông có tiền, như vậy, anh trở thành tâm điểm của tình yêu, mà đơn cử là tình cảm gia đình. Rất nhiều họ hàng yêu quý anh hơn, không đúng sao? Vấn đề ở đây, hay ở trên ti-vi, là anh Mông có quá nhiều tình yêu. Tôi không thích phải so sánh, nhưng xin phép, xin phép nhé? Con người là một cái máy vi tính, và tình yêu là dữ liệu internet. Như vậy một con người trong xã hội giống như một cái máy nối mạng. Chúng ta giao tiếp, truyền tải tình cảm và một số thứ khác không tiện nói qua mạng internet, hay xã hội, đúng không? Một cái máy có quá nhiều dữ liệu nhập vào, ở đây là tình họ hàng, sẽ rất dễ bị nóng, hay dân gian gọi là overload. Có thể thấy anh Mông đang trong vị thế này. Tôi đoán rằng trong vòng một tháng đầu của anh ta sẽ nổ tung. Ô, như vậy thì chán lắm. Tiến sĩ có lời khuyên nào không? Theo Kinh Dịch thì sinh Dương lụy Âm, Âm thịnh Dương suy, cũng như tim vậy, máu từ tĩnh mạch chảy vào thì động mạch bơm ra, cứ như vậy tuần hoàn mãi mãi. Ý kiến của tôi là, anh Mông nên truyền dữ liệu hiện tại, là số tiền 3 tỷ, cho các kết nối kia đi. Tôi có một ví dụ thế này: nếu anh mua một bộ phim mà không trả tiền cho nhà sản xuất, thì anh bị bắt, đúng không? Không. Tốt, còn nhóm thứ ba, chính là chúng ta, người xem. Chúng ta mỗi cá nhân đều có tính cách, quan niệm sống, sở thích và kiến thức khác nhau. Như vậy, tôi cho rằng sẽ công bằng khi nói chúng ta sẽ có những phản ứng khác nhau. Những cô gái mới lớn sẽ chửi phóng viên bạo lực, những người điên sẽ cười và các bà mẹ sẽ gửi thư phàn nàn cho nhà đài. Thưa các bạn, tôi, tiến sĩ Hồ Sông Ao đồng thời là đạo diễn chương trình, xin nói luôn là tôi không quan tâm đến ý kiến của các bạn. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục bấm máy những phóng sự như "Phỏng vấn giữa lòng đường" để cho bạn và con cái bạn mất thêm niềm tin vào cuộc sống. Cám ơn. ----------- Hải Hổ tắt ti-vi, nằm vật ra giường. Hắn vừa tỏ tình với Vân. Trái với tính toán của hắn, Vân lập tức nhận lời và hóa ra, cô đã để ý hắn từ lâu. Đúng thật. Một người hoàn hảo như thế, xinh đẹp như thế, làm sao tự dưng lại chịu làm một kế toán viên cơ chứ! Hắn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Sao thế này? Không tốn công, không chinh phục. Cái sự hồi hộp và căng thẳng mà hắn mong chờ không có. Hắn soạn tám trang A4 kế hoạch xử lý vệ tinh của Vân, cuối cùng chỉ hai phút, khi Vân hôn hắn, cả lũ mười bốn thằng từ ca sĩ đến kỹ sư đã khóc lóc lao ra đường ray xe lửa. Chiến thắng thần tốc, vẻ vang nhưng sao tim hắn trống rỗng thế này? Hắn có thật là yêu Vân? Hay đó chỉ là sự nông nổi của một thằng con trai thấy chân dài mà thôi? Điện thoại rung, tin nhắn của Tuyết. Mai anh rảnh không? Hắn bật dậy. Một cái gì đó len lỏi vào hắn. Tuyết từ sau khi cặp với Nam, bạn hắn thì hầu như không liên lạc với hắn nữa. Hay nói đúng hơn, chính Hải Hổ tìm cách xa lánh cô. Hôm nay bỗng dưng nhắn tin cho hắn, có việc gì sao? Tim hắn đập nhanh hơn một chút, bỗng nghĩ đến Vân. Nụ hôn lúc này hoàn toàn không phải giả dối, hắn biết, vì một người như Vân chẳng cần phải giả dối làm gi khi cô hơn hắn về mọi mặt. Hắn thích Vân, đúng. Nhưng còn Tuyết, hắn cũng còn thích Tuyết nữa. Tham lam chăng, hay quả thật hắn là một thằng không ra gì? "Kệ, chắc chỉ là bạn cũ họp mặt, đi cũng có sao..." Hắn nhắn tin cho Tuyết. Ngày mai, năm giờ chiều tại quán lẩu dê Khi Em Thấy Cô Đơn Thì Anh Nhớ Ai.
Không hiểu sao đọc đoạn đầu làm mình liên tưởng đến người này . Cái đoạn phỏng vấn châm biếm đc đây , hầu như cứ phỏng vấn là ta toàn đc nghe mấy ông ấy nói triết mà 50% chẳng hiểu đc gì . Epic . Cậu đang làm tốt đấy, chỉ cần cho thêm nhiều tầng hàm nghĩa và làm cho người đọc dễ hiểu hơn một tí thì sẽ là tuyệt tác .
=================================================== TUỔI GIÀ ONLINE Thanh Hóa: Phát hiện vụ thảm sát rau cải lớn nhất lịch sử Công An Hình Sự tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện một chiếc xe tải chở gần hai tấn rau cải vận chuyển về Hà Nội ngày 3 tháng 5 vừa qua. Những bó rau này hầu hết đã bị chặt rễ, chất nhờn túa ra khắp thùng xe tạo nên một mùi thanh mát đáng sợ. Theo điều tra ban đầu, số rau này sẽ được phân phối ra các quán xá tại thủ đô. Điều đáng nói ở đây là lượng rau cải khổng lồ có vẻ đã bị bứng ngoài thiên nhiên. Ông Hồ Sông Ao, giáo sư tiến sĩ, bày tỏ sự phẫn nộ trước sự kiện này. "Kinh tởm! Tôi không thể tìm được lời nào dễ nghe hơn nữa! Một cây rau cải trung bình nặng chỉ vài trăm gram, như vậy, hai tấn chúng ta có thể ước tính rằng cả chục ngàn cây rau cải đã bị sát hại! Trong số rau này, có thể thấy cải bẹ, cải xoong là nhưng cây cải đã đi vào sách đỏ, là thực vật quý hiếm cần giữ gìn và bảo tồn. Tôi thật sự không thể tin được là người ta, vì tiền, có thể nhẫn tâm làm một chuyện như vậy!" Theo ông Ao, một cây cải trưởng thành có thời gian sống là khoảng 30-35 ngày và có thể quang hợp một lượng CO2 là 980 mm3. Ông hoàn toàn tin rằng loài người có thể sống mà không cần ăn rau, trái cây hay bất kỳ thứ gì có chất xanh. Là thành viên danh dự của Hiệp Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Thực Vật Quốc Tế, ông Ao cho biết sẽ "làm tới bến" vụ này. "Tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch hội và chắc chắn Liên Hiệp Quốc sẽ có ý kiến về chuyện này. Theo tôi thấy, một vụ thảm sát như vậy không thể gây ra bởi một vài cá nhân. Chắc chắn có một tập đoàn đứng sau chỉ đạo. Ôi, làm sao biết được, chúng có thể là một tập đoàn khổng lồ chuyên buôn bán rau quả. Chỉ vì những con người tham tiền đến lóa mắt, cây xanh sẽ không còn nữa!" Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có công văn lên Trung Ương Đảng và Chủ Tịch Nước yêu cầu trợ giúp. Đây có thể là mở đầu cho cuộc truy quét các tổ chức buôn bán thực vật quy mô nhất Việt Nam. Sự kiện này cũng đã gây chấn động lên cộng đồng mạng cả trong và ngoài nước. Tổng thống Mỹ Obakaka đã có phát biểu trên YouPipe rằng ông sẽ cho hai mươi ngàn quân lục chiến đến bảo vệ các ruộng rau tự nhiên ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Các thành viên mạng xã hội FacePalm cũng cho biết họ đang kêu gọi từ thiện để cứu lấy những bó rau còn thoi thóp, lúc này quỹ hỗ trợ đã lên đến 28 triệu đô-la. Tuổi Già Online sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất về vụ trọng án này. Trần Bố Nam> Sốc với cảnh ăn rau sống tại Nhật > Kinh hoàng nữ sinh cắt cà chua > Trần Quốc Toản bóp nát quả cam - Chuyện bây giờ mới kể ------------------ Hải Hổ tắt máy tính nhìn đăm đăm lên trần nhà, hắn không muốn suy nghĩ gì nữa. Hai mươi năm cuộc đời hắn là mặt biển yên bình chán ngắt. Tại sao bỗng dưng chỉ vài ngày mà lại như vậy chứ? Liệu trận động đất ở Nhật cách đây mấy tháng đã bắt đầu ảnh hưởng tới hắn? Không thể, hắn đã rất khổ tâm khi nghe tin hàng loạt phim hài bị dừng sản xuất rồi. Theo thuyết tương đối của Phật thì chuyện gì cũng có nhân quả, cơn động đât đó chỉ có thể gây sự với hắn một lần thôi. Và là một người Việt Nam nam tử Hán chính cống, hắn chỉ sợ ma chứ không bao giờ sợ động đất. Thế nhưng, chuyện chiều nay còn đáng sợ hơn động đất. Hắn không hiểu được. Ở quán lẩu dê một lần nữa trái với tính toán của hắn, Tuyết chỉ đến một mình. Vẫn khuôn mặt xinh xắn lãnh cảm đó, vẫn dáng người nhỏ nhắn đó, đôi mắt trong vắt và sâu như biển cả khiến máu hắn dồn hết lên não. Cô gật đầu chào hắn, hơi mỉm cười. Hải Hổ gọi luôn hai dĩa thịt chó để dấu đi những cái liếc mắt vụng trộm về phía Tuyết. Lúc đấy mặt trời đã uể oải đi về phía xa, hắt những tia nắng đỏ rực lên làn gió đầu hè. Tuyết có vẻ không để ý gì đến Hải Hổ, mà chỉ lười biếng đưa mắt nhìn mông lung. Cô thật sự rất yêu hoàng hôn, phải không nào? Cả bữa ăn hôm đó, Nam không xuất hiện. Hải Hổ cũng chẳng để tâm, hắn đang bận nhai nhồm nhoàm miếng thịt đùi to đùng và ngắm Tuyết. Tuyết ăn một tý rồi nhìn hắn, ánh mắt hơi có chút buồn. Đoán rằng cô có chuyện muốn nói, Hải Hổ gọi thêm chai Sài Gòn Xanh. Đúng là Tuyết buồn thật. Bạn trai cô, thằng Nam, hóa ra chưa bao giờ thực sự yêu cô. Hay nói đúng hơn, với Nam, công việc có sức quyến rũ mạnh mẽ hơn bất kỳ cô gái nào trên thế giới. Hải Hổ biết chứ, năm lớp mười hai, chính Nam là thằng duy nhất từ chối đi xem XNXD (một nhóm nhạc nữ mới nổi, cực đẹp cực chuẩn chân dài đến đầu gối phải nói là nhìn đập đầu vào tường) để đi phát tờ rơi. Nam thích Tuyết, cái đó đúng, phải thế thì hai người mới đến được với nhau ! Nhưng ngay từ đầu không ai cho rằng tình cảm ấy đủ mạnh để gọi là yêu. Tất nhiên, cái suy nghĩ đó cũng là của một lũ con trai chưa bao giờ yêu. Bây giờ Tuyết định làm gì? Kể khổ với hắn ư? Thật sự mà nói, Hải Hổ dù thích Tuyết đến mức nào chăng nữa cũng không thể ngồi nghe cô ta than thở về bạn trai của mình. Thật ra, chính vì cô ta than thở về bạn trai của mình mà Hải Hổ không muốn nghe. "Em chỉ cảm thấy anh là người duy nhất lắng nghe em." Như đọc được ý nghĩ của hắn, Tuyết nỏi. "Nghe được nhưng không giúp được, anh cảm thấy em nên nói với bức tường thì tốt hơn." Tuyết cười. Cô đang nghĩ gì? Liệu đây có phải là cơ hội cho hắn? Liệu đã có một bức tường ngăn giữa cô và Nam? Hải Hổ bỗng dưng thấy hắn quên mất một cái gì đó quan trọng, nhưng còn gì nữa? Có lẽ đây thật sự là tình yêu chăng? Sau mấy năm không gặp, dù biết cô đã có bạn trai hắn vẫn không ngừng nhung nhớ. Như cánh cửa nhà vệ sinh, càng cố đóng vào thì càng mở ra, đến mức hắn phải mặc kệ, cứ cho nó tô hô như thế. Nếu cái đó không phải tình yêu, thì thật sự hắn chả biết cái gì mới là nữa. Từ năm cấp 3 hắn thật sự đã yêu, để rồi vì tuổi trẻ ngu ngốc mà bỏ mất cơ hội. Bây giờ đã kiểm chứng được, nói trắng ra cũng không phải muộn. Tuyết đang ở trước mặt hắn, duyên dáng và thướt tha uống nước cam, ôi ước gì hắn là cái ống hút... "Anh Hổ?" Hắn choàng tỉnh, trí óc vẫn tràn ngập hình ảnh môi kề môi với Tuyết. Phải mất mấy phút mới nhận ra Vân đang đứng cạnh mình. ------------ Xin chào các bạn, xin mời các bạn theo dõi chương trình "Chuyện trò bên bàn mổ". Tôi là phóng viên Phan Văn Ú La La và bên cạnh tôi là bác sĩ Peter Suckmehard, anh là một chuyên gia phẫu thuật hàng đầu Châu Âu đang làm việc ở Việt Nam. Xin chào bác sĩ, xin được hỏi vì sao một người tài năng như anh lại làm việc ở Việt Nam? À, cũng không phải là tôi muốn làm ở cái đất nước nóng nực ô nhiễm mỗi mét vuông một thằng ăn cắp như Việt Nam. Nhưng anh thấy đấy, bố mẹ tôi đều là người Việt Nam, nên tôi từ nhỏ đã ở Việt Nam. Ồ, quả thật rất bất ngờ, vì anh là một bác sĩ đẹp trai tóc vàng. Tôi cứ nghĩ anh là người Anh? Vâng tôi là người Anh, đúng hơn là lai. Nhưng bố mẹ anh đều là người Việt Nam? Đúng vậy, đã có nhiều sự hiểu lầm nên tôi xin nói rõ luôn là tôi là con do mẹ tôi sinh ra chứ không phải nhận nuôi. Cha đỡ đầu của tôi đồng thời là người hàng xóm thân thiết, Anderson, mới là người Anh. Vâng, cám ơn anh đã chia sẻ vấn đề riêng tư này. Bây giờ vào việc chính, xin hỏi người bệnh này là ai và bị làm sao? Anh ta tên là Bành Văn Mông, 46 tuổi. Sáng nay được chuyển vào đây vì nứt hộp sọ. Xét nghiệm sơ bộ thì là do bị đánh và xe cán. Thật đáng sợ, thời buổi này lưu manh mọc lên khắp nơi! Thưa quý vị, mong rằng quý vị từ bây giờ ra đường hãy cố gắng tự bảo vệ mình. Tốt nhất hãy mang mũ bảo hiểm. Và thưa anh Peter, bây giờ bắt đầu mổ chứ? Vâng vâng mổ ngay. Ok, bây giờ thì đã cắt xương rồi, thưa anh Peter, anh có ý kiến gì về hộp sọ của bệnh nhân? Ồ đường nứt rất đẹp. Anh có thể thấy sống mũi bị vỡ và gãy răng hàm. Tuyệt tác!... Ây da... À máu xịt ra rồi, máu xịt ra từ vùng thái dương, bắn thành tia... Thưa anh Peter, chuyện này có xảy ra thường xuyên không? À à, lâu lâu cũng có. Cầm máu! Kẹp! Vậy thông thường biện pháp xử lý là gì, thưa anh? Cô Kim, lấy thêm hai túi máu AB! Kẹp, đưa tôi kẹp! Thưa anh, xin lỗi... biện pháp xử lý... Nhịp tim giảm! Lấy zapper! Anh Peter, chúng ta đang quay trực tiếp đấy. Xin anh trả lời tôi! 1...2...3! Anh Peter, tôi muốn biết cách bệnh viện xử lý tình huống nguy cấp, anh không thể chơi đếm số lúc này được. Thời lượng của chương trình có hạn... Nhịp tim sao rồi? Anh Peter, lần cuối cùng tôi YÊU CẦU ANH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN! Có chết cũng phải cứu sống nó, đại gia đấy!! *bốp*
Phong cách lạ thật, loạn hết cả lên, nếu xếp loại này vào "đọc, cười và suy ngẫm" thì có thể tác giả đã tu luyện mấy kiếp, hấp thu hết tinh hoa của các tay trào phúng ở Tuổi Trẻ Cười rồi ói ra hết vì ngộ độc văn chương. ------- Như ý kiến ban đầu: thể loại siêu tưởng :-d
Suy ngẫm cũng có, mà thư giãn cũng có, nói chung là đáng đọc sau 1 ngày đầy bụi bậm, mồ hôi và ồn ào phố chơ
mới đọc xong 2 cái truyện cuối, phải nói là khá vãi. Kết quả Khi em cô đơn anh nhớ ai với quả Thảm sát rau
========================================= Xin chào các bạn, mời các bạn cùng theo dõi chương trình "Nói nhảm với sếp". Tôi là phóng viên Phan Văn Ú La La và đây là sếp tôi, Trần Bố Nam. Thưa sếp, sếp có thể cho mọi người biết về mông của bạn gái sếp không? Thứ nhất, anh Ú La La à, hôm nay tôi gọi anh lên đây là để thảo luận về loạt phóng sự của anh. Vâng, tôi luôn cho rằng chúng ta nên bấm máy một phóng sự riêng về cặp mông của bạn gái sếp. Nếu được thì ngày mai sẽ làm luôn. Ú La La, tôi nhận được rất nhiều phàn nàn về vấn đề bạo lực trong phóng sự của anh. Theo tôi thấy thì quả thực đánh người trên ti-vi không phải là ý hay, anh có giải thích gì không? Chuyện này thật sự tôi không chắc lắm, nhưng sếp có thể nói bóng gió là "to" hoặc "nhỏ". Tôi không nói gì cả. Và tôi không muốn mang đề tài này vào đây. Vậy sếp có thể nói, ờ, cô ấy trên giường thế nào? Anh Ú La La, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh về công việc. Nếu anh vui lòng tập trung và quên đi cặp mông của bạn gái tôi... mà anh gặp bạn gái tôi lúc nào nhỉ? Thứ Tư ngày ba mốt tháng Hai thưa sếp. Và tôi phải nói rằng bạn gái sếp có một cặp mông cực kỳ hoàn hảo. Tôi phải nhắc lại nó là đề tài của nhân dân trong mười mấy năm gần đây. Có lẽ, Ú La La, có lẽ. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu anh đồng ý rằng chúng ta nên tập trung vào một chuyện trước. Đồng ý thưa sếp. Vậy mông bên phải trước, hay bên trái? Bởi vì nếu anh không giải quyết được vấn đề bạo lực trong phóng sự của anh, thì tôi sẽ đuổi anh. Và việc này hoàn toàn không liên quan đến chuyện anh nghiện cặp mông của bạn gái tôi. Thưa các bạn, sếp của tôi đang có một vấn đề nhỏ. Anh ấy có vẻ quan tâm đến việc tôi làm phóng sự hơn là cặp mông của bạn gái mình. Đây quả thực là một điều thú vị, vì tôi nghe nói anh ấy đã mấy năm không về nhà... Tôi yêu cầu anh giải quyết thật nhanh vấn đề này. Tôi sẽ cho phép anh dùng bạo lực nhưng chỉ một lần cuối trong phóng sự ngày mai, sau đó anh không được như vậy nữa. Bời vì nếu không chúng ta sẽ bị sở Vệ Sinh Môi Trường phạt vì lãng phí giấy. Thưa sếp, tôi cho rằng chúng ta nên nói thẳng vào chuyện chính: cặp mông của bạn gái sếp. Đây là vấn đề quan trọng, và thời lượng chương trình thì có hạn. Tôi mong sếp hiểu và trả lời cho tôi cũng như các bạn xem đài về cặp mông của bạn gái sếp! Thật sự mà nói tôi nghĩ anh nên học thêm nghiệp vụ chuyên môn. Công việc của chúng ta cần sự chuyên nghiệp, sự thật và sự chắc chắn. Mà theo tôi... *bốp* --------------------- Thưa các bạn, tôi là giáo sư tiến sĩ Hồ Sông Ao và các bạn đang xem chương trình "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn". Thưa các bạn, có lẽ không ai trong chúng ta có thể không nhận ra sự đi xuống, sự thoái hóa, sự biến chất hay nói một cách văn hoa, sự khốn nạn của giới trẻ hiện nay. Hiện nay, vì sao tôi lại dùng từ kép này? Vâng, bởi vì chính hiện nay là hoảng thời gian tương đối cố định mà mọi người đều dùng khi nói về một sự kiện nào đó đang xảy ra hiện nay. Và sự kiện đó, thưa các bạn, chính là giới trẻ. Cuộc sống hiện đại và ấm no đã làm cho họ, những chủ nhân tương lai của đất nước, lao vào ma túy, bạo lực, đánh nhau và dắt nhau lên giường. Chúng ta một lần nữa lại phải nhờ vào những giảng đường, những lớp học tình thương mà tôi, bạn, bạn của bạn đều đang phải è cổ ra đóng tiền để con cái mình được học. Học ở đây, thưa các bạn, có ý nghĩa gì? Có người cho rằng đến trường là để học toán, có người lại cho rằng để học cộng trừ nhân chia. Thưa các bạn, tôi với tất cả sự kính trọng, nói rằng bạn sai rồi. Bất kỳ thứ gì trong cuộc sống cũng có một nền tảng, một định lý, một tư tưởng nhất định. Sự học mà trường lớp giảng dạy trong mười hai năm không phải chỉ để con cái chúng ta biết về khoa học! Không! Các bạn nghĩ chúng tôi, những giáo sư tiến sĩ, là để làm gì? Các em học sinh không cần phải lo những chuyện đó! Cái mà tôi nói đến đây, là nền móng, là điều cơ bản để các em lớn lên có ích cho xã hội. Điều đó chính là: Đừng có móc túi tôi. Đương nhiên, tôi cho rằng các em cũng không nên móc túi người khác, nhưng đó là vấn đề nhân phẩm và đạo đức, chứ không hẳn là quy luật cuộc sống. Quy luật ấy ở đây, tôi xin nhắc lại, là đừng có móc túi tôi. Bởi việc các em tránh xa cái túi của tôi ra, chính là những gì mà nhà trường, cha mẹ và xã hội đang mong chờ và hy vọng. Tôi đã có gửi thư lên bộ trưởng Bộ Giáo Dục về vấn đề này và sáng nay đã có thư phản hồi. Đây là lá thư đó, tôi mới lấy từ văn phòng của trợ lý nên hiển nhiên không hề có chỉnh sửa, xin được đọc luôn: "Tuyết yêu thương, Em thế nào rồi? Anh vẫn yêu và nhớ em một chút mỗi khi không có việc làm. Em à, hôm nay anh được giao cho một công việc thật sự nặng nề và có cường độ rất cao, anh rất hạnh phúc! Hai năm qua là hai năm đẹp nhất cuộc đời anh, công việc liên tục không ngừng không nghỉ, làm anh sướng phát điên lên. Em có đọc Tuổi Già Online không, anh đang làm cộng tác viên cho họ. Đừng nói việc này với ai nhé vì đài truyền hình rất ghét báo mạng. Nhưng phải nói là công việc họ giao cho anh trên cả tuyệt vời em ạ! Thôi thư ngắn tình dài, anh mong em vẫn vui vẻ và làm việc tốt như anh. Anh Nam. P/S: à em gửi cho anh một vài bức hình được không, anh quên mất mặt em như thế nào rồi. Cái thư chia tay tháng trước em gửi anh làm mất hồi đi công tác Thủ Thiêm. Sorry em yêu nhé." Vâng, các bạn thấy đó, bộ trưởng đã có những lời sâu sắc và đầy ý nghĩa. Tôi cho rằng, nếu các bạn có thể hiểu được hết mười hai lớp nghĩa của bức thư này, như tôi, thì các bạn sẽ đồng ý rằng, những phương pháp cải cách mà bộ trưởng gợi ý, là hoàn toàn có cơ sở và đáng để thử nghiệm. Chương trình "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" sẽ tiếp tục đưa tin về vấn đề nổi cộm này, mong các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.
Đọc thấy liên tưởng đến chương trình "Vui để Cười" hay "Cười Là Chính", bắt đầu bằng một loạt phỏng vấn có vẻ nghiêm túc nhưng cốt lỏi vẫn là một vấn đề xã hội dưới dạng hài kịch. Sau đó là màn phát biểu vô đối của khách mời danh dự, rồi kết bằng một cái gì đó mà Văn Chính-Thị Là-Văn Vui rượt nhau chạy té khói. Yeah, vô đối nhất vẫn là màn lồng tiếng cho người nổi tiếng :-D -------- Văn của bạn hài hước và kén chọn người đọc lắm, cố gắng hiểu thì rõ ràng là vô phương, chắc cảm nhận được chỗ nào thì chiêm nghiệm chổ đó thôi. Câu chuyện của Hải Hổ khi đem so với cái show thì hông thu hút bằng, nhưng nó cho người đọc hoang mang vì "ẩn ý gì đây?" nên vẫn...đọc. -------- Tạp văn siêu tưởng ? :-p
nói chung là tôi, bạn của tôi và bạn của bạn tôi đều đọc truyện của bạn, đều k hiểu truyện của bạn, và đều muốn đọc truyện của bạn.
======================================= Thưa các bạn, đây là phóng sự "Vì sao lại thế ôi vì sao lại thế?" tôi là phóng viên Phan Văn Ú La La và bên cạnh tôi là cô Tử Vân, con gái rượu của tổng giám đốc công ty liên doanh quốc tế Công Lý Giả Thiên. Các bạn có thể thấy cô đang rất đau lòng, rất thống khổ. Thưa cô Vân, cô có thể ngừng khóc mà tâm sự cho bạn xem đài được không? ...Không. À vâng, như quý vị đã thấy, cô Vân hiện đang rất buồn, buồn đến mức cô không thể kìm nén để cho chúng ta biết vì sao cô lại buồn như vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi có thể kể cho các bạn... ...Không. Xin lỗi? Anh không được kể. Vâng... ừm. Thưa các bạn, cô Vân đang trong một tâm trạng rất bi ai. Bi ai đến mức cô không cho phép tôi nói với các bạn vì sao. Tôi nghĩ rằng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gợi ý cho các bạn... Không, anh không được nói gì hết. Não anh có nếp nhăn không vậy, tôi bảo anh không được nói tức là anh không được nói. Hiển nhiên rồi, thưa cô, nhưng mà, ừm, đây là một phóng sự và mọi người đều muốn biết vì sao cô lại buồn. Tôi nghĩ rằng cô nên quan tâm một chút đến dư luận bởi vì dù gì đi nữa, cô cũng là một hotgirl và rất được chú ý. Hotgirl thì không có quyền riêng tư sao? Ồ đương nhiên là không thưa cô. Đã có rất nhiều thư của fan hâm mộ cho rằng cô nên chụp ảnh áo tắm và phát biểu về đồ lót nhiều hơn. Tôi có phải muốn thành hotgirl sao, tự các người tôn tôi lên đấy chứ? Bây giờ thì cút, tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Không thể đâu thưa cô, với cặp mông đó thì không. Nhưng chúng ta hãy dành chuyện này cho phần phóng sự sau, bây giờ, liệu cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô buồn... *bốp* --------------- "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều, Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..." Xuân Diệu ngày xưa cũng phải thốt lên như thế. Đúng không? Có lẽ là không, vì một cuộc đời có thể có nhiều biến đổi, nhiều tình huống mà chính người trong cuộc cũng không ngờ tới. Lúc tâm hỏi trí "Vì sao?", không biết Xuân Diệu có như Hải Hổ, cùng lúc ở cạnh người mình yêu và người yêu mình hay không? Nếu có, ông sẽ làm gì? "Rồi một ngày mai, tôi sẽ đi. Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi! Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. " Được chăng? Được chăng? Hay hắn cũng sẽ như Chế Lan Viên, để "nụ hôn ban sáng" trở thành "cơn mưa buổi chiều"? Hắn không muốn thế, vì hắn yêu Vân. Trời sao chia tim hai nửa? Vì sao để hắn gặp Tuyết chiều qua? Giả như không thế, chẳng phải Vân có thể chiếm trọn linh hồn hắn rồi sao? Vì sao không cho hắn một chút quyết đoán, để hắn dõng dạc nói năm chữ thôi? Vân là bạn gái anh. Tuyết chỉ là bạn cũ. Hắn không nói được, cũng như không nhìn được vào mắt hai người con gái ấy. Vì họ đang nhìn nhau. Một bên rừng rực như lửa cháy, một bên âm thầm như biển khơi. Nhưng hắn cảm nhận được "nộ". Có lẽ chính Tuyết cũng không nghĩ rằng đại mỹ nhân Sài Gòn lại đứng cạnh "bạn cũ" của cô. Lúc đó Hải Hổ không biết, nhưng Tuyết có một cảm xúc kỳ lạ. Như một đứa bé bị mất đồ chơi. Dù rằng nó vốn không thích món đồ chơi đó lắm, nhưng bỗng nhiên thuộc về đứa bé khác thì sẽ khóc toáng lên ngay. Tuyết không khóc, nhưng cô biết mình đang tự bước vào một con đường mà sau này sẽ không thể quay đầu. Cô đã chia tay Nam, hôm nay vốn chỉ muốn gặp lại Hải Hổ là người từng dành nhiều tình cảm cho cô nhất. Bảo cô chưa từng yêu hắn là không đúng, vì tuổi trẻ đó, làm sao hiểu được chính mình? Tuyết chọn Nam đơn giản vì cậu ta có trách nhiệm, lại có chí hướng. Hôm nhận lời Nam cô đã chạnh lòng khi nhìn nét mặt của Hải Hổ. Để rồi cô chia tay Nam chính vì cậu quá tham công tiếc việc. Ba năm yêu nhau, những gì Nam cho Tuyết chỉ là những lời hỏi thăm, những cuộc đi chơi bị gián đoạn vì công việc đột xuất. Hai năm nay Nam ở lì trên cơ quan không gặp Tuyết. Những cuộc điện thoại giảm dần, và lạ lùng thay, Tuyết không thấy buồn nữa. Có lẽ cái tình cảm mà hai người dành cho nhau cũng chỉ đến thế thôi. "Người đàn ông có trách nhiệm và biết kiếm tiền." "Người đàn bà biết lo cho gia đình." Tình yêu ở đâu? Hay rốt cuộc đó cũng chỉ là một bản hợp đồng kỳ hạn cả đời giữa hai doanh nghiệp? Những ngày ở với Nam, Tuyết hay nghĩ đến Hải Hổ. Nhưng là một người "Trí", cô chưa bao giờ cho rằng cô yêu hắn, hay thậm chí là có, thì cô cũng sẽ khóa nó lại và đốt ngày cúng cô hồn. Sau ba năm, cảm giác đó ngày một lớn, lớn đến mức thân xác hai mươi tuổi không chịu được. Nam cho cô cuộc sống hạnh phúc và đáng mong ước, nhưng không có tình yêu. Như một chiếc ti-vi plasma 69" mà suốt ngày chiếu phim Hàn Quốc, ai mà chịu nổi? Tuyết nhắn tin cho Hải Hổ cũng vì lẽ ấy, cũng vì muốn thật sự hiểu về trái tim của mình... Mọi việc có lẽ đã diễn ra thật êm xuôi, thật thơ mộng như chính cảnh hoàng hôn kia. Nếu như Vân không xuất hiện. Cô ta đẹp, rất đẹp, thậm chí người ta có thể ngộ nhận thiếu nữ trên các tạp chí tuổi teen kia mới là Vân thật, còn Vân ngoài đời là đã qua chỉnh sửa. Một sắc đẹp mà đến chính các máy ảnh, máy quay hạng nhất cũng không thể thâu hết được, một sắc đẹp khiến mặt trời phải tắt nắng, nhường chỗ cho Vân, lúc này như mặt trăng toả một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, lộng lẫy nhưng không hề chói loá. Cô ta đẹp đến như vậy. Và ánh mắt kia cho Tuyết biết vẻ đẹp đó thuộc về Hải Hổ. Tuyết không có chỗ đứng ở đây, tuyệt đối không. Một cảm giác mà người con trai kia không thể hiểu, cũng không thể nhận biết. Vân đang chiến, bằng ánh mắt nhìn Tuyết, bằng đôi tay dịu dàng đặt lên vai Hải Hổ, và bằng giọng nói thanh khiết của mình: "Đi ăn mà không gọi em sao?" Khi ả kéo ghế ngồi cạnh Hải Hổ, Tuyết biết cô chỉ có hai con đường. Một là trở lại thành "bạn cũ" của Hải Hổ, chỉ "vô tình" họp mặt và tuyệt đối không gặp lại nhau. Hai là trở thành tình địch của Vân, và chuốc lấy một kết cục thảm khốc. Dù quen Hải Hổ trước, yêu hắn trước nhưng Tuyết chắc chắn không yêu hắn nhiều bằng Vân, và cũng không thể có một cơn ghen khủng bố như vậy nếu cô thấy hắn đi ăn với một người con gái khác. Nhưng Tuyết biết nếu cô thật sự yêu Hải Hổ, thì cô phải đấu với Vân trong một cuộc chiến mà đối thủ hơn mình về mọi mặt. "Anh Hổ, em hơi bất ngờ đấy. Anh quen cả với hotgirl cơ à?" "Ôi, mình thấy bạn còn nóng hơn mình ấy chứ. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" "Ưm, bạn cùng lớp hồi cấp ba ấy mà." "Bạn cùng lớp? Cùng tuổi mà xưng anh em sao, lạ nhỉ?" "Chẳng phải chúng ta cùng tuổi cả sao, Tử Vân cũng anh anh em em ngọt xớt đó thôi." Hải Hổ chỉ biết câm nín nghe tiếng hai người nói. Lúc này tâm trí hắn đang quan sát một trận bóng đá lịch sử. Bên bán cầu não trái là đội Barcelona và bên phải là Real Madrid. Tiếng còi vừa cất lên hai bên đã lao vào nhau như những con trâu nước, họ tung quyền, bài cước vào nhau như những kịch sĩ, những nghệ thuật gia đại tài. Cuộc chiến bùng nổ khi một cầu thủ của Real vung tay tát thẳng vào mặt của thủ môn Barca vì dám bắt bóng. Loạn rồi! Trọng tài nhanh chóng can ngăn nhưng thẻ đỏ đã được huấn luyện viên Barca rút ra. Đội Real đã phải rời sân. Lúc này, các trợ lý đang xem xét vết thương của thủ môn Barca rất tình tứ. Có thể nói, đây quả là một trận đấu tuyệt vời và chắc chắn nó sẽ là ngòi nổ cho những trận play-off sắp tới giữa hai đội mà gánh chịu nặng nề nhất chính là những cổ động viên... Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang đứng cạnh Tuyết, còn Vân thì đã về. Hay nói đúng hơn, Vân bị hắn đuổi về. Hắn không nhớ Tuyết đã nói gì khiến Vân giận đến thế. Hotgirl đánh người trong quán lẩu chắc chắn sẽ giật tít trên đủ mọi loại báo ngày mai. Hắn nhìn lại Tuyết, cô không sao, nhưng đôi mắt không còn chút buồn phiền nào nữa. Khi đôi mắt ấy nhìn hắn, lại khiến máu hắn chảy nhanh hơn. Sao tự nhiên mặt Tuyết to thế nhỉ? Hay là do luật xa gần? Vì rõ ràng mặt Tuyết đang đến gần mặt hắn, có gì đó hơi lạ. Hắn muốn nói vài điều với Tuyết, nhưng môi hắn bị cái gì khóa lại, không cử động được, không thể và cũng không muốn...
Cái này hay đấy . Mượn hình ảnh đá banh để miêu tả đánh nhau . Nhưng sao huấn luyện viên lại rút thẻ đỏ đc . Mình tưởng là trọng tài chứ . Thật là đỉnh . Như trên Ôi, ông Ú la la thật là epic . Keep up the good work .
Bên Barca là yêu Tuyết, bên Real là yêu Vân, trọng tài là "Lý Trí". Vì Vân tát Tuyết nên tình yêu với Tuyết trỗi dậy mạnh hơn lý trí, đuổi Vân về.
======================================= Thưa các bạn, chào mừng đến với chương trình "Mỗi ngày một món ăn" tôi là Trần Bố Nam. Hôm nay chúng ta sẽ nấu món cháo rùa Hồ Gươm. Một món ăn bổ dưỡng, một món ăn tinh thần, một món ăn hoàn toàn khác với các loại thức uống mà bạn đang dùng. Có thể nói, cháo rùa Hồ Gươm là một đặc sản của các nhà hàng xung quanh hồ Hoàn Kiếm mà chưa một ai đã ăn mà có thể quên được. Để nấu được món cháo này một cách ngon nhất, chúng ta cần có một cái bếp, một con rùa đặc biệt sống ở hồ Gươm, càng nhiều ghẻ thì càng ngon và các loại gia vị. Đầu tiên chúng ta làm thịt rùa bằng cách chẻ mai nó ra, chặt thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn và ướp. Để ướp rùa hồ Gươm chúng ta cần 2 thìa muối, nửa muỗng đường, một lít nước mắm Chen Lấn, bột gia vị Nhiều Chuyện và bột ngọt, tôi đề nghị dùng bột ngọt Ném Đá để tránh ung thư. Trong lúc chờ ướp thịt thì chúng ta nấu cháo. Tôi đặc biệt thích nấu cháo bằng gạo Hội Nghị, vì nó rất dễ nát và hấp thụ nước. Ngoài ra gạo Hội Nghị có thể nấu đi nấu lại nhiều lần mà vẫn không thay đổi hương vị. Khi cháo sôi, chúng ta có thể đổ thẳng hỗn hợp thịt rùa và ngoáy đều. Nhưng lưu ý là khi ngoáy thịt, chúng ta nên dùng cả sức mạnh thân thể để thịt có thể chín đều và không bị vàng một mặt. Cách tốt nhất là vừa ngoáy vừa lắc mông. Sau mười lăm phút, món cháo rùa hồ Gươm đã xong và có thể ăn luôn trong nồi. Tuy vậy, nếu thích các bạn có thể cho một ít hành Văn Hóa để tạo mùi thơm. Tuy vậy hoàn toàn không cần thiết. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, thân ái chào tạm biệt. ---------------- Đã biết đời người lắm đổi thay, Sao ta dại thế, chịu chua cay? Phải chăng tiếng sét ngày hôm đó, Khiến một đời em phải chuyển xoay? "Gió theo lối gió, mây đường mây" Tiếng anh còn đó vọng đâu đây, Nhưng dù gió thổi mây tan mất, Tình vẫn trinh nguyên, dẫu đọa đày. Lại gặp anh rồi, buổi trưa nay. Kể hươu kể vượn lại nắm tay, Ríu ra ríu rít xin nhận lỗi, Nhưng mắt anh kìa, tuyết hay mây? Nỗi hận trong lòng cuồng như bão, Niềm đau trong dạ sắc như dao, Anh thì ngốc quá, nên không biết. Con hồ ly kia, sẽ biết tao...
bài trên thâm thúy vãi ra. Chen lấn, nhiều chuyện, ném đá rồi cả hội nghị. Văn hóa k cần thiết nữa chứ