Lễ cưới Silent Hill

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi giang loves game, 31/8/06.

  1. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Mình rất thích khi đọc những lời đóng góp của bạn, hình như giữa bạn và mình có rất nhiều ý kiến giống nhau.

    Bạn nói đúng, bản thân mình thích xem phim kinh dị hơn là đọc truyện, bởi vì sao? một bộ phim nó đánh vào các cảm giác của con người ở các cảm giác nghe và xem, nó khiến ta rùn mình bởi âm thanh, tiếng động, nó làm ta ghê sợ bởi hình ảnh ghê tởm. Còn truyện chữ, nó có rất nhiều hạn chế như tất cả những gì bạn có chỉ là những dòng chữ khô khan trên giấy, nhưng nó có điểm riêng mà 1 bộ phim không thể có: tính kích thích tưởng tượng và miêu tả.

    Tính kích thích tưởng tượng là khi ta đọc 1 quyển truyện, trí não của ta tạo nên những nhân vật, những sự kiện, những khung cảnh bằng trí tưởng tượng với sự dẫn dắt của truyện, chính điều đó tạo mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ giữa người đọc và quyển sách, còn khi ta xem phim, diễn viên, khung cảnh đều hiện ra trước mắt, ta chỉ việc thụ động ngồi xem. đó chính là điểm khác biệt khi đọc sách với xem phim. Còn áp dụng với truyện kinh dị, rất khó để làm người ta sợ chỉ với những dòng chữ, nhưng nếu ta nhắm đến trí tưởng tượng của đọc giả, khơi gợi nó bằng những câu chữ ẩn dụ, những sự kiện gây kích thích thì nỗi sợ sẽ xuất hiện và ăn sâu vào suy nghĩ của người đọc, hiểu theo 1 nghĩa nào đó phim kinh dị tác động nỗi sợ từ bên ngoài, còn truyện KD gây nỗi sợ từ bên trong.

    Tính miêu tả, bạn nghĩ xem, 1 bộ phim khác với 1 quyển truyện ở sự nêu vấn đề, phim thì lấy hình ảnh để giải thích còn truyện chỉ lấy câu chữ. Ví dụ như truyện Harry Potter, hình ảnh Harry lo sợ khi đối đầu với con rồng đuôi gai, truyện miêu tả rất chi tiết như lưỡi khô khốc, tay chân lạnh run, đầu óc choáng ván, còn phim thì chỉ khơi gợi lên những hình ảnh Harry lo lắng đi đi lại lại. Bạn thích cách diễn đạt nỗi sợ trên của Harry bằng phim hay bằng truyện?, dù thế nào thì bạn cũng đồng ý, phim ảnh không thể bì ở truyện về mặt miêu tả vấn đề. Còn trong kinh dị, có rất nhiều yếu tố đáng sợ để có thể miêu tả trong truyện, điều này mình đã cảm nhận khi so sánh truyện bá tước Dracula với phim.

    Còn về yếu tố bất ngờ, mình hiểu rất rõ ý của bạn, bất ngờ, điều đó luôn là nỗi trăn trở của mình khi đặt bút viết truyện này, liệu nó sẽ bất ngờ không? liệu nó có hay không? liệu nó có làm người xem phải xem lại lần thứ hai không? Những câu hỏi trở thành mục tiêu, mình đã cố sức và hiện đã tạm hài lòng với con đường "bất ngờ" đã xây dành cho truyện này. Bạn sẽ bất ngờ không? Thật khó nói nếu bạn chưa xem hết cuốn truyện.

    Về ý góp sức, cảm ơn thiện ý của bạn, ước gì mình có thể cất tiếng: giúp mình với! Nhưng mình không thể, bởi rất nhiều lý do: lý do đầu tiên là mình chưa thể chia sẻ bộ truyện đang còn định hình này với bất kỳ ai, ngoài mình. Sẽ không có họa sĩ nào muốn bức tranh vẽ dở của mình được vẽ tiếp bởi người khác. Và còn nhiều yếu tố khác nữa...

    Dạo này mình cũng đang có nhiều việc chi phối tư tưởng, nếu bạn hiểu ý mình. Đôi lúc mình có thể ngồi hàng giờ đánh máy và pót lên, nhưng có khi ngồi cả tiếng mà không đánh nổi 1 câu, tất cả tùy vào cảm hứng, và 1 phần nữa là dạo này mình đang bận ôn thi nên thời gian dành cho bộ truyện rất ít. Mong các bạn thông cảm ^^.

    Cuối cùng: cảm ơn vì câu:mình rất bất ngờ là chưa bao giờ thấy thể loại truyện thế này ở Việt Nam. Nó còn hơn cả 1 lời khen, bởi bạn đã nhìn thấy sự cố gắng của mình để tạo nên tính khác biệt của bộ truyện so với các tựa sách đầy ngoài tiệm. Cảm ơn bạn^^
     
  2. kemattudo

    kemattudo Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/12/06
    Bài viết:
    17
    Nơi ở:
    ho chi minh city
    tuyệt vời ,nhung có điều không được tự nhiên trong tinh tiết câu truyện,nhung cũng hay ,mình cũng ủng hộ hết mình câu chuyện này ,này cố gắng làm cho nó mang màu sác kinh dị tâm linh ,mình cũng rất thích kiểu truyện như thế
     
  3. supperman1243

    supperman1243 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    24/1/07
    Bài viết:
    61
    cám ơn bài viết nha mình rất thích bài viết truyện hay thế này dấy
     
  4. girl_1104

    girl_1104 Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    1,361
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hay kinh dị. Em cũng đang định viết truyện đây mà vào đọc truyện của giang xong rùi thấy mất tự tin quá ko dám viết nữa T_T
     
  5. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Đã đánh đến chương X, nhưng khoảng thời gian này pót lên không phù hợp lắm nên...sau tết sẽ pót ^^. À, trong quá trình viết truyện này Giang cũng đang thực hiện truyện Đồng Thoại sao rơi, đây là một truyện... thiếu nhi, khi nào hoàn chỉnh mình sẽ nhờ các bạn thẩm định chất lượng...

    Năm mới, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Giang trong lúc thực hiện bộ truyện, nếu không nhờ những lời động viên liên tục của các bạn thì có lẽ bộ truyện o thể đi đến những chặng đường này. ^^
     
  6. girl_1104

    girl_1104 Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    1,361
    Nơi ở:
    Hà nội
    ko phù hợp là thế nào? Phù hợp quá đi chứ! Nếu đợi sau tết pót thì sẽ có ng` ko để anh ăn tết vui vẻ đâu #>:)
     
  7. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Thật ra Giang ngại trong những chương này có nhiều chi tiết không phù hợp vào mấy dịp lễ lộc đầu năm này, dù sao tết cũng là ngày để mọi người vui vẻ phải không? Thôi thì Girl cho Giang cáo lỗi ^^.
     
  8. roman_martin

    roman_martin The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/8/05
    Bài viết:
    2,228
    Nơi ở:
    ♥ of Winter !
    Nhanh len ban nha..................
    Minh nghi ban len gui bai qua Word cho moi nguoi
    Khi nao hoan chinh ta se up het
     
  9. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Hôm nay Giang sẽ pót phần tiếp theo của chương VI và chương VII, khoảng hai ngày sau G sẽ pót chương VIII.
     
  10. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    CHƯƠNG VII: MẶT HỒ TĨNH LẶNG

    Những khối nước trong phổi Stella bị lay lắc…Cô có thể nghe tiếng nói của những người xung quanh và cảm giác được nền đất cô đang nằm và đôi tay đang cố ép lồng ngực cô, nhưng cô không thể mở mắt, cử động hay nói bất cứ điều gì… Stella nằm đó bất lực cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể…cô sẽ chết. Rồi một đôi môi đặt lên miệng cô và những luồn không khí được phả vào, buồng phổi đầy nước cảm nhận được một chút oxy bỗng bị kích thích mạnh, nó co bóp để xốc những khối nước tai hại ra cửa miệng và mũi, tim đập nhanh để đưa máu đến phổi lấy dưỡng khí và lan tỏa khắp nơi để đun nóng, tất cả phối hợp nhịp nhàng để đưa sự sống trở lại với Stella…

    -“Lạy chúa!”-Một giọng nói ngẹn ngào cất lên-“Cô ta sống rồi!”

    Stella đang sặc nước ra từ miệng mình.

    -“Ôi…”-Có tiếng thở ra thỏai mái.

    Stella đang cố hít thở hết sức để xoa cơn đau thắt ngực, cô mờ mờ nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh mình, tất cả nhìn cô lo lắng. Một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, vẻ mệt mỏi của anh giúp cô nhận ra đây chính là người đã cứu cô. Ánh mắt của Stella chạm vào cái nhìn mệt mỏi của anh, hai đôi mắt cười với nhau…

    -“Cảm… ơn…”-Môi Stella nhấp nháy, nhưng chỉ ra tiếng khàn đặc nghẹn ngào không rõ ràng. Người đàn ông có vẻ hiểu cô muốn nói gì, anh gật đầu và lấy tay vuốt khuôn mặt đẫm nước của mình. Stella bỗng thấy cay mắt, một giọt nước chảy từ khóe mắt cô, cô không biết đấy là nước hồ hay là nước mắt chính mình…

    Chiếc xe bus đã nằm lại dưới đáy hồ, một tai nạn kỳ lạ, và mọi người bắt đầu xem xét lại nguyên nhân.

    -“Ông ta bất tỉnh à?”-Một người đàn bà đến gần người tài xế đang nằm bất động.

    -“Không, hắn chết rồi…”

    -“Lạy chúa tôi…”

    -“Xem ra hắn đã lên cơn đau tim hay gì đó…”-Một người đến gần xem xét.

    -“Sao ông biết?”

    -“Nhìn này”-Ông vén áo người tài xế-“Nút áo bị bung ra và có vết bấu tay trên ngực, xem ra ông ta bị đau tim bất ngờ…”

    Stella vẫn ngồi đấy bần thần sau cú sốc, cô nhớ lại khỏanh khắc khi đang ở dưới đáy hồ, cô rùng mình…Liệu đó có phải là ảo giác? Stella nhìn mặt hồ phẳng lặng với nỗi thắc mắc…
    -“Này…”-Có tiếng gọi sau lưng Stella-“Cô ổn chứ?”

    -“Vâng…”-Stella ngước lên nhìn người đàn ông.

    -“Tôi chắc nó khủng khiếp lắm”-Người đàn ông ngồi xuống cạnh Stella.

    -“Sao cơ?”-Stella ngỡ ngàng-“Ông thấy…?”

    -“Bóng tối dưới đáy hồ... Cô biết đấy”-Người đàn ông nhìn xa xăm.

    -“Vâng…”

    -“Trống trải, lạnh lẽo, tối tăm và… “-Anh nhìn Stella.-“…Cận kề với cái chết”

    Stella im lặng.

    -“Cô tên gì?”

    -“…Stella Maccartney”

    -“Jack Welch…”-“rất vui được gặp cô.”

    Phải chờ rất lâu sau mới có một chiếc xe chạy qua tuyến đường ven sông này, người tài xế đã rất kinh ngạc khi nghe kể về vụ tai nạn và ông ta chở vài người có vẻ rất yếu về trung tâm thị trấn cùng với lời hứa sẽ báo với cảnh sát đưa xe đến.

    Khỏang thời gian chờ đợi đã trở nên rất tệ khi sương mù có vẻ càng thêm dày đặc, không khí càng trở nên lạnh hơn dù đã vào giữa trưa, bầu trời xám đục nặng nề và nơi đáng ra là mặt trời chiếu sáng rực rỡ thì chỉ là một khối sáng trắng mờ ảo. Những hành khách ngồi chụm lại với nhau và đốt một đống lửa nhỏ bằng các cành cây khô nhặt ở khu rừng bên kia đường

    Stella ngồi co cụm im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, cô nhìn họ với vẻ chăm chú kỳ lạ mà chính cô cũng không thể hiểu. Họ và cô, những người vừa thóat khỏi tử thần, nếu chẳng may chiếc xe bus khóa chặt thì bây giờ tất cả đã cùng nằm trong chiếc quan tài khổng lồ dưới hồ…Stella chợt nghĩ đến nỗi sợ khi đối mặt với những ảo giác ma quái dưới hồ, nỗi sợ mình sẽ không thóat khỏi mặt nước kia. Cô nhớ lại cái cảm giác đê mê giữa sống và chết khi bị ngộp nước, lúc ấy trong tận đáy lòng cô đã kêu gào, đã khát khao được cứu sống…Stella nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng và hơ tay mình, ấm áp, cô mỉm cười với cảm giác dễ chịu…Và chính lúc đó, cô nhận ra mình muốn được sống biết bao và ý nghĩ tự sát trở nên hoang đường biết bao.

    Đã từng có lúc Stella có một niềm tin mãnh liệt vào linh hồn và những chuyện hay ho về chuyển kiếp, số mệnh…dù gia đình cô không mấy trọng đạo. Khi đó Stella còn rất bé, cô đã vào vườn và bắt một con đom đóm nhốt vào lọ để có thể nhìn thấy ánh đèn chớp chớp của nó mỗi đêm, đến khi ánh đèn xanh mát mắt kia tắt lịm dần thì cô nhận ra con đom đóm đã chết, cô vứt lọ đom đóm đi cho đến khi đêm đến, Stella khóc thét lên khi nhìn thấy một con đom đóm chớp chớp ánh đèn bay đến đậu trên bàn, ngay vị trí chiếc lọ, Stella vô cùng sợ hãi bởi cô nghĩ đó là linh hồn của con đom đóm đã về đây để trừng phạt cô vì để nó đói khát…Kể từ đó, Stella có sự lưu tâm nhất định đối với những chuyện ma quỷ và tâm linh, cô đến nhà thờ để lắng nghe những lời khuyên nhủ của cha đạo về sự sống và cái chết. Stella đã từng nghĩ rằng mình tồn tại và sống được vì có linh hồn và nó sử dụng thể xác cô như một ngôi nhà để định cư, và cô nghĩ mình đã từng có nhiều kiếp sống trước đó và đặt những câu hỏi như kiếp trước mình như thế nào? Mình đã chết như thế nào? Liệu kiếp sao mình sẽ ra sao?... Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy bị trục xuất khỏi tư tưởng Stella và được thay thế bởi những kiến thức chuẩn xác trên ghế nhà trường, người ta dạy cho cô biết rằng ý thức, tư duy và suy nghĩ của mỗi người xuất phát từ bộ não, dạy cô về tính nghiêm túc của sự sống và cái chết, giữa duy vật và duy tâm, sự khác nhau của đức tin thần thánh và khoa học. Và dần dần, Stella quên đi con đom đóm ngày nào.

    Chính sự đổi mới tư tưởng đã giữ cho stella một niềm tin: cô không bao giờ có lựa chọn thứ hai cho cuộc sống của mình, cô chỉ có một cuộc đời, một thân xác, cái chết là sự kết thúc và không có cơ hội để làm lại từ đầu ở một kiếp sống nào đó…

    Stella nhắm mắt và hít một hơi dài, sự sống đang tuôn chảy trong cơ thể cô, tai cô lắng nghe, da cô cảm thấy lạnh bởi quần áo ướt. Một sự ấm áp trỗi dậy khiến Stella cảm thấy cả cơ thể bừng niềm rộn rã, cô đang sống…

    -“Yoga?”

    Jack đến gần và phá tan phút suy tư của Stella.

    -“Tôi có anh bạn mê trò này lắm”-Anh gợi chuyện.

    -“Anh bạn của anh chắc bực mình khi bị quấy rầy lắm.”

    -“ồ ồ…xin lỗi”-Jack lúc lắc đầu-“Chỉ vì tôi muốn tói chuyện với cô.”

    -“Vâng…Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với anh.”

    -“Không cần đâu, tôi đã lấy phần thưởng.”

    -“Phần thưởng?.”

    Jack lấy tay ra dấu trên môi, Stella ngỡ ngàng rồi nhăn mặt.-“Lúc nào anh cũng tự tin như vậy sao?”

    -“Đôi lúc…”

    -“Tôi đã có người yêu.”

    -“Này!”-Jack giả vờ sợ hãi nhìn quanh-“Anh ta có ở đây không?.”

    -“Anh sẽ biết ngay khi anh muốn…”-Stella lấy tay chỉ lên môi.

    -“Thôi nào…”-Jack tỏ vẻ nghiêm túc-“Tôi chỉ muốn xem cô khỏe chưa…xem ra cô ổn rôi.”

    Stella cười đáp lại-“Cảm ơn anh”-Cô cầm một thanh củi cho vào lửa.

    -“Tôi từng súyt chết đuối đấy!.”

    -“Vậy sao?”

    -“Lúc đó tôi khỏang 5 tuổi, tôi bị đám bạn trong nhà trẻ xô xuống hồ bơi, mà lúc ấy tôi không biết bơi.”

    -“Tệ thật!”

    -“Vài phút sau người ta mới mang tôi lên, không còn động đậy…”-Jack quơ tay miêu tả-“Rồi người ta hô hấp, cấp cứu nhưng tôi không phản ứng gì cả…”

    -“Rồi… thế nào?”-Stella chăm chú.

    -“Rồi…tôi ngồi đây!”

    Stella bật cười.

    -“Sau vụ đó tôi mắc chứng sợ nước, cứ mỗi khi nhìn thấy hồ bơi, biển hay sông là tôi khóc thét lên. Bố mẹ tôi đã phải chuyển nhà bởi nhà cũ của tôi sát bờ biển…”

    -“Tắm rửa thì sao?...”

    -“Khăn ướt là đủ…”-Jack thở dài-“Đó là khỏan thời gian thực sự khó khăn cho tôi, những hạn chế với nước làm tôi không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, bố mẹ tôi thì gầy guộc lo lắng…Thế là, tôi tự giải quyết vấn đề của chính mình…Đầu tiên, tôi cố uống nước bằng ly trong, khó khăn lắm đấy, tôi cứ luôn làm bể ly, từ nhắm mắt khi uống đến khi mở mắt dần dần… Rồi đến việc tắm rửa, tôi nhìn bồn tắm khi nước ít cho đến khi nước dân đầy, hừm, cô cứ tưởng tượng một thằng nhóc cứ la hét chạy ra chạy vào nhà tắm thì trông buồn cười đến mức nào… Rồi tôi đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình: hồ bơi. Đây thực sự là một vấn đề, khi đến gần, mùi Clo làm mắt tôi hoa lên, tay ù đi còn chân thì ríu lại, thiếu điều tè ra quần. Từng ngày một, tôi cố đến gần hồ bơi thêm một bước chân, thế là cứ từng chút một…từng chút một, khi đến gần hơn tôi cố đứng ở vị trí ấy năm phút rồi tháo chạy như thằng điên. Rồi đến ngày tôi đến sát mép hồ, tôi ngất ngay tại chỗ…”

    -“Ôi…”

    -“Khi tôi tỉnh lại thì thấy bố mẹ đang ngồi cạnh mình, sau này tôi mới biết là mỗi ngày họ đều theo dõi sự tiến bộ của tôi. Tôi mắc cỡ lắm đấy, nhưng có một chút tự hào…Thế rồi chúng tôi quyết định cùng nhau tập luyện, bố mẹ tôi xây một cái hồ bơi ở nhà, mỗi ngày tôi đều ra đấy ngồi và nhìn, để dần dần bước chân xuống, mà cái hồ nước chỉ tới ngực tôi thôi, một thằng nhóc 7 tuổi.”-Jack nhìn bâng quơ ra hồ Toluca-“Từ sợ hãi biến thành sở thích, tôi bắt đầu thích được dập dìu trong làn nước, thích cái tĩnh lặng dưới đáy hồ…Và…”

    -“Và…?”

    -“…Và tôi đã từng trở thành vận động viên bơi lội.”

    -“Một câu chuyện tuyệt vời…”-Stella thốt lên.

    -“Thật sao?”

    -“Thế sao lại là ‘đã từng’? Hiện anh còn bơi không?”

    Jack im lặng một chút và trả lời-“Tôi đã thôi không còn bơi nữa…”-Anh nhẹ giọng-“Kể từ khi bố tôi qua đời…”

    Stella im lặng.

    -“Ông ấy chết đuối.”-Jack ném một thanh củi vào lửa.

    -“Tôi rất tiếc…”

    -“Không sao.”-Jack mỉm cười-“Cũng đã 3 năm rồi…”

    Cả hai im lặng nhìn ngọn lửa bập bùng cháy.

    -“Cô biết không?-“Jack nhìn xa xăm về phía mặt hồ-“Người ta bảo rằng nước chính là nơi sự sống bắt đầu, theo một cách nào đó thì chính chúng ta, những con người cũng có nguồn gốc từ thứ chất lỏng này…”-Jack quay nhìn Stella-“Nhưng tổ tiên chúng ta đã chọn mặt đất, tôi nhiều lần tự hỏi: sẽ như thế nào nếu ngày đó tổ tiên lòai người không rời nước, chúng ta sẽ như thế nào?”

    Stella bật cười.

    -“Ôi…”-Jack cười-“Đừng cười tôi… Đó chỉ là…Ừm…”-Anh gãi đầu-“Chỉ là…”

    -“Không…”-Stella nén cười nói-“Tôi chỉ đang tưởng tượng anh với cái đuôi cá vây vẩy”-Nói xong Stella cúi người ngăn tiếng cười.

    -“Hay đấy…”-Jack bối rối-“Chàng tiên cá, hửm…?”

    Và cả hai im lặng nhìn mặt hồ Toluca tĩnh lặng…

    Một lúc sau, có vài chiếc xe từ phía thị trấn chạy đến, cảnh sát đã được báo tin. Họ xem xét xác của người tài xế và chuyển mọi người lên một chiếc xe bus đi về phía thị trấn. Jack quyết định ở lại để phụ giúp các tay thợ lặn lần dấu vết của chiếc xe dưới đáy hồ để mang các hành lý còn sót lại.

    Tại sở cảnh sát Silent Hill, những nhận định ban đầu về tai nạn đã được xác định như dự đóan, người tài xế đã bị một cơn đau tim bất ngờ gây tử vong và chiếc xe mất kiểm sóat đã lao xuống hồ Toluca. Mọi người trong phòng đều rất mệt mỏi nhưng cố ngồi đợi số hành lý.

    Stella ngã mình vào một chiếc ghế dựa và để tâm trí thóat khỏi cảnh nhốn nháo ở sở cảnh sát, cô nhìn ra phía cửa sổ. Sương vẫn nặng nề trôi lãng vãng che mờ những mái nhà và cây cối, một cảm giác êm đềm ấm dáp dìu dặc đưa Stella vào giấc ngủ, giữa sự hỗn độn ồn ào trong căn phòng…
     
  11. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    CHƯƠNG VIII: LẠC LỐI TRONG ÁC MỘNG

    Jack đang bước đi trên con đường đầy sương, ánh sáng duy nhất chỉ là cây đèn pin trên tay anh, không gian xung quanh âm u không một âm thanh, chỉ phản phất mùi tử khí hôi thối làm Jack ớn lạnh, anh tự trấn an mình đó chỉ là mùi bùn đất…Anh cứ đi với hy vọng nhanh chóng đến được trung tâm thị trấn Silent hill. Jack nhẩm tính: bây giờ có lẽ đã 9-10 giờ tối, các trạm sửa xe khó lòng đến giúp anh, Jack có thể phải nghỉ qua đêm tại Silent Hill…Nhưng chợt Jack đứt ngang dòng suy tính của mình, anh nhận ra, trên mặt đường đầy những vết máu.

    Máu vẽ trên mặt đường nhựa thành từng mảng, Jack cúi người quệt một ngón tay, anh rùng mình, nó còn ướt và…ấm. Jack đảo đèn pin xung quanh, máu khắp nơi, chúng bắn lên những thân cây ven đường…

    -“Cái quái gì….?”-Jack kinh hòang.

    Máu? Máu động vật? Hay máu người? Jack che miệng, mùi tanh tưởi khiến anh chóng mặt…Và anh nhìn thấy một dòng chữ to viết bằng máu trên mặt đường:

    BẮT ĐẦU


    -“Bắt đầu…?”-Jack hét lên-“Bắt đầu gì? Khốn kiếp!”

    -“Hmmmmm”-Có tiếng rên rỉ đáp lại.

    -“Mầy!”-Jack rọi đèn xung quanh-“Là mầy! Con điếm kia! Chính là mầy bày những trò này với tao! Ra đây! Dù mầy còn sống hay chết, tao sẽ giết mầy! Ra đây!”-Jack rơi nước mắt-“Ra đây….mầy muốn gì ở tao? Tại sao?...”-Jack cúi người và run lên thổn thức-“Tại sao chứ? Tại sao?…”

    Có tiếng bước chân nhẹ phía sau lưng Jack, một bàn tay đặt lên vai anh.

    -“Bởi vì…”-Một giọng nói thì thầm-“Đó là điều anh muốn…”

    Jack quay người lại, không có ai cả…Anh nhìn thấy trên mặt đường máu me có một mảnh giấy, Jack cần lên xem, tờ giấy được viết với màu mực đỏ máu.

    Jack thân.

    Đấy là tên anh phải không? Ý tôi là có phải anh nghĩ mình tên là Jack không? Nếu anh gật đầu thì ổn rồi.

    Hôm nay là một ngày khó khăn của anh, tôi rất tiếc, nhưng phải thế Jack à, đôi khi chúng ta phải sử dụng biện pháp kích thích mạnh để đánh thức một cái gì đó, như người ta xung địên cho người mất trí vậy, trường hợp của anh và cô ta, hừm, hơi phức tạp, hơi rườm rà, nhưng đó là điều phải làm.
    Thức dậy với một cái xác trong tủ áo, lo lắng tìm cách phi tan nó, rồi bị nó dọa trong lúc lái xe đến nỗi đâm vào cây, một cơn ác mộng hửm? Nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh: tất cả chỉ mới bắt đầu với anh, còn cô ta, vâng, cô ta đang đi trên một con đường khác, trên một cuộc phiêu lưu khác, nhưng cả hai sẽ sớm hội ngộ, bởi đó là điều cả hai muốn…

    Nào, có một bất ngờ nho nhỏ thú vị dành cho anh. QUAY NGƯỜI LẠI!

    Jack quay người và rọi đèn, anh thét lên ngay lập tức, đối diện với anh là một khuôn mặt máu me, vành miệng bị rách tọat đưa hàm lợi ra, mũi như bị cắt xén một cách cẩu thả đưa phần sụn, nhỏ những giọt nước đặt sệt màu đỏ, hai hốc mắt chỉ là hai cái lỗ máu đen ngòm rỉ nước.

    Jack lùi người về phía sau, anh nhìn trừng trừng vào thân thể trước mắt với vẻ kinh hòang.

    -“Ôi trời ơi…”-Anh che miệng khỏi mùi tanh hôi.

    Jack soi đèn vào cái xác…Cả thân thể nó bị đâm xén bởi rất nhiều thứ: một cái dao dài đâm ở ngực, một cây gỗ đầy đinh nhọn bám dính ở bụng, có nhiều con dao mổ nhỏ dâm chi chít ở tay và chân, nhưng đáng sợ nhất là vết thương trên đầu với một cây cọc sắt đâm xuyên qua.

    Có lẽ kẻ này đã bị tra tấn bằng tất cả những vũ khí này cho đến chết, nó đứng đấy trừng trừng đối diện với Jack, anh nhìn thấy một mảnh giấy mực đỏ được đính trên con dao ở ngực cái xác, Jack run rẩy đưa tay giựt lấy mảnh giấy, anh soi đèn và đọc.

    Ngạc nhiên chứ? Suýt bổ ngữa phải không?... Được rồi, có vẻ cái xác này hơi tơi tả quá, nhưng chờ chút, để tôi kể anh nghe về tiểu sử của nó, hy vọng anh cảm thấy khá hơn.

    Vào thời chiến tranh, nơi đây là nơi sản sinh ra những thiên tài ‘giúp mở miệng’, đấy là cách gọi những kẻ tra tấn tù binh. Đối với họ, làm đau ai đó là một thú vui khóai cảm tuyệt vời hơn cả đàn bà và rượu. Nhưng họ không hài lòng, sức chịu đựng của tù binh rất có giới hạn, chúng mau chết vì đau đớn. Từ đấy có một nhu cầu nảy sinh: Làm thế nào để tù nhân ít đau để ‘cuộc vui’ kéo dài và trọn vẹn. Thế là nhà thiên tài đứng trước mặt anh đã làm được điều đó, hắn đã phát hiện ra vùng não nhận tín hiệu đau đớn, chỉ với một mũi kim khi châm vào vùng đầu, nạn nhân sẽ không hay ít cảm thấy đau, các gã ‘giúp mở miệng’ tha hồ làm gì tùy ý, họ làm hàng tiếng đồng hồ, đủ cách, đủ kiểu, rồi khi rút kim ra, tất cả nỗi đau dồn nén bộc phát, thật dã man phải không Jack?

    Nhưng có cho thì có nhận, trong một đêm nọ, nhà tù bị một cơn động đất đánh đổ, tù nhân thóat ra ngòai, và họ kiếm tìm kẻ đã tạo nỗi đau đớn dai dẵng này, họ tìm thấy hắn, dùng cách gây tê của chính hắn và bắt đầu…Kết quả như anh thấy, cái cây sắt đâm xuyên qua đầu là đòn kết liễu sau khi anh chàng la hét vì kim đã rút ra…

    Giới thiệu thế là đủ, bây giờ ta đi vào vấn đề chính, hắn ta có mặt ở đây để giúp anh đấy Jack, có nhìn thấy những thứ trên người hắn không? Rất hữu dụng trong đêm nay nếu anh hiểu ý tôi. Nào, hãy chọn một thứ cho mình, chỉ một thôi…

    Jack nhìn những dòng cuối cùng của bức thư, cả lưng áo anh đẫm mồ hôi dù trời rất lạnh, anh ngước lên nhìn cái xác trước mặt, nó vẫn đang đứng đấy chờ đợi.

    -“Chọn một thứ?...”-Jack nuốt nướt bọt.

    Anh bước đến gần cái xác, mùi tanh hôi xộc vào khiến anh chùm bước, cẩn thận, Jack cúi nhìn những thứ vũ khí ghim khắc người cái xác, anh đưa tay thử chạm vào cọc sắt đâm xuyên đầu cái xác.

    -“Réeeeeeeeeeeeeeeee….eeeeeeeeeeeeee………eeeeeeeeeeeee!”

    Jack hốt hỏang lùi lại, cái xác bỗng nhiên co giật dữ dội, nó uốn éo thân mình và kêu lên những tiếng kinh khiếp. Nó quằn quại cúi đầu xuống, thanh sắt trôi ra từ từ từ khỏi đầu với tiếng rin rít ghê rợn.

    -Keng!

    Thanh sắt đã rơi ra khỏi đầu cái xác và nằm trên một vũng máu đỏ, cái xác đã thôi rên xiết, nó quỵ xuống đất và im lặng. Jack còn hỏang sợ trước những gì diễn ra trước mắt mình, anh run rẩy rọi đèn vào thanh sắt và cái xác.

    -“Ma quỷ…”-Anh lẩm bẩm.

    Jack bước đến vũng máu, anh cúi người và cầm thanh sắt lên ngắm nhìn, nó dài, một đầu khá nhọn đủ gây một cú đâm chí tử. Anh liếc nhìn cái xác, nó đang cúi đầu ngồi đấy, con dao trên ngực làm anh chú ý, trông nó có vẻ khá hữu ích hơn thanh sắt này.

    Jack đưa tay chạm lấy con dao và định rút nó ra.

    -“Réeeeeeeeeeeeeeeeeee……..eeeeeeeeeeeeeeeee……………..eeeeeeeeeeeee!”
     
  12. nthnth

    nthnth Eileen's man Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/03
    Bài viết:
    1,178
    Nơi ở:
    Lake View Hotel
    Hay lắm.
    ...............................................................
     
  13. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Cảm ơn anh, hai chữ này làm em vui cả đêm nay.::)
     
  14. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Cái xác kêu ré lên đáng sợ ngay khi Jack vừa chạm tay vào con dao, anh lui người lại ngay.

    -“Réeeeeeeeeeeeeeeeeeeee……….eeeeeeeeeeeeee…………….eeeeeeeeeeeeeeeeee!”

    Cái xác đứng gượng dậy, nó nghiên cái đầu máu me nhằm vào Jack, anh chợt nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nó, cái xác chầm chậm đưa bàn tay đến ngực, cầm lấy con dao và rút ra, kéo theo là tiếng rin rít chói tai và tiếng kêu ré kinh người. Nó cầm con dao và tiến về phía Jack với vẻ đe dọa nguy hiểm.

    Jack chết lặng đứng nhìn, hai chân anh run bắn vì sợ hãi, tay anh nắm chặt thanh sắt. Cái xác vừa giơ cao con dao thì Jack nghe thấy một tiếng thét xung trận trong lòng mình, anh thả đèn pin, hai tay nắm chặt thanh sắt và lao đến cái xác. Anh quất vào nó, quất những đường roi thật mạnh, quất tới tấp, anh cảm thấy da thịt cái xác bị biến dạng sau mỗi cú đập, nghe tiếng xương gẫy giòn, anh nếm được vị máu bắn ra từ thân thể cái xác.

    Một tiếng bịch khô khốc vang lên cho Jack biết rằng cái xác đã quị. Anh run rẩy lùi lại, mò lấy cây đèn pin dưới đất và soi vào cái xác, nó đã biến dạng ghê gớm sau trận mưa roi sắt và đang nằm đấy bất động…

    Jack buông cây sắt, anh thả mình ngồi xuống và thở mệt nhọc, tòan thân anh đã ướt đẫm máu, mồ hôi.

    -“Mầy đau không?”-Anh nhìn cái xác-“Đau không?..”

    Cái xác vẫn im lìm.

    Jack phun nước bọt rồi đứng dậy, anh im lặng cúi đầu nhìn cái xác, nhìn theo con đường đẫm máu phía trước mặt mình.


    .o0O0o.



    -“Trông như đã có một cơn lũ quét qua.”- Ben suy đóan.

    Stella và Ben đang đứng trước khúc đường bị sạc lở. Đất đá và cây cối từ khu rừng bên cạnh đổ xuống mặt đường và phá tạo thành một vực thẳm nhỏ cắt ngang con đường.

    -“Khúc đường này sao vắng quá.”-Stella thắc mắc-“Không thấy có ai cả…”

    -“Phải”-Ben đồng tình-“Suốt từ lúc lái xe đến vùng này, tôi chỉ gặp mỗi mình cô…”-Ông cúi người nhìn dưới đáy vực-“Trông nguy hiểm quá, ta không thể leo hay hảy qua phía bên kia.”

    Stella nhìn quanh, bên trái cô là mặt hồ Toluca tĩnh lặng, bên phải là khu rừng đồi âm u…

    -“Liệu…ta có thể đi vòng qua cái vực này?”-Stella thắc mắc.

    -“Hừm, có thể…Nếu thế cô muốn đi đường vòng nào? Rừng hay hồ?”

    -“Tôi không muốn bơi”-Stella đáp.

    -“OK! Vậy thì ta sẽ đi đường vòng ở trong rừng.”

    Cả hai bắt đầu đi vào khu rừng đồi bên cạnh.

    Trong đêm tối, khu rừng ven hồ trở thành chốn âm u tĩnh lặng. Những thân cây cao to rũ lá, những bụi cây gai khô cứng, nền đất ẩm ướt…Tất cả đều chìm trong đêm tối và chỉ le lói ẩn hiện mờ ảo trong lớp sương phản phất.

    Ben rọi đèn xung quanh để tìm lối đi giữa những thân cây bụi lá chen chúc, Stella im lặng bước theo, họ đi men theo đống đất đá bị xới tung để tìm lối đi qua.

    -“Tôi không hiểu”-Ben cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

    -“Có chuyện gì sao?”

    -“Im lặng quá…”-Ben đứng lại và soi đèn xung quanh-“Tôi không nghe thấy âm thanh hay tiếng động gì cả.”

    -“Ý ông là…”-Stella bước đến gần.

    -“Tôi từng ở trong rừng…”-Ben quay lại giải thích-“Rừng về đêm không bao giờ tĩnh lặng như thế này, âm thanh khắp nơi, tiếng côn trùng, tiếng gió thổi, tiếng thú ăn đêm, tiếng cây cối trò chuyện…”

    -“Cây cối trò chuyện?”-Stella bật cười.

    -“Ha, đừng cười, cái này thật khó giải thích”-Ben gạt chân đá một hòn đá khỏi lối đi-“Những người sống trong rừng tin rằng cây cối có linh hồn, chúng có thể giao tiếp với nhau bằng những âm thanh dìu dịu mà ta ta cứ tưởng tiếng gió rì rào… Tôi từng nghĩ đó là điều ngớ ngẩn, nhưng những năm tháng trong rừng đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.”

    -“Thế những cây cối ở đây không trò chuyện sao?”-Stella cười.

    -“Hừm, xem ra cô không tin”-Ben nhún vai-“Ổn thôi, xem nào…”-Ben đứng im nhắm mắt một lúc-“Không có gì…”-Ông mở mắt-“Không có gì cả…Như những cây cối này đã chết. Thật…quái lạ”

    -“Tôi không nghĩ thế, tôi chỉ cho là quái lạ khi có một cái cây khiều vai mình muốn làm quen.”-Stella đùa.

    -“Được rồi…Nhưng thật im lặng quá…”

    -“Vậy…điều đó không tốt à?”

    -“Tôi không biết”-Ben lắc đầu-“Nhưng tôi không thích những điều bất thường.”

    Họ tiếp tục bước đi.

    -“Cô biết không?”-Ben nói-“Có vài câu chuyện không hay ho về những khu rừng mà tôi biết…”
    -“Ôi”-Stella kêu lên-“Đừng kể chúng lúc này…”

    -“Ha ha…”-Ben cười-“Xin lỗi, tôi chỉ muốn rôm rả một chút, im lặng quá…”

    -“Vậy…”-Stella gợi ý-“Ông có thể kể cho tôi biết về cậu con trai của ông.”

    Ben đứng khựng người lại, nhưng ông bước đi tiếp ngay.

    -“Tôi…”-Ben nói-“Tôi thực sự muốn tìm nó.”

    -“Nếu ông không muốn nói thì…”

    Ben quay lại nhìn Stella, trong bóng tối cô vẫn cảm thấy ánh mắt buồn bã của ông.

    -“Không sao cả…”-Ông thì thầm.

    Ben quay lại và tiếp tục bước đi.

    -“Vợ tôi mất cách đây 8 năm…”-Ben bắt đầu câu chuyện-“Lúc ấy Bill chỉ mới 4 tuổi, nó rất gắn bó với mẹ, đối với nó thì cô ấy là duy nhất và nó nghĩ tôi phản bội nếu tôi quên cô ấy đi… Thế là nó khó chịu khi thấy tôi thân thiếc với những phụ nữ khác. Nhưng tôi không thể ôm mãi hình bóng của người vợ đã mất để sống những ngày tháng dật vờ đến cuối đời được, tôi thực tế, tôi cần một bàn tay yêu thương chăm sóc của một người phụ nữ. Bill không hiểu, nó cố không hiểu và ra sức ngăn cản những mối quan hệ tình cảm của tôi theo cách trẻ con…Thế rồi một ngày nọ, tôi…”-Ben ngập ngừng-“Tôi mời một cô bạn gái về nhà, lúc đó tôi nghĩ Bill đang ở trường, và… chuyện đó đã xảy ra. Bill… nó… nó đứng nhìn ở cửa và khi tôi nhìn thấy thì nó bỏ chạy…Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó…”

    -“Bill đã bỏ đi sao?”

    -“Đã 4 năm rồi…”-Giọng Ben run rẩy-“4 năm, mỗi ngày là một sự trừng phạt với tôi… Cảnh sát không tìm thấy nó, mọi tin nhắn trên báo đài cũng không có hồi đáp, tôi sống trong nỗi lo sợ, không ngày nào tôi không thức dậy với những câu hỏi: Bill, con đang ở đâu? Con có đói khát không? Con có nhớ bố không? Liệu… con có còn sống không?”-Vai Ben run lên vì xúc động-“Cho đến tối hôm qua…”-Ben tiếp tục-“Có một cú điện thọai lúc nữa đêm…Tôi không thể tin được! Đó là Bill, đóchính là giọng nó…”-Ben tỏ ra phấn khích-“Nó bảo: con đang ở Silent Hill, bố ơi, đến đây…con đang ở Silent Hill”.Nó cúp máy ngay… Tôi đã gọi đến tổng đài để hỏi địa chỉ số điện thọai gọi đến… Và tôi đã đến đây.”

    -“Ông có báo cho cảnh sát không?”

    -“Không, tôi không trông đợi bất cứ gì ở họ nữa. Tự tôi đến đây và tôi sẽ mang con trai mình về.”

    -“Nhưng… đây có thể là một vụ bắt cóc và…”

    -“Tôi không quan tâm!”-Ben cao giọng giận dữ-“Tôi sẽ giết bất cứ ai, bất cứ thứ gì đe dọa con trai tôi!”-Ben nhấn mạnh từng chữ.

    Stella lùi lại vài bước, Ben cúi đầu tỏ vẻ chán nản.

    -“Tôi xin lỗi…”-Ông nắm chặt đèn pin-“Chỉ là…”-Ông quay mặt đi thổn thức-“Tôi… nhớ Bill, tôi nhớ nó …Nó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có trên đời…Tôi nhớ nó… Nhớ nó vô cùng…”

    -“Ông Stechler…”-Stella đến gần và muốn an ủi Ben-“Tôi…”

    Bỗng Ben đứng thẳng người, ông dáo dát nhìn quanh...

    -"Bill..."-Ông kêu lên.

    -"Ông Stechler?"-Stella lùi lại.

    -"Cô nghe gì không?!"-Ben nhìn Stella với vẻ xúc động.

    Stella im lặng lắng nghe, nhưng cô không nghe thấy gì cả, dù chỉ là tiếng gió thổi...

    -"Không có gì cả..."

    -"Khoan..."-Ben giơ tay lên ra dấu im lặng-"Đợi..."

    Không gian xung quanh yên ắng.

    -"Ông Stechler, tôi nghĩ..."

    -"Nó đang gọi tôi!"-Giọng Ben thì thầm-"Bill! Chính là nó!"

    -"Ông Stechler!"

    Ben dáo dát nhìn quanh một lúc, ông tỏ vẻ mất kiềm chế...

    -"Bill!...Bố đến đây!...."

    Ngay lập tức, ông bỏ chạy về phía rừng âm u trước mặt.

    -"Ông Stechler!!!!!"-Stella gào lên và bắt đầu đuổi theo.

    Giữa khu rừng tối tăm vắng lặng, Ben bỏ mặc Stella và chạy lao đi, mang theo ánh sáng duy nhất là cây đèn pin trên tay. Stella sợ hãi chạy theo, cô hỏang sợ không muốn bị bỏ rơi..."

    -"Ông Stechler!!!!"-Stella gào lên-"Trở lại đi! Đừng bỏ tôi một mình!!!!!!"

    Nhưng tiếng kêu gào của cô không làm chặm bước người đàn ông, ông ta vẫn chạy, chạy sau vào tán cây cối rậm rạp, dần dần, ánh đèn pin le lói lặng chìm trong lớp sương mù, bóng tối bao phủ lấy Stella, cô vấp phải một cái gì đó và ngã nhòai ra mặt đất.

    -"Ông Stechler!!!! Trở lại đi!"-Cô gào lên tuyệt vọng.

    Stella nhỏm dậy nhìn quanh mình, cô không thấy gì cả, bất cứ thứ gì, cô có cảm giác như mình đã mù lòa. Xung quanh cô là bóng đêm, không âm thanh tiếng động... Cô không bếit mình đang ở đâu, phải đi về phía nào... Stella đã bị bỏ rơi giữa khu rừng đêm căm lặng của Silent Hill.
     
  15. nthnth

    nthnth Eileen's man Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/03
    Bài viết:
    1,178
    Nơi ở:
    Lake View Hotel
    Đoạn tả về khu rừng và những cái cây rất hay, rất có hình ảnh và tạo được cảm giác nơi người đọc.

    Tiếp đeeeeeeeeeeee
     
  16. Lord87

    Lord87 Final Boss Moderator

    Tham gia ngày:
    25/7/06
    Bài viết:
    1,800
    Nơi ở:
    Lò than
    Hết xẩy.Truyện mà có thêm tí hình minh họa thì .. đừng hỏi
    next next next
     
  17. control

    control Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/3/05
    Bài viết:
    198
    Nơi ở:
    Heaven in Hell
    Phải công nhận là truyện hay dã man luôn.Hâm mộ bác cực kì.
     
  18. girl_1104

    girl_1104 Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    1,361
    Nơi ở:
    Hà nội
    hay kinh dị.........................................................................
     
  19. LoveKnight

    LoveKnight Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    6/4/07
    Bài viết:
    482
    @ Giang Love Games: xin lỗi bạn có thể cho mình xin tác phẩm của bạn lên blog của mình được kô vậy?Nếu được thì xin cám ơn nhiều còn kô được thì thôi vậy!
    Tất nhiên mình sẽ ghi rõ nguồn từ gamevn và tác giả Giang Love Games rõ ràng,bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà lị ^^!
     
  20. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Rất hoan nghênh, bạn có thể sử dụng tác phẩm của mình trên blog, nhưng chỉ mong bọn ghi rõ nguồn và tác giả thôi. Dù truyện còn chưa hoàn tất nhưng bạn yên tâm, mình sẽ nhanh chóng kết thúc truyện ^^.
     

Chia sẻ trang này