Hôm nay lại trốn làm đi coi phim, bất giác lại có cảm giác gì đó quen thuộc Năm ngoái làm ở bên Landmark, nha khoa ế quá nên cũng đi bộ mấy bước chân qua Landmark coi phim, nha khoa mở dc 1 năm hết hợp đồng thuê nhà cái đóng cửa luôn Năm nay cũng thế, qua Tết là đủ 1 năm làm ở nha khoa này rồi, và bữa h trốn đi coi phim mấy lần, thật ra nào h ở nha khoa cũng ngồi coi phim, giờ thì qua Pandora coi phim mới chiếu Cảm thấy mắc kẹt trong 1 vòng lặp bất tận ko thoát ra được, mọi thứ đang lặp lại, đi theo 1 pattern như cũ, chả lẽ mình ko thể nắm lấy tự chủ của cuộc đời
Nhiều bên chỉ làm sản phẩm quảng cáo xong chả cần phải chạy nhiều luôn ấy, chạy dăm đồng bạc lẻ để kích được khách nào đến thì đến, đến trải nghiệm dịch vụ thấy ngon bổ rẻ hài lòng thì họ tự quảng cáo hộ, kéo cả dòng họ hang hốc đến tân trang sửa soạn lại cả cái hàm ấy chứ
nha tặc có tất cả, vợ, sự nghiệp, chiều cao, cơ bắp, việc làm tự do thay đổi liên tục, đu idol như đi chợ ... tôi chưa bao giờ đc nhìn thấy idol tận mắt, lần các em ở vn thì lúc đất còn éo biết đến nhóm, cơ hội vuột qua không bao giờ có lại
Max thì giám đốc chi nhánh phải tới gặp nha tặc xin được thanh toán lương theo dạng góp theo ngày, chứ ko huy động nhiều xe 1 lúc được
Ông còn than thở vì ế khách, trốn việc đi coi phim. Còn tôi thì đang lo ngày mai mà phát bệnh lên một cái ko đi làm được là đói. Đúng là đời mà. Btw, tế nha tặc đi.