Chà nâng cao kiến tầm hiểu biết về mấy sao thôi bác ạ, khoản phim ảnh em rất kém, diễn viên em cứ lẫn lộn tên này tên kia, chắc vậy nói chuyện được lúc bọn bạn chán. Còn em chẳng muốn tranh cãi với ai cả, căng thẳng thì im lặng, muốn hiểu sao thì kệ bọn nó. Có mà mượn được ý ạ, lớp em rất ganh đua, học hành mà cứ như đi chiến trận vậy.
Hôm qua vào lớp thật chán nản, đến nỗi chẳng thiết vào đây luôn... Học hình gì mà chuông reo rồi mà chỉ có 2 mống (tất nhiên trong đó có tui). 15 phút sau mới lục đục kéo thêm vài mạng... @_@ Có lẽ tiết học đầu hơi chán, mạnh ai nấy chơi, nghe thì nghe không nghe thì mặc, chẳng có gì thú vị... Chỉ có tiết 2 là sôi động một chút... Hum nay thì khác. Tự dưng thấy vui ghê. Nói chung là đã tiến thêm được 1 bước nữa. Đời thật là bất công, tại sao niềm vui và nỗi buồn cứ phải đi đôi với nhau như thế chứ? T_T
tập trung ngắm bạn gái xinh nhất, còn lại miệng cứ thế mà thuyết ko thì nhìn ra cửa sổ :devil: can đảm hơn thì nhìn thẳng mặt giảng viên với cái nhìn khiến đối phương phải khiếp sợ mà cho điểm cao
Có đâu vui vẫn là vui mà buồn vẫn là buồn thôi, có điều còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của mỗi người bác ạ. Thời kỳ khủng hoảng tinh thần em cũng gần như bác, chẳng thiết sống, thấy mình sống chẳng có nghĩa lý gì cả, tồn tại như không tồn tại. Nhưng mặt khác khi là một phần tử nhỏ bé của cái xh lớp học đó lại thấy được nhiều thứ, thấy vui khi gọi tất cả các thành viên còn lại trong lớp là sếp, thấy bật cười vì sự giả tạo của con người, thấy vui vui. Nhìn đời lạc quan lên đi bác ạ, rồi bác sẽ thấy vui ngay.
Hiện tại đang có 1 số vấn đề nan giải cần tư vấn: 1 người bạn chung phòng: Số là tính tui vốn keo kiệt, ngoài Game và Internet, tui hạn chế tối đa trong việc chi tiêu (ví dụ nước uống thì khi đi ăn cơm tranh thủ uống nước trà đá miễn phí, viết thì toàn đi nhặt chứ chẳng bao giờ phải mua, điện thoại thì chờ đến khi nó khuyến mãi mới gọi, đã xài được 3 năm nhưng chỉ phải nạp tiền đúng 1 lần và lần đó bị mất toi gần 90 do để trễ lâu quá...). Tui có 1 đứa bạn chung phòng nói chung là "chơi được", tính tình thẳng thắn, lâu lâu có gì cũng chia xẻ cho anh em. Tuy nhiên cái tệ đây là suy nghĩ quá đơn giản, cái gì cũng nghĩ lợi cho mình trước mà chẳng cần biết người khác thế nào. Ví dụ có lần nó thấy tui có cái ly nhựa hơi bị cháy xém (do tui nhặt về), cái ly còn dùng quá tốt nhưng nó nghĩ theo kiểu của nó là thứ đó "chẳng xài được nữa", tui đã không đồng ý mà nó cứ trả lời qua loa "trời, cái ly này hư rồi, làm sao dùng được...", rùi cuối cùng nó lấy để...đựng tàn thuốc. Rồi tui có 1 hũ đường 1 ký rưỡi, theo tui tính thì có thể dùng trên 1 năm, nhưng rùi nó hay nấu mì và xin đường của tui, ban đầu là thế, sau nó thấy mất công đi xin quá nên...mang về giường xài dần, chỉ chưa đầy 1 tháng đã veo 1 nửa. Mới chuyển phòng nên giờ tạm thời tui đang giữ hũ đường (hầu như không dùng đến), nhưng sau này có thể chuyện đó sẽ tiếp diễn. Tính tui ích kỷ nên thấy chướng mắt. Cũng ngại nói ra. Phải giải quyết làm sao đây? 1 người bạn gái: Trong lớp tui có một cô bạn (gọi là bạn vì học chung chứ không quen), theo tui nghĩ thì học khá giỏi (hoặc ít ra cũng siêng). Tui muốn làm quen nhưng không biết tiếp cận thế nào, chủ yếu chỉ là để hỏi thăm bài vở thôi, có điều sợ gây hiểu lầm này nọ. Như mấy U đã biết là trong lớp tui tình hình nó như thế đấy. Tui thấy tính cách có phần giống tui, trong giờ học (chỉ trong giờ học thui) thường tách riêng ra ngồi riêng 1 mình. Nhất là cô ấy thường ở cạnh với 1 đám bạn nữ khác nên càng khó tiếp cận. Còn bọn con trai trong lớp thì hầu như...toàn dân quậy. 1 người bạn trai: Tui có thằng bạn thân, nói chung là nó đã giúp đỡ tui rất nhiều, tuy không gặp mặt được nhưng cũng thường hay hỏi thăm tui. Có điều dạo này tui thấy mình hơi tệ vì làm biếng vào Y!M để trả lời tin nhắn của nó. 1 phần vì bận việc khác rồi quên, 1 phần là kẹt tiền (tuy trả lời tin nhắn không mất bao nhiêu thời gian so với việc xài Net). Nói chung là rất khó để có được 1 tình bạn như vậy, tui sợ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì tình bạn cũng phai nhạt dần chăng? Nói tóm lại là càng ngày càng thấy mình tệ quá... Cô giáo: 1 vấn đề nhỏ thôi, gần đây tui không làm bài tập và khiến cô khá thất vọng (nói chung là tui không thân với bạn bè nhưng lại được thầy cô quan tâm), không phải không muốn làm mà là không biết phải làm như thế nào. Giờ tui cần nhắn tin cho cô để xin bài hướng dẫn, nhưng nhắn thế nào cho phải phép? Người nước ngoài nhưng sống ở Việt Nam, sợ văn hóa của họ khác, lỡ ghi nhầm sẽ khiến mất lòng (trước giờ ít khi nhắn tin cho giáo viên). Tui định nhắn thế này: Như vậy có được không, tui thấy không ổn vì nghe có vẻ như ra lệnh cho người ta vậy, không biết viết thế nào cho phải phép...
có thể sửa là "Would you send it for me" sẽ bớt phần "ra lệnh" cái đó nên vô box GLNN hỏi thì hơn thường những người xuề xòa như vậy sống rất thoáng (có thể nói là phóng khoáng), 2 người trái tính nhau mà ở chung với nhau kể cũng khó nhưng tui khuyên ông nếu gia đình khó khăn thì như vậy là tốt, còn khá hơn thì sống thoải mái 1 chút, đừng nghĩ rằng mình thiệt này thiệt nọ chứ thực ra là mình được tình cảm của những người xung quanh có gì phải ngại nhỉ? quan trọng là mình thấy có cần thiết ko và có đủ tự tin ko tui thừa tự tin để đi làm quen với bạn gái nhưng lại ko đủ điều kiện >>> "đời tôi cô đơn" còn nếu chỉ muốn làm quen bạn cùng lớp để học thì chả việc gì phải ngại, cứ ra chào hỏi tự nhiên
Tất nhiên nếu gia đình mà khá thì cần gì phải sống kiểu đó, vả lại tui không bực mình vì chuyện thiệt thòi này nọ mà bực mình cái cách sống quá thoải mái đó. Ví dụ như hồi mới chuyển phòng, tui gom góp lại được 1 cây lược, 1 cái nhíp, 1 cái muỗng, 1 đôi dép (lúc đó trong phòng đã chuyển đi hết chỉ còn lại tui, nên những thứ đó không phải là chôm mà là nhặt, tuy gọi là nhặt nhưng trước đó tui chẳng có mà xài), nhưng sau đó nó ở quê lên, chẳng nói chẳng rằng lấy mấy thứ đó xài luôn. Mà xài 1 cách thản nhiên như đồ của mình vậy... :o Bình thường tuy tui vừa keo kiệt vừa ích kỉ nhưng thường nghĩ cho người ta trước. Ví dụ chuyện tui tranh thủ uống nước ngoài quán là để cả phòng đỡ tiền mua nước (dĩ nhiên tui cũng có lợi). Rồi lúc chuyển phòng, nó có thằng bạn đi chung, thằng kia tỏ vẻ không thích chỗ nằm hiện tại, thế là tui viện cớ chuyển chỗ cho tụi nó nằm cạnh giường, nó mừng thì không nói làm gì, còn chêm 1 câu: "Ừ, cho thằng DAC nằm lạc loài luôn!" tuy chỉ là câu nói đùa nhưng làm tui thấy chạm tự ái. Nói chung nghĩ việc gì có lợi cho cả đôi bên thì tui ưu tiên làm trước (tui thường giả vờ như làm thế có lợi cho mình thui để người ta khỏi ngại), miễn đừng đụng đến tiền bạc, còn ra sức thì tui giúp hết mình, nhưng nhiều khi thấy chẳng những không ai thông cảm là còn hiểu lầm, trách móc này nọ... Ngại bị hiểu lầm chứ sao, không giao tiếp nên không biết người ta nghĩ mình thế nào (mà trong lớp thì chắc đa phần nghĩ tui giống quái đản rùi), chẳng những người ta hiểu lầm mà nhiều đứa trong lớp hiểu lầm theo, rùi sau này mặt mũi nào mà vô lớp. @_@ Tự tin đã không có, điều kiện lại càng không. Cứ tưởng tượng cái cảnh người ta không ưa mình nhưng chưa thể hiện, khi gặp chuyện này sẽ xử sự thế nào nhỉ? Hôm nay thằng bạn thân lại PM, nhắc lại chuyện cũ người xưa, tự nhiên thấy trong lòng buồn quá... ::( Chuyển qua kể chuyện vui cho khuây khỏa, số là hôm trước, đi mua bịch bánh ngọt (ăn trừ cơm tối), ăn thấy nó gần như tơi cả ra, ngó hạn sử dụng thì thấy ghi ngày sản xuất và sử dụng cách nhau gần 1 tháng, nhưng còn 1 ngày nữa là hết hạn; Đến hôm qua (30/8/2008) lại mua cùng loại bánh ngọt đó, ăn thấy dai dai, ngó hạn sử dụng thì thấy ghi là ngày 6/9/2008, nhưng ngày sản xuất thì lại là 31/8/2008. Đúng là giờ chẳng biết nên tin vào đâu nữa.
Thật đáng thất vọng... Tui cứ tưởng mình chẳng cần vào lại Topic này nữa. Lẽ ra hôm nay đến nhóm tui thuyết trình, nhưng do đêm qua thức soạn bài, rồi ngủ quên nên vào trễ, lúc đó nhóm thuyết trình gần xong rồi... Thấy mình có lỗi nên vội vàng xin lỗi ngay, rồi rốt cuộc sau khi thuyết trình xong mới biết 1 sự thật phũ phàng. ~_~ Nhóm nó cho mình ra rìa vì không có mặt. Cảm tưởng như mình bị chính những người mình cho là "team group" đạp xuống sình. Trong khi 1 nhóm khác đã thuyết trình từ trước đó lại cho tên mình vào vì nghĩ mình vẫn còn là thành viên (2 môn của tui có 2 nhóm, nhóm thứ 2 là nhóm cũ hồi năm ngoái, do xin trễ nên nghĩ rằng không được vào nhóm này nên phải qua nhóm 1). Nói ra đúng là mình đã được nhóm 2 cứu vớt. ::) Vậy mà mình còn định giúp cái nhóm 1 làm bài thuyết trình cho môn tiếp theo nữa chứ. Nỡ đối xử với mình như thế, dù lỗi do mình đi trễ trước. Giờ có cảm giác mắc nợ nhóm 2, 1 phần vì hôm nay đi trễ nên thuyết trình không có mặt đã làm họ thất vọng, bài thuyết trình sau không biết có làm nên thân không (bài này khó hơn bài trước). Liệu có lại làm người ta thất vọng không. ::( Bây giờ tuy cố tỏ ra vui vẻ nhưng sao có cảm giác lạc lõng, thất vọng, chán nản quá, bài thì đọc chỉ mới hiểu 80% (mà không chắc có hiểu đúng không), lỡ làm không nên thân chả chẳng biết giấu cái mặt vào đâu nữa. Thêm cái điểm yếu đứng trước đám đông thì không biết xử lý thế nào... Trời ơi! Kiếp trước tui đã làm gì?!?!?! Có lẽ mình không nên được sinh ra thì tốt hơn.
Chơi thể thao, tập thể hình, hay là làm cái gì đó cho nó đổi không khí, bớt thời gian ngồi nghĩ ngợi vớ vẩn đi bạn ạ. Đàn ông con trai mà cứ ủ ê rầu rĩ, sợ sệt này nọ thì nói thật, người lạ họ gặp 1 lần thì họ cũng còn phát chán chứ đừng nói ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt u ám đấy. Những chiến sỹ dạng dạng như vậy tôi gặp khá nhiều ở giảng đường đại học, lớp học thêm, party, event. Cảm giác khuôn mặt thấy nó tối và thiếu sức sống lắm. Nhìn từ xa đã không có hứng nói chuyện rồi.
chậc ,có gì mà phải xuống tinh thần quá vậy bác , vui vẻ mà bác thấy là giả tạo thôi ,thế nên mới lạc lõng ,tui cũng là người ích kỉ ,nhưng mọi việc thì đã xảy ra rồi ,giờ thì giải quyết hậu quả mới quan trọng ,cố lên
Quả thật chắc cái bệnh sợ đám đông của tui hết thuốc chữa rồi, túm lại là công sức cả đêm hôm qua trở thành công cốc. Lẽ ra muốn cải thiện lại sai lầm hôm trước nên đêm qua thức học suốt từ 12h đến 6h sáng rùi đi học luôn cho nó khỏi mất công ngủ quên, luyện đọc liên tục đến nỗi đau cả họng, khản cả giọng, thế nhưng đến lúc bước lên thuyết trình thì... Toàn thân run lẩy bẩy, nóng bừng, thở gấp...bài vở chẳng biết chạy đi núp chỗ nào mất rồi, thậm chí cả mình cũng chẳng biết mình đang đọc cái gì, ngay cả tên thành viên tiếp theo trong nhóm cũng quên béng để mà giới thiệu... @_@ Điểm lại tích bằng cách lấy trong bình tổng do lớp đánh giá mới chết chứ, phải công nhận mình nể mấy người trong nhóm thật, có thể đọc 1 cách trôi chảy trong khi mình thì cứ...Cũng may được "hỗ trợ" chứ nếu không đã bị lọt xuống loại kém rùi (được kéo lên loại trung bình). Cũng tại mình sợ không dám đọc hết bài ngay trên máy chiếu (chỉ liếc thoáng qua cho nhớ rùi phải rặn mà đọc) nếu không cũng không đến nỗi như vậy. T_T Mà trước giờ mình chấm điểm cho người khác không bao giờ chấm loại kém, dù có tệ đến đâu đi nữa thì cũng là trung bình, nghĩ lại thấy mình được toàn điểm kém thế này...thật đáng thất vọng về bản thân quá... T_T Tuy không tin vào mê tín dị đoan, nhưng mấy ngày vừa qua quả thật xui không thể tả, từ hôm chủ nhật, sáng thì ngủ đến quên giờ ăn trưa, trưa thì cúp điện không làm gì được, đi ra khu khác tìm tiệm Net thì không có chỗ, ngồi đợi đến lúc có thì vừa vào đã treo máy, reset xong ngồi Down mấy cái Video Clip, lúc sắp xong thì cúp điện, chưa kịp tính tiền thì lại có điện lại, lại tiếp tục ngồi Down thì nửa chừng rớt mạng không làm được gì, mất hơn 10k vô ích. Tối về lại thức chuẩn bị cho bài thuyết trình, sáng thứ 2 định chợp mắt 1 chút thì ngủ quên béng không lên thuyết trình môn đầu được, trưa phải ra Net chỉnh sửa Power Point cho bài thuyết trình môn sau, soạn giữa chừng lại treo, phải tắt đi soạn lại, sau khi gửi Power point cho nhóm thì ngồi Down lại cái Clip hôm qua, trong lúc chờ thì bật Audition lên treo cả game, đành ngồi không chẳng làm gì mất nửa tiếng, đến khi định Copy cái Clip đã Down xong vào USB thì máy treo, lãng phí thêm hơn 10k nữa. @_@ Đến đêm lại phải thức học, lần đầu tiên mình siêng đến thế, học liên tục 6 tiếng đồng hồ chỉ để học...4 câu cho bài thuyết trình. Sáng không dám ngủ mà chạy lên lớp luôn, thuyết trình không ra gì, chán quá về nằm nghỉ 1 tí thì ngủ quên mất toi 1 ngày vô ích... Thế mà người ta bảo trong cái rủi có cái may, luôn song hành cùng nhau, cứ thế này thì... Tui chỉ tỏ ra như thế khi tâm sự chuyện buồn thui, chứ còn bình thường tuy không nói chuyện với ai nhưng tui đâu có làm bộ mặt u ám đâu (hơi buồn thì chắc là có), vẫn tỏ ra vui vẻ (nhưng cũng là giả tạo thôi)... Giờ thì quả là không còn chút tự tin nào để mà thay đổi nữa rồi, hình ảnh ngày càng tệ hại... Không phải là không có gắng, đã nỗ lực hết mình rồi nhưng chẳng kết quả.
thấy bác ít nói nên người ta ko nói chuyện với bác thôi , xa lánh gì chứ :lol: Bác cũng lạ , cả con trai và con gái đều "ngại" ah tôi chỉ ngại con gái thôi , ngồi nói chuyện mà như 1 đống rơm , chỉ biết nghe mà ko phản ứng gì T-T , có nói cũng toàn câu vô duyên --> ít tiếp xúc .Còn con trai thì vô tư , chém gió như điên , nhiều thằng thấy tôi nói nhiều quá còn " mày tránh xa tao ra " Giờ bạn có nhóm rồi thì hăng nói chuyện vào , thỉnh thoảng đi chơi , uống nc , Chú ý đừng để bị lợi dụng , bị lừa hết tiền , có tiền thì giả , ko thì thôi . Còn chuyện phản xạ thì tùy từng trường hợp , cái gì đáng ra tay thì làm , ko thì thôi , thỉnh thoảng năng động giúp người khác thì vẫn tốt hơn ..Thân
tuổi trẻ nông nổi mà.hết lớp 12 thì bệnh này tự nhiên hết ý mà.lo làm gì.khi cả thế giới quay lưng lại với bạn..hãy là chính mình. tớ chỉ biết khuyên như thế thôi.
Thật ra đấy là do bác tự tạo áp lực cho mình thôi. Hồi lâu em đọc một câu chuyện nói về một vụ điều tra nho nhỏ, ngừơi ta tập hợp mọi người lại và chia là hai nhóm. - nhóm 1: Họ nói với nhóm này là họ sẽ hóa trang cho những ngừơi trong nhóm trở nên xấu vô độ. - nhóm 2: Họ nói họ trang điểm hết sức để những người trong nhóm có vẻ ngoài đẹp nhất. Sau đó mọi người sẽ đi lang thang trong vòng 1 ngày, cuối ngay quay về và miêu tả về cách ứng xử của mọi người đối với mình. Nhóm 1: Mọi người cười chê tôi, họ nhìn tôi, họ bôi bác tôi... Nhóm 2: Mọi người rât tốt với tôi, ai cũng thân thiện với tôi... Sự thực lại là: - Nhóm 1: Họ lại là những người được trang điểm để trở nên hoàn mĩ hơn. - Nhóm 2: Họ lại là những ngừơi bị hóa trang để trở nên kinh khủng hơn. Bác thấy sao??? Điều đó chứng minh rằng việc bác như thế nào trong con mắt người ngoài 100% là do bác suy nghĩ và hành động mà thôi. Khi bác cứ nghĩ mình tệ lắm mình chẳng thể có ai là bạn cả mình mãi mãi bị tránh xa và bị tẩy chay thì hành động của bác lúc đó với mọi người làm cho mọi người càng xa bác hơn. Ngược lại hãy nghĩ, mình bình thường mà, mình cũng như mọi người, và hãy cừơi tươi đi, nói chuyện nhiều vào, nghịch ngợm đập phá cho thỏa bác ạ. Rồi bác sẽ thấy ngay. Đúng là ngày trước, em cũng đã bị xa lánh, chẳng vì lý do gì em nghĩ vậy nhưng lý do lại là chính bản thân em, nhận ra mình cũng là một phần của xh, cộng đồng thì hãy cố gắng hòa nhập chứ, lớp em rất hay tổ chức ăn uống, mà em lại không thích ăn uống tập thể lắm nên em rất hay bỏ, nhưng rồi, trung thu vừa rồi em đã đi, đập phá một trận ra trò, hò hét bằng tất cả tông giọng...Vui lắm, khi đó em chợt nhận ra tất cả. Tự tin lên bác nhé.