Anh Glen hậu cùi lắm, bàn thua hôm bữa cũng là do để khoảng trống quá nhiều cho thằng Javis nó tạt bóng đó, mà anh này công cũng dc mà tui thấy anh này đá cánh trái ngon hơn cánh phải , tạt 2 chân đều chuẩn p/s: Welcome fan Liv chỉ có vài móng , anw chúc mừng sinh nhật D.Agger... chắc là đội trưởng tương lai đây
Ko biết tình hình chấn thương của enrique thế nào?h đội đang vào phom nhất thì lại mất mắt xích quan trọng mây trận gần đây đa hay vãi mong sao chân thương nhẹ thôi sắp tới Đá dồn dập ko nghỉ đông mà thiếu bò Mông thì quá đáng tiếc
cho những ai yêu mến G8 [spoil]- “Mỗi lần lái xe tới sân tập, đôi khi tôi nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi tôi còn là một cậu bé đi cùng bố trên chiếc xe lam cũ vòng quanh gần một vòng thành phố để tới sân tập. Ông thường kể cho tôi nghe về những tượng đài của Liverpool như Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish… như một cách động viên và khích lệ niềm tin trong con người tôi” - Trích lời Steven Gerrard trong cuốn tự truyện của anh. Có ai biết rằng 24 năm sau ngày Gerrard gia nhập Liverpool anh đã trở thành một tượng đài như những cầu thủ mà bố anh kể trước kia. Có ai biết rằng cậu bé Gerrard ngày nào ngồi trên chiếc xe lam cũ cùng bố đến sân tập Liverpool giờ đang là đội trưởng, niềm tự hào của Lữ đoàn đỏ tại Anfield. Và có ai biết để có được thành công như ngày hôm nay anh cũng đã phải hi sinh rất nhiều. Giờ đây, khi đã đứng trên bậc thềm của thành công,nhìn lại mọi thứ đã qua cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ ngọt ngào với riêng Gerrard. Dẫu biết rằng chặng đường để đến với vinh quang và thành công của anh cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và hi sinh rất nhiều. Nhưng có sao đâu, hãy cứ coi đó như một sự trải nghiệm cần thiết trong cuộc đời để mỗi khi nhớ lại ta có thể tự mỉm cười với những gì đã trải qua. Năm 9 tuổi, chính thức được phát hiện bởi nhóm tìm kiếm tài năng của Liverpool và được đưa về học viện đào tạo trẻ. Năm 14 tuổi, đã nhận được khá nhiều những lời mời hấp dẫn từ nhiều CLB, nhưng tình yêu mãnh liệt mà Gerrard dành cho The Kop bấy lâu đã thôi thúc anh từ chối tất cả. Năm 17 tuổi, ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB và có trận ra mắt 1 năm sau đó trong trận đấu gặp Blackburn Rovers. Kết thúc mùa giải 1998-1999, Gerrard được ra sân 13 lần, thi đấu đa dạng ở vị trí tiền vệ trung tâm và cánh phải. Nhưng phải chờ đến mùa giải 2000-2001 người ta mới thấy một Gerrard tài năng đến thế nào. Anh có cho mình 50 lần ra sân ở mọi đấu trường và ghi 10 bàn giúp Liverpool vô địch League Cup, FA Cup và cả UEFA Cup. Một thành tích đáng nể của một cầu thủ mới bước sang tuổi 20. Mùa giải 2003-2004 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầu thủ khi anh chính thức làm đội trưởng The Kop ở tuổi 23. HLV Gerard Houllier đã nhận ra tố chất thủ lĩnh trong con người mạnh mẽ này. Nhưng cuối mùa giải năm đó suýt chút nữa Gerrard đã rời Liverpool để chuyển tới đầu quân cho Chelsea với mức giá 20 triệu bảng. Song tình yêu mãnh liệt với Liverpool vẫn căng tràn trong huyết quản khiến anh từ chối đề nghị để ở lại với CLB cùng sự dẫn dắt của HLV Rafael Benítez. Mùa giải 2004-2005 có thể coi là mốc son chói sáng nhất trong sự nghiệp của anh. Những đóng góp quan trọng của Gerrard trong việc giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League 2004-2005 đã đưa anh đi vào lịch sử CLB với tư cách một huyền thoại đích thực và giúp anh giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Hình ảnh thủ quân của Liverpool tự hào nâng cao chiếc cúp vô địch C1 năm đó trên đất Thổ Nhĩ Kỳ thật giống như một sự đền đáp xứng đáng cho những dòng lệ không ngừng tuôn trên khuôn mặt của những con người đã phải trải qua một đêm “điên rồ” như thế. Đó sẽ là một ký ức không thể nào xoá nhoà trong tâm trí các người hùng Istanbul nói riêng và các CĐV Liverpool nói chung. Sau khi trở về Liverpool trong tư thế của một người hùng, Steven Gerrard đã cam kết gắn bó tương lai lâu dài với đội bóng thành phố cảng và rồi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất NHA mùa giải 2005-2006 với 23 lần lập công sau 53 trận thi đấu. Đó cũng là thời điểm anh trở thành cầu thủ không thể thay thế trong đội tuyển Anh. Gerrard đánh dấu lần thứ 300 ra sân ở giải NHA vào 3 tháng 4 năm 2008 cũng chính gặp Blackburn Rovers và có trận đấu thứ 100 ở cúp châu Âu cho Liverpool vào ngày 10 tháng 3 năm 2009 gặp Real Madrid. Cả 2 trận đấu đó Gerrard đều đã ghi bàn. Và cứ thế theo từng mùa giải, vị trí, hình ảnh của anh ngày càng sâu đậm hơn trong mắt mọi người. Một Gerrard nóng nảy ngày nào không còn nữa, giờ đây anh là linh hồn trong những bước chạy của Lữ đoàn đỏ. 14 năm thi đấu chuyên nghiệp là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một con người. Với các CĐV, Kenny có thể vẫn là vua nhưng Steven rõ ràng là hoàng tử tuyệt vời nhất. Michael Owen, Robbie Fowler, Fernando Torres cũng đã một thời là biểu tượng của Liverpool nhưng không ai trong số họ có thể gắn bó trọn vẹn được với CLB như Gerrard bây giờ.Anh đã làm được cái điều mà họ không thể làm được để có thể trở thành huyền thoại của SVĐ Anfield. Đó là phần thưởng lớn nhất cho tình yêu và sự trung thành. Ba năm trở lại đây là thời điểm Liverpool đã sa sút rất nhiều và mất đi vị thế của mình sau sự ra đi của nhiều trụ cột. Một mình đội trưởng Gerrard dù tài năng đến đâu cũng không thể vực dậy được cả đội bóng. Thời gian vốn là quy luật khắc nhiệt với con người và nó cũng cho ta biết anh không còn trẻ trung như xưa nữa,bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Rồi một ngày nào đó, những bước chạy quen thuộc của số 8 sẽ không còn nữa nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện hữu trong trái tim của các CĐV Liverpool và những người yêu mến anh. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai,còn hôm nay chúng ta hãy cứ dành cho nhau những yêu thương, những cung bậc cảm xúc mà ta muốn thổ lộ. Lời kết Có khi nào chúng ta nhớ đến một ai đó,người đã gắn bó, chia sẻ với ta qua bao nhiêu năm tháng khó khăn. Đường đời cứ trôi, mỗi người mỗi ngả. Đã bao nhiêu lần chúng ta hứa hẹn khi nào rảnh sẽ gặp nhau nhưng sau cái ngày ấy chẳng bao giờ tới. Và một ngày nào đó, khi những người chúng ta yêu thương không còn ở bên ta nữa lúc ấy ta mới hối tiếc. "Biết vậy, tôi đã thể hiện tình yêu kia sớm hơn”. Tại sao chúng ta cứ phải trì hoãn sự yêu thương trong khi chúng ta có thể thể hiện nó hàng ngày, từng giây, từng phút. Cuộc sống không chờ đợi như cái cách chúng ta thường tự nhủ."Đến một lúc nào đó tôi sẽ yêu thương thật nhiều!" Và lúc nào đó chính là lúc này đây. Đừng trì hoãn yêu thương, ngày hôm nay hãy yêu thương cho trọn vẹn,bạn nhé! Gửi tới Ngọc Lục Bảo và những ai yêu mến Gerrard…Thân! [/spoil]
mà công nhận các bạn Aston cũng ảo , đùng đùng phát làm 2 nháy đá áp đảo đó nhg vấn đề tiền đạo quá kém
Lâu lâu mới ghé thăm box 53 mà sao nhà Liv vắng quá nhỉ? Ko vô war với anh em fan Mu hay Chè xanh hả?
trận này đúng là hảng thủ đá như mơ ngủ. Bt đã thủ yếu lại còn thêm anh Đao vào thì thắng sao mà nổi. Có cảm giác cả đội rất ì, tranh chấp ko quyết liệt, mất bóng toàn đứng ngó, chờ người khác về bọc lót =.=
Không bao giờ muốn thấy ông Down và ông Cole trong đội hình nữa.Mùa đông này mời 2 ông tướng biến dùm đi cho nhờ. Tuyến tiền vệ mỏng cơm, lúc nào gặp mấy thằng cao to đen hôi là y như rằng bị nó dập cho tan nát. Mulumbu của Westbrom, Feillani của Everton, vừa rồi là thằng Benteke. Nhìn bàn thứ 3 một mình nó lao thẳng vào giữa gôn mà nản.