Đọc khúc đầu ko dám đọc khúc giữa Vậy giờ bạn thích định nghĩa sao cũng đc vì suy nghĩ là quyền tự do của mỗi ng. Nhưng bạn mún làm gì với ng đó. Mặc kệ hay giúp đỡ ? Mặc kệ thì sao phải quan tâm đó là loại ng gì. Làm gì mình thích là đc rồi. Còn mún giúp đỡ thì suy nghĩ cách tích cực giúp ng đó chứ phán xét ng đó thì có ích gì. Ai cũng có một nỗi khổ nào đó mới dẫn đến kết quả như vậy. Có thể ko là nỗi khổ vật chất nhưng là hụt hẫng về tinh thần, mất đi niềm tin và hi vọng.
Sự thương hại là đáng. Nhưng có những loại người ta không nên ban phát thứ đó. Đơn giản là vì không đáng em ạ! Không có hoàn cảnh làm con người xấu đi, mà chỉ có loại người ỉ vào hoàn cảnh để mà xấu đi. Sự thật là như vậy :):)
là đàn ông thì phải có trách nhiệm là đúng nhưng người đàn thật sự là người biết lúc nào mình đã hết trách nhiệm, trả đủ tình cảm, không còn ơn nghĩa và dừng lại đúng lúc. Dù bạn có thương hại người ta đến đâu thì con đường là họ chọn không thể ép buộc được nên mình nghĩ bạn buôn tay được rồi không cần luyến tiếc đâu
Ồ, chuẩn! Đừng nói bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy, tất cả chỉ là nguỵ biện... hãy đội mũ bảo hiểm trước khi lên giường, lên đường nữa! Quote ở đâu ra vậy bro?
chia tay gì, có quen đâu mà chia tay. Trước đây chủ thớt có lập cái topic rồi, kể khổ kinh lắm, nào là thương em nhưng em ấy sống bất cần đời, làm sao cải tạo em ấy đây. Đến giờ hết kiên nhẫn + akay vụ 100k cái thế là topic này ra đời
Ghi nhận... Giờ không biết thứ tình cảm mình đặt cho nó là thứ tình cảm gì nữa. Thương hại cũng không đúng vì nhiều lúc cứ mong nó không hiểu bài, không làm bài được, bị đánh, bị chửi hay tiếp tục bị mấy thằng con trai lợi dụng nhưng mỗi lần thấy nó có chuyện là mình lại nao nao lo cho nó mặc dù mình rất muốn nó bị vậy...>.< Chia tay lâu rồi nhưng vẫn thừong xuyên gặp mặt... Con ngừơi không phải là Thánh, chịu đừng hết nổi thì phải xả. Nỗi kiềm nén lâu ngày + cảm xúc nhất thời đã nén lên đỉnh nên Topic này mới ra đời...
Cảm xúc bây giờ là... Có chút gì đó hối hận khi buông những lời khó nghe trong Topic này. 1 chút gì đó thương cảm. Em mới nt nói sẽ giúp nó học năm cuối. Chả biết mình làm đúng hay sai...
Thôi thì giúp bạn ấy học năm cuối, như những người bạn bình thường. Bạn đừng đưa ngta về lúc nhà k có ai nữa ~>"<~. như vậy là k tốt.....
mình có thể nói rằng bạn chỉ thương hại người ta thôi. Bạn có đủ can đảm để chấp nhận quá khứ của cô gái đó không??? có đồng ý chăm sóc cho người đó suốt đời không??? nếu không thì tình cảm bạn dành cho người đó là thương hại thôi. Bây giờ bạn muốn giúp cho người đó tiếp thì không ai có thể ngăn cản bạn hết nhưng bạn nên nhớ giúp đỡ chỉ tới 1 lúc nào đó thôi, phải có giới hạn, biết dừng đúng lúc vì suốt đời này bạn không thể nào theo người ta mà chăm sóc họ từng cái 1. Thay vì cứ lo lắng cho họ suốt ngày sao không để họ tự biết quý trọng bản thân và tự chăm sóc mình sẽ tốt hơn hết