Cảm ơn các bạn! các bạn tốt quá! Còn môt nguyên nhân nữa mà dẫn đến tớ ngại pvp.
Hồi đầu tớ chơi võ lâm truyền kì! Đã là một game thủ của việt nam (tớ không dám quy chụp đâu nha! chỉ là nói đa số thôi) thì ai chẳng có máu hơn thua? AI chẳng thích hơn người khác! Tất nhiên là tớ cũng vậy. Chơi võ lâm thì thấy đường môn đẹp, lại nghe quảng cáo nói rằng thằng DM nhanh nhẹn thế là chơi nó chứ có biết gì về nó đâu.
Tớ bỏ công sức ra cày quốc, chẳng may chết đi, điểm kn giảm xuống 1%, tiếc lắm bởi vì mình ko có thời gian chơi nhiều, chết 1% cũng là 1 vấn đề, làm chậm thời gian lên lv, dẫn tới thua người khác đó là điều tớ không muốn.
Cái VLTK đó lại có chế độ đồ sát, tớ hay bị dí chết, cay lắm, luyện lv trả thù, nhưng có lẽ cảm thấy chưa cao chưa thích hợp để trả thù nên cứ cắm cúi cày, ngại không dám pvp, thấy nó đuổi thì đành đi! Mỗi lần mình chết lại thấy tiếc vì mất %, cảm như thấy chính mình chết vậy. Có lẽ để tình cảm quá nhiều vào nhân vật game chăng?? Cũng phải thôi vì đó có thể nói là một dạng game nhập vai mà.
Sau khi lên được lv 90 của VL, thấy chán quá vì trông lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Đánh nhau thì gà, lại sợ mất kinh nghiệm. Nên tớ đem cái tâm lý sợ hãi đó vào RO! RO mỗi lần chơi lại thấy như chính mình đang đi, mỗi lần đánh nhau gục ngã chết lại xót xa như chính mình ngã xuống! Tiếc thương từng điểm kn một mình mất đi! Có lẽ cái bệnh này thành mãn tính mất rồi.
Đó cũng là 1 phần lý do vì sao tớ không pvp đó. Mình nhát cáy thì đúng hơn! Có một phần nhát chết! Qen biết trong game cũng có, cũng rủ mình pvp. Nhưng hì! Vào đó toàn làm cái bịch da nhồi thịt để chúng nó nện.
Chỉ nhớ trước khi xoa char, cũng từng thủ vào pvp cơ chế yoyo thì phải. Vào đó hăm hở cầm bom đi lém. Nghĩ rằng cái game này có max lv thì an tâm, kể cả nó lv cao cũng chỉ hơn mình có vài lv mà thôi. Ai ngờ vừa nhìn thấy một ku sinx. Nó nhìn thấy mình và biến mất luôn, đang lúng túng thì ăn một quầng sáng tím giữa mặt! lăn đùng ra! Không hiểu tại sao luôn. Mặc dù mình có vũ khí skill lợi hại, nhưng chưa kịp dùng đã chết rồi thật là bó tay.
Lấn sau vào pvp, thấy một bé Hpri mặc áo đỏ, tự nhiên lòng nổi máu hươu vượn lên. Tính gít bé đó. Thế là hăm hở đuổi theo bé, tay cà lăm cầm axit để tạt vào mặt, còn tay kia cầm xăng tẩm bông đốt quần áo. Đúng lúc đang định tạt thì cô bé đó đứng lại. Cast một vầng sáng vệ tiến, nói một câu mát mẻ: " Quăng đến tết đi ku" ! Đúng là cô đó nói đúng thiệt! quăng đến tết thật! Bao nhiêu tài phép mình giở ra hết không ăn thua! Chỉ thấy cái mặt cô đó cười rất khinh khỉnh! Hix! Rồi đột nhiên lại lăn ra chết! Lý do đơn giản lắm, chẳng hiểu sao ai bị anh sinx nào đó cho ăn chưởng. Về sau kiểm kê ra. Nếu mình có đồ ngon +7 này, khiên thara, mũ popo... chắc không thể chết ngay được sau 1 đòn của bạn sinx! Cũng tại vì tớ đi bắt nạt con gái nên mới chết thê thảm vậy. Đáng kiếp thôi!^^.
Thế đó. PVP chơi thử 1 lần rồi. Chết vui dã man. WOE!! Chưa thử. Nhưng nghe nói cũng là một dạng chém giết như vậy. CHỉ khác là người đông như chợ thôi. Chém giết loạn xị ngậu.
Mà tớ có một ý nhé! không biết các bạn có đồng ý không! hãy biến topic này thành một nơi để ôn lại kỉ niệm ROVN! Ai cũng có kỉ niệm mà ? phải không! Xin các bạn hãy chia sẻ với mọi người! Bởi vì cũng chẳng bao lâu nữa cái RO đó sập! Cố gắng níu kéo kỉ niệm xưa đi nhé!^^
Hồi đầu tớ chơi võ lâm truyền kì! Đã là một game thủ của việt nam (tớ không dám quy chụp đâu nha! chỉ là nói đa số thôi) thì ai chẳng có máu hơn thua? AI chẳng thích hơn người khác! Tất nhiên là tớ cũng vậy. Chơi võ lâm thì thấy đường môn đẹp, lại nghe quảng cáo nói rằng thằng DM nhanh nhẹn thế là chơi nó chứ có biết gì về nó đâu.
Tớ bỏ công sức ra cày quốc, chẳng may chết đi, điểm kn giảm xuống 1%, tiếc lắm bởi vì mình ko có thời gian chơi nhiều, chết 1% cũng là 1 vấn đề, làm chậm thời gian lên lv, dẫn tới thua người khác đó là điều tớ không muốn.
Cái VLTK đó lại có chế độ đồ sát, tớ hay bị dí chết, cay lắm, luyện lv trả thù, nhưng có lẽ cảm thấy chưa cao chưa thích hợp để trả thù nên cứ cắm cúi cày, ngại không dám pvp, thấy nó đuổi thì đành đi! Mỗi lần mình chết lại thấy tiếc vì mất %, cảm như thấy chính mình chết vậy. Có lẽ để tình cảm quá nhiều vào nhân vật game chăng?? Cũng phải thôi vì đó có thể nói là một dạng game nhập vai mà.
Sau khi lên được lv 90 của VL, thấy chán quá vì trông lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Đánh nhau thì gà, lại sợ mất kinh nghiệm. Nên tớ đem cái tâm lý sợ hãi đó vào RO! RO mỗi lần chơi lại thấy như chính mình đang đi, mỗi lần đánh nhau gục ngã chết lại xót xa như chính mình ngã xuống! Tiếc thương từng điểm kn một mình mất đi! Có lẽ cái bệnh này thành mãn tính mất rồi.
Đó cũng là 1 phần lý do vì sao tớ không pvp đó. Mình nhát cáy thì đúng hơn! Có một phần nhát chết! Qen biết trong game cũng có, cũng rủ mình pvp. Nhưng hì! Vào đó toàn làm cái bịch da nhồi thịt để chúng nó nện.
Chỉ nhớ trước khi xoa char, cũng từng thủ vào pvp cơ chế yoyo thì phải. Vào đó hăm hở cầm bom đi lém. Nghĩ rằng cái game này có max lv thì an tâm, kể cả nó lv cao cũng chỉ hơn mình có vài lv mà thôi. Ai ngờ vừa nhìn thấy một ku sinx. Nó nhìn thấy mình và biến mất luôn, đang lúng túng thì ăn một quầng sáng tím giữa mặt! lăn đùng ra! Không hiểu tại sao luôn. Mặc dù mình có vũ khí skill lợi hại, nhưng chưa kịp dùng đã chết rồi thật là bó tay.
Lấn sau vào pvp, thấy một bé Hpri mặc áo đỏ, tự nhiên lòng nổi máu hươu vượn lên. Tính gít bé đó. Thế là hăm hở đuổi theo bé, tay cà lăm cầm axit để tạt vào mặt, còn tay kia cầm xăng tẩm bông đốt quần áo. Đúng lúc đang định tạt thì cô bé đó đứng lại. Cast một vầng sáng vệ tiến, nói một câu mát mẻ: " Quăng đến tết đi ku" ! Đúng là cô đó nói đúng thiệt! quăng đến tết thật! Bao nhiêu tài phép mình giở ra hết không ăn thua! Chỉ thấy cái mặt cô đó cười rất khinh khỉnh! Hix! Rồi đột nhiên lại lăn ra chết! Lý do đơn giản lắm, chẳng hiểu sao ai bị anh sinx nào đó cho ăn chưởng. Về sau kiểm kê ra. Nếu mình có đồ ngon +7 này, khiên thara, mũ popo... chắc không thể chết ngay được sau 1 đòn của bạn sinx! Cũng tại vì tớ đi bắt nạt con gái nên mới chết thê thảm vậy. Đáng kiếp thôi!^^.
Thế đó. PVP chơi thử 1 lần rồi. Chết vui dã man. WOE!! Chưa thử. Nhưng nghe nói cũng là một dạng chém giết như vậy. CHỉ khác là người đông như chợ thôi. Chém giết loạn xị ngậu.
Mà tớ có một ý nhé! không biết các bạn có đồng ý không! hãy biến topic này thành một nơi để ôn lại kỉ niệm ROVN! Ai cũng có kỉ niệm mà ? phải không! Xin các bạn hãy chia sẻ với mọi người! Bởi vì cũng chẳng bao lâu nữa cái RO đó sập! Cố gắng níu kéo kỉ niệm xưa đi nhé!^^