Lời thoại Xenosaga phần 1

Thảo luận trong 'RPG Vault' bắt đầu bởi yusukelove, 17/7/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. yusukelove

    yusukelove Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    15
    Nếu làm theo như bác nói thì mấy mem khác muốn đọc tiếp chờ chết mất thôi. Cứ mấy ngày post 1 chapter là được rồi.
    À, IE ơi, em viết xong thì bác chuyển bài này lên bài chú ý được không vậy? À, còn nữa, mỗi chapter hơi dài đó, bác cho em thêm nhiều Exp được không?
    Enjoy chapter 5 nha. Chapter này khúc cuối hơi cảm động..
     
  2. yusukelove

    yusukelove Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    15
    CHAPTER 5 - TỘI ÁC QUÁ KHỨ VÀ GIÂY PHÚT BÌNH YÊN

    Trong vùng không gian đen tối sâu thẳm của vũ trụ, con A.G.W.S bay vòng quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong khoan lái của A.G.W.S, một cậu trai có mái tóc đỏ hoe trông còn rất trẻ với thân hình nhỏ nhắn ở độ tuổi 12, vừa lái vừa nói nhảm. Cậu thường được người ta gọi là Jr., là cậu chủ nhỏ.

    Jr.: Xung quanh bóng tối bao trùm, tiếng gió rít nghe sao khủng khiếp thế. Nàng cứ tưởng như mình là hòn cụi nhỏ, như em bé nằm trong nôi...ôi thật tội cho nàng. Cơn bão đã cuốn nàng đi nơi nao, mà bây giờ không ai còn gặp nàng được nữa. Cuộc đời nàng kết thúc như thế đó sao, ông trời đã không thương nàng sao còn nỡ làm ta đánh mất nàng mãi mãi. Đau thương làm sao.....

    Ngưng một chút chùi nước mắt rồi cậu lại tiếp tục ngân.

    Jr.: Ôi không còn nàng, Nero ta không còn gì tiếc nuối. Mong tìm cái hồ đen thẳm, trầm mình mà chết cho rồi.

    Dòng chữ Duranhal ẩn hiện ngoài lớp vỏ của một con tàu cách cậu không xa, hay nói đúng hơn cậu đã bay từ đó ra....Một cô gái trên tàu đang liên lạc với Jr. bằng bộ đàm.

    Mary: Cậu chủ nhỏ ơi, hôm nay cậu ngâm hay tuyệt vời. Cậu moi mấy cái câu đó ở đâu ra mà nghe muốn rơi nước mắt thế?
    Jr.: Moi từ sách, Mary à. Tốt cho chị lắm đó!
    Mary: Sách làm bằng giấy, cậu chủ nhỏ à. Thứ đó nặng nề, khó mang hay bảo quản lắm.
    Jr.: Nhìn vào dữ liệu trên giấy và bàn đá đỡ mỏi mắt hơn nhìn vào màn hình, với lại theo lịch sử loài người, không có mấy thứ đó sao con người có thể đạt tới trình độ kỹ thuật hiện đại ngày nay. Còn nữa, đọc sách làm ta dễ ngủ lắm. À, máy cảm biến đã dò ra cái gì chưa? Có gì lạ không?
    Shelley: Chưa có gì cả. Dấu hiệu nguyên tử đã ngừng ở đây rồi.
    Jr.: Không có cả khí gas hay bụi không gian à? Nếu có gì phát sáng, chắc thứ đó còn lại một ít năng lượng nhỏ.

    Jr. thoáng thấy một cái gì đó ở ngoài không gian, cậu căng mắt ra nhìn.

    Jr.: Có thể nào chính là chỗ đó...Nơi trước đây vẫn còn là một hành tinh...

    Tàu Durandal bay tới gần Jr..

    Shelley: Đưa cậu chủ nhỏ lên tàu. Mở khoan đáp A.G.W.S số 6.
    100-Series 1: Đang mở khoan đáp A.G.W.S số 6.
    100-Series 2: Đang mở khoan đáp A.G.W.S số 6.

    A.G.W.S. bay vào khoan tàu Durandal.

    Mary: Bay tiếp! Vẫn giữ tốc độ bay đó, mọi người! Chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy!

    Từ cửa thang máy sau lưng Mary, Jr. bước vào với vẻ oai phong vốn có của mình. Cậu tuy lùn nhưng mọi người trên tàu rất nể, bởi thế cậu mới được người ta gắn thêm cái tên "Cậu chủ nhỏ"

    Mary: Ê, em xin chào cậu chủ nhỏ.
    Jr.: Ờ. Ariadne đã hoàn toàn biến mất tiêu rồi. Không có dấu hiệu gì cho thấy nó bị phá hủy cả....Chắc ai hay cái gì đó làm nó biến đi đâu rồi.
    Mary: Biến đi đâu...? Nó có thể biến tới chỗ nào được chứ?
    Jr.: Ai mà biết? Cách tốt nhất là nên tìm và hỏi người đã làm nó biến mất. Sao rồi chị Shelley?
    Shelley: Khá mong manh, nhưng tớ có nhận được được một phản ứng nho nhỏ từ một cái máy phát tín hiệu nào đó.
    Jr.: Có thể là mấy thằng khùng đang chơi trò rượt đuổi bắn giết nhau đó mà? Dù sao thì chuyện gì đã xảy ra cho cả hạm đội đó vậy nhỉ?

    Mấy thằng khùng mà cậu đã ám chỉ chính là tàu của Ziggy và Shion lúc còn tham gia trận tử chiến với lũ máy bay Auto-Tech. Nhưng trước mắt, cậu đang lo cho hạm đội Woglinde.

    100-Series 1: Hiện giờ chúng tôi không còn nghe được gì nữa từ lúc chúng tôi nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn 6 tiếng trước.
    Mary: Gnosis, hở? Hmm... Có lẽ chúng đã xoá sạch mọi thứ.
    Jr.: Không nhất thiết là vậy. Khi có những tên nhóc đùa với lửa, thì chị biết đó, lũ chúng nó chắc hẳn còn để lại tàn tro.
    Mary: A...hiểu rồi... Vậy cậu tính đến nơi mà chúng nó đã đốt để điều tra phải không?
    Jr.: Chính xác. Thay đổi hướng bay! Bay tới bãi tàn tích của hạm đội Liên Bang, nơi mà lũ Gnosis đã xoá xổ mấy tiếng trước!

    Lúc này, tại Pleroma, căn cứ của tổ chức U-TIC, sau khi dọn dẹp đống hỗn loạn do Ziggy gây ra. Margulis vào trong phòng làm việc và nghe tên gián điệp của gã báo cáo qua máy tính. Tên này chính là một trong số những nhân viên cấp cao làm việc tại Tổng hành dinh Tiểu ban thứ 5.

    Người đàn ông 4: ...Tôi đã nhầm khi nghĩ hắn chỉ là một di thể. Vì thông tin cơ mật bị lộ đã được họ để ý, tôi không dám sử dụng điệp viên tình báo của họ nên kiếm cái di thể đó từ Lực Lượng Tình Báo Đặc Biệt Bureau. Ai dè hắn quá chuyên nghiệp đến vậy. Hiện giờ tôi đang tìm hiểu bằng cách nào mà họ lại khám phá ra địa điểm của Pleroma. Tôi thành thật xin lỗi vì những rắc rối mà hắn đã tạo ra.
    Margulis: Điều này không thể tránh nổi. Ở đây luôn có bọn sâu mọt khốn kiếp chuyên phá đám ta. Ta sẽ để ông giải quyết hết bọn họ.
    Người đàn ông 4: Vậy là tốt rồi. Vậy, ngài có nghĩ họ sẽ ra mặt không?
    Margulis: Oh, họ sẽ ra. Đó là lý do mà họ tồn tại. Và đó cũng chính là Điểm Yếu của Miltia.

    Tiếng báo tin tới từ màn hình sau lưng Margulis.

    Người đàn ông 4: Tôi sẽ dàn xếp việc này với quân đội. Ngài cứ tự do nghỉ ngơi.

    Tên gián điệp ngắt liên lạc. Giây sau, Cherenkov kết nối tới căn cứ.

    Cherenkov: Ngài chỉ huy...
    Margulis: Cherenkov à... Có chuyện gì thế?
    Cherenkov: Zohar bị...Gnosis lấy đi mất rồi...N-nhưng tôi đã có được Realian 100-Series. Nó hiện đang ở trên tàu chở hàng...bay tới hệ thống tinh cầu Miltian. Tôi tin chắc con bé này chính là con bé mà ngài đã bắt vào Pleroma. Ngài muốn...
    Margulis: Chỉ cần thi hành tiếp công việc của ngươi.
    Cherenkov: Gì h...?
    Margulis: Đừng làm trái nhiệm vụ mà ta đã giao cho ngươi. Ta đã xác định lại những sự cố thay đổi. Tình hình đang tiến triển đúng theo kế hoạch.
    Cherenkov: N-nhưng, thưa ngài...
    Margulis: Trở về Tổng hành dinh ngay. Tới lúc đó ta sẽ giao chỉ thị cho ngươi. Đã hiểu chưa?

    Cherenkov ngắt cuộc gọi.

    Margulis: Dò ra số đăng ký tàu từ cuộc gọi của Cherenkov. Theo dấu vết của Cherenkov mà tìm cho ra con bé.
    U-TIC Soldier: Tuân lệnh!
    Người thanh niên bí ẩn tóc trắng: Ông có vẻ rất thích những lời sủa nhận lệnh của bọn người này thì phải, Margulis à. Hãy bộc lộ sự thương cảm những con chó của ông một chút đi, hoặc chúng có thể quay sang cắn ông vào một ngày nào đó.

    Người thanh niên tóc trắng xuất hiện gần cửa phòng, hắn bước vô mà miệng vẫn còn nhoẽn nụ cười bí hiểm.

    Margulis: Anh...
    Người thanh niên bí ẩn tóc trắng: Người Realian Series 100 đầu tiên phải thuộc sở hữu của tôi. Tôi đã chơi chán ngấy cái con nhỏ Rượu Anh Đào xanh lè mà tôi đang có rồi.

    Hắn cười cười nói nói, tay chỉ vào con Relian Series 100 của mình

    Margulis: Vậy, anh sẽ đuổi theo nó à?
    Người thanh niên bí ẩn tóc trắng: Tôi nghĩ tôi có khả năng thành công hơn lũ chó của ông.

    Những tên lính U-TIC gần đó nghe vậy liền nóng máu, mắt lườm lườm thằng thanh niên như thể muốn thoi cho thằng đó một cú về cái tội láo, sỉ nhục quân đội. Nhưng xét thấy chỉ huy vẫn còn e dè hắn nên đành làm ngơ, không dám bất kính trước mặt hắn và chỉ huy. Nhưng tên tóc trắng đã nhận thấy những ánh mắt láo liên đầy lửa giận. Càng nhìn đám lính lên cơn mà không dám làm gì, hắn càng khoái.

    Người thanh niên bí ẩn tóc trắng: Àà, vââââng... Cứ ăn tươi nuốt sống ta đi cho thoả cơn điên thù địch của tụi bây, cứ đâm ta một nhát cho thoả lòng căm ghét của tụi bây.

    Tên tóc trắng cười khằng lên nghe có vẻ rất ác độc.

    Margulis: Không, chờ đã!
    Người thanh niên bí ẩn tóc trắng: Đừng lo lắng chi hết. Ta không cản đường các ngươi đâu. Hai ta có cùng mục tiêu mà...đúng không nè?

    Hắn nói xong rồi cùng Rượu Anh Đào của mình bước ra khỏi phòng. "Thằng bệnh hoạn", đó là những gì mà Margulis và Pellegri đang nghĩ về hắn khi liếc nhìn cái dáng đi ỏng ẹo cùng con nhỏ Realian của mình. Vài phút sau, một con A.G.W.S bay ra khỏi bãi đậu căn cứ, và dĩ nhiên người lái nó không ai khác chính là hắn cùng với Rượu Anh Đào của mình.

    Người thanh niên bí ẩn tóc trắng: Ahh, MOMO...cô bé đáng yêu của ta...hahaha......

    Rồi hắn lái A.G.W.S. bay đi mất.

    Pellegri: Có sáng suốt không khi giao việc này cho hắn?
    Margulis: Ta không giao việc gì cho hắn cả. Ta chỉ lợi dụng hắn mà thôi.

    Sau vài tíếng bên ngoài không gian, tàu Durandal đã bay tới bãi chiến trường nơi nửa ngày trước đã xảy ra một trận chiến kinh hoàng với số người chết lên đến hàng ngàn, dĩ nhiên đa số người chết là Realian. Chỉ còn một số nhân viên trên hạm chủ sống sót, trong đó có nhóm Shion. Lúc này, Jr. và Mary, mỗi người một con A.G.W.S, bay ra ngoài tàu để điều tra.

    Jr.: Trời...Trung tâm hạm này đã bị phá hủy. Trông cứ như cái xác của một con cá voi khổng lồ vậy.
    Mary: Không nên ở đây quá lâu. Nơi này đã không còn dấu hiệu của sự sống. Chỉ còn một đám sắt thép A.G.W.S.
    Jr.: Tưởng tượng đi...Cảnh tượng này giống như những miếng thịt cá ngon lành bị cấu xé ra từ con cá voi bự. Bởi vậy bây giờ con cá voi mới trông te tua, thê thảm như thế.

    Jr. và Mary cùng bay vào hạm Woglinde đã bị tàn phá mà họ xem là con cá voi đáng thương. Bên trong...

    Jr.: Đây rồi! Ta đã tìm ra chiếc vòng bảo vệ Zohar! Ta nghĩ đây là nơi họ từng giữ nó. Shelley à...Cài sơ đồ nơi này vào máy đi.
    Shelley: Rõ. Đã bắt đầu chương trình truyền tải. Đang phân tích tới cửa vào.
    Jr.: Nếu chúng đã đi xa khỏi nơi đây, chúng ta hết hy vọng tìm ra nó. Mong chúng vẫn còn ở đây.
    Mary: Em không ngờ cậu chủ lại hi vọng cái thứ khủng khiếp đó tới...Cậu chủ nhỏ không sợ sao?
    Jr.: Khỉ à, trong cái vũ trụ bao la này vẫn còn nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả Gnosis. Sao rồi? Có thấy dấu hiệu nào của chúng chưa?
    Mary: Cứ ở yên đó nha cậu chủ nhỏ. Em đang phân tích đây...

    Trong không gian đen tối và tĩnh lặng. Jr. vẫn chờ Mary phân tích mà nóng cả ruột, trong lòng nôn nao muốn biết ngay kết quả. Tức thì tiếng báo động réo điếc tai xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cả hai giật mình quan sát xung quanh tìm sự lạ...

    Mary: Gì th..?
    Jr.: Có chuyện gì đó?!

    Jr. và Mary nhìn sâu vào bên trong hạm thì thấy hình như có cái gì đó đang bay tới.

    Mary: Báo động khẩn! Hình như có ai đó đã tới trước chúng ta!
    Jr.: Hai ta hoàn toàn bị bao vây rồi.

    Những cỗ máy Domo y hệt như cái máy mà nhóm Shion đã phá huỷ xuất hiện khắp nơi.

    Jr.: Heh, chúng đang sử dụng những cú nhảy ngắn mà tới đây, eh? Lũ chết tiệt này giỏi thật!
    Mary: Cậu chủ nhỏ ơi, chúng nó là...
    Jr.: Ừ, không nghi ngờ gì nữa. Chúng là một trong những cỗ máy biết đi mà tổ chức U-TIC thường xài.

    Một trong số những cỗ máy giết người bắn ra một luồng laser nóng đỏ vào A.G.W.S của Jr., cậu nhận ra sự nguy hiểm của loại vũ khí chết người này liền lái con A.G.W.S bay sang trái để tránh. Bức tường đằng sau Jr. đã thủng một lỗ vì không chịu nổi độ nóng quá cao của luồng sáng đỏ. Mary quay lại nhìn bức tường không còn nguyên vẹn như trước nên hồn vía lên mây cả rồi. Cô nàng tay chân tê cứng vì sợ, năm con cùng bắn vào Mary. Cứ tưởng mình sẽ không còn toàn mạng mà trở về tàu thì con A.G.W.S của Jr. chụp lấy cánh tay A.G.W.S của Mary mà kéo. Từng luồng đạn bay xuyên vai phải A.G.W.S xém tí nữa là trúng vào khoan lái. Tuy không thiệt hại gì lớn nhưng tay phải A.G.W.S của Mary coi như liệt. Jr. vẫn kéo Mary ra tới cửa ra vào hạm, sau lưng họ những cỗ máy Domo đã đuổi theo tới nơi.

    Jr.: Mary, ta sẽ quay lại sau khi giải quyết hết lũ khốn kiếp này! Lệnh cho tất cả nhân viên trở về tàu Durandal!

    Tuân theo lệnh, Mary bay ra khỏi vùng nguy hiểm liên lạc cho tất cả nhân viên về tàu gấp. Còn Jr. hiện giờ đã rảnh tay không phải bảo toàn tính mệnh cho Mary nữa, cậu bắt tay vào việc. Jr. ngồi trong khoan lái, tay bấm bấm lia lịa. Ngay tức thì, tay phải con A.G.W.S. vặn xoáy lại ráp thành một cây súng phóng tên lửa dài tới vai. Jr. khai hoả, từ trong họng súng phóng ra một đầu đạn tên lửa nhắm thẳng vào con Domo xa nhất. Nó kéo con Domo bay đi mà vẫn chưa nổ, khi trúng vào tường mới nổ tan nát cả bức tường. Mấy con ở gần bắn hàng loạt laser vào Jr.. Thật khó mà tin nổi, con A.G.W.S của cậu đồ sộ to lớn bằng cả căn phòng, thế mà lại nhanh nhẹn nhảy nhót né tránh tất cả. Trong khoan lái, cả người Jr. toả ánh sáng đỏ mà miệng vẫn cười hô hố, không biết cậu đã bị cái gì mà lại bắn phá điên cuồng như thế. Càng lúc càng hứng, Jr. cho tay trái con A.G.W.S rút từ chân ra một khẩu súng máy, cậu đưa tay súng, vừa tránh né vừa bắn điên cuồng vào mấy con Domo. Jr. hăng say tới nỗi nếu bây giờ có người vô tình nào đó vào đây, chắc cậu cũng không để ý mà bắt chết luôn tên xấu xố. Chẳng mấy chốc mười con Domo đều bị phá huỷ đủ hết mười con. Không còn đối tượng để tiêu diệt, Jr. gào lên.

    Jr: Chúng mày chỉ có nhiêu đây thôi à, ra nữa cho tao bắn coi.

    Rồi cậu liếc nhìn vào radar, trên radar vẫn còn một tín hiệu Domo, nó đã bị bắn gãy chân và mất cả vũ khí nên chỉ còn biết nằm đó bên cạnh Jr. vài bước chân A.G.W.S... Jr. nhoẽn nụ cười, vẫn là nụ cười bí hiểm ấy, giống y hệt nụ cười của tên tóc trắng. Jr. bước tới kết thúc nó bằng một cú đạp thật mạnh. Con Domo bị nghiền nát rồi nổ tan nát dưới chân Jr. Trong khoan lái, cậu vẫn còn cười và chứng kiến kết cục bi thảm của cỗ máy Domo mà lại cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đúng là Jr. đã trở nên điên cuồng không còn biết gì cả ngoài việc bắn phá, giết chóc, hoàn toàn khác một Jr. hay mơ mộng, hay đùa giỡn cùng các cô gái trên tàu. Không còn gì để phá, Jr. bỗng dịu lại cơn điên. Ánh sáng đỏ bao trùm toàn thân Jr. lúc này cũng đã tắt. Bất thình lình, con tàu Woglinde chấn động, hàng loạt mưa đạn laser không biết từ đâu trúng vào thành hạm làm lớp bị thủng, lớp bị nổ gây nên nhưng cơn chấn động kinh người. Con tàu lắc lư, rất may cho Jr., do chấn động làm Jr đứng không vững, cậu té ra sau nhưng nhờ vậy mà mưa laser từ phía trước tàu bay ngang qua đầu con A.G.W.S của cậu nên cậu không bị hư hại gì nặng. Sau cơn mưa laser, Jr đứng dậy và bắt đầu bay ra ngoài.

    Jr.: Whoa, whoa, chờ ta ra đã...Thằng nào bắn rát thế?

    Bên ngoài không gian, một chiếc tàu chiến của U-TIC cố bắn hàng tràng tia laser vào xác hạm cố giết cho được Jr.. Mary đã ở trong tàu Durandal từ lúc nào báo cho Jr. biết tình hình bên ngoài.

    Mary: Cậu chủ nhỏ ơi, cậu nên quay về nhanh lên! Tàu mẹ của chúng đang tới đó!

    Tàu U-TIC vẫn cố bắn, Jr. vẫn cố bay ra ngoài. Vài giây sau, Jr. đã thoát khỏi nơi chật hẹp nguy hiểm cực độ đó, thẳng tiến tới tàu Durandal. Trong phòng lái, Jr. đã về tới...

    100-Series: Chào mừng cậu chủ nhỏ đã trở lại.
    Jr.: Tình hình ra sao?
    100-Series: Tàu U-TIC đang hướng tới đây. Không rõ số đang ký tàu. Toàn bộ vũ khí đang được huy động cùng lúc, có vẻ sắp tấn công chúng ta rồi. Họ đang ở trạng thái chờ lệnh.

    Vài phút sau tàu chiến U-TIC bắn laser trúng vào thân tàu Durandal.

    Jr.: Mấy tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì? Khởi động tất cả lớp bảo vệ tàu!
    100-Series: Đang bắn lần hai. Sẽ va chạm trong 10 giây!
    Shelley: Tất cả 100-Series, kết nối tới hệ thống Cannon tốc độ cao!
    100-Series: Hệ thống Cannon tốc độ cao đã kết nối hoàn tất. Đường bay đạn proton đang hướng vào mạn trái tàu. Sắp sửa va chạm!

    Laser từ tàu U-TIC sắp trúng vào Durandal, nhưng lớp bảo vệ vô hình xung quanh tàu hấp thụ tất cả.

    100-Series: Lớp bảo vệ vẫn còn! Không có thiệt hại!
    Jr.: Chết tiệt...tao đang điều tra mà chúng bây tới phá đám. Không để tụi tao yên. Bắn được chưa?!
    Shelley: Đã sẵn sàng bắn!

    Jr. nắm lấy cần điều khiển.

    Jr.: Ăn đạn nha con!

    Nói xong, Jr bấm nút, dưới nòng súng tàu Durandal, một đường đạn laser có đường kính to bằng cả căn phòng bay ra chíu thẳng vào các tàu chiến U-TIC với tốc độ cực nhanh làm cả đội bay trở tay không kịp. Đường đạn laser bay xuyên qua nhiều lớp tàu chiến làm cả một góc không gian chỉ toàn một màu lửa đỏ, nhưng khi bay tới tàu mẹ của chúng thì đường đạn đã yếu đi nhiều. Điều đó làm cho lớp bảo vệ của chúng có thể chống đỡ nổi đường đạn mạnh mẽ. Tàu mẹ U-TIC vẫn còn an toàn.

    Mary: Hah, nhìn kìa, cậu chủ nhỏ! Chúng nó quay đầu lại mà chạy kìa.
    Shelley: Tàu mẹ của đối thủ đã bắt đầu rút lui.
    Jr.: Sẽ quá nguy hiểm nếu để chúng bay đi mất...Vì chúng sẽ liên lạc với căn cứ rồi điều động cứu viện săn tàu của ta...Chị Shelley, thúc chết nó đi.
    Mary: Và khi cậu ta nói thúc chết nó đi, thì có lẽ chị biết nên làm gì rồi, phải không?!
    Shelley: Điều chỉnh tốc độ bay ở mức nhanh nhất! Đâm thủng mạn trái tàu và sẵn sàng đổ bộ lên tàu của chúng!

    Mũi tàu Durandal nhọn hoắt bay với tốc độ kinh hồn thúc vào tàu U-TIC, với vận tốc khủng khiếp và với sức tấn công chỉ dồn vào một điểm nhọn, lớp bảo vệ tàu U-TIC hoàn toàn bị phá vỡ, và xuyên vào thân tàu U-TIC. Con tàu U-TIC bị hư hại nặng không còn có thể chống cự được nữa, nhân viên trên tàu Duranhal đổ bộ xuống.

    Mary: Mục tiêu của chúng ta là tìm cho ra bộ máy tính chính của tàu này. Hãy tận dụng tất cả thời gian và phải phản công nhanh. Một khi vào trong phải đề phòng mọi tấn công của kẻ địch. Được rồi, làm việc thôi.

    Ngay lập tức, nhân viên Durandal lũ lượt kéo nhau nhảy lên tàu U-TIC khống chế mọi hoạt động và dọn đường cho các sếp trẻ đi. Jr. và Mary cũng đã bước lên tàu địch

    Mary: Tốt rồi, chúng mình sẽ tới phòng lái nha cậu chủ nhỏ? Sẵn sàng chưa?
    Jr.: Rồi. Làm nhanh rồi về nhà.

    Lát sau nhờ sự chỉ dẫn của đám nhân viên Durandal, hai người đã tới được phòng lái...

    Jr.: Đây hình như là phòng lái.
    Mary: Cậu chủ nhỏ à, còn nhớ mục tiêu của chúng mình không?
    Jr.: Dĩ nhiên chúng ta tới đây vì cái dữ liệu trong máy chủ của chúng rồi. Để xem chúng làm cái quái gì ở gần Woglinde.
    Mary: Vậy thì cùng coi nó nhanh lên còn về!

    Jr. kiểm tra bộ máy chủ.

    Jr.: Mary! Cái này phải không?
    Mary: Vâng...chắc chắn rồi, nhưng đừng táy máy đấy.
    Jr.: Vậy...chị biết làm gì rồi hả?
    Mary: Chờ tí nha. Đây là,... Hở..? cái này là....? Chà hơi khó đấy, nó đã được khoá mã, nhưng em có thể phá được cái khoá này.
    Jr.: Để xem nào, trông có vẻ không khó giải mã nếu chị ra tay. Chị đúng là kỹ sư máy tính tài ba, Mary à. Nhưng cũng phải để ta trổ tài giải mã chứ.

    Jr. đánh tầm bậy tầm bạ vào bộ điều khiển, ngay sau đó, tiếng báo động vang lên.

    Tiếng báo động: Hệ thống bảo mật đã khởi động. Hệ thống bảo mật đã khởi động. Hệ thống bảo mật đã khởi động. Tất cả nhân viên, hãy sơ tán ngay lập tức. Tất cả nhân viên, hãy sơ tán ngay lập tức. Tất cả nhân viên, hãy sơ tán ngay lập tức.

    Mary: Cậu chủ à, em đã nói cậu đừng có táy máy mà! Trời ơi! Giờ phải làm sao đây?!

    Không biết từ đâu tới, cỗ máy Ambix chạy như điên vào phòng lái. Nó giơ tay súng gatling bắn loạn xạ vào phòng lái nhưng tuyệt nhiên không dám bắn vào cỗ máy chủ. Mary lúc này cũng chỉ biết trốn ra sau cái bàn máy tính mà lạy trời lạy đất. Còn Jr. lăn xuống đất tránh đường đạn của con người máy, hai tay móc ra hai khẩu súng lục từ túi quần mà nhắm đầu con người máy, nhưng chất thép quá cứng của nó làm đầu đạn của cậu rơi leng keng xuống sàn. Biết đạn của mình không làm gì được nó. Jr vừa lăn vừa chạy về phía bàn máy tính chủ, quả nhiên nó không còn dám bắn nữa. Jr hỏi Mary

    Jr.: Còn trái lựu nào không? Đạn của ta vô dụng rồi!

    Ngay tức thì cô nàng quăng cho Jr. ba, bốn trái thuốc nổ.

    Jr.: Cứ ở yên đây mà giải ba cái mã chết tiệt đó, đừng chạy ra khỏi bàn điều khiển, nó không dám bắn vào đây đâu.
    Mary: Cứ yên tâm, cậu chủ nhỏ à. Tự do xử lý nó nhé.

    Rồi Jr. đứng đó mà quăng từng trái thuốc nổ vào tên người máy. Bây giờ nó không dám làm gì cả, vì cái máy tính đang ở sau lưng cậu. Lại thuốc nổ này chỉ là nổ nhẹ nhưng cũng đủ phá lớp giáp bằng thép vững chắc của nó. Nó què chân ngã quỵ xuống, Jr. khoái chí quăng hết mấy trái còn lại vào người nó, không chịu nổi nó tự phát nổ làm tan nát luôn cái cửa ra vào gần nó.

    Jr.: Chưa thấy trận nào dễ như trận này, hóa ra bảo mật của chúng bây cũng chỉ là đồ bèo nhèo.

    Quay trở lại với Mary, cô nàng đã xâm nhập vào được hệ thống máy chủ. Đang nói chuyện với Shelley bằng máy liên lạc.

    Mary: Em đã vào được rồi. Vậy, bây giờ em phải làm gì nữa? Em sẽ sao chép hay chuyển dịch hết dữ liệu của nó vào máy chị?
    Shelley: Chuyển hết qua đây cho ổ cứng của chúng nó khỏi còn gì luôn.
    Mary: Rõ. Chị ở yên đấy mà chờ em nha.

    Mary tìm ra dây kết nối và nối nó vào máy.

    Jr.: Để ta nói cho các chị biết nhé, phải dùng tới dây kết nối mới truyền được thông tin thật không tiện lợi gì cả.
    Shelley: Đừng nói thế. Cô ấy hay suy nghĩ thất thường lắm.
    Mary: Biết làm sao được! Chúng ta là con người chứ đâu phải là Realian. Cậu chủ có khả năng ngoại cảm để liên lạc với Kaiser, phải không? Đúng là tiện thật. Nhưng em đâu có khả năng đó, cậu chủ đừng có bực mình mấy cái dây xài tạm này.
    Jr.: Khả năng ngoại cảm của ta không có tiện chút nào cả...Những gì ta thấy, ta suy nghĩ đều bị truyền hết. Hay ta phải gửi những gì mà ta không muốn gửi. Cái thứ ngoại cảm chết tiệt này phiền phức lắm. Viết thư cho anh ấy coi bộ còn dễ hơn, khỏi sợ lộ bí mật.
    Mary: Ô, em đâu có biết khả năng ấy rắc rối tới vậy.
    Jr.: Ừ, mệt lắm đó...

    Bỗng nhiên, một đám lính U-TIC tay cầm súng máy chạy vào phòng rồi giơ lên tính bắn vào Jr và Mary. Nhưng thật không may cho hắn, Jr. đã cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập của chúng từ khi chúng còn ở ngoài hành lang, Jr. đưa tay súng đã me, bất kỳ tên nào vào phòng đều bị cho ăn đạn vào đầu mà chết ngay lập tức. Năm thằng lính khốn nạn kéo tới nằm chết thành một đống. Sau mấy phát đạn, hai tay Jr. quay mòng mòng hai khẩu súng lục rồi cho vào túi quần.

    Jr.: Chị Mary sao rồi?
    Mary: Vẫn ổn, nhưng...nhìn lại cậu đã làm cái gì đi!

    Cái máy kết nối đã bị Jr. dẫm phải do bắn quá hăng.

    Shelley: Chị xin lỗi nhưng chị phải nói rằng tất cả dữ liệu từ máy tính chủ của chúng đã bị mất.
    Jr.: Ah...oops.
    Shelley: Tại vì những hành động bảnh choẹ vô ý thức của cậu chủ đã làm hư mất bộ kết nối rồi!

    Jr. nhận được tín hiệu.

    Nhân viên Durandal: Chúng nó sắp phóng tàu cứu hộ ra không gian. Chúng tôi có cần đuổi theo không?
    Jr.: Nah, không cần phải đuổi theo nữa. Chúng ta chỉ cần biết nơi nó tới là được. Hãy nghe lệnh của ta. Quay về tàu. Chuẩn bị bay. Các nhân viên, kiểm tra lại dụng cụ, vũ khí của mình. Đừng bỏ lại bất kỳ manh mối gì ở đây hết.

    Jr. ra khỏi phòng lái.

    Mary: Dữ thiệt đó... Em không ngờ khi cậu ta cầm súng là tính nết thay đổi hết.
    Shelley: Một kiểu tham muốn chinh phục và độc chiếm sức mạnh, và khao khát một cây súng...thật lớn để tha hồ bắn cho đã. Chị nghĩ đó là cách giải thích tốt nhất.
    Mary: Vậy là chị chưa hiểu hết cậu ta rồi, chị Shelley à.
    Shelley: À, quên. Với chiều cao khiêm tốn của cậu chủ nhỏ thì vấn đề đó cũng hơi phức tạp.
    Mary: Chính xác đó. Nhưng em nghĩ cậu chủ nhỏ tuy lùn nhưng vẫn còn nhiều nét quyến rũ, lôi cuốn lắm chứ.
    Shelley: Đúng thế...À, Mary, chúng ta sẽ bay khỏi đó trong 2 phút nữa. Về tàu nhanh lên!
    Mary: Rõ.

    Shelley ngắt cuộc gọi.

    Mary: Cũng oái oăm thiệt....Chiều cao của cậu chủ nhỏ vẫn thế, lùn mãi...

    Trong khi đó, tàu Elsa đã cập bến Colony. Trong tàu...

    Shion: Ủa? Em tưởng ông chỉ huy Cherenkov ở đây với anh.
    chaos: Kiếm ổng chi vậy?
    Shion: Không có gì, ông ta lại bỏ bữa nên em đi tìm...
    Hammer: Em tìm ở ngoài chưa? Hôm qua ổng muốn dừng lại để kiếm chuyến bay nào đó mà về, vì ổng đâu có ý tới Second Miltia.

    Ông thuyền trưởng vừa phun khói thuốc phèo phèo vừa lo lắng hỏi.

    Matthews: Khoan đã....Ổng vẫn còn mặc quân phục à?
    Hammer: Ừ.
    Matthews: Ohh, chết chưa...
    Shion: Hmm?
    Matthews: Vùng này đã bị chính phủ bỏ rơi và chưa bao giờ phục hồi một cách thích đáng sau chiến tranh. Con người ở đây còn nhớ mãi những gì quân đội đã gây ra cho họ. Bởi thế, đây không phải là nơi lính có thể tự do đi lại. Họ mà gặp là đánh túi bụi luôn đó.
    Shion: Ngoài đó nguy hiểm vậy sao?
    Matthews: Sẽ ổn thôi, nếu cô là người thường...

    Matthews lại hút xì gà trông rất nhàn nhã nhưng thật ra ông đang lo cho Cherenkov. Bên ngoài bến Colony, Cherenkov đang đi thì bỗng nhiên, một đám du côn bao vây ông. Thấy lâu về, chaos hơi lo.

    chaos: Lâu thiệt, mình nên đi tìm ổng sớm trước khi có chuyện xảy ra cho ổng
    Shion: Vâng, em sẽ đi gọi Ziggy. Anh ấy có thể giúp mình tìm ra ổng.
    Hammer: Thế thì anh sẽ đi với Allen...nhưng thằng này vô dụng quá...

    Allen đang ngồi ăn sáng dưới căn tin, bỗng hắt hơi, nước mặt nước mũi bay vào đồ ăn. Miệng chửi thầm.

    Allen: Mẹ nó, mới sáng mắt ra mà thằng nào gọi tên mình rồi.

    Shion cùng chaos xuống phòng B1 tìm Ziggy.

    Shion: Oh, Ziggy!
    Ziggy: Có gì không?
    Shion: Ông Chỉ huy Cherenkov đi đâu mất tiêu rồi. Anh giúp tôi tìm ông ấy nha?
    Ziggy: Ổng là chỉ huy à? Vậy ổng là lính, chắc ổng giỏi lắm. Cô lo cho ổng làm chi.
    Shion: Nhưng ông thuyền trưởng nói nơi này không thích người quân đội nào vào hết. Nên tôi cảm thấy lo, anh đi với chúng tôi nha.
    Ziggy: Được thôi. Tôi sẽ giúp cô.

    Shion cùng hai người bạn chạy ra ngoài bến Colony. Allen và Hammer đã chờ sẵn bên ngoài...

    Hammer: Tốt, bắt đầu tìm ông chỉ huy. Chúng ta chia hai ngã tìm cho ra ông ta. Anh sẽ báo cho em biết khi nào anh tìm được ổng!

    Ở một con hẻm nhỏ vắng vẻ của bến Colony, tiếng la hét chói tai vang lên, Hammer nghe tiếng hét liền chạy tới xem. Phút chốc anh ngó vào con hẽm nhỏ thấy một đám du côn đang đánh đập Cherenkov dã man. Thấy vậy, anh sợ quá chạy đi báo với nhóm Shion. Cherenkov bị đá, tay chống xuống đất cố đứng dậy. Một tên trong bọn côn đồ tay vừa chỉ trỏ, vừa chửi tục.

    Tên du đãng: Thằng Liên Bang chó chết, đồ cặn bã!

    Mấy giây sau trên trán Cherenkov nổi lên một biểu tượng lạ như Zohar.Còn Hammer vẫn còn cắm đầu mà chạy. Anh dừng lại thở hổn hển.

    Hammer: Oh!! S-S-S-S-Shion! Thật khủng...khiiiiiếp! Lũ côn đồ...trong hẻm...đang đánh....ông Cherenkov!
    Shion: Uh, um, Hammer? Anh nói gì khó nghe thế. Bình tĩnh một chút...
    Hammer: Không còn thời giờ đâu! Nhanh lên! Đi lối này, nhanh!!

    Trong hẻm, Shion không thấy Cherenkov đâu cả. Chỉ còn mấy cái thằng du đãng đang nằm bất tỉnh, máu me chảy ra đất, bị thương trầm trọng. Ziggy tới xem chúng còn thở không.

    Ziggy: Shion. Ta phải đưa chúng tới bệnh viện gấp. Vẫn còn sống, nhưng tính mạng rất mong manh.
    Hammer: T-tôi sẽ gọi xe cứu thương!

    Hammer bỏ đi.

    Shion: Kinh khủng thật....Vậy còn chỉ huy Cherenkov đâu?
    Ziggy: Tôi đang dò ra tín hiệu nhiệt cơ thể người đang tiến tới bến tàu. Có lẽ là ông ta đó chăng.
    Shion: Ngài chỉ huy...

    Lát sau trên tàu Elsa, MOMO đang cố chữa vết bầm cho Cherenkov.

    Cherenkov: Đủ rồi.
    MOMO: N-nhưng chưa xong mà bác...
    Shion: Ngài chỉ huy?!

    Mọi người đã lên tàu.

    Shion: Ngài có đau lắm không?
    Cherenkov: Có một chút...
    Shion: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
    Cherenkov: Ta bị chúng ép vào tường, uh, đám du côn đường phố đó. Nhưng giữa chừng lời qua tiếng lại không biết làm sao chúng lao vào đánh nhau, thấy thế ta tính chuồn thì cũng bị kéo vào mà đập, nên ta mới bị bầm dập đây này. Nhưng cuối cùng ta cũng trốn thoát được.
    Shion: Là một người lính như ngài mà lại bị ép...?

    Ông thở dài một hơi

    Cherenkov: Ta...không sao. Không bị thương nặng lắm đâu.
    MOMO: Không phải thế đâu! Em đang cố trị thương cho bác ấy, nhưng bác không cho...
    Cherenkov: Bác xin lỗi...Chỉ là..bác có cái tật không thích người ta khám.
    Shion: Vậy ngài muốn để vết thương tự lành sao?
    Cherenkov: Không, không phải thế...ta đâu dám có ý đó...
    Ziggy: MOMO, chú cần con giúp một chút. Shion chưa sửa lại cái tay cho chú vì bận nhiều việc quá. Vậy con sửa lại giúp chú nhé, đồng thời coi lại mấy bộ phận khác cho chú.
    MOMO: Dạ.

    MOMO sửa lại cái tay Ziggy. Lát sau, anh ngồi vào ghế hồi sức, MOMO kiểm tra tình trạng sức khoẻ của anh trên bàn điền khiển.

    MOMO: Các hệ thống đều đang hoạt động bình thường.
    Ziggy: Chú phải thường xuyên ngồi vào cái ghế này. Vậy là cơ thể chú đã quá cũ rồi.
    MOMO: Chưa đâu ạ, chú có thể nhờ chị Shion xem giúp cho, chị ấy giỏi lắm đó.

    Ziggy đưa mắt nhìn Shion, cô nàng đang cố trị thương cho Cherenkov.

    Ziggy: Có thể được, nhưng ngay cả với cơ thể bằng thép này, chú vẫn cảm thấy hơi khó chịu nếu để một người con gái trẻ tuổi như Shion chăm sóc chú.
    MOMO: Vậy còn nữ bác sĩ khác thì sao?
    Ziggy: Chà, chú cũng rất ngại khi phải nhờ họ kết nối cơ thể bằng máy này. Chú hơi ngớ ngẩn, phải không?
    MOMO: ...Nhưng với con thì chú không ngại vì con không phải là con người, đúng không chú?
    Ziggy: Ý chú không phải vậy. Chỉ là chú thấy thoải mái hơn khi ở bên con, hay chính xác hơn....vì trái tim con rất trong sáng....

    Anh đứng dậy rồi nói cho hết những gì mà anh nghĩ về MOMO

    Ziggy: ...và chú chưa bao giờ coi con như một đồ vật, một vật thể biết suy nghĩ.
    MOMO: ...Con cám ơn chú. Con vui lắm.
    Cherenkov: Bác ghen với con đó...
    MOMO: Hở?
    Cherenkov: À, không, không có gì đâu..quên lời bác nói đi nhé.

    Cherenkov bước ra khỏi phòng.

    Shion: Không biết ông ấy có làm sao không? Ông ta hành động rất lạ từ khi mình bước lên tàu Elsa...

    Cherenkov bước đi rất chậm trên hành lang tàu, cơn chóng mặt kéo đến. Chợt ông nhìn thấy mình bị Gnosis nắm cổ kéo lên khi vừa mới đặt chân lên tàu Elsa, ảo ảnh chết chóc cứ bám lấy ông. Cherenkov lục túi lấy ra ống tiêm và chích vào tay. Ngay lập tức biểu tượng Zohar hiện ra trên trán. Cạnh đó, Shion và mọi người lên phòng lái bảo Matthews cho tàu bay tiếp.

    Matthews: Tàu sửa xong rồi đây, mất cả ngày lận, cô muốn gì? Khởi hành hả? Hay còn muốn mua sắm gì đó quanh cái bến này?
    Shion: Vâng, tôi muốn khởi hành ngay bây giờ.
    Matthews: Được rồi, Tony! Ta rời bến thôi, bay tới hệ thống tinh cầu Miltian!

    Tàu Elsa lại tiếp tục chuyến hành trình. Cả ngày họ dừng lại ở bến Colony để sửa động cơ do Tony gây ra và nạp thêm nhiên liệu. Theo lịch của Miltia thì bây giờ đã tối khuya rồi. Mọi người đều đã yên giấc, duy chỉ có Cherenkov đang oằn oại vì gặp ác mộng. Ông giật mình tỉnh giấc và bước ra giường. Làm một cốc cà phê uống cho tỉnh táo, vì ông không dám ngủ nữa. Từ khi mới lên tàu Elsa, hai ngày nay cứ nằm xuống là lại gặp cảnh chết chóc trong giấc mộng. Nhưng đang cầm cốc đưa lên miệng uống thì bàn tay ông như thể vô hình, cái cốc xuyên qua tay rớt xuống sàn bể nát. Cherenkov hoảng sợ cố nắm cho được bàn tay phải nhưng vô ích vì bàn tay đã biến mất, ông không biết làm sao mà cơ thể mình chỉ biến mất có một phần, rồi ông nghĩ tới Zohar, chắc chắn đây chính là phản ứng của Zohar. Cherenkov làm rớt ống tiêm. Ở phòng bên, Shion vẫn còn đang ngủ, U.M.N. của cô đang tự trả lời.

    Giọng nói của một cô gái: ...Shion... ...Shion... ...Shion... Shion.

    Trong thế giới trắng đen, nơi Shion đang mơ, cô gái bé nhỏ mà Shion đã gặp trong hạm Woglinde hiện ra trước mắt cô .

    Người con gái: Shion. Có thể đã quá trễ rồi...
    Shion: Em là ai? Quá trễ là ý gì? Cái gì quá trễ?
    Người con gái: Cuối cùng, sự chọn lựa là của ông ấy...Nhưng cô....cô có thể sẽ hiểu được tâm trạng ông ấy trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông.
    Người con gái: Thực vậy, như thế ông ấy sẽ được an lòng mà yên giấc ngàn thu...

    Shion thức dậy và suy nghĩ về giấc mơ lạ lùng vừa rồi. Rồi con con tàu bỗng lắc lư, Shion cảm thấy muốn ngã. Trong hệ thống tinh cầu Miltian phát ra những tia sáng. Shion chạy tới phòng lái gấp...

    Shion: X-xảy ra chuyện gì thế?
    KOS-MOS: Một lực lượng hùng mạnh đang gây tác động lên tàu từ bên ngoài của vùng không gian siêu tốc.
    MOMO: Tác động gì?!
    KOS-MOS: Có thứ gì đó đang cố tiếp xúc với tàu này. Nếu tình trạng này kéo dài, chúng ta sẽ bị kéo ra khỏi vùng không gian siêu tốc.
    MOMO: Gì thế...?

    Tay MOMO và Shion phát ra ánh sáng xanh.

    Shion: Hở?! Cái gì thế...?!

    Tàu Elsa như bị một lực vô hình kéo bay ra khỏi vùng không gian siêu tốc, sau đó Shion thấy hàng đống lũ Gnosis đã bao vây quanh tàu, cô hoảng sợ.

    Shion: Gnosis?!

    Gnosis không biết từ đâu tới mà xuất hiện càng lúc càng nhiều, chẳng bao lâu lũ này đông tới mức như hàng ngàn đàn kiến bu quanh một miếng bánh lớn.

    Matthews: Chuyện quái quỷ gì thế này?!
    Hammer: Ah, tiêu rồi...chúng nó...
    Tony: Quỷ thần ơi...nhìn lũ chúng nó kìa...
    Shion: KOS-MOS! Hãy phát hiệu ứng Hilbert phạm vi rộng!
    KOS-MOS: Vâng.

    KOS-MOS đưa tay nắm cái kính hiệu ứng Hilbert đang đội ỏ trên đầu xuống che hết cả đôi mắt đỏ sáng loá để khởi động hiệu ứng.

    MOMO: Thật không ngờ....Ngay cả hệ thống phóng đại cũng chỉ đạt được trong phạm vi 100 km.
    Tony: T-Thuyền trưởng! Em không thể điều khiển nổi rồi!
    chaos: Có sự bóp méo trong môi trường trọng lực! Chúng ta đang bị hút vào trong!

    Tàu Elsa bị hút vào con Gnosis khổng lồ, nó bự tới mức nhìn từ xa, tàu Elsa cứ như con ruồi đang bay đậu vào một cái bánh kem to lớn. Shion tỉnh lại, nhưng nhận ra mình đã không còn trên tàu.

    Shion: Mình...mình đang ở đâu đây...?.
    chaos: Anh mừng vì chúng ta vẫn không sao.
    Shion: Anh chaos, mình đang ở đâu mà lạ quá vậy?
    chaos: Anh không chắc lắm. Anh nhớ chúng ta bị nhận chìm bởi thứ ánh sáng đó, và khi tỉnh lại chúng ta đã ở đây....
    MOMO: Khoan anh....Em đang cảm giác...A, đúng rồi. Chúng ta đang ở bên trong Gnosis!

    Shion há hốc mồm kinh ngạc mà không dám tin.

    Shion: Trong bụng Gnosis...hả?!
    KOS-MOS: Nói cho cụ thể, chúng ta đang ở gần ngay trung tâm của con Gnosis khổng lồ. Nó có đường kính gần 16,000 km. Mấy năm nay, chỉ có một con Gnosis duy nhất có kích thước cỡ này đã được đặt cho cái tên là Con Tàu Thánh Đường.
    Shion: Có nghĩa là...chúng ta đã bị nó ăn?
    chaos: Cũng gần như vậy...
    MOMO: Em không cảm thấy sự hoạt động của bọn Gnosis bên ngoài. Hình như chúng ngủ cả rồi...À! Còn tàu Elsa? Bác thuyền trưởng và mấy anh đâu rồi?
    Ziggy: Mong họ vẫn còn sống và đang ở đâu đó trong đây...

    KOS-MOS bước đi.

    Shion: ...Gì thế, KOS-MOS?
    KOS-MOS: Bộ cảm biến của tôi đã nhận được một tín hiệu...
    Shion: Tín hiệu...từ tàu Elsa phải không?!
    KOS-MOS: Vâng. Và có thứ gì đó ở gần tàu. Tuy rất yếu, nhưng tôi vẫn nhận ra sóng tín hiệu này rất giống với Zohar- một vật thể đã bị lấy đi từ bãi đậu hạm Woglinde.
    Shion: Zohar? Cô đang nói tới cái vật thể màu vàng trong bãi đậu đấy à? Vật đó đang ở gần tàu Elsa sao?
    Ziggy: Từ đây cách tàu Elsa bao xa?
    KOS-MOS: Gần 10 km từ vị trí hiện giờ của chúng ta.
    Ziggy: Không quá xa...
    Shion: Ở đây chịu chết hay tìm tàu Elsa. Tôi đang lo, không biết Allen và mấy người khác có sao không...
    chaos: Đúng là chúng ta không còn cách nào khác...

    Ở một nơi tăm tối trong con quái vật to lớn đã được gọi là Con Tàu Thánh Đường, Cherenkov mệt mỏi bước đi, đầu óc vẫn còn choáng váng.

    Cherenkov: Không thể là thật được....aa...Ta đang mơ, hay là...?

    Những ảo giác về Zohar hiện rõ mồn một ngay trước mắt ông.

    Cherenkov: Không thể... Ariadne đã bị biến mất khi Zohar mất kiểm soát...

    Bất chợt ông thấy mình đang đứng ngay tại nơi có nhiều người qua lại.

    Cherenkov: Sao thế này...

    Cánh cửa sau lưng Cherenkov hiện ra, ông mở nó bước vào trong, thì thấy đằng sau cánh cửa đầy hỏa lực, từ đâu cũng nghe tiếng súng nổ, dưới chân ông toàn là xác chết, đó là ký ức về cuộc chiến ở Miltia. Trong khi đó, ở tàu Durandal.

    100-Series 1: Có báo động trong khu vực D! Phát ra từ khoan hàng đã bị cách ly.


    Jr. chạy đến phòng lái.

    Jr.: Khu vực D...vì Zohar sao?
    100-Series 2: Đang ngắt mạch ức chế trong các khoan ở khu vực D
    100-Series 3: Phát hiện ra sự di chuyển U.M.N. trên radar EPR của chúng ta! Có cái gì đó phát ra những sóng cộng hưởng xuyên qua vùng không gian siêu tốc
    Jr.: Nó ở đâu?!
    Shelley: Đang tìm kiếm nguồn tín hiệu.
    Jr.: Chắc mấy món hàng trong khu vực D đang phản ứng với cái thứ ở ngoài đó...Chuẩn bị cổng nhảy! Mary,...báo cáo cho Foundation! Ta sẽ đi theo tín hiệu đó
    Mary: Rõ!

    Trong Con Tàu Thánh Đường, nhóm Shion vẫn tiếp tục đi tìm Elsa

    Ziggy: Vậy đây chính là con quái vật được gọi là Con Tàu Thánh Đường...Có cảm giác như chúng ta đang ở trong một con tàu lớn, nhưng hình như không có gì trong đây thuộc về Liên Bang cả...
    MOMO: Hoặc là một con tàu của người hành tinh xa lạ?
    Shion: Ủa...nhìn đằng kia xem.
    chaos: Cái gì ấy nhỉ? Giống như một tấm bảng?.
    MOMO: A, nó được viết bằng tiếng Anh đó.
    Shion: Nó quá cũ...Trông không giống như một bộ phận của bức tường thịt này.
    MOMO: Sao lại thế được. Cái bảng này sao lại là một phần của Gnosis?
    chaos: Nhìn xung quanh xem...Không chỉ có một cái thôi đâu. Còn nhiều thứ khác như thế nữa đấy.
    Shion: Chúng ta có thật sự ở trong bụng một con Gnosis không nhỉ...sao mấy thứ này lại nằm ở đây?

    Giây sau, cô bé mà Shion đã gặp trong giấc mơ xuất hiện trước mắt cô nhưng các bạn cô lại không nhìn thấy.


    Cô gái nhỏ: Nhanh lên! ông ta sắp ra đi rồi!

    Thấy Shion chăm chú nhìn cái gì đó, Ziggy hỏi

    Ziggy: Cô đang nhìn cái gì thế?
    Shion: Hở...Ơ, không, không có gì đâu...

    Cô bé nhỏ biến đi rất bất ngờ cũng như lúc cô bé xuất hiện.

    Shion: Lại là cô bé đó? Nó đang làm gì ở đây vậy ta?

    Nói về Cherenkov, ông vẫn còn thấy những ký ức kinh hoàng từ nhiều năm về trước. Đứng trước toà nơi ông đang bị kiện, một người đàn bà cất cao giọng.

    Người đàn bà: ...cho tới nay, nguyên nhân bị kiện cũng chưa biết rõ. Thông tin về nguyên nhân vụ kiện đã bị mất vì sự hỗn loạn của chiến tranh...Xét cho cùng, tôi có thể nói thêm rằng...hoàn cảnh đã ép bị cáo phải là nạn nhân của Luật Lặp Lại Cuộc Sống. Hơn nữa, xử anh ta như vậy có đúng không khi anh ta lại là nạn nhân đầu tiên của một hệ thống bản án tử hình đã bị bãi bỏ hàng ngàn năm nay? Đúng là bị cáo này phải trả giá đắt cho tội ác của anh ta. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học và những nghiên cứu mới về tâm thần học, chắc chắn phải còn phương tiện hay cách nào đó để trả lại bị cáo về với xã hội chứ? Xin toà hãy khoan dung và xét một bản án nhẹ cho bị cáo.
    Thẩm phán: Vậy toà kết án bị cáo Andrew Cherenkov, chỉ phải trải qua Quá Trình Sửa Đổi Nhân Cách Mức 7.
    Người đàn bà: Với bản án này, chính anh hiện giờ sẽ ngừng tồn tại...Nhưng nó cũng sẽ là dấu hiệu sản sinh ra một thế giới mới cho anh. Anh sẽ làm lại cuộc đời ! Chúng tôi sẽ hoàn toàn làm mới cuộc đời anh, được không?

    Thế là Cherenkov có biểu tượng Zohar ở trên đầu. Lát sau, ông lại thấy một ký ức khác trong cuộc đời ông, trong một căn phòng, Cherenkov đưa dữ liệu vô tính của ông cho người đàn bà xem.

    Cherenkov: Thứ này ghi cái quái gì thế? Tại sao chúng ta không được có con?
    Người đàn bà: Ôi, thôi đi. Sao anh lại muốn có con chứ? Đừng nói với tôi anh muốn sinh con khi trong người mình lại có mẫu DNA không bình thường. Anh cũng biết đó, công nghệ Nano không hoàn hảo cho lắm. Nó không thể vô hiệu những đột biến trong gien di truyền.
    Cherenkov: Vậy ý cô nói đây là lỗi của tôi sao?
    Người đàn bà: Anh thật đáng thương...Một chút axit nucleic vẫn còn trong cơ thể anh. Anh vẫn chưa thay đổi gì nhiều từ lúc đó. Nhưng dĩ nhiên... ...điều đó đã làm ra anh hiện nay.
    Cherenkov: Thế thì tại sao cô cưới tôi...

    Người đàn bà giựt lấy cái dữ liệu vô tính từ tay Cherenkov

    Người đàn bà: Vì cái này. Anh có biết tôi phải làm việc cực khổ là để được người ta công nhận không? Bởi vậy tôi mới ở bên anh để chăm sóc cho anh. Chứ anh nghĩ sao mà lại có tình cảm giữa chúng ta chứ? Đừng đùa nữa. Với cái này tôi có thể tự chọn người yêu cho riêng mình! Hahaha....

    Người đàn bà quăng cái ống nghe vào đầu Cherenkov.

    Người đàn bà: Đừng quên lấy thuốc. Rốt cục, tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm cho anh dù anh không muốn...

    Người đàn bà đi ra khỏi phòng. Cherenkov đứng chết lặng trong chốc lát và tức giận dẫm nát cái ống nghe. Vài phút sau, ông vào phòng và giết chết người đàn bà đầy tham vọng bằng một khẩu súng lục. Vài phút sau, ông lại thấy mình đang đứng trong nhà tù.

    Thẩm phán: Theo bản án tội trạng, bị cáo sẽ phải trải qua Quá Trình Sửa Đổi Nhân Cách Mức 8. Với mức độ này, 12584 quyền lợi công dân của bị cáo sẽ bị tước bỏ, và từ nay về sau bị cáo sẽ bị đối xử như một dạng sống thuộc về Liên Bang

    Biểu tượng Zohar hiện ra mờ mờ trên trán Cherenkov.

    Thẩm phán: Và theo bộ luật đang ban hành, bị cáo sẽ bị đối xử và chỉ có những đặc quyền của một Realian.

    Trên trán Cherenkov hiện rõ mồn một biểu tượng Zohar. Sau đó, ông lại thấy mình ở dưới phố và xung quanh có nhiều người đi bộ, ông nhìn thấy một cô gái nhỏ bước tới gần ông, nhưng ông lại bị hình ảnh của người đàn bà bị ông giết xâm chiếm. Cô gái nhỏ vẫn nhìn vào ông bằng ánh mắt khinh bỉ.

    Cô gái nhỏ: Đồ phế thải...

    Cherenkov điên cuồng hét lên và bóp nghẹt cổ con bé xui xẻo. Giây sau, ông lại thấy mình đứng trong xà lim.

    Quan toà 1: Tôi phải thừa nhận rằng...tôi chưa bao giờ thấy một hệ thống thần kinh nào khó chữa như vậy...
    Quan toà 2: Thậm chí hắn ta còn loại bỏ cả Thủ Tục Mức 8.
    Quan toà 3: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn ta cũng rất quý giá cho chúng ta.
    Quan toà 1: Chúng ta có thể dùng hắn để thử nghiệm Thủ tục Mức 9.

    Giây sau, Cherenkov bẻ gãy song sắt xà lim, chạy ra đập chết các quan toà và những người xung quanh. Rồi chạy ra ngoài đường, giết tất cả những người đi đường đang ở gần ông. Lại thêm một ký ức khác, chiếc tàu bay cập bến, Chỉ huy Margulis bước tới gần Cherenkov, nơi ông đang ngồi dưới đất với những cái xác xung quanh, nhìn đâu cũng thấy máu đỏ.

    Margulis: Vậy ngươi chính là kẻ đã giết tất cả nhân viên trong này, và đã thủ tiêu ba đội của Lực Luợng Đặc Biệt Liên Bang....Ta đang tìm gặp ngươi đây. Nhưng ngươi....ngươi trông có vẻ rất tàn tạ, khốn khổ. Có thật đây là những tác phẩm của ngươi?

    Margulis nói xong rồi chỉ vào đám tử thi. Cherenkov ngước nhìn Margulis và xáp vào mà tung đấm vào mặt gã, nhưng gã né tránh rất nhanh làm Cherenkov mất đà té xuống đất.

    Margulis: Hừm. Một con người được Lặp Lại Cuộc Sống...Thảo nào cảnh sát Liên Bang không thể giữ được ngươi...Ta có lời khen đấy....Tuy nhiên......

    Cherenkov đứng dậy đấm Margulis lần nữa, lại rất nhanh, Margulis lách người qua sau lưng Cherenkov mà cho một cú đấm cực mạnh. Cherenkov ngã xuống đất trông có vẻ trúng thương rất nặng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Margulis. Gã lại nói tiếp câu nói dở dang...

    Margulis: ....sự thật rất tàn khốc, phải không......
    U-TIC Soldier: Ngài chỉ huy Margulis, Vulgata division số 308 đang...
    Margulis: Ta biết rồi. Ta sẽ đưa hắn theo.
    U-TIC Soldier: Ngài....có nghiêm túc không đấy?
    Margulis: Ta đang rất nghiêm túc, hắn sẽ rất hữu dụng đó.
    U-TIC Soldier: Nhưng...

    Rồi gã nhìn sang Cherenkov

    Margulis: Ngươi đã bị người ta ruồng bỏ, bởi thế ngươi giết chóc bừa bãi, có phải thế không? Nào, bây giờ ngươi hãy chứng minh sự tồn tại của ngươi đi.... Chỉ phục vụ một mình ta......

    Đoạn ký ức kết thúc. Cherenkov vẫn chậm rãi bước đi mệt mỏi trên con đường xa lạ. Nửa tiếng sau, nhóm Shion đã tới được trung tâm Con Tàu Thánh Đường...

    Shion: Hình như...chúng ta đã tới được trung tâm...Gì thế kia?
    chaos: Một toà nhà?

    Nhóm Shion nhìn vào một vật khổng lồ trông rất giống Zohar.

    chaos: Hoặc một loại thiết bị gì đó...
    Shion: Là sao?
    chaos: Anh không biết nữa, chỉ là...
    Shion: Sao...?
    chaos: Chà, nếu đây thật sự là trung tâm, có thể nó rất quan trọng đối với Gnosis....Nhưng hiển nhiên, từ tầm nhìn này, có thể chúng ta hoàn toàn nhầm.
    Ziggy: Nói cách khác, nếu nó được tạo ra từ con người, có thể nó là một con tàu hay một vật thể hư nát nào đó bị nuốt như chúng ta...
    MOMO: Còn chúng ta thì sao...? Chẳng lẽ chúng ta lại chịu chung số phận với đám sắt đó sao?
    Shion: Bằng mọi cách chúng ta phải ra ngoài trước khi bị tiêu hoá ở đây. KOS-MOS, dò ra địa điểm chính xác của tàu Elsa chưa?
    KOS-MOS: Vẫn chưa dò ra. Tôi đã bị mất tín hiệu của tàu rồi.
    Shion: Mất tín hiệu...?
    KOS-MOS: Từ tính của Gnosis và vùng hấp dẫn đã trở nên không vững ở gần trung tâm. Tín hiệu cuối cùng mà tôi nhận được là ở dưới độ cao thấp, khoảng 300m dưới địa điểm hiện nay của chúng ta.
    MOMO: Cũng khá gần đó chứ? Chúng ta đi tiếp nhé?
    Shion: Ừ. Chỉ mong tàu Elsa không bị tơi tả giống như những xác tàu quanh đây.

    Cherenkov càng ngày càng di chuyển chậm chạp, ông lại nhớ về quá khứ, lúc ông mới làm việc cho tổ chức U-TIC. Lúc ấy, ông đang liên lạc với Margulis.

    Cherenkov: Ngài chỉ huy Margulis. Sự chuẩn bị cho Thử Nghiệm Liên Kết Zohar đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ thực hiện trong 60 phút nữa.
    Margulis: Tốt lắm.

    Margulis nhìn Zohar thông qua màn hình.

    Cherenkov: Ngài chỉ huy...Tại sao tôi được phân công thực hiện nhiệm vụ này?
    Margulis: Ta chỉ muốn kiểm tra lòng trung thành của ngươi đối với Tổ chức mà thôi....chứ không có ý gì khác. Và để xem ngươi đối xử với người khác ra sao, còn khoái tàn sát nữa không. Ngươi có ân hận không khi gia nhập Tổ chức của ta?
    Cherenkov: Không... Chúng không là gì của tôi cả, tại sao tôi phải ân hận, phải tiếc nuối chúng nó chứ, cũng không là cái giống gì với Tổ chức, hay bất kỳ ai đi nữa...

    Margulis bật cười

    Margulis: Haha...Nói hay lắm, Cherenkov.

    Và thêm một ký ức khác, Cherenkov lên tàu và từ từ bay lên, ông thấy vợ và con gái ông, và con tàu bay đi mất. Cherenkov quay về với thực tại vì thấy có người đang tới. Nhóm Shion đã tới được khu vực cất giấu Zohar...

    chaos: Shion! Nhìn kia...
    Shion: ...Zohar?
    KOS-MOS: Chúng ta phải đi.
    Shion: Ê, KOS-MOS, khoan đã! Đừng tự mình quyết định đi thế chứ....

    Shion vừa nhìn KOS-MOS vừa suy nghĩ

    Shion :(Mình có lập trình cô ta như thế đâu. Nhưng còn Zohar sao lại ở chốn này....?)
    KOS-MOS: Tôi đã xác nhận ra vật thể này với tỉ lệ chính xác 99.99998%, vật thể này chính là Zohar Giả đã từng được cất trên hạm Woglinde.
    Shion: Là Giả? Vậy ý cô nói là vẫn còn cái thiệt đang tồn tại ở đâu đó à?
    KOS-MOS: Đúng thế.
    Shion: Đúng thế...? Ê, KOS-MOS, sao cô biết rõ quá vậy? Tôi chưa bao giờ lưu trữ bất cứ loại dữ liệu nào về Zohar vào bộ nhớ chính của cô cả...
    Cherenkov: Cô...Cô là người đã tạo ra nó....vậy mà...cô lại không biết nó có trữ dữ liệu đó sao...?

    Cherenkov đã tới nhưng lại ở trong tình trạng xấu.

    Shion: Ngài chỉ huy Cherenkov! Ngài có sao không vậy?! Ra khỏi...!

    Cả cơ thể Cherenkov bỗng nhiên vô hình và có phản ứng cực kỳ xấu

    Shion: Ngài chỉ huy...Cơ thể ngài...?!
    Cherenkov: Tính kêu ta ra khỏi nơi này à? Cô nói cái quái gì thế? Cô tưởng mình sẽ sống nổi...khi ở trong cái thứ này sao...? Đi đâu cũng vậy thôi!

    Cherenkov đi tới gần Zohar.

    Cherenkov: Đúng rồi...KOS-MOS à..Ta..ta chính là người đứng đằng sau việc biến mất của cả hành tinh Ariadne....Tất cả chỉ vì muốn hồi phục Zohar Giả. Đó là nguyên nhân triển khai của Vector và quân đội, họ đã dùng hạm Woglinde có mang theo KOS-MOS để điều tra hành tinh bị biến mất đó. Chúng chỉ là những con cờ thí thôi...

    Bỗng nhiên, có mấy con gì đó bay trên đầu Cherenkov nhưng nhóm Shion lại không nhìn thấy được, vì chúng trong trạng thái vô hình chỉ như Cherenkov, dĩ nhiên ông thấy chúng rất rõ và rất kinh sợ, tay chân run rẩy, la hét om sòm.

    Cherenkov: T-Tránh xa tao ra!! Đừng tới gần tao! Mày đã loại bỏ tao! Sao bây giờ mày tới làm phiền tao...?!

    Một con trong đám bay vào Cherenkov, nó đang nhập xác với Cherenkov.

    Cherenkov: KHÔÔÔÔNG!!

    Shion: Ch-chuyện...gì thế...?
    KOS-MOS: Các lượng tử ánh sáng proton, hạt cơ bản lepton, hạt adron, và hạt trọng lực graviton kết cấu thành sinh vật không thể dò ra từ người ông ta được nữa. Tất cả đều bỗng dưng biến mất.
    Shion: Thế thì chúng ta đang nhìn thấy cái giống gì vậy?!

    Cơ thể Cherenkov biến hình thành Gnosis.

    Shion: Ôi, quỷ thần ơi!

    Cả nhóm điều khiếp hãi mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ đã từng là ông chỉ huy.

    MOMO: Em cảm thấy...?! Nó chính là Gnosis!!
    Ziggy: Giống quá...giống hệt như ngày ấy....

    KOS-MOS xác định được nguy hiểm đến gần là điều khó tránh khỏi.

    KOS-MOS: Shion, lùi lại

    KOS-MOS chuyển hoá cánh tay phải mình thành một lưỡi dao sắc nhọn, còn tay trái hóa thành súng cannon che chở cho Shion. Lúc này những con Gnosis xung quanh đã bị nhìn thấy rất rõ, sau khi nhập xác với Cherenkov chúng cũng mất đi trạng thái vô hình. Lúc nãy không có con nào thế mà giờ đây mấy chục con bay lượn trên đầu như đàn chim sắp sửa cấu xé những con mồi tươi ngon dưới đất ra thành từng khúc thịt. MOMO sợ sệt chạy tới gần Ziggy rồi trốn ra sau lưng. Một con tính đáp ngay xuống đầu Shion, thì ngay lập tức bị thủng bụng bởi lưỡi dao sắc của KOS-MOS đang chỉa lên. Vừa phải bảo vệ Shion, vừa bắn vào đám Gnosis ở xung quanh. chaos cũng lên giúp KOS-MOS một tay, tuy tay không nhưng anh có lại có tài năng độc nhất vô nhị, tay chaos phát tiết ra những hơi lạnh kỳ lạ, mấy giây sau, cái hơi đó đông lại thành cục băng lớn. chaos ném mạnh nó vào người ông chỉ huy bây giờ đã trở thành Gnosis. Nhưng thay vì trúng vào Cherenkov thì cục băng lại bay đổi hướng dính vào con Gnosis kế bên làm nó toàn thân bị đóng băng, trúng đạn của KOS-MOS nó bể nát ra. Hoá ra, Cherenkov đã thổi ra một luồng hơi nóng làm chệt lộ trình của cục băng. Shion đã định thần lại sau cú shock khi phải nhìn thấy một con người lại chuyển hoá thành quái vật nhìn không ra cái gì cả. Cô lắp khẩu súng điện vào tay, bắn vào mấy con Gnosis trên trời làm chúng bị điện giật rơi lả tả xuống đất. Cherenkov cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến, hắn bay tới gần MOMO thò cánh tay kinh tởm của mình ra định bắt lấy cô bé. Nhưng Ziggy vẫn còn đang bảo vệ MOMO, nên chụp lấy tay Cherenkov rồi quăng ra xa. Chỉ chưa đầy năm phút, toàn bộ Gnosis đã bị tiêu diệt, nhưng Cherenkov vẫn còn sống. Hắn gầm lên tức tối rồi miệng phun ra luồng lửa vào Shion, bức tường băng của chao đã kịp thời cứu nguy cho bạn bè. Dường như đạn của KOS-MOS chả ăn nhằm gì với nó cả, KOS-MOS phân tích điểm yếu của hắn thông qua bộ cảm biến.

    KOS-MOS: chaos, Shion, tôi nhờ hai người giúp một tay.
    Shion: Giúp gì?
    KOS-MOS: Theo sự phân tích của tôi cho thấy nhược điểm của hắn chính là điện từ.
    chaos: Tôi hiểu rồi, cô muốn nhờ tôi khuếch đại mức độ dẫn điện. Rồi Shion sẽ kết liễu hắn phải không?
    KOS-MOS: Anh thật thông minh.

    Bức tường băng tan nhanh vì không chịu nổi luồng lửa của Cherenkov. Thấy thế, hắn bay vào phá tan nát bức tường băng

    Shion: Ông ta vào đuợc rồi kìa.
    chaos: Cơ hội của chúng ta đó.

    Mới vừa phá xong hắn ngừng lại nghỉ một chút nhưng đâu có ngờ chaos đã ở sau lưng hắn từ lúc nào. Bàn tay anh lạnh ngắt chạm vào cái lưng xấu xí của hắn. Anh tập trung, lớp băng dồn vào lưng nhưng trong phút chốc phát tán ra khắp cơ thể hắn. Khi đã nhận ra cảm giác lạnh đó thì đã quá muộn. Cơ thể nóng rực lại gặp lớp băng lớn bao phủ bên ngoài, sự tiếp xúc giữa nóng và lạnh có thể phá vỡ mọi cấu trúc vật chất. Ở đây cũng thế, lớp băng cứ tan thì chaos lại bồi thêm lớp băng mới làm anh mất sức không ít. Khi lớp băng đã hoàn toàn bao phủ cơ thể hắn. chaos thả tay ra rồi ra hiệu cho Shion, cô giơ súng lên.

    Shion: Tôi đã không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, vĩnh biệt ngài chỉ huy.....

    Quả cầu điện sáng loá cả mắt trúng vào lớp băng dày, tức thì điện lan rộng ra theo lớp băng. Mức độ dẫn điện quá mạnh, chaos và KOS-MOS phải đưa Shion ra khỏi khu vực dẫn điện nguy hiểm này. Từng tia lửa điện xanh đánh ầm ỹ vào người Cherenkov, mấy phút sau, mọi người nhìn lại thì đã thấy hắn chảy ra thành thứ chất lỏng có cái mùi kinh dị. Nhìn vào cái thứ chất lỏng đã từng là ông chỉ huy, thì sau đó cô biến vào ký ức của Cherenkov.

    Margulis: Hãy ngắm nhìn ánh sáng trải rộng trước đôi mắt ngươi. Ánh sáng này trước kia đã từng tượng trưng cho nền văn minh-là ý chí trong cuộc chạy đua vì khoa học con người. Nhưng chúng ta có thể lấy được gì từ cái ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay? Con người của thế giới này đã từ bỏ tất cả những gì mà họ đã tạo, chúng đã tự chìm đắm mình vào vòng quay vô tận của sự huỷ diệt...Vậy ngươi thấy được gì từ thứ ánh sáng dối lừa ẩn sâu trong đôi mắt mụ mẫm của chúng?

    Shion đang đứng trong trí nhớ của Cherenkov. Và nhìn thấy Cherenkov đang đứng với một người đàn ông khác

    Shion: (Ngài chỉ huy kìa...nhưng, ai đứng kế ông ta vậy nhỉ...?)
    Margulis: Những con người mà ngươi đã gặp trong đời không phải con người. Chúng còn thấp hèn hơn cả con người - chỉ là những cái bao chứa thịt và xương. Chỉ có nhận thấy được sự cứng cựa của bản thân, thì người đó mới được gọi là một con người...Ngươi đã chọn để loại bỏ thứ ánh sáng dối trá đó, từ bỏ những con người hèn mạt đó...Đó là lý do tại sao ngươi không bao giờ chùn bước, dao động, ngay cả sau khi ngươi bị sửa đổi nhân cách.
    Shion: (Ngài chỉ huy...đã phải trải qua quá trình sửa đổi nhân cách sao......?
    Margulis: Lâu lắm rồi, một người đàn ông đã bị ép buộc bỏ lại quê nhà sau lưng...Vì điều đó mà ngọn lửa cháy bỏng của người đó đã bị dập tắc bởi thứ ánh sáng dối trá của chúng. Sao hả, Cherenkov? Hãy để chúng ta thắp lại ngọn lửa ý chí của con người đó để một lần nữa người đó lại hồi sinh....vì lợi ích của chúng ta...và vì thượng đế của chúng ta........Hãy theo chúng ta.....Cherenkov....

    Ký ức về lời kêu gọi của Margulis chấm dứt....

    Shion: Hạnh phúc? Mình đang có cảm xúc đó sao? Không....chính là cảm xúc của ngài chỉ huy.

    ....và nhận ra Cherenkov đã tới bên Shion từ lúc nào

    Shion: Ngài chỉ huy....Ngài đang tìm kiếm điều gì vậy?

    Ký ức của ông lại xuất hiện, lần này họ đứng tại bãi biển trong không gian trắng đen.

    Shion: Ngài chỉ huy...
    Cherenkov: Ta thật sự chưa bao giờ được xem là tồn tại....Ta......

    Những ký ức về câu chuyện mà Cherenkov sắp kể từ từ hiện lên theo lời nói của ông.

    Cherenkov: 36 năm trước....cái năm sau Biến Cố Zoar, dẫn tới sự Xung Đột Miltian. Ta được đưa tới thế giới này như một vũ khí chiến tranh....Và mọi chuyện xảy ra sau đó. Cuộc chiến đang giết chết lý do tồn tại của ta....không, của chúng ta. Nhưng thật may cho những người khác, họ đã có thể yên nghỉ. Những người đã chết trên chiến trường năm ấy là những người may mắn, hạnh phúc. Còn ta không bao giờ có cơ hội như thế. Trước khi ta tìm ra ý nghĩa cuộc sống thì chiến tranh đã kết thúc, thế giới lại tiếp tục đi lên, ta bị bỏ lại sau lưng. Ta là người duy nhất sống sót, và cũng là con người khổ nhất đời.

    Những hình ảnh khốc liệt trôi qua.

    Cherenkov: Ta đã cố thích nghi....nhưng những gì mà ta cố diễn đạt lại rất khác với những gì còn lại của thế giới này. Ta nghĩ rằng thế giới đã hoàn toàn bỏ rơi ta. Nhưng ngài Chỉ huy ấy....rất cần đến ta. Ta đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng khi ở bên cạnh ngài Chỉ huy...hoặc ta đã muốn được phục vụ ngài. Ta đã tin những phương thuốc này có thể giúp ta giao tiếp với thế giới còn lại....Nhưng ta lại không thay đổi...sau mọi chuyện đã xảy ra, ta vẫn không thay đổi gì cả. Bây giờ, cuối cùng ta đã hiểu ra. Thế giới không bỏ rơi ta, mà ta đã từ bỏ thế giới. Shion...ta thích ở đây. Ta chỉ là con người duy nhất tồn tại nơi đây. Không giận dữ, không buồn rầu, không hạnh phúc, ngay cả tương lai cũng không còn. Chỉ còn một thứ ở đây....chính là ta. Và ta sẽ dần dần phai mờ đi...Ta cảm thấy sung sướng...Đây chính xác là điều mà ta đang tìm kiếm sau bao nhiêu năm...Shion...cô cũng sẽ dần tìm thấy chính mình ở nơi đây....Ta tin chắc đó...Không còn lâu nữa đâu...Ta biết...ta...có thể yên lòng nhắm mắt...........

    Shion trở về với hiện tại sau khi nghe những lời trăn trối của Cherenkov. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống chất lỏng của Cherenkov như lời an ủi, thương cảm với cuộc đời bất hạnh. MOMO nắm vai Shion.

    MOMO: Chị Shion! Chị Shion! Chị sao vậy?
    Shion: ...Ơ, đâu rồi...? Ngài Cherenkov đâu rồi...

    chaos nhìn xuống chất lỏng đã tan chảy ra từ Cherenkov như thể nói rằng Cherenkov đã ra đi tới một nơi xa xăm nào đó rồi. Shion vẫn tiếp tục khóc, tiếng khóc nghe sao quá não lòng, chaos đưa tay trái lên chùi nước mắt cho cô nàng.

    chaos: Shion...

    Cô đưa tay nắm lấy cánh tay chaos.

    Shion: Anh chaos! Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta đâu rồi? Chúng ta đã làm gì ông ấy thế này?! Nói cho em biết đi.....

    Shion ngả vào lòng chaos mà khóc lóc nỉ non. chao cố an ủi cho cô nàng bình tâm trở lại.

    MOMO: Chú Ziggy, chuyện gì đã xảy ra?

    Ziggy không nói gì cả.

    MOMO: Chú Ziggy...?
    Ziggy: Con...không đừng nghĩ tới chuyện đó...nữa

    Anh vuốt đầu MOMO, rồi nhìn Shion bằng ánh mắt thương cảm

    Ziggy: Tôi xin lỗi...

    Shion ngồi xuống nhìn chất lỏng mà nấc lên nghẹn ngào.

    Shion: Có thật ngài chỉ huy đã đi rồi không?! Nói cho em biết đi anh chaos! Chúng ta đã làm gì......

    chaos đặt cả hai tay lên vai Shion.

    chaos: Shion... Sự thật không luôn theo ý người ta, chúng ta phải chấp nhận sự thật.

    Shion nắm tay chaos rồi ngồi xuống chân chaos nhắm mắt khóc tiếp

    Shion: Anh chaos...Chúng mình đã phải....đưa ông ấy đi sao...?
    chaos: Chúng ta vẫn còn ở đây và không ai trong chúng ta bị biến thành Gnosis cả. Có lẽ điều này sẽ an ủi cho em tốt hơn. Thôi, em đứng dậy đi...

    Shion quệt vết nước mắt

    Shion: Vâng, cám ơn anh...

    Shion vừa đứng dậy thì lại có chấn động làm cô nàng xém bật ngửa ra sau nếu chaos không đỡ.

    KOS-MOS: Sự kết nối giữa các hiện tượng ranh giới đang tiêu tan. Nếu tiếp tục, địa điểm không gian này sẽ biến mất. Chúng ta đang trong tình trạng nguy hiểm.
    Ziggy: Không hay rồi!

    Tức thì toàn bộ khu vực của Con Tàu Thánh Đường dần biến đi, mặt đất mà nhóm Shion đang đứng cũng vậy.

    MOMO: Ôi! Nhìn kìa!

    Tàu Elsa không biết từ đâu bay tới.

    Matthews: Êêê, cô Vector! Cô còn sống hả?
    Allen: Sếêêp! Sếp có sao khôônng?!
    Shion: Ông thuyền trưởng! Allen!

    Cửa sập tàu Elsa mở ra, nhóm Shion tức tốc chạy vào trong. Trên đường bay ra khỏi bụng con quái vật, họ lại gặp lũ Gnosis. Chúng bám vào thân tàu.

    Hammer: Chúng nó đang theo sát tàu!
    Matthews: Ê, Tony! Bay hết ga! Hất chúng ra cho tao!
    Tony: Làm ngay thưa ngài!

    Tàu Elsa bay rất nhanh nhưng vẫn còn nhiều con Gnosis xung quanh tàu.

    Hammer: Khốn nạn... Bám dai quá!.

    Tàu đã bay ra khỏi con Gnosis khổng lồ, và nhiều tia laser chíu xuống trúng vào mấy con Gnosis đang theo sát tàu Elsa.

    Matthews: Ủa, gì vậy...?!

    Mấy tia laser đó được bắn từ Durandal.

    Matthews: Tàu Durandal?!

    Trong phòng lái tàu Durandal...

    Jr.: Trúng rồi!
    Mary: Đã xác nhận ra số đăng ký tàu, cậu chủ nhỏ ơi. Đó là tàu Elsa.
    Jr.: Jeez...Mấy gã này thật may mắn khi chúng ta bay ngang qua vùng này. Họ làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ? Thôi kệ. Tất cả hoả lực tập trung vào Gnosis. Mở đường máu cho tàu Elsa và tiêu diệt đối thủ!

    Tàu Durandal bắn hàng đống tia laser vào đám Gnosis và chúng bùng nổ liên tiếp làm cả khu vực chỉ nghe toàn tiếng cháy nổ. Nhóm Shion cũng đã lên tới phòng lái.

    Ziggy: Hình như cuộc chiến đã bắt đầu.
    MOMO: Chúng ta sẽ không sao chứ? Chúng nó nhiều quá, làm sao bắn hạ hết được.
    Shion: Chúng nó đã tiêu diệt hoàn toàn cả một hạm đội Liên Bang. Sẽ là một quyết định khôn ngoan nếu chúng ta bay ra khỏi khu vực này hơn là phải chiến đấu.

    Trận chiến chống Gnosis vẫn đang tiếp tục. Trong Durandal...

    Mary: Không hay rồi. Chúng ta không thể tiêu diệt hết cái đám kinh tởm đó. Phải làm sao đây?
    Jr.: Mới đây chúng ta đã thêm hàng tiếp tế...Đây là những gì chúng ta nhận được từ khi mang theo cái đống hàng của U-TIC.
    Shelley: Cậu chủ nhỏ. Đội hình của nhóm đối phương đang tiếp cận từ hướng năm giờ. Chúng ta đã bị bao vây rồi.
    Jr.: Vậy, chúng không để ta đi, hả? Và chúng lại biết sắp xếp đội hình tấn công...Ta chưa bao giờ thấy chúng chiến đấu kiểu này trước đây cả. Ngay cả khi chúng ta bay vào cổng nhảy ra khỏi nơi này, chúng ta cũng không thể tránh khỏi sự truy đuổi của chúng.
    100-Series: Cậu chủ nhỏ! Nhóm khác đang đuổi theo tàu Elsa!

    Thực vậy, Tàu Elsa đang cố bay thật nhanh để tránh lũ Gnosis. Trong Elsa...

    Shion: Ông chỉ huy!
    Matthews: Tony! Mày cắt đuôi được không hả?
    Tony: Không biết nữa nè...Chúng nó nhanh hơn em tưởng.
    Matthews: Chết tiệt! Hoả lực của tàu Durandal cũng không làm chậm chúng nó được. Làm sao đây....?

    KOS-MOS vào trong thang máy rồi đi xuống.

    Hammer: Ủa? Khoan số 17 mở...? Có ai dưới đó vậy?!
    Shion: Là KOS-MOS! Cô ta đang làm gì...
    Hammer: Anh sẽ cho em xem.

    Hammer bật màn hình, nơi KOS-MOS đang mở khoan hàng.

    Shion: KOS-MOS! KOS-MOS! KOS-MOS!! Cô đang làm gì vậy hả?! Quay lại đây!!

    Cửa khoan mở.

    Shion: Chúng quá đông, cô không thể giết hết đâu! Cô đâu có lắp thiết bị nào có thể tiêu diệt một số lượng Gnosis khổng lồ như vậy!
    KOS-MOS: Shion... Tôi được chế tạo hoàn tất là cô...đau khổ lắm sao?

    KOS-MOS mở to mắt, nhưng thay vì màu đỏ lại là màu xanh biếc, toàn bộ đôi mắt toả ra thứ ánh sáng xanh lạ kỳ.

    Shion: Nói gì? Tôi không nghe gì cả!
    Hammer: Không khí bên ngoài quá loãng nên em không thể nghe cô ta nói được!

    KOS-MOS tìm mọi cách bước lên nóc tàu Elsa. Trong Durandal...

    100-Series: Mạch ức chế ở mức 300%. Sóng Zohar Giả không còn xác định ra được nữa.
    Jr.: Quái quỷ gì thế....Chúng đang tính làm gì vậy?!
    Shelley: Có báo động khẩn trong hệ thống chính Pieta! Hiện tượng hoán đổi trật tự đang xuất hiện trong Variant!
    Jr.: Trong Momma? Nó đang tới đâu?!
    100-Series: Đang dò...
    100-Series: Đã dò ra! Nó đang tới bãi đậu cách ly!
    Jr.: Bãi đậu cách ly...chẳng lẽ là Zohar?
    100-Series: Chính nó đấy. Các nguồn tín hiệu từ bên ngoài đang gửi tín hiệu cho Zohar!
    Shelley: Mô hình lây nhiễm đang lan truyền! Nếu tiếp tục, hệ thống chính sẽ bị mất tất cả dữ liệu!
    Jr.: Ngắt các đường dây chính đang kết nối tới bãi đậu cách ly! Dùng đường dây phụ để làm ổn định mạch ức chế!
    Shelley: Đã ngắt đường dây chính! Các tín hiệu đã bị tắc nghẽn!

    Trong khi ấy, KOS-MOS đang đứng trên nóc tàu Elsa, mở toanh khoan bụng ra, một luồng laser khổng lồ từ bụng KOS-MOS bắn vào đám Gnosis đang đuổi theo sau tàu. Trúng tia sáng kinh hồn đó, cơ thể đám Gnosis tan biến thành cát bụi vũ trụ. Sau khi xoá xổ tất cả, KOS-MOS đóng khoan bụng, nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, màu mắt lại chuyển thành đỏ như cũ. Trong phòng lái tàu Elsa...

    Matthews: Trời đất, không tệ nhỉ.
    Allen: Sếp...
    Shion: Vậy....là sao?
    Allen: Vâng... cô ta đã tiêu diệt tất cả Gnosis.
    Shion: Sao cô ta lại có thứ vũ khí đó mà ngay cả chúng ta cũng không hề biết...? Không, đó không phải là vũ khí, việc này...
    Allen: ...không thề xảy ra.
    Matthews: Ai mà quan tâm có thể hay không thể chứ? Cô ta đã dọn sạch Gnosis cho chúng ta, phải không?
    Hammer: Ờờ...thuyền trưởng? Cậu chủ nhỏ đang bay sát chúng ta kìa...
    Matthews: Ủa? À quên mất. Ráp nối vào tàu Durandal.
    Shion: (KOS-MOS này không phải là KOS-MOS mà mình đã lập trình...Kevin...Anh ta đã làm việc này hay sao...? Đây là KOS-MOS thật sự mà anh muốn tạo ra đó sao..?)

    Durandal đang bay đến gần Zohar. Cùng lúc đó, trong căn cứ của Tổ chức U-TIC tại Pleroma...

    Lính U-TIC: Thưa ngài chỉ huy...
    Margulis: Gì đó?
    Lính U-TIC: Tín hiệu S.M.S của ngài Cherenkov đã biến mất.

    Margulis nổi điên lên nhưng tên lính không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông ta cả.

    Pellegri: Còn U.M.N. của ông ấy?
    Lính U-TIC: Tôi đã dò ra ông ta khi ông ta còn bay trong vùng không gian siêu tốc, nhưng tôi đã mất dấu ông ta ở điểm 2100-783. Có dấu vết không bình thường của vùng không gian-thời gian ở tại một điểm, nên chúng tôi tin chắc Gnosis có thể đã ở đấy.
    Pellegri: Hừm...

    Margulis lặng đi vì tiếc nuối cho cái chết của Cherenkov...Không ngờ vừa mới thoát nạn vụ Woglinde, thì tình trạng này lại xảy đến cho Cherenkov. Nhưng Margulis vẫn cố tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này.....
     
  3. Moonlit Lovers

    Moonlit Lovers Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    92
    .... um.... err
    Thế tức là thế nào? o_0
    btw... IE đi đâu rồi nhỉ? :-?
     
  4. lunar chaos

    lunar chaos Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/3/04
    Bài viết:
    300
    Nơi ở:
    cầu giấi Hà nội
    tức là post 1 bài qúa dài nên không thể trong 1 ,2 ngày mà đánh xong chứ sao,=>phải chờ lâu mới có
    đằng nào tao xem bọn nó nói cũng có hiểu được mấy đâu,dịch ra thế này cũng tốt
    post thể được rùi,ngắn cho dễ đọc,cố gắng tiếp tục nhé
    ps:IE mà vào ko cho mày 1 cái sẹo thì tao đi đầu xuống đất
    nhân tiện có thể cho tao xin cái list clone nick của mày được ko?
     
  5. dark fate

    dark fate Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    31/5/05
    Bài viết:
    0
    thẹo với nó thì có là gi =))
    viêc ra có mà lên chục trang :lol:
     
  6. holywar

    holywar Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/2/04
    Bài viết:
    1,048
    Nơi ở:
    HCM
    tui nói LV40 là LV của chiêu Rain Blades, còn LV của tui lúc đó là trung bình khỏang 95 1 con (luyện phê gần chết)
    tui là .... tui ::)
    to Yusuke: viết được đấy, tương lai có khả năng làm tiểu thuyết gia, nếu có cố găng hơn nữa :hug:
     
  7. lunar chaos

    lunar chaos Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/3/04
    Bài viết:
    300
    Nơi ở:
    cầu giấi Hà nội
    đừng có bốc phét,giã lên level 95 thì ông mất 100h là ít mà có để làm gì đâu cơ chứ,tui level 40-50 mà đập trùm con nào cũng 2 phát R-dragon là ok tuốt luôn
     
  8. Moonlit Lovers

    Moonlit Lovers Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    92
    ah ah... thực ra là tao mới có 39 còn mày thix giã cái chiêu cuối của thằng "cháo" ( ;)) ) thôi ;))
    Ng` ta nghĩ ra CTRL+C, CTRL+V để làm gì ấy nhỉ? L-)
     
  9. holywar

    holywar Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/2/04
    Bài viết:
    1,048
    Nơi ở:
    HCM
    tốn hơn 100h, chả nhớ là bao nhiêu, bùn tình ngồi luyện đơn giản là vì ko có gì khác để chơi, Xenosaga2 thì lại ko hạp với tui, ghét cái Battle System của nó X( , chơi được 1 chút rồi bỏ, chơi lại Xeno1, chứ đánh con trùm muốn lẹ thì xài Erde Kaiser là xong chứ có gì khó đâu? mà chiêu Divine Spear của Chaos sao tui thấy nó yếu yếu làm sao ấy :-/ ?
     
  10. lunar chaos

    lunar chaos Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/3/04
    Bài viết:
    300
    Nơi ở:
    cầu giấi Hà nội
    Erde Kaiser?bác có điên ko mà dùng nó?thế người ta cho bác cái bravesoul để làm gì cơ chứ?
    còn devide spear của chaos thì ..chậc đúng là yếu thật
     
  11. yusukelove

    yusukelove Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    15
    Thật ra đánh trùm thì em chưa bao giờ xài tới Erde Kaiser cả, như thế mất hay rồi còn gì. Đánh trùm rồi nghiên cứu điểm yếu của nó, mạnh chỗ nào yếu chỗ nào, pocket được đồ gì, chơi thế mới hứng. Erde Kaiser chỉ xài để luyện lv thui.

    -to Holywar: cám ơn bạn đã khen tặng, hehe, nhưng phải còn rèn văn thêm nữa đã. Bỏ chơi Xeno 2 sao uổng thế, cái nào cũng có cái hay riêng của nó, không chơi thì bỏ phí mất phần cutscene cuực hay rồi(sao em khoái cái đoạn đánh kiếm quá). Mà chiêu devide spear là chiêu nào vậy cà, 2 năm không chơi quên hết rồi còn gì.
     
  12. yusukelove

    yusukelove Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    15
    CHAPTER 6 - QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

    Lòng thắp thỏm chờ đợi, thang máy từ từ đưa mọi người đi lên phòng lái của tàu Durandal. chaos rất vui khi biết mình sắp gặp lại người bạn thân, trái ngược với Shion, cô nàng cứ mãi suy nghĩ về những hành động quái lạ mà KOS-MOS đã làm. Thật ra cũng chẳng có gì lạ lùng, KOS-MOS chỉ nghĩ rằng mình phải bảo đảm an toàn cho Shion thì bất kỳ việc gì dù khó khăn tới đâu cô cũng sẽ thực hiện tới cùng. Nhưng cái lạ là Shion chưa hề gắn trang thiết bị nào như thế cho KOS-MOS cả, và cô nàng nghĩ tới Kevin. Shion cho rằng người bạn trai đã mất này đã lắp đặt thứ vũ khí huỷ diệt khủng khiếp ấy vào KOS-MOS lúc nào đó mà cô không biết. Tuy vậy, khuôn mặt cô nàng lại đượm vẻ buồn thảm khi nhớ về Kevin....và những sự việc xảy ra gần đây......

    - Jr.: ...Chị hiểu chưa?
    - Mary: Rồi, thưa cậu chủ nhỏ.

    chaos và đám bạn của anh bước ra khỏi thang máy, bắt tay Jr. rồi nở một nụ cười trên môi.

    - chaos: Cám ơn cậu đã giúp chúng tớ nhé.
    - Jr.: Tốt hơn là đừng để tớ phải ra tay nữa. Chán ghê, hồi nãy xảy ra chuyện gì thế...? Làm bộ nhớ Momma đã tiêu ma và chứa đầy lỗi, nên chúng tớ không thể nào khảo sát và phân tích được.
    - chaos: Ôi! Tệ thiệt.
    - Jr.: Cậu chưa trả lời tớ đó, kể tớ nghe xem nào.

    Thấy dáng vẻ lùn tịt của Sếp tàu Durandal, Allen bước tới gần nhìn kỹ Jr. xem mặt mũi ra sao mà làm nhiều người cao ráo phải e dè, chẳng hạn như ông thuyền trưởng thô lỗ Matthews đây, cũng phải lịch sự khi đứng trước mặt con người nhỏ bé đó. Allen nghĩ vậy nên hỏi nhỏ ông ta.

    - Allen: Này, đó là Cậu chủ nhỏ à?
    - Matthews: Ừ, cậu ta là Sếp của chúng tôi đó....một chỉ huy giỏi.

    Nhưng ông thuyền trưởng lại không để ý mấy câu hỏi của Allen nên chỉ trả lời cho yên chuyện. Vì ông ta có việc gấp cần báo cáo với cậu con trai mà ông ta vừa gọi là Sếp hơn là phải tán gẫu với Allen.

    - Matthews: Này cậu chủ nhỏ...chúng tôi đã phải chở đám khách này tới Miltia trong khi chúng tôi làm việc. Chúng ta nên làm gì với họ đây?

    Jr. nhìn Shion theo một kiểu tò mò nào đó của riêng cậu.

    - Jr.: Hình như họ có liên quan sâu sắc về một vài vấn đề nào đó...

    Cậu bước tới gần Shion.

    - Jr: Việc đầu tiên là phải sửa tàu Elsa cái đã. Chị tới Foudation rồi chờ người ta sửa nhé, không lâu lắm đâu.
    - Shion: Foundation...? Ý của cậu là Kukai Foundation đó à? Theo bản liệt kê từ Sở Tài Chính Ngân Hà 500, nơi đó được nằm trong danh sách "Top 10 Tập Đoàn Phát Triển Nhanh Nhất" phải không? Vậy thì cậu chính là...?!
    - Jr.: À...chúng tôi cũng chỉ gặp may mắn mà thôi, không có gì hay ho đâu.

    Miệng thì nói vậy chứ thật ra cậu cũng khoái nghe người ta khen ngợi, ca tụng mình lắm. Allen bắt gặp vẻ khiêm tốn giả tạo của Jr., anh ghé tai Shion dặn nhỏ.

    - Allen: Sếp, tôi có linh tính không hay! Chúng ta đừng kết giao với mấy người này!

    Nhưng Jr. cũng tò mò ghé sát vào Allen nghe thử.

    - Jr.: Ê, ê! Ta nghe rồi đó, anh kia. Anh muốn chúng ta NÉM anh ra ngoài không hả?

    Allen nhanh chóng quỳ xuống khép nép van xin. Bây giờ anh mới cảm thấy uy lực của vị Sếp nhỏ. Đối với mọi người nơi này, từng câu từng từ của cậu đều là mệnh lệnh của họ, không ai dám làm phật ý cậu cả.

    - Allen: Ơ, đ-đừng, tôi xin lỗi thưa ngài!
    - Matthews: Coi nó kìa, cậu chủ nhỏ, cậu có muốn chúng tôi ném nó ra không?

    Shion vẫn không thèm để ý tới Allen. Ông thuyền trưởng khoái chí chỉ trỏ hù tên Allen nhát cấy một chút cho đã.

    - Matthews: Nó suốt ngày chỉ biết có than vãn và rên rĩ thôi...thằng này vô dụng lắm..nên ném...

    Thực vậy, đúng là hắn cũng chỉ biết có rên rĩ cuối xuống chân ông mà van nài.

    - Allen: Ôi! Thôi mà, ngài thuyền trưởng...

    Rồi lại lết tới nhờ chaos cứu giúp...

    - Allen: chaos ơi! Cứu tôi với! đám người này ác quá!
    - chaos: Chậc....đâu phải việc của tôi. Tốt nhất tôi nên để anh cho hai người kia quyết định.
    - Jr.: Aha! Vậy thì tớ sẽ cho hắn ăn giày.

    Nói xong Jr. đưa chân lên tính đạp vào đầu tên nhát cấy đang quỳ mọm dưới đất.....

    - Allen: Ối! Tha mạng...

    ....nhưng cậu chỉ cười rồi bỏ chân xuống

    - Jr.: Này anh nhát cấy, sao mặt trắng bệch quá vậy. Chúng ta chỉ đùa thôi mà...

    Cậu cười nhỏ rồi quay sang Shion tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

    - Jr.: Gì thế? Chị đang lo gì vậy?
    - Shion: Hở? Ồ, không, không có gì cả. Tên tôi là Shion Uzuki. Rất vui...um...khi được gặp cậu...
    - Jr.: Còn tôi là Jr. Gaignun . Cứ gọi tôi là Jr. Tôi còn cái tên thật, nhưng cứ gọi như vậy là được rồi. Tôi lấy làm vui mừng khi được quen biết chị.

    Jr. quay sang ra lệnh cho Shelley

    - Jr.: chị Shelley, thay đổi kế hoạch. Chúng ta phải trở về Foundation. Và báo với Gaignun là chúng ta đã lấy được Zohar Giả cuối cùng.
    - Shelley: Rõ. Đang sẵn sàng bay về Foundation.

    Nhóm Shion trở về phòng nghỉ trong Elsa, con tàu ấy đã được mang vào bãi đậu. Tàu Durandal mở cổng nhảy bay tới Foundation. Một phút sau, khi tàu Durandal đã bay mất, con A.G.W.S. của người thanh niên tóc trắng cũng vừa bay tới. Hắn cười hả hê như đã nắm bắt được thứ gì đó rất quý trên tay. Cũng đêm đó, Jr. nằm trên giường mơ thấy một giấc lạ lùng, nhưng hình như với cậu, đã quá rõ nội dung cũng như nó được lập đi lặp lại nhiều lần trong giấc ngủ của cậu. Chạy vào một thành phố đổ nát, Jr. vừa la lớn.

    - Jr.: Gaignuuuun!

    Rồi cậu bỗng nhận ra có cái gì đó dưới chân. Con mèo chết nằm phơi thay giữa con đường phố tan hoang. Jr lo lắng kêu nhỏ.

    - Jr.: Gaignun...

    Cậu cuối xuống nhặt con mèo có cái tên Gaignun lên cổ mà khóc thầm. Tức thì Jr. đứng tại một căn phòng lục giác bằng thép có cái hố sâu ở giữa. Cậu đang cõng theo một cậu bé trên lưng, cậu bé ấy mở mắt ra dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng Jr. đã cản lại

    - Jr.: Đừng nói gì nữa...tất cả chấm hết rồi... ...mọi thứ...

    Một luồng sáng chói loá xuất hiện rất bất ngờ từ cái hố.

    - Jr.: Al...bedo...

    Rồi Jr. cảm thấy như mình bị rơi sâu vào nỗi bất hạnh của chính mình. Jr. la hét, mở mắt ngay tức thì, cậu đã thức dậy từ sau ác mộng, Jr. thở mệt mỏi và nhìn vào con số "666" trên cánh tay phải của mình.

    - Jr.: Khốn kiếp!

    Jr. nhảy xuống rồi chạy đi mất. Ngày hôm sau, Trong khu vực cách ly của Durandal, Jr. cùng Shelly đưa mấy người bạn mới đi tham quan.

    - MOMO: Chỗ này là gì vậy? Bộ kiểm soát môi trường ở đây vô cùng nghiêm ngặt...
    - Shion: Chúng lớn quá...có sáu cái bên này, và một cái bên kia...
    - Ziggy: Có tất cả 13 cái. Hình như mấy cái khối đó có khắc tên.
    - Shion: Anh tinh mắt quá nhỉ! Hmm, xem nào...Peter...Andrew...Boanerges...Thomas...John... Umm...
    - KOS-MOS: Philip, Matthew, Bartholomew, James, Thaddaeus, Simon, Judas.
    - Shion: Và cái cuối cùng...
    - KOS-MOS: Nó ghi là Marienkind.
    - Shion: Marienkind...Hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu đó...
    - Shelley: Có nghĩa là, "đứa trẻ của Mary."
    - Jr.: Đây là nơi chúng tôi thường dùng để lưu trữ những vật thể nguy hiểm. Như cái này chẳng hạn....

    Jr. kích hoạt bộ điều khiển, và lớp bảo vệ các vật thể Zohar được mở ra.

    - Shion: Zohars?!
    - Jr.: Thực ra, mấy cái đó chỉ là Zohar Giả thôi. Và chúng đã được khoá lại cả rồi, kể cả cái Zohar mà chúng tôi vừa mới tìm ra hôm qua.
    - Shion: Sao chúng lại ở đây...?
    - Jr.: À, tập đoàn của chúng tôi đã nhúng tay vào vụ này đó. Hơn nữa, ngày nay, chị không thể đi lại từ nơi này qua nơi khác mà không đụng phải Gnosis. Và chúng ta dứt khoát không thể trông chờ gì được vào Liên Bang có hành động cụ thể.
    - MOMO: Có cái gì trong căn phòng bên kia không vậy?
    - Jr.: Không có gì thú vị đâu, anh sẽ nói cho em biết sau.
    - Shion: Cậu không cho chúng tôi tới xem sao?
    - Jr.: Tin tôi đi mà, bảo đảm chị không muốn thấy nó đâu.
    - Shion: Dù chúng tôi có xem như công việc của cậu rất đa dạng, cậu vẫn là người sáng lập, đúng không? Nghĩa là, các vũ khí trên tàu này tiên tiến vượt xa hơn hẳn những con tàu chiến khác....Vậy thì các cậu là ai?
    - Jr.: Như trước đây thôi, chúng tôi chỉ là một tập đoàn nhỏ hay lớn hơn tổ chức chính phủ.

    Jr. mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng tối om, nơi mà MOMO và Shion muốn khám phá.

    - Jr.: Chà...Tôi nghĩ nên cho chị thấy tận mắt nó kinh tới mức nào...

    Shion cùng mọi người bước vào trong phòng, cô phát hiện ra đằng xa xa căn phòng có sinh vật gì đó nằm trong cái ống thuỷ tinh trong suốt hình trụ.

    - Shion: Cái gì thế này?

    Bước lại gần, Shion chợt bật ngửa ra sau hồn vía lên mây vì trông thấy một người đàn bà bị biến dạng khủng khiếp trong cái ống thuỷ tinh.

    - Jr.: Tôi đã cảnh báo chị rồi, chị đâu có ưa nó, đúng không?
    - KOS-MOS: Các mẫu vật ở đây từng là con người, và cơ thể họ bị chuyển hoá thành Gnosis.
    - Ziggy: Cơ thể bị biến đổi...Tôi có nghe về nó trước đây...
    - Jr.: Đa số những người bị Gnosis tấn công đều biến thành màu trắng rồi vỡ tan ra thành từng mảnh, nhưng ở đây là ngoại lệ...và cuối cùng họ đều bị biến thành hình dạng thê thảm như thế cả. Chúng tôi đã đặt tên cho người này là Betty. Đôi khi tôi cũng không dám nhìn họ nữa...Và tôi cũng không muốn đặt cho họ một vài cái tên mã hay con số nào đó. Thật không đúng khi đối xử với người chết như một vật thể.
    - MOMO: Đây là một cô gái hả anh?
    - Jr.: Nó đã từng là một cô bé nhỏ nhắn...đó là lần cuối mà anh đã gặp được cô bé này.
    - Allen: Con người biến thành Gnosis...? Cậu có biết được gì nhiều từ chúng không?
    - Jr.: Không nhiều lắm. Nhiều Gnosis tồn tại đã được phục hồi theo ngày tháng, nhưng không ai biết được gì nhiều về chúng cả. Vậy anh có biết chúng bao gồm những gì không?
    - Allen: Không...
    - Jr.: Natri Clorua...muối. Ngay cả cơ thể mờ mờ của chúng...phần lớn là nước và xút ăn da. Sao những hỗn hợp chất bình thường như vậy lại có thể tạo thành sinh vật ghê gớm đến thế nhỉ? Không ai biết được tại sao những người đã đụng vào Gnosis mà còn sống được lại luôn luôn biến thành chúng. Có vài người cho rằng họ bị dính loại virus mới; cũng có người bảo rằng họ bị đưa đến vùng không gian nào đó rồi thay thế họ là những con Gnosis đã đụng vào họ. Đây cũng chỉ là những giả thuyết thôi.

    Shion cẩn thận nghe từng lời giải thích của Jr. mà thấp thỏm lo sợ mình sẽ chịu chung số phận với mấy con người đáng thương ở đây. Bởi vì lúc còn ở trên hạm chiến đấu Woglinde, cô đã bị một con Gnosis nắm lấy tay và đâm cô nàng nếu như KOS-MOS không đến cứu kịp. Shion sợ hãi miệng lắp bắp hỏi lại cho rõ.

    - Shion: Luôn luôn sao...? Không có ngoại lệ sao?
    - Jr.: Không hề. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai bị trúng vào Gnosis mà không chết cả.

    Thì ra Cherenkov đã chết vì lý do này, khi mới lên tàu Elsa ông ta đã bị Gnosis nắm cổ, nhưng may mắn thay chaos đã cứu ông kịp lúc, nhưng rốt cuộc ông cũng phải bỏ xác tại Con Tàu Thánh Đường vì không thoát khỏi định mệnh. Thế nhưng tại sao Shion thì lại không bị gì cả. Shion vẫn tự hỏi điều đó. Còn chaos cũng vậy, nhưng việc này có thể giải thích được, những hai lần chạm vào Gnosis, cả hai lần đều là vì Cherenkov cả, cứu sống ông và giết chết ông, đều không bị ảnh hưởng từ Gnosis có thể là do chaos đã dùng sức mạnh trực tiếp và lớp bao tay ngăn cản da thịt tiếp xúc với Gnosis. Shion lại không như thế, Gnosis đã nắm cánh tay cô thật chặt và làm cô không thể thở được trong mấy giây, đó là biểu hiện của của sự tiếp xúc giữa người và Gnosis. Vậy mà cho tới nay Shion lại không có biểu hiện gì lạ. Không hay là chưa?

    - Allen: Vậy họ có thể đã bị đưa tới vùng không gian khác sao? Có nghĩa là cơ thể thật của họ còn tồn tại ở đâu đó à?
    - Jr.: Ai mà biết? Chỉ thấy một điều họ không còn là con người nữa. Không còn ai biết được gì hơn nữa đâu.

    Allen chợt nhìn thấy khuôn mặt luôn nghĩ ngợi của cô bạn đã trở nên tái mét.

    - Allen: Ủa, Sếp, sao vậy? Hình như Sếp không được khoẻ.
    - Shion: Hở? Không, đừng lo...không có gì đâu....

    Shion lại hỏi với cái giọng run run.

    - Shion: Vậy...vậy...việc này xảy ra từ khi nào?
    - Jr.: Không chính xác lắm, hiện tượng như thế này đã xảy ra thường xuyên từ một vài thế kỷ trước. Nhưng...chắc chắn là từ sau biến cố đó, Gnosis đã lặp lại lịch sử...chúng lại nhảy vào thời điểm của chúng ta mà giết chóc...
    - MOMO: Biến cố gì?
    - Jr.: Xung Đột Miltian. Joachim Mizrahi... Hắn chính là người đã mở ra chiếc hộp Pandora và gieo tai hoạ cho loài người, hắn giải phóng Gnosis vào ngân hà...Và tất cả chúng ta đang phải trả giá vì tham vọng của hắn.
    - Shion: Joachim Mizrahi... là một nhà khoa học tài ba, là người đã thành lập ra Tổ chức U-TIC...
    - Jr.: Tài ba hả? Hắn là một thằng mất trí. Không chịu nổi tò mò, hắn đã mời lũ Gnosis khốn nạn vào thế giới của chúng ta y như bà Pandora trong chuyện thần thoại Hy Lạp đã thả những điều xấu xa, tồi tệ.
    - MOMO: Thằng mất trí...?

    MOMO lén tách ra khỏi mọi người.

    - Jr.: Foundation đã được thành lập sau chiến tranh bởi chính quyền mới Second Miltian, nhằm dọn dẹp tàn tích và điều tra những sự việc đằng sau biến cố đó. Nói nghiêm túc thì đấy công việc chính của chúng tôi. Vấn đề là, tiền tài trợ quá cao trong thời bình. Nghĩa là, việc hoạt động của Foundation đã cần một số vốn lên tới con số kinh hoàng, và việc quản lý, bảo quản mấy cái Zohar này cũng không rẻ nữa. Cuối cùng quá trình hoạt động của chúng tôi đã trở thành tư nhân hoá và thành lập nên một tập đoàn mới. Chúng tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra tiếng tăm của tập đoàn lại lớn mạnh nhanh đến thế.

    MOMO bước ra khỏi căn phòng lưu trữ xác người bị biến dạng. Cô bé buồn bã khi nghe mọi người nói đến Joachim với thái độ căm thù.

    - MOMO: Cha....Cha mình không như thế đâu.......

    MOMO chạy thật nhanh cố tránh xa mọi người, kể cả Ziggy. Lát sau, không thấy MOMO trong phòng, Shion và Ziggy hơi lo. Họ cùng mọi người chạy ra đi tìm. Shion, KOS-MOS và Allen tách ra khỏi đám bạn tìm ở hướng khác.

    - Allen: A, Shelley đã gọi cho tôi, vậy tôi phải lên phòng lái đây.

    Shion và KOS-MOS ngừng lại một chút để tạm biệt Allen.

    - Shion: MOMO đã đi đâu rồi nhỉ?

    Nhờ vào bộ cảm biến của KOS-MOS, cô đưa Shion tới Công Viên nhỏ trong tàu Durandal. Bước lên thang máy cuốn đi lên công viên. Ngồi trên một cái ghế dài gần cái bục nước cách không xa cửa ra vào bao nhiêu, MOMO nói thầm.

    - MOMO: Mọi người nghĩ sai rồi...? Joachim Mizrahi, thằng mất trí....Cha tôi là người như thế sao? Cha đã sinh ra chúng tôi, có nghĩa là người Realian cũng là người xấu sao?

    Shion và KOS-MOS tới bên MOMO.

    - Shion: MOMO... Các chị đang tìm em nãy giờ .
    - MOMO: A, chào chị...
    - Shion: Gì vậy em ? Em trông rất buồn.
    - MOMO: chị Shion... em...

    Shion ngồi xuống kế bên MOMO trên cái ghế dài.

    - MOMO: Em đã được Joachim Mizrahi tạo ra. Ông ấy đã thiết kế ra người Realians Series 100 khi được Liên Bang cấp vốn.
    - Shion: Chị đã biết rồi...
    - MOMO: Chị Shion, em....Cha em không phải là thằng mất trí... ....Ngay cả em cũng không biết em là ai, nên làm gì khi được sinh ra ở thế giới này.....
    - Shion: Thật khó nói...

    Shion bắt lấy một con đom đóm đang bay ngang qua..

    - Shion: Em có biết mấy cái lỗi môi trường trên con tàu này không? Thực ra máy môi trường luôn phải được mang theo để ra ngoài vũ trụ nhưng mấy cái lỗi đó đôi khi cũng xuất hiện rất là phiền. Chị nói vậy nghĩa là...những gì mà tiến sĩ Mizrahi - hay bất kỳ ai khác - đã chế tạo ra, thì chúng rất có giá trị. Những cái lỗi đó có thể do sơ xuất khi chế tạo máy, nên cứ hoạt động là chúng lại tồn tại. Chị nghĩ người Realian cũng thế. Chỉ có khác nhau ở một điểm là con người có lịch sử dài hơn Realian. Dù cho nguồn gốc chúng ta là gì hay được sinh ra bởi người nào, thì mỗi người trong chúng ta đều có vai trò quan trọng để hoàn thành trong thế giới này. Với lại, chị cũng hơi nghi những gì mà mọi người nói về tiến sĩ Mizrahi như là một con người nguy hiểm. Tuy ông tiến sĩ đã mang những lỗi lầm đó vào thế giới này nhưng việc ông ta chế tạo ra người Realian lại là một việc sáng suốt rất đáng khâm phục.
    - KOS-MOS: Sự nghiên cứu của Tiến sĩ Mizrahi về Gnosis đã để lại vai trò đáng phê phán trong sự phát triển của công nghệ hiện đại chống Gnosis.
    - Shion: Cám ơn nhé, KOS-MOS! Tôi rất vui khi thấy cô phản ứng như thế. Thấu hiểu cảm xúc của người khác là nhân tố chính trong mối quan hệ với con người đấy.
    - KOS-MOS: Mặc dù tôi không chắc trong hoàn cảnh hiện giờ có nên tỏ ra thái độ thấu hiểu cảm xúc không, nhưng tôi rất hân hạnh khi được phục vụ cô bé.

    MOMO đã vui trở lại khi bên cạnh có những người bạn mới luôn luôn chăm sóc, quan tâm, lo lắng đến mình. Được Ziggy coi như con, Shion đối xử với cô bé như một người chị ruột. Từ lúc ra khỏi căn cứ của tổ chức U-TIC, cô bé càng ngày càng trở nên yêu đời, nên những chuyện buồn như thế này cũng sẽ chóng qua. Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ dễ thương của MOMO.

    - MOMO: ...Em nghĩ chị KOS-MOS cũng rất hài hước đấy nhỉ. Nhưng chị ấy lại diễn đạt không hay lắm. Em chưa bao giờ gặp Cha, nhưng cha cứ luôn nói chuyện với em trước khi em được sinh ra hoàn tất. Khoảng thời gian đó em chỉ cảm nhận được rất mù mờ, nhưng em nhớ là cha em đã nói với em thế này....em có thể trở thành người thật nếu em có hành vi tốt...
    - Shion: Thật sao? Chắc đó là một kỷ niệm đẹp...
    - MOMO: Ùm-đúng rồi.
    - Allen: Sếp!

    Allen chạy vào công viên.

    - Allen: Tin vui mới đây! Sau khi tàu này tới được Kukai Foundation, họ sẽ đưa chúng ta tới Second Miltia!
    - Shion: Second Miltia? Thiệt không?
    - Allen: Chắc mà, họ cũng muốn làm một vài việc gì đó ở đấy nên tiện đường cho chúng ta đi theo luôn. Ông thuyền trưởng vẫn còn đang than thở về việc con tàu Elsa mới vừa sửa xong ở bến Colony lại bị hư tiếp, nhưng
    - Shion: Vài việc gì đó...? Là việc gì vậy ta...?
    - Allen: Hở?
    - Shion: Chà...Tôi nghĩ họ có lý do riêng của mình, nhưng anh không nghĩ rằng thật lạ lùng khi mọi người lại cùng bay tới Miltia à?
    - Allen: Không, tôi chỉ cho là trùng hợp thôi. Và tôi rất mừng khi chúng ta đi mà không phải mất thêm tiền lộ phí. Đó là còn chưa nói đến con tàu Durandal này, được trang bị tốt hơn tàu Elsa hàng triệu lần. Và chúng ta không còn phải sợ chạm trán với Gnosis nữa. À, nói tới mới nhớ, Sếp coi phòng nghỉ của Sếp chưa? Phòng nghỉ trên tàu này đã lắm, họ có tắm hơi nè, quán bar nhỏ nè, và....Ủa, gì nữa vậy Sếp?

    Nhìn Allen rồi Shion thở dài.

    - Shion: Không có gì, không có gì cả. Tôi chỉ thấy lạ là sao anh thay đổi cái nhìn về họ nhanh đến vậy....

    Shion tới phòng nghỉ trong Khu Vực Cư Trú. Trong phòng...

    - Shion: Mệt quá...ngủ cho đã giấc cái nào...

    Ngày hôm sau, Durandal đã sắp tới Kukai Foundation. Trong công viên...

    - Allen: Đây là Kukai Foundation sao? Họ cũng biết cách xài tiền đó nhỉ...
    - MOMO: Em không thể chờ nổi nữa để được xem Durandal đáp xuống cái toà nhà chọc trời kia...Đẹp quá...
    - Shion: Ủa? Chúng ta...cập bến, như thế này à?
    - Allen: Con tàu này được xem như là một trong những bước ngoặt phát triển nổi tiếng nhất của Foundation. Tôi đã xem trên bản hướng dẫn du lịch khi tôi lục soát tài liệu trên tàu Elsa.
    - Shion: Ồ, thật sao? Tôi có biết đâu...Tôi thường không xem bản hướng dẫn nghỉ mát...
    - MOMO: Ô, nhìn kìa, chúng ta đang đáp kìa!

    Tàu Durandal đáp thẳng xuống và lắp chặt từng bộ phận ngoài tàu vào tòa nhà. Sau khi đáp tàu, Mary, Shelley, và Gaignun Kukai tới công viên. Gaignun có vẻ ngoài của độ tuổi 26 nhưng tuổi thật của anh thì ít ai biết tới, thoạt nhìn đôi mắt anh rất giống Jr., và cả khuôn mặt anh lại có nét gì đó hao hao với tên thanh niên tóc trắng, nhưng không có vẻ hiểm độc như tên đó.

    - Gaignun: Lễ Mừng Năm Mới là lúc tốt nhất để tới thăm chúng tôi. Đêm tối tại đây khá đẹp và tràn đầy ánh sáng.
    - Ziggy: Gaignun Kukai... Người điều hành đang quản lý Kukai Foundation đây sao.
    - Shion: Ủa? Jr. đâu....?
    - Gaignun: Cô sao vậy?
    - Shion: À, không... Rất vui khi gặp anh.
    - Gaignun: Chào mừng các bạn đã tới Kukai Foundation.

    Gaignun đưa tay cho cô bắt, thì Shion chợt thấy con số "669" trong lòng bàn tay của anh. Lòng tự hỏi con số đó có ý nghĩa gì, thì Gaignun đã bắt tay cô.

    - Gaignun: Tôi có nghe hoàn cảnh của cô từ thuyền trưởng Matthews và chaos. Bây giờ cô thấy sao?
    - Shion: Ô, ừ, được rồi ạ. Rất cám ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi.
    - Gaignun: Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

    Rồi Gaignun tới gần MOMO.

    - Shion: Mình làm gì vậy nhỉ...? Sao lại khiếm nhã với người mới gặp như thế...
    - Gaignun: Cô bé này là MOMO phải không? Anh có nhận được vài lời nhắn từ cô Juli Mizrahi ở Tiểu Bang Contact. Các anh sẽ đưa em tới Miltia an toàn.
    - MOMO: Từ...mẹ?!
    - Gaignun: Phải. Cô ấy nói với anh rằng phải chăm sóc em cho thiệt tốt.
    - MOMO: Em có thể...nói chuyện với mẹ được không?
    - Gaignun: Chà...Cô ấy khá bận.
    - MOMO: Ôi...kỳ thế...Sao ngay cả mẹ cũng không muốn gặp mặt em?
    - Gaignun: Anh sẽ cho em biết sớm nếu anh có nghe bà ấy nhắn nhủ thêm điều gì nữa.
    - MOMO: Dạ được ạ...Cám ơn anh nhiều nha...

    Vừa vuốt tóc MOMO vừa cười, sau đó anh cùng Mary và Shelley định đi ra, nhưng anh lại có cảm giác ngồ ngộ, rồi quay lại nhìn Shion bằng ánh mắt nghi hoặc lạ lùng. Miệng lẩm bẩm.

    - Gaignun: Không...không thể nào...

    Rồi Gaignun bỏ đi. Lát sau, Jr. đang thư giãn trong phòng làm việc của Gaignun. Hai chân gác lên bàn

    - Jr.: Cô gái android đó, KOS-MOS...cô ta có một số năng lực tiềm tàng không thể tin nổi. Không chỉ là một mẫu đầu tiên. Tớ còn lo là không biết làm sao mà cô ta có thể cộng hưởng với Zohar Giả.
    - Gaignun: Hiệu ứng Hilbert... Tớ nghe nó đã bị mất , nhưng xem ra còn nhiều hơn tớ tưởng....Và đừng quên cô kỹ sư của KOS-MOS...Tên cô ấy là gì nhỉ? Shion phải không? Tớ nghĩ cô ấy có thể có ích cho chúng ta...và sức mạnh của chúng ta..
    - Jr.: Không được. Cô ấy chỉ là con người bình thường.
    - Gaignun: Cô ấy có thể không bình thường như cậu nghĩ đâu.
    - Jr.: Tớ đã nghi. Cô ta rất bình thường đối với tớ. Nhưng cũng có thể không. Dù sao thì cô ấy cũng đã dính líu quá sâu vào nhiều phần của dự án đó....Giống như Helmer đã liên quan...
    - Gaignun: Dự Án Zohar...
    - Jr.: Nghe nè....Sao chúng ta không...tạm thời ngưng vấn đề đó mà nói về Mizrahi một chút.
    - Gaignun: Hmm...Liên quan tới cô bé MOMO đó hả?
    - Jr.: Đừng nhìn tớ như thế. Cậu tưởng cô bé thích bị gọi là con của thằng mất trí lắm sao? Dù sao cả hai chúng ta đã ở đó khi Mizrahi chết. Hai ta đã chứng kiến hết tất cả chuyện gì đã xảy ra cho hắn. Cậu biết đấy, cô bé Realian đó, có thể còn ghi nhớ một vài sự việc gì đó...
    - Gaignun: Vậy cậu đang nói tới những hình ảnh mà cô bé giữ được khi Mizrahi lâm chung?
    - Jr.: Tớ không biết. Bởi thế tớ mới không muốn cậu tới gần cô bé. Ít nhất là ngay bây giờ
    - Gaignun: Nếu cậu quan tâm cho cô bé, sao không mời cô bé tắm biển chơi? Tớ chắc cô bé sẽ không bận tâm gì tới chuyện đó nữa đâu.
    - Jr.: Ôi trời... Tớ đã nói rồi, không phải như thế đâu, tớ mà quan tâm cho ai đó à!

    Jr. quay lưng đi ra, Gaignun lấy cái hộp ra khỏi hộc bàn.

    - Gaignun: Ê, chờ đó.

    Gaignun ném cái hộp vào Jr. và cậu chụp được nó.

    - Jr.: ...Cái gì đây?

    Ngạc nhiên lẫn tò mò, Jr. mở cái hộp ra. Trong hộp là một cây súng lục bóng bẩy.

    - Jr.: Quỷ thần ơi, súng Makarov làm bằng chất thép không gỉ! Với cái hộp còn nguyên xi và mọi thứ!
    - Gaignun: Tớ mua được trong kỳ bán đấu giá Trái Tim Sư Tử. Nó là nằm trong bộ sưu tập vũ khí cổ. Tớ mua nó với cái giá cao nhất đấy.
    - Jr.: Trời sập hay sao, có phải là cậu không vậy.
    - Gaignun: Dĩ nhiên là tớ. Tớ chỉ thưởng cho cậu thôi, vì mới đây cậu làm việc rất tốt cho tập đoàn chúng ta...Tớ đã đi quá xa hả?

    Jr. lắc đầu tỏ ý "không phải thế đâu".

    - Gaignun: Đừng bắn vào bất kỳ nơi nào trong đây nghe chưa. Nhớ đó, cậu còn già hơn tớ nữa cơ mà. Thử tỏ ra yên bình một chút đi, đừng hăng máu à nghen, tớ nghe Mary nói cậu hơi bị hăng trong mấy trận đánh đó.

    Gaignun ra khỏi phòng. Jr. cầm cây súng bóng loáng Makarov mà cười ra vẻ khoái chí.

    - Jr.: Tuyệt vời! Mày đáng yêêêêu làm sao..

    Liếc nhìn lại thằng anh lùn tịt của mình rồi Gaignun thở dài, giống như những lời nhận xét của hai chị em nhà Godwin, Mary và Shelly luôn cho rằng cái tính khoái chinh phục của Jr. không bỏ được hay nói đúng hơn là cái dòng máu háo sát đã chảy trong huyết quản cậu ta rồi. Sáng hôm sau, Shion đã thức dậy bỗng nghe tiếng chuông cửa.

    - Shion: Cửa mở sẵn đấy.

    Allen bước vào trong kèm theo một nụ cười khoan khoái.

    - Allen: Sếp ơi, chúng ta đi lẹ nào.

    Shion nhỏ nhẹ đáp

    - Shion: Vâng...
    - Allen: Gì nữa vậy trời? Chắc là tại tôi quá,...cô luôn tỏ ra buồn rầu từ khi đặt chân lên con tàu này.
    - Shion: Hm? Không, tôi đã nói rồi, không có gì cả....Ủa? Anh nói tôi luôn cư xử như thế à?
    - Allen: Ừ. Không nghi ngờ gì nữa.

    Shion làm mặt buồn.

    - Shion: Hmm...
    - Allen: Đó? Như thế đó.
    - Shion: Ô, tôi chỉ suy nghĩ nhiều quá nên đâm ra nhức đầu ấy mà....chỉ có vậy thôi...
    - Allen: Chắc không đó? Nếu cô phiền cái gì, cứ kể đi tôi sẽ giải quyết giúp cho...

    Nghe tiếng thằng này vang vang khắp phòng là biết nó ở trong đó rồi, Jr. đâu có ưa cái thằng vô dụng suốt ngày chỉ bám đuôi con gái này. Cậu chống tay vào cạnh cửa rồi gọi vọng vào làm ác đi giọng nói của Allen.

    - Jr.: Ê, SHION, ra ngoài đi chơi thôi!
    - Shion: ...Hm?
    - Jr.: Tôi sẽ đợi chị ở sân máy bay, nhanh lên đó, được không? Gặp lại sau nhé!

    Allen bực tức ra khỏi phòng mà chưa biết được nguyên nhân làm cô nàng buồn. Chỉ tại thằng Jr. đáng ghét phá đám. Tuy nhiên Shion nãy giờ tâm trí để đâu đâu nên cũng không để ý tâm trạng thay đổi đột ngột của Allen.

    - Allen: Thôi thì, tôi sẽ tới trước vậy. Sếp chuẩn bị nhanh lên đấy nhé!!

    Sau vài phút chuẩn bị, Shion ra bến tàu, và gặp được Allen đang đứng la lối với Jr.. Trên mặt Allen vẫn còn dấu tay đấm của Jr., hên cho hắn, xem hắn là bạn của Shion nên Jr. không nỡ ra tay nặng, còn nếu không giờ này hắn vào bệnh viện mà nằm với mấy lỗ đạn trên bắp chân. Chứ thật ra Jr. cũng muốn thử cây súng Makarov mới tinh lên thằng này xem hiệu quả ra sao ai bảo dám cả gan mắng cậu làm cản trở cuộc trò chuyện giữa hắn và Shion. Với lại cô nàng cũng không để tâm họ đang làm trò kỳ cục gì vì tâm trạng không tốt mấy.

    - Jr.: A! Shion, thằng khờ này đã nói cho tôi biết chị đang mắc vào vấn đề phiền phức nào đó, có phải thế không? Thôi bỏ qua hết mà đi chơi cho sướng, nào ra biển thôi, mọi người đã ra đó rồi đấy.

    Jr. mời Shion lên chiếc máy bay nhỏ trông như cái hộp chở người được đặt sẵn lộ trình cho hướng bay tới trung tâm Kukai Foundation. Khi tới nơi Jr. dắt Shion ra đến biển nhân tạo, Allen lủi thủi theo sau. Khi tới bãi biển, họ thấy một cái nhà nghỉ mát ngay kế bên lối vào. Tiếng cười trong trẻo của MOMO, tiếng nói trầm trầm của chaos phát ra từ căn nhà đó đều gợi cho Shion một xúc cảm khó tả, cô còn nhớ lúc hồi còn nhỏ mình cũng được gia đình đưa đi biển thế này, nhưng những năm tháng ấy đã trôi qua, cô có ngờ đâu nay lại được gặp lại cảnh đầm ấm này. Cảnh biển nhân tạo đầy thơ mộng đã vào chiều, trên bờ biển, sau khi đã tắm thoả thích, Jr., MOMO và chaos lại tiếp tục cuộc chơi bằng một trái bóng chuyền....còn Shion với bộ trang phục biển hai mảnh đang ngồi hóng mát trên cái ghế bố cắm cúi làm cái gì đó trên cái U.M.N. của cô. Và nhớ lại.....

    - Kevin: Shion...em có cười anh không nếu anh hỏi cái điều ngu ngốc này...Anh nghĩ là cô ta có trái tim, thế còn em?
    - Shion: KOS-MOS ấy à? Biểu lộ thái độ cảm xúc à?
    - Kevin: Anh đã phát hiện ra vài hiện tượng thú vị. Nó vẫn rất yếu, dĩ nhiên rồi....Gần như có vài nhịp đập nho nhỏ, không để ý là không nhận ra đâu....
    - Shion: Thiệt hả? Chắc chắn chúng mình phải để mắt tới điều đó. Cấu trúc dữ liệu cơ bản của KOS-MOS gần giống với trí tuệ của con người, vậy những điều này cũng hiếm khi xảy ra mà vẫn không thiếu những câu hỏi thắc mắc... .

    Shion vẫn làm việc trên U.M.N. vừa suy nghĩ trong khi bạn bè vẫn còn chơi trên biển, Allen tới gần Shion kiểm tra xem cô nàng đang lo lắng, bận bịu về việc gì.

    - Shion: Hôm qua, cô ấy đã thấu hiểu tâm trạng của MOMO...Sóng tiềm thức của cô ấy hoạt động như thế nào vậy ta...?
    - Allen: Chuyện gì thế, Sếp? Sếp đã xuống bãi biển này rồi mà chỉ suốt ngày ngó vào màn hình như thế đó sao?

    MOMO chạy tới bên Shion, Jr. và chaos vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền, họ chơi cực hay và luôn giữ trái banh trên không, nhất quyết không ai chịu thua ai. Nhưng mắt Jr. vẫn liếc nhìn theo MOMO...

    - MOMO: Chị Shion! Sao không ra đây chơi chung với tụi em? Vui lắm nè...
    - Shion: Chị xin lỗi, chỉ là...
    - MOMO: Chỉ là đang kiểm tra trạng thái của chị KOS-MOS thôi, chị sẽ nói thế đúng không ạ? Chán lắm chị ơi.
    - Allen: KOS-MOS có nhiều vùng đen mà hai anh chị không thể phân tích ra được.
    - MOMO: Vùng đen?
    - Allen: Ừ. Hai anh chị đang cố phân tích cẩn thận từng chút từng chút một để có thể tái tạo lại thêm một mẫu khác nữa. Nhưng chỉ có một người biết rõ mọi thứ về KOS-MOS là Kevin...

    Shion tắt U.M.N. và đổi đề tài.

    - Shion: À này, Allen. Anh có nghĩ anh Gaignun và cậu Jr. là hai cha con không? Trông họ có vẻ cách xa nhau về tuổi tác nên không thể là anh em được.
    - Allen: Tôi có nghe người ta đồn. Vài người nói là Gaignun được sinh sản vô tính, trong khi người khác lại nói Jr. là đứa con không hợp pháp của anh ta, hay là...
    - MOMO: Em không nghĩ anh ta vô tính... Gien của họ khác hơn những người vô tính...
    - Shion: Wow! Em có thể thấy cả thứ đó sao, MOMO?
    - MOMO: Bởi vì em là Realian Quan Sát...

    Cố nói tránh con số serie vì cô bé không thích mấy cái mã số được đặt cho sinh vật sống, ngập ngừng rồi lại nói tiếp...

    - MOMO: Họ không hơn gì anh em ruột thịt, hay cha con, nhưng họ cũng không giống nhau...
    - Shion: Chuyện đó có thể xảy ra sao? DNA của họ chỉ khác nhau ở 0.1% để làm họ thành những con người khác biệt, không cùng dòng máu nữa phải không?
    - Jr.: Ê, ai là đứa con không hợp pháp vậy?

    Jr. đã đứng sau lưng Allen từ lúc nào. Allen tuy giận vụ sáng nay nhưng nhìn vào ánh mắt xanh dương sắc lạnh của Jr. nên cũng chả dám động vào cậu nữa, sợ gặp chuyện lớn thì cái mạng của mình sẽ không còn. Nghĩ vậy nên anh cố kiềm chế....và cố đánh trống lảng.

    - Allen: Um...A, bãi biển nhân tạo này thật tuyệt vời! Có cảm giác như bãi biển này là biển thiệt vậy.

    Nhìn Allen với vẻ thăm dò, Jr. khoe

    - Jr.: À, đó là sản phẩm mới nhất của chúng ta. Anh cũng có thể thay đổi thời tiết được nữa đấy! Lâu rồi anh mới thấy bầu trời xanh hả?

    Jr. cầm cái remote ở trên bàn và bấm từng nút trên đó, thay cho cảnh hoàng hôn với ánh mặt trời chói lọi phía chân trời là là bầu trời đen u ám và vài ánh chớp nổ đì đùng.

    - Shion: Tôi ghét...sấm sét...
    - Jr.: Shion?

    Thấy cô nàng sợ, Jr. tính hù thêm cho Shion hết vía luôn. Càng lúc càng nhiều tiếng sấm và ánh chớp. Và cô nàng đã thật sự bùng nổ vì căng thẳng.

    - Shion: Thôi đi!! Tôi ghét sấm sét!!.....Tôi xin lỗi....tôi chỉ...thật sự ghét sấm sét thôi mà...

    chaos giựt lấy cái remote, chỉnh thời tiết trở lại như cũ rồi nắm vai cô an ủi. Mắt Allen lườm lườm chaos vì ghen.

    - chaos: Shion...

    Trong lúc đó, Gaignun đang liên lạc với Đại Nghị Helmer - một người đàn ông da ngâm đen, đầu hói, khoảng 56 tuổi, trong phòng làm việc của anh ta.

    - Gaignun: Đại Nghị Helmer, luôn luôn bận rộn như tôi thường thấy.
    - Helmer: Xin chào Nigredo. Công việc tiến triển tốt chứ?
    - Gaignun: Hừm. Tôi không thích cái tên đó.
    - Helmer: Ô, thành thật xin lỗi. Tôi vẫn chưa quen gọi anh là Gaignun. Vậy, tôi có thể giúp anh được gì?
    - Gaignun: Hiện giờ chúng tôi đã làm theo cách của ông và chúng tôi đang mang theo món hàng không bình thường, nên tôi nghĩ tốt hơn cho ông biết chuyện này.
    - Helmer: Ồ...?
    - Gaignun: Chúng tôi đã lấy nó từ một nguồn bất ngờ...hạm tuần tra Liên Bang Woglinde. Nó là Zohar Giả.
    - Helmer: Một trong mười hai cái... được ghi chép trong tài liệu U-TIC.
    - Gaignun: Phải. Không còn câu hỏi nào cho biết có ai chịu trách nhiệm cho sự biến mất của cả hành tinh. Giả sử như hành tinh đó chưa từng tồn tại. Dĩ nhiên là ngoại trừ Zohar Gốc.
    - Helmer: Rõ ràng là không thể....Chỉ có người đàn ông đã tạo ra chúng có thể giải thích nhưng lại không còn sống.
    - Gaignun: Nói đủ rồi...và còn một điều nữa. Chúng tôi đã có người 100-Series đầu tiên của Tiểu Ban Contact.
    - Helmer: Sao anh ra tay nhanh thế?
    - Gaignun: Một trong những người khách trên tàu chở hàng của chúng tôi đã giải cứu cô bé 76 tiếng trước.
    - Helmer: Liệu đây có phải là khả năng thu hút những sự trùng hợp mà một trong số sức mạnh đặc biệt của anh làm ra không vậy?
    - Gaignun: Không phải trùng hợp, mà là khả năng có thể xảy ra...nói cho dễ hiểu là có thể biết trước đôi chút sự việc xảy ra trong tương lai, đại loại như vậy đấy. Dù sao đi nữa, tôi đã dùng khả năng này để đoán trước những dự tính của Tổ chức U-TIC. Ông nên cẩn thận hơn khi đối mặt với chúng nó.
    - Helmer: Vậy thì tôi sẽ xem lại cái U.M.N trên bàn quản lý đã. Chúng tôi có thể tìm ra bất kỳ cổng nhảy nào đang mở trong phạm vi lớn từ đây.
    - Gaignun: Ý kiến hay.... Giả sử chúng không sở hữu một Zohar giả nào hết, bất quá chúng sẽ bay tới Old Miltia mà lấy cho được Zohar Gốc đang được cất ở đấy. Đó là còn chưa nói đến thằng......
    - Helmer: U-DO, Albedo...

    Gaignun xanh mặt khi nghe tới cái tên này.

    - Gaignun: Tôi không biết mục tiêu cuối cùng của chúng nó là gì, nhưng chúng ta không thể chấp nhận cho cái thứ khủng khiếp đó thức tỉnh lại thêm một lần nào nữa. Bằng bất cứ giá nào....
    - Helmer: Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ khi anh tới. Tôi sẽ gặp lại anh sau.

    Tại bãi biển nhân tạo Kukai Foundation, lúc này họ đã thay đồ xong, Allen đang định nói chuyện gì đó với Shion.

    - Allen: Thôi, tôi phải quay về Elsa kiểm tra KOS-MOS. Sếp có chắc Sếp không sao đấy chứ? Sếp...
    - Shion: Vâng...hồi nãy tôi hơi mất bình tĩnh, xin lỗi. Tại tôi có....kỷ niệm xấu về sấm sét....
    - Allen: Sếp...
    - Shion: Tôi đã mệt rồi, có thể tôi sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn trong Thành Phố Khu Vực Số 27, tôi sẽ về tàu Elsa sau khi tôi thoải mái đã. Trông coi KOS-MOS giùm tôi nhé.
    - Allen: Được rồi. Um, Sếp? Đừng làm gì quá sức đó nha.
    - Shion: Ừ, tôi biết.

    Shion và các bạn của mình ra khỏi bãi biển thì gặp lại Ziggy.

    - Shion: Ủa, Ziggy! Có chuyện gì vậy?
    - Ziggy: À, không, tôi chỉ muốn ghé qua xem mọi người sao rồi...
    - Jr.: Có lẽ là anh nói đúng, nhưng lý do thật sự anh tới đây là vì anh muốn chơi chung với chúng tôi phải không?

    Không bận tâm đến lời nói đùa của Jr., anh quay sang Shion lo lắng hỏi.

    - Ziggy: Cô có sao không? Cô không được khoẻ lắm.
    - Shion: À, thật sự không có gì đâu. Tôi hoàn toàn khoẻ mà.
    - Ziggy: Cô nói vậy tôi cũng an tâm, nhưng đừng làm việc quá sức đó.
    - Shion: Ừ, tôi biết mà.

    Kể ra được người ta quan tâm, lo lắng cũng hơi phiền toái. Ít nhất đó là những gì mà Shion đang nghĩ. Cả nhóm bốn người vào Khu vực số 27 của thành phố, khách sạn Báu Vật Của Chúng Ta nằm kế bên một cái quán bar cạnh cổng ra vào khu vực 27, trong nhà kho của khách sạn có đường thông với quán bar nhưng lại được che lấp bằng một vài thùng hàng, bí mật này đã bị Jr. và chaos phát hiện từ đời nào rồi, chia tay Shion và MOMO, hai cậu vô quán bar Người Đàn Ông Sắt làm vài ly trước khi đi nghỉ ngơi. Shion và MOMO bước vào khách sạn, nhưng chưa kịp nói gì thì chủ khách sạn đã lên tiếng cứ như đã chờ sự hiện diện của họ vậy.

    - Chủ khách sạn: Chào quý khách! Ồ, các vị là khách quý của giám đốc Gaignun phải không. Anh ta đã trả tiền phòng cho các vị rồi, à còn hai người nữa đâu. Lát mới tới à, vậy cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

    Ngày hôm sau...

    - Shion: A, mình cảm thấy khoẻ hơn rồi! À, Allen đang chờ. Tốt hơn mình nên về Elsa thật nhanh và bắt đầu hồi sức cho KOS-MOS.

    Nửa tiếng sau, Shion đã về tàu Elsa và nói chuyện với Allen.

    - Allen: Ô, Sếp, mừng Sếp đã trở về. Sao? Ngủ ngon không Sếp?
    - Shion: Ừ! Tôi khoẻ rồi.
    - Allen: Vậy ta bắt đầu hồi sức cho KOS-MOS.

    Tại căn cứ Pleroma, Margulis đang nói chuyện với người đàn ông râu bạc, đầu hơi hói, có vẻ như là cấp trên của gã.

    - Người đàn ông: Hiệu suất hiện giờ là 5.806 LPP. Ngay cả 3% mức cần thiết cũng không có.
    - Margulis: Nói cách khác, ông đang bảo rằng không thể mở cánh cửa tới Jerusalem Bị Mất sao....
    - Người đàn ông: Mở cánh cửa? Thiệt đáng ngờ không biết có tìm ra nó không nữa. Ta đã nói đi nói lại với ông rằng Zohar Gốc đó chỉ là phần phụ thôi. Vậy mà ông lại phớt lờ lời nói của ta. Bởi vì ông mà chúng ta bị mất đi con bé quý giá. Ta đã xong việc, nhưng cũng chả đi tới đâu so với tình cảnh hiện giờ. Ngay cả Mizrahi cũng không thể lôi nó lên nếu thiếu Zohar Gốc.
    - Margulis: Vậy, ông cuối cùng cũng thừa nhận việc làm của thằng mất trí đó sao?
    - Người đàn ông: Ta chỉ hơi phục hắn thôi. Không ai trong vũ trụ này am tường chỗ đó hơn hắn cả.
    - Margulis: Chúng ta không thể để chỉ huy của chúng ta chờ lâu thêm được nữa. Chúng ta sẽ tiến hành Kế hoạch 401.
    - Người đàn ông: Kế hoạch 401... Coi bộ hơi khó cho ta. 100-Series mà tên Helmer đang quan tâm....không chỉ bao gồm toàn bộ hồ sơ nghiên cứu của Mizrahi, mà còn mã khóa để mở cổng chuyển U.M.N tới khu vực bị khoá ở Old Miltia, đều tập trung hết trong cơ thể con bé. Đối xử với nó quá thô bạo, và ông sẽ mất tất cả.
    - Margulis: Tôi đã nhận thấy tầm quan trọng của Miltia và Dữ Liệu Y. Bởi vậy tôi mới đang lợi dụng hắn.
    - Người đàn ông: Ta không ưa hắn. Đôi mắt hắn có phần giống với đôi mắt Mizrahi. Đôi mắt tàn ác, hiểm độc.
    - Margulis: Và giống như ông thôi, đúng không?
    - Người đàn ông: Thôi, ta sẽ chờ tin tốt của ông.

    Người đàn ông ngắt liên lạc.

    - Margulis: Pellegri. Bảo đảm an toàn kênh liên lạc tới chỉ huy của chúng ta. Ta muốn báo cáo việc này và bàn luận kế hoạch của chúng ta cho việc lôi kéo ủy ban.

    Ngoài không gian, con A.G.W.S vẫn đang bay, tên tóc trắng và Rượu Anh Đào-một cái tên ngọt ngào mà hắn đã đặt, đang nói chuyện với Margulis thông qua màn hình liên lạc

    - Tên tóc trắng: À, xem nào. Thế, ông muốn ta làm gì?
    - Margulis: Tiến trình đang theo đúng kế hoạch. Từ bây giờ, đừng có can thiệp vào. Dĩ nhiên, ta không thể tưởng tượng nổi chính quyền Second Miltian và Kukai Foundation sẽ bỏ qua đâu. Nếu tình hình cho phép, chúng ta có thể sử dụng... ...Điệu Hát của Nephilim.
    - Tên tóc trắng: Thật ngạc nhiên quá. Ta nghĩ ông căm thù nó lắm cơ mà.
    - Margulis: Thế thì, ngay cả đồ chơi của anh cũng đang bị họ xài kia mà.

    Nghe tới hai chữ "đồ chơi" là hắn cười phá lên, mục tiêu của hắn chính là MOMO.

    - Tên tóc trắng: Vậy sao ông không cùng đi với ta? Hai ta có thể cùng nhau thưởng thức buổi biểu diễn đầy ngoạn mục ấy.
    - Margulis: Cám ơn, ta không cần. Ta không muốn cùng chia xẻ những sở thích quái dị của anh.

    Hắn cười ầm ĩ.

    - Tên tóc trắng: Ừ, phải ha , ông là thằng chuột cống nhát cấy.

    Tên tóc trắng ngắt liên lạc.

    - Pellegri: Albedo...một U.R.T.V. Một con quái vật được sinh ra từ Lặp Lại Cuộc Sống. Có vài tên như thế ở ngoài kia...Cherenkov cũng là một trong số chúng. Nếu hắn ta bắt đầu thấy hết kiên nhẫn mà tự hành động thì sao...
    - Margulis: Anh không cần phải lo. Thời gian không là gì với hắn cả. Chỉ có một thứ làm hắn hứng thú đó là con bé Realian.
    - Pellegri: Anh phải sử dụng tới...Điệu Hát của Nephilim sao?
    - Margulis: Pellegri. Anh có nghe về nó chưa? Điệu hát ấy....cuốn hút mọi thứ vào sự điên dại...

    Tại Kukai Foundation, trong tàu Elsa, Shion và Allen vẫn đang kiểm tra tình hình của KOS-MOS.

    - Shion: Miltia...
    - Allen: Sếp? Gì thế?
    - Shion: Ơ? À...ồ, không. Không có gì.

    Shion bấm cái nút trên tường.

    - Shion: Thấy sao, KOS-MOS?
    - KOS-MOS: Vẫn ổn. Không có vấn đề. Xin tiếp tục.

    Shion tiếp tục bấm.

    - Allen: Và lại lần nữa, "Không có gì", nói câu đó hoài...

    Trong Durandal...

    - Shelley: Chúng ta sẽ sớm bay vào hệ thống tinh cầu Miltian. Chúng ta sẽ bay vào quỹ đạo 1400 phương giờ. Trạm điều khiển bến tàu vũ trụ Second Miltia...Đang truyền kế hoạch bay, xin cho phép cập bến.

    Ở trên hành lang tàu Durandal, MOMO đang đi bộ một mình.

    - Jr.: Ê, MOMO!

    MOMO quay lại và nhìn thấy Jr.

    - MOMO: Ủa? Gì vậy anh?
    - Jr.: Chúng ta sẽ không còn đi chung khi tới Second Miltia, phải không?
    - MOMO: Dạ...
    - Jr.: Anh không biết người Realians có tin vào bùa may mắn hay không, nhưng...Đây này, nhận lấy nó nhé. Cho may mắn.

    Jr. đưa một cái vỏ đạn ra cho MOMO xem.

    - MOMO: Đẹp quá! Cái đó là gì vậy anh?
    - Jr.: Đó là một viên đạn có từ lâââu lắm rồi. Nhìn nè, trên thân đạn có khắc hàng chữ chúc may mắn nè: "Sayonara, baby!"
    - MOMO: Cám ơn anh nha! Em sẽ giữ nó thật kỹ!
    - Jr.: A, chờ đã, còn nữa nè.

    Jr. lục túi quần lấy ra một cái vòng tay có vỏ đạn trên đó.

    - Jr.: Thấy chưa. Thử đeo vào xem.

    Jr. tặng nó cho MOMO.

    - MOMO: Wow! Anh cũng làm được cái này à? Ôi, thật kỳ diệu!
    - Jr.: Nó cũng làm anh mệt không ít.

    Ngoài không gian, một đám tàu Liên Bang đang bay tới Durandal...Mary nhìn vào đám tàu đang hướng tới.

    - Mary: Đón tiếp gì mà lạ quá vậy. Họ muốn hộ tống chúng ta à?
    - Shelley: Họ đang chặn đường bay?! Không phải là đón tiếp đâu!

    Một trong đám tàu bắn luồng photon trúng vào Durandal. Ánh sáng trong toàn bộ tàu Durandal đều tắt hết, vài giây sau mới sáng trở lại.

    - 100-Series: Đã xác định luồng photon đã làm nổ mạn phải của tàu. Chúng ta đã bị hạm đội Liên Bang bao vây rồi.

    Tại Toà Nhà Quốc Hội Liên Bang, nơi có những người đàn ông đang nói chuyện trên màn hình.

    - Người đàn ông 1: Như ông có thể thấy trên màn hình, Kukai Foundation đã tiến hành quá sâu vào hành động xâm lược chống lại Bộ Phận Quân Đội số 117. Theo sự việc này, chúng ta chỉ có thề đi đến kết luận rằng đây là hành động nổi loạn đã được sắp đặt sẵn của người thành lập Foundation, chính quyền Second Miltian có thể sẽ tiếp tay với chúng. Bởi vì chuyện này, do đó chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề: Theo Điều Khoản 104, tình trạng khẩn cấp này được giao cho chính quyền tự trị Miltia giải quyết.
    - Người đàn ông 2: Tôi muốn nói thêm là hạm đội số 422 từ Gedalya đã được gửi đi bao vây đường bay từ Kukai Foundation tới Second Miltia.
    - Người đàn ông 1: Khoan đã. Không phải điều đó sẽ cấu thành tội dùng lực lượng trái phép sao?
    - Người đàn ông 2: Sự triển khai hạm đội này đã được thoả thuận với Đơn Vị Hành Động Khẩn Cấp của Liên Bang. Việc này hoàn toàn nằm trong sức mạnh của chúng ta.
    - Người đàn ông 3: Tôi nghĩ rằng Kukai Foundation đang sở hữu một mức độ trang thiết bị vũ khí lớn là một vấn đề ghê gớm.
    - Người đàn ông 4: Có lẽ chúng nó là những anh hùng trong vụ xung đột đó, hay bất cứ điều gì trong quá khứ, nhưng hiện nay kết quả này xảy ra là do chúng ta để chúng tự do quá lâu! Zohar thuộc về toàn bộ Liên Bang! Vậy tại sao chỉ có Second Miltia nắm vai trò điều khiển?
    - Người đàn ông 5: Quyết định giao cái thứ đó ở Old Miltia cho nhóm thứ 3 là quyết định hợp lý bởi việc bỏ phiếu vào 14 năm trước.
    - Người đàn ông 6: Thôi đi! Chúng ta đang nói về sự nguy hiểm bên ngoài bởi sự độc quyền của một tập đoàn!
    - Người đàn ông 1: Kukai Foundation đã biến đổi sau khi hoàn tất cuộc dọn dẹp còn tồn lại sau chiến tranh và chúng tự giảm quân bị của mình. Khi nói tới cái tên hiện nay thì đã biết ngay nó đã chuyển hoá thành một nơi kinh doanh, nguồn thu nhập của chúng cứ tăng lên và trở thành một nơi giải trí và du lịch. Sao chúng được trao cho cái đặc quyền bảo quản Zohar?
    - Người đàn ông 2: Ông gọi cái tàu mang đầy vũ khí kia là giảm quân bị đó hả?
    - Người đàn ông 1: Nó chỉ đủ để phòng thủ thôi. Nghĩ lại nguyên do hình thành tập đoàn đó đi. Không chỉ như thế, chúng ta không thể hình dung nổi những thành tích của chúng gần đây trong việc chống Gnosis.
    - Người đàn ông 3: Có thể chúng ta nhất định có những sự tố cáo không công bằng về họ không chỉ đơn thuần là ghen tuông về nghệ thuật làm ăn của họ và giận họ không nhận của bố thí của chính phủ sau chiến tranh, đúng không?
    - Người đàn ông 4: Sao ông dám nói thế!
    - Người đàn ông 3: Tôi có nghe đồn là Miltia có giữ những bí mật liên quan tới không chỉ là trường hợp biến mất của một hành tinh hiện nay, mà còn những sự phát triển gần đây khác, bao gồm cả Dự Án Zohar chống Gnosis...Tôi rất muốn nghe Tiểu Ban Contact nghĩ sao về tất cả chuyện này.

    Juli Mizrahi lên màn hình.

    - Người đàn ông 3: Tiến sĩ Mizrahi?
    - Juli Mizrahi: Chúng tôi đã đưa Realian 100-Series tới Second Miltia theo thỏa thuận trong kế hoạch đầu tiên.
    - Người đàn ông 4: Nhưng tôi tự hỏi...? Có phải cô đã quên rằng nó chính là sản phẩm của tên mất trí, cái tên đã dám gọi đám Gnosis và cố huỷ diệt Liên Bang.
    - Người đàn ông 3: Tôi rất thông cảm với cô về tội ác của người chồng cũ, nhưng...có lẽ cô đã dính líu quá sâu vào chuyện này chăng?
    - Juli Mizrahi: Tôi không trông mong sự có mặt của tôi lại nhận được cái thái độ hiểu lầm đó của các ông.
    - Người đàn ông 4: Ô, thật sao.....thế thì chúng tôi xin lỗi cô vậy.

    Mấy người đàn ông lại bắt đầu tranh luận. Nhưng....

    - Người lãnh đạo: Trật tự! Trật tự!

    Cả phòng đều im lặng.

    - Người lãnh đạo: Chúng tôi vừa kết nối với Đại Nghị Helmer. Tôi muốn nghe tình hình ở chính quyền Second Miltian.

    Helmer lên màn hình.

    - Người lãnh đạo: Sao hả, Đại Nghị Helmer?

    Trong phòng lái tàu Durandal, nơi nhóm Shion đang nghe lời cảnh báo từ Liên bang.

    - Giọng người đàn ông: Theo bộ luật Liên Bang, chúng tôi tới đây để buộc Kukai Foundation ngừng lại vì bị nghi ngờ xâm phạm những Điều Khoản sau. Điều Khoản 798, Chương 37: Thu Thập và Giấu Kín mọi Thông Tin về Mức Độ Phòng Thủ. Điều Khoản 2153, Chương 105: Có những Hành Động Xâm Lược chống lại Hạm Đội Liên Bang. Do đó sẽ bị thu hồi tất cả quyền lợi được ban. Hãy tắt động cơ bay và bỏ tất cả vũ khí xuống...
    - Jr.: "Những Hành Động Xâm Lược chống lại Hạm Đội Liên Bang"?!
    - Giọng đàn ông: Thêm nữa, chính quyền Miltian cho phép Kukai Foundation cập bến bằng tàu Durandal, chúng tôi sẽ phát lệnh khẩn cấp dưới Điều Khoản 2384, Chương 115, Phần 18...
    - Allen: Ch-chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
    - chaos: Hình như họ tưởng tàu Durandal có âm mưu với chính quyền Miltian trong việc tấn công Hạm Đội Liên Bang.

    Thật vậy, theo như thông tin mà Liên Bang nhận được, họ tưởng hạm tuần tra Liên Bang Woglinde có cất giữ Zohar đã bị tàu Durandal bất ngờ bắn phá và đánh cắp Zohar, nhưng Liên Bang đâu có biết rằng chuyện này là do Gnosis gây ra. Và rất tình cờ, tàu Durandal đã tìm ra Zohar trong bụng con Gnosis đang biến mất bởi tàu Elsa. Nghi ngờ của Liên Bang về tập đoàn Kukai Foundation càng tăng lên khi được biết Durandal đang bay tới Second Miltia - một nơi dính líu quá sâu vào những hiện tượng lạ lùng hiện nay như những người đàn ông đã thảo luận khi nãy

    - Shion: Hở? Hạm Đội Liên Bang nào?
    - Mary: Này! Coi bản tin mạng trên màn hình kìa. Chị sẽ không tin nổi đâu!

    Mọi người nhìn lên coi bản tin, màn hình đang chiếu lại cái cảnh tàu Durandal đã tấn công tàu chiến U-TIC tại bãi xác tàu Woglinde.

    - Giọng đàn bà: Sáng ngày 21, thảm hoạ này xảy ra cho Hạm Woglinde Bộ Phận Quân Đội số 177, thuộc về Liên Bang Ngân Hà Tessodora, đã bị tấn công bởi một tàu trang bị vũ khí hạng nặng thuộc về Tập Đoàn Kukai Foundation.
    - Shion: Hạm Woglinde?! Cái gì?! Tôi tưởng vụ Gnosis tấn công hạm đã được báo cáo rồi chứ...?!
    - Giọng đàn bà: Tập Đoàn này đã được xác định rõ là có hoạt động liên kết với chính quyền Second Miltia. Xem xét việc này như một hành động phản loạn, Quốc Hội Liên Bang đã gửi hạm đội.......
    - chaos: Họ săn phim tài liệu này hay thật. Nhưng sao họ xác định ra tọa độ của trận đánh đó vậy ta?
    - Jr.: Chết tiệt! Cảnh này là lúc chúng tớ phát hiện ra Tổ Chức U-TIC! Mấy thằng chó U-TIC này đã ghi hình hết tất cả.
    - Gaignun: Thế à. Vậy là họ biết được tọa độ chính xác từ chúng nó. Họ đã có bằng chứng làm chúng ta không thể chối cãi.

    Nghe giọng nói rất bình tĩnh của Gaignun, Ziggy hơi nghi.

    - Ziggy: Xem xét tình hình, anh không tỏ ra lo lắng chút nào.
    - Shelley: Theo tình trạng hiện nay, việc này đã xác định những tàn dư của Tổ Chức U-TIC đã thâm nhiễm vào cả chính quyền Liên Bang và quân đội
    - Jr.: Nghĩa là...mục tiêu tiếp theo của chúng nó là...
    - Shion: Rõ ràng là dối trá, thật lố bịch. Như những người sống sót trên Woglinde, tôi sẽ đứng ra làm chứng....
    - Gaignun: Họ chỉ cần tuyên bố rằng cô còn sống sót là bởi vì cô cũng nằm trong âm mưu phản loạn này, thế là lời khai của cô vô giá trị.
    - Allen: Đúng là khùng điên...Cô có nghĩ rằng đó là lý do tại sao Tổng Hành Dinh không liên lạc với chúng ta...?!

    Vài phút sau, hạm đội Liên Bang đã bao vây toàn bộ Kukai Foundation. Sau đó, người đội trưởng nữ và đám lính của bà ta chạy xộc vào phòng lái tàu Durandal.

    - Lapis Roman: Tôi là Đội trưởng Lapis Roman của Lực Lượng Đặc Biệt Liên Bang Ngân Hà tại Tổng Hành Dinh Chỉ Huy Tình Báo. Tôi tới đây để thực hiện việc giam tàu theo lệnh của Liên Bang Ngân Hà.

    Đám lính giơ súng lên ra hiệu mọi người trong phòng giơ tay ra sau đầu tỏ ý đầu hàng và một tên lính nhận thấy Ziggy hơi nguy hiểm hơn người khác vì cái vẻ ngoài làm bằng thép, hắn cẩn thận chạy ra sau lưng Ziggy mà còng tay. Còng là còng cho có, Ziggy cũng theo ý hắn mà đưa tay vào còng chứ với cái còng lỏng le lỏng lét này anh phá như chơi. Bà đội trưởng quay sang Shion và Allen rồi nói.

    - Lapis Roman: Tôi biết cô từ hạm Woglinde tới. Tôi sẽ xem cô là người làm chứng. Tất cả những gì sở hữu hay nhân viên nào của Vector sẽ được xem là chứng cớ.
    - Shion: KOS-MOS...
    - Lính: Chắc chắn đây là Realian 100-Series!

    Tên lính nắm chặt cánh tay phải của MOMO và lôi kéo cô bé đi theo một cách tội nghiệp.

    - Jr.: Ê! Thằng kia! Mày dám làm đau cô bé hả!

    Khí nóng bốc lên, Jr. căng người tự giải thoát khỏi tên lính đang khóa tay sau lưng. Nhưng không may cho cậu, báng súng của thằng lính đứng trước mặt đập mạnh vào đầu Jr. làm cậu đau đớn chống hai gối thật mạnh xuống sàn tàu. Thêm hai thằng lính khác lao tới chỉu súng vào đầu Jr. làm cậu không dám cử động nữa.

    - Lapis Roman: Giữ họ trong một căn phòng, và trông chừng họ cho cẩn thận đó.
    - Lính: Tất cả à?
    - Lapis Roman: Chia rẽ họ ra từng phòng chỉ làm lính của ta phân tán thôi. Còn một đội khác phải kiểm tra con tàu này sớm để còn gặp người khác nữa.
    - Lính: Tuân lệnh.

    Đám lính lục soát và tịch thu tất cả vũ khí của mọi người rồi đưa nhóm Shion tới phòng giam, Lapis Roman nói chuyện với Gaignun.

    - Lapis Roman: Gaignun Kukai, anh đã bị bắt vì bị nghi ngờ chống lại Liên Bang Ngân Hà. Đi với tôi.
    - Gaignun: Như cô muốn.

    Lát sau, trong phòng giam, Shion vẫn còn đi đi lại lại thấp thỏm lo âu...

    - Ziggy: Tất cả đều được bố trí quá hay...
    - Shion: Sao?
    - Ziggy: Hạm đội dàn quân rất nhanh. Họ chắc rằng đã chuẩn bị để bảo đảm MOMO sẽ trở về với họ mà không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra...Hoặc có lẽ đang gài bẫy Second Miltia như là một phần kế hoạch của họ từ khi mới bắt đầu rồi.
    - Jr.: Như một lãnh thổ trung lập, Second Miltia đã được đầu tư với hàng đống quyền lợi và những đặc quyền hợp pháp sau Xung Đột Miltian. Và ở đó vẫn còn nhiều người dính dáng tới vụ đó, thậm chí bên ngoài Tổ Chức U-TIC.
    - Ziggy: Cái tiểu hành tinh nơi mà MOMO bị cầm tù, của Tổ Chức đó... Tôi không biết thông tin về nơi đó từ đâu ra...Bây giờ để ý lại mới thấy, giống như tất cả đã được sắp đặt sẵn từ khi bắt đầu.
    - MOMO: Ý chú là...từ khi Mẹ con gửi chú tới đó cứu con đó à?
    - chaos: Anh có nghĩ rằng thành viên của Tổ Chức U-TIC được gài vào trong Tiểu Ban không...?
    - Allen: Cũng không phải là không hiểu được. Có lẽ thành viên đó là người đã dàn xếp cho việc giải cứu MOMO, Tiến sĩ Mizrahi chăng?
    - MOMO: Không! Mẹ sẽ không bao giờ làm thế đâu! Mẹ không phải là gián điệp!
    - Shion: Allen!
    - Allen: Tôi...ơ...xin lỗi...

    Trong Khu Vực Cư Trú trên tàu Durandal, Gaignun và Lapis Roman đang đi trên hành lang thì bà đội trưởng giao cho Gaignun một cái hộp đen.

    - Lapis Roman: Mở nó.

    Rất thanh thản, Gaignun mở hộp, bên trong là một cái di động. Nó reo lên, Gaignun cầm lên và nhận cuộc gọi.

    - Gaignun: Helmer?
    - Helmer: Xin lỗi đã để anh chờ, Gaignun. Tôi đang đứng trong vai trò hơi khác một chút, nhưng tôi đang làm những gì tôi có thể với Quốc Hội Liên Bang. Quay lại với vấn đề chính nào, người phụ nữ bên cạnh anh là Đội Trưởng Lapis Roman. Vài năm trước, tôi đã gửi cô ta xâm nhập quân đội để giữ những bản thành viên U-TIC. Cô ta là một trong những cấp dưới mà tôi rất tin tưởng.
    - Gaignun: Luôn luôn có chuẩn bị tốt, đúng không?
    - Helmer: Thận trọng là một việc rất tự nhiên ở cái tuổi này. Đội Trưởng Roman sẽ điều tra các giấy tờ tài liệu của Durandal trước khi có ai đó sửa đổi chúng. Giúp đỡ cô ta nhé.
    - Gaignun: Hiểu rồi. Tôi sẽ giao chìa khoá chính của tàu Durandal cho cô ấy
    - Người phụ nữ: Thưa ngài!

    Người phụ nữ nói với Helmer khi ông đang nói chuyện với Gaignun.

    - Người phụ nữ: Có EPR com từ CEO của Vector...
    - Helmer: Vector? Được rồi! Bảo ông ta chờ tí.

    Rồi lại quay vào máy liên lạc nói tiếp.

    - Helmer: Xin lỗi nhé. Tôi sẽ cho anh biết nếu có bất kỳ sự phát triển nào đó. Luôn luôn bận bịu...Nhưng không nhiều bằng anh đâu.

    Helmer gác máy. Helmer lại nhận liên lạc của Chủ Nhân Wilhelm trên màn hình.

    - Wilhelm: Rất vui khi gặp lại ông, Đại Nghị Helmer.
    - Helmer: Ông cũng thế, ông Wilhelm. Hai ta đã không nói chuyện từ khi ông làm Giám Đốc Ủy Ban Chấp Hành.
    - Wilhelm: Tôi đã nhận thấy tình hình hiện nay. Cho phép tôi làm vài sự giới thiệu tới Quốc Hội nhé.
    - Helmer: Ông Wilhelm, ông tử tế quá.
    - Wilhelm: Thực ra, sự liên quan của tôi đã làm cho tôi phải gửi tới Dämmerung, là nơi hiện nay còn đang trên đường đi tới hệ thống Miltian.
    - Helmer: Sự liên quan của ông?
    - Wilhelm: Biến cố đó....Chắc ông hiểu rồi chứ...?
    - Helmer: Và Tổ chức U-TIC cũng liên quan.
    - Wilhelm: Chính xác. Dựa vào đó, chỉ có thể giải thích rằng chúng đang theo đuổi một thứ. Zohar Gốc trong Miltia, và...
    - Helmer: U-DO...

    Trên màn hình hiện ra một hành tinh bị bao trùm bởi lửa đỏ.

    - Helmer: Chúng ta không thể chấp nhận cái thứ đó thức tỉnh lần nữa.
    - Wilhelm: Tôi tin KOS-MOS của công ty chúng tôi và hai người nhân viên có liên quan hiện giờ đang được ông quan tâm, bảo vệ, nên ...
    - Helmer: Tôi thành thật xin lỗi, Ông Wilhelm. Tôi e là đường kết nối liên lạc giữa Kukai Foundation và chính quyền Second Miltian bị cắt mất rồi...
    - Wilhelm: À, dĩ nhiên rồi. Thì xin hãy gửi lời nhắn của tôi tới Gaignun giúp tôi được chứ. Việc này ông làm được phải không?
    - Helmer: Tôi có thể nhắn giùm ông.
    - Wilhelm: Nói với anh ta là chúng tôi sẽ cho anh ta mượn KOS-MOS một thời gian, và anh ta có thể xài cô ấy khi nào anh ta thấy cần thiết. Chúng tôi vẫn còn thời gian trước khi Dự Án Zohar bắt đầu, và trong trường hợp xấu nhất, dứt khoát cô ấy sẽ được sử dụng. Chúng tôi sẽ có Second R&D Division và Phòng Thí Nghiệm Sách Lược Sim cung cấp hỗ trợ.
    - Helmer: Ông chắc chứ? Không phải đó là tối mật sao?
    - Wilhelm: Tôi đã có dự phòng nếu việc này thất bại.
    - Helmer: Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời nhắn của ông tới Cậu chủ Gaignun.
    - Wilhelm: Cám ơn ông. Chúc một ngày tốt lành.

    Wilhelm ngắt liên lạc.

    - Helmer: U-DO...

    Đội trưởng Lapis Roman và hai tên lính bước vào trong phòng giam Shion và đám bạn. Cô ta ra hiệu cho một tên đứng ngoài phòng canh chừng.

    - Lapis Roman: Bắt đầu thẩm vấn sơ bộ.

    Lapis Roman ngồi xuống cái ghế gần Shion.

    - Lapis Roman: Tôi là bộ hạ đang làm việc cho Đại Nghị Helmer của Quốc Hội Second Miltian.

    Shion bất ngờ lẫn lo sợ vì trông thấy tên lính đằng sau Lapis Roman.

    - Lapis Roman: Đừng lo. Anh ta cũng là người của chúng tôi. Chúng ta nói chi tiết chuyện đó sau, bây giờ tôi sẽ thẩm vấn cô theo hoàn cảnh hiện giờ. Cô hiện đang bị Chính quyền Liên Bang và Quân Đội giam cầm. Tôi sẽ nói thật với cô. Theo cách hiện giờ, trong vài giờ nữa, cô ta sẽ bị đưa tới lực lượng chống Miltian, đặc biệt là Tổ Chức U-TIC. Sau đó, Chính Quyền Second Miltian sẽ bị tước bỏ tất cả quyền lực. Mới đây, Đại Nghị Helmer đã làm việc với người lãnh đạo của Quốc Hội Miltian để cho chúng ta thêm thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi phải tìm cho ra bằng chứng cụ thể chứng minh là cô vô tội.
    - Shion: Nhưng...bằng cách nào?
    - Lapis Roman: Đó vẫn còn là câu hỏi. Chúng ta phải cần thứ gì đó làm bằng chứng thuyết phục sự vô tội của cô.
    - Shion: Thuyết phục ...bằng chứng... Chán ghê, thiết bị ghi diễn biến chuyến bay của hạm Woglinde có thể làm bằng chứng. Nhưng nó bị huỷ mất rồi còn đâu. Còn tàu chiến U-TIC...
    - Jr.: Đừng đề cập tới nữa, tôi đã lỡ chân làm hư cơ sở dữ liệu trên con tàu chiến U-TIC đó rồi...
    - chaos: Còn cơ sở dữ liệu của Durandal? Chắc còn ghi lại trận đánh chống U-TIC. Dùng cái đó làm chứng cho sự vô tội của chúng ta được chứ?
    - Lapis Roman: Cơ sở dữ liệu chuẩn à?
    - Jr.: Vâng.
    - chaos: Có vấn đề gì à?
    - Lapis Roman: Ừ...Cơ sở dữ liệu chuẩn quá dễ sửa đổi. Tôi không chắc cái đó đáng tin cậy để làm bằng chứng đâu. Nếu chúng ta tìm ra thứ gì đó không thể bị chỉnh sửa kìa, thí dụ như hệ thống có mật hoá cấp AAA, thì may ra...
    - Jr.: Hả...? Gấp ba A sao?! Cô không thể tìm ra hệ thống nào có mức bảo vệ cỡ đó ở quanh đây đâu! Cỡ cái đó thì, cô cần một cái như máy tính chủ của chính quyền Liên Bang, hay là hệ thống vận hành U.M.N.!
    - Shion: Chúng ta...
    - Jr.: Gì thế?
    - Shion: Chúng ta có một cái đó!
    - Allen: ...Ô! Là KOS-MOS!

    Hiện giờ KOS-MOS đang yên giấc dưới phòng hồi sức.

    - Jr.: KOS-MOS?!
    - Shion: Ừ. Cơ sở dữ liệu KOS-MOS có ghi lại trận đánh chống Gnosis trên hạm Woglinde. Nếu chúng ta dùng cô ấy làm chứng...
    - Allen: Đúng rồi, nhưng để copy cái cảnh ghi hình đó, chúng ta cần mã khoá từ cả chính quyền Liên Bang và Tổng Hành Dinh.
    - Shion: Thì tự mình vào bộ nhớ của KOS-MOS và trải qua lần nữa trận đánh trong hạm Woglinde, trong khi đó chúng ta sẽ copy thông qua Bộ Kết Nối.
    - Allen: N...nhưng...việc đó không thể làm được nếu thiếu thiết bị vào bộ nhớ.
    - Shion: Còn Dịch Vụ Đơn Vị Đo Cơ Bản?
    - Allen: Cô đùa à! Như vậy là xâm nhập vào protocol của người ta!
    - Shion: Chúng ta đâu còn cách nào khác, đúng không? Ôi, tôi đang muốn bệnh và mệt mỏi về protocol....
    - Jr.: Nhưng...
    - Shion: Còn câu hỏi bây giờ là, làm sao chúng ta lấy lại KOS-MOS đây?

    Lapis Roman kích hoạt U.M.N. và mở cái còng trên tay Ziggy rồi cô đưa U.M.N. cho Shion.

    - Lapis Roman: Cái này sẽ mở bất kỳ cái khoá cửa nào mà cô muốn qua. Tôi chỉ nói với quân đội rằng chúng tôi sơ xuất. Nhưng cho hợp lý một chút, anh nên đánh ngất tôi đi.
    - Ziggy: Cô chắc chứ?
    - Lapis Roman: Nếu không thì không ai tin cả, đúng không?

    Ziggy nhìn các bạn của mình xin ý kiến, mọi người đều đồng ý.

    - Ziggy: Thôi được.
    - Lapis Roman: Nhẹ thôi nha, đừng làm tôi bị thương mà sinh tật đó...?

    MOMO không dám nhìn chú Ziggy của mình đánh người tốt nên cô bé úp mặt vào người Shion. Ziggy đấm vào bụng Lapis Roman một cú thật nhẹ nhưng cũng đủ làm cô ta ngất. Và tiến tới người lính bên cạnh, tâm trạng anh ta rất bình thản như đã sẵn sàng đón nhận cú đấm của Ziggy.

    - Ziggy: Tha lỗi cho tôi.

    Ziggy đấm ngất người lính.

    - Jr.: Ôô! Anh đánh đẹp quá ta.

    Nhóm Shion chạy ra ngoài cửa, tên lính bên ngoài phòng lãnh nguyên một cú đá của chaos vào bụng. Hai thằng lính đang đi trên hành lang thấy vậy liền móc bộ đàm cấp báo, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị Ziggy giật phăng bóp nát cái máy, rồi nắm đầu hai thằng mà đập vào nhau côm cốp làm chúng bất tỉnh. Sau đó, họ chạy thật nhanh tới phòng bảo quản, để tìm vũ khí. chaos bất ngờ lăn tới trước mặt tên lính đập nguyên một cùi chỏ vào bụng rồi oằn oại té xuống. Ra hiệu các bạn vào phòng lấy lại vũ khí, chaos và Ziggy vẫn tả xung hữu đột với đám lính bên ngoài. Tìm lại được cây Makarov quý hiếm, Jr. mừng hết lớn làm MOMO cũng vui lây. Họ chạy ra tính tiếp ứng cho chaos và Ziggy thì đã thấy mấy cái xác nằm một đống trước cửa ra. Họ chạy ra tới bến tàu, và lén vào cửa sau tàu Elsa...

    - Shion: Không còn thời gian nữa đâu. Chúng ta tới phòng hồi sức nhanh lên.

    Vài phút sau, nhóm Shion vào được phòng hồi sức của KOS-MOS, rồi Shion lấy cái kính ảo màu đỏ gắn lên mắt. Allen đứng ở ngoài điều khiển thiết bị.

    - Shion: Tiến hành đi. Allen, lát đưa tôi trở về đó nha?
    - Allen: ...Rõ. Đang mở kết nối. Đừng lo. Tôi sẽ đưa cô trở lại dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
    - Shion: Cám ơn nhé. Sẵn sàng chưa, KOS-MOS?

    Tâm trí Shion bị hút vào Não Bộ của KOS-MOS. Nhưng không hiểu sao mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng mặc dù không mang kính.

    - Jr.: Gì thế...?

    Bên trong Não Bộ, Shion thấy một toà nhà lớn.

    - Shion: K...không...

    Sấm sét xuất hiện làm Shion run. Rồi cô lại được đưa tới khu vực khác trông như một sân chơi. Và Shion nhận thấy có một đứa trẻ đang chơi đánh đu và cha cô bé đi tới.

    - Bé gái: Cha!
    - Shion: Cha!

    Thì ra người đàn ông mà bé gái gọi là cha chính là cha của Shion, vậy cũng có nghĩa bé gái này chính là Shion lúc nhỏ. Đứa bé chạy tới bên cha.

    - Cha Shion: Được rồi, Shion...về nhà thôi con.
    - Shion lúc nhỏ: Chúng ta không...đi thăm Mẹ hả Cha?
    - Cha Shion: Không...không phải hôm nay....Hai cha con mình sẽ đi thăm Mẹ con vào ngày mai nhé?
    - Shion lúc nhỏ: ...Dạ.

    Đứa bé Shion và cha cô bé đi mất.

    - Shion: Chờ đã...đừng đi...
    Giọng một cô gái nhỏ: Cô không thể đi...

    Rồi cô bé mà Shion đã gặp trong mơ xuất hiện.

    - Cô gái nhỏ: Đúng thế. Đây là cái ngày cuối cùng mà cô được sống bên Cha cô. Tôi đã chờ cô từ lâu lắm rồi.
    - Cô gái nhỏ: Chúng ta có nhiều chuyện cần nói đây.

    Trong khi đó, Jr., Ziggy, và MOMO đang ở trong một thành phố đổ nát, bất chợt, Jr. thấy một vài người có chiều cao cỡ cậu đang cầm súng liên thanh chạy ngang qua.

    - Jr.: Không đâu...không thể...
    - MOMO: Jr.?
    - Jr.: Không nghi ngờ gì nữa. Họ chính là U.R.T.V.
    - Ziggy: ...Xem nào. Đây chỉ là ảo giác thôi. Nhưng nơi này là nơi nào vậy? Cậu có nhận ra không?

    Jr. không nói gì. Làm ra vẻ suy nghĩ.

    - Ziggy: Jr....

    Không biết cớ sao Jr. lại nổi nóng

    - Jr.: HẢ?!!

    MOMO hoảng sợ khi thấy Jr. quát Ziggy lớn đến thế.

    - Ziggy: Tôi đang hỏi cậu có nhận ra nơi này không.
    - Jr.: Ừ, tôi nhận ra. Nếu đây không phải là ảo ảnh, và trí nhớ của tôi đúng thì đây chính là...Miltia 14 năm trước.

    Jr. chạy đi mất.

    - Ziggy: Cậu đi đâu đó?
    - MOMO: Anh ấy bị gì vậy? Hình như anh ấy đang cố đuổi theo những người đó...
    - Ziggy: Chắc cậu ta có lý do. Dù sao, chúng ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra và chúng ta không thể để cậu ta đi một mình được.

    Cùng lúc ấy, tại sân chơi.

    - Shion: Cô đang chờ...chúng tôi...?

    chaos và Allen bước tới gần Shion.

    - Shion: chaos...Allen...?
    - Allen: Sếp...? Chúng ta đang ở đâu thế?

    Cô gái nhỏ nắm tay Shion.

    - Shion: Cô là ai?
    - Nephilim: Tôi là...Nephilim. Tôi đã được gọi thế. Suốt từ khi tôi tồn tại trong hình dạng này...

    Ziggy và MOMO đã theo kịp Jr., họ tới một nơi chiến trường đầy lửa đạn được bắn ra từ U.R.T.V.

    - Jr.: Mỗi người trong bọn chúng đã bị lây nhiễm...

    Một cậu bé tóc đen bắn vào đám U.R.T.V. và giết chết hết chúng nó.

    - Cậu bé tóc đen: Rubedo! Cậu ở đâu?! Rubedo!
    - Jr.: Gaignun...?!

    Lập tức Jr. thấy mình đang đứng trong một nhà máy và cậu bé tóc đen được Jr. gọi là Gaignun đang bị thương và trong tình trạng xấu. Một tên U.R.T.V. tóc trắng xuất hiện và tấn công vào Gaignun....

    - Jr.: Gaignun!!

    - Jr. chạy vào hắn cố ngăn chặn đòn tấn công thì nhận ra mình vẫn còn ở Miltia đổ nát với MOMO và Ziggy đứng bên cạnh nhìn Jr. với vẻ lo lắng.

    - MOMO: Anh có sao không?
    - Jr.: Ổn mà...
    - MOMO: Jr.?

    Jr. gầm lên

    - Jr.: Tao nói là tao không sao mà!!

    MOMO lại hoảng hốt lần nữa.

    - Jr.: X...xin lỗi... Anh không có ý... Khốn kiếp...Chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra?

    Tại công viên.

    - Shion: Vậy theo cô nói đây là Miltia?
    - Nephilim: Đúng thế. Một thế giới được tạo ra từ ký ức không bao giờ phai đang ngủ sâu trong ý thức của cô... KOS-MOS cảm thấy điều này và tái tạo lại nó. Đây là thế giới...và nó cũng là ký ức của KOS-MOS.
    - Shion: Ký ức của KOS-MOS...? Không, không thể...
    - Nephilim: Ký ức không đơn độc thuộc về một người. Và nó cũng không cố định tại một địa điểm.
    - Shion: Không, ý tôi... Nó...KOS-MOS nguyên mẫu là...

    Shion nhớ lại hai năm trước, cô cầm súng chỉa vào KOS-MOS.

    - Nephilim: ...đã bị huỷ diệt rồi, vào cái tai nạn hai năm trước...

    Shion bắn và viên đạn ghim vào đầu KOS-MOS, và cái đầu bị nổ. Rồi lại thêm một ký ức trước đó nữa, KOS-MOS đâm xuyên qua bụng Kevin với lưỡi dao trên tay.

    - Nephilim: Và cô đã mất người mà cô yêu thương...
    - Nephilim: Ký ức vui vẻ được hình thành từ một nửa của tổng thể ký ức. Chỉ khi nào chúng được kết hợp với một nửa kia, thì ý thức của cô mới thật sự hình thành. Cô phải....à không....Tất cả các người đều phải chấp nhận toàn bộ ký ức của mình.
    - Shion: Chấp nhận...ký ức của chúng tôi...
    - Nephilim: Cô phải....trở về Miltia một lần nữa.

    Cha Shion chết trong khi Shion đang ngủ.

    - Shion: Xin hãy....nói cho tôi biết. Tại sao tôi phải tới Miltia?
    - Nephilim: Chỉ có KOS-MOS biết trả lời câu hỏi đó... Cô ta đang chờ cô ở ngoài kia.
    - Shion: KOS-MOS ở...ngoài kia...?

    Shion chạy đi mất.

    - Allen: Ê...chờ đã! Sếp!

    Allen chạy theo Shion. Nephilim quay sang nói với chaos

    - Nephilim: Anh có chắc đây là điều mà anh muốn chứ? Không thể quay lại quyết định được đâu.
    - chaos: Tôi biết...nhưng... Shion...là sự sống còn cho cô ta.
    - Nephilim: Và anh thấy sao? Anh sẽ làm gì?

    chaos chạy theo Shion. Lúc này nhóm Jr. đã tới khu vực có một toà nhà cao...

    - Jr.: Trời ơi....Mình mơ hay sao...
    - MOMO: Gì vậy anh? Ô...
    - Jr.: Tháp trung tâm của Tổ Chức U-TIC...Labyrinthos.
    - MOMO: Labyrinthos...?

    Một người đàn ông đang đứng trên nóc toà nhà nói lớn.

    - Người đàn ông: Chúa ơi! " Và người chết đầu hàng biển cả..." "...và cái chết hay địa ngục đã trả lại người chết..." "....và chúng đã bị xét xử vì mỗi việc làm của chúng..."
    - MOMO: Giọng nói đó...đó...Đó là Cha...! Cha!!
    - Ziggy: Cái gì?!

    Ziggy đã bắt kịp cánh tay MOMO trước khi cô bé chạy tới bên Cha.

    - Ziggy: MOMO! Ngừng lại! Con định đi đâu?!
    - MOMO: Để con đi! Cha... Cha đang gọi con!
    - Ziggy: "Cha"?! Là ông ta đó sao...?!
    - Jr.: Không nghi ngờ gì nữa....là Joachim Mizrahi.
    - Ziggy: Vậy ra đó là...Joachim Mizrahi...
    - Joachim Mizrahi: "Và bất cứ ai không tìm ra những lời viết trong Sách Sinh Mệnh..." "...thả vào hồ lửa" "Hãy vui lên, mọi người! Buổi tiệc đang bắt đầu"

    Cả người Joachim Mizrahi rực cháy và rớt xuống từ toà nhà cao tầng.

    - MOMO: Khôôôôôôôôôôôông!!

    MOMO chạy tới và cố đỡ Cha mình đang rớt từ trên cao xuống, nhưng Joachim Mizrahi đã biến mất. Cảm thấy đau khổ, cô bé hét lên.

    - MOMO: Ch...aaa... Chaaaaaa!!
    - Jr.: MOMO...
    - Ziggy: Thật sự đây là Miltia 14 năm trước sao...?

    Tức thì, cả khu vực thành phố biến mất và nhóm Jr. thấy mình đang đứng trong rừng, MOMO vẫn còn khóc.

    - MOMO: Jr....

    Jr. đặt tay lên vai an ủi MOMO. Lát sau, nhóm Shion cũng đã vào rừng và thấy thứ gì đó.

    - Shion: Kia là...nhà thờ phải không...?

    Nhìn ra xung quanh rừng, Shion phát hiện ra nhóm Jr..

    - Shion: Jr.?! Sao cậu tới đây được...?
    - Jr.: Đập cho tôi tỉnh đi. Ngay từ khi vào đây, mọi thứ đều mờ mịt, và điều tiếp theo tôi biết, là chúng tôi đã vào trong não bộ của KOS-MOS. Sau đó, toàn là thấy mấy cảnh ký ức....
    - Allen: Sao tất cả chúng ta lại bị kéo theo vào thiết bị Vào Não Bộ mà Sếp đang đeo?
    - Shion: Việc này không thể. Ngoài tôi ra đâu có ai kết nối với KOS-MOS đâu.
    - Allen: Nếu nhịp dao động của KOS-MOS là nguyên nhân làm phản sóng xuyên qua thiết bị Vào, thì việc này không phải là không giải thích được. Cái mà chúng ta sử dụng là bộ kết nối loại chống tiếp xúc từ bên ngoài khi đã có người vào.
    - Shion: Ngay cả nếu có trường hợp đó, Bộ Phận Vào Cơ Bản không thể giữ nổi số lượng người tiếp xúc với KOS-MOS. Có lẽ còn vài lý do nào đó, hay lực lượng thần bí...

    Rồi Shion nhớ lại câu nói mà Nephilim đã nói " Tôi đã chờ các người lâu lắm rồi".

    - chaos: Bất chấp cách nào chúng ta đã tới đây, đây là bộ nhớ chính của KOS-MOS. Ký ức mà chúng ta thấy đã được cộng hưởng chung với cô ấy, và kết quả là tạo ra thế giới này.....Ít nhất đây là điều mà tôi đang cảm thấy.
    - Allen: Nhưng, tôi nhớ mình chưa từng vào một nơi nào như thế này cả.
    - chaos: Có lẽ là tại ký ức - nói cách khác, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ - trở nên mạnh mẽ hơn, được chọn lựa, và tăng độ ưu tiên cao hơn khi chúng cộng hưởng với người khác và có mối liên kết chia xẻ xuyên qua không gian và thời gian. Nếu anh nghĩ về những cảnh vật này, nó không quá xa lạ đối với ký ức của tôi và những cảnh ký ức của Allen không phản ánh ở đây. Vì cảnh rừng này là ký ức của tôi.
    - Ziggy: Vậy, cái mà cậu đang nói là, thế giới này luôn luôn thay đổi cảnh vật là dựa trên những ký ức mà người ta đã trải qua được chia xẻ trong không gian và thời gian?
    - Jr.: Một thế giới được làm từ quá khứ của chúng ta, như được nhìn thoáng xuyên qua tâm trí của KOS-MOS...
    - MOMO: Vậy...tất cả là ảo ảnh sao...?
    - Shion: Ở đây không khác hơn ảo ảnh và thực tại mà người ta đã trải qua. Đây...không phải là ảo ảnh...
    - Allen: Sếp...

    Shion lại nhớ những lời mà Nephilim đã nói "Tất cả các người đều phải chấp nhận toàn bộ ký ức của mình"

    - Shion: Vậy đây là điều mà cô ấy muốn nói...

    Shion và các bạn lại băng qua rừng, cuối rừng là một nhà thờ, nơi mà Shion đã nhận ra khi còn ở trong rừng, Allen đẩy cửa bước vào...

    - Allen: Có người ở đây. Bộ đồ đó....cô ta là Realian?
    - MOMO: Vâng... Cô ấy rất giống Realian, nhưng...em cũng cảm thấy có gì đó hơi khác...
    - Allen: Đây có phải là một phần trong ký ức của chúng ta không, Sếp? ...Sếp?
    - Ziggy: Cô là...Realian?
    - Febronia: Vâng. Tên tôi là Febronia. Tôi tới để trông coi nhà thờ này bởi vì tôi ao ước một chỗ mà người Realian có thể tìm ra sự bình yên.
    - Shion: Febronia...
    - Jr.: Chị biết cô ta?

    Shion nhớ lại nơi Febronia bị con quái vật ăn.

    - Shion: Tôi...tôi có biết cô... Tôi...biết...cô...! Nhưng...không...Tôi không muốn nhớ....

    Shion đưa hai tay che mặt.

    - Shion: Nó...nó.....

    Shion lại nhớ về cái nơi mà Febronia bị quái vật ăn.

    - Febronia: Theo tôi, Shion.

    Febronia đi tới cánh cửa bên trái thánh đường. Cô bé lại xuất hiện.

    - Nephilim: Ngay khi cô mở cánh cửa này, cô sẽ đối mặt với chính bản thân cô. Nó sẽ là sự việc mà cô đã trải qua đầy bất hạnh và đau khổ....Nhưng, cho cô và cho chúng ta, nó rất, rất quan trọng.

    Nhóm Shion bước vào cánh cửa....

    - Allen: Đây...là bên trong tâm hồn Sếp?
    - Shion: Đây là...
    - Nephilim: Viện Nghiên Cứu Chức Năng Chứng Loạn Thần Kinh. Một nơi mà cô biết rất rõ.
    - Shion: ...căn phòng mà Mẹ đã nhập viện...
    - Nephilim: Vâng. Một nơi đầy đau khổ, đầy bất hạnh kéo dài... Cô có thể đối mặt với chúng...

    Trong phòng, có một đống xác chết bao gồm cả cha mẹ của Shion. Shion hoảng sợ và tức thì, Shion thấy một đám quái vật xuất hiện. Chúng đâm vào nhau và trở thành một hình dạng lớn mạnh. Shion và Jr. hoảng loạn tâm trí. Đối với Jr., lúc này cậu đang thấy mình đứng trong phòng thí nghiệm lục giác. Rồi Jr. thấy Albedo, tên tóc trắng cười như điên dại.

    - Jr.: Al...bedo...
    - Albedo: Điệu hát...điệu hát là...Ta...Gương, gương, trên tường...hãy cho ta xem...hãy định nghĩa ta! Ta là sinh vật vô hạn! Ta không thể bị chống tồn tại! Ta là một chuỗi hoàn hảo!!!

    Albedo tiếp tục cười điên cuồng, đó là những gì Jr. đang thấy cũng như Shion đang thấy cha mẹ mình nằm chết. Allen hoàn toàn không biết chuyện gì đang làm hai con người mạnh mẽ ấy hoảng sợ tới mức đó.

    - Allen: Sếp! Jr.! Hai người bị sao vậy?! Ê! Sếp?!

    Con quái vật được biết với cái tên Tiamat đã hình thành từ sau việc hợp thể. Allen và mọi người thấy rõ nó mồn một.

    - Allen: Hả... cái gì thế...

    Từng nét sợ sệt cực độ đều hiện rõ trên mặt hai người bạn, chaos biết rằng họ đang nhìn Tiamat như một nỗi sợ hãi mà họ bị ám ảnh bấy lâu nay. Đối với Shion thì cô tưởng Tiamat là cha mẹ mình, với Jr. thì lại xem Tiamat là Albedo. Cả hai người run rẩy nhìn nỗi sợ của mình lao tới, nếu chaos không kịp đẩy hai người ra thì Tiamat đã cuốn hai người vào nỗi sợ hãi bất tận. Từ cánh tay Ziggy phát ra luồng ánh sáng và cố định nó như một thanh kiếm laser. Ziggy lao tới cầm chân Tiamat giúp chaos có thêm thời gian đánh thức Shion và Jr.. chaos nắm vai hai người bạn mà cố lay tỉnh.

    - chaos: Shion! Jr.! Hai người phải chiến thắng nỗi sợ, đừng để nó lấn lướt mà bỏ xác nơi này! Không ai mà không sợ hãi nỗi sợ trong tim, trong quá khứ. Nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của mình...và của tất cả chúng ta, hai người phải sống. Hãy gắng lên, chiến đấu đi, không còn thời gian đâu,....

    Thấy Shion và Jr. còn chưa tỉnh, chaos lại tiếp trong khi Ziggy đang tả xung hữu đột với Tiamat.

    - chaos: Shion! Như anh đã nói trước đây, "sự thật không luôn theo ý người ta, chúng ta phải chấp nhận sự thật", sự thật vẫn là sự thật, sự thật dù đau khổ tới đâu thì vẫn là sự thật, hãy nghe theo lời anh và Nephilim chấp nhận sự thật. Chỉ có chấp nhận sự thật của quá khứ chúng ta mới có tương lai, tương lai cho bản thân, cho mọi người và nhất là cho KOS-MOS. Jr.! Còn nhớ hoài bão sống của cậu chứ, 14 năm trước cậu muốn sống lắm mà, sống để trả thù, sống để chiến thắng, cậu hãy chiến thắng hắn đi, hãy làm cho hắn tan biến trong tâm hồn cậu.

    Vài giây sau, Shion và Jr. đồng thời tỉnh giấc, họ đã tạm thời chiến thắng nỗi sợ trong lòng nhưng không có nghĩa là thắng Tiamat. Tiamat còn là nỗi sợ lại tiếp tục hiện hữu. Thấy đánh hoài mà chả ăn thua gì, Ziggy bảo.

    - Ziggy: Tôi không thể nào tiêu diệt được nó. Chặt mất là tái sinh lại ngay.
    - chaos: Bởi vì nó không tồn tại. Nó là nỗi sợ được hình thành bởi ký ức của Shion và Jr.. Chỉ có họ mới tiêu diệt được nó.
    - Shion: Cám ơn anh. Tự em sẽ dứt bỏ nó.
    - Jr.: Không chỉ mình chị đâu.

    chaos và Ziggy chỉ đứng bên cạnh họ để bảo vệ. Bất kỳ đòn tấn công nào vào họ là chaos phản lại ngay. Tất cả hỏa lực của Jr. và Shion bắn vào một lượt, quả nhiên thấy rõ hiệu lực, phần cơ thể Tiamat đã bị bắn nát không thể nào tái tạo được nữa. Tiamat đau đớn bay tới đạp vào Jr., cậu nhanh chóng lách người sang trái né cú đạp nguy hiểm. Nhưng Shion vẫn còn đứng đấy, Tiamat chuyển hướng tấn công vào cô, nhưng rất may chaos đã tính trước việc này nên đã sẵn tạo ra một lớp băng dưới mặt đất rồi kéo Shion chạy sang phải làm cú đạp hụt của Tiamat lỡ trớn, té đập đầu xuống đất. Cơ hội đã tới, trong khi Tiamat gặp bất lợi, Jr. cầm cây Makarov bóng loáng bắn mười mấy phát vào đầu nó, Shion cũng nhanh chóng bồi thêm ba, bốn cục điện vào con Tiamat đang nằm. Chỉ trong mấy phút sau khi lãnh quá nhiều hoả lực, Tiamat nổ tan ra, các làn sóng màu hồng xung quanh nó bao trùm cả căn phòng, khi mọi người mở mắt ra thì đã thấy mình đã đứng tại một cánh đồng và một cái cây to ở giữa, có một người phụ nữ rất giống Febronia và kế bên là hai đứa trẻ đang chạy giỡn xung quanh cây

    - Febronia: Tôi xin lỗi, Shion... Tôi biết nó rất khó cho cô...Nhưng...
    - Shion: Ở đây...có hai cô Feb sao...
    - Febronia: Người phụ nữ đang ngồi đằng kia không phải là tôi. Đó chỉ là hình ảnh đã được tạo ra cho hai cô bé kia. Một ảo ảnh. Đây là thế giới của chúng...đã được tạo ra chỉ dành riêng cho Cecily và Cathe. Tôi đang sử dụng khả năng xây dựng Não Bộ của KOS-MOS để cho các bạn xem.
    - Allen: Nhưng...trông hai cô bé rất hạnh phúc...
    - Febronia: Anh sẽ còn nói như thế không...nếu anh nhìn thấy điều này?

    Thay vì cánh đồng xanh tươi, chỉ trong phút chốc cả cánh đồng đều biến thành cánh đồng chết. Hai đứa trẻ chạy xung quanh xác chết của người phụ nữ giống Febronia.

    - Febronia: Đây chỉ là....một ảo ảnh để giữ chúng lại đây...Một loại bùa mê được tạo ra bởi sự sử dụng Zohar của con người. Nhưng, xa tận đâu mà họ biết, thế giới này là thực tế. Tôi muốn cô...giải phóng các em tôi....Làm ơn, cho tương lai của người Realian...
    - Shion: Cho tương lai của người Realian....?
    - Nephilim: Không chỉ cho tương lai của họ...mà còn cho tương lai của con người, sinh vật không phải con người, và tất cả sinh vật sống có ý thức. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc với thế giới thật trong một thời gian ngắn. Đó là lý do mà tôi đã luôn luôn gọi cô...Làm vậy tương lai có thể thay đổi.
    - Shion: Thay đổi....tương lai?
    - Nephilim: Nhìn xem.

    Cả cánh đồng chết đổi sang khu vực bên ngoài không gian, gần hành tinh Miltia.

    - Shion: Miltia...

    Trong vũ trụ, KOS-MOS bay tới Miltia.

    - Shion: Đó là...KOS-MOS?!

    Từ hành tinh Miltia bắn luồng sáng vào KOS-MOS, nhưng KOS-MOS cũng bắn trả lại một luồng sáng y như thế, hai luồng sáng tiếp xúc nhau trong không gian. Rồi toàn bộ khu vực bị nổ tung trong hàng tràng phản ứng.

    - Nephilim: Dòng năng lượng đó...là ý thức được biết như là U-DO.
    - Jr.: Hả? U-DO...?!
    - Nephilim: U-DO là nguồn không bình thường của không gian-thời gian đã nhận chìm Miltia 14 năm trước. Hình ảnh mà anh vừa thấy chính là tương lai, là nơi U-DO chạm trán với KOS-MOS trong hình dạng đó. U-DO sẽ tỉnh giấc sớm. Hắn sẽ ăn ý thức của những người có ý định làm thức tỉnh hắn, cũng như những người đang muốn tìm kiếm hắn...
    - Jr.: Hắn sắp tỉnh giấc...sớm sao......?
    - Nephilim: Tương lai mà anh mới thấy là một trong những sắp đặt vô hạn của hiện tượng còn tiềm ẩn. Nhưng cũng không có nghĩa tương lai đó đã được sắp đặt sẵn. Thậm chí một con sóng nhỏ nhất cũng có thể làm ảnh hưởng toàn bộ. Hiện tượng có thể sẽ thay đổi trong chốc lát, mà cũng có thể sẽ hoàn toàn thay đổi.
    - Shion: Và cô đang nói....chúng tôi là những con sóng đó?
    - Nephilim: Đúng, Trước khi chuyện đó bắt đầu xảy ra...Tôi muốn cô...đối mặt với quá khứ. Nhưng....tôi nhận thấy cô chưa có chuẩn bị. Tôi xin lỗi...
    - Shion: Nhưng...tại sao lại là chúng tôi mà không phải bất kỳ ai khác?
    - Nephilim: Shion...cô đã một lần chạm vào Gnosis. Dù bị như thế, cô vẫn sống và không có thay đổi gì, cũng giống như trước đây vậy. Đó là lý do...
    - Shion: Đó là lý do...?
    - Nephilim: Sẽ có một thời gian, khi đó tôi sẽ giải thích tại sao lại như thế. Nếu cô đi tới Miltia....Nơi đó là nơi đã bắt đầu mọi chuyện....Thì khi đó cô sẽ thấy...

    Nephilim và Febronia biến mất.

    Shion: Khoan đã!

    Nhóm Shion thấy một cánh cửa hiện ra, họ bước vào. Bên kia cửa Shion thấy KOS-MOS.

    - Shion: KOS-MOS... Vậy, đây là cô...

    KOS-MOS trở nên sáng hơn. Shion nói mã.

    - Shion: Ye shall be as gods...
    - KOS-MOS: Sự bảo vệ phạm vi tiềm thức đang giảm xuống.

    Toàn bộ khu vực loé sáng rồi họ nhận ra mình đã trở về tàu Elsa. Giường hồi sức mở ra. KOS-MOS thức dậy và đứng lên

    - Shion: Chào...KOS-MOS...
    - KOS-MOS: Chào Shion.

    KOS-MOS đang sử dụng cảm biến nhìn mọi người.

    - chaos: Tốt rồi, hình như tất cả chúng ta đã quay về.
    - Allen: Sếp!

    Allen chạy tới bên Shion và ôm chặt cô nàng vào lòng.

    - Allen: ...Ôi! Tôi rất vui khi thấy cô không sao!
    - Shion: A...Allen...?

    Nửa tiếng sau, Shion và các bạn đã lên phòng lái Durandal và nói chuyện với Lapis Roman.

    - Shion: Tôi giao cho cô dữ liệu bộ nhớ từ Hệ Thống Chiến Đấu Humanoid Chống Gnosis KP-X, KOS-MOS. Mức Độ Bảo Mật Cấp AAA, không có khả năng bị sửa đổi.

    Lapis Roman nhận lấy dữ liệu bộ nhớ.

    - Lapis Roman: Dữ liệu bộ nhớ đã được chấp nhận. Xin hãy ở yên trong hệ thống tinh cầu Miltian cho đến khi cô được hoàn toàn xoá bỏ mọi nghi ngờ.

    Lát sau...

    - Mary: Phù, em mừng là cuối cùng chúng ta cũng yên ổn!
    - Shelley: Ủa, Jr. Sao cậu trông không vui gì hết vậy. Có chuyện gì nữa hả?
    - Jr.: Hả? Ừ. Chị nói thế cũng được....Ta vẫn không tin nổi....
    - Lapis Roman: Chúng tôi cũng đã giải phóng anh bạn của cậu đây.

    Gaignun bước vào phòng lái với Lapis Roman.

    - Shelley: Ô...! Cậu chủ Gaignun!
    - Mary: Cậu chủ Gaignun...!!

    Mary và Shelley chạy tới ôm chặt Gaignun làm anh hơi khó thở.

    - Jr.: Ê. Sướng quá ha
    - Gaignun: Cậu làm tốt đấy...
    - Jr.: Ahh, không thành vấn đề...Nhưng mà...chuyện này làm tớ nhớ lại nhiều kỉ niệm xấu...

    Rồi quay sang Shion

    - Jr.: Ê, Shion... Cô gái đó... Cô ấy nói cô ấy tên là Nephilim, phải không?
    - Shion: Ừ...đúng thế.
    - Jr.: Chắc không?
    - Shion: Chắc, nhưng...
    - Jr.: Hừmmm...
    - Shion: Sao...vậy...?
    - Jr.: Chà... Phải chăng cô ấy đã biết tôi đang suy nghĩ những gì rồi sao...Vậy là từ đây sẽ trở nên bận rộn thiệt rồi đây, sẽ sớm thôi.....

    Trong công viên tàu Durandal, Allen và chaos đang nói chuyện trên chiếc ghế dài.

    - Allen: ...Cô ấy đang khóc, phải không?

    Allen nhớ lại khi anh nhìn thấy Shion khóc trước mộ cha mẹ cô trong nghĩa địa.

    - Allen: Tôi nghĩ đó là lần thứ hai mà tôi thấy cô ấy khóc...

    Mới đây anh cũng vừa thoáng thấy Shion khóc ở Con Tàu Thánh Đường, và nhận ra chaos lúc đó đang cùng chia xẻ đau đớn và an ủi Shion nên Allen hơi ghen tị. Rồi anh quay sang chaos, tâm sự tiếp

    - Allen: Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng không bao giờ chia xẻ nỗi đau cho bất kỳ ai....Đó là lúc tôi thấy cô ấy khóc, tôi còn nhớ rõ nhưng tôi không thể làm gì cho cô ấy cả vì cô ấy chỉ xem tôi là thuộc cấp. Tôi...tôi mong tôi có thể lau nước mắt cho cô ấy...Có thể....một ngày nào đó.
    - chaos: Anh sẽ làm được...Allen, một ngày nào đó.
    - Allen: Anh nói thì dễ lắm. Anh đâu có biết gì về chúng tôi...

    chaos trông có vẻ rất bối rối.

    - Allen: Ô...Tôi xin lỗi... Chỉ là... Tôi không có ý như thế...
    - chaos: Hai ta chỉ mới gặp nhau....nhưng tôi thấy anh có một tấm lòng cao cả, tốt bụng.
    - Allen: chaos à, anh quá tử tế...
    - chaos: Lòng tốt... Đôi khi, nó ràng buộc chúng ta. Nhưng vẫn...

    Tại phòng làm việc của Gaignun, anh đang nghe Helmer nói rõ tình hình thông qua màn hình liên lạc.

    - Helmer: Họ đã hoàn tất việc chuyển giao bản ghi hình của KOS-MOS làm bằng chứng, và hạm đội Liên Bang đang chuẩn bị rời khỏi khu vực đó. Sự nghi ngờ phản loạn chống Liên Bang của Second Miltia và Kukai Foundation sẽ được chính thức xoá bỏ vào ngày mai. Anh cũng làm tốt lắm đó.
    - Gaignun: Chúng tôi không thể thành công nếu thiếu ông. Ông hãy nhận lời cảm ơn của tôi. Vậy, 100-Series của Mizrahi...vẫn khá là quan trọng.
    - Helmer: Ừ. Tôi nghi họ sẽ không thể đứng yên và để cô bé đi dễ dàng như thế đâu. Tốt hơn anh nên cẩn thận.
    - Gaignun: Được rồi. Bây giờ....không biết họ sẽ làm gì chúng ta tiếp đây.

    Trong phòng ngủ, Shion thả mình xuống giường.

    - Shion: Mình không thể tin được mình lại giao thông tin tối mật của công ty cho Liên Bang mà không xin phép....Mình bị đuổi việc mất thôôôi...

    Shion nhớ lại khi mình mới trở về thực tại, MOMO trông rất buồn và chạy đi mất.

    - Shion: MOMO... Sao em lại buồn đến thế...

    Sau cú ôm chặt của Allen, Shion hất văng Allen ra xa.

    - Allen: Sếp... Vậy, um...sao chúng ta không đi ăn uống một chút nhỉ? Shelley có giới thiệu cho tôi về một quán cà phê tuyệt vời...
    - Shion: Tôi xin lỗi...Tôi chưa muốn ăn...

    Lại một lần nữa Allen lại trông thất vọng. Chán nản, anh mới xuống tìm chaos tâm sự.

    - Shion: ... Nephilim... Febronia...và hai em gái của cô ta... Ý cô ta là sao..."giải phóng cho hai em gái tôi"? Và KOS-MOS và U-DO...? Và phải đương đầu với nỗi sợ quá khứ....Mình....mình phải làm sao đây...? Ugh, mình chả hiểu gì cả...
     
  13. Moonlit Lovers

    Moonlit Lovers Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    92
    1. Theo tôi thì chiêu đấy có lẽ làm Divine Spear chứ hả? (chuẩn Eng)
    2. Erde Kaiser dùng phí
    3. Thực ra thì phần 2 mới cần nghiên cứu yếu mạnh chứ phần 1 thì.... ;))
     
  14. holywar

    holywar Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/2/04
    Bài viết:
    1,048
    Nơi ở:
    HCM
    1. Divine Spear là chiêu Lv50 Của Chaos, Chaos lên LV50 mới có chiêu này, và phải có 1.Người trong nhóm bị KO mới xài được
    2.Phần 2 chơi khó hơn mới cần nghiên cứu, phần 1 thì cứ chơi X-Buster+Rain Blades+Angel Arrow+... thì con nào mà sống nổi(nếu mấy char của u lên LV90 thì bảo đảm chả sợ con nào)
    3.Erde Kaiser dùng để luyện LV cho nó lẹ, thế thui

    P.S:dạo nì ko có gì coi, có mấy cái nì coi cũng đỡ bùn. Xeno2 thì cutscence của nó đúng là đẹp thiệt, nhưng đối với tui cái quan trọng nhứt khi mới vô chơi là cái Battle System, cái đó mà làm tui ko ưa là tui bỏ lun, ko chơi nữa
     
  15. Moonlit Lovers

    Moonlit Lovers Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    92
    1. Ai chẳng biết, ng` ta đang chỉnh tên mà L-)
    2. Đúng là phần 2 khó hơn mới cần, phần 1 bèo
    3. Luyện Lv lẹ đã có Angelic Requiem (physic attack + all) =D> ;))

    Với lại ông giống tôi, mấy cái cut scene của Xeno 2 đúng là chỉ để câu bọn ưa hình thức, nội dung càng ngày càng kiểu FFX: bảng ether thì giống hệt nhau, đánh thì ức chế, ai đời 3 quân mình chọi 5 quân nó. Nếu nó đc dùng 5 thằng mình cũng phải đc dùng 5 thằng chứ? L-)
     
  16. lunar chaos

    lunar chaos Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/3/04
    Bài viết:
    300
    Nơi ở:
    cầu giấi Hà nội
    uh,với lại bảng ether giống hệt nhau chẳng có gì riêng biệt cả,đánh phép thì đứa nào cũng giống nhau rõ chán ,lại còn cái trog dùng medica để hồi hp cho gear nữa chứ
    Bọn nó chia đĩa cũng ko hợp lý,ai đời đĩa 1 thì toàn phim,đánh có tý tẹo,đĩa 2 thì ngược lại hẳn
     
  17. Moonlit Lovers

    Moonlit Lovers Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/7/05
    Bài viết:
    92
    Mày cứ chờ đến đoạn E.S. của mình hồi đc 3000 còn trùm (người) của nó hồi đc 4500 còn chán nữa >_<
     
  18. lunar chaos

    lunar chaos Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/3/04
    Bài viết:
    300
    Nơi ở:
    cầu giấi Hà nội
    Es đánh với người à?thế thì chắc mấy thằng ấy là kiếp trước của graft hả?
    Mà tại sao con ES của MOMO lại đánh phép được mà những đứa khác lại không?
     
  19. yusukelove

    yusukelove Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    15
    CHAPTER 7 - XANH VÀ ĐỎ

    Trong vũ trụ bao la, Kukai Foundation vẫn đơn độc thẳng tiến hướng tới Second Miltian mà đâu biết rằng hiểm họa sắp xảy ra. Tuy vừa mới xoá được hiểu lầm của Liên Bang đối với Kukai Foundation, nhưng một âm mưu khủng khiếp khác sắp ập tới toàn bộ tập đoàn lớn mạnh này. Tên tóc trắng được biết với cái tên Albedo vẫn bám sát theo Kukai Foundation như hình với bóng thế mà chẳng ai nhận ra sự hiện diện của hắn, kể cả Jr. và Gaignun. Không biết trong quá khứ hắn có mối quan hệ như thế nào với hai người này mà sao càng nhìn càng thấy giống họ đến thế. Ngay cả trong giấc ngủ, Jr. vẫn không thể nào tránh hắn. Và hiện nay, tuy nói là chưa phát hiện ra hắn đang theo sát họ, nói vậy cũng không sai, nhưng họ càng ngày càng cảm giác rằng hắn sẽ xuất hiện. Và Gaignun, hiển nhiên anh đã biết được mục đích của hắn bằng khả năng biết trước tương lai, nhưng cũng không tài nào đoán ra hắn tiến hành bằng cách nào và ra sao. Shion cũng thế, tuy có linh tính xấu nhưng cô vẫn ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau, Shion vươn vai ngáp dài, và nhớ lại sự việc hôm qua...

    - Shion: Hôm qua mình đối xử với Allen không tốt mấy. Tốt hơn mình nên xin lỗi anh ta. Anh ta thức dậy chưa nhỉ?

    Mấy phút sau, Shion đã sửa soạn xong, cô ra khỏi phòng nghỉ trên Durandal. Và gặp chaos đang ăn sáng trong căn tin tàu Elsa...

    - chaos: A! Shion, ngủ ngon không, cùng ăn với anh chứ?
    - Shion: Để khi khác nha, Allen đâu rồi anh?
    - chaos: Anh ta mới ngủ dậy là đi ra quán làm vài ly rồi, trông anh ta sầu đời lắm.
    - Shion: Đến thế sao. Làm sao cho anh ta hết giận đây. Thôi, gặp anh sau, bai nhé!

    Allen hiện đang ở trong quán bar Người Đàn Ông Sắt, uống hết cốc cà phê. Anh bắt đầu thấy thương hại cho cái thân của mình. Nghĩ cũng buồn cười, lo lắng cho đến thế mà cuối cùng chả thấy đáp trả lại cái gì cả, một buổi ăn tối cũng không được. Chán nản, anh cầm thêm một cốc cà phê, đem ra cái bàn ở phía dưới góc phòng rồi tự thưởng thức một mình trong nỗi âu sầu. Vừa uống vừa nhìn cái bảng hiệu có hình người đàn ông đang gồng lên, bắp tay bắp thịt cuồng cuộng.Trên cái bảng hình người đó có ghi hàng chữ "Người Đàn Ông Sắt". Ngắm nghía một chút, anh tự hỏi đó có phải là típ người mà Shion thích không, gầy gò như anh nên không có cô nào dám gần. Nghĩ vậy, Allen bắt đầu đứng dậy bắt chước tư thế của "Người Đàn Ông Sắt". Mặt mũi nhăn như khỉ, cố gồng xem bắp tay mình có bằng thằng cha đó hay không. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn cho anh.....

    - Shion: Ô, Allen? Anh đang làm cái trò gì quái thế?

    Nghe giọng quen quen, Allen hoảng hồn quay lại nhìn thì bỗng mặt đỏ như gấc. Shion đã vào quán bar từ lúc nào rồi, tận mắt chứng kiến hành vi quái dị của Allen, cô nàng ngạc nhiên miệng mồm mở to hết cỡ.

    - Allen: Trời, Sếp! Sao kỳ thế? Sao Sếp dậy sớm thế?
    - Shion: Ừ, tôi định gặp anh nhưng...

    Có lẽ anh chưa gặp tình huống dở khóc dở cười này trong đời nên cũng không biết nói lảng đi, Allen không còn biết trời trăng gì nữa đành chịu trận la lớn làm hết thảy mọi người trong quán bar nhìn săm sói vào anh mà cứ tưởng là một tên điên nào đó đang lên cơn.

    - Allen: Ô, A, coi nè. Nhìn bắp tay của tôi đây, nhìn tư thế của tôi đây! Trông tôi rất bảnh, phải không? Tôi có thể đánh bại "Người Đàn Ông Sắt" ở bên cạnh đây này! Ông ta đang chỉ tôi đấy...Um, có chuyện gì mà nhìn tôi ghê vậy?

    Nhìn hành vi kỳ cục, lố bịch, gây chú ý của Allen, Shion không dám tới gần anh ta nữa.

    - Shion: ...À, không, không có gì đâu. Anh cứ diễn tiếp đi nhé. Tôi về tàu Durandal đây! Hẹn gặp lại!
    - Allen: Hả? Sếp?! Sao thế? Sao Sếp lại bỏ tôi mà đi như thê?!

    Ở một nơi trông rất lạ, Albedo đang yên vị trên ghế, và trên hai tay hắn là xác một cô bé Realian 100-Series tóc xanh đã bị hắn giết. Người đàn ông bí ẩn trùm áo kín cả đầu liên lạc với Albedo.

    - Người đàn ông bí ẩn: Bọn sâu bọ đó đã tránh khỏi cái bẫy đã gài...Tới ngươi đấy...Hãy chuẩn bị đi...

    Albedo cười khoái chí.

    - Albedo: Vậy là chúng ta cuối cùng sẽ được nghe nó...

    Vừa cười nói hắn vừa quăng luôn xác cô bé Realian100-Series xuống dưới chân hắn

    - Albedo: Bài hát! Ta không thể chờ nổi nữa...để được nghe bài hát tuyệt vời đó!

    Albedo cười dã man, cứ như là hắn ta không có khả năng ngừng cười vậy. Trên tàu Elsa, chaos đang kiểm tra trạng thái tàu sau việc sửa chửa, nhưng có tiếng gì đó, chaos liền bật dậy. Tiếng động ấy càng ngày càng giống như một giai điệu. Jr. và Gaignun phát giác ra nó trong phòng làm việc.

    - Jr.: Ê, Gaignun... Giai điệu này...
    - Gaignun: Không thể thế được... Bài Hát của Nephilim...?

    Trên tàu Elsa, chaos cũng đã nhận ra.

    - chaos: Không!
    - Matthews: gì vậy, chaos...?
    - chaos: Bài hát này. Chúng không được chơi nó...

    Cả Kukai Foundation rung chuyển mạnh. Trong lúc đó, người lạ mặt khi nãy đã ra lệnh cho Albedo đang cùng với Chủ Nhân Wilhelm chơi cờ trong phòng làm việc.

    - Người lạ mặt: Bài Hát...
    - Wilhelm: Vậy là bắt đầu rồi.

    Cách Kukai Foundation không xa, hạm đội Liên Bang từ sau vụ hiểu lầm đang trên đường bay về thì bỗng nhiên mấy chục luồng sáng không biết từ đâu bay tới phá huỷ từng chiếc một của hạm đội Liên Bang đông đảo, hùng mạnh. Trong phòng lái Durandal....

    - 100-Series: Một đám sinh vật đang nhảy ra khỏi cổng với quy mô lớn. Nhắc lại, một đám sinh vật đang nhảy ra khỏi cổng với quy mô lớn. Cấu trúc đo U.M.N. đang bị một đám ngoại lực xâm lấn.
    - Jr.: Gnosis...?!
    - MOMO: Anh Jr., hạm đội Liên Bang...!

    Gnosis xuất hiện khắp nơi và cũng rất bất ngờ giống như lúc trước vậy. Shion chạy lên phòng lái.

    - 100-Series: Gnosis đang tới gần! Bốn phút nữa sẽ tiếp xúc với Foundation!
    - Shelley: Những người dân! Bắt đầu báo họ sơ tán ngay lập tức! Nếu thất thủ, chúng ta có thể sẽ phải bỏ Foundation thôi. Như vậy chấp nhận được không?
    - Jr.: Ta sẽ để việc này cho chị lo. Sơ tán tất cả dân chúng vào tàu Durandal!
    - Shelley: Rõ rồi. Tôi sẽ thông báo ngay.

    Sau khi nghe lệnh của tàu Durandal, dân chúng sống ở Kukai Foundation đua nhau mang vác hành lí lên tàu Durandal.

    - Shion: KOS-MOS đâu?! Nếu chúng ta khởi động Hiệu Ứng Hilbert, chúng ta sẽ có thêm thời gian để chờ mọi người sơ tán!

    Nghe lệnh của Shion bằng bộ cảm biến, KOS-MOS chạy lên phòng lái với một vận tốc khó tin.

    - KOS-MOS: Shion, cô đã gọi tôi?
    - Shion: KOS-MOS, cô sẵn sàng chưa?
    - KOS-MOS: Vâng. Tôi sẵn sàng.

    Bên ngoài không gian, một đám Gnosis đông nghẹt đến độ che lấp các ánh sao thẳng tiến bay vào Kukai Foundation. Từng con một đáp xuống những toà nhà chọc trời, những ngôi nhà dân, đập phá, cửa kính bể tan hoang, đồ đạc, quần áo tơi tả, nhưng cũng may đa số dân chúng đều đã chạy vào tàu Durandal nên chưa có ai bị giết cả.

    - 100-Series: Báo cáo Gnosis đang đổ bộ vào khu dân cư số 32! Chúng cũng đã xâm nhập vào khu 18 và 27!
    - Jr.: Trời ơi là trời!
    - Shion: Hiệu Ứng Hilbert!
    - KOS-MOS: Tuân lệnh. Đang khởi động Hiệu Ứng Hilbert.
    - Shion: Làm vậy sẽ giữ chân chúng trong khu dân cư đó. Và chúng nó tạm thời không thể đổ bộ thêm được nữa. Chúng ta sẽ có cơ hội tiêu diệt bởi Hiệu Ứng đang hoạt động.
    - chaos: Dù sao đi nữa, chúng ta phải đưa mọi người lên tàu nhanh chóng. Nếu chúng ta không làm gì hết, thì Gnosis sẽ chiếm toàn bộ Kukai Foundation, lúc đó không còn cứu ai được nữa đâu.
    - MOMO: Em sẽ giúp mọi người sơ tán!
    - Ziggy: Chú sẽ đi với con.

    Shion nhớ lại những sự kiện tương lai mà cô đã chứng kiến hôm qua, thay đổi tương lai? Shion sẽ làm thế nào để thay đổi cái tương lai đó, tương lai Miltia bị KOS-MOS huỷ diệt, liệu quá trình sơ tán dân chúng này có ảnh hưởng tới KOS-MOS, mà thay đổi cả tương lai không? Việc này có phải được xem là những con sóng nhỏ như Nephilim đã nói không?

    - Shion: KOS-MOS...Tôi rất tin tưởng cô.
    - KOS-MOS: Tôi hạnh phúc khi được phục vụ cô.
    - Shion: Tốt. Vậy là tôi an tâm rồi

    Sáu người bạn cùng đám hộ tống của Jr. chạy ra khu dân cư số 26. Khi tới nơi, người đàn bà cùng đứa con của mình đang chạy tới cổng ra khu dân cư. Jr. thấy vậy bèn la lớn.

    - Jr.: Ê! Bà kia! Sao còn chưa lên tàu đi.

    Nhưng nói xong thì cậu lại nhận ra rằng bà ta và đứa con đang bị ba bốn con Gnosis đuổi theo sau lưng.

    - Người đàn bà: Cứu..! Cậu chủ nhỏ....Cứu với!
    - Jr.: Ôi! Trời! Phiền phức tới rồi! Bắn chúng nó cho ta!

    Mười mấy tên lính hộ tống của Jr. đưa súng lên nhắm vào đám Gnosis. Nhưng khổ thay chỗ người đàn bà đang đứng kế bên chiếc xe hàng. Không trúng Gnosis thì cũng trúng vào bình xăng của chiếc xe, và tất cả sinh vật đứng gần đó sẽ ra tro hết. Jr. đã nhận biết điều này nên bực tức ra lệnh.

    - Chết tiệt! Khoan bắn đã! Trúng thùng xăng bây giờ! Các anh bảo vệ MOMO và bất cứ người nào quanh đây. Ta sẽ cứu bà ấy.

    Jr. rời nhóm và nhanh chóng móc cặp súng của mình ra xoay người bắn mười mấy phát liên tiếp vào đầu hai con Gnosis gần bà ta nhất. Năm sáu, cục băng nhọn hoắt đâm xuyên qua người hai con Gnosis sau cùng, chúng đóng băng rồi vỡ nát ra, dĩ nhiên đó là tác phẩm của chaos. Chúng đổ gục rồi tan biến, mấy viên đạn rớt hết xuống đất.

    - Jr: Sao bà còn ở đây?
    - Người đàn bà: Tôi đang đưa đứa con này đi mua sắm thì chúng nó kéo tới...mà thằng con lớn lại đang ngủ ở nhà, tôi chắc nó chưa lên tàu đâu.
    - Jr.: Chết thật! Được rồi! Bà cứ lên tàu trước đi.. À, mà nhà bà ở đâu...
    - Người đàn bà: Trong khu số 27, cái tiệm giặt đồ cuối khu số 27 dẫn tới khu 28.

    Jr. ngoắt một tên lính trong đám hộ tống của mình.

    - Jr: Đưa hai mẹ con họ lên tàu ngay.
    - Lính: Tuân lệnh.

    chaos và Jr. về nhóm bàn luận thật nhanh

    - Jr.: Bây giờ chúng ta chia hai nhóm cứu người cho nhanh. Shion, Ziggy, và một nữa đám hộ tống sẽ cùng đi với KOS-MOS tới khu dân cư số 27. Còn tôi, chaos, MOMO và nữa đám còn lại sẽ cùng tôi lục soát cả khu vực này. Nào! Mọi người vào việc thôi!
    - Ziggy: Vậy các cậu hãy bảo vệ MOMO giùm tôi.
    - chaos: Anh cứ yên tâm.

    Nhóm KOS-MOS chạy đi mất. Như đã nói trước đây, chaos và Jr. rất rành khu số 26 này, mọi ngóc ngách, đường đi, ngã hẻm, hay thậm chí cả đường thông trong nhà cả hai đều biết rất rõ. Tiêu biểu là quán Người Đàn Ông Sắt, vì hai cậu đều khoái làm vài ly ở cái quán này. Jr. đi lại gần kính cửa quán bar. Nhưng chaos lại la lớn...

    - chaos: Jr!! Coi chừng!!!!
    - Jr.: Gì vậy?

    Lúc này cậu đã phát hiện ra cửa kính đang nứt dần, theo bản năng hành động vốn có của mình, cậu lăn người xuống tránh khỏi những mảnh vỡ từ cửa kính bắn vào người. Mười mấy con nhảy ra cửa kính đã bể nát, nhằm vào mấy tên lính hộ tống của Jr. mà giết. MOMO chạy lại đỡ Jr. trong khi chaos đang cùng đám lính tấn công vào đám Gnosis đang lao tới.

    - MOMO: Anh có sao không?
    - Jr.: Trầy trụa sơ sơ, núp chỗ nào an toàn đi, anh phải ra cứu họ đây
    - MOMO: Dạ!

    MOMO lật đật chạy vào quán bar núp nhưng chợt nhận ra có cái gì đó dưới chân mình.

    - MOMO: Ối! Cái gì vậy?
    - Chủ quán: Ông đây mà! Cháu đừng sợ! Ông giả chết đánh lừa chúng nó, bởi thế chúng nó mới đổi mục tiêu, ông cũng hên thiệt.
    - MOMO: Cái xe ngoài kia là của ông phải không.
    - Chủ quán: Ờ! Cháu hỏi chi?
    -MOMO: Cháu sẽ dùng nó tiêu diệt Gnosis
    - Chủ quán: Miễn sống mà ra khỏi đây được thì ông cũng sẵn sàng hy sinh nó.

    Mấy con Gnosis đang bao vây đám lính cùng với Jr. và chaos. Jr. bị chúng đánh văng luôn cặp súng, đám hộ vệ nã đạn lia lịa vào đám đó, và tất nhiên cũng không tránh khỏi cú đập của Gnosis, hai ba người bị đánh nát cả cơ thể. Không còn cách nào khác, chaos lại tạo bức tường băng bao bọc những người còn sống sót, dù như làm như vậy mất sức rất nhiều.

    - Jr.: Bây giờ làm sao đây, chúng hội đồng như thế sao đánh lại.
    - chaos: Có người sắp cứu chúng ta đó.
    - Jr.: Ai?
    - chaos: Lát biết. Cậu lượm lại súng nhanh lên.
    - Jr.: Cây Makarov bị văng bên ngoài lớp băng mất rồi còn đâu.
    - chaos: Nghe tiếng động cơ không. Đó là chiếc xe của ông chủ quán, hai tụi mình quá quen tiếng động cơ này mà. Ít nhất là đang có người lao xe vào đây. Lúc đó tớ sẽ làm tan một khoảng tường băng ngay chỗ cây súng rớt. Cậu chỉ cần chạy thật nhanh lấy nó bắn vào bình xăng chiếc xe.
    - Jr.: Vậy người lái chết sao.
    - chaos: Cậu sao thiếu xét đoán thế, người đó có ý muốn thu hút lũ Gnosis chạy theo chiếc xe. Tớ bảo đảm người đó đã có chuẩn bị trước.
    - Jr.: Vậy làm đi!

    Trong khi đó, MOMO đã mượn chiếc xe có chất đầy rượu của ông chủ quán chạy vào đám Gnosis. Khi đã tới gần, cô bé vẫn thả tay lái cho nó chạy luôn rồi tự mình nhảy nhanh xuống mặt đường. Chiếc xe vẫn lao đi trên mặt đường, đám Gnosis thấy chiếc xe đang chạy bèn leo lên, đứa đứng trên nóc xe, đứa ngồi vào trong xe. Chẳng bao lâu chiếc xe bị đám Gnosis che lấp hết, Jr. tìm ra cây súng, MOMO đứng gần đó nháy mắt. Jr. biết mình có thể ra tay được rồi. Vừa chạy theo vừa nhắm vào bình xăng xe, tuy rất khó nhắm cho chính xác vì đám Gnosis này luôn luôn cử động che lấp hết đường bắn của Jr.. Rồi trong một giây, đám Gnosis để hở bình xăng, biết rằng đây là cơ hội duy nhất, Jr. bóp cò. Viên đạn bay vào khoảng hở đó trúng vào bình xăng. Một lần bắn chính xác bằng cả trăm lần bắn vào đám Gnosis. Cái thùng xăng bị bắn lủng, viên đạn bay với tốc độ quá nhanh làm một lực ma sát với không khí nay lại gặp xăng làm bắt lửa và chiếc xe bùng nổ. Và lại còn một đống chai rượu trong xe như đổ thêm dầu vào lửa. Vụ nổ lớn tới mức có thể làm sập móng của một toà nhà. Không chịu nổi sức ép, đám Gnosis tan nát cả. Chất nước trong cơ thể chúng nó đều thành hơi hết. Chiếc xe bấy giờ chỉ còn là cái vỏ đen thui đang cháy và cái bánh xe bị sút ra lăn dưới đất. Ông chủ quán nhìn thấy kết cục chiếc xe vừa mừng vừa buồn tiếc cho chiếc xe và đống chai rượu.

    - Jr.: Thấy hay chưa.
    - MOMO: Anh bắn hay quá.
    - chaos: Không có MOMO giúp sao nhìn thấy cảnh này.
    - Jr.: À quên! Cám ơn MOMO nhé!
    - MOMO: Anh nên cám ơn ông chủ quán đã cho em mượn...
    - Jr.: Ông chủ à, ông lên tàu nhanh đi, à khoan, còn ai ở khu vực này không.
    - Chủ quán: Còn mấy người đang tiếc của, chắc họ còn trong nhà đó.
    - Jr.: Đám người ngu ngốc, chết thì giữ được gì.
    - Lính hộ vệ: Báo cáo cậu chủ nhỏ, chúng tôi đã mất ba người.
    - Jr.: Thôi! Đi cứu người rồi ra khỏi đây mau! Còn ông chủ quán lên tàu Durandal mau lên.

    Nói về người con của người đàn bà khi nãy, tại sao mới xong một giấc ngủ là đường phố lại tan hoang như thế này, nghĩ vậy anh thanh niên chạy nhanh xuống phố, tìm người hỏi cho ra lẽ. Một hình dạng lù lù cổ quái xuất hiện sau lưng anh, hoảng hồn nhìn lại thì thấy con Gnosis vung tay tính chém xuống. Nhưng cái tay tự nhiên bị rớt xuống đất, cái đầu của nó cũng bị cây lưỡi hái của KOS-MOS chặt phăng luôn . Nhóm KOS-MOS đã đến kịp lúc, hiện nay nhờ bộ cảm biến của KOS-MOS, nhóm KOS-MOS nhanh chóng tìm ra tất cả những người chưa sơ tán và họ đều đã bị thương, nữa đám lính hộ vệ còn lại đã hộ tống họ lên tàu. Anh thanh niên này là người cuối cùng mà nhóm KOS-MOS gặp.

    - Anh thanh niên: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
    - Shion: Rồi mẹ của anh sẽ giải thích sau, bà ấy đã cùng em của anh lên tàu Durandal rồi.
    - KOS-MOS: Phải nhanh lên, Hiệu Ứng Hilbert không duy trì được lâu. Gnosis sẽ tràn vào đây một khi Hiệu Ứng ngừng.

    Nhờ thông thạo đường đi, nhóm Jr. cũng không khó khăn mấy trong việc tìm kiếm người. Có người còn sống, có người đã chết, và cũng có người bị thương rất nặng. Họ đưa tất cả người bị nạn tới bãi phóng máy bay chữa trị. Bên ngoài không gian, Liên Bang đã huy động toàn bộ lực lượng A.G.W.S ra đối phó với Gnosis. Cuộc chiến đã trở nên dữ dội hơn khi con A.G.W.S. khổng lồ của Albedo ra tay. Hắn không cần biết ai bạn ai thù, nhìn thấy bất kỳ cái gì đang bay qua trước mắt là hắn bắn nổ hết. Mười mấy con A.G.W.S. của Liên Bang nhận ra trong đội ngũ của mình có một con A.G.W.S lạ, ngay lập tức kêu gọi tập trung giết tên cuồng sát này. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị hắn hạ thủ hết muời mấy con chỉ trong một đường laser quét ngang được phát ra từ ngực con A.G.W.S. của hắn.

    - Albedo: Yếu quá! Tất cả chúng mày là lũ yếu đuối!!

    Albedo cười man dại, lợi dụng sự hỗn loạn của khói lửa cuộc chiến, hắn bay vào Kukai Foundation. Trong lúc đó, MOMO đang trị thương cho người bị nạn ở bãi phóng máy bay của Kukai Foundation, đứng trước chiếc máy bay hình hộp, Shion gọi to.

    - Shion: MOMO! Vào trong nhanh lên!
    - MOMO: Em sẽ không sao đâu! Em phải giúp đỡ những con người đáng thương này. Họ chảy máu nhiều quá...
    - Shion: Thôi được rồi! Chị sẽ quay lại sau!

    Shion bước lên tàu trở về Durandal xem tình hình cuộc chiến bên ngoài. Đúng lúc đó, một người bước ra sau lưng MOMO, cô bé vẫn đang chăm chút ngồi trị thương cho từng người mà đâu biết rằng mối hiểm họa đang cận kề.

    - MOMO: Bác sẽ không sao đâu. Cháu sẽ hồi phục vết thương cho bác.

    Vài phút sau, Ziggy, Jr. và Shion bắt đầu thấy lo cho MOMO nên nhanh chóng tới bãi phóng máy bay Kukai Foundation nhưng lại không thấy cô bé đâu cả...

    - Shion: Ủa? Lạ quá... MOMO hồi nãy mới ở đây mà. Cô bé đi đâu rồi?

    Lo lắng, cả ba người chạy về Khu Vực Cư Trú trên tàu Durandal tìm kiếm MOMO....

    - Shion: Allen!
    - Ziggy: Cậu có thấy MOMO đâu không?!
    - Allen: Không, cô bé chưa quay về? Tôi tưởng nó đi với anh chứ.
    - Ziggy: Nó đã ở lại chữa thương tích cho mấy người bị nạn, nhưng nó không còn ở đấy khi chúng tôi trở lại. Chúng tôi tưởng nó đã quay về...
    - Jr.: Khốn kiếp, MOMO đang ở đâu vậy nhỉ....? Được rồi, tôi sẽ nhờ 100-Series tìm kiếm. Cùng một mẫu người với MOMO, tôi chắc họ sẽ tìm ra nhanh thôi.
    - Ziggy: Cám ơn. Chúng ta đã loại trừ bớt một đám Gnosis trong khu dân cư, nhưng có thể chúng sẽ còn quay lại. Vì vậy nên tìm ra cho nhanh.

    Trong một khu vực lạnh lẽo, MOMO đã tỉnh dậy.

    - MOMO: Mình...ở...đâu...vậy...?

    Cô bé run rẩy

    - MOMO: Lạnh quá....Chuyện gì đã xảy ra...?

    MOMO nhớ rằng trước khi mình bị ngất có một người nào đó đang đi xa khỏi cô bé.

    - MOMO: Cha! Chaaaa!

    MOMO chạy theo người đàn ông, nhưng nhìn lại con đường thì không thấy ai cả. Bất thình lình, Albedo xuất hiện làm cô bé hoảng sợ . Và từ đó không còn ý thức được gì cho tới giờ.

    - MOMO: Mình...mình không nhớ tại sao mình ở đây... Mùi...gì vậy nhỉ? Lạ...quá....Phản phất đâu đây... Ai đó?!

    MOMO đi tới và thấy Realian 100-Series đang bị treo trên tường. Bên ngoài không gian, cuộc chiến chống Gnosis vẫn còn tiếp diễn, Liên Bang đang cố thủ nhưng có vẻ như họ không thể cầm cự lâu hơn.

    - Nhân viên Liên Bang 1: Gnosis ra cổng vẫn đang tiếp tục gia tăng! Và đang dàn trận cánh trái chỉ trong 60 giây! Chúng đã phá xuyên qua hàng phòng thủ A.G.W.S. thứ hai của chúng ta!
    - Đội Trưởng Liên Bang: Chúng ta phải xây dựng lại trận thế hạm đội đầu tiên! Này! Và dữ liệu đó từ 100-Series hả?!
    - Nhân viên Liên Bang 2: Không thưa ngài! Gnosis đã tập hợp xung quanh bán kính 1600 km bao vây Kukai Foundation!
    - Đội Trưởng Liên Bang: Biết ngay mà...tên Helmer khốn kiếp! Những bóng ma của Miltia thật sự đang theo sự thức tỉnh của hắn, phải không....Tất cả các tháp súng, nhắm vào Kukai Foundation! Huỷ diệt nguồn tai ương này!!

    Tại khu vực lạnh giá nơi MOMO đang cố nói chuyện với Realian 100-Series bị bất tỉnh.

    - MOMO: Số 0097... Em tôi... có phải không....? Đây là chỗ của Cha...Chị cuối cùng cũng gặp được em...và ngay cả khi chúng ta không thể nói chuyện cùng nhau....Nhưng vẫn có nhiều thứ chị muốn hỏi về em, về Cha...

    Như nghe được lời nói của MOMO, cô bé Realian 100-Series cử động nhỏ.

    - MOMO: ...Em vẫn còn sống! Em có sao không? Ai đã làm em ra thế này?

    Cô bé Realian 100-Series chậm rãi đưa tay chạm vào mặt MOMO và cho MOMO thấy những ký ức của Joachim Mizrahi. Trong phòng thí nghiệm, MOMO vẫn còn nằm trong ống nghiệm lớn, lúc đó cô bé chưa được tạo ra hoàn tất.

    - Joachim Mizrahi: Sớm... Sớm thôi, con sẽ sinh ra trong thế giới này....Và một khi con đã được sinh ra, con phải có hành vi tốt, luôn đối xử tốt....Nếu con làm được như thế....con có thể trở thành con người....con có thể trở thành Sakura....
    - MOMO: Cha...

    Cô bé lại thấy ký ức Albedo đang tấn công. Và những hình ảnh từ ký ức đó đen mờ đi chỉ kịp thấy Albedo cười điên dại. Dựa theo những hình ảnh đó, hình như Mizrahi đã bị hắn tấn công. Tạo sao hắn lại đánh cha cô bé, và đòn đánh ấy có làm cha cô bé chết không? Ký ức chấm dứt.

    - MOMO: Đó là...ký ức của em...? Cám ơn em. Cám ơn em đã cho chị được thấy Cha...

    Cô bé Realian 100-Series đó chính là Rượu Anh Đào đã bị tên Albedo vứt bỏ như hắn đã vứt bỏ một món đồ chơi đã chơi đến phát chán. Rượu Anh Đào chỉ nhìn về phía cánh cửa ở góc phòng rồi không cử động nữa.

    - MOMO: Cha ở đây, phải không...? Ở cánh cửa đằng kia......?

    Trong Durandal....

    - Mary: Hạm đội Liên Bang lại bao vây chúng ta nữa rồi!
    - Shion: Lần này họ muốn cái gì đây?!
    - Shelley: Tôi đoán là...Nhìn vào sự hoạt động của Gnosis xem.

    Shelley chỉ vào cái màn hình đang mô tả trạng thái hoạt động của Gnosis.

    - Shelley: Cổng ra của Gnosis gần trung tâm Foundation.
    - Gaignun: Thế còn mấy cái Zohar đang bảo quản trong bãi đậu thì sao?!
    - Mary: Chúng đang trong tình trạng cân bằng! Mạch ức chế vẫn bình thường!
    - Gaignun: Vậy nếu Zohar trong tàu Durandal không gọi Gnosis thì có lẽ do...
    - Jr.: Gaignun... Do Bài Hát mà hai ta đang nghe có phải không...?
    - Gaignun: Đúng thế. Nó rất nhỏ, nhưng không còn nhầm lẫn gì nữa, chính là tại bài hát đó. Hình như ngoài hai ta không có ai nghe thấy nó cả...
    - Shion: Ủa, các anh cũng nghe nữa sao? Cái tiếng này....giống như một....bài hát?
    - Allen: Một...bài hát?

    Moi người ngơ ngác nhìn xem có ai nghe thấy gì không....

    - Allen: Tôi có nghe gì đâu. Sếp đang tưởng tượng đấy à?
    - Shion: Đâu có....tôi thề tôi có nghe mà...

    Nhìn Shion một cách lạ lùng, Jr. nghĩ.

    - Jr.: (Cô ấy nghe được bài hát đó à? Sao kỳ vậy?)
    - Gaignun: Sao...mình cảm thấy mất ổn định thế này? Hình ảnh này....không rời khỏi tâm trí mình...
    - Jr.: (Cả cậu cũng vậy sao? Bóng tối này...có cảm giác như mình bị kéo vào sâu trong lòng biển cả hay địa ngục...) Không thể được...!

    Nói về MOMO, cô bé đang đi sâu vào căn phòng lớn trong bầu không khí lạnh lẽo, đen tối...

    - MOMO: Mình biết. Mình biết mình không tưởng tượng ra mà...

    Cô bé đang nói tới nơi âm u này, MOMO vừa thấy sợ nơi đây và mong nó chỉ là giấc mơ, nhưng cũng vừa rất muốn tìm hiểu thêm về Cha. Cảm thấy chân mình đụng vào cái gì đó, cô bé nhìn xuống. Hoảng hồn, MOMO té bật ra sau, cố tránh xa một đám tử thi đang nằm dưới đất. Hoá ra hắn không chỉ có một Rượu Anh Đào mà là hàng chục người như thế.

    - Albedo: Những giọt lệ...đẹp mà chúng có...những giọt lệ đau đớn ấy....Rõ ràng đó là thứ chất lỏng quý giá nhất trên đời.

    Albedo ngồi trên cái ghế ở cuối phòng và xung quanh ghế hắn là mấy cái xác Rượu Anh Đào, nhìn hắn cứ như tên bá tước Dracula đã hút cạn máu của những cô gái xung quanh mà yên vị trên cái ngai vậy.

    - Albedo: Nhưng, em có thể rơi thứ nước mắt đó không? Cử chỉ đau buồn, khóc thương người chết chỉ thuộc về con người mà thôi.
    - MOMO: Anh đã giết họ...phải không!?
    - Albedo: A, Rượu Anh Đào nhỏ bé xinh đẹp của ta đó à... Nhưng....Em thật sự gọi chúng là những xác chết sao?

    Tên dã man lấy cánh tay của một trong những xác chết Rượu Anh Đào, hắn cầm lên bẻ cánh tay. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên khắp phòng, MOMO sợ hãi chứng kiến hành động thú vật của Albedo.

    - Albedo: Thật mỏng manh yếu đuối, đúng là đàn bà....À không, chưa đúng. Những người Realian nhỏ bé như các em không được sinh ra từ tử cung đàn bà.

    Albedo thả cái xác xuống đất và bước tới gần MOMO, tay hắn chạm vào đầu cô bé đang run rẩy vì khiếp sợ.

    - Albedo: Loài người, rất sợ yếu đuối, xây dựng thế giới này trong sự cố gắng vô ích nhằm tránh khỏi cái vực sâu thẳm mà chúng gọi là tử vong. Giáo dục...văn minh...tất cả chỉ là bịp bợm được tạo ra bởi cuộc phát triển vô dụng của loài người, và của một chút hưởng thụ, như một người đàn bà cằn cỗi. Nhưng ở giữa cái thế giới này, em tiếp tục tồn tại như một linh hồn đã được tự do, giải thoát khỏi những đống thịt và máu đỏ... Một ý thức hoàn toàn thuần khiết, một tâm hồn trong trắng... Một vòng xoáy vĩnh cửu, đã trong sạch bởi những thứ ô uế...một ánh lửa, hơi thở, và linh hồn... Chúng ta có thể gọi em là gì nhỉ.... thiên thần? Mới, tâm hồn thuần khiết... Nhưng em thiếu thực tế. Và ta sẽ cung cấp cho em cái thiếu sót ấy....!

    Albedo nắm cánh tay trái và giật mạnh làm cánh tay đứt lìa khỏi vai hắn, máu văng tứ phía. Như một tên điên, hắn đưa cánh tay bị đứt cho MOMO xem, và rồi...

    - Albedo: Boo!

    Cánh tay trái đáng lý ra đã bị đứt lìa thì trên vai hắn lại mọc ra cánh tay khác, Albedo quăng cánh tay bị đứt đang cầm xuống dưới chân MOMO rồi cười. Hắn tự dùng tay nắm đầu mình bứt ra và ném cái đầu lăn lóc dưới sàn nhà. Không còn đầu thế mà hắn vẫn sống. Từ trước tới giờ, MOMO chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh dị đến vậy, cô bé run rẫy, sợ sệt, không dám nói lời nào. Cái đầu hắn vẫn tiếp tục ba hoa.

    - Albedo: Aa, hoa khôi đáng yêu của ta...không cần phải sợ hãi như thế. Nếu không em sẽ càng làm ta khoái lạc mất thôôôi ...

    Cơ thể không đầu của tên điên cuồng tự dùng tay móc hết tim gan, phèo phổi, làm những hành động ghê rợn, MOMO cố che mắt không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

    - Albedo: Ta mới thoáng thấy một cậu bé trong trái tim em? Ai thế nhỉ, tóc đỏ...? Tóc đỏ...Rubedo...A, là thằng Rubedo! Ô, chính xác quá...

    Albedo cười man dại trong nỗi khoái cảm của mình, không dằn được, cái đầu của hắn nát bấy bởi cú đạp cực mạnh từ chân hắn, máu văng ra khắp sàn. Cuối cùng Albedo tái tạo lại tất cả, những bộ phận từ cơ thể hồi phục lại cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Albedo: Em có biết thằng đó sẽ nói gì khi dòng máu của nó trổi dậy không? "Ngoại trừ một hạt lúa mì rớt xuống đất và hư, nó vẫn tồn tại một mình" Lúa mì hả? Có đủ nó, chúng ta có đủ khả năng lãng phí bao nhiêu hay nhiều tới mức nào mà chúng ta muốn. Như cái đầu của ta nè, em thấy chưa?

    Albedo bước tới gần và chạm vào gương mặt nhỏ bé đang sợ hãi của MOMO.

    - Albedo: Em đang nghĩ gì thế, hỡi cô bé yêu dấu của ta...?

    MOMO không chịu nổi nữa ngã lăng ra đất bất tỉnh. Hắn nhìn MOMO chăm chú rồi nở nụ cười man dại, ác độc. Hạm Liên Bang ở bên ngoài vẫn còn tham gia trận chiến, nhưng thay vì bắn vào Kukai Foundation thì các hạm dồn hết hoả lực vào Gnosis.

    - Nhân viên Liên Bang: Đội trưởng! Chúng ta vẫn chưa nhận lệnh tấn công từ Hạm Chỉ Huy mà!
    - Đội trưởng Liên Bang: Không đáng quan tâm! Sự phản bội của chúng đã quá nổi tiếng rồi! Chúng ta sẽ giải quyết chúng ngay bây giờ! Mục tiêu là Kukai Foundation! Tất cả các hạm, khai hỏa vào...

    Tức thì hàng đống tia đạn bắn chết một lượng lớn Gnosis. Jr. bất ngờ nhìn ra ngoài xem ai đã bắn.

    - Jr.: Gì thế?!

    Dämmerung xuất hiện.

    - Đội trưởng Liên Bang: Không thể được...! Nó không thể ở đây được...!

    Trong Durandal...

    - Shion: Dämmerung...?!

    Một trong số hạm của Dämmerung...

    - Người phát ngôn: Woglinde II, Wellgunde, Floßhilde, tất cả hệ thống đã kiểm tra. Rhine Maiden đang vận hành trong tham số bình thường. Hiệu lệnh tấn công lần 2 sẽ được phát sau 30 giây. Hiệu chỉnh tọa độ cho hạm Wellgunde, hoàn tất. Hạm Floßhilde, cũng hoàn tất.

    Wilhelm đang ở trong Rhine Maiden.

    - Người phát ngôn: Chuẩn bị cho lần tấn công thứ 2, hoàn tất. Các hạm đã vào đội hình.

    Các tháp súng của hạm đội Dämmerung khai hoả, hoả lực của hạm đội này cực mạnh làm hàng trăm, hàng ngàn con Gnosis tan biến ngay tức khắc. Trong Durandal...

    - Shion: Rhine Maiden... Vậy là nó đã được vận hành...
    - Miyuki: Sếp ơi!!!

    Miyuki xuất hiện trên màn hình máy tính.

    - Shion: Miyuki hả? Cậu đang gọi từ đâu vậy...?
    - Miyuki: Woo hoo! Đã quá, ha? Cậu thấy Rhine Maiden chưa? Tớ rấấất vui vì tớ được chuyển công tác qua Second Division! Nếu không, tớ không được thấy những hành động ngoạn mục này rồi.
    - Shion: Chuyển qua Second Division? Sao cậu...
    - Miyuki: Tớ sẽ nói sau. Có KOS-MOS bên cạnh cậu không?
    - Shion: Hở? Có, nhưng...
    - Miyuki: Vậy là được, tớ sẽ gửi nó qua cho cậu.

    Một cái hộp hiện ra trong phòng lái tàu Durandal và Shion mở nó, bên trong là một cây cartridge...

    - Shion: Miyuki? Đây là...?!
    - Miyuki: Có một vùng năng lượng nào đó đã tập trung ở gần đây. Khả năng chính nó đang thu hút Gnosis tới đây là rất cao.
    - Shion: Vùng năng lượng?
    - Miyuki: Phải. Theo lời mấy người nhân viên quan sát trên đây, được xác định là do có người làm. Dù sao đi nữa, chúng ta có thể tìm ra nguồn của vùng này nếu chúng ta kết nối bằng bộ máy tính chính của Dämmerung với bộ cảm biến D.S.S.S. của KOS-MOS. Có vẻ như đối thủ đó đang sử dụng một loại thiết bị tàng hình để tự che giấu cả vùng đó, nhưng còn phần hở không được che lấp trong phạm vi không gian bao quanh. Chúng ta sẽ tìm ra nếu xé tan bức màn vô hình đó.
    - Shion: Đó là lý do cậu giao cho tớ cái cây cartridge PT này? Nghĩa là... Cậu có biết gì về cái này không?
    - Miyuki: Dĩ nhiên! ...nói thiệt, tớ chỉ được lệnh chuyển giao cho cậu, chứ tớ cũng không biết phải làm sao nữa.
    - Shion: Nhìn nè, Miyuki... Cái này chính là vũ khí! Nó có thể phá huỷ mọi thứ trong khu vực. Nếu đã được hiệu chỉnh sẵn địa điểm, cậu có thể dùng nó làm bốc hơi toàn bộ một ngôi sao chỉ với thứ này nếu cậu muốn. Cậu có điên không mà kêu tớ sử dụng nó trong khu vực này, tất cả chúng ta lẫn Gnosis sẽ tiêu hết.
    - KOS-MOS: Shion...
    - Shion: Gì hả, KOS-MOS?
    - KOS-MOS: Bởi giới hạn của bộ chuyển năng lượng, tôi có thể kích hoạt hệ thống mà không làm ảnh hưởng tới hạm đội Liên Bang hay Kukai Foundation.
    - Shion: Cô có thể làm được sao?
    - KOS-MOS: Vâng. Đây là một trong số chức năng mà tôi có.
    - Miyuki: Ngay cả Rhine Maiden cũng có giới hạn năng lượng bắn của nó mà. Chúng ta phải huỷ nguồn năng lượng bí ẩn đó trước khi Gnosis chôn vùi chúng ta!
    - Shion: Nhưng...
    - Jr.: Shion... Không nghi ngờ gì nữa, nguồn năng lượng bí ẩn đó chính là Bài Hát của Nephilim..
    - Shion: Bài Hát của Nephilim? Là cái gì?
    - Jr.: Một tạo vật ghê gớm, nó là kết quả nghiên cứu của Joachim Mizrahi. Chính Bài Hát này đã phá huỷ Miltia và triệu tập Gnosis đến thế giới của chúng ta. Chúng ta phải chặn đứng nó lại trước khi mọi thứ không còn điều khiển được nữa.
    - Shion: Không điều khiển được...?
    - Jr.: Và chúng ta vẫn chưa tìm ra MOMO nữa chứ. Phải hành động thôi!
    - Shion: Tôi biết, nhưng mà...
    - Ziggy: Có dấu hiệu gì của MOMO chưa?
    - 100-Series: Chúng tôi vẫn đang dò, nhưng chưa tìm ra.
    - Ziggy: Hừm... Chúng ta phải quyết định ngay thôi, Shion. Chúng ta không thể chống Gnosis lâu hơn được nữa đâu.
    - Shion: ...Được rồi.

    Sau khi lắp cây cartridge vào khẩu súng, KOS-MOS cầm nó bay ra ngoài không gian.

    - Shion: Nghe đây, KOS-MOS. Giữ bộ chuyển năng lượng ở mức thấp nhé. Chúng tôi chỉ cần tìm ra nơi có loại năng lượng đó thôi.
    - KOS-MOS: Vâng. Đang hiệu chỉnh mức chuyển năng lượng tới 0.11 MPT. Thời gian chuyển được hiệu chỉnh từ gấp mười lần 4.8 giảm xuống mức 38. Đang load cartridge.

    Cây súng có gắn cartridge mà KOS-MOS đang cầm load xong, nó lắp thành một khẩu súng lớn dài hơn cả mét.

    - Miyuki: Đường kết nối giữa D.S.S.S. và bộ máy chủ đã vững chắc. Đang mở nhiều hướng dò.

    KOS-MOS sử dụng bộ cảm biến.

    - KOS-MOS: Đã dò ra tín hiệu năng lượng ở địa điểm 8-0-1-8, gần cấu trúc U.M.N.. Hiện nay tín hiệu ấy rất yếu.
    - Shion: Nó đấy! Đã nhắm hướng bắn chưa?
    - KOS-MOS: Hướng bắn, hoàn tất. Đang chờ lệnh.
    - Shion: Shelley, lớp bảo vệ chống điện từ đã sẵn sàng chưa?
    - Shelley: Chuẩn bị xong rồi. Cô có thể ra lệnh.
    - Shion: Rõ. KOS-MOS, Khai hoả!

    KOS-MOS bóp cò, một luồng năng lượng cực lớn từ họng súng dài cả thước bắn vào hư không, lập tức lớp vô hình biến mất làm lộ ra toàn bộ công trình của Mizrahi, Albedo nhận ra căn cứ của hắn đã bị phát hiện ra...

    - Albedo: Chúng đến sớm hơn ta tưởng.

    Albedo đặt MOMO xuống đất.

    - Albedo: Cho ta tìm một chút nào...tìm chiếc chìa khoá đang ngủ sâu trong người em.

    Albedo bắt đầu hấp thụ năng lượng của MOMO.

    - MOMO: Khôôông...ngừng lại....Ra...ra....khỏi...cơ thể của tôi...

    MOMO nhớ lại khi cô bé nhận được chiếc vòng tay từ Jr.. Cô bé cảm thấy mình muốn được bảo vệ từ những người bạn thân.

    - MOMO: Anh Jr....Chú Ziggy... Con...sợ quá...

    Trong phòng lái Durandal, mọi người nhìn Bài Hát của Nephilim....

    - Gaignun: Biết ngay mà...
    - Jr.: Cũng giống như lúc trước...Hầu như không thay đổi gì cả.
    - Shion: Vậy ra đó là...Bài Hát của Nephilim...của Tiến sĩ Mizrahi ... và Miltia bị...

    Jr. căng mắt ra nhìn, thì giọng nói của MOMO ập vào trong tâm trí cậu...

    - Giọng của MOMO: Cứu em...anh Jr....

    Hai tay đập mạnh xuống bàn, Jr. thở mệt mỏi...

    - Jr.: MOMO... MOMO đang ở trong đó!
    - Ziggy: Cậu có chắc không?
    - Mary: Máy dò!
    - 100-Series: Mẫu người thuộc Đơn vị Quan Sát 100-Series MOMO đã được theo dõi và dò ra được địa điểm! Cô ấy đang ở trong Bài Hát của Nephilim .
    - Allen: MOMO... Cô bé đang làm cái gì trong đó thế...?
    - Jr.: Chết tiệt! Là hắn...Albedo! Tôi cảm thấy sự hiện diện của hắn....khi tôi nghe được giọng nói của MOMO...
    - Gaignun: Ah...Albedo. Vậy ra hắn có mặt ở đây nên tôi mới cảm giác thấy khó chịu nãy giờ, đó là còn chưa nói tới việc tại sao cô bé có ở đấy.
    - Ziggy: Ý anh là sao?
    - Gaignun: Cô bé MOMO đó...không chỉ là một người Realian đặc biệt, mà còn là cái ổ cứng đã được lưu tất cả dữ liệu nghiên cứu của Joachim Mizrahi. Albedo và Tổ Chức U-TIC muốn những thông tin ấy. Chúng nó muốn thứ đó từ lâu lắm rồi...
    - Allen: Albedo? Là ai vậy?
    - Jr.: Một nửa con người đen tối của tôi....một bộ phận mà tôi đã cố vứt bỏ từ lâu...
    - Allen: Một nửa con người đen tối?
    - Ziggy: Jr. Dùng tàu này, tới gần Bài Hát của Nephilim .
    - Allen: Cái gììì?!
    - Ziggy: Không cần phải đến quá gần. Chỉ cần cho tôi mượn một con tàu nhỏ, thế là đủ rồi.

    Ziggy ra khỏi phòng lái nhưng lại bị Jr chặn đường.

    - Jr.: Khoan! Anh nghĩ anh tính đi đâu đó? Tự tôi sẽ đi cứu MOMO...Bằng bất cứ giá nào!
    - Ziggy: Đừng phiền.
    - Jr.: Anh mới nói gì hả?!
    - Ziggy: Khi có ai đó gần gũi với cậu gặp nguy hiểm, cậu sẽ mất bình tĩnh. Và việc đó luôn luôn kết thúc trong bi kịch. Tôi...đã thấy nó xảy ra thường xuyên.
    - Jr.: Cái gì, vậy bây giờ tôi giống thế lắm sao?!
    - Ziggy: Bây giờ thì không phải? Con người tên Albedo....Khi cậu đối mặt với hắn, cậu nghĩ mình còn giữ được sự bình tĩnh đó nữa không?

    Như nhìn thấy được điểm yếu của cậu, Jr. trông thất vọng vô cùng.

    - Ziggy: Nếu cậu thành thật đồng ý với quan điểm của tôi, đó là những gì tôi có thể nói cho cậu rõ. Nhưng nếu cậu không....
    - Jr.: Thật sự anh đã biết cái gì chứ, anh không hề biết gì hết? Anh nghĩ anh là một người lính dày dặn rồi đem ra so sánh với tôi hả?. Nói đi...nói cho tôi biết đi...sao tôi có thể trở nên lạnh lùng và biệt lập như anh?
    - Ziggy: Bản thân cậu chỉ nghĩ tới những con số và chiến lược. Đừng để tâm trí cậu thơ thẩn vì những gương mặt hay những lời nói của người thân...ngay cả khi họ gặp hiểm nghèo. Xúc cảm quá mãnh liệt sẽ chỉ chôn vùi và làm hỏng mọi thứ. Đó là điều mà tôi đã học từ quá khứ một trăm năm trước.
    - Jr.: Đếm ngày và chiến lược thay thế cho việc giao tiếp với con người....Thôi, thôi....trò chơi sẽ kết thúc, cyborg à.
    - Ziggy: Jr.... Nhớ hãy ở yên và tập trung, ngay cả khi hắn ta làm điều gì tồi tệ với MOMO. Chỉ làm thế cậu mới có thể đủ sức cứu cô bé. Hãy nghe lời khuyên của tôi. Tôi biết cậu sẽ vượt qua.

    Lát sau...

    - Gaignun: Foundation đã bị Gnosis xâm chiếm toàn bộ rồi. Chúng ta không thể di chuyển được từ vị trí hiện giờ. Chúng ta cần một con tàu nhỏ có tính lưu động cao để dễ tránh né Gnosis và đậu ở Bài Hát của Nephilim.
    - Jr.: Dân vẫn đang ở trong tàu Durandal và nó quá lớn, không thích hợp để bay tới đó. Còn tàu Elsa thì sao? Nó hoạt động được chưa?
    - Shelley: Được rồi. Tôi đã kiểm tra tình trạng của nó, và thật may, nó vẫn chưa bị hư hại gì cả. Chúng ta sẽ gửi lời nhắn tới Thuyền trưởng Matthews chứ?
    - Jr.: Ừ, làm đi. Chết tiệt, cái cảm giác mà ta có từ hắn....Tên khốn ấy đang cố thâm nhập vào tiềm thức của MOMO. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Đi thôi ông thuyền trưởng! chaos!
    - Shion: Chờ đã, Jr., chúng ta sẽ cùng đi!
    - Jr.: Chị có giỡn không vậy! Chị có biết nơi đó ghê gớm thế nào không?! Chị có biết trong đó có thằng điên không?! Nó sẽ làm điều xấu xa gì, ai mà biết nổi!
    - Shion: Làm ơn đi mà Jr.! Cho chúng tôi đi với.
    - Jr.: Shion...
    - Shion: ...
    - Jr.: Thôi được rồi. Nhưng chị nên cẩn thận đó, hiểu chưa?
    - Shion: Ừ.

    Vài phút sau, họ đã lên tàu Elsa...

    - Matthews: Ôi trời, tôi không thể tin nổi tôi lại mạo hiểm vì công việc. Xong việc trả cho chúng tôi thật nhiều tiền nhé!

    Tàu Elsa nhắm hướng Bài Hát của Nephilim mà bay tới trong khi cuộc chiến dai dẳng bên ngoài vẫn còn tiếp diễn. Trong Elsa...

    - Hammer: Thuyền trưởng! Có một nơi vào được kìa! Chúng ta có thể đáp tại đấy!
    - Matthews: Được rồi! Đưa tàu vào, Tony. Đáp cẩn thận đó
    - Tony: Rõ! Đang tới gần và...
    - Shion: Khoan!
    - Tony: Gì?
    - Shion: Anh Tony, anh có thể bay lên đỉnh nơi này được không...? Để em xem tí xíu...
    - Tony: Hả? Em muốn anh bay vòng vòng quanh đỉnh đấy hả?
    - Shion: Làm ơn mà anh, chỉ một vòng quanh đỉnh thôi!
    - Tony: Ok...Nhưng trên đó có gì mà xem nhỉ?
    - Shion: Cám ơn anh.

    Tony cho tàu bay vòng quanh đỉnh Bài Hát của Nephilim và rồi Shion thấy khung cảnh này hơi quen, có lẽ cô đã thấy nó trước đây chăng. Nhớ lại khi còn nhỏ, cái ngày cuối cùng mà cô đã gặp cha mẹ, tai nạn 14 năm trước vẫn còn in sâu vào trong tâm trí Shion. Bây giờ khi nhìn thấy cảnh này, cô đã nhớ ra ngay.

    - Shion: Đúng rồi...Nó...Đúng là nó rồi, nơi này mình đã thấy qua cửa sổ bệnh viện...

    Bay xong một vòng, tàu Elsa đáp tại cửa ra vào Bài Hát của Nephilim. Nhóm bạn vừa mới vào trong thì thấy MOMO đang nằm ngất dưới sàn.

    - Jr.: MOMO! MOMO! MOMO!

    MOMO tỉnh lại.

    - Jr.: MOMO! Em không sao chứ?

    MOMO không trả lời.

    - Jr.: Đừng nói rằng...chúng ta đã quá trễ...? Khốn kiếp...thằng chó khốn kiếp! Mày đã lấy ý thức của MOMO! Tao phải bắt mày trả giá! Chờ đó, MOMO! Anh sẽ làm em khoẻ lại như cũ thôi!
    - Shion: Jr.! Chuyện gì đã xảy ra cho MOMO?
    - Jr.: Thằng quái vật Albedo đã làm cho cô bé bị nghịch chuyển đường ý thức rồi...
    - Ziggy: Nghịch chuyển đường ý thức?
    - Jr.: Đó là sự đối lập mà Gaignun và tôi gây nên nếu liên lạc bằng khả năng ngoại cảm. Nhưng nếu có ý thức của một ai đó xâm chiếm, tôi có thể bị chìm sâu vào trong tâm trí của người đó và trí nhớ cùng ý thức của người đó bị kéo ra hết trong khi tôi đang nói chuyện bằng khả năng này.
    - Shion: Cậu có nghiêm túc không đấy! Nghĩa là tâm trí MOMO bị...
    - Jr.: Đúng thế...Tốt hơn các bạn nên quay về. Tự tôi sẽ giải quyết việc này.
    - chaos: Khoan! Đi một mình quá nguy hiểm!
    - Jr.: Xin lỗi. Đây là chuyện giữa tớ và hắn....Hiểu chưa?
    - chaos: Nhưng mà...

    MOMO bước tới gần Jr.

    - Jr.: MOMO... Em...muốn đi với anh sao?
    - Shion: Tôi cũng sẽ đi.
    - Jr.: Shion...
    - Shion: Cậu không nhớ cậu đã nói với tôi những gì sao? Bài hát này...Nó đã phá huỷ Miltia và đưa Gnosis tới thế giới này...Tôi có biết nơi này...nó liên quan tới tôi...

    Cuối cùng, họ lại tiếp tục đi. Mấy phút sau, họ đã tìm ra căn phòng của Albedo

    - Jr.: Albedo... MÀYYY...

    Albedo đang bồng một cô bé giống hệt MOMO trên tay đang bị bất tỉnh.

    - Albedo: "Xin hãy thứ lỗi cho anh vì khả năng ngoại cảm cũ rích của anh, em vẫn sống sao?" Sống và chết đơn thuần là hai từ ngữ ngu ngốc, với sức mạnh của tao thì làm gì mà chả được. Tiện thể...tao hỏi mày, mày có buồn phiền không khi nói câu đó với cô bé này? Cô bé đã biết chúng ta là quái vật chưa nhỉ, cả tao và mày?

    Nhìn cô bé mà Albedo đang bồng trên tay, Jr. giật mình...

    - Jr.: MOMO?!

    RồI Jr. quay lại nhìn MOMO sau lưng cậu, ngạc nhiên tự hỏi vì sao có tới hai MOMO thì cô bé đã lao tới bóp cổ Jr.

    - MOMO: Em muốn em ở bên trong anh...
    - Jr.: M...MOMO...?

    Jr. nghẹt thở mắt trợn tròn nhìn MOMO đang hiện nguyên hình là 100-Series, một trong số Rượu Anh Đào của Albedo.

    - Shion: MOMO?!
    - Ziggy: Không phải là nó đâu. Đó là...
    - Albedo: Giải phóng linh hồn từ sự ràng buộc với cơ thể, với đống thịt...Một ý thức, một tâm trí, một linh hồn trong sạch không có hình dạng thật. Tất cả thứ đó tồn tại là niềm khát khao cho thực tế.
    - Jr.: Buông tay ra!!

    Jr. hét lên, tức thì cả cơ thể phát ra ánh sáng đỏ giống như một ánh đuốc người. Áp lực của ánh sáng đó tống văng MOMO giả xuống sàn. Nhận thấy cử động nhỏ của MOMO trên tay, hắn nói.

    - Albedo: Em đã thấy chưa, em bé dễ thương của ta...? Em có chứng kiến bản chất thật sự của nó chưa... Một ý thức đấu tranh liều lĩnh để giữ cho mình được sống. Thật đáng thương cho nó quá. Nhưng khó coi lắm, Rubedo à.
    - MOMO: Jr....

    Albedo hấp thu năng lượng của MOMO. Nhìn cảnh tượng này, ánh sáng đỏ càng lớn dần theo cơn giận dữ của Jr...

    - Jr.: Albedo! Bỏ bàn tay thối tha của mày ra khỏi người cô bé!

    ...và móc cặp súng ra

    - Jr.: Hoặc tao sẽ...
    - Albedo: Hừm? Tao cứ để tay đó...Mày sẽ làm gì tao nào?

    Bàn tay hắn chạm lên đầu MOMO cố hút thật nhiều. Nhưng điều đó đã chọc giận Jr....

    - Jr.: Mẹ mày...!!

    Jr. đã thật sự điên tiết, hai viên đạn từ cặp súng có kèm theo năng lượng của ánh sáng đỏ bắn xuyên qua cánh tay Albedo. Nhưng phần thịt bị trúng đạn đã được phục hồi trở lại. Hắn cười.

    - Albedo: Đau đớn là gì...quá êm ái...vẫn sống đây nè! Đau đớn chỉ là phần hiện hữu của một sinh vật còn sự sống....Cố nhớ đi, Rubedo. Tại cái gì...mày phải làm gì...Hay...là mày đã sống trong yên bình lâu đến vậy nên mày hoàn toàn quên hết rồi sao?

    Jr. vẫn chỉa súng vào hắn.

    - Jr.: Tao mặc kệ những gì mày nói! Chỉ cần trả cô bé cho tao!!
    - Albedo: Tao không nghĩ thế đâu...Tao sẽ lấy đi thứ mà tao muốn tiến hành với những kế hoạch của tao...Và còn nữa, tao sẽ bắt mày phải nhớ...mày thật sự là ai...
    - Jr.: Câm đi mày! Tao không cần mấy cái khả năng bẩn thỉu dùng để chiến đấu với U-DO...
    - Shion: Jr....?!
    - Albedo: Bẩn thỉu? Không phải đâu. Mà là...sự tiến hoá. Tao đã phải trải qua một phần sức mạnh thật của tao ngày ấy. Những cơn sóng sức mạnh ấy bây giờ đã tràn ngập trong cơ thể tao, là bộ phận không thể tách rời của tao. Tao đã đạt tới giai đoạn cao hơn của sự sống không thể đem ra so sánh với lũ người trần mắt thịt thiếu hoàn chỉnh như chúng mày. Tao là mở đầu và cũng là cuối cùng của một ý thức hoàn hảo!
    - Jr.: N...ngừng lại cho tao.....
    - Albedo: Mmm...A, thiệt hấp dẫn...Mày muốn cùng tao thưởng thức không?
    - Jr.: MOMO!!

    Hai viên đạn từ Jr. bay vào cánh tay phải và cái đầu của Albedo. Và dĩ nhiên, không thể nào giết được hắn. Khả năng hồi phục lại hoạt động làm cho thương tích tan biến hết, hai viên đạn rớt xuống đất..

    - Ziggy: Không thể được....Đó là công nghệ Nano sao...?
    - Shion: Không. Cỗ máy Nano không thể hoạt động nhanh đến thế, và cạnh đó....Ngay cả phòng nghiên cứu công nghệ đó cũng không có mẫu người nào lại có khả năng tái sinh đầu như thế.
    - chaos: Hắn là U.R.T.V. Giống như Jr....
    - Jr.: Hả?!
    - chaos: Là U.R.T.V.... Chúng được tạo ra nhằm mục đích diệt trừ U-DO.
    - Shion: U-DO...?
    - Albedo: Rubedo... Mày vẫn chưa nhớ sao? Hay là mày...sợ hãi...Mày đang khiếp đảm? Tao nói đúng chứ? Mày không thể hận tao. Hồi trước chỉ có một thứ quan trọng đối với mày là chính bản thân mày. Rubedo...thật tàn khốc...Và cô bé này lại bám theo mày tha thiết như thế. Không phải điều đó quá cảm động sao?

    Vòng tay của MOMO rớt xuống sàn. Hắn vẫn mải mê hấp thụ MOMO

    - Albedo: Thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút thôi, và tao sẽ có tất cả bên trong cô bé. Tao chắc mày biết điều đó có nghĩa là gì, Rubedo. Đôi khi, tao tự hỏi không biết cô bé này có chịu đựng nổi hay không?
    Jr.: Khôôôôôôông!!

    Ánh sáng đỏ từ cơ thể Jr. bùng lên và cả phòng sáng chói. Trong lúc ấy, Albedo đã chìm sâu vào trong những dữ liệu của Joachim Mizrahi thông qua MOMO.

    - Joachim Mizrahi: Đây là phạm vi sức mạnh của tôi...Không ai có thể ngừng được những sự kiện sắp mở ra. Tất cả những gì tôi có thể làm là trì hoãn điều chắc chắn xảy ra này lâu hơn một chút. Nhưng ít ra, tôi có thể giao phó cái này, những dữ liệu mà tôi lưu trong đây đến với bạn... Các sự kiện sẽ xảy ra cùng một lúc. Nhanh thôi, bạn sẽ thấy...Vậy, cho đến khi đó....
    - Albedo: Vậy ra...đó là Joachim Mizrahi... Ông hãy cho ta xem...mọi thứ mà ông đã để lại trong người bé gái nhỏ nhắn này...

    Nhiều ký tự hình bầu dục lướt ngang qua mặt Albedo.

    - Albedo: Hả...?!

    Bất chợt, trở về với thực tại, hắn lãnh nguyên một luồng lửa từ Jr. phóng ra bay đập vào tường và rớt xuống đất. Shion chạy tới đỡ MOMO kịp lúc nên cô bé không bị thương tích gì.

    - Jr.: MOMO!! em có sao không?!

    Albedo đứng dậy rồi cười, hắn đưa tay lên mắt phải và nói.

    - Albedo: À... mày không tệ...

    Bỗng nhiên con A.G.W.S của hắn không biết từ đâu bay tới và Albedo nhảy lên đầu nó.

    - Albedo: Nhưng bây giờ...Rubedo, sao chúng ta không cùng chơi đùa một tí.

    Hắn vào trong A.G.W.S. đá Rượu Anh Đào bay ra khỏi con người máy khổng lồ.

    - Albedo: Thôi nào... Tới giờ rồi! Simeon hành động đi.

    Con Simeon to tướng của hắn móc ra thanh gươm ánh sáng, nhằm vào đầu Jr. mà bổ. Jr. lăn người qua né tránh dễ dàng, nhưng lại quên để ý hắn có cầm thêm cây cannon. Ngay lập tức, mặt đất kế bên Jr. bị đục một lỗ vì chùm ánh sáng quái ác.

    - Albedo: A, tiếc quá, sao lại hụt vậy nhỉ.

    Ziggy, chaos và KOS-MOS chạy vào yểm trợ trong khi Shion cõng MOMO ra ngoài cửa phòng.

    - Albedo: Chúng bây dám xâm phạm vào cuộc chiến của hai ta hả?!

    Tức thì, mấy trái tên lửa từ bộ phóng đặt trên vai Simeon của hắn lao nhanh tới ba người bạn. Jr. và KOS-MOS nhanh chóng bắn nổ trước khi nó bay xuống sàn. Do Jr. đứng quá gần tên lửa nên sức ép làm cậu văng vào tường nghe thật chói tai. Ziggy và chaos tay không chạy lại gần chân Simeon đấm đá liên tiếp nhưng nó vẫn không hề hấn gì.

    - Albedo: Yếu! Chúng mày yếu quá!

    Mặt sàn như bị chấn động khi chân Simeon đạp mạnh xuống đất. Ziggy và chaos đã kịp né, chỉ chậm một chút là tan nát cơ thể. Mệt mỏi lẫn tức giận, Jr. đứng dậy bắn vào đầu con Simeon.

    - Albedo: Mày còn yếu lắm. Mạnh thêm nữa đi.
    - Jr.: Đừng thách tao.

    Ánh hào quang đỏ xung quanh Jr. đều dồn hết vào tay, truyền qua cặp súng. Cậu bắn liên tiếp hết cả băng đạn, mười sáu phát đạn đục vào giữa thân con Simeon bay xuyên qua cơ thể của Albedo rồi cắm vào bức tường đằng sau hắn. Chịu không nổi mấy phát đạn có uy lực mạnh khủng khiếp ấy. Thay vì hoảng hốt hắn lại cuời man dại

    - Albedo: Hahaha...Cuối cùng cũng mạnh lên tí xíu, nhưng chưa đủ đâu.

    Hất văng Ziggy và chaos vào tường hắn bay tới chỗ Jr. tính đâm một gươm, nhận định tình hình quá nguy hiểm cho Jr., tay KOS-MOS hoá thành lưỡi hái nhảy vào cánh tay của nó, một tiếng xoẹt vang lên, thanh gươm ánh sáng của hắn rơi xuống sàn, mấy ngón tay Simeon đã bị đứt lìa. KOS-MOS đáp xuống thì...

    - Albedo: Đồ phá đám...

    Vừa dứt lời, chùm sáng từ cây cannon chíu thẳng vào cô nàng. Hành động chỉ trong chớp mắt, khoan bụng KOS-MOS mở tung ra bắn hàng tràng tia sáng chết người át cả chùm sáng từ Simeon làm cây súng cannon nổ tung. Chỉ trong mấy giây, KOS-MOS đã vô hiệu hoá hết hai món vũ khí lợi hại của Simeon. Nhưng bất ngờ này lại đưa tới một bất ngờ khác, Albedo vừa kịp để ý thì bị trúng nguyên một đường chưởng lực từ Jr. Quả thật vậy, ngọn đuốc Jr. chưa bao giờ bùng phát mãnh liệt đến thế này. Luồng chưởng lửa từ tay Jr tống bay con Simeon nặng nề đập thủng tường, đất đá, dây nhợ từ trong bức tường đổ ầm ầm xuống đầu con A.G.W.S. đã nám đen. Ziggy và Shion ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cái kết cục mà Jr. đã dành cho con A.G.W.S. của Albedo. Nhưng con Simeon vẫn còn hoạt động, nó từ từ đứng dậy và ra khỏi cái đống đổ nát. Albedo nhảy ra con Simeon mà vẫn luôn giữ nụ cười ngạo nghễ của riêng hắn.

    - Albedo: A, Rubedo. Mày đã đạt đến gần bản chất thật của mày. Nhưng vẫn chưa đủ đâu. Mày phải mạnh hơn nữa kìa. Như tao đây?

    Toàn bộ cơ thể Albedo rực cháy còn mạnh hơn cả Jr., và hắn mang ngọn lửa của địa ngục, ngọn lửa xanh đen

    - Jr.: Thằng chết tiệt, Albedo! Mày đừng có vênh váo!!

    Jr. tung chưởng vào Albedo, hắn cũng trả lại y như thế. Hai luồng chưởng lửa xanh và đỏ va chạm vào nhau làm bầu không khí lạnh lẽo trong phòng trở nên nóng khủng khiếp. Nhưng ai cũng thấy rõ uy lực của Jr. yếu hơn Albedo. Trong tàu Drandal, Gaignun đã cảm thấy cuộc đụng độ bằng khả năng ngoại cảm.

    - Gaignun: Jr.!
    - Mary: Cậu chủ nhỏ ơi! Đừng làm thế!

    Jr. điên cuồng hét lớn. Albedo vẫn khoái chí cười khằng khặc.

    - Albedo: Sao thế, Rubedo? Mày có thể làm tốt hơn nữa mà. Nào nào, cho ta xem sức mạnh của mày có thể đạt tới đâu.
    - chaos: Đừng Jr.!! Đừng làm vậy nữa! Đừng chơi với hắn nữa...nếu không cậu sẽ....
    - MOMO: Jr....?

    MOMO đã tỉnh lại và nhận ra Jr. đang chiến đấu với Albedo. MOMO tìm lại cái vòng tay mà Jr đã tặng thì cô bé Realian 100-Series khi nãy đã bị Jr. tống văng tới gần và chạm vào tay MOMO.

    - 100-Series: Cha... Cha luôn luôn quý mến chị.... Chúng em không thể sống được nữa... Tất cả...chúng em...luôn ước ao...chúng em....được như...chị....

    Cô bé Realian 100-Series ngã xuống không còn cử động được....

    - MOMO: Đừng mà, chị đang mơ sao, đừng chết.... Chúng ta... Chúng ta cùng một Cha mà...

    MOMO nhìn Albedo bằng ánh mắt căm thù. Họ vẫn đang đọ sức bằng chưởng lực.

    - Albedo: Nữa đi nào, Rubedo! Chỉ cần mạnh thêm một chút thôi mà! Chỉ mạnh thêm một chút thôi và giấc mơ của mày sẽ thành sự thật! Nữa đi, nữa đi!!

    Nghe lời những lời đầy kích động của hắn, Jr càng trở nên hiếu chiến hơn.

    - chaos: Jr.!!

    MOMO chạy tới gần chưởng lực và dùng năng lực của mình làm đòn chưởng lực của họ từ từ tiêu tán hết.

    - Shion: Chuyện gì thế?! MOMO...?
    - Jr.: MOMO...
    - MOMO: Anh...đã cướp đi nhiều người em của tôi. Nhưng...tôi...tôi nhất quyết không để anh lấy nó đâu. Nó đang ở trong cơ thể tôi đấy! Vậy nên...!
    - Albedo: Vậy nên...? Haha...Vậy nên em mới ngăn cản tụi anh phải không?
    - MOMO: Sao anh lại làm tổn thương người khác? Các em tôi, họ đã yêu anh khi họ thấy anh. Ngay cả khi anh làm hại họ, họ vẫn tin tưởng ở anh. Sao...sao anh có thể nhạo báng cảm xúc của họ - tấm lòng của họ?!
    - Albedo: Hahahaha. Nhạo báng? Các em gái của em? Nhìn xung quanh xem.

    Căn phòng đầy rẫy xác chết của Realian 100-Series, MOMO tiếc thương nhìn họ nhưng cô bé lại không thể khóc được.

    - Albedo: Ai là bông hoa vừa mới chớm nở xung quanh mấy bông hoa tàn này? Đúng thế....Là em đó....cô bé dễ thương à. Mọi thứ này chỉ như ý nguyện của Mizrahi - người Cha yêu dấu của em - ông ấy đã luôn muốn em được nổi bật.
    - MOMO: Cha...?
    - Albedo: Đúng thế. Phải không, Rubedo?
    - Jr.: Thằng khốn...Nói thêm lời nào nữa là mày... mày sẽ...
    - Shion: ...trả giá! Mấy cô bé này không phải là đồ chơi cho hành vi thú vật của anh! Họ đều có tự do cá nhân! Vậy mà anh lại...

    Những lời nói đầy hiểm độc, và khoái chí trên cái chết của người khác đã thật sự làm cho Shion không chịu nổi nữa. Nhưng cô nàng chưa kịp xả hết nỗi tức giận thì....

    - Giọng của người đàn ông bí ẩn: Vẫn là những lời tào lao mà tự cho là mình đúng đó sao? Đúng là vẫn như cũ, cô vẫn không thay đổi gì nhiều.
    - Shion: Hả?

    Từ trên trần nhà xuất hiện ánh sáng.

    - Albedo: Ai đây?

    Người đàn ông bí ẩn áo trùm kín đầu hiện ra từ ánh sáng đó.

    - Người đàn ông bí ẩn: Ngưng nói những lời nhảm nhí. Nhanh lên để còn nghiệm thu thành quả. Đừng lãng phí thời giờ với lũ ngu ngốc này.

    Albedo bước vào Simeon.

    - Albedo: Chuyển tới cho hắn ta lời nhắn này: "Nó thuộc về tao"!
    - Jr.: Ai cho mày đi!!

    Jr. chạy tới chặn Albedo, nhưng lại trúng vào khí lực sung mãn của người đàn ông bí ẩn hất Jr. té xuống sàn.

    - Người đàn ông bí ẩn: Cậu nghĩ cậu đang đi đâu đó? Này, sao cậu không cho ta một ân huệ là để hắn bay đi cho rồi. Ta sẽ làm những gì có thể để giúp cậu giải trí trong khi chờ đợi.

    Albedo lái con Simeon bay ra xa khỏi Bài Hát của Nephilim, hắn nhớ lại lúc mình trong dữ liệu của Mizrahi có thấy một cái hình bầu dục có ký tự trên đó...

    - Albedo: Vậy ra đây là Dữ Liệu Y...
    - KOS-MOS: Tôi không tồn tại để phục vụ cho sự thích thú của anh...

    KOS-MOS hiện ra.

    - Albedo: Cô gọi đây sự bảo vệ sao?

    Rồi hắn thấy Shion đang cố bảo vệ Dữ Liệu Y.

    - Albedo: Cái gì..?! Cô...!!

    Hắn vừa nhớ lại vừa cười.

    - Albedo: Ông ta thật sự không muốn bất kỳ ai vào trong đó.... Ô, hay lắm...Việc đó sẽ làm mọi thứ càng thêm thú vị! Cực kỳ thú vị, hahaha....

    Trong Bài Hát của Nephilim, người đàn ông bí ẩn đang chặn đường ra....

    - Shion: Ông...là ai?
    - Người đàn ông bí ẩn: Ai hả? Có quan trọng không? Hay là...cô cần một cái tên để dễ mô tả ra ta? Một định nghĩa bằng lời chỉ đơn thuần là một cách tự lừa dối chính mình. Nó vô nghĩa trước sự thật. Bất kể làm sao cô lĩnh hội được những thứ đó, thì sự sống và cái chết không còn là nghĩa lý gì nữa.
    - Shion: Hở...?
    - Người đàn ông bí ẩn: Cô không hiểu à?

    Jr. đứng dậy, vẻ mặt hầm hầm bước tới gần người lạ mặt

    - Người đàn ông bí ẩn: Chà, ta phải nói thế nào cô mới rõ đây...
    - Jr.: Tránh ra...
    - Người đàn ông bí ẩn: Hả?

    Từ khi bị hất té, Jr. đã bắt đầu muốn gây sự.

    - Jr.: Ta nói, tránh đường ta đi!!
    - Người đàn ông bí ẩn: À...cậu gan lắm, nhóc. Sao chúng ta không đùa một chút nhỉ? Với U.R.T.V. thì chuyện này không thành vấn đề, phải không?
    - Jr.: Ông dám thách ta hả!

    Quá nóng giận, Jr. đưa súng lên bắn vào chân ông ta, nhưng viên đạn lại xuyên qua chân mà không bị thương tích gì cả. Lạ lùng Jr. nhìn lại xung quanh thì thấy có bốn người y hệt như ông ta. Hiểu ra đây chính là thuật phân thân, nhằm gây ảo giác cho đối thủ mà thôi. Năm người đàn ông đồng thời rút gươm cùng một lúc nhào vào con mồi đang bị bao vây ở giữa mà chém điên cuồng. Tuy biết chỉ có một thanh gươm là thật nhưng với thế tấn công tới tấp này Jr. cũng không thể phân biệt được cái nào thật cái nào giả. Nhưng Jr. vẫn lách người né hết tất cả, vừa bắn vừa né tránh rất nhanh. Và cũng không viên nào trúng ông ta. Nhìn thấy Jr. khổ sở nhảy nhót tránh né, MOMO định chạy vào thì bị chaos nắm tay lại.

    - MOMO: Anh Jr. đang gặp nguy, em phải cứu anh ấy.
    - chaos: Không cần phải lo, MOMO à. Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Ông ấy không có ý sát hại Jr. đâu.
    - MOMO: Thật sao.
    - chaos: Ừ...

    Tuy nói vậy nhưng chaos cũng hơi lo, anh nói vậy là để Jr. bận tâm tìm giải pháp chiến đấu mà không phải lo cho MOMO. Đúng như chaos đã nghĩ, người đàn ông áo trùm kín cả đầu không hề có ý muốn giết Jr., ông chỉ muốn giữ chân mọi người để chờ cho Albedo bay xa thực hiện một kế hoạch nào đó. Phải mất vài phút sau Jr. mới ngờ ngợ hình như mình bị gạt khi để ý bắn hết cả năm ông mà không người nào bị trúng thương. Đó là lúc ông ta ra tay, từ trên trần nhà ông lao xuống nhập chung vào một cái bóng. Nhân lúc Jr. không để ý, ông vung gươm hất văng cây súng, dùng tay trái giữ cây súng còn lại của Jr.

    - Jr.: Bây giờ mới ra mặt sao, ông coi thường tôi quá đấy.
    - Người đàn ông bí ẩn: Không phải ta đã nói khi nãy rồi sao, ta muốn đùa với cậu.

    Nói xong ông giật luôn cây súng với sức mạnh kinh hồn, điều mà xưa nay chưa ai làm được trước mặt Jr. cả. Ông quăng nó vào đám bạn của Jr.. Shion cố chụp lấy nó.

    - Người đàn ông bí ẩn: Thật vô dụng. Luật lệ mà chúng ta đang cai trị quá khác biệt. Đúng không, cậu thủ lĩnh nhỏ?

    Jr. tay lượm lại súng mà vẫn trừng mắt nhìn ông ta.

    - Người đàn ông bí ẩn: Tốt rồi,...ta nghĩ người bạn của chúng ta đã bay đi xa. Và đây là thời điểm cho ta rút lui. Ta còn nhiều việc phải làm lắm....
    - Shion: Chờ đã! Thật ra mục đích thật sự của ông là gì?! Tại sao ông tới ngăn cản chúng tôi?
    - Người đàn ông bí ẩn: Cô muốn biết à? Thì khi tới lúc đó, cô hãy bay tới chỗ đó...Cô hiểu ý ta chứ?
    - Shion: Hả?
    - Người đàn ông bí ẩn: Ta sẽ chờ cô, Shion.

    Người đàn ông bí ẩn biến mất.

    - KOS-MOS: Bài hát của Nephilim đã ngừng hoạt động. Rhine Maiden đang xoá xổ số Gnosis còn lại.

    Shion chạy tới bên cạnh Jr. và trả lại cây Marakov cho cậu.

    - Shion: Jr., cậu không sao chứ?
    - Jr.: Ừ,ừ...? Ghê thật...ông ta là ai thế nhỉ? Ổng có sức mạnh không thể tin nổi...
    - Shion: Tôi không biết nữa...Tôi không....hiểu gì hết...
    - chaos: Quay về thôi, Shion.
    - Shion: Vâng...

    Jr. cùng đám bạn của mình chạy về tàu Elsa. Vài phút sau họ đã vào Durandal.

    - Jr.: Em có sao không?
    - MOMO: Dạ... Con người độc ác đó, hắn nói hắn đang tìm chìa khoá trong cơ thể em...

    Tay Jr. chạm vào má trái MOMO rồi an ủi.

    - Jr.: Thôi không sao đâu. Không phải lỗi của em.
    - MOMO: Ô!

    MOMO đưa cánh tay đang đeo chiếc vòng mà Jr. đã tặng cho cậu xem

    - MOMO: Chiếc bùa may mắn! Có thể em phải cám ơn nó vì em được trở về an toàn.
    - Shelley: Súng cannon chính sẵn sàng khai hoả. Mục tiêu: Bài hát của Nephilim.
    - chaos: Em có chắc mình nên phá huỷ nó không?
    - MOMO: Dạ chắc ạ... Xin hãy làm....vì lợi ích của họ.
    - Jr.: chaos, cậu có nghĩ rằng làm thế này thì các cô bé Rượu Anh Đào sẽ được yên nghỉ không?
    - chaos: Có lẽ... Những tư duy và những cảm xúc của họ bây giờ đã tồn tại bên trong MOMO. Lời mong ước của họ...cuối cùng đã trở thành sự thật...
    - Jr.: ...Tớ cũng mong thế. Có thể...đó là...điều mà Albedo đã muốn...Muốn chết cũng không được....hắn cũng thật đáng thương...
    - chaos: Jr....
    - Jr.: Đó... đó là bởi vì tớ không thể...
    - Shelley: Cậu chủ nhỏ ơi! Có khai hoả không?
    - Jr.: Ừ, bắn đi.

    Lát sau, Kukai Foundation bắn hàng đống chùm laser vào Bài hát của Nephilim, nhưng lại bị phản bay đi mất...

    - Jr.: Ủa?!
    - chaos: Khoan, đừng bắn nữa! Có cái gì đó hơi lạ... Nó...
    - MOMO: ...Gnosis! Số Gnosis còn sống...chúng bị...?!

    Đám Gnosis bay vào trong Bài hát của Nephilim. Và Simeon xuất hiện gần đó, Albedo cười điên cuồng liên lạc với Jr. qua màn hình.

    - Albedo: Hahaha... Tao muốn vui thêm nữa, nên tao quay lại thăm.
    - Jr.: Albedo... Tao thề tao sẽ...!
    - Albedo: Nào nào, làm mát lại cái đầu của mày đi. Cố nén lại xúc cảm bùng nổ của mày cho đến khi mày chứng kiến được toàn bộ kỳ công của tao...

    Simeon phát ra một đám lửa vàng và đám lửa ấy nổ tung, làm chấn động Kukai Foundation.

    - Mary: C...chuyện gì đang xảy ra?!

    Trong phòng làm việc của Helmer, ông đã thấy việc mà Albedo đã làm. Bỗng nhiên, một khu vực khổng lồ xuất hiện trong không gian.

    - Shion: Cái gì thế...?!

    Trong phòng làm việc của Helmer...

    - Helmer: Không thể được...!

    Trong Jerusalem Thứ 5...

    - Juli Mizrahi: Không thể...! Nó được cho là đã bị huỷ rồi mà...

    Trong tàu Durandal...

    - MOMO: Proto...Merkabah...
    - Shion: Proto Merkabah?
    - MOMO: Đó là nơi...em sinh ra...

    Cách đó không xa, một chiếc tàu màu đỏ tía đang bay ngang qua. Người đàn ông khi nãy đã đối đầu với Jr. đang đứng bên trên nóc tàu. Không hiểu sao hắn ta lại có thể đứng trên đó mà không cảm thấy ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, và hắn đang nhận tin từ một người vô danh, nhưng không bằng máy liên lạc, mà là ở trong đầu ...

    - Người đàn ông bí ẩn: Tên chó má! Triệu tập những món đồ chơi thừa thải... Mày đã quên nhiệm vụ của mày rồi sao...
    - Giọng nói vô danh: Đừng để ý nữa. Trở về mau, Virgil.

    Người đàn ông áo trùm kín cả đầu được ai đó gọi là Virgil. Một người lính đáng lý ra đã chết do mấy phát đạn của KOS-MOS trên hạm tuần tra Woglinde, nay lại xuất hiện. Ai đã cứu sống hắn? Sao hắn lại có sức mạnh ghê gớm như thế, sao hắn lại có khả năng ngoại cảm, ai đã giúp hắn có được những thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ mơ tới.

    - Virgil: Vấn đề của anh là gì hả? Tôi không nhận lệnh từ anh nữa. Và ngưng ngay cái việc nói trong đầu của tôi như thế! Tôi đã không muốn sử dụng nó rồi!
    - Giọng nói vô danh: Tôi e là anh sẽ cần sử dụng nó.
    - Virgil: Nó...

    Virgil nghĩ tới KOS-MOS và Shion.

    - Virgil: Ra là thế... Anh khá xảo quyệt đó... Thôi được rồi...Nhưng lần sau, tôi sẽ tự làm...theo cách của tôi.
    - Giọng nói vô danh: ...Điều đó đã dự định rồi.

    Chiếc tàu màu đỏ tía biến mất. Trong khi đó Bài hát của Nephilim bị Proto Merkabah hút vào bên trong.

    - Jr.: Em nói...đây là nơi em sinh ra?
    - MOMO: Dạ. Cha đã tập hợp tất cả dữ liệu mà Cha cần để tạo ra em trên Miltia, và rồi Cha gửi nó tới Proto Merkabah.
    - Jr.: Có phải em bảo rằng cái thứ đó được xây dựng với mục đích tạo ra em?

    Trong Jerusalem Thứ 5...

    - Juli Mizrahi: Đó vẫn chưa phải là mục đích thật sự, ngoài việc sinh ra mẫu người Realian đầu tiên , nơi ấy được tạo ra để khám phá hình dạng thật của vũ trụ... ...hình dạng mà chúng ta cũng muốn khám phá. Nhưng rồi ông ấy đã lấy nó, và...
    - Người đàn ông 4: Chính xác. Chỉ suy nghĩ một chút về tất cả hiện tượng được sinh ra bởi tên mất trí đó. Nếu Proto Merkabah , Bài Hát, và các Zohar hoàn toàn liên kết với nhau...
    - Người đàn ông 5: Đó chính là nguyên nhân mà chúng ta rơi sâu vào Vực Thẳm sau khi chúng ta phục hồi 100-Series! Sao chuyện đó lại diễn ra lần nữa?
    - Juli Mizrahi: Tôi không biết. Nhưng Zohar Gốc vẫn còn ở Miltia. Chỉ với Proto Merkabah, hắn ta không thể...

    Proto Merkabah bay nghiêng một bên và bắn hàng chùm luồng ánh sáng đỏ lét vào hạm đội Liên Bang, chỉ mấy giây sau cả một hạm đội đều bị huỷ diệt hết.

    - MOMO: Hạm đội Liên Bang...
    - Shion: Thê thảm quá...

    Albedo vẫn bô bô cái giọng nói đểu cợt của mình qua bộ liên lạc.

    - Albedo: Thấy sao, Rubedo? Mày nghĩ sao về đồ chơi mới của tao? Và nó đang xài số năng lượng còn lại trong thứ này! Chỉ còn một phần nhỏ năng lượng thôi.

    Proto Merkabah bắn ra mấy luồng sáng và nó hút Gnosis vào trong Proto Merkabah.

    - Shion: Ánh sáng đó... Giống như khi KOS-MOS...

    Shion nhớ lại khi KOS-MOS bắn chùm ánh sáng vào Gnosis trên nóc tàu Elsa và hút hết số Gnosis còn lại.

    - Albedo: Đầu tiên, cái thứ mà tao gọi ra đây này, và Bài Hát của Nephilim, và Zohar chỉ là những bộ phận đơn. Gnosis hướng về Zohar là đang phản ứng tới làn sóng yếu ớt được phát ra từ Zohar Gốc đang bị khóa ở Miltia. Cái thứ này sử dụng Gnosis như một vật trung gian để tập hợp những làn sóng từ Zohar, và lưu giữ năng lượng mà nó cần để vận hành.
    - Jr.: Sao mày biết hết mấy thứ đó hả?!
    - Albedo: Đó là của cô bé dễ thương. Khi tao kết nối với ý thức của cô bé, tao đã học được cách xài mấy thứ này.

    chaos đặt cả hai tay lên vai MOMO để an ủi cô bé vì những lời mà Albedo nói.

    - Albedo: Tao rất biết ơn.

    Proto Merkabah đang nạp năng lượng.

    - Albedo: Rồi xem nào...Tao không biết phải mất bao lâu mới nạp xong? 5 phút? Hay có lẽ là 10? Mày xanh mặt rồi hả....đang sợ, phải không? Có lẽ tao chỉ cần biến hết chúng mày thành tro...ý tưởng của tao không tệ phải không. Hahaha...Đỏ sẽ trở thành trắng...Hahahahaha....
    - Jr.: Mày dám chế nhạo chúng tao, thằng chó chết!
    - Albedo: Hahaha..Hmm...vậy, làm gì đây....A, đúng rồi, tao biết rồi! Mục tiêu tiếp theo của tao sẽ là...

    Proto Merkabah bay hướng tới và nhắm vào Second Miltia.

    - 100-Series: Vũ khí đó đang chuyển mục tiêu! Nó đang nhắm thẳng vào thủ đô của Second Miltia!
    - Shion: Cái gì...?!
    - Albedo: Chính xác. Mấy con bé 100-Series của mày sắc sảo quá nhỉ?
    - Jr.: Tao không để mày làm thế đâu! Nghe tao đây, Albedo! Mày cứ ở yên đấy! Tới giờ cho tao với mày dứt điểm rồi đó!
    - Albedo: Hahaha... Ồ làm ơn đi, không giống mày tí nào cả. Mày không quan tâm tới những người bạn của mày sao?
    - Jr.: Mày nói gìììì?!
    - Albedo: Vậy, được thôi...Cứ chặn tao đi nếu mày có thể.... Hahahaha...Tao sẽ chờ!

    Albedo ngắt liên lạc.

    - Jr.: Khốn kiếp...

    Lát sau, Juli Mizrahi liên lạc với tàu Durandal.

    - Juli Mizrahi: Mục tiêu là khu vực thí nghiệm khổng lồ đã bị bỏ lại lâu lắm rồi trước khi nó hoàn thành. Có một mạng lưới đường ống chạy xuyên qua khu vực đó, và các đường ống tập trung vào một chỗ là trung tâm lò phản ứng.
    - Jr.: Những gì chúng tôi cần làm là phá huỷ lò phản ứng, đúng không?
    - Juli Mizrahi: Đúng thế. Như vậy sẽ tắt toàn bộ hoạt động của Proto Merkabah. Dữ liệu mà tôi vừa gửi bao gồm bản đồ tuyến đường trực tiếp tới trung tâm. Ngay bây giờ, các bạn là hy vọng của chúng tôi. Thay mặt chính quyền Liên Bang, và như một thành viên của loài người, tôi nhờ các bạn phá huỷ bộ máy xấu xa đó. Một lần cho mãi mãi....
    - MOMO: Mẹ...

    Juli Mizrahi ngắt liên lạc, nhóm bạn chạy ra tàu Elsa. Mấy phút sau...

    - Matthews: Tony! Bay đi. Nhanh lên nào

    Lát sau...

    - Jr.: Xin lỗi. Tôi không có ý kéo các bạn vào chuyện của tôi...
    - Shion: Cậu đừng lo. Sau cùng, quê nhà của tôi đang gặp nguy. Và chúng tôi đã được công ty chấp thuận. Vậy nên không sao, phải không Allen?
    - Allen: ...Ôi chao, đúng thế, tôi cũng không muốn mất vui nên tôi đi cùng mọi người. Với lại, hình như Sếp đâu muốn nghe tôi nói...
    - Shion: Nói gì hả? Nếu anh muốn nói gì thì nói đi.
    - Allen: A, không! Không có gì đâu! Tôi xin hộ tống Sếp vào nơi sâu thẳm của địa ngục!
    - Matthews: Ê, thằng kia, nói bậy bạ gì thế hả, muốn chúng tao gặp xui hả?!...Vậy, bay vào trong đó không khó phải không?
    - MOMO: Dạ. Nó không có lớp phòng thủ chống khí quyển bên ngoài đâu, vì nó xây dựng trước đây chỉ như một nhà máy sản xuất, chế tạo thôi. Tuy nhiên, có lẽ bên trong còn nhiều chức năng an ninh. Có thể chúng ta sẽ gặp một vài cỗ máy bảo vệ.

    Jr. đang liên lạc với Mary

    - Jr.: Mary! Còn lực lượng viện binh từ Second Miltia đâu?
    - Mary: Họ đã bị tiêu diệt trong lần bắn đầu tiên của Proto Merkabah.
    - Jr.: Nói cách khác, chỉ có chúng ta mới cứu được Second Miltia.
    - Mary: Hình như là vậy.
    - Jr.: Gaignun... Tớ trông cậy vào cậu đó, dọn đường cho chúng tớ...cho đến khi chúng tớ vào trong, nhé.
    - Gaignun: Nghe lời thỉnh cầu của tớ đây, đừng để những hành vi kích động của hắn làm ảnh hưởng tới cậu lần nữa. Được chưa?
    - Jr.: Ừ, Tớ sẽ cẩn thận hơn. Cậu đừng có lo.
    - Gaignun: Hứa đấy nhé.
    - Mary: Đừng làm điều gì điên rồ quá nha, cậu chủ nhỏ.
    - Shelley: Mức ECM đã đạt tới mức cao nhất. Elsa, bay được rồi đấy.
    - Matthews: Hiểu rồi. Tony!
    - Tony: Tuân lệnh! Chúng ta sẽ có nhiều tiền cho công việc này, phải không?

    Tàu Elsa bay vào trong Proto Merkabah. Mấy phút sau, khi đã vào trong, họ thấy....

    - chaos: Hình như có một vài dữ liệu.
    - Shion: Của một người Realian? Nhưng nó quá cũ. Làm năm T.C. 4474 bởi Tyrrell, Mẫu số 3 Lamech.
    - Jr.: Mẫu số 3 Lamech... Đó là mẫu người được sản xuất cho đến năm trước Xung Đột Miltian.
    - Ziggy: Năm sản xuất và nhà sản xuất hoàn toàn khác, và chúng đều cũ hơn 4752.
    - chaos: Có vẻ như các Realian ở đây được chuyển tới phương tiện bảo quản ở Miltia vì một vài việc bất thường nào đó.
    - Shion: Nhưng sao các dữ liệu lại ở đây? Chúng dùng cho điều gì? MOMO, Tiến sĩ Mizrahi có nói cho em biết cái gì không?
    - MOMO: Không, cả Mẹ...cũng chưa bao giờ nói...
    - Shion: ...

    Trong khu vực thứ 2, họ lại thấy thêm vài dữ liệu khác.

    - chaos: Đây là bản liệt kê những người lính bị bệnh và thương tật. Hình như là do Xung Đột Miltia.
    - Ziggy: Họ được chuyển tới Miltia để chữa, giống như mấy người Realian khi nãy. Một trùng hợp kỳ lạ.
    - Shion: Hình như những thương tật của họ không bình thường. Mấy cái này chỉ là những đoạn dữ liệu bị bỏ đi, nhưng nhìn lại thì thấy có cái gì nghiêm trọng thì phải, như là bệnh thần kinh vậy.
    - Jr.: Chị nói tất cả mấy thứ này chỉ là những đoạn dữ liệu?
    - Shion: Ừ. Mấy cái bản liệt kê thuốc ở đây là dùng để chữa trị chứng rối loạn thần kinh.
    - Jr.: Hiểu rồi. Đúng là Sếp kỹ sư ở Vector.
    - Shion: ...
    - Jr.: Ủa? Có gì lạ nữa hả?
    - Shion: Sao? À không...không có gì.
    - chaos: ...

    Trong khu vực thứ 3...

    - Jr.: Một căn phòng quan sát toàn bộ Proto Merkabah.
    - Ziggy: Có lẽ các bộ điều khiển đều tập trung ở đây. Cô đã định vị ra trung tâm lò phản ứng chưa?
    - Shion: Hình như nó ở bên dưới nơi chúng ta đứng. Chắc phải kiếm thang máy may ra mới xuống đó được.
    - Jr.: Ê, còn đường đi tiếp nè. Đi thôi, Shion.
    - Shion: Ừ.

    Tới khu vực thứ 4, họ nhìn thấy một khung cảnh về không gian, dĩ nhiên là do thiết bị chiếu 3D làm ra...

    - MOMO: Một hình ảnh không gian ba chiều .
    - KOS-MOS: Nó chính là các vùng quan sát không gian đã được chiếu ra đây.
    - Shion: Các vùng quan sát không gian? Còn cái vùng đen đó là gì nhỉ? Nó không giống như một lỗ đen vũ trụ.
    - Jr.: Cũng không chắc đó là vùng quan sát không gian bình thường đâu.
    - chaos: Vùng không gian này là Jerusalem Bị Mất...
    - Shion: Hả?
    - chaos: Jerusalem Bị Mất là quê nhà của chúng ta từ trong quá khứ xa xôi, còn bây giờ không ai tới gần nó được nữa. Hiện nay, không ai biết địa điểm của nó. Có thể nó đã bị hút vào trong vùng đen đó chăng.
    - Jr.: Tôi cũng có nghe chính quyền đang làm một vài dự án để tìm kiếm Jerusalem Bị Mất một vài lần....Hình như bán kính của vùng đen đó ít nhất phải đạt tới một trăm triệu năm ánh sáng.
    - Shion: Quê nhà của chúng ta nằm đâu đó trong vùng này sao...

    Trong khu vực tiếp theo...

    - MOMO: Đây...là căn phòng, nơi em sinh ra.
    - Shion: Hả? Là nơi này sao...?

    Lát sau...

    - Shion: MOMO...
    - MOMO: Mẹ chưa bao giờ nói cho em hay rằng nhà máy này phải chịu trách nhiệm trong cuộc Xung Đột Miltian...

    MOMO nhớ lại khi mình thấy cha té xuống từ toà nhà cao tầng trong Bộ nhớ của KOS-MOS...

    - MOMO: (Nhưng...mình nghĩ mình biết. Khi mình sinh ra, Cha đã chết... Nếu cảnh đó là thật, rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó...)
    - MOMO: Giống như Mẹ đã nói. Đây là một bộ máy xa. Nếu nhiều người đã chết bởi vì em được sinh ra, có nghĩa là em cũng xấu xa, như Cha?
    - Jr.: MOMO...
    - Shion: Không phải thế! Không cha mẹ nào có thể nói như thế.
    - MOMO: Chị Shion...?
    - Shion: Thậm chí khi nghĩ em là Realian, em vẫn là con gái của họ, phải không? Không cha me nào lại nghĩ con của minh xấu xa đâu.

    Xuống thang máy chở hàng, cuối cùng họ đã tới được lò phản ứng.....

    - Albedo: Mày chậm quá! Tao tưởng mày đầu hàng rồi chứ, Rubedo. Nhìn coi. Cái thứ này đã căng lắm rồi đấy.

    Albedo nhảy xuống sàn đối mặt với Jr.

    - Albedo: Vậy thì, chúng ta bắt đầu được chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục trận đánh còn dở dang?

    Albedo bộc phát sức mạnh ý chí của hắn.

    - Jr.: Gì-gì thế? Sao mày...lại làm được như thế...?
    - Albedo: Đừng ngạc nhiên quá; đây là sức mạnh ý chí, là một sức mạnh cơ bản tồn tại bên trong mỗi con người. Những gì mày đang chứng kiến là sự lĩnh hội đơn giản của mày. Và mày biết không? Sự lĩnh hội và nỗi đớn đau cũng chỉ là một và giống nhau hoàn toàn. Vậy..tới đây....Bản thân mày phải cảm thấy nỗi đớn đau của tao!

    Tay Albedo phát ra ánh lửa xanh, hắn lao vào người Jr. đâm một nhát, nhưng Jr. đã đề phòng trước, lách người qua dùng tay phải kẹp chặt cánh tay Albedo. Jr. tung cẳng chân trái đá vào mặt Albedo nhưng hắn đã dùng tay trái chụp lại. Jr. nhanh chóng rút cây súng trên cánh chân đang bị Albedo giữ lại. Tức thì, cơ thể hắn lủng lỗ nhiều chỗ, nắm cẳng chân Jr., hắn ném bay vào tường. Vết thương lại tự hồi phục. Sau khi đứng dậy, Jr. la lối.

    - Jr.: Trả lời tao! Sao mày lại làm thế hả?! Mày phá huỷ Second Miltia thì mày được lợi gì hả.
    - Albedo: Mày ngu thế. Tao...làm vậy...là vì lợi ích của mày, Rubedo.
    - Jr.: Vì...lợi ích của tao...?
    - Albedo: Mày đã quên rồi à, Rubedo? Cái ngày định mệnh đó, 14 năm trước... Mày đã quên mày đã làm gì chúng tao rồi sao?!

    Jr. nhớ lại quá khứ.

    - Albedo: Tất cả là tại mày... Tại mày khép kín bản thân mày ra khỏi chúng tao, mối liên kết tinh thần của chúng tao đứt quãng, và còn một việc khác nữa, chúng tao đã không thể chống nổi sức mạnh của Bài Hát. Bỏ lại sau lưng những khủng khiếp đó, chúng tao đâu còn bất kỳ lựa chọn nào khác để trải qua nó? Nhớ lại những việc đã xảy ra đi...và hãy ân hận về những tội lỗi của mày!
    - Jr.: Thật ra, tao...tao.......

    Jr. nhớ lại khi mình phát hoả, cậu đã tống bay tất cả những người U.R.T.V. đứng xung quanh.

    - Albedo: Hahaha...Vậy cuối cùng mày cũng đã thừa nhận tội ác đó, mày là thằng hèn!
    - Jr.: Đúng thế, tao làm đó, khốn kiếp! Tao đã không bình tĩnh, tao đã không thể điều khiển được nỗi sợ trong lòng tao!
    - Shion: Jr....?
    - Albedo: Chắc rồi! Và còn nữa, mày phải chuộc lại lỗi lầm của mày, chuộc lại bằng chính mạng sống của mày! Thay mặt cho những người đã bị mày huỷ diệt, tao phải là người tiến hành! Mặc dù...Tao thật sự biết ơn mày, Rubedo. Cám ơn mày, tao đã có thể một mình tìm ra cách...Cách để hướng tới một thế giới mới tinh.
    - Jr.: Thế giới mới tinh là sao?
    - Albedo: Đó là tất cả những gì mà tao đang tìm kiếm...Khá đơn giản. Mày có nghĩ vậy không?
    - Jr.: Mày đang nói cái giống gì thế?

    Albedo nhảy lên nóc lò phản ứng và cười man dại.

    - Albedo: Lúc đầu tao không chắc tao có nên tin hay không... Nhưng tao đã trải qua một vài thứ gì đó trong con bé MOMO nên tao đã xác nhận nó...và cái này sẽ xác minh cho sự từng trải đó cho tao. Hhahaha....Giải trí đi!

    Lò phản ứng mở ra và bên trong đó là một con quái vật.

    - Jr.: Mẹ kiếp.... Mày đã hợp nhất mấy con Gnosis...bằng lò phản ứng...?!
    - Albedo: Đầu tiên mày phải tiêu diệt nó mới rãnh tay làm cho Proto Merkabah ngừng được. Mày nhận ra điều đó rồi phải không...Ồ, gần như quên coi giờ! Hmmmm, xem nào, không còn nhiều thời gian đâââu.... Còn 5 phút thôi đấy, vui nhé. Tao tự hỏi không biết mày có thể đi bao xa trong tình trạng hiện giờ? Hhahaahahahaahahaha.....
    - MOMO: Hắn thật tàn ác....Hắn đang giày vò anh Jr chỉ để vui thôi...
    - Albedo: Vĩnh biệt mày. Tao chắc chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, nếu mày sống sót...Rubedo, một nửa của tao...

    Albedo chạy đi mất....

    - Jr.: Albedo!!
    - MOMO: Anh Jr., nhìn kìa!
    - Jr.: Hả?!

    Con quái vật Sophie Peithos nhảy xuống chặn cửa ra.

    - Jr.: Khỉ thật.... Chúng ta phải tiêu diệt nó trước!
    - Ziggy: Đúng thế, việc này được ưu tiên hơn.
    - chaos: Cẩn thận nhé, các bạn! Nó không phải là cỗ máy đâu!
    - Shion: Biết rồi! Tiêu diệt nó đi, KOS-MOS!
    - KOS-MOS: Vâng. Mở các hệ thống chiến đấu ở mức cao nhất.

    Một tay hoá súng gatling, một tay cầm lưỡi hái, KOS-MOS chạy tới tay bắn, tay chém vào những thứ ghê tởm mà con Sophie Peithos phun ra. Cái thứ nhầy nhụa ấy rơi xuống đất, phát triển thành mấy con Gnosis khác. Sophie phun vào Shion, thứ chất kinh tởm dính vào lớp băng trên cánh tay chaos che chắn cho Shion.

    - chaos: Shion. Lùi lại, mấy thứ này nguy hiểm lắm.

    Ngay lập tức trên tay chaos phát triển ra con Gnosis mới, nó từ từ lớn dần.

    - Shion: Anh buông nó ra ngay đi.

    chaos lập tức tháo luôn cái bao tay đã dính lớp băng lẫn con Gnosis ném vào tường. Bỗng lập tức nó nổ tung, cái bao tay của chao cũng theo mây khói. KOS-MOS đứng cạnh con Sophie chém lia lịa, phanh thây nó thành ngàn mảnh nhỏ nhưng nó tự động hợp nhất lại thành hình thể cũ. Mấy con Gnosis xung quanh mới phát triển đã lao vào Jr. và Ziggy vì đứng quá gần chúng nó.

    - chaos: Coi chừng! Chúng có thể phát nổ đó!!

    Ziggy đã bị một con bám vào chân rồi nổ, nhưng rất may là với cơ thể thép của anh có thể chịu được những vụ nổ nhẹ. Khi nhìn lại cũng thấy xót cho Ziggy vì phần chân đã nám đen và lớp vỏ gần như bị tróc ra. Quá thất kinh trước hậu quả mà Ziggy phải chịu, Jr. lại phát hoả, lửa đỏ toàn thân bùng phát. Luồng áp lực đó ép tan tất cả Gnosis đang lại gần cậu thành hơi. MOMO khiếp hãi tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm. Shion lại gần MOMO bảo vệ cho cô bé. Con Sophie sau khi bị chém vẫn sống và tiếp tục phun vù vù vào KOS-MOS, cô nàng nhanh như sóc né hết tất cả. Càng lúc Gnosis xuất hiện càng nhiều, Shion bắn một luồng đạn laser lên trên rồi nó nổ ra hàng chùm tia laser lao xuống đầu mấy con Gnosis làm chúng nổ nát hết cả. chaos và Jr. lao vào giúp KOS-MOS trong khi những người bạn còn lại lo mấy con Gnosis xung quanh. Tay chao tụ khí lại tạo thành một cây thương băng, cậu lại truyền thêm điện vào đó ném cắm vào người con Sophie đang bất lực vì những đòn chém của KOS-MOS, Jr. cũng không kém truyền năng lượng lửa đỏ vào tay súng, bắn hàng chục phát vào con Sophie. Cả ba yếu tố hội tụ vào người nó, không chịu nổi nó bùng nổ hất văng cả chaos và Jr. xuống sàn. Nhưng vụ nổ lớn đó làm ảnh hưởng tới lò phản ứng

    - Shion: Chúng ta sẽ ra tro mất! Chạy khỏi chỗ này mau!

    Chấn động làm Shion mất thăng bằng té xuống sàn

    - Ziggy: Tiếng gì ầm ầm thế?
    - MOMO: Nhiều tiếng nổ quá...?
    - chaos: Không. Nó yếu, nhưng cảm thấy như chúng ta đang đổi phương hướng.
    - KOS-MOS: Shion. Tôi đã xác nhận ra có sự bốc cháy trong bộ động cơ của Proto Merkabah. Nó đang lao xuống Second Miltia.

    Albedo đang lái Simeon khoái chí nhìn cảnh tượng Proto Merkabah sắp nghiền nát Second Miltia

    - Albedo: Coi nào, để xem chúng mày mạnh mẽ tới đâu...

    Trong Proto Merkabah...

    - Shion: KOS-MOS, cô có chắc không?!
    - KOS-MOS: Chắc. Nếu vẫn tiếp tục lao xuống với tốc độ hiện giờ, chúng ta sẽ vào khí quyển ở Second Miltia khoảng chừng 8 phút nữa.
    - Ziggy: Hình như hắn ta đã sắp đặt việc này từ lúc đầu rồi.
    - Jr.: Thằng ma mãnh! Mày đúng là đồ thủ đoạn...
    - Shion: Chúng ta phải làm gì đi chứ... Nếu để cái thứ khổng lồ này va chạm với tốc độ cực nhanh, Second Miltia sẽ...
    - KOS-MOS: Dựa vào góc độ va chạm hiện giờ, cả nhà máy này sẽ bị phá nát ra thành 28,000 mảnh vụn và sẽ có hậu quả là 99.6% con người dưới kia sẽ bốc hơi trước khi va chạm.
    - Shion: Nếu chúng ta tháo từng gian phòng ra?
    - MOMO: Cho em mấy giây. Em sẽ tìm trong bộ nhớ của em.

    MOMO đang tìm.

    - MOMO: Phòng điều khiển...phòng điều khiển trên tầng 33 sẽ cho phép chúng ta tháo rời nhà máy!
    - chaos: Nhanh lên! Không còn thì giờ đâu!

    Lát sau, họ vào phòng điều khiển, MOMO khởi động bàn điều khiển...

    - MOMO: Ôi, trời!
    - Ziggy: Gì vậy con?
    - MOMO: Toàn bộ quá trình khởi động hệ thống để hoàn tất việc tháo rời sẽ mất rất nhiều thời gian. Không đủ giờ cho chúng ta trở về tàu Elsa.
    - Ziggy: Chỉ duy nhất chỗ này mới có thể kích hoạt nó sao? Chúng ta không thể tháo rời từ xa được à?
    - MOMO: Không được đâu! Hệ thống này xây dựng để lệnh chỉ nhận được từ nơi này mà thôi.
    - Jr.: Khốn kiếp...Vậy chỉ còn cách để chặn cái thứ này là cùng bay xuống với nó luôn sao?
    - Shion: Không thể được.... Chắc còn cách nào khác chứ...
    - MOMO: Không đâu! Em đã tìm đi tìm lại, nhưng chúng ta chỉ có thể kích hoạt nó từ đây, không nơi nào có thể kích hoạt được đâu!
    - KOS-MOS: Xin hãy quay về đi.
    - Shion: Gì hả...KOS-MOS?
    - KOS-MOS: Shion, xin hãy trở về Elsa với các bạn cô. Tôi sẽ ở lại để tiếp tục công việc tháo rời.
    - Shion: Khoan đã! Ở lại sao...?
    - KOS-MOS: Nhà máy này không lâu nữa sẽ bay vào khí quyển. Nhiệt độ ở đây sẽ quá giới hạn nhiệt độ cho phép của con người trong vòng 3 phút 28 giây nữa. Hãy về nhanh lên.
    - Shion: Nhưng...
    - KOS-MOS: Khả năng tự bảo toàn của tôi đã được lập trình để dùng trong những trường hợp này. Tôi không ý định ở lâu trong đây cho đến khi va chạm đâu. Đừng lo. Với tốc độ chạy ở mức cực đại, tôi có thể ra tới tàu Elsa chỉ trong một phút.
    - Ziggy: Cô chắc không?
    - KOS-MOS: Chắc chắn. Việc này đảm bảo xác suất thành công cao nhất.
    - Ziggy: Được rồi. Đi thôi, Shion!
    - Shion: Nhưng mà...
    - Jr.: Tin cô ấy đi, sẽ không sao đâu! Cô ấy sẽ theo kịp thôi! Nào đi thôi!

    Họ cùng Jr. chạy ra ngoài, nhưng Shion vẫn chần chừ lo lắng cho KOS-MOS.

    - MOMO: Chị Shion!
    - chaos: Shion...

    Shion chạy theo mọi người, và nói lớn với KOS-MOS.

    - Shion: KOS-MOS! Cô phải trở lại đó! Cô nghe tôi chứ? Cô phải về đó!

    Ngoài không gian, Proto Merkabah đã tiến gần sát hành tinh Second Miltia. Cả khu vực dần dần bị sụp đổ trong khi KOS-MOS vẫn đang cố kích hoạt bộ máy tháo rời. Nhóm Shion đã tới tàu Elsa...

    - Ziggy: Nhanh lên! Khu vực này sắp sập rồi!

    Nhóm Shion chạy vào trong tàu. Shion đứng gần cửa ra với hy vọng KOS-MOS sẽ quay trở lại. Trong phòng lái, Jr. nói chuyện với ông thuyền trưởng.

    - Jr.: Ông Matthews!
    - Matthews: Cậu chủ nhỏ?! Chấn động này là sao?! Chuyện gì đang xảy ra thế?
    - Jr.: Proto Merkabah sắp vào khí quyển rồi. Nếu không bay ra ngay, thì chúng ta sẽ đâm sầm vào hành tinh...
    - Matthews: Cái gìììì?!
    - Jr.: Chúng tôi đã tháo rời tất cả gian phòng ra và đó là nguyên nhân gây ra vụ chấn động này. Dù sao, chúng tôi sẽ nói chi tiết vụ này sau! Chuẩn bị bay ngay lập tức!
    - Matthews: Chuẩn bị? Chúng ta không bay ngay bây giờ à?
    - Jr.: KOS-MOS vẫn còn ở trong đó. Chúng ta phải chờ cô ấy!
    - Matthews: Hả?! Khoan đã! Nếu nó đang tiến hành tháo rời, thì không phải chúng ta đang gặp nguy hiểm sao...?
    - Jr.: Vẫn biết thế! Nhưng nếu ta nói chúng ta đợi thì phải đợi! Không bàn cãi!

    Ở cửa ra tàu Elsa...

    - Shion: KOS-MOS... làm ơn...quay về...nhanh lên...

    Trong phòng lái...

    - Allen: Thuyền trưởng! Coi trên đầu kìa!
    - Matthews: Cái gì đó?!

    Một mảnh vỡ rơi ngay bên mạn phải tàu Elsa.

    - Tony: Thuyền trưởng! Chúng ta không thể ở lại lâu hơn!
    - Matthews: Đừng có đùa nữa! Cậu chủ nhỏ!
    - Jr.: Chết tiệt....Cô ta sao lâu thế....nhanh lên...nhanh lên...

    Cả khu vực bắt đầu sập nhiều hơn.

    - Tony: Thuyền trưởnnnngggg...!
    - Matthews: Cậu chủ nhỏ!!
    - Jr.: Được rồi, được rồi! Bay đi!

    Tàu Elsa bắt đầu cất cánh.

    - Shion: Ông thuyền trưởng, không! Chờ đã!

    Shion té xuống sàn tàu. Rất may họ đã cất cánh kịp lúc vì chỗ tàu vừa đậu cũng đã sập.

    - Matthews: Hú vía...
    - Shion: KOS-MOS!

    Cả vùng sập lở kinh khủng. Shion bậc máy liên lạc tới Matthews.

    - Shion: Ông thuyền trưởng, làm ơn quay lại! KOS-MOS vẫn còn ở trong đó mà!
    - Matthews: Cô điên hả?! Cô muốn vào trong cái địa ngục này lắm sao?! Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay bây giờ!
    - Shion: Ông không thể...!
    - Giọng nói của Nephilim: Đừng sợ, Shion... Tất cả sẽ ổn thôi...cảm giác bằng trái tim, bằng tấm lòng của cô...
    - Shion: Cảm giác...bằng tấm lòng...

    Shion nhắm mắt lại và thấy cảnh KOS-MOS đang chạy với tốc độ cực nhanh tới tàu Elsa. Shion thở hổn hển và liên lạc với Matthews.

    - Shion: Ông thuyền trưởng! Bức tường! 400m từ chỗ đậu! Cô ấy đang tới đó!
    - Matthews: Gì hả?!
    - Shion: Tin tôi đi mà, nhanh lên!
    - Matthews: Nhanh lên là ý gì?
    - Tony: Shion! Cách chỗ đậu, 400m, đúng không?!
    - Shion: Anh Tony!
    - Matthews: Hả? Tony?!

    Tàu Elsa bay tới vị trí mà Shion đã chỉ, lập tức bức tường ngay chỗ đó nổ tan nát, KOS-MOS từ bên kia bức tường nhảy ra....

    - Shion: KOS-MOS!

    Shion nắm cánh tay phải của KOS-MOS và cố kéo lên. Nhưng Shion không thể giữ nổi, tay KOS-MOS quá trơn làm Shion không thể nắm chặt được. Trước khi KOS-MOS rớt xuống, Ziggy chạy tới nắm tay cô nàng thật nhanh .

    - Shion: Ziggy?!

    Shion cùng Ziggy kéo KOS-MOS vào tàu. Vừa kịp lúc tàu Elsa bay ra là khu vực đó phát nổ.

    - Shion: KOS-MOS...Tôi rất lo cho cô, cô không sao là tôi vui lắm rồi!

    KOS-MOS nhìn Shion.

    - Shion: Cám ơn trời...

    Shion ôm KOS-MOS thật chặt, đối với Shion, KOS-MOS vừa là con, vừa là bạn nên Shion rất lo lắng, quan tâm cho KOS-MOS. Một đứa con do mình và người yêu tạo ra, ai lại chẳng thương tâm khi biết con mình đang gặp hiểm nguy. Nhưng rất may, KOS-MOS đã không sao, nếu không thì tương lai Shion sẽ ra sao đây khi đã mất người bạn trai yêu quý nay lại còn mất cả đứa con mà họ đã tạo ra. Lát sau, Proto Merkabah đang tách ra thành từng mảng và tàu Elsa bay rất nhanh tránh né những mảng tường lớn đè xuống. Nhưng không thể tránh những cục đá nhỏ rớt trên nóc tàu.

    - Matthews: Tony!
    - Tony: Thì em đang lái đây nè!

    Rất kịp lúc, mảng tường ấy rớt xuống nhưng tàu Elsa cũng đã bay ra ngoài không gian. Trong tàu Elsa, cả tàu sáng lên một màu đỏ.

    - Ziggy: Có chuyện gì nữa rồi...Lên phòng lái ngay.

    Tàu đã vào khí quyển nhưng lại bị phát hoả. Trong phòng lái...

    - Matthews: Gì nữa đây?! Nói cái gì thế?!
    - Allen: Sao bay dốc dữ vậy, ông muốn đâm tàu xuống dưới đó hả!
    - Matthews: Chà, sao mày không điều chỉnh lại?!
    - Tony: Không được! Bộ điều khiển không nhận lệnh đây nè!
    - Hammer: Sao kỳ vậy! Tất cả chức năng điều khiển đang trong tình trạng xanh ngắt!
    - Tony: Bộ chỉnh hướng và bộ thiết bị khí quyển bị hư vì mấy mảng tường rồi! Chúng ta không thể điều chỉnh góc bay được nữa!
    - Matthews: Đồ ngu ngốc! Câm than thở và làm cái gì đó đi! Mày muốn bị bốc hơi lắm hả?!

    Ngọn lửa quanh tàu Elsa lớn kinh hồn, mất điều khiển chúi mũi bay xuống Second Miltia.

    - Hammer: Nhiệt độ lớp vỏ tàu vượt quá giới hạn cực đại!

    Trong bãi đậu, chaos đang đứng một mình.

    - Giọng nói của Nephilim: Anh sẽ làm gì đây?

    chaos nhìn nắm tay của anh. KOS-MOS đi thang máy xuống rồi bước tới chỗ chaos.

    - chaos: Cô...? Khoan!
    - KOS-MOS: Hãy loại bỏ nỗi đau của anh...đến tôi...

    KOS-MOS đi ngang qua mặt chaos. Lát sau...

    - Hammer: Cửa sập....nó mở!
    - Matthews: Cái gì vậy trời?! Thằng ngu nào đang làm thế?! Hắn muốn đốt cháy chúng ta từ ngoài vào trong hay sao?!
    - Shion: Hay chính là...?!

    KOS-MOS bay ra ngoài tàu Elsa đầy lửa đỏ. Shion nhìn vào màn hình.

    - Shion: KOS-MOS! Cô đừng...!
    - KOS-MOS: Shion, tôi sẽ bảo vệ tàu Elsa bằng năng lượng bảo vệ của tôi. Xin hãy làm ổn định tàu trong thời gian này.
    - Shion: Đừng điên rồ! Sao cô có thể làm được việc đó chứ?!
    - KOS-MOS: Cứ yên tâm. Việc bảo vệ này chỉ mất 1 phút và 20 giây, sau đó tàu Elsa sẽ được cứu.
    - Shion: Nhưng làm thế cô sẽ bị thiêu mất! Ngừng lại đi!

    KOS-MOS khởi động năng lượng bảo vệ.

    - KOS-MOS: Tôi rất hạnh phúc...khi được phục vụ.
    - Tony: Các camera bên ngoài đã bị hư hết rồi!
    - Shion: KOS-MOS!!

    Tay chaos sáng lên. Nephilim, một cậu bé, và Wilhelm chứng kiến cảnh anh dũng cứu nguy của KOS-MOS.

    - Shion: Làm ơn đi mà, KOS-MOS!! Xin cô ngưng lại điiiiiii!!

    Cặp kính trên đầu KOS-MOS rớt ra ngoài và lớp bảo vệ bằng năng lượng của KOS-MOS đã được khởi động. KOS-MOS tay ôm thân tàu bảo vệ khỏi sức ép của bầu khí quyển....Hai phút sau...

    - Matthews: Chúng ta...còn sống sao?

    Matthews bấm bộ điều khiển, cái ghế của ông ta nâng lên cao, nhìn thấy Second Miltia ngay trước mắt, ông mừng rỡ. Nhưng ông vẫn đang lo không biết KOS-MOS sao rồi.

    - Matthews: Ê-ê! Cô Vector!
    - Shion: ...Hở?
    - Matthews: Khởi động camera phụ ở mũi tàu!
    - Hammer: Rõ!

    KOS-MOS đang đứng trên nóc tàu Elsa. Mái tóc xanh bóng của KOS-MOS phấp phới trước gió trông càng đẹp hơn bao giờ hết.

    - Shion: KOS-MOS...

    Shion xúc động không kềm lòng được bèn gọi lớn.

    - Shion: KOS-MOS...!

    MOMO nắm tay Shion, Shion quay lại cùng ôm MOMO mà cười trong những giọt nước mắt sung sướng. Biết được KOS-MOS vẫn sống mọi người trong phòng cũng mừng cho Shion. Tàu Elsa trực chỉ hướng thủ đô Second Miltia mà bay với tốc độ bình thường. Họ bay ngang qua một nghĩa địa, anh trai Shion - Jin Uzuki đang đi thăm mộ cha mẹ và nhìn theo con tàu Elsa bằng ánh mắt vui sướng. Tại phòng làm việc của Gaignun..

    - Gaignun: Nhận xét từ những tình huống này, rõ ràng mục tiêu của Tổ Chức U-TIC là Miltia.
    - Helmer: À, Miltia...
    - Gaignun: Cơn lốc của sự cám dỗ...và nỗi ám ảnh vẫn còn. Điều đó sẽ tiếp tục thu hút, lôi cuốn chúng vào đó. Và Albedo...Hắn đã bị thu hút rồi.
    - Helmer: Albedo?! Ý anh là U.R.T.V. Albedo? ...Hắn vẫn sống à?
    - Gaignun: Hắn sẽ không chết...không cho đến khi tới lúc đó...

    Bên ngoài vũ trụ Simeon vẫn đang bay...

    - Albedo: Bây giờ, trò vui vẫn còn...Những gì còn lại là chờ cho em bé dễ thương của ta kết nối với U.M.N., và mục đích của ta sẽ hoàn tất.

    Con Simeon tăng tốc.

    - Albedo: Hãy lưu ý lời nhắn của tao, Rubedo...

    Hắn bay đi mất. Trong phòng làm việc của Chủ nhân Wilhelm...

    - Người đàn ông lạ mặt: Chúng tôi đã xác nhận có một cổng nhảy từ vật bay của Albedo. Việc này có được chấp nhận không?
    - Wilhelm: Ừ, chấp nhận. Cánh cửa dẫn tới Rương của Abel... Chỉ có hắn ta mới có thể mở nó.
    - Người đàn ông lạ mặt: Có khả năng hắn ta có thể liên kết với U-DO lần nữa...
    - Wilhelm: Chuyện đó không xảy ra. Hắn không có nhiều sức mạnh đó. Hắn chỉ là một chìa khoá thôi. Hiển nhiên, chúng ta phải chấp nhận khả năng hắn có thể ảnh hưởng tới không gian-thời gian bất thường để tới một vài quy mô nào đó....Nhưng đó là có phải là việc của các anh đâu. Cứ để...hắn toả sáng với thứ ánh sáng chói chang của hắn. Thật là nhục nhã khi loại bỏ hắn cho một vai trò thứ yếu....Anh không nghĩ vậy sao...?

    Trên tàu Elsa, KOS-MOS và chaos cùng nhau bước vào căn tin. Mọi người chạy tới chỗ KOS-MOS, Shion vui mừng nhìn KOS-MOS.

    - KOS-MOS: Nhiệm vụ hoàn tất, Shion.
    - Shion: Mừng cô trở về...


    "" HẾT EPISODE I ""
     
  20. yusukelove

    yusukelove Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    15
    Ái da! Phê quá, dịch cái nì khó thiệt đó, phải lựa từ ngữ cho cẩn thận để dễ đọc là cả một vấn đề, nhưng cuối cùng cũng xong. Bác nào muốn em dịch tiếp phần 2 thì cho ý kiến nhá, bây giờ tạm nghỉ cái đã.
    Sao các bác không thảo luận về nội dung mà cứ phê bình mấy cái Battle System như thế.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này