Ấy dà, nhầm, hố hàng... Tây Lương đúng là quân của Mã Đằng. Xin lỗi mọi người vì nhớ nhầm, vậy thì có lẽ Tây Lương thiết kỵ là của Mã Siêu vì nhìn đám quân Tây Lương tới giờ, chỉ thấy Mã Siêu và Bàng Đức là có chút cân lượng (nhưng Bàng Đức là thuộc hạ dưới trướng Mã Siêu).
Trong TQ tui thấy Ý kém cơ Lượng quá, làm việc gì cũng dè chừng, ko tính toán đến nơi đến chốn nên ko dám mạo hiểm . Mỗi trận đều thấy hắn khen Lượng là thần nhân, chỉ thủ ko dám đánh, v..v.. Lượng thọt tui nghĩ là do thuật dùng người cùi bắp, ko có Bị gà cho , mấy lần thua rút về thấy toàn ngồi khóc, hối hận vì ko nhớ lời Bị nên dùng người thế nào , lại thêm cả mấy thằng ko có ch... bên cạnh Thiện đá xoáy nữa . Củ chuối nhất là lúc vây Ý = hỏa công, Ý gần thọt thì trời mưa Trong HPLN thì thấy Trác có lòng cứu quốc cũng ghê, thuật thôi miên điểm nhãn cho rồng , đám quan văn biến thành bầy heo hết . Anh Hiệp gầm lên : "cải cách " .
Ầy, lúc đầu đọc TQDN cũng hâm mộ bác Lượng lắm. Đọc những trận đối đầu với Ý, lúc nào cũng nghĩ Lượng thắng chắc vì mưu kế nào bày ra cũng gần như không sơ hở, Ý nghĩ gì Lượng biết hết, Ý làm gì cũng trong tính toán của Lượng hết. Đến lúc thấy Ý lật ngược tình thế lại đổ cho Lượng không gặp may, không chịu thừa nhận tại Lượng kém cơ hơn. Sau này mới hiểu ra vì bác ấy mang danh trung thần lao động đường phố tá nhà Thục Hán nên cái gì cũng được bác La tâng thêm chút ít, còn các đối thủ trực tiếp đối đầu với bác ấy lại bị hạ xuống chút ít . Oan nhất phải kể đến Mỹ Chu Lang, người vị tha, rộng lượng biến thành nhỏ nhen, ích kỉ, trận Xích Bích công Du đến 90%, bác Lượng cùng lắm 5% vậy mà vào tryện thì gần như bác Lượng chiếm một nửa. Đến lúc chết còn bị phóng thành bị bác Lượng chọc tức chết Nhì đến bác Ý, vì bác này sống dai hơn Lượng nên không thể phóng ra chuyện bị Lượng chọc tức chết. Và quan trọng nhất là bác Lượng sáu lần xuất quân mà không ngốn được bác Ý nên không thể phủ nhận thất bại mười mươi này, đành gán cho Ý chuyện gặp may để gỡ thể diện phần nào Thử hỏi, Lượng ra quân lần nào chặn được lần đó, Ý không cười vào mũi Lượng thì thôi chứ cớ gì phải khen Lượng nức nở như thế. Riêng chuyện Ý biết chờ thời, nuôi âm mưu đảo chính bao nhiêu năm dưới trướng Tháo mà Tháo không nghi ngờ gì cũng đủ thấy bác này biết nhìn xa hơn bác Lượng. Chuyện Lượng gửi cho Ý bộ quần áo đàn bà không biết có thật không, nhưng nếu có thật thì dám cá Ý cũng không ngần ngại gì mà nhận như trong truyện Đặc biệt vô lí là vụ Không thành kế, làm gì có chuyện Lượng dám ngồi đánh đàn trên mặt thành thách thức Ý được. Thử hỏi lúc ấy Ý vớ lấy cây cung làm 1 phát thì Lượng có còn trên đời nữa không Thế nên mình đánh giá Ý cao cơ hơn bác Lượng, mặc dù không có cảm tình với bác này lắm, nhất là sau vụ Tiểu Mạnh ~.~
Bác La viết thế nào thì cũng chỉ biết như thế :(, giai thoại kiểu Lượng đánh đàn, thách thức: come on, man, Ý chạy thì cũng chả biết đùa hay thật, nhưng mà Lượng mấy lần ra quân đều thất bại thì cũng đau thật. Tất nhiên thắng hay thua thì cũng phải nhiều lý do, bao giờ chả phải" nó ăn rùa, tao mạng lagg mới thua thôi ", hoặc " trình chú cũng chỉ đến vậy" Anh Du die thì tiếc bà vợ thôi , ko thì kệ xác . Trong đoạn khóc Du tui thấy Lượng diễn hay nhất
Bạn ko tin thì cũng phải tin thôi Vấn đề này đã được nói đến nát ra rồi,có thể qua HVĐ để tham khảo nhé
Căn bản là ở đây đang bàn đến chính sử, TQDN hay HPLN. Nếu là TQDN, ai đọcmà không công nhận Lượng là tuyệt trí thì kể như đọc nhầm truyện. Còn trong HPLN thì 2 anh này hiện giờ vẫn đang cân tài cân sức, biết được mèo nào cắn mỉu nào đâu . Còn nếu bàn trong chính sử, thì Quách Gia được xếp vào 1 trong 10 quân sư giỏi nhất mọi thời đại của Trung Quốc, Gia Cát Võ Hầu thì là 1 trong 10 thừa tướng vĩ đại nhất, còn anh Ý với anh Du thì chưa thấy ở đâu cả .