Vcl! Đọc trang đầu thì còn thấy thuơng đọc đến trang thứ 3 thì " Ngu thì chết kêu la mẹ gì!" Suy nghĩ lệch lạc như vậy thì sang "thiên địa hội" mà ở! Về gayvn này làm gì
Leo núi tới được khúc này. Bác thớt cũng cao thủ chứ không đùa, chắc sau dịch bị mất trí nhớ 1 tý... giờ nhìn lại bác nên tự hào vì học trò năm xưa đã tốt nghiệp xuất sắc chứ...
Hừm, vì cái câu trên mà có thời gian mình nghi ngờ @Netorare là bác chủ thớt, và lúc đấy có search thì bác chủ thớt vẫn lên GVN đều đều. Nên việc bác nói 5 năm ko vào GVN thì là vô lý
Hình như là sai rồi đó bác. Thử xem bài viết của tui nhé. Tàu ngầm ko thôi. Thậm chí còn chả lock nick. Lâu lâu chọt 1 bài cho có mặt thôi. Mà cũng chẳng nhớ nữa. Lâu lắm rồi.
Người duy nhất đáng để đồng cảm trong câu chuyên này lại là anh khách mời thiên thần già. Thương anh tôi rất Còn bạn chủ topic thì thôi đúng như câu nói ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của bản thân
Mà mình lội lại 5 năm trước thì thấy hơi rối não, 5 năm trước bác yêu lại nyc, cho (và dạy) vợ kiếm trai, lúc đó mình thấy bác cũng bảo vợ kiếm được 1 thằng ngon ghẻ rồi. Tối qua bác lại post vợ bác đang chăn đc 1 thằng siêu ngon nữa và bác thật là đau khổ và choáng váng? Nếu theo timeline câu chuyện từ 5 năm trước thì việc vợ bác có bồ yêu nhau tưng bừng như vậy sao bác lại "ngờ ngợ" được. Mà cái topic kia ko biết bác có edit ko mà tôi đọc trang đầu không hiểu gì cả. Bài của bác rõ ràng là bác chán vợ vì bị vợ khinh, và bác gặp nyc muốn quay lại, sao nguyên khúc dưới lại chửi vợ bác ngoại tình?
Spoiler: văn mẫu cứtt chym Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau....