thế là end rồi ... end cũng đc,chỉ tiếc cái đêm 2 đứa ngủ chung với nhau :( kiếm truyện khác đọc thôi
Cái truyện này cho 1 con nhỏ 17 tuổi mới lớn đi yêu thằng nhóc 13 vô lí, tình huống không hay lắm rồi. Truyện sắp đặt tình huống kiểu truyện này khó mà đi xa được, thằng nhóc 13 thì chả tài cán gì... Mà bà này hình như chuyên gia có màn tình yêu tay ba xem mà thấy mệt. Truyện nào mà biết trước 1 tí có lẽ xem thoải mái hơn.
Yeh, End thế là ổn rồi, ecchi mà chứ có phải drama đâu. Mình thích nó như thế hơn là câu kéo ra mấy trăm chap với đủ các tình huống vớ vẩn.
Cũng tạm ổn , chắc là tác giả hết ý tưởng thật Thiếu những quả climax như "2 anh chị trốn đi chơi riêng mấy ngày liền" hay "tỏ tình qua cánh cửa" giống Ichigo Nếu tính bộ này có thể tính là một thất bại thì tác giả thất bại 2 bộ liên tiếp rồi .. hy vọng bộ tiếp theo có nhiều thay đổi Tăng ecchi level lên chẳng hạn Thích art của bà này.
end chán quá , thằng nhóc chẳng đi tới đâu cả . Thà nó phản ứng với ông già để ở lại tp , rồi tiếp tục với em chung lớp còn hay hơn Chứ cái thể loại 13t yêu 1 bà 17 thì vài tháng sau là quên ngay.
Lâu lắm hôm nay mới có thời gian đọc 1 lèo từ chap 18 đến chap 26. Kết thúc như vậy quả có hơi chóng vánh, nhưng thực sự nó đã lấy đi đc của tôi những giọt nước mắt. Đọc cả truyện thì tầm tầm nhưng 3 chap cuối là những chap giàu cảm xúc nhất đối với tôi (chắc mỗi mình nghĩ thế này). Có lẽ vì khi đọc những chap này, tôi đang đồng cảm với các nhân vật, chính xác là Kanade và Kouta. Yêu 1 người mà chẳng dám nói ra, để rồi mất người đó vào tay kẻ khác. Muốn quên đi, muốn đi tiếp mà thực sự sao quá khó khăn. Đồng cảm ngay cả khi Kouta phải rời bỏ ngôi nhà của mình, 1 cảm giác lưu luyến giống như buộc lòng phải chấm dứt, quên đi 1 thứ mà mình thấy quá quan trọng với mình nhưng bản thân ko thể giữ nó lại. Nhưng chắc tôi cũng chả có cái can đảm như Kouta để nói hết lòng mình với người ta ngay cả khi biết rằng sẽ ko bao giờ có đc người ấy.
Oops, không hiểu bạn trên đọc Ichigo chưa ? Nếu mà đọc rồi thì bộ này chả xi nhê gì cả, còn nếu chưa thì xin mời để được x2 exp
Ichigo 100% đoạn cảm động nhất là cảnh tỏ tình qua cánh cửa của Aya, lúc đó chỉ muốn thằng Manaka nói đồng ý. Right now, Nishino's sad face...mekes me sadder than touyo's tears <-- đọc đoạn này thấy tội cho Aya. Nhưng mình thích cái kết của Ane Doki hơn Ichigo, tác giả làm thêm 1 omake lúc Kouta lớn đi tìm Kanade thì cũng coi như happy ending
Ichigo tất nhiên phải đọc rồi thì mới đọc đến bộ này chứ. Nhưng như mình đã nói, đó là do đồng cảm với các nhân vật. Thế cậu nghĩ tâm trạng nào thích hợp để thức đến 2h sáng đọc truyện chứ Khi đọc mình có cảm giác như đc chia sẻ nỗi buốn với người khác, cả ngày muốn khóc ra mà ko khóc đc, đến tối đọc xong thì như đc giải tỏa hết ra. Mà đọc xong bộ này lại bị thôi thúc đọc lại Ichigo. Vớ vẩn quả này mà đọc lại là mình yêu Aya chứ éo yêu Nishino nữa mất