Ai cũng có 1 thời ấu trĩ , hoặc là đáng nhớ ..nhưng đa phần muốn quên cmn đi. Nghĩ lại thấy xấu hổ. Cho nên , khi ta xem phim kg hẳn phim hay dở, mà nó khiến ta nhớ lại 1 phiên bản của ta ngày xưa. Có 1 câu thế này: Có đôi khi, người mình nhớ nhất không phải là ai khác, mà là chính mình của ngày xưa, là quãng thời gian đã bỏ lại. Ta xem xong phim, bần thần mất cả chiều. Ta chẳng nhớ chuyện thằng Ngạn, hay HL..mà ta nhớ lại thời xưa của mình. Cả chiều nay ngồi nt với nhỏ bạn cũ ) bảo nó rảnh đi xem MB đi )
Ta thì thấy Ngạn trong phim đúng kiểu thanh niên cay cú hơn. Còn Ngạn trong truyện thẩm du tinh thần mình cao thượng, để mong rằng sự cao thượng của mình câu tình yêu của Hà Lan bằng sự thương hại. Dẩm vl.
Kể cả HL có đồng ý chắc lol Ngạn cũng đưa ẻm về quê sống, ngày đêm đàn hát làm thơ, nhìn nhau cười cười chứ không chịch
Trước ta cũng nghe được nhạc HAT, bỗng 1 ngày cái sự đớt của ổng lọt vào tai, thế là từ đó cạch luôn không thể nào nghe nổi nữa. :(
Nhạc của Quỳnh ta thấy có Thành Nghiệp hát rất OK, dv lồng tiếng cho Ngạn hát cũng đc, Hoàng Dũng hợp nhưng chưa hát nhạc PMQ bao giờ thì phải. Me too, mai phen. Giờ nhạc HAT ta toàn phải nghe cover hoặc chính tác giả hát.
Qua đi coi ccee thấy phim như dương cụ, được mấy cái bạo bạo thôi chứ nhiều cái như tông màu, dẩn dắt tâm lý, nhạc nhẽo nó cứ làm kiểu dồn ném xem đau đầu vãi