Cậu ơi, tớ chả bao giờ chấp mấy thằng như thế, nhưng mà tớ nói rồi, tớ đã không thèm để ý thì cũng đừng có động chạm đến tớ. Nhưng đằng này thấy tớ không nói gì, nó lại càng tưởng mình sợ nó, thế là cu cậu sướng, càng thích chọc ngoáy, cậu cứ search bài trên forum sẽ thấy nó toàn xoáy tớ chứ tớ chẳng thèm nói nó câu nào. Nhưng mà đến hôm qua, cái vụ mất điện thoại chưa nguôi ngoai thì cái mồm thối nó lại nhảy vào thì đêk nhịn được nữa, chửi thì chấp nhận warm, chả có cái gì mà phải sợ. Mà công nhận vừa bị warm 3pts thật
h có người gọi điện đến bảo ai chủ số đến nhận lại điện thoại này là lại mừng ra mặt ngay , hỹ hỹ
Mình chỉ thắc mắc cậu BR có cái đek gì mà anh em ở đâu bu vào cũng "Xồi ôi anh BR sát gái vê lù", "Đại gia vđ" bla bla bla như đúng rồi thôi Hỏi đơn giản, đụng chạm gì thì tùy người nghĩ, có cái gì đâu mà nhảy dựng lên như đàn bà thế, thật là.... Haizzz
À ra là mày ghen ăn tức ở à, kô ăn đc thì đạp đổ à, cao thâm vãi nhỉ Còn từ trước đến giờ chưa có một lời nào anh mày nhận mình sát gái rồi đại gia, rồi blah blah cái gì như mày nói nhé. Khi nào mày tìm được bằng chứng lúc đó hãy sủa. Mà thôi, cái đống đặc sản ng` ta tránh ra chứ chẳng ai ngu mà dẫm vào, anh nhắc lại một lần nữa cho mày biết, anh chỉ coi mày như 1 con chó, thế nên đừng có thè lưỡi với quẫy đuôi chạy theo sủa bậy. Còn nếu vẫn cố chạy theo sủa thì nói thật mày thua cả một con chó, thế thôi, cho nó dễ hiểu, cái đầu là để suy nghĩ chứ không phải để chứa bã đậu nhé.
Tối qua cũng quên đt trên trường ở LHP, chạy đến Saigon Satra thì mới nhớ rồi quay lại, nguyên dãy mình ngồi về hết vậy mà cái đt còn nguyên , thề luôn là để quên đt 3 lần trên trường 3 lần rồi mà chưa lần nào bị mất, thêm 1 lần quyên cmnd với 2 lần usb chỉ bị đi có 1 con usb 2Gb thúi hẻo
Mặc dù thế em cũng xin chia buồn với BR. Em cũng xài điện thoại nhưng mà vẫn ghi số danh bạ vào một cuốn sổ tay.An toàn.Nếu mất sim thì mình gọi tổng đài lock lại, phục hồi sim rồi ghi lại
cái đó chẳng trách ai đc đâu, hồi đó mình cũng mất 1 cái (700k thoi><) chỉ là để đầu giường gần cửa sau rồi đi giặt đồ, way lại thì mất tiêu. Anh trong phòng nói mình một câu thế này :"lúc có thì không biết trân trọng, đến khi vuột khỏi tầm tay rồi thì mới hối tiếc". Mình ngẫm thấy đúng lắm, từ đó thì cái gì mình còn thì cố gắng giữ, đến lúc đó cũng đỡ hối tiếc. dù sao cũng xin chia buồn, cứ coi như 1 kỉ niệm đẹp đi hén