Bỏ thì chưa nhưng bây giờ nên họp mặt gia đình mà giải quyết nói chuyện đàng hoàng 1 lần đi .Bác nhịn im lặng rồi tự tìm cách giải quyết không ổn đâu vì vợ và gia đình vợ thuộc kiểu được nước làm tới rồi bây giờ mà bác cứ im là trước sao gì mọi tội lỗi đều đồ hết lên đầu bác thôi .
Hmm. Cùng là phận phụ nữ nhưng mình thấy nhà vợ bạn quá quắt rồi đấy. Mẹ bạn bạn ko lo, còn đòi ăn riêng. Mình thấy hề hước quá đi. Thay vì nói đưa 10tr cho mẹ chi tiêu và lo ăn uống thì b thay đổi câu từ xem sao. Mẹ nào mà chả muốn con ăn ngon, chưa kể con dâu bầu bì mẹ lo tí thôi mà. Thay vì căng thẳng mệt cho cả 3 người. Bạn nên tỉ tê với vợ mỗi đêm trong khi xoa bóp tay chân cho vợ đi. - “ Ừ thì mẹ nuôi anh đến thế này. Giờ anh trả hiếu cho mẹ thôi em à. 10tr tính ra ko có nhiều vì mẹ còn lo cơm nc cho cả 2 vc chúng ta. Mẹ lo cho cả cháu trong bụng nữa mà… “ - Xin lỗi b mình chỉ dùng ngữ điệu nhõng nhẽo nên b chuyển kiểu b sao phù hợp nhé Một sự nhịn chín sự lành á.
1. Mình thấy bạn đưa mẹ 10tr hơi cao. Ví dụ 6-7tr ăn tiêu vẫn đủ mà vợ nó đỡ kêu phí phạm. 2. Ăn chung với mẹ đi bạn. Mình thấy qua lời kể thì mẹ bạn là người tình cảm. Nếu có ăn riêng thì bà cũng ko vui trong lòng đâu. 3. Vợ bạn là đứa đáo để đấy. Mới về làm dâu mà đã hành tỏi thế là ko ổn đâu. Thêm nữa nó là đứa ko tinh tế và biết nghĩ cho ra đình, nếu chưa muốn nói là ích kỷ. Hoàn cảnh gia đình bạn có 2 mẹ con nuôi nhau, đúng ra nó cần phải biết nín nhịn nhưng nhu cầu cá nhân của nó 1 chút để chăm lo cho mẹ bạn, hoặc ít nhất là giúp bạn lo cho mẹ chồng. Đây thì ko. Bản thân mình luôn yêu cầu vợ mình là phải đối đãi với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Vì ngược lại mình cũng sẽ phụng dưỡng bố mẹ vợ như thế. 4. Bạn ko nên lép vế nó quá thế. Sau này nó ngồi lên đầu bạn với mẹ bạn đấy. Bạn nên có tiếng nói của người chồng hơn
Chào các bác, chào bạn nữ Mĩm, thật may là ngay lúc mình cần hỏi ý kiến của 1 bạn nữ, thật sự là mình ko hiểu được suy nghĩ của vợ mình Lại cãi nhau nữa rồi ạ Chuyện là hôm trước mình nói tóc dài nóng bết quá, tiệm lại ko có mỏ để cắt. Vk mình nói để cắt cho nhưng mình nói thôi, tại sợ cắt ko đẹp, với nghĩ ráng ít hôm biết đâu tiệm mở lại Xong hôm nay vk mình về nhà bên đó chơi, mình vì còn làm thứ 7 nên ở nhà (mình làm việc ở nhà rồi). Hôm nay nóng qúa mình chịu hết nổi, làm xong lấy tông đơ ra tự cắt, gáy thì mình chịu nên nhờ mẹ cắt. Vậy đó mà khi tối về biết chuyện vk mình làm thái độ không hài lòng, mình giả bộ hỏi han chuyện bên nhà cũng ko thèm trả lời. Mình tức quá và cãi nhau um lên. Vk mình có nói là đáng ra những việc như thế người làm nên là vk, rằng nếu ck có tình cảm với vk thì sẽ nghĩ tới vk, để vk về rồi nhờ làm, rồi thì nghi ngờ ko biết tình cảm của ck thế nào. Và 1 câu mình đau nhất là vk nói, cái gì cũng mẹ mẹ Mình hoàn toàn ko hiểu gì cả, thậm chí khi nhờ mẹ cắt mình còn ko suy nghĩ đến thế Nói đi thì cũng nói lại, theo lời nói của vk thì vk mình đang bị 1 tâm lý là chưa làm dc gì cho ck ở tư cách 1 người vk. Cơm nước thì mẹ lo, việc nhà cũng mẹ lo, vk mình nghĩ là có vk thì cũng dc, ko có thì cũng ko sao. Tình cảm của mình và mẹ quá lớn cô ấy ko chen vào nổi. Cứ sống như xưa 2 mẹ con cũng dc rồi. Thật tình mình cũng ko hiểu dc suy nghĩ này luôn Xong vk mình đòi gọi đứa thứ 3 là bạn thân nghe ý kiến, thì nó cũng nói là có sao đâu, có ai ở đó thì nhờ. Nghe xong thì xuôi xuôi, rồi nói thôi để gia đình vui vẻ thì từ giờ ko để ý mấy chuyện của mình và mẹ nữa. Vk mình, vẫn như trước đây, cho là cứ cãi nhau đi để hiểu nhau. Mình thì ko, mình nói là cãi nhau như con dao 2 lưỡi, cũng có thể hiểu nhau đấy, nhưng rồi sẽ có những câu nói làm xa nhau, làm tình cảm rạn nứt Rốt cuộc là cuộc cãi nhau hôm nay vk mình thì ừ, thôi ko để ý mấy cái nhỏ nhặt của 2 mẹ con, mình thì hoàn toàn ko hiểu gì về tâm lý vk mình Mình có nói là, mình lo sợ cho tương lai, bởi vì dạo này cãi nhau rất nhiều, rõ ràng là quan điểm ko giống nhau, và cũng ko có cách giải quyết, chẳng ai hiểu ai cả. Vk mình nói là hãy chịu đựng 3 năm đi, vì có câu gì đấy đại loại là ít nhất 3 năm vc mới hiểu rõ được nhau. Còn mình thì vì mấy cái cãi nhau thế này mà suy nghĩ tiêu cực. Các bác, và đặc biệt là bạn nữ, có góc nhìn nào khác giúp mình nghĩ thoáng hơn dc ko ạ.
Đêm qua mình suy nghĩ nhiều lắm Mình thấy các nàng dâu phải bỏ gia đình lại qua sống với nhà ck, đó là một hy sinh to lớn, mình thực sụ cảm kích vk mình lắm Nhưng mà bây giờ mình thực sự cảm thấy bị áp lực trong chính ngôi nhà của mình. Qua chyện mẹ cắt tóc cho ngày hôm qua, mà theo vk mình là động chạm tới tự ái của cô ấy, mình cảm thấy như sống trong 1 căn nhà giăng đầy cạm bẫy vậy, mình ko biết dc là hành động nào của mình đối với mẹ hoặc ngược lại, sẽ động chạm tới tự ái của vk. Mình cảm thấy ko còn tự nhiên ngay với chính mẹ mình. Mình có là một thằng vô tâm ko biết nghĩ cho vk không vậy? Mình thấy mình đứng giữa khó khăn qúa Từ lúc lấy nhau tới giờ là 6 tháng, và mọi cuộc cãi vã đều bắt đầu từ phía vk mình. Mình nói vậy ko phải là để chỉ trích vk, mà nếu suy nghĩ theo hướng khác thì mình là thằng có nhiều điểm làm cho vk ko hài lòng, còn mình ko có gì để bắt bẻ vk cả. Quen nhau với tư cách bạn bè 2 năm, yêu nhau nửa năm, và cưới đã được nửa năm, bây giờ mình cảm thấy nghi ngờ chính tình cảm của mình dành cho vk, nếu thực sự như vk mình nói, qua chuyện cắt tóc, mình là thằng ko nghĩ gì tới vk thì sao? Lúc cãi nhau mình nói lý do là tính cách của mình vô tâm, mình ko nghĩ dc nhiều. Nhưng giờ mình lại nghi ngờ chính mình. Mình chưa từng bất ngờ ôm vk từ phía sau, lúc nằm xem tv mình ko ôm ấp vk như trên phim, mình ko có lời ngon tiếng ngọt. Giờ nhìn lại thì như 2 đứa dọn về chung nhà, sống với nhau, quan tâm nhau những gì có thể, vậy có xem là vc được không vậy. Bây giờ mình thực sự rất rối
Thày. Con vợ của thày nó rất độc, nó đổ tội lên đầu thày, chả qua thày yêu nó nhiều thôi. Tôi nói thật chỉ coi 4 hàng thày viết thôi, nhưng sure 1000%
đây là lý do tôi luôn tin rằng đàn ông nên gia trưởng.... đừng vũ phu và bệnh hoạn chơi trò nô lệ tìn dụt là dc rùi
Tôi không đồng ý thày Kane vụ cắt tóc đâu nhé ) rõ ràng vụ này là thày Horus xử lý dở. Vợ ở nhà cả tuần thì không cắt, lại còn bảo sợ xấu, xong vợ vừa đi vắng cái cắt ngay, khác gì bảo dm mày làm gì cũng như đặc sản nên tao éo cho làm đâu ) tự tao soi gương cắt tóc còn đẹp hơn. Tất nhiên việc nào ra việc nấy, con vợ của thày cũng rất là không vừa )
Bác Dyrus nói cũng có lý, mình luôn lấy lý do là ừ tại tính tôi vô tâm nó vậy, tôi ko nghĩ nhiều. Nhưng mà nghĩ ngược lại thì mình nghĩ về vk thế nào, mọi việc có nghĩ tới vk không, hay cách nghĩ của phụ nữ nó khác =.= Mấy nay ai cũng khuyên mình là thôi vk bầu bì nó vậy, thôi thì giờ hoàn cảnh nó vậy xuôi theo chứ biết sao giờ
Nếu bạn cần suy nghĩ, nên nói thẳng với vợ, bạn cần thời gian Đừng giấu cảm xúc với vợ, vì chẳng giấu được đâu, dễ sống hơn đấy, mà sống 1 mình
Tôi cũng chỉ đọc qua bài của ông thôi. Là 1 người có kinh nghiệm 17 năm: Yêu 1 năm + sống thử 6 năm + cưới và chung sống 10 năm. Tôi khuyên ông 3 điều thế này. 1. Tài chính nên bàn bạc, để 1 người giữ thôi. VD là ông thì tôi ko nói, nếu là vợ ông thì ông báo lương về khoảng 2/3 lương thực (1/3 là quỹ đi nhậu ... thỉnh thoảng thừa thì cho vợ 500, 1tr cho nó sướng) đưa hết cho vợ, để vợ toàn quyền chi tiêu, tiết kiệm, đưa mẹ thế nào cho 2 mẹ con họ tự chủ động. Mình ko liên quan, đừng làm người ở giữa, đau đầu lắm. 2. Trong bất cứ cuộc cãi vã nào thì chốt lại thằng đàn ông luôn sai (Đi cãi nhau với đàn bà ???). Để tránh cãi vã thì tốt nhất là im hoặc nhận sai về mình cho xong, cãi thắng cũng dở mà cãi sai cũng bực. 3. Nói với vợ thế này: Mẹ già chả biết sống được với mình bao năm nữa, có cháu rồi thì bà chả thèm quan tâm 2 vc mình nữa đâu. VC thì sống với nhau cả đời, con cái cũng chỉ 18 - 20 là nó ra ở riêng. Thôi đừng chấp nhặt tiểu tiết nữa. Nhịn đi! Hết.
Ráng chịu đi thớt. Cãi nhau qua đc 3 năm đầu là êm ấm. Ko chịu được thì ly thân. Vợ mình chuyên tư vấn chia tài sản nhé. Có gì pm.
Gia đình mình tan vỡ rồi các bác ạ, và con mình chỉ mới 3 tháng tuổi thôi. Tất nhiên là có những biến cố để xảy đến kết quả ngày hôm nay, 2 bên đều có những phút nóng giận, tổn thương lẫn nhau, nhưng tình trạng hiện tại mình ko thể làm gì hơn được nữa. Mình đang thuê chung cư để ở, vừa rồi mẹ mình mắc covid, thì vợ con tránh về bên ngoại. May mắn mẹ mình khoẻ lại, nhưng có lẽ cũng có phần yếu đi. Mình biết là mẹ mong muốn về lại nhà cũ. Mình bàn với vợ là thôi ráng về nhà cũ sống vài năm, đỡ tốn tiền thuê cc, kiếm thêm 1 cục tiền rồi bán nhà mua chỗ khác tốt hơn cho con. Nhà cũ mình chỉ ở xóm lao động bt thôi. Từ năm 10 tuổi bố mẹ dắt mình ra khỏi nhà nội, ở thuê đến bây giờ, rồi bố mất mà chưa thấy được căn nhà. Rồi sau đó vài năm thì may mắn mua được căn nhà nhỏ. Mình biết mẹ mình luôn mong muốn được sống trong căn nhà của mình. Giờ mẹ mình hậu covid, mình muốn đưa mẹ về lại nhà cũ sống. Mình chỉ mong vợ mình hiểu được, về cùng sống chừng 5-7 năm, lương 2vc cứng là đã gần 35tr rồi, ráng cày thêm ít nữa bán nhà này mua chỗ khác. Ra ở thuê thì không để dành được bao nhiêu, lúc cần tiền lấy đâu ra. Mình biết trong suy nghĩ vợ mình nó không cần tiết kiệm, nhà nó có tiền, có gì nhà vợ lo được hết. Nhưng chẳng lẽ không dành dụm thì mình cần tiền thì ngửa tay xin nhà vợ. Mong muốn của mình và mẹ chỉ là được sống trong căn nhà của mình. Mình đề nghị với vợ như thế, nó từ chối, nói có con thì không sống được ở nhà đấy. Mình hiểu cha mẹ nào cũng muốn tốt nhất cho con. Mình cũng làm điều tốt nhất trong giới hạn của mình mà. Nên thôi, mình nói vậy thôi cứ ở bên đó, mình về nhà cũ chăm sóc mẹ, đoạn này mình thừa nhận có nói hơi tuyệt tình trong lúc nóng giận. Bên nhà vợ thì khá giả hơn, qua nói với mình nhà sao con gái họ phải về sống khổ như vậy, trong khi nhà có điều kiện. Rồi còn nói tính cho mày cái miếng đất này, xe hơi kia, ai dè mày lại như vậy. Tao thấy mày cho thuê nhà cũ 6tr đi thuê cc 10tr bù tiền tao đã ko nói ?!? Tao sợ mày tự ái nên không nói. Thực sự là từ lúc cưới nhau tới giờ mình sống bằng tiền của 2vc, có nhận đồng nào của bên kia đâu. Bây giờ vợ mình nói là về bên nhà cũ không sống được, không thể về được. Và hôm đó họ đem vòng vàng qua trả luôn (tiền mừng không chia vì hầu như là của bên nhà vợ). Tụi mình cũng chưa dk kết hôn nữa. Mình chỉ muốn vợ chồng cố gắng với nhau trong sức của mình, của cha mẹ khi nào tới thì sẽ tới. Vậy là mình chỉ nghĩ cho mẹ mà không lo cho vợ con, mình tự ái quá cao hay là mình nên trách vợ không thấu hiểu cho mình đây, mình không biết nữa. Bây giờ không hôn thú, không tiền bạc, mình làm gì thì họ cũng không cần. Họ muốn hoặc mình mẹ và vợ tiếp tục thuê cc, hoặc là mẹ mình ở riêng, 2 vc ra cc ở. Đúng là mình nghĩ cho mẹ quá nhiều, từ lúc lấy nhau tới giờ, có những lời nói của bên đó mà theo góc nhìn của mình, làm cho mẹ buồn. Hồi xưa thì họ nói, cuộc sống của chị chị tự quyết định đi, đừng làm phiền tới tụi nó. Lần vừa rồi thì họ nói chị còn khoẻ chị sống 1 mình được, chừng nào liệt giường hãy kêu nó về, khiến cho tụi nó chia tay chắc chị hả hê lắm, chị thấy con trai thương vợ chị ghen tức. Mẹ mình già rồi, năm nay 72 rồi, để mẹ phải nghe những lời như vậy mình đau lắm. Có người nói với mình do anh chọn gia đình không môn đăng hộ đối, cưới vợ có phải cưới mỗi vợ đâu, phải coi gia đình họ thế nào nữa. Lúc cuới mình không nghĩ nhiều đến vậy. Bây giờ mình mất vợ mất con, tiền bạc cũng không còn gì. Mình làm gì cho con họ cũng đâu có cần. Vợ mình nói tôi không cần tiền của anh, anh cứ chăm sóc mẹ theo ý anh muốn. Mình không thể làm gì nữa. Nếu không còn mẹ thì mình chết quách cho xong. Đứa con do mình vào phòng đẻ đỡ nó ra, do mình tắm nó mấy tuần đầu, giờ mất hết rồi. Mình nhớ con lắm.
Thớt này buồn quá Mình chưa rơi vào tình huống nào tương tự nên không tư vấn được cho chủ thớt. Việc bên tình bên hiếu hài hoà bình thường đã nhiều vấn đề, của thớt này lại càng khó hơn.