Mở cuộc thi sáng tạo cho FF ngoại truyện

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Vincent142, 18/9/06.

  1. Genius_Ranza

    Genius_Ranza Fried Chicken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/3/05
    Bài viết:
    29,851
    Nơi ở:
    ℳℴℯ ♥
    Mai Kiếm Nhai mới trong Phong Vân chứ :-?...
    ...Thiên Nộ là mĩ từ lấy đâu chả có 8-}...ngay cả trong Vô Song thành truyền kì cũng có cái này...
     
  2. TAMBIG

    TAMBIG T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    19/8/06
    Bài viết:
    558
    Nơi ở:
    Seventh Heaven
    mấy bác này mê kiếm hiệp quá
    em đọc Phong Vân được mấy tập đầu
    sau thấy dài quá ngán luôn
     
  3. squall-loire

    squall-loire Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    15/10/05
    Bài viết:
    945
    Nơi ở:
    Edea's garden
    Ack đọc truyện tranh mà đã mệt rùi sao ???
    Mê kiếm hiệp là chuyện đương nhiên rùi theo khảo sát của cá nhân tui những thằng mê jrpg đa số đều mê kiếm hiệp :)) (1 số chưa có điều kiện đọc thì 0 tính ).
     
  4. Angel_of_light

    Angel_of_light Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    22/4/05
    Bài viết:
    1,084
    Nơi ở:
    My home with my
    Ah . Hôm nay mình cũng viết gần xong Chap 3 .... Đc khoảng 2/3 roài .... Post lên cho bà con xem tiếp ^_^ . Lần này có sửa đổi cách viết mong pà con xem rồi đánh giá xem có tiến bộ ko hén ^_^ .


    Alexandria điêu đứng và sự trở về của Vivi

    Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng về chuyện mà Amarant vừa nói thì từ phía xa nhũ mẫu của Maria chạy tới bà nói không nen lời :
    - ......C.......Ô........N........G ......C.......H.......Ú.......A.......!!!
    Garnet nhẹ nhàng bảo bà :
    - Nhũ mẫu hãy bình tĩnh , từ từ nói thôi nào .
    Thở một hơi thật sâu , rồi bà cất giọng một cách nghiêm trọng :
    - Công chúa đã bị bắt cóc .
    - Cái gì ? Zidane giật mình đáp .
    - Khi mọi người đang cố gắng chiến đấu bảo vệ lâu đài ở phía bên ngoài , thì thần đang đứng cạnh phòng công chúa . Để đề phòng công chúa thấy chuyện bên ngoài sẽ đòi ra , thì một cơn gió lạnh thổi qua bay vào phòng công chúa . Sau đó thần nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ , thần liền mở cửa xông vào bên trong thì thấy đúng là mụ ta đang bế công chúa trên tay . Thần chạy đi định kêu cứu nhưng chưa kịp thì lại bị mụ ta yểm bùa chú làm cho thần bị ngất đi . Tới khi tỉnh dậy thì công chúa đã mất tích và mặt trời đã mọc từ lâu ...
    Nghe xong Garnet không chịu thấu cô ngất lịm đi . Zidane liền ôm lấy cô và lập tức bế cô lên phòng . Trong lúc Zidane đi mất , Amarant liền nói với những người còn lại :
    - Mọi người nghe đây ! Những kẻ thù mới của chúng ta rất mạnh , những điều bí ẩn về chúng còn rất nhiều . Chúng ta cần phải có Vivi , vì cậu ấy là người thông thái nhất trong số những pháp sư . Theo tôi được biết thì cậu ấy hiện đang ở Forgotten Continent nghiên cứu Wind Shrine . Lần cuối cùng tôi gặp cậu ta nói rằng cậu ta muốn nghiên cứu một pháp thuật trong các Shrine , và những sự việc kỳ lạ xảy ra xung quanh mỗi Shrine . Tôi đề nghị John , Adam , Levia và cả Venus lên đường đi tìm cậu ta về đây .
    Amarant nhìn Freya , Steiner và Beatrix rồi gật đầu . Hình như họ cố tình đẩy bọn trẻ đi để bảo đảm cho sự an toàn của chúng . Anh nói thêm :
    - Cả Eiko nữa , cô đã từng cùng chúng tôi đi đi tới các Shrine nên kiến thức và các phép thuật của cô rất hữu ích .
    Những đứa trẻ không hề muốn đi nhưng vì lo lắng cho Alexandria nên cũng gật đầu đồng ý và lên đường ngay .
    - Tôi đã liên lạc với những thủy thủ của Alexandria . Họ đang đợi các bạn ở bến tàu . Hãy đi ngay đi ....
    Trong lúc đó , trong phòng nữ hoàng , Zidane đang ngồi bên cạnh Garnet nói :
    - Cố lên em , đừng ngã quỵ lúc này . Alexandria rất cần có em , anh hứa với em . Sau khi tiêu diệt hết kẻ thù anh sẽ cùng em đi tìm con trở về . Em đã hứa với anh là sẽ không rời xa anh cơ mà ! Ngày đó , em đã tính bỏ cả địa vị , tiền tài của mình chỉ để chọn mỗi mình anh , anh đã vì thế mà cùng em trị vị Alexandria .
    Rồi anh nắm tay cô thật chặt nhìn cô âu yếm , cô đã nghe tất cả những gì anh nói . Cô mở đôi mắt , mỉm cười tay vuốt nhẹ lên má anh nói :
    - Em yêu anh !!!
    Anh trả lời :
    - Anh cũng yêu em !!!
    Rồi hai người hình nhau yêu thương , anh ôm lấy cô thật chặt không muốn rời ra . Trong lúc đó , những đứa trẻ đang lên tàu chuẩn bị tiến về Forgotten Continent , John đứng trên thuyền , chiếc thuyền nhanh chóng rời bến , cậu nhìn lại quê hương vì đây là lần đầu tiên anh xa nó . Chỉ lát sau , con thuyền đã đi xa lâu đài Alexandria giờ đã khuất bóng , chung quanh chỉ toàn nước . Levia vỗ vai cậu nói :
    - Thôi nào , đừng rầu rĩ nữa ! Chúng ta chỉ đi xa có vài ngày thôi mà , có phải đi luôn đâu mà sợ .
    Cậu không nói gì chỉ nhìn Adam rồi cười , rồi lại nhìn về phía Alexandria thở dài . Trong thâm tâm cậu cũng ko hiểu tại sao nhưng hình như có cái gì đó nói rằng đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Alexandria . Cậu không nói gì chỉ đứng nhìn trong thinh lặng . Bỗng "Ọe" , cậu giật mình quay sang thì ra Adam đang nôn mửa vì say sóng . John bật cười lớn vì không ngờ ông anh Adam không biết sợ gì mà lại bị say sóng . Rồi thuyền tăng tốc phóng với tốc độ cao nhất tới Wind Shrine .

    Trong lúc đó , tại lâu đài thì Garnet vừa tỉnh . Sau hai cú sốc nặng liên tiếp làm cô kiệt sức , cô nằm liệt trên giường . Zidane vẫn nắm chặt lấy tay cô . Nhưng rồi chỉ được một lát sau khi Garnet tỉnh lại , Zidane lại phải xuống dưới để tiếp tục cuộc họp với mọi người . Trước khi đi anh nói :
    - Gắng lên em nhé , anh chỉ xuống dưới phòng họp với mọi người . Sau khi xong việc anh sẽ quay lại .
    Lúc này trời đã về chiều , mặt trời đã chuẩn bị khuất sau rặng núi ngăn cách giữa Alexandria và Lindbulm . Zidane và mọi người đã họp xong , họ thống nhất ý kiến là ngay khi bọn trẻ trở về thì Amarant , Freya , Eiko và cả Vivi sẽ đưa chúng đi tới một nơi an toàn thông qua đường hầm của Alexandria . Sau khi họ đi thì sẽ bít hoàn toàn đường hầm lại để bảo đảm an toàn cho bọn trẻ . Zidane còn nói thêm :
    - Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi hãy bảo vệ cho Garnet và bọn trẻ .
    Cùng lúc đó , với tốc độ cao nhất con thuyền đã đưa nhóm của John tới được Wind Shrine . Những cơn gió mạnh thổi làm cả nhóm run lên , khi vừa bước tới cổng Shrine thì 2 black mage bước ra chặn nhóm John lại , hỏi :
    - Xin chào cô Eiko . Thật là diễm phúc được gặp lại cô ở đây . Cô còn nhớ tôi chứ , lúc xưa tôi đã gặp cô ở Black Mage Village .
    - Ờ.....ừ....ờ....... Eiko ngẫn ra vì chẳng nhớ ra được .....
    Anh chàng Black Mage hơi thất vọng nhưng liền đổi đề tài :
    - Có phải cô tới gặp cậu Vivi phải không ? Cậu ấy đang ở trong khu đền thờ thần gió mà chúng tôi tìm ra cách đây 2 năm ...
    Mặc kệ cho anh chàng Black Mage tội nghiệp luyên thuyên Eiko gọi mọi người đi vào trong . Anh chàng Black Mage vẫn cứ say sưa nói cho tới khi nhìn lại không thấy ai anh chàng mới chạy đuổi theo để chỉ đường cho nhóm John .
    Bước qua cây cầu mà lúc trước Vivi và Steiner cùng đánh trùm thì anh chàng Black Mage lại tiếp tục huyên thuyên :
    - Trước đây cậu Vivi và ngài Steiner đã từng đánh nhau với một linh thú của thần gió để mở ra cánh cửa tới thế giới của ký ức ...Trận đấu thật khủng khiếp và hoành tráng . Sau khi trận chiến để cứu thế giới cậu Vivi đã ở lại và chỉ huy chúng tôi làm đội quân pháp thuật của Alexandria . Nhưng chỉ được một năm rồi cậu lại xin về , chúng tôi khuyên ngăn hết lời nhưng cậu vẫn không nghe , thế là chúng tôi đành chịu .
    Anh chàng Black Mage cứ liên thuyên kể về Vivi tới khi Levia lên tiếng hỏi :
    - Trong này có rất nhiều những ấn chú ma thuật cao cấp . Cháu đã từng đọc rất nhiều sách về ma thuật nhưng cháu chưa từng thấy loại ấn chú này .
    - Vâng , những loại ấn chú là những loại ấn chú đặc biệt mà cậu Vivi gọi là Red Magic
    - Hừm . Red magic ư ? Levia nghĩ thầm trong đầu : " Mỗi khi mình sử dụng phép thuật thì cũng có hiện ra một vài ấn chú trong số này ."
    Đi được thêm 1 đoạn thì anh chàng Black Mage nói mọi người dừng lại và đọc lên một câu thần chú :
    - Hỡi cánh cửa của không gian . Xin hãy mỡ ra ! Dẫn lối cho chúng con tới nơi mà chúng con mong ước .
    Một cánh cửa hiện ra từ bức tường trên từ một ấn chú gần đó . Thật kỳ lạ cánh cửa tự động mở ra và Vivi đang đứng đó . Trong cậu thật khác xưa nhiều , trông có vẻ hiểu biết nhiều hơn và hình như cao hơn trước nhiều . Eiko chạy tới ôm chầm lấy cậu và khóc vì vui mừng , cô đã không được gặp cậu 7 năm rồi kể từ khi cậu rời khỏi Alexandria . Sau đó , John kể cho Vivi nghe về tình hình ở Alexandria và Vivi đồng ý là sẽ về Alexandria . Levia nhìn thấy một quyển sách có những ấn chú giống như trên tường , cậu tiến lại gần và chạm vào đó . Vivi chạy tới ngăn lại nhưng đã quá muộn một làn gió xoáy mạnh mẽ cuốn lấy Levia . Vivi cố gắng điều khiển cơn gió để bảo vệ cho Levia nhưng vô vọng phép thuật của Vivi ko có tác dụng với cơn gió . Anh bay lên không trung , cuốn sách lơ lửng và những ấn chú đã dần biến mất . Chúng như chạy khỏi cuốn sách và cuộn vào trong cơn gió xoáy và chạy vào trong đầu Levia . Những lời nói vang lên trong đầu Levia :
    - Hỡi cậu bé kia . Cậu chính là người mà ta tin tưởng trao tặng cho quyền năng của gió . Ta là Windam chúa tể của bầu trời . Hỡi cậu bé có quyền năng thần bí ta trao cho con ấn chú của gió . Hãy đi tìm những ấn chú còn lại và con sẽ hiểu được tại sao ta lại trao cho con ấn chú của gió . Giờ đây ta bạn cho con những kiến thức của mình về ma thuật cổ xưa , ma thuật đã phong ấn đi ma vương .
    Con gió yếu dần đi rồi , Levia hạ xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng . Trên vai cậu hiện ra hai ấn chú hình như hai đôi cánh . John và mọi người chạy lại hỏi cậu có sao , cậu trả lời rằng mình không sao rồi quay sang Vivi nói :
    - Chú Vivi xin hãy cho cháu mượn cuốn sách này .
    - Để làm gì vậy ?
    - Cháu sẽ nghiên cứu nó rồi sẽ cho chú biết lý do sau .
    - Cũng được nhưng.....
    - Chú đừng lo cháu sẽ không sao đâu .
    - Uhm . Nếu cậu bảo thế .....Đừng gọi mình là chú , gọi là Vivi được rồi .
    John ngắt lời Vivi nói :
    - Chú Vivi , hôm nay chúng cháu tới đây để đưa chú về Alexandria....vì..... John kể lại cuộc chiến của cả nhóm với lũ chiến binh tối hôm qua...

    Vivi không ngỡ sửng sốt cậu không thể tin rằng chỉ một người mà lại có đủ sức mạnh để triệu tập cả một đạo quân hùng hậu đủ để phá hủy Lindbulm và làm cho Alexandria điêu đứng . Ngay lập tức cậu hối thúc John trở về Alexandria ngay , cậu thắc mắc rằng Amarant sẽ giải thích như thế nào đây....
    Con thuyền lướt trên sóng chạy hết tốc lực trở về cảng Alexandria , Vivi và John biết rằng thời gian không còn nhiều vì mặt trời đã bắt đầu ngã về tây.....
     
  5. Hoang_HP_LL

    Hoang_HP_LL C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/5/05
    Bài viết:
    1,627
    Nơi ở:
    Công dziên
    Good work.........Làm tốt lắm , cố gắng hơn nữa nhé.....
     
  6. general_of_devil

    general_of_devil The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    18/2/06
    Bài viết:
    2,180
    Nơi ở:
    Lindblum (FF IX)
    Ha ha thế Vân Đỉnh Thiên tay cầm Đại Tà Vương chiến với với ai ở đỉnh Thiên Nộ nhỉ:-/
     
  7. Agrael

    Agrael Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    165
    AoL sáng tác đỉnh cao đó, xứng đáng đứng đầu, anh Gà đâu post thêm nào
     
  8. Genius_Ranza

    Genius_Ranza Fried Chicken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/3/05
    Bài viết:
    29,851
    Nơi ở:
    ℳℴℯ ♥
    ...vẫn đang suy nghĩ...
    hay tua tiếp đến đoạn cuối dics 3 ?
    Đồng ý thì anh post :P.
     
  9. Quạ già

    Quạ già Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/8/06
    Bài viết:
    98
    Um...thấy đong vui quá nên cũng tham gia đóng góp 1 truyện luôn.
    Đây là Final Fantasy VII: Celestial Rhapsody do em tự viết, nếu có hơi dở mong các bác lượng thứ

    ***
    "Liệu có nơi nào trên thế giới này giúp chúng ta có thể quên đi tất cả những buồn đau, mất mát trong quá khứ...?"
    "Không"
    "Chúng ta phải tự gượng dậy, tự vượt qua, để hướng đến ngày mai...."
    ***
    CHƯƠNG I:Sau cuộc chiến

    Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Sephiroth trở lại với mưu đồ thống trị thế giới một lần nữa, và cuối cùng lại bị đánh bại. Nó đã làm nặng nề thêm những vết thương chưa kịp khép miệng của cuộc chiến trước.
    Nhưng cuộc sống vẫn chuyển động, trong một vòng quay đều đặn.
    Mọi thứ đã gượng dậy sau nỗi đau.
    Cloud vẫn là một người vận chuyển hàng. ANh,Tifa,Marlene và Denzel, họ gần như đã trỏ thành một gia đình. Hàng ngày, vào mỗi buổi tối, sau khi đi làm về, anh lại ngồi vào bàn ăn,quây quần với cả 3. Những ngày nghỉ, anh lại đưa Tifa và 3 đúa trẻ đi chơi đâu đó.
    Có lẽ là một cuộc sống hạnh phúc.Điều làm anh không vui duy nhất đó là việc công ty Shinra được xây dựng lại.
    Nhưng đôi khi Cloud vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó mà chính anh cũng khong biết.
    Những lúc như thế, anh thường rẽ qua ngồi nhà thờ của Aerith. Ở đó anh cảm thấy mình thật thanh thản.
    Cho đến một hôm...
    Anh bước qua bậc của đồ nát của nhà thờ. Nắng vẫn lấp lánh trên đầu. Nhưng anh nhận ra rằng có một thứ không còn tồn tại trong nhà thờ này nữa.
    Đó là những bông hoa.
    Trong nháy mắt, anh chợt nghĩ đến việc công ty Shinra có dính dáng đến vụ này.
    Anh leo lên xe, phóng đi...
    ...
    "Rufus"
    "Cloud,lâu lắm mới gặp anh"
    "Đừng nhiều lời nữa"
    Cloud nói
    "Các người dã làm gì? Lại một lần nữa hút cạn năng lượng Mako ư?"
    "Tôi biết anh sẽ đến đây vì việc ấy"
    Reno nhanh nhẩu chen vào "Không phải chúng tôi làm đâu! Mặc dù chúng tôi đã định...."
    "Reno!" Rufus chau mày. Reno im bặt. Anh biết mình một lần nữa lại nói những điều không nên nói.
    "Cloud, anh nên tin chúng tôi. Công ty Shinra không liên quan gì đến việc này."
    "Chúng tôi cũng vừa mới nhận tìn đó"
    "Và nghĩ rằng anh sẽ đến gặp, và giúp chúng tôi"
    "Giúp cái gì?"
    "Trên khắp hành tinh hiện nay gần như không còn một chút dấu vết nào của Lifestream nữa"
    "Sao?"
    ***
    Ajit, 00:00 AM,2 ngày trước
    Ánh trăng bạc lạnh lẽo rợn người chiếu vằng vặc
    Từ dưới lòng hồ, một bóng người quen thuộc từ từ trồi lên. Mái tóc dài, đôi mắt xanh xám với con ngươi mảnh như mắt mèo, bóng người đó bước từng bước,vây xung quanh là những dòng Lifestream yếu ớt bị hút cạn dần.
    "Cloud....
    Ta đã trở về đây... "
    Và khuất dần trong màn đêm đen đặc...
    ======
    "Có những lúc quên đi quá khứ là không thể."
    "Đúng."
    "Mỗi lần nhìn vào quá khứ là một lần chúng ta thêm đau khổ."
    "Đúng."
    "Nhưng tôi không cô đơn..."
    ***
    CHƯƠNG II:Người quen
    "Lifestream không còn?"
    "Không. Những người còn sống kể lại rằng, một người mặc áo choàng đen, trùm kín mặt, đã tấn công vào tất cả những "Cột mốc sự sống". Năng lượng Mako bị hút vào người hắn.Cho đến khi cạn kiệt "
    "Không thể nào...!"
    "Chính vì thê, một lần nữa, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh, Cloud."
    "Anh đã có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của hành tinh mà, Cloud."
    "Tôi sẽ suy nghĩ "
    "Không còn thời gian đâu."
    "Vậy sao..."
    ***
    Cloud phóng xe trên con đường mòn dẫn đến nơi duy nhất còn tồn tại năng lượng Mako - làng Mideel.
    ...
    "Có một điều tôi phải nói thêm với anh, Cloud"
    "Chuyện gì?"
    "Có lẽ đấy là người mà anh không muốn gặp lại"
    "Những người sông sót có nói rằng vũ khí của hắn là một vật dài...giống như...gì nhỉ...một thanh kiếm, có lẽ"
    "Kiếm ư?"
    "Tôi không chắc lắm."
    ...
    Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là một giọng nói khá trầm
    "Anh đi đâu vậy, Cloud"
    "Vincent?"
    "Nè, tôi nghe Tifa nói lại rồi đó nha, ai đã nói là không hành động một mình nữa hả?"Một giọng nói trong trẻo khác vang lên.Khỏi nói cũng biết là ai.
    "Kệ tôi đi, tiểu thư" Cloud bật cười.
    "Phân biệt đối xử....!"
    "Cậu chưa đi thử con Shinra thế hệ mới của tôi đó!"
    Vẫn là một cuộc chiến. Nhưng anh biết lần này, anh đã không còn cô đơn.
    ...
    ***
    Bóng người đó đang lặng lẽ tiến vào làng. Mọi người vô cùng hoảng hốt.
    "Ác quỷ!"
    "Cút đi!"
    Bóng người vẫn đứng đó.
    "Ngươi..."
    "...không còn giá trị nữa..."
    "...thì đừng có tồn tại làm gì..."
    Bóng một người dân làng đổ rạp xuống. Anh ta đã chết.
    Mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
    "Dừng tay lại, đồ khốn!"
    Bóng người đứng lại. Sau đó lại tiếp tục bước đi.
    Gió thổi tung tấm áo choàng màu đen.
    Cloud thảng thốt.
    Bóng người đó quay đầu lại.
    "Lâu lắm mới gặp lại, Cloud"
    Vẫn là hình bóng người con gái mà anh vẫn thấy trong những giấc mơ. Vẫn mái tóc dài được tết cao. Và đôi mắt...nhưng nay là màu xám...
    Aerith.
    ....
    ***
    "Thật ngạc nhiên,Vincent nói,không ngờ cô ấy vẫn còn sống."
    Cloud im lặng.
    "Và anh sẽ lại giết cô ấy như lúc ấy chứ, Cloud?"
    ***
    ...Không chỉ Cloud mà tất cả mọi người ở đấy đều ngỡ ngàng.
    "Là Aerith ư?"
    "Tại sao...?"
    Cloud vẫn đứng chết trân. Những đau khổ tội lỗi tưởng như đã được rũ bỏ 1 năm trước lại từ đâu hiện về.....Aerith....
    ....Là cô ấy thật sao...?
    ...
    Tifa giật mình. Cô đã từng thấy Cloud như vậy 1 năm trước. Đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức, cố, mọi người, và chính anh, mới giúp anh vượt qua cơn khủng hoảng này. Cô biết, bây giờ, lại một lần nữa, anh muốn trốn chạy.
    Cô phải làm rõ chuyện này.
    Cô tiến lên trước.
    "Khoan đã"
    Aerith ngừng lại.
    "Cô là Aerith thật sao? Vậy tại sao cô lại làm thế?"
    Đưa tay ra hút cạn nốt chỗ Mako cuối cùng sót lại, Aerith có vẻ như không muốn trả lời. Nhưng cuối cùng, cô nở một nụ cười. Đầy oán hận.
    "Vì sao ư? Vì ta căm thù ngươi...Cloud...và sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ cho ngươi..."
    Một tiếng sét đánh qua tai Cloud.
    Bóng người cũng vụt biến mất trong sự kinh ngạc và bất lực của mọi người.
    "CLOUD!!!" Tiếng thét của Yuffie đưa mọi người trở lại thực tại.
    Cloud ngã gục xuống. Cơn đau đầu-di chứng của Geotisma-vẫn không ngừng hành hạ anh suốt mấy năm nay-và trở nên nghiêm trọng hơn lúc nào hết...
    ....
    ***
    "Anh sẽ làm gì hả Cloud?"
    "Tôi không biết.Có lẽ...tôi phải đối mặt,và chiến đấu với cô ấy..."
    "Anh đang nói dối."
    "Tôi biết. Nhưng..."
    "Tội ác sẽ không bao giờ được tha thứ. Anh nghĩ vậy sao, Cloud?"
    "Tôi..."
    ======
    "Khi ta mất phương hướng..."
    "Thì chính những người bạn của ta, chứ không phải ai khác, sẽ giúp ta đứng dậy..."
    "Nhưng..."
    "...liệu có ai có thể giúp được tôi?"
    "Tại sao không?"
    "Vì chính tôi...cũng không biết... "
    "Vậy ư..."
    ***
    CHƯƠNG III: Quyết định
    Tifa đi tới chỗ quầy bar. Cloud vẫn nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh anh là Marlene và Denzel. Hai nhóc rất lo lắng. Marlene luôn mồm hỏi" Cloud lại bị ốm sao?" trong khi Denzel im lặng chăm sóc cho Cloud. Cậu không biết Aerith là ai nhưng vẫn hiểu đơn giản rằng, một người, mà đáng ra sự quay lại của người đó làm mọi người hạnh phúc, thì lại khiến Cloud đau khổ. Mọi người vẫn đang chờ bên ngoài.
    Thấy Tifa, Yuffie hỏi ngay
    "Anh ấy không sao chứ?"
    "Có lẽ." Tifa trầm ngâm.
    "Thật sự là Aerith vẫn còn sống sao?"
    "Tôi không biết nữa ."
    Barret cắt ngang
    "Chúng ta nên lo cho Cloud thì hơn."
    "Đúng."
    Tifa suy tư
    "Tôi hiểu Cloud. Anh ấy là một con người yếu đuối. Tuy rằng anh ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng anh ấy luôn đau khổ và dằn vặt."
    "Anh ấy đã cố tự tha thứ cho chính mình..."
    "...Nhưng trong tiềm thức anh ấy, nỗi đau vẫn còn đó. Phải không?"
    "Đấy là điều mà tôi lo nhất."
    Từ nãy giờ Vincent vẫn im lặng. Dường như anh có một bí mật.
    Cuối cùng anh cũng lên tiếng
    "Tôi muốn vào xem Cloud thế nào"
    Và cũng không cần biết có ai đồng ý và phản đối hay không, anh đi ngay vào trong. Khá khắc với anh thường ngày.
    "Này Tifa"
    "Sao?"
    Yuffia kéo tuột Tifa vào một góc.
    "Hôm nay trông Vincent cũng lạ thiệt. Có chuyện chi vậy ?"
    "Tôi không biết nữa"
    "Đó là chuyện của anh ấy. Vincent không thích được ai "chú ý" đâu, tiểu thư"
    "Phân biệt đối xử...!"
    ...
    ***
    "Cloud..."
    "Tôi..."
    "Tôi biết anh muốn nói gì."
    Vincent khoát tay. Denzel và Marlene vội ra ngoài.
    "Anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình."
    "Tôi...không đáng để được tha thứ. Tôi đã để cho cô ấy chết."
    "Hoài niệm quá khứ mãi cũng chẳng tốt đẹp gì."
    "Tôi biết..."
    "Tôi muốn nói với anh một điều, Cloud:tôi đã gặp Aerith..."
    "Thì đương nhiên.."
    "..Tại Forgotten Capital"
    "Sao?"
    ***
     
  10. Vincent142

    Vincent142 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    559
    Nơi ở:
    Night
    Anh Post lun đi
     
  11. Quạ già

    Quạ già Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/8/06
    Bài viết:
    98
    ***
    "Ông chủ"
    "Có chuyện gì vậy,Rude?"
    "Sao ngài không nói thật với Cloud?"
    "Về chuyện Aerith ư?"
    "Ngài biết đó là cô ấy."
    "Đúng, ta biết.Và còn nhiều hơn thế."
    "Vậy..tại sao...?"
    Rufus mỉm cười "Anh bắt đầu để ý đến cậu ta từ khi nào vậy, Rude?"
    "Tôi..."
    "Không phải lo cho Cloud đâu. Anh ta biết cách vượt qua chuyện này, và anh ta phải tự mình vượt qua."

    ..Đúng, không phải ai khác, mà chính anh phải vượt qua, Cloud ạ....
    ***
    "Anh nói...đã gặp Aerith..ở Forgotten Capital?"
    "Đúng..."
    "...Tôi hay đến đó...và đã thấy cô ấy...bước lên từ trong lòng hồ."
    "Hả..."
    "Tôi biết, cô ấy đã chết dưới tay Sephiroth, và anh đã cho cô ấy yên nghỉ dưới đáy hồ. Nhưng chúng ta phải đối diện với sự thật: CÔ ẤY ĐÃ SỐNG LẠI, NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI CÔ ẤY."
    "Vậy đó là ai?"
    "Là linh hồn bị nguyền rủa.Người Maya..."
    "...Dưới lòng hồ là hàng ngàn linh hồn. Những người Maya đã dâng vật hiến tế là rất nhiều người Maya khác để cúng thần linh. Những linh hồn đấy oán hận đó đã ngủ sâu dưới đáy hồ hơn 1000 năm nay. Nhưng rồi họ đã quay trở lại."
    "Vì sao?"
    "Vì sức mạnh của Jenova."
    "Cái gì?!"
    "Kadaj đã từng điều khiển bọn trẻ. Hẳn anh còn nhớ...Những ý niệm tà ác của hắn, theo dòng nước, đã làm thức tỉnh và thao túng những linh hồn bị nguyền rủa đó. Họ cần một thể xác để sống lại, và họ đã chọn Aerith.Linh hồn cô ấy đã về với Lifestream từ lâu, chỉ còn lại thân xác cô ấy."
    "Nhưng tại sao không phải là người khác?"
    "Tôi không rõ."
    Vincent đi ra cửa, quay đầu lại nói với Cloud
    "Anh sẽ làm gì, Cloud?"
    "Tôi..."
    "...sẽ đối mặt với cô ấy. Đấy là điều tốt nhất anh có thể làm. Tôi mong anh sẽ quyết định như vậy."
    "Có lẽ..."
    ***
    Vincent đóng cửa lại, và đi ra chỗ mọi người. Chỉ còn lại Tifa
    "Liệu chúng ta có nên lôi anh ấy vào cuộc chiến này không? Điều đó thật quá tàn nhẫn."
    "Anh ấy sẽ vượt qua được..."
    "...Nhưng cô không tin vào điều đó, đúng không,Tifa?"
    "Tôi..."
    Tifa cúi gằm mặt xuống. Đúng là như vậy.
    "Cô không cần phải lo lắng, Tifa. Cloud nhất định sẽ làm được."Vincent nói.
    ...Đúng vậy...chắc chắn..Cloud sẽ phải tự mình đối mặt với Aerith...
    "Tôi có thể làm gì được đây?"
    "Cô hãy tin. Tin vào Cloud. Nếu như đây là việc duy nhất cô có thể làm lúc này cho anh ta."
    "Tôi sẽ tin."
    "Và cả em nữa!Tifaaa!!!"
    Marlene đã đứng đó từ lúc nào cùng với Denzel. Tifa mỉm cười. Cô xoa đầu 2 đứa trẻ.
    "Đúng. Chúng ta sẽ tin vào anh ấy."
    Cô quay sang Vincent
    "Sao cô lại cười?"
    "Anh đã thay dổi, Vincent. Anh đã thật sự biết quan tâm đến người khác.Nhất là với Cloud."
    "Có lẽ vậy."
    "Dù sao thì.... Tất cả chúng ta đều mong Cloud được hạnh phúc. Đúng không ?...."
    "Hạnh phúc..."
    ***
     
  12. general_of_devil

    general_of_devil The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    18/2/06
    Bài viết:
    2,180
    Nơi ở:
    Lindblum (FF IX)
    Mọi người ơi, viết tiếp truyện đi, đang hay mà, sao cả tháng rồi mà ko ai post vậy?????????
     
  13. Quạ già

    Quạ già Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/8/06
    Bài viết:
    98
    ***
    "Hạnh phúc là gì?"
    "Hạnh phúc là đấu tranh..."
    ***
    CHƯƠNG IV:Trận chiến định mệnh
    "Vì sao ư? Vì ta căm thù ngươi...Cloud...và sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ cho ngươi..."
    "Nếu muốn, hãy đến gặp ta...chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi kết thúc..."
    Cloud suy nghĩ mãi về câu nói của Aerith mà anh nghe được trước lúc ngất đi. Cô muốn nói với anh điều gì?
    Nơi kết thúc?
    Là..Forgotten City ư...?
    Nơi anh không muốn quay lại...
    "Nhưng, dù thế nào, tôi cũng phải đi."
    Anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe và mở cửa bước ra ngoài.
    Mọi người, tất cả đang ngồi đó, và đều đứng dậy khi thấy anh
    "Cloud..."
    "Chúng ta đi thôi."
    Tifa nhìn anh. Cô mỉm cười và quay lại nói với tất cả
    "Đúng, chúng ta đi thôi."
    ***
    ...
    Ánh trăng vẫn tỏa sáng.
    Nhưng gốc cây còn đó.
    Nước vẫn chảy, và thời gian vẫn cứ trôi.
    Nhưng em không còn bên tôi....
    Em trở về với đất mẹ, khuôn mặt em thanh thản như đang ngủ.
    Nhưng lòng tôi nặng trĩu...
    ...
    ***
    Chương phụ thứ nhất: Chuyện của hai người
    ...
    Đã về khuya.
    Tifa không ngủ được. Cô lo cho Cloud. Cô ngồi dậy và nhìn sang giường đối diện.
    Không có Cloud ở đó.
    Anh đang đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời.
    "Hẳn anh ấy đang nghĩ về Aerith"
    Cô nghĩ bụng, và cất tiếng hỏi
    "Anh chưa ngủ sao, Cloud?"
    Anh không trả lời.
    "Cloud..."
    "Xin lỗi, Tifa. Có lẽ tôi không thể tham gia vào cuộc chiến này được."
    "Sao...?"
    "Tôi...tôi không muốn..."
    "Sao vậy Cloud"
    "Sao anh cứ phải chìm đắm mãi trong những câu chuyện xưa như vậy?Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, em không bắt anh phải quên đi, nhưng anh đừng tự hành hạ mình như vậy."
    "Quên đi ư? Làm sao tôi có thể quên được. Nếu không có cô ấy, tôi không thể sống đến ngày hôm nay...Phải quên ư...?"Giọng Cloud trầm xuống.
    "Thế còn em thì sao?"
    "Hả..."
    Cloud quay đầu lại nhìn Tifa. Anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
    Cô đang nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt mà anh chưa từng thấy trước đó ở cô bao giờ.
    "Bao nhiêu năm nay, em dành để chờ đợi anh...mong gặp lại anh...Nhưng trong trái tim anh vẫn không có hình bóng của em."
    "Tôi.."
    "Để nói ra điều này...thật là khó..."
    "Rốt cuộc, em là gì của anh ?"
    Cloud thực sự không biết mình sẽ nói gì nữa.
    "Chúng ta quen nhau từ khi nào?"
    "15...không... hơn 20 năm trước mới đúng..."
    "Chúng ta là bạn thân mà..."
    "Em biết."
    ....
     
  14. Quạ già

    Quạ già Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/8/06
    Bài viết:
    98
    On the Way to a Smile-Case of Aerith
    (Just kidding!:D)
    ***
    “Có rất nhiều trận đấu xảy ra…và trong trận đấu không tránh được sự hi sinh…
    Người con gái tôi yêu thương đã trở thành một phần của dòng chảy sinh mệnh…”
    ***
    Kể từ khi hòa vào làm một với Lifestream, Aerith vẫn không nguôi lo lắng cho Cloud. Cô biết anh vẫn chứa trong mình mặc cảm tội lỗi về việc đã để cô ra đi. Làm cách nào để giúp Cloud trở lại như ngày xưa,cô cũng không biết nữa. Hàng trăm câu hỏi rối tung lên trong đầu cô.
    Im lặng

    Cô suy nghĩ. Căn bệnh Geotisma,gây ra những ảo giác và đau đớn, có liên quan đến Mako,dòng năng lượng của đất mẹ…và cô đang ở đây! Phải rồi,cô có thể gặp Cloud bằng cách đấy…
    ***
    Ánh trăng vằng vặc sáng trong khu rừng âm u…với những thân cây trụi lá khô khốc bạc trắng...Cloud đang phóng xe trên con đường dẫn đến Forgotten City để cứu lũ trẻ.Bỗng…
    XOẸT!
    Cloud bỗng thấy mình đứng trong một khoảng không trống rỗng,một màu trắng. Và Cloud cũng nhanh chóng nhận thấy mình không có một mình.
    Từ lúc nào,Aerith đã đứng sau lưng anh.Dưới chân họ là cánh đồng hoa.
    “Vây là anh đã xuất hiện…mặc dù anh đã ẩn dật…”
    Aerith thầm thì,đặt tay lên cánh tay anh. Cloud bối rối quay đi.Anh không biết nói gì.
    “Em nghĩ đây là điều tốt”
    Cloud vẫn im lặng.
    “Tại sao anh đến đây?”
    Aerith hỏi,trong khi chính cô là người muốn gặp anh.
    “Anh muốn được tha thứ…Đúng vậy,anh muốn được tha thứ”
    Có lẽ không phải là câu trả lời đúng trong trường hợp này,nhưng dù sao anh cũng muốn nói ra điều mà anh đã canh cánh trong lòng suốt mấy năm nay.
    “Bởi ai?”
    Aerith mỉm cười,nhưng nụ cười phảng phất nét buồn. Anh vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình sao? Cloud?
    Cloud quay đầu lại.
    Sau lưng anh giờ là con đường mòn, hai bên vẫn là hàng cây trắng bạc… với một dòng sông hững hờ lạnh lẽo…
    Anh quay lại thực tại,và tiếp tục phóng vút đi….
    ***
    Con quái vật bắn ra một quầng lửa khổng lồ màu xanh lam. Cloud lao vút vào giữa quả cầu. Không thể phụ sự giúp đỡ của mọi người. Không thể để ai phải hi sinh nữa. Như Aerith…
    Cô thấy rõ rằng anh vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình.
    Sao anh vẫn luôn nghĩ là cô sẽ không tha thứ cho anh?
    Phải làm sao để anh biết cô vẫn luôn bên anh?
    Như khi linh hồn anh chìm trong Lifestream…
    Cô vươn tay tới trước, kéo anh bay lên. Dù cô chỉ là ảo ảnh…
    Nhưng cô biết cô đã giúp được anh.
    Và anh đã vượt qua quầng lửa đó.
    ***

    Kadaj nở nụ cười đắc thắng. Quả cầu xanh lè trên tay hắn bừng cháy,chuẩn bị lao thẳng vào Cloud. Bỗng…
    Một dòng nước màu xanh từ dưới đất phun lên. Cuộn thành một vòng xoáy, nước tạo thành một cơn mưa nhỏ trong nhà thờ đổ nát.
    Kadaj không chịu nổi cơn mưa đó. Hắn rú ga tức tối bỏ đi.
    Còn lại Cloud.
    Vết bầm đen trong tay anh từ từ biến mất thành những vệt sáng xanh. Đây chính là vị thuốc có thể chữa lành Geotisma sao?Anh trầm ngâm nghĩ ngợi…
    Những cánh hoa lặng lờ trôi…những giọt nước rơi…và mang theo cả thông điệp ẩn giấu của một người con gái…
    ***
    Một khoảng không trắng xóa…
    Cloud cảm thấy mình trở nên nhẹ bỗng, lơ lửng trong không gian.
    Một cảm giác thanh thản trong lành tràn ngập. Anh nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận cho rõ…
    Và một bàn tay đặt lên trán anh! Thật ấm áp.
    “Mẹ…”

    Aerith đã vội đến bên anh từ lúc nào. Thở phào trong nhẹ nhõm, cô biết rằng anh không sao,chí ít là đến lúc này.Cô chữa lành vết kiếm đâm trên vai anh.
    Cô hơi nhíu mày lại.
    “Lại nữa! Đã bao nhiêu lần gọi ta là mẹ rồi?”
    “Bị la…nhưng thích thật…” Có vẻ như một câu bông đùa hiếm hoi của Cloud…hay chính là câu nói vô thức của con người thiếu thốn tình mẫu tử..?
    Mỉm cười, cô nói như giận dỗi
    “Ta không cần đứa con lớn như vậy!”
    “Con đã nói con không thuộc về nơi này…”
    Và anh lại tiếp tục rơi vào khoảng không rộng mênh mông….
    ***
    Căn bệnh của Denzel đã được chữa khỏi!
    Mọi người hò reo mừng rỡ. Người lớn, trẻ con ùa xuống dòng nước xanh trong lành,cùng nhau nhảy múa.
    Ngồi bên những đúa trẻ, Aerith mỉm cười. Cô biết đây là lần cuối cùng cô có thể gặp Cloud. Nhưng cô không buồn vì điều đó,bởi cô đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.
    Khẽ đứng lên, cô bước từng bước ra cổng nhà thờ, nơi Jack đang đứng đợi. Anh cũng lo lắng cho Cloud nhưng anh chỉ có thể gặp Cloud như thế này mà thôi.
    Và Cloud đã nhìn thấy cô. Anh như không tin vào mắt mình. Và cảm giác tội lỗi lại từ đâu vụt qua trong anh. Ngỡ ngàng.
    Aerith biết điều đó.
    Trong phút chốc, cô muốn quay lại,chạy thật nhanh đến bên Cloud và ôm anh vào lòng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.
    Cô quay đầu lại, nhìn Cloud và mỉm cười. Một nụ cười thật sự.
    “Bây giờ anh ổn rồi, phải không…?”
    Như có làn gió thổi qua cuốn đi mọi lo lắng của cả hai.
    Cô quay lại, tiếp tục bước đi. Nếu như anh đã không thể tự tha thứ cho chính mình, cô sẽ cho anh biết rằng cô không hề giận anh, và như thế cũng có thể nói là cô đã tha thứ cho anh, theo một phương diện nào đó.
    Jack vẫn đứng đó mỉm cười. Bằng một cái khoát tay, anh chào tạm biệt Cloud, và đi theo Aerith. Hai người cùng biến mất sau cánh cổng, đến vùng đất ánh sáng…
    ***
    “Anh…không còn cô đơn nữa…”
    Cloud nở một nụ cười và bây giờ…anh biết rằng …anh đã được tha thứ….

    --THE END--
     
  15. tidus1993

    tidus1993 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/11/06
    Bài viết:
    39
    sao kể lung tung khúc này sang khúc nọ thế hả? sao tự nhiên Cloud kêu mẹ là sao? mà sao không thấy Seph mà đã the end rồi?
     
  16. Quạ già

    Quạ già Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/8/06
    Bài viết:
    98
    Ack
    Sorry quên chưa nói rõ
    Phần này chỉ ghi lại những cảnh trong AC có Aerith xuất hiện thôi (mà thật ra cũng quên béng một cánh )
     
  17. general_of_devil

    general_of_devil The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    18/2/06
    Bài viết:
    2,180
    Nơi ở:
    Lindblum (FF IX)
    Hoan hô bác quạ già đã post bài trở lại, bác cố lên nhé, em và mọi người ủng hộ bác :D:D:D:D
     
  18. renzokuken_8hit

    renzokuken_8hit Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    24/11/06
    Bài viết:
    43
    bác quạ già viết sao mà không theo thứ tự thế. sao không viết lời cho cả bộ AC lun đi, cứ ghi mỗi khúc 1 tí em không hỉu.
     
  19. Quạ già

    Quạ già Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    15/8/06
    Bài viết:
    98
    À
    Đang viết tiểu thuyết FF 7 AC đây
    Khi nào hoàn chỉnh sẽ post
     
  20. rikkumix

    rikkumix Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    24/11/06
    Bài viết:
    44
    mấy cái bác post là AC sao :o
    um.........................đọc tên thì mới biết, chứ nghe lời thì tưởng Dragon Balls =))
     

Chia sẻ trang này