chuẩn nhỉ ! rõ ràng là vậy, vì lịch sử có khắc họa Tam Tạng là một trong những vị thánh tăng của Trung Hoa (mình chỉ nhớ đc thêm Đạt Ma, ai add thêm vào đi), một người với đủ bản lĩnh, nghị lực & võ công phi thường để vượt ngàn dặm đến Ấn Độ thỉnh kinh.
Nói chung, cái gì lên phim lên truyện đều có từ vài phần đến toàn bộ là... xạo ke! Chỉ có lịch sử là đúng nhưng khi xem lịch sử, ta hay nói là "khô khan" vì nó ko ướt át, nhiều màu sắc và tính thần thoại nhiều như những gì ta biết trước nay. Đọc về các mỹ nhân Trung Hoa cổ là hay nhất!
he he tui nói tui kô giỏi nhưng vẫn có thằng ngu hơn tui. thì mỗi người có 1 ý kiến riêng mắc gì nó trích dẫn bài tui rùi vào vặn vẹo tui nói lại mắc gì ông nhẩy vào bon chen. mà kô biết ông đc bao nhiêu tuổi mà bày đạt xưng anh với chú. tịt ngòi rồi thì nín đi
Liệu Quách Gia có = đc Khổng Minh ko Thắc mắc cái này lắm Nếu QG còn sống liệu Tháo có làm nên nghiệp lớn
QG nếu xét, chỉ có thể bằng Lục Tốn hay Chu Du hào kiệt. Vì sao ư? Quách Gia tuy rằng cũng giỏi mưu lược, thông kinh sử, biết nhìn nhận quan điểm nhưng lại ko bằng Phụng Sồ và Ngọa Long ở cái bậc bấm độn tướng tinh, càng kém Lượng ở chổ thông thiên văn, tường địa lí và bát trận đồ. Nó cũng có nhược điểm lớn là "nhát gan" :devil:, rất sợ phải đối mặt với TMY. Tuy nhiên, nếu QG còn sống thì... Lượng cũng mệt lắm chứ chẳng chơi!
Ký sự là ngẫu hứng mà thành, đôi khi nó phê phán hơn gắt những chuyện mà người ta nhìn vào thấy thoáng. :devil: Như chuyện của Huyền Trân công chúa nước ta, nhiều lúc thấy thương nhưng trong mấy cuốn ký sử viết lại thì phê phán đến tận xương tủy.
sử được viết nên do người thắng cuộc, kẻ thua chỉ có thể lấp liếm chứ không thể sửa nó mà rõ ràng là Vn ta đã thắng Chămpa & bây giờ chúng ta đang ở Miền Nam. Nên 1 nàng công chúa dưới góc nhìn về 1 người vợ bỏ chồng [vua Chăm - Chế gì đó] của sử gia ngày xưa thì ... tệ hại vậy đó.
Chế Mân ông nội! Còn pà Huyền Trân pả tên gì lúc đc phong hậu thì ko nhớ, mang màng là: Xạng Si Ma... gì gì đó! Nhưng đính chính là đất Huế ko phải mình đánh đc mà là Chế Mân dâng tặng; còn đất Nam là của Chăm Pa tự nguyện hiến nhập.
Sử ký với ký sự nó khác nhau Nhưng về giá trị lịch sử thì sử ký giá trị cao hơn nhiều so với mấy tác phẩm văn học kinh điển kia. Thời nào thì cũng có bóp méo lịch sử hết cả. Chủ yếu do chính sách của lực lượng cầm quyền thôi Thời này cũng thế.
:o tác phẩm kinh điển , đã gọi là kinh điển thì nhân loại đều thừa nhận, mắc mớ gì mà gộp chung với sử ký ???? :whew: Thế này thì lấy đâu ra nhà văn nhà thi sĩ tương lai của nhân loại nữa :whew: Tại sao lại liên quan đến chính trị ở đây ? Lịch sử tuy nhiều chỗ chưa thực sự chính xác nhưng cũng có rất nhiều người, rất nhiều thế hệ tâm huyết đính chính và chỉnh sửa sao cho sát với thực tế :whew: Mình hỏi bạn một câu người ta giải trí bắng một tác phẩm kinh điển hay một cuốn sử ký khô khốc với các sự kiện ?? Bản thân tác phẩm chẳng có lỗi gì cả, dù nó sai sự thật nhưng ko ai cấm được sự nhân hóa trong văn chương cả, nó hướng con người đến chân thiện mỹ thì nó phải vô cùng giá trị chứ zzzz Lạc đề rồi :whew:
Thừa nhận, nhưng về mặt giá trị lịch sử thì dĩ nhiên nó ko có giá trị bằng sử ký. Vì các tác phẩm kia : TQC, TDK...ko có dựa sát thực tế. Còn sử ký, có sao nói đó. Thế ko có giá trị hơn thì là gì Cậu có bao h nghe đến chuyện nhà vua đòi giết chết quan viết sử vì nói ông ấy tệ, hoan lạc chưa . Nhiều người vì mạng sống mà ko dám viết cho ra ngô ra khoai. Ko bị chính trị tác động là gì. Về mặt giải trí giữa sử ký và tác phẩm văn học tớ đâu có nói đến đâu. Mà có thì dĩ nhiên là tác phẩm VH có giá trị giải trí hơn nhiều. Nhưng tớ nói về mặt lịch sử kìa, đời sau hiểu về đời trc thì phải dựa vào sử ký là nhiều hơn chứ
TP kinh điển nếu đếm ra chỉ được một vài thôi! Điển hình của CÁ có TDK còn của CÂu lại là Roméo & Juliet. Còn thì nhìu mà ko nói ra hết đâu.
:hug: cái này thì đúng, chuyện chém đứa bôi nhọ mình vào lịch sử thì cũng nhìu lắm, có điều nhiều người vẫn liều viết :p:p:p
^^ Ko phải liều mà phải gọi là "dám"! Vì sao phải gọi thế ư? Vì lí do đơn giản là ngày xưa không ai dám cãi vua, dẫu vua làm sai chỉ biết cúi đầu nghe lệnh, ngay cả Đại Phu cũng chỉ dám can gián chứ không dám nói là vua sai (phải lựa lời hết biết); thiếp nghĩ mấy ông ấy còn đáng khen hơn là võ tướng xông pha trận mạc, ra đó còn có lúc sống lúc chết, lúc hiển vinh quy tông hoặc tử trận sa trường; còn bên vua thì như bên cọp, nó đói là nó vồ chứ ko phải ko nguy như ai vẫn nghĩ.
chứ còn gì nữa: Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung ... Đều là nhờ Khổng tử nhà ta đó Chế độ chuyên chế độc tài 1 người lãnh đạo là thế đó
Nhưng đc cái có người quản lí chung, có luật thi hành cưỡng chế nên nó đỡ loạn. Nhưng nếu loạn, sẽ là đại loạn chứ ko phải là chỉ loạn thường thường.