Lớp tớ có 2 thằng,1 thằng đá cho U19 thành phố,1 thằng đá cho CA thành phố ( 1 tháng đi tập cũng được lai rai 2 3 chai ),tớ cũng yêu thích bóng đá lắm nhưng với nền bóng đá ở VN thì thôi kiếp sau đi bạn àh,giờ 1 tuần đá 3 buổi là vui rồi,cỏ nhân tạo ấy Bóng đá-mãi là 1 kỷ niệm đẹp
Mình thì luôn có 1 đam mê là đc nhảy nhót, rất muốn là 1 dancer trên sân khấu, nghe nhạc người cứ nhún nhún theo như bản năng ko kiềm đc. Hùng biện, thuyết minh, phát biểu trước đông người thì mình run lắm nhưng nhảy thì rất thoải mái Nếu có duyên thì chắc mình đã theo con đường này :)
Ôi , cứ ước mơ và luyện tập đi bác :) , nếu quyết tâm từ bây giờ bác sẽ có thêm cơ hội thành công , hay bác kiếm CLB nào đóng tiền dô học em định đi Anh học đại học rùi làm HLV ở đó , nhưng bà già cổ hủ nhất quyết cho qua đó học rùi về làm bác sĩ , mặc cho em ghét mấy thằng bác sĩ ghê ghớm kêu em mơ viễn vong , khùng
Mình cũng thích trở thành cầu thủ, có khả năng, có đủ đam mê, nhưng gia đình thì ko cho, vả lại cũng ko thấy cái hướng trở thành cầu thủ nó như nào nữa, chắc Calisto đi ngang qua chọn luôn thì có thể
Mình viết cho nó nguôi cảm xúc thôi , chứ thực sự để thành cầu thủ là 1 vấn đề vô cùng khó khăn , không thì mọi gia đình đã khuyến khích con em theo nghiệp cầu thủ
Mình thấy cũng bình thường , mình cũng vậy mà ... Còn bóng đá , hồi nhỏ cũng mơ mộng lém , tiểu học còn đá ở cả tuyển thành phố nhưng sau đó thi đâu lại hoàn đó , mỗi tuần vác giầy đá cn là đủ