Em có thực sự đam mê, có yêu thích nó ko? Em muốn là một kiến trúc sư, hay em muốn có 1 cái tấm bằng kiến trúc sư? Anh ngày xưa từ bé đã thích mỹ thuật hội họa, cái thời mà trẻ con còn đọc truyện thì anh đã vẽ cóp y nguyên được một số nhân vật từ manga rồi, xong rồi sau đó gia đình cũng chả ủng hộ hoặc nâng đỡ gì, đến tận bây giờ học qua bao nhiều trường lớp, bỏ học cả 2 trường để rồi học lại mỹ thuật từ đầu, tìm về đúng khả năng của mình, gia đình anh cũng có ai nói được gì nữa đâu? Giờ làm tàng tàng 1 tháng cũng đủ tiền ăn tiêu nọ kia. Ý anh muốn nói là em trước khi học, thi, thì phải xác định lại hệ tư tưởng, đừng có nay thích rồi mai nản ngày kia bỏ, nếu cảm thấy chỉ là bị hấp dẫn nhất thời thì khuyên em cứ nên đi con đường bình thường như bao người khác đi. Còn nếu em thấy cần phải học gì, anh chỉ lưu ý là em bắt buộc phải học tiếng Anh, học có nghĩa là nghiêm túc, học cho đàng hoàng, chứ ko phải vì thành tích, điểm số hay vì cho có lệ. Rồi dần dần em sẽ hiểu tại sao.
E cảm ơn a e tự nghĩ, xem xét lại thì xét cho cùng thì e thấy việc e muốn học vẽ để thi kt cũng chỉ là ý kiến nhất thời thôi 1 phần cũng là do bản thân e thích vẽ, 1 phần là do e thấy bạn bè đi học cũng đông, cũng muốn đi cùng còn do e ko thích học hóa nữa còn bh thật sự là e không biết nên chọn đi theo hướng nào cho hợp lý nữa.........học vẽ thì chỉ thi đc một trường ( e cũng kb sau này e có kiên trì đi theo đc ko nữa vì e cũng đã hỏi qua mấy a sinh viên ra trường thì chỉ có 1/10 ng` đi theo ngành mà mình đc đã học ) còn học các môn khác ví dụ như hóa thì sẽ thi đc nhiều trường, có nhiều lựa chọn hơn e biết đam mê, thích thú là điều quan trọng nhất để mình lựa chọn trường, nghề nghiệp nhưng e nghĩ đam mê nó cũng chỉ giúp đỡ mình 1 phần thôi.....giả sử như bh đam mê nghề họa sĩ, ừ thì thích thú, vui vẻ khi vẽ đc những bức tranh đấy, nhưng các bức tranh đấy nó có ăn đc đâu, ra tiền đc đâu
Con người khổ thế đấy, nhiều khi vì cơm áo gạo tiền, toan tính tương lai mà phải bỏ dở ước mơ, chọn cho mình lối sống an toàn. Nói chung ít ai được sống như ý mình, được làm những việc mình mong muốn... Nếu em có chí thì có thể học để thi 1 lúc 2 ngành. Chuyện tương lai sự nghiệp em hãy thử nói chuyện với cha mẹ để được lời khuyên. Em gái (họ) của anh gia cảnh khó khăn, nó đã dám theo hướng Mỹ thuật, và nó đã khá thành công. Trước mắt đã thi đậu, đã học hơn 3 năm và tài năng, khả năng của nó phất lên ghê gớm. Tương lai ra trường đầy sáng lạn với các Cty thiết kế chờ sẵn. Nếu nó vì gia cảnh từ bỏ ước mơ, thì có lẽ cũng ko có ánh sáng như ngày hôm nay (Vì tính nó vừa nhút nhát vừa hậu đậu, học hành bình bình, nếu làm việc khác sợ cũng chỉ bình bình như ai). Em vẫn còn vài năm để suy nghĩ, tuy nhiên,như trên có nói, thành công sẽ đến với những ai chịu khó, siêng năng và bỏ nhiều tâm huyết. Nếu thực sự nhận ra chính mình thì đừng ngại khó mà rút lui.
Thôi em từ bỏ luôn cái mơ ước muốn thi vào kiến trúc đi, học 1 cái nghề nào gọi là " Việt Nam xu hướng chung ", rồi sau 4 5 năm cầm 1 tấm bằng ra trường, thêm tí quan hệ, tiền bạc mà chạy lấy 1 công việc văn phòng cho nhàn thân. Chứ em nghĩ học chuyên ngành nghệ thuật mà bị chi phối bởi đồng tiền thì thôi, đừng nói là nét vẽ tinh tế, ngay trong chính tư tưởng, ý tưởng đã có khúc mắc cản trở sáng tạo rồi. Vốn dĩ em đã chẳng có tố chất thiên hướng, anh chỉ thử hỏi 1 vài ý để xem nếu như là ko có yếu tố đó, liệu em có 1 yếu tố thứ 2 là chịu khó, cần cù hay ko. Rốt cục chẳng được cái nào, tương lai tâm lý em thay đổi ra sao thì anh ko chắc, còn như hiện tại thì đi theo ngành nghề này em tiêu chắc. Mà nói về nghệ thuật thì kiến trúc hãy còn là thực tế và thực dụng chán, so với mỹ thuật hội họa cũng còn đỡ trừu tượng và khó hiểu hơn rất nhiều. À anh sinh ra và lớn lên ở VN, từ trước tới giờ, chứ ko đi du học hay định cư nước ngoài nào hết, anh chỉ học và trui rèn tài năng của mình bằng cách sử dụng tài liệu quốc tế và tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp quốc tế mà thôi. Cũng chẳng cao xa hay khủng khiếp gì đâu . Lương thì thôi nói vậy đủ hiểu khỏi khoe mẽ.
Nói chung là bạn đừng nghe ai khuyên bảo gì hết, thích gì thì cứ làm đi, sống theo ước mơ của mình. Chỉ cần nhớ là tất cả những quyết định này đều là do của chính mình, sau này có gì cũng đừng hối hận.
Thích phơn phớt thì thôi cho rồi. Học mà k có năng khiếu chưa sao chứ k có đam mê + quyết tâm + tâm huyết thì khó khăn 1 tí là ngã oạch ra rồi lầy lội các kiểu mệt hơn. Học vẽ - đầu ra của nó gần chục ngành mà bây giờ đầy chỗ để mà ứng dụng em chỉ nghĩ đc mỗi đến họa sĩ & qui nó về mỗi bức tranh thì rõ ràng là em chưa khái niệm/tìm hiểu đc bao nhiêu chứng tỏ em cũng chả thích lắm như em tưởng. Ngành nào cũng vậy cũng có cái được và mất mà em phải cân nhắc chứ k phải chỉ nhìn vào những cái được của ng khác mà cho rằng nó dễ dàng. Chả có gì dễ dàng đâu em à đến móc bọc cũng k phải muốn là đc ngay Chẳng hiểu là em hỏi mấy anh sinh viên nào mà tỉ lệ 1/10 hài quá.
nói kiến trúc cái hồi qua họa sĩ, rồi tranh này tranh kia, tản mạn đi đâu vậy em? nếu sợ cơm áo gạo tiền thi đi học đồ họa đi, vừa vẽ vừa làm linh tinh, quảng cáo, logo, dàn trang, web.v.v vừa làm vừa dành dụm sau đó kinh doanh cái gì thêm giống anh nè, đừng có đặt cho mình những mục tiêu quá cao rồi làm ko dc, mỗi con người sinh ra có những nhiệm vụ khác nhau, anh làm 5 triệu, anh làm 20tr, miễn sao thấy thoải mái, có hối tiếc cũng để nó trôi nhanh qua, đừng giữ trong lòng, không thì ăn ngủ cơ bản còn chả đựơc nói gì đến kiếm tiền.
Chủ yếu em thích thì mới nên... Nên tìm hiểu kĩ Như anh đây, ngày xưa thích game thế là nhảy đại vô phần mềm....h éo biết đường ra thế lào... Mơ hồ