Nhà bạn gái thì ở SG này đây, cơ bản mình dân tỉnh lẻ đang đi ở phòng trọ. Và thế nên mới phải hết sức cố gắng để “ngang ngửa”, chứ đã là dân lẻ mà không có gì trong tay nó thốn lắm.
Vụ xù hẹn đúng là phải nghiêm túc phê bình ông Đắc, tưởng có lý do gì quan trọng, bác kia đã post cả số đt thoại thể hiện thành ý rồi mà lại... chán hẳn! Nói thật, cá nhân tôi thì chưa bao h ham thứ gì phờ-ri.
Chời đụ. Tưởng tượng có ngày gặp gái nứng lolz mong manh trước khi bay nước ngoài hẹn Đắc Bít làm shot chia tay Việt Nam chắc hắn ngủ quên luôn quá
Có (rất) nhiều người sẵn sàng đánh đổi (rất) nhiều thứ để có dc (rất) nhiều tiền, như tôi đây. Theo tôi, nó là trên hết. Trừ khi sống 1 mình trên núi với khỉ hoặc 1 xó xỉnh nào đó 0 có người!
Giàu thì chỉ đỡ chứ không có chắc là khỏi đâu.Gặp nhiều ông rồi, cám cảnh lắm " Giờ tao đổi toàn bộ gia sản làm thằng ăn mày cũng được, miễn sao khỏi bệnh"
Chung quy còn trẻ thì cố gắng mà cày, nhưng không bất chấp tất cả. Ví dụ mệt thì nghỉ, dạo bộ, du lịch. Định mở shop đây, đã có phân khúc khách hàng, website, mẫu mã, nguồn hàng, sản phẩm nào sẽ bán, làm từ nhỏ để thành to, tools quản lý, cách quản lý…hầu như đã có hết. Thiếu mỗi vốn, nhưng giờ không quan trọng nữa Ví còn ít tiền, nhưng giờ chả sợ như ngày trước. Tự tin theo con đường của mình thì thấy nó thanh thản lắm.
Ôi các thày vào kể bệnh nghe sợ vồn. Obz t cứ chưti mày bú cf hoà tan cho lắm vào r ung thư ra chết mẹ nha con. Khổ chả có tiền bú cf xịn, dùng tạm gói hoà tan cho rẻ tiền. Lại nói về bệnh, tháng trc phải chia ca trông bà bệnh, may có bà dì khá giả bao tiền, còn lại ae họ hàng cháu chắt chia ra trông. Lúc ấy nghĩ mai này đến obz bệbh nằm viện, tiền của công sức tốn kém, oi chao sợ quá.
Đang đọc cuốn Nguy Cơ của Dan Gardner, ông có nói thế này bị bệnh ung thư hay bị biến cố gì đó trong đời, nó không đáng sợ bằng “nỗi sợ hãi về nó”. Ví dụ như báo chí đang tập trung quá nhiều vào việc máy bay bị rơi, vào việc ung thư do thức ăn, môi trường sống hàng ngày khiến cho tất cả vấn đề đó được làm quá lên, bỏ qua các mối tích cực khác. Đành rằng việc ăn uống có khoa học là điều không thể bàn cãi. Ví dụ tháng 7 cô hồn này, mất đồ, chia tay….nếu là tháng khác thì chỉ bảo xui, chứ vào tháng 7 này thì…tháng cô hồn. Trong khi đó tháng nào cũng có biến cố cả thôi. Tại thần hồn nát thần tính. Riêng cuốn này có thể đọc để hiểu hơn về nỗi sợ hãi. Y chang như việc mấy em suốt ngày share chuyện lấy chồng sẽ thế nọ thế chai..
Mấy cái nhàm lờ mê tín, ám thị ấy thanh niên trí thức như anh em mình để ý làm gì hở bác. Sống chết có số, bi kịch đến thì chịu thôi, nhưng ngắc ngoải giàu trông cũng đỡ thảm hại hơn ngắc ngoải nghèo, ít ra còn để lại dc vài thứ gọi là di sản. Đổi tất cả gia sản để thành thằng ăn mày rồi cũng chết mục ruỗng như thằng ăn mày thôi, tôi chịu, 0 thanh cao dc như thế!
Thày gắt quá hehe. Sáng giờ t đi làm nhưng trốn mợ vào nhà vs ngồi, có lau dọn nên ko hôi thối gì mấy. Cảm thấy bị burn out, dân dã gọi là hết lửa. Mk sáng vào nguyên 1 dãy deadline nó đè ra thấy nặng vkl, bên bộ phận nào cuzng hối tuyển ng vô làm ko là chết cả lũ. Kặt tuyển ng vào chạy đc việc cho họ r vẫn quẳng cho cái thông báo ko hoàn thành đúng hạn. Cảm thấy quá sức, tiền luơng ko đủ bù đắp tinh thần.
Sao lại hỏi câu hỏi tổn thuơng như vậy? Xúc phạm quá đi. 9 trẹo và hết... without bonus or commission.
Ở tuổi 30 mà mức đó thì so với ai? Hơn nửa là đưa bà già r, tháng còn vài tr xoay xở. Sống chật vật vkl ra đc chi xài chút là suy nghĩ đắn đo, xài quá tay cái là cuối tháng chả còn tiền.