Ta là thích thể loại baby cute đây này, kể mà để yêu thì cũng sướng thật, nhưng nghĩ lấy về làm vợ thì ko ổn lắm. Nhiều khi cảm giác thích thể loại đấy vì mình muốn có đứa em gái hơn là ny. Nhưng đúng như ông gì đó nói, gái già thì cáo, mà mình thì rất sợ kiểu không thật lòng ấy.
Gái giờ càng ít, lại giỏi ăn nói quan hệ kiếm tiền dễ hơn đàn ông. Nhưng thế đâm ra không thật lòng. Không lẽ đi yêu đàn ông shao...
Chả phải, trc khi các ông tán đc thì các em nó đã bị lừa chán chê mê mỏi vì những thằng dẻo mỏ rồi, sau thì các ông đủ dũng khí tiến lên thì em nó lại không còn ngây thơ dễ tin người đc nữa. Mà nói rồi, tiêu chuẩn này nọ, thì bh mới tán đc gái? Đi câu phải nhớ mồi của con cá là con giun chứ k đc nghĩ món ăn của mình là cá.
^ giống rio hamasaki thế Đấy là suy nghĩ thôi. Chứ có tán ai đâu Với lại mình thích con gái có ngoại hình thế, chứ quen gái thường chuẩn thấp hơn mà.
ếu hiểu sao mình lại thích con gái nhiều tuổi hơn mình, có lẽ vì họ nhiều tuổi hơn nên họ k có ngại ngần gì và dễ mở đầu câu chuyện (mình là thằng ít nói k biết cách mở đầu câu chuyện), từng đi chơi cùng với 1 em bé hơn 1 tuổi, gọi anh em vui vui nhưng mà nhiều lúc em nó ngại hay sao mà k chịu mở mồm ra, có mở mồm thì cũng thúc mình mở chủ đề, mình thì lại éo biết nói với em cái gì, game ? gái ? thời sự chính trị ? chuyện gia đình thì nói hết r chẳng nhẽ lại nói lại =.= mình rất muốn sửa cái vấn đề về giao tiếp này của mình, và chính cái ham muốn sửa đổi này đã khiến mình bị lừa đi đa cấp 1 lần, giờ muốn sửa mà khó quá =.=
^đừng có ác với thằng nhỏ thế Nc với gái, ko phải là cậu có khả năng chém gió thế nào, mà quan trọng là cậu kích dc cọng dây nói của gái ở đâu kìa, lớn hay nhỏ, già hay trẻ đều như vâỵ thôi.
Một anh chàng chuẩn bị đi cưa gái, tay bạn nhiều kinh nghiệm chỉ giáo: “Bọn con gái chỉ thích 3 chủ đề: ăn uống, gia đình và triết lý cuộc sống. Cứ xoay quanh 3 chủ đề ấy mà nói, đổ là cái chắc!”. Tối hôm đó, đến nhà bạn gái, ngồi được một lát anh chàng bắt đầu “bật đài”: - Em có thích ăn rau dền không? (Chủ đề ăn uống). - Dạ không! - Cô gái trả lời. - Vậy em có anh trai không? (Chủ đề gia đình). - Dạ không! - Cô gái tiếp tục. Còn mỗi một chủ đề triết lý cuộc sống, suy nghĩ một lát anh chàng mới ra đòn: - Vậy nếu có anh trai thì chắc anh trai của em cũng không thích rau dền đâu nhỉ? - Em không biết! - Cô gái đáp. Thế là hết đứt cả ba chủ đề.
Tiêu chuẩn thì lúc nào chả là trong mơ, nhưng ra ngoài thì cứ thấy em nào hợp nhãn là thích thôi, có điều em nó cũng phải được 1-2 tiêu chuẩn nào đấy Ta cũng kém chuyện ăn nói với bọn con gái, nc với đám bạn ko sao chứ nc với gái lạ là tự nhiện nc vô duyên vãi, căn bản là với người lạ mình chả có thông tin gì về họ để mà nói cả, thành ra quanh quẩn thì thành vô duyên. Đấy, vấn đề là mình ko biết kích cho gái nói ấy Nói chung với ta thì giai đoạn làm quen là khó khăn nhất, chứ quen biết rồi thì đơn giản hơn nhiều.
Chả bù mình, gặp gái thì chém bay cả nóc nhà, các em toàn khen có khiếu nói chuyện Không biết thì phải bôi chuyện ra mà nói chứ
Thà nói ít, nhát chút, chứ chán nhất là mấy ông tưởng mình hài hước, nói chuyện với gái vô duyên vãi lọ. Mình ngồi kế chỉ muốn facepalm.
Ah thì ra là thế, giờ bác nào đi tán gái cũng lặp lại vụ rau dền này à Với mấy bác có sẵn tài tán rồi thì không nói. Bác nào không biết tán sao thì tốt nhất, nên biến đối phương thành bạn trước, sẽ dễ nói chuyện hơn, rồi tiếp cận trong thời gian lâu dài , so với việc cứ suy nghĩ phải nói gì cho em nó đổ, thì cái này dễ dàng hơn rồi
cái rau dền chỉ là chuyện vui để chỉ người ko biết tán gái thôi , chứ ai điên mà hỏi bọn con gái thế, có kể thì kể cho bọn nó nghe thôi.