suy xét kỹ lưỡng cho cùng thì bên Hiếu vẫn hơn bên tình về nhiều mặt. thứ 1, cha mẹ sinh ra và vất vả khổ sở nuôi lớn mình nên người. thứ 2, ko ai thương con cái bằng cha mẹ cả, đối với con gái thời nay thì thật hiếm mà gặp được đứa thương mình thât sự cho nên đừng có đặt cái bên tình so sánh với bên HIếu làm gì cho nó mệt, nhiều đứa nó chẳng yêu mình thật, dù có thì cũng là 70 % là tình yêu còn 30 % là vì mình có tiền mà thôi, thời nay làm gì có ai yêu 100%. người xưa có câu, công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cái công lao sinh thành và vất vả nuôi lớn cho mình nên người ko phải dễ, nay mình vì con đàn bà ko là gì mà đi trở mặt với cha mẹ thì nói thật, chẳng còn gì để nói nữa đâu, nên nhớ là cha mẹ sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn và ban cho mình tất cả tình thương chứ còn con kia thì hehehe nó có cho mình được cái gì to lớn đâu nào ? thời xưa có thể là bên tình cũng có thể đem so với bên Hiếu chứ còn thời nay thì
-thực tình thì...chuyện đạo này đạo kia...hình như luôn là cái rào cản lớn nhất chia cắt chuyện yêu đương nhỉ... -thực tình theo đạo là để đẹp đời, nhưng theo vầy ko đẹp tí nào -ko biết nếu nhà gf mình mà theo Thiên Chúa rồi biết mình từng đọc Satanic bible thì sao nhỉ ... *Note: suy nghĩ của bác Thuận đặt cái nghĩa lên trên cái tình, thực tình ở cái thời loạn như ngày nay là phù hợp; nhưng tới khi nào đó nhận thức của con người lên cao hơn thì cái tình sẽ cao hơn hẳn cái nghĩa vì nó sẽ quyết định được mọi thứ ^^...nói chứ nếu mình ở giữa cả 2 thì nên ráng điều hoà, đừng thiên vị và nghiêng ngả bên nào cả. -gừi bác chủ topic mấy dòng, người rơi vào tình huống éo le nhưng rất nhảm ... --cái thành kiến của người lớn là hầu như rất khó đổi, gần như ko được, nói chứ cũng tại ng` lờn sĩ diện cao . Nói chứ cũng ko phải là thua hẳn; vấn đề là bàn với cô ấy, bảo cô ấy giấu chuyện này, trong thời gian giấu thì ráng lấy càng nhiều điểm càng tốt, cho nhà bên kia thấy mình là 1 người dâu perfect chẳng hạn (dù rằng có thể ko được, nhưng cứ lấy màn che rồi vẽ lên, ai biết là đâu ). Rồi tới khi ai cũng gật đầu coi như con trong nhà rồi mới nói . Quan trọng là cho họ thấy là "uh, Thiên Chúa thì cũng có sao, cũng có người hoàn hảo được chứ ko phải như mình nghĩ". --còn về chuyện yêu với chả yêu, từ yêu -> cưới còn xa lắm, người ta thế nào mình ko biết được; nhưng thôi cứ yêu hết lòng, chuyện gì tới thì tới, tính trước 1 ít, nhiều quá thì bỏ bớt cho nhẹ gánh, yêu mới khoẻ. Yêu sao mà cho ông bà già ở nhà thấy là mình đã chọn được người cho nửa đời còn lại; ông bà già bác ko bao h ko thương bác cả nên 2 người cũng sẽ ko vì chuyện thành kiến của mình mà vất nửa đời còn lại của bác vào sọt rác đâu. Quan trọng là cho họ thấy cái tình cảm đó tới mức nào. ---> nói chung là, làm sao đó để cho nhà mình thấy là mình đã chọn đúng người, mình đã chọn người tốt, và mình đã chọn người mình yêu. Hết. -mà nói chứ, theo đạo là để đẹp đời (cái này hình như nghe nhà sư gì nói ấy, ông già bật lí luận Phật gia lên tui nghe ké nên biết ), nhưng có nhiều người theo đạo mà có những suy nghĩ ko đẹp tí nào, cũng có những người vô thần (vô thần cũng được xem như 1 tôn giáo vậy) lại đi bài xích người theo đạo. Chả biết những người như vậy có đức tin, có suy nghĩ để làm gì...