Câu này còn để người nghèo đỡ GATO với người giàu. Thật ra người giàu cũng có nỗi khổ riêng, không phải có tiền là có tất cả. Họ cũng trải qua sinh lão bệnh tử, cũng thất bại, thất tình, cũng có chuyện không được như ý. Vì thế các bạn nhà nghèo không nên mặc định ai giàu là sướng, là không biết khổ là gì, và càng không nên lấy lý do nghèo tốt giàu xấu trong cổ tích để kỳ thị, nói xấu, hay bắt ép người có điều kiện tốt hơn phải nhường nhịn. Nhân tiện cũng kể chuyện cơ quan mình, mình làm cùng với một bà lấy chồng đại gia, nhà rất giàu, có xe hơi đi làm riêng, chồng rất chiều cho tiền tiêu không hết. Thế nhưng vì thiên hạ suốt ngày nói bà sướng quá, sướng hết phần người khác, nên bà bắt đầu suy nghĩ. Và bây giờ dăm bữa mình lại đọc được mấy câu trên fb của bà kiểu thế này: "Các bạn đừng nói mình sướng nhé, mình cũng khổ lắm, vì chồng mình chiều quá, nên mình đợt này béo lên, chụp ảnh xấu đi, ôi mình khổ tâm quá", "Hôm nay tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn", vân vân và vân vân.
Càng giàu càng ít bạn, càng giàu càng khó biết ai thật sự yêu mình, càng nhiều của cải thì càng sợ mất nó và dù kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chẳng bao giờ cảm thấy thế là đủ cả, cảm giác về hạnh phúc vì mình giàu có sẽ nhanh chóng biến mất thế vào đó là cảm giác muốn được giàu có hơn nữa. Và để trở nên giàu có thì ai cũng phải trả cái giá tương ứng cả, thế nên người giàu cũng chả có gì hạnh phúc hơn người nghèo. Mọi người nói cuộc sống vốn rất bất công, còn tôi thì không thấy vậy.
huynh đệ biết vì sao càng giàu càng ít bạn ko? xin lỗi nói bậy heng, vì càng giàu thì số người cùng đẳng cấp với mình càng ít đi, việc lềnh gì phải chơi với bọn nghèo thối mồm
bọn nghèo thì tự kỷ éo chơi đc với thằng giàu. ng nhà mình giàu muốn j có nấy nhưng ko bao giờ khoe nên ko ai có cảm giác ái ngại
Chỉ có bọn giàu mà không có kiến thức, hoặc còn nhỏ tuổi trẻ trâu thì mới bố láo. Người giàu nhưng nếu là người có ăn học, có đi làm kiếm tiền biết giá trị đồng tiền thì họ cũng không láo vớ vẩn đâu.
Mình có nói tiền bạc là quan trọng nhé. Nhưng tới cái mức "khóc ôtô hơn cười xe đạp" thì bản thân mình thấy đồng tiền nó ko "to" như thế đâu. Cũng đừng cho rằng mình nghèo nên TDTT, chỉ là mình cũng từng trải qua lúc khó khăn cũng như lúc dư dả sung sướng, nên mình thấy chuyện Hạnh phúc nó phụ thuộc nhiều thứ quan trọng hơn là mỗi cái điều kiện nhiều-tiền. 1. Tiền với HP khác nhau, nhưng nhiều người quan trọng hóa chuyện giàu có quá, làm như nó là điều kiện lớn nhất để đạt tới HP vậy. Nên tôi mới làm ra cái so sánh, để thấy rằng HP nó bao gồm nhiều thứ hơn nhiều so với mỗi chuyện giàu sang. Nói 1 ý gì đó kèm theo ví dụ so sánh cho người khác dễ thấy đc ý của mình là bình thường, chả có gì gọi là "thiểu năng" cả. Trừ khi người nghe (bạn) có vấn đề về suy nghĩ cũng như cách sống thì mới thấy nó nghiêm trọng như vậy :) Cái đích HP mỗi người là khác nhau, nhưng tôi thấy giàu có ko phải là điều kiện duy nhất của HP đâu. Vậy nên khi thấy nhiều người coi trọng cái chuyện giàu có quá, thì tôi mới góp ý bằng suy nghĩ cá nhân thôi. Tôi thấy bạn 1 mặt thì nói rằng giàu với HP nó khác xa nhau, rằng so sánh 2 cái đó là ngu. Nhưng mặt khác lại cho rằng muốn đc HP thì phải đi trên con đường giàu có => nói năng luần quẩn, vòng quanh quá. Nói chung là vớ vẩn ấy (chả biết bạn troll hay là suy nghĩ có vấn đề thật?). Giàu có cỡ tỷ phủ, giàu nhất huyện, nhất tỉnh, nhất nước,... thì nó là giàu quá rồi, ko bàn tới. Nhưng 1 người bình thường mà k lười lao động thì ít ra họ cũng đủ trang trải cuộc sống, khi đó nếu có tiền thì sướng hơn thật đấy, nhưng để mà vui và HP thì còn cần rất nhiều thứ khác, chứ mỗi tiền ko thì chả ăn thua. PS: Cái vấn đề "chim sẽ" với "đại bàng" ấy, nếu là so chuyện tiền bạc hay công việc thì chúng chẳng ảnh hưởng gì tới suy nghĩ và hiểu biết đâu. Mà chưa chắc bạn đã đủ kiến thức để đánh giá thế nào là "chim sẽ", thế nào là "đại bàng". Tôi đi làm, quen biết với nhiều người cũng giàu, nhà cửa, đất đai, xe cộ ko thiếu, tiền bạc thấy lúc nào cũng rủng rỉnh, nhưng trong những người đó vẫn thấy có người HP có người thì ko. Vậy nên mới bảo, tiền bạc quan trọng thật nhưng nó chỉ là công cụ, chẳng có chuyện chỉ có mỗi tiền mà sướng đc đâu, thằng nào đội nó lên đầu thì thằng đó ngu.
Cái câu này chả biết ý tác giả nó cao xa như thế nào, còn tôi thấy chỉ đơn giản là khuyên người ta, khi mà mua 1 món gì đó mà còn phải lăn tăn quá nhiều thì coi như là chưa đủ khá năng mua, thế thôi. Ví dụ như thích đổi cái xe Dream lên xe hơi đi cho khỏi mưa gió, nhưng khi ngắm con BMW thì lăn tăn quá nhiều => chứng tỏ là con đó chưa phù hợp, chỉ nên đổi 1 con giá mềm hơn. Chứ làm quái gì mà suy ra tới chuyện ham muốn, rồi marketing, bla bla bla... nghe nguy hiểm vậy?
Thôi được rồi các bạn wall of text ở đây có giải quyết được gì đâu. Ai giàu cứ giàu, ai nghèo cứ nghèo, ai khổ thì cứ khổ, ai sướng thì cứ sướng đi. Đọc hết cái topic này thì tổng kết ra được mấy loại quan điểm thôi. Nhưng cái loại quan điểm hay giảy nãy nhất là "nghèo có thể boost được hạnh phúc"
Giàu có mắc công lo trộm cướp chứ hạnh phúc gì cho cam, người nghèo mới khỏe re chẳng lo mất mát gì. - Một thanh niên vô công rồi nghề cho biết -
Ko giải quyết đc gì nhưng chém gió cho vui cũng đc mà, đôi khi còn biết thêm cái này cái kia. Mình thì vẫn công nhận nhiều tiền sướng hơn ít tiền. Tuy nhiên với mình thì giàu/nghèo nó ít ảnh hưởng tới HP lắm (ko tính trường hợp nghèo quá ko đủ ăn, con ko đủ tiền học,... vì 1 người tầm trung bây giờ ít nhiều gì cũng kiếm đủ để trang trải cuộc sống). Mình cũng ko đồng tình quan điểm của người nào bảo nghèo nó boost HP, lý do thì tương tự như với chuyện giàu thôi. Những người lớn tuổi họ thường rất quan trọng cái chữ "Phúc", so với nó thì chữ "Tài" bé hơn nhiều. Thậm chí khi chửi, người ta cũng dùng từ "vô phúc" chứ ai nói là "vô tài" đâu :) Và rõ ràng "Tài" nó chẳng quyết định được "Phúc".
Nhìn cái thông báo vào xem thì đập vào mắt một lô một lốc. Lảm nhảm nguỵ biện vl. Mẹ đúng là rảnh đi đâm đầu vào bụi rậm. Bỏ qua mấy cái câu ý kiến cá nhân nhé, tranh luận thì nói nhảm ít thôi, có luận điểm rõ ràng. Cái nào sai thì nói là sai, cãi đến cùng. Cái nào đúng thì nhận. Lớn rồi đéo phải trẻ trâu nữa mà mất thời gian đọc xong rồi lại phải tự hỏi nó viết cl gì vậy, có liên quan không, chán. Như thế là không tôn trọng người tranh luận cùng. Đầu tiên là cái ngứa mắt về vụ so sánh tiền bạc và hạnh phúc. Mình nói đứa đi so sánh cái đó là ngu. Ngu như nào thì mình nói rồi, bạn muốn không ngu (?) thì vui lòng cãi cái này, nguỵ biện vô ích. Thứ hai vẫn phải chửi ngu tiếp. Vì ý kiến cá nhân thì đừng áp đặt lên mọi người. Không nói đâu xa như mình chẳng hạn, mình chắc lệch lạc nên tạm thời đi xe 5-6 tỷ, nhà villa 3-400m, năm đi du lịch danh thắng quốc tế 4-5 lần, công việc áp lực nhưng không chịu đựng, tiền chỉ là con số, giúp anh em bạn bè mệt nghỉ đéo sợ chúng nó ngược mình vì thừa cho nó ngược, v..v thì mới là hạnh phúc. Mình dốt không biết làm thế nào để được như thế, nếu không chả thấy hạnh phúc gì cả, bạn chỉ mình với. Chim sẻ đấy, đại bàng đấy. Không giúp được mà lôi luận điệu theo mình hạnh phúc chỉ cần thế này chỉ cần thế kia, thì mình không rút lại câu chửi bạn ngu đâu nhé. Cuối cùng nhìn thấy lại quote thêm một bài của mình. Mình trả lời một ông ất ơ trước đó rồi, là mình viết cái đó cho con bê đê kia, vì mình nghĩ là nó đủ nhạy để nghĩ như thế. Còn thành phần khác thích thể hiện cách hiểu khác, xin mời. Quan điểm cá nhân thôi mà .
giàu được quái gì khi mà cả gia đình không có bữa cơm chung? giàu làm quái gì khi không thể có được người yêu mình thật lòng
^ còn tùy người, chứ bộ hễ giàu là không có cơm gia đình hay không có người yêu đâu bác. Đừng có đưa cái công thức chung kiểu như giàu = không có cái này cái kia, còn không giàu nhưng có cái này cái kia nghe khắm vcl
Mà một thằng giàu với một thằng nghèo thì tự nhiên nó hình thành một bức tường ngăn cách lẫn nhau dù trước đây có thân nhau cách nào đi chăng nữa.